Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 7

Một chút đàn bà

Hôm nay Phúc lại đến ngủ nhờ ở phòng của Hương và Thúy. Chị đi mà hảnh diện
vô cùng: chồng chị đang vào “vụ mùa nghiên cứu”, chị nhường trọn căn nhà cho anh ấy
mặc sức mà thăng hoa cảm xúc. Chồng thì muốn chị đi còn ở cái phòng trọ này, từ chiều
tới giờ Thúy đi vô đi ra trông ngóng chị đến. Hai hôm nay, Hương có vẻ buồn bã nảo nề.
Thúy sợ đêm nay sẽ có chuyện, một người ra sức vỗ dành một người, dẫu vụng về, thì
cũng xong nhưng áp lực và không đủ tự tin lắm.
Cuối cùng thì Phúc cũng đến, hơi muộn nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn, chắc chắn như
thế, tốt hơn không đến. Chị chui vào chăn, nẳm giữa Hương và Thúy. Chị làm như thể là
mình đã quen được ngủ cạnh chồng rồi, được chồng ôm mỗi đêm thành ra giờ sợ lắm cái
cảnh một mình, trống trải, lạnh vắng và thích được chật chội, vướng víu.
Nảy giờ Phúc vẫn chưa kịp hỏi cấp dưới của mình: vì sao mấy hôm nay em buồn.
Thúy cũng không dám hỏi: có chuyện gì không chị. Nhưng xem ra cũng không cần
những điều mở màn, dạo đầu kiểu như thế. Đèn vừa tắt, ba người phụ nữ ấy vừa yên vị
trên nệm chưa được hai mươi giây Hương đã đột ngột nấc lên một tiếng rồi run run
người.
- Gì? Gì vậy? – Phúc quay sang đặt tay lên bụng Hương.
Thúy im lặng, tim đập liên hồi và chờ đợi. Người Hương vẫn cứ run lên vì những
tiếng nấc. Phúc khẽ lắc lư cô em:
- Gì hả? Con này, nói! – Giọng chị ngọt ngào, chân thành và hài hước.
Hương cố thở mạnh, dồn nén.
- Chị ơi... em có nên yêu Quân nữa không?
- Quân nào?
Những gì sâu kín dồn nén bấy lâu nay đang bị khơi ra, nó trào lên vừa tủi vừa
hờn. Hương lại run lên, nấc lên.
- Con này, Quân nào? Quân chi nhánh mới phải không?
Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, trong âm thanh ứ ừ lẫn vào tiếng nấc, Phúc
và Thúy cảm nhận được Hương đang gật đầu.
- Trời ạ!
Phúc cảm thán khe khẽ rồi im lặng, thở dồn. Thúy không biết con người ấy là ai
mà làm chị Phúc phải ngỡ ngàng đổi giọng thế.

1
- Quân nào vậy chị? – Thúy lí nhí bên Phúc.
- Tân binh, chỗ chi nhánh mới của công ti chị, bằng tuổi em.
Những lúc thế này Thúy lại thấy nể mấy chị của mình, đúng là học cao có khác,
khéo ăn khéo nói. “Bằng tuổi em”, vậy là nhỏ hơn chị Hương ba tuổi. Vấn đề làm chị
Phúc phản ứng mạnh có lẽ là đây, chứ lần trước chị Phúc đã an ủi rất nhẹ nhàng, hài
hước, tinh nghịch. Phúc tung chăn bước ra khỏi nệm, lại góc phòng vặn li nước rồi uống
ừng ực. Uống xong chị vẫn cứ đứng đó. Thúy nhích người vào khoảng trống giữa nệm,
rồi cô kéo Hương vào cạnh, lót tay mình cho Hương gối đầu – Thúy nghĩ chị mình cần
như vậy. Hương thút thít vài lượt rồi cũng nín dần, phải thế thôi, trút hết tủi hết hờn thì
nín, có muốn cũng không khóc mãi được.
Lần đầu tiên Thúy chứng kiến chị Hương khóc là mười tháng trước. Khi ấy Thúy
dọn vào phòng trọ này chưa được một tiếng đồng hồ. Chào hỏi được vài câu thì Hương
òa lên khóc, khóc cho mối tình vừa tan vỡ. Thúy bất ngờ đến hoảng sợ nhưng Hương thì
khóc một cách chân thành, kể một cách chân thành làm cô cũng quên đi cái gọi là xa lạ
mới quen. Cô cũng chân thành an ủi, nhưng khổ thân, cô công nhân xí nghiệp may ít học
nói mãi cũng chỉ được hai câu: “Thôi bỏ đi chị.” và “Thôi đừng buồn chị!” Nhưng vẫn có
tác dụng, Hương cũng nín khóc, quẹt mắt quẹt mũi tuyên bố:
- Chị mạnh mẽ lắm, em an tâm! Tháng sau chị có người yêu mới cho em coi!
Và đúng là tháng sau Hương có bồ thật. Hương yêu ai cũng yêu chân thành, mạnh
mẽ, nhiệt tình. Mạnh quá, nhanh quá nên trong hai tháng là đã đi hết đường tình. Mà đến
cuối đường thì phải dừng lại thôi, nên Thúy lại được thấy chị mình khóc lần hai. Lần đó
có chị Phúc, Thúy cũng đỡ run đỡ sợ hơn lần một.
Còn đây là lần thứ ba Thúy thấy chị mình khóc. Lần thứ ba là số lần mà Thúy
chứng kiến, chứ số lần khóc của Hương thì không phải là ba.
Thấy Hương đã nín khóc hẳn, Phúc trở về tấm nệm, lần này chị nằm ngoài, bên
cạnh Hương. Chị vừa lấn Hương vào trong vừa hỏi:
- Bắt đầu từ lúc nào? – Giọng Phúc nhẹ nhàng và có vẻ hài hước trở lại.
- Sau buổi họp đầu tiên.
- Đấy, cái tật! Vội vàng quá, mới gặp lần đầu! Cứ tự tin thái quá, cứ nghĩ được
nghĩa là làm cho được.
- Không, không phải em chủ động!

