Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

TRUYỆN NGẮN DỰ THI

Tác giả: Nguyễn Hà Anh Thư

Trường Hermann Gmeiner - Lớp 7/1

ẢO

Rầm! Rầm! Vũ dồn tất cả sự phẫn nộ của mình lên chiếc gương kia, cốt chỉ để
xóa bỏ cái thứ mà nó đang phản chiếu – chính là anh. Có vẻ như Vũ đang cố gắng để xóa
bỏ cái thực tế phũ phàng đang hiện hữu trước mặt mình nên dù cho từng mảnh gương
vỡ găm vào tay, dù cho phải chịu nỗi đau cứa vào da thịt, anh vẫn không từ bỏ. Sau một
hồi, Vũ bỗng bỏ cuộc, ngồi bịch xuống sàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Nhìn đôi bàn tay
rỉ máu và tẩm gương vỡ vụn, Vũ nhận ra rằng, dù có phá bỏ bao nhiêu tấm gương đi
chăng nữa, thì anh vẫn sẽ không xóa bỏ được sự thật, rằng anh - Nguyễn Anh Vũ – là
một chàng trai với đôi sừng trên đầu

Vũ vùi mặt vào trong chăn mà khóc. Từng chiếc sừng sắc nhọn và to lớn của anh lần lượt
xuyên qua tấm chăn cũ rích của nhà trọ một nhà nghỉ mà anh đang phải ở nhờ sau khi bị
mẹ đuổi ra khỏi nhà. “Mày là một con quái thú! Cút đi! Tao không muốn nuôi một con
quái thú trong nhà đâu!” - những lời nói của người mẹ đẻ như một lưỡi dao sắc đâm
nào trái tim mỏng manh của chàng thanh niên trẻ. Anh càng khóc nhiều hơn. Một vì tủi
nhục, một vì thương hai cho số phận thảm thương của mình.

Vũ sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh. Gia đình làm công nhân, cha mất sớm, người mẹ
không những không chăm lo cho anh mà còn mải mê chè chén, cờ bạc quanh năm suốt
tháng. Uất ức, Vũ thường tìm cách bỏ nhà đi kể từ khi mới lên 10. Từ đó đến nay đã
mười mấy năm, dù mới ở tuổi đôi mươi nhưng anh thường xuyên tham gia những buổi
nhậu nhẹt, ăn chơi trác táng cùng với bọn thanh niên hư hỏng trong vùng tại những vũ
trường, quán bar hoành tráng. Và cắn đá và tưởng tượng. Ở đó, Vũ sẽ không cảm thấy
cô đơn như khi ngồi khóc một mình trong phòng những lúc mẹ anh say rượu. Ở đó, Vũ
cảm thấy như mình đang ở một mái ấm thực sự nơi anh cùng với những người anh em
của anh - những con nghiện - chìm đắm vào những ảo tưởng không có thật của họ, do
chính họ tạo ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy hàng ngày trong cuộc sống vô nghĩa của mình.
Nhưng ít ra, điều đó làm họ hạnh phúc, và với họ sống như vậy như là đủ. Vũ thì không
nghĩ thế. Nhiều lúc, chen chân trong những quán bar chật kín người, nhìn đám anh em
cắn những viên thuốc ảo giác, anh chỉ mong mình có thể làm lại cuộc đời để sống tốt và
làm những việc tốt hơn nhưng đã quá muộn. Vũ giờ đây, đúng như mẹ anh nói, chỉ là
một thằng quái nhân, nửa người nửa thú chẳng ra cái giống gì. Anh càng thấy thương
hại bản thân mình hơn.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ, cùng với đó là tiếng nói của
Toàn.

- Tao đây Vũ ơi!

Hồi còn nhỏ, do cùng hoàn cảnh mồ côi cha nên hai đứa đễ dàng làm quen rồi trở thành
bạn thân của nhau lúc nào không hay. Vũ bản lĩnh, to con. Toàn tuy nhút nhát nhưng bù
lại rất thông minh, thấu cảm. Hai cậu trai ngày ngày đi bên nhau, kề vai sát cánh, gặp
khó khăn gì cũng giúp đỡ, ngọt bùi gì cũng sẻ chia như anh em ruột thịt. Đến khi lớn lên
thì bỗng đường ai nấy đi. Trong khi Vũ say sưa tận hưởng những cuộc chơi thâu đêm
suốt sáng thì Toàn đỗ bằng Thủ khoa Đại học, làm việc ở một công ty nổi tiếng, trở
thành một doanh nhân thành đạt rồi lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc. Hai
người bỗng không gặp nhau từ đấy.

