Cau Chuyen Nho

You might also like

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 5

CÂU CHUYỆN NHỎ….CỦA ANH VÀ EM…..

Anh thích chở người yêu mỗi ngày trên chiếc vespa cổ, để
cô dựa vào lưng anh, nghiêng nghiêng mái tóc có mùi lavender
dìu dịu trên vai anh. Anh yêu những lúc nắm lấy bàn tay cô lúc
dừng đèn đỏ. Anh thèm những lúc cô áp hai bàn tay mình lên má
anh những ngày Sài Gòn trở lạnh. Những con đường trên phố
chạy dài và biến mất trong hạnh phúc bất tận của tình yêu. Anh
quen cô một cách ngẫu nhiên, cô là nhân viên của công ty bố anh
– người cha đã đưa anh đi Anh du học dù anh chỉ mới 12 tuổi,
người cha đã 15 năm nay chưa nói lời chúc mừng sinh nhật anh.
Như bao nhân viên khác, cô dành cho ba anh những lời khen,
không biết bao nhiêu lần họ đã cãi nhau trước khi hàng nước mắt
cô lặng lẽ rơi phía sau lưng anh, khi những câu chuyện buồn về
quá khứ của anh chầm chậm quay về như cuốn phim trả chậm.
Kể từ phút đó, anh biết cô đã bước vào cuộc đời của anh. Quá
khứ đã tạo ra anh ngày hôm nay, có chút ngạo nghễ phong trần
của một thanh niên lớn lên không có sự đùm bọc của gia đình, có
sự chững chạc của một người đàn ông đã phải tự tồn tại trong
cuộc đời ngay từ thời thiếu niên, có sự lãng mạn, thấu hiểu bên
trong vẻ cô đơn khó tả. Vẻ cô đơn ấy càng khắc khoải sau khi cô
rời khỏi anh để trở thành người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời
của chính ba anh. Kể từ ngày cô biến mất, vị trí của chiếc nhẫn
có dòng chữ “I belong to you forever” chỉ còn là vết hằn hiện hữu.
Anh bỏ hết tất cả những gì còn lại thuộc về tình yêu của họ. Có
thứ gọi là tình yêu thì duy nhất anh chưa thể vứt ra khỏi cuộc đời
mình.
Những tối ở quán café của mình, một mình anh lặng lẽ nơi
góc phòng quen thuộc, chiếc bàn đó luôn được để bảng
“Reserved”. Thứ rượu cay nồng chảy vào người anh như gặm
nhấm từng nỗi đau. Kì lạ thật, thứ rượu nặng nhất cũng không
làm anh nằm vật ra được, cứ say say vật vờ trong bóng đêm và
ánh đèn hắt ra từ ngọn nến thơm. Đám nhân viên cũng chẳng
dám nói chuyện bông đùa với anh như trước, chúng nó lo cho
anh nhưng sợ. Người duy nhất nói chuyện với anh là Minh – cô
phóng viên, MC hay đến chỗ anh. Ừ thì chỗ anh đối diện đài
truyền hình, có qua uống nước cũng là chuyện thường. Minh
cũng là nhân viên cũ của bố anh. Vui tươi hơn cái tuổi 23 của
chính mình, Minh làm anh thấy mình già hơn rất nhiều. Những
ngày ế show, cô lại ghé quán anh ngồi nói chuyện với anh rất lâu.
Cuộc nói chuyện một chiều, anh không buông một lời nào và cô
không hề mất đi sự kiên nhẫn. Nhưng tuyệt nhiên anh không thấy
khó chịu mà còn cảm thấy dễ chịu khi nghe những câu chuyện
của cô. Minh vào làm ở công ty ba anh từ ngày đầu tiên anh yêu
người cũ, cô cũng chứng kiến gần trọn câu chuyện của hai
người, như bao nhân viên thân quen ngày trước. Thỉnh thoảng họ
cũng ghé rủ anh đi nhậu giải khuây, nhưng nó làm anh có cảm
giác bị thương hại. Sai tất cả rồi, là anh bỏ người ta chứ không
phải ngược lại. Lời bao biện của kẻ cứng đầu khó nuốt trôi. Vậy
mà anh cảm thấy dễ chịu với cái cách ngồi lì của Minh. Những
ngày ngán uống nước, cô rủ anh đi ăn lẩu. Rồi mặc kệ anh có ăn
hay chỉ ngồi nhìn mình ăn, cô cũng kéo anh đi bằng được và
những câu chuyện nhỏ lại bắt đầu. Cũng có lúc thật lâu Minh
không ghé qua, anh có cảm giác chỗ đối diện trống trải qua. Rút
điện thoại,chần chừ thật lâu trước số điện thoại của cô, anh lại
cất vào, mỉm cười một mình.