2
Giọng Hương bị nghẹn trở lại. Thúy hoảng hồn vỗ nhè nhẹ vào vai chị. Phúc cũng
vội vàng:
- Ừ ừ, tao xin lỗi. Vậy hắn chủ động hẹn hò mày trước. Nó không đẹp nhưng cuốn
hút mày nhỉ?
Hương phì cười, trong lòng cô đang rộn ràng, tự hào: mình đang yêu một kẻ đáng
để yêu.
- Rồi hai đứa bây giờ sao?
- Em không biết nữa, cả tháng nay Quân bảo là bận lắm, không có thời gian để
hẹn hò. Em nhắn tin thì không trả lời, điện thoại không bắt máy. Một tuần chỉ nói chuyện
điện thoại chưa được một phút, không có nói nhớ nhung gì hết, cứ nói là bận. Rõ ràng là
muốn bỏ em mà không nói thẳng ra, bực lắm!
- Bên dự án có lẽ cũng bận thật. Nhưng đâu đến nổi vậy. Hay là mày cứ nóng nảy
bộc trực như xưa, lúc nó bận mà cứ gây gỗ trách móc, làm nó chán.
- Không có!
- Hay cái kiểu như xưa, đa đoan, ôm đồm, cứ thích bảo bọc, quyết định thay, làm
nó ngộp.
- Không có, thật đó!
Phúc định hỏi một chuyện, trước đây vẫn thường hay hỏi, nhưng lần này thấy
dùng dằng quá. Nhưng vẫn phải hỏi! Chị thúc vào hông Hương:
- Nè, có gì với nhau chưa?
Thúy nghe chị Hương hức một tiếng rồi người chị lại run lên. Một cảm giác ươn
ướt, nóng ấm lại lan tỏa trên cánh tay Thúy, chỗ chị Hương đang gối đầu.
- Thôi mà chị! - Câu nói nầy là Thúy nói với Phúc.
Cái kiểu ngỡ ngàng lúc đầu, rồi cái kiểu dùng dằng khi hỏi có gì với nhau chưa
của Phúc. Cái cách nấc lên tủi hổ mà không trả lời của Hương. Cái câu ngăn lại của
Thúy. Tất cả cho thấy ba người phụ nữ này đều có chung một phán đoán về nguyên nhân
Quân muốn chia tay Hương.
Phúc quay sang ôm Hương, thở dài:
- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, dù là lần một trăm, một ngàn thì em cũng phải ngô
nghê, ú ớ, sợ hãi. Yêu cách mấy cũng phải vậy. Không dễ dàng cho đi như thế!
Hương òa khóc. Chị đang nhớ về Quân, một tình yêu chân thành mãnh liệt vẫn
đang hiện hữu trong chị dẫu chị đang giận vì những biểu hiện mơ hồ khó hiểu của Quân.