Thực ra, Toàn đã nhiều lần cố năn nỉ vợ - là Ngân - cho mình đi thăm cậu bạn xưa nhưng
cô thường ngăn cản. Hôm nay là lần đầu tiên cô cho phép Toàn đi gặp Vũ sau khi nghe
được chuyện hai mẹ con Vũ gây gổ với nhau và Vũ đã đi khỏi nhà. Trước khi đi, Ngân
còn cẩn thận dặn chồng với vẻ lo lắng.

- Nhớ cẩn thận với mấy thằng như thế anh nhé! Nghe đâu suốt ngày hút cỏ, bóng
cười với cắn đá đấy! Nguy hiểm lắm!

Toàn nghe vậy thì gạt đi.

- Gớm! Nó là bạn anh chứ phải ai đâu mà lo! Anh đi nhé!

Ngân mở cổng cho Toàn mà trong lòng cứ bồn chồn không yên, cô có linh cảm xấu về
việc này.

Nghe tiếng thằng bạn thân thiết, Vũ mừng rỡ, bật dậy khỏi giường rồi gọi với lên từ
trong phòng.

- Ơ! Toàn à! Mày vào đi! Cửa mở!


Toàn mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, tịnh không một tiếng động, phải mất một lúc
anh mới quen được với cái sự im lặng rợn người ấy. Đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn nhà,
mạng nhện chụm lại thành từng mảng ngay dưới chân cùng với đó là các thể loại rác
rưởi ngay trước mặt khiến Toàn vừa kinh tởm vừa ngạc nhiên, rằng Vũ, dù có sống
buông thả đến mức nào đi chăng nữa, lại có thể sống ở một nơi tồi tàn và bẩn thỉu như
thế này. Bất chợt, Toàn nghe thấy một tiếng động sau lưng.

Là tiếng khóc ư? Tại sao Vũ lại khóc chứ? Toàn nghĩ vậy rồi bật đèn pin trong điện thoại
lên, anh dần dần tiến gần về phía nhà vệ sinh, tiếng khóc càng ngày càng rõ. Toàn mở
cửa. Anh đối diện với Vũ - ốm yếu, tong teo, gầy trơ xương sườn, gương mặt nhọn hoắt,
đôi mắt đỏ quạch, sưng tấy vì khóc đang nhìn anh với vẻ ăn tươi nuốt sống, chỏm đầu
lưa thưa vài ngọn tóc mỏng manh và nhất là cặp sừng hươu to sừng sững, đen xì, vừa
dài vừa sắc nằm chễm chệ ngay trên đầu – đang gạt nước mắt vì xúc động, mà không
nói được lời nào. Toàn đâu biết những ngày qua Vũ đã phải trải qua những gì… Căm
hờn, tuyệt vọng, buồn bã… Toàn đâu biết rằng tất cả những gì Vũ cần chỉ là một ai đó để
tâm sự và để lắng nghe. Nỗi sợ hãi khiến Toàn bỗng nhiên ném thẳng chiếc điện thoại
vào mặt Vũ như để vô hiệu hóa con quái vật một cách nhanh nhất có thể rồi chạy thẳng
ra ngoài hành lang, hét toáng lên.

- Cứu với! Quái vật! Cứu tôi với!

Vũ nhìn Toàn chạy trốn khỏi mình mà lòng đau như cắt. Chắc chắn rồi, Vũ đúng là một
con quái thú như bà mẹ đã nói, chính người bạn thân của anh còn nói vậy cơ mà! Trong
mắt những con người bình thường dưới kia, anh chỉ là một con vật khát máu, một sinh
vật đáng sợ, tất cả chỉ bởi vì anh có cặp sừng quái quỷ này. Nhưng nếu họ chịu lắng nghe
và thấu cảm với anh thì sao? Phải, chắc chắn họ sẽ không sợ hãi anh nữa mà thay vào
đó, họ sẽ giúp đỡ anh và nhất là họ sẽ lại coi anh như một con người bình thường, giống
như họ vậy! Nghĩ vậy, một tia hi vọng bỗng sáng lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Vũ, anh
liền ngay lập tức chạy ra khỏi phòng để đi tìm Toàn, người duy nhất hiểu được anh chỉ
có thể là Toàn mà thôi! Chỉ ít phút sau, hai người đã lại mặt đối mặt. Vũ tìm thấy Toàn
đang trốn dưới gầm cầu thang.

- Mày làm... gì... ở đây hả? Ta... không có việc gì với bọn... bọn quái vật hết! Biến...
biến đi! - giọng Toàn run lẩy bẩy vì sợ.