Cú điện thoại từ bên Pháp gọi sang, chị hai báo một tin dữ.
Anh chẳng tin nổi vào tai mình nữa. Bỗng chốc, những lời của mẹ
vang về bên tai anh, khi biết tin anh và cô ấy chia tay
“Mẹ, con chán quá, con muốn về với mẹ”
“Thôi, đi tìm cô gái khác mà yêu”
“Biết kiếm đâu ra mà yêu hả mẹ?”
“Cứ kiếm một cô gái nào đó giống mẹ là được chứ gì, mẹ
chờ”
Mẹ anh hài hước, tinh tế và luôn tạo cho người ta cảm giác
dễ chịu khi nói chuyện cũng như tiếp xúc với bà. Anh nhớ những
ngày sống bên mẹ, thanh thản và yên ổn biết chừng nào. Rượu
cứ chảy vào cuống họng, đắng nghét. Anh cầm chiếc điện thoại
đặt chỏng chơ trên bàn, tay rê rê phím joystick. Những cái tên
trong danh bạ cứ trôi tuột lại phía sau, nó chỉ ngoan ngoãn nằm
yên ở một cái tên.
“Em còn ở đài không?”
“Uhm. Em đang làm việc, gì vậy anh?”
“Sắp xong chưa, đi ăn lẩu với anh”
“Bây giờ?”
“Ừ, giờ anh qua chờ em trước cổng đài, 15 phút nữa được
không?”
“OK”
Anh vẫn đang tỉnh đấy. Không say đâu. Thứ rượu đó làm
sao làm anh say được. Anh chạy xe đến trước cổng đài. Chổ bảo
vệ đang có tiếng tivi, một bài hát cũ của Tuấn Ngọc, anh nhớ mẹ
thích nghe ông này. Còn anh không thích, nhưng lần này bỗng
anh nghe chăm chú. 15 phút sau, Minh xuất hiện, hỏi anh lý do vì
sao lại đi ăn lẩu. Anh không trả lời. Phố khuya vắng vẻ quá, Minh
đòi đi ngang qua con đường Nguyễn Du, không khí nơi đây làm
anh nhớ mẹ lần nữa, lần nào đi đến đây mẹ cũng nhắc về bố,
ngày xưa bố mẹ cùng học nhạc viện, rồi bố bỏ dở, con đường
vắng đi một người đi bên mẹ. Mỗi lần thế anh gắt lên với mẹ, bố
có tốt lành gì mà mẹ nhắc hoài. Cơn mưa lất phất
“Mặc áo mưa không?”
“Khỏi đi anh, trời này chỉ lắc rắc thế thôi, sắp đến Tết rồi”
“Ừ, vui thật em hả?”
“Vui mà anh, Tết mẹ và chị anh có về không anh?”
“Không, mẹ anh vừa mất, chị vừa báo, mẹ bị ung thư em ạ,
mẹ giấu cả nhà. Anh tệ quá” – Anh nói tỉnh như chưa hề khóc tức
tưởi như một đứa trẻ trước đó. Rồi im lặng một giây, anh nghe
giọng mình nghèn nghẹn. Nước mưa đọng trên lá rơi xuống mặt
anh, anh buông tay lái, quệt vội.
Còn riêng Minh, cô cảm nhận được anh đang khóc. Đàn ông
khóc, dễ có bao giờ.
“Đừng đi ăn lẩu nữa nhe anh”
“Ừ, em mệt hả, hay về nhà?”
“Đâu có, về quán anh đi, tự nhiên em nhớ cái góc gần cửa
sổ kính ngó xuống hồ cá mình hay ngồi”
Về đến quán, cậu nhân viên định đóng cửa, anh chặn lại rồi
phẩy tay cho về, cầm chìa khóa trong tay, anh dắt cô đi lên những
bậc thang tối đèn. Anh lặng lẽ đốt những ngọn nến ở quầy bar và
ở góc bàn đó. Với tay bật ngọn đèn ở hồ cá, anh nhìn cô đang
ngắm đàn cá say sưa. Và trong lành.
“Cà phê ngon không?”
“Ngon chứ, ông chủ pha mà”
“Chắc thế”- Anh nhún vai hờ hững. Anh nằm ra sàn gỗ, hai
tay kê dưới đầu. – “Anh buồn lắm, thật đó”
“Em biết”
“Ừ, anh rất buồn” – Anh lặp lại lần nữa rồi huyên thuyên
những cuộc đối thoại của mẹ và anh ngày xưa. Bằng cái giọng
chầm chậm. Rồi bỗng nhiên anh đứng dậy thờ dài “Anh đưa em
về nhé”. Cô thổi phù những ngọn nến, lại ngoan ngoãn để tay
trong bàn tay ấm của anh dẫn xuống nhưng bậc thang tối. Đường
phố im lặng. Anh chở cô về. Bình yên. Gọi từ phía sau, nhẹ tênh
“Nè em”
“Gì anh?”
“Cám ơn em, chỉ cần em im lặng thế thôi” – Anh ôm cô. Bình
yên và trong trẻo đến lạ. Người phụ nữ cho anh cảm giác thanh
thản như mẹ. Nhưng cô ấy khác mẹ. Và anh yêu cô ấy. Một tình
yêu không sân si.

L.N.T.D (1:17am, 28 September,2008) - Những điều của


“Câu chuyện nhỏ…của anh và em…” không hề to tát, bình
thường thôi, một tình yêu, một cảm nhận, một sự bắt đầu

You might also like