3
Nó rất khác với những người trước, khi chị đau, chị khóc nghĩa là chị đã quên. Lần này là
sự ám ảnh, day dứt mãi. Hương nghẹn ngào:
- Đừng nói vậy, em nghe đau lắm chị ạ!
Hương lại nhớ về chuyện đó. Quân ôm chị trong lòng, hắn bảo:
- Quân không biết gì hết.
Chị đã không tin như thế, bởi Quân thành đạt và giao tiếp rộng. Chính vì háo
thắng, muốn chứng minh điều mình nghi ngờ là đúng, nên chị bắt đầu tỉ mỉ, cậm cuội,
cần mẫn trên cơ thể sạch sẽ, thơm tho của Quân. Nhưng trớ trêu, đến phút cuối cùng, vẫn
là mình chị. Chị đã thất bại khi định làm Quân bộc lộ bản thân. Suốt quá trình anh vẫn là
con hổ say mồi nhưng kiên nhẫn nằm yên. Quân chỉ làm mỗi một việc là ngắt mũi Hương
và khen: Giỏi quá! Lần sau và sau nữa Quân vẫn làm thế. “Giỏi quá”, lúc ấy thấy tình tứ,
ngọt ngào, hạnh phúc mà giờ nhớ lại sao Hương nghe bẽ bàng, ê chề, xấu hổ!
Phúc thấy mình hôm nay đúng là một trưởng phòng tài chính vô duyên và bất lực.
Mọi khi thế này cứ việc nói vu vơ, tinh nghịch vài câu – thậm chí sát muối vào nỗi đau
cũng đựơc, sau đó nằm cạnh nghe Hương kể, Hương khóc rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả
thôi. Hôm nay cũng làm vậy, mà cấp dưới của mình lại có vẻ bế tắt hơn.
- Em ước gì, ước gì... em là em của năm năm trước, ước gì... - Hương cứ bị nghẹn
lời.
Thúy áp sát người vào Hương, đưa tay lên bịnh miệng chị lại.
- Theo em... thì...
Giọng Thúy run run nói chỉ được vậy rồi im ngang. Đột ngột cô bé hức lên một
tiếng thật lớn, lớn hơn bất cứ tiếng nấc nào của Hương từ nảy giờ. Thúy cứ hức liên tục,
nước mắt tràn ra gối.
Phúc ngạc nhiên, Hương bất ngờ cũng thôi khóc.
Thúy khóc cứ khóc, hai chị cứ phải đợi. Mãi sau Thúy mới dằn xuống được.
- Chị Phúc nè, anh nhà hôm nay lại nghiên cứu, lại viết lách nữa hả chị? – Giọng
Thúy vẫn vương vãi nhiều xúc động.
- Ừ, ổng đang vào vụ.
- Mỗi lần vậy chị đều tới đây, hi sinh không gian trong nhà hết cho ảnh tập trung
làm việc. Làm như là chị chưa tồn tại trong đời ảnh vậy đó. Em thấy chị Hương cũng
giống vậy, chị yêu ai cũng yêu hết mình, làm hết mình vì người đó. Chị Hương nói chị

4
không biết làm giá, em thấy yêu đương mà làm giá chi cho khổ hả chị. Chị tốt mà người
ta không quý thì người ta dở. Hông có gì phải buồn. Mai mốt sẽ có người quý chị mà.
Hương ghì chặt lấy Thúy, thút thít. Thúy phì cười:
- Em học ít hơn mấy chị, nghĩ sao thì nói vậy hà. Anh Quân của chị chắc được
lắm hả?
- Ừ, trừ việc Quân đang lẫn tránh chị, còn lại là hạnh phúc của chị, là niềm tự hào
của chị!
Phúc lại đùa:
- Em thấy nó điên dại như thế là biết rồi.
- Vậy là đáng để chị yêu mà, đáng để chị làm vậy mà, có gì mà chị phải hối hận.
- Nhưng giờ chị mất Quân rồi, chắc Quân chê bai chị!
- Vậy người đầu tiên bỏ chị là vì cái gì? Có chắc là chị không làm điều đó, Quân
không bỏ chị không? Nếu mất Quân mà chưa hề có chuyện đó, chưa trọn vẹn, chưa đầy
đủ, biết đâu giờ chị lại nằm tiếc. Đừng tự trách nữa chị, không được rẻ rúng mình vậy chị
à.
Hương nín khóc, ngửa người ra hướng mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, chuyện
nhớ nhung, dằn vặt không vơi hết đi nhưng chị thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Phúc ngồi dậy
tựa lưng vào tường.
- Con này mày vẫn còn yêu thằng Quân lắm đúng không? Ừ, con Thúy nói đúng,
mày cứ yêu, cứ nhớ nó đi. Thằng ấy nó đáng yêu mà. Nó không yêu mày nữa thì kệ nó.
Ai biểu mày mê trai! Nhiều lúc phải liều mạng, hết mình vì người ta, mong thằng ấy nó
sẽ có cái tâm, mai mốt nó nghĩ lại, nó biết trân trọng mày.
Phúc nhận ra Thúy dường như vẫn khóc, vẫn nghẹn.
- Sao vậy Thúy? Em khóc cái gì?
Thúy lắc đầu, quẹt nước mắt hai bên mặt không cho rơi xuống gối. Phúc lại lưỡng
lự, rồi đánh liều:
- Chị hỏi nhé, em còn hay mất rồi?
Thúy không biết trả lời thế nào, may thay, Hương đã lên tiếng trước. Hương đập
vào chân chị Phúc.
- Nó còn. Sao bà toàn quan tâm chuyện đó. Thôi ngủ đi. Mai còn đi làm. Khóc
xưng cả mắt rồi.

