Mua Dong Cuoi Cung

You might also like

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Thật quá tuyệt vời, một bữa tiệc nghệ thuật ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Tối ngày
10/07/2010 vừa qua, một “Mùa đông cuối cùng” để lại nhiều cảm xúc pha lẫn một chút
buồn, một chút tiếc nuối. Nhưng đối với tôi, đó là niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi tôi mới
tìm lại được. Ngày còn bé, tôi và chị tôi thường đón chờ trên tivi xem những vở chính
kịch như “Lôi vũ”, “Sợi dây đay”, “Không chỉ là ước mơ”, … Và có một vở kịch “Phía
sau đôi mắt”, khi ấy tôi đã gặp được anh Thành Hội và chị Ái Như. Trong vở kịch này,
tôi ấn tượng nhất là cảnh cuối cùng, khi chị tìm gặp anh sau khi anh được sáng mắt. Bằng
nét diễn tinh tế, chị đã lột tả được nội tâm nhân vật. Bao nhiêu nỗi nhớ mong, chợ đợi thì
chị nhận được về cho mình sự thất vọng, một niềm tin bị đánh cắp. Chị lạc lõng, không
còn điểm tựa nhưng cuối cùng chị cố sức bình tĩnh và cất lên được vài lời để từ biệt một
niềm tin, kết thúc những chuỗi ngày sống trong giấc mơ được đoàn tụ. Kể từ vai diễn đó
tôi thích lối diến xuất của chị Ái Như. Và với những vở chính kịch đó, tôi học nhiều điều
về cuộc sống, về triết lý sống, về cái đẹp của tâm hồn, về giá trị đích thực của con người,
về lòng nhân ái, bao dung, về tình yêu chân chính. Tôi còn nhớ cách đây 15 năm, tôi và
chị tôi đã tìm đến sân khấu 5B Võ Văn Tần. Ngày ấy, tôi chỉ học đến lớp 10, cả hai chị
em đều mong được nhìn thấy sân khấu 5B. Thế là hai chị em quyết định chở nhau đến
sân khấu 5B chỉ để “nhìn” sân khấu vì khi đó chẳng có tiền để mua vé. Tôi nhìn thấy rất
nhiều áp phích của các vở kịch, khoảng 5 – 6 vở gì đó. Bây giờ khi xem “Mùa đông cuối
cùng” thì tôi chợt nhớ đến áp phích của 15 năm về trước: “Đèn không hắt bóng”. Đã từ
lâu lắm rồi, tôi và chị tôi mới có dịp xem lại những vở chính kịch – một thể loại mà tôi
yêu thích. Tối ngày 10/07 vừa qua, khi xem xong, tối về tôi luôn thao thức, nhắm mắt lại
thì trong đầu lại vang lên những lời đối thoại giữa bác sĩ Naoê và bác sĩ Kôbashi về y đức
nghề nghiệp, khung cảnh tuyết trắng lạnh lẽo nhưng được tình yêu sưởi ấm làm cho tôi
luôn ray rứt về số phận con người, số phận của tình yêu chân chính. Cảm ơn anh Thành
Hội và chị Ái Như đã nỗ lực hết mình dàn dựng vở kịch này cũng như tất cả anh chị em
nghệ sĩ, anh chị em hậu đài, cảm ơn anh Bảo Anh (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ
Giải trí Xuân Hương) – những người đã hết lòng vì nghệ thuật chân chính. Giữa dòng
kịch thị trường hiện nay, giữa xã hội hiện nay người ta lấy hình thức bên ngoài làm tiêu
chí đánh giá, lấy sở hữu vật chất làm thước đo giá trị con người thì vở kịch “Mùa đông
cuối cùng” giúp chúng ta định hướng lại khái niệm về thẩm mỹ nghệ thuật, về giá trị cốt
lõi của cuộc sống. Chị Ái Như và anh Thành Hội không cô độc trên bước đường nghệ
thuật đầy chông gai của mình vì bên cạnh anh, chị, còn có chúng tôi – những khán giả mộ
điệu chính kịch.
Chúc cho sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh luôn là nơi để khán giả tìm đến, như một
điểm tựa để người xem được có được giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật chân chính.
Chúc cho “cánh chuồn chuồn’ của anh chị luôn bay cao, bay xa và luôn phản chiếu lung
linh dưới ánh mặt trời. Hy vọng sẽ được đón nhận những đứa con tinh thần của anh chị
trong thời gian sắp tới.

You might also like