Professional Documents
Culture Documents
TẬP SAN
TẬP SAN
TẬP SAN
Dường như, trong thanh xuân của mỗi người, quãng thời gian được ở dưới mái trường cấp
III, có lẽ sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà mỗi chúng ta có được. Bởi rằng, ở độ tuổi này,
con người ta không còn trẻ con như trước, nhưng lại chưa đủ để tiến tới một bước gọi là
“trưởng thành”. Tôi băn khoăn tự hỏi rằng, phải chăng ở cái độ tuổi bồng bột, luôn muốn
thời gian trôi thật nhanh để được làm người lớn, để không còn là một “vị thành niên”, thì mọi
thứ xung quanh lại đến thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, rồi lại đong đầy những cảm xúc không
được lường trước như một bản giao hưởng vậy .
“Ngại ngùng”, “bỡ ngỡ” chắc có lẽ sẽ là những nốt nhạc đầu tiên diễn tả phần nào đó tâm
trạng của tôi khi mới bước vô ngôi trường này, những cảm xúc ấy cứ tăng dần lên khi được
gặp bạn bè, thầy cô mới đến những giây phút được dự buổi chào cờ đầu tiên nhưng có lẽ nhờ
buổi học đầu tiên, buổi học ngập tràn trong tiếng cười, tiếng vỗ tay, đã giúp chúng tôi xóa đi
những rào cản, giúp chúng tôi hiểu nhau được phần nào. Rồi dần dần tuần học đầu tiên cũng
đi qua, tôi cũng đã gặp được các thầy cô, ai cũng mang trong mình một cá tính riêng, một
phong cách dạy khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích truyền cho tôi được kiến thức. Mỗi
tiết học là một kỉ niệm, chúng tôi đã có những giây phút sợ mất gốc đến nỗi không dám lượm
bút, có những giây phút cùng vui vẻ bên cô và các bạn qua các trò chơi, qua bịch đậu phộng
mà cô phát. Đúng vậy những kỉ niệm này sẽ còn mãi như một nốt nhạc vang dai dẳng chẳng
bao giờ kết thúc vì cũng chính nhờ nốt nhạc ấy mà tôi đã tận hưởng hết mình khoảng thanh
xuân cấp 3 của mình.
"Thanh xuân như trận mưa rào" . Phải, bất ngờ đến rồi cũng vội vã đi chẳng hề nói trước. Và
chỉ khi nó đã qua thật rồi, ta mới ngẩn ngơ tự hỏi: mình đã làm được gì? Có chăng là những
kỉ niệm, những hoài bão và bao buồn vui ngốc nghếch của cái tuổi lưng chừng. Như một nốt
nhạc lửng lơ cuối bài, không phải kết thúc cũng chẳng còn tiếp tục. Chỉ lắng đọng mãi trong
ta những ngân vang của một thời đã cũ.
Mỗi khi bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” của Trịnh Công Sơn cất lời, lòng tôi lại thấy
hình ảnh “em” thấp thoáng hiện lên để hồi tưởng lại những kỉ niệm với nơi chốn thân thương
của mình nhưng càng nghe tôi càng thấy bản thân mình như đang lạc về những cảm xúc đầu
tiên khi mới bước chân vào ngôi trường Lê Quý Đôn.
Sauk hi biết tin mình cuối cùng đã đỗ vô trường, tôi vui mừng, sung sướng nhưng cũng đầy
lo lắng, thấp thỏm về những ngày sắp tới vì tôi biết mình sắp lạc vô một môi trường hoàn
toàn mới, từ đàn anh đàn chị của cấp 2 mà giờ đây trở thành “ma mới” của cấp 3, tôi biết sẽ
gặp những gương mặt mới lạ từ thầy cô đến bạn bè và tôi biết mình chỉ còn vỏn vẹn 3 năm
ngắn ngủi nữa để được làm học sinh. Những cảm xúc ấy ngày một rõ hơn, hữu hiện hơn
trong lòng tôi vào ngày đầu tiên đi học, cảm xúc ấy không giống như sau một mùa hè được
gặp lại mọi người mà cảm xúc ấy lại bây giờ đây đối với những người lạ- những người mình
chưa bao giờ gắn bó. Cảm xúc này thật lạ lùng. Kết thúc buổi học đầu tiên làm tôi băn khoăn
tự hỏi rằng, phải chăng ở cái độ tuổi bồng bột, luôn muốn thời gian trôi thật nhanh để được
làm người lớn, để không còn là một “vị thành niên”, thì mọi thứ xung quanh lại đến thật nhẹ
nhàng, thật tự nhiên, rồi lại đong đầy những cảm xúc không được lường trước như một bản
giao hưởng phải không?