5
Hương cắt ngang dùm Thúy vì Hương nghĩ Thúy đã mất. Có lần Thúy đã đi suốt
đêm, gần năm giờ sáng mới về. Cô ngồi thẩn thờ một lúc rồi òa khóc, quằn quại, Hương
hỏi gì cũng không nói. Hương lặng lẽ làm nhiệm vụ của người chị: pha nước cho Thúy
rửa mặt, mua đồ ăn sáng, vỗ về kêu Thúy ngủ bù...
Ba người phụ nữ lại thả mình trên nệm, phủ chăn lên người. Phúc tính thầm trong
bụng, sáng mai thức dậy, trên đường về nên mua gì cho chồng ăn sáng. Chị cũng ước xa
xôi: sáng nay khi vừa bước ra khỏi nhà trọ, sẽ thấy anh đã đứng đó chờ chị, anh cười thật
tươi: anh hoàn thành công việc rồi, em ngủ ngon không, anh chở em đi ăn sáng!
Hương lại thấy nhớ Quân da diết. Cô không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, để
được một tình yêu, một con người như Quân. Sáng mai thức dậy chắc chắn cô vẫn yêu
Quân, nhưng phải bằng một cách khác.
Thúy nghe cái lạnh của trời khuya đang về, đầy ám ảnh, nó gợi nhớ cái đêm tiễn
người yêu về Hà Tây. Hai người ngồi suốt đêm ngoài nhà ga, sương xuống ướt cả áo,
lạnh buốt. Quanh đấy có quá nhiều nhà nghỉ vậy mà cuộc tiễn đưa của hai người chỉ có
nước mắt, ngồi bên nhau, môi hôn và cái ôm chặt đến nghẹt thở. Cả hai người họ không
biết chắc được tương lai sẽ ra sao, bởi vậy Thúy không cho đi và người yêu cô cũng
quyết tâm không nhận. Thúy trở về phòng trọ trước giờ tàu chạy, cô không có can đảm
chứng kiến cảnh ấy. Đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ. Vậy là tàu đã khởi hành, tình yêu
đầu đời, hai năm trời cay đắng có nhau của cô đang về Bắc, vĩnh viễn không quay lại.
Trời ơi! Xa nhau! Xa nhau thật rồi! Trời ơi! Lúc ấy, Thúy chỉ biết gục mặt vào ngực chị
Hương mà khóc đến xanh người.
Đêm nay nước mắt Thúy lại chảy ướt gối. Cô nhớ người yêu và nghĩ vẫn vơ. Nếu
chị Hương biết cô vẫn còn, chị vui hơn hay buồn hơn? Mỗi lúc buồn chị có còn gối đầu
lên tay cô để khóc không hay là xa cách, dè dặt? Vài năm nữa người chồng nào đấy của
Thúy có biết, có hiểu là Thúy đã từng có một người yêu thật đẹp, thật tốt, thật tài đáng để
cô trao đi, nhưng cô đã phải giữ lại - giữ trong bầm gan, tím ruột - giữ đến bây giờ. Hay
anh chồng ấy chỉ làm một việc đơn giản là ngắt vào mũi cô rồi bảo: Em giỏi quá! Vậy đó,
nhưng cô vẫn cứ phải giữ!
Một tấm nệm êm ấm, dang rộng tay ra để đón ba người phụ nữ ấy ngã vào, ngã
vào rồi dẫu êm ấm, nhưng đi vào giấc ngủ cũng đâu dễ dàng gì.
----------------
Trương Văn Tuấn

6
ấp 4, Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre
ĐT: 0976 244 844

You might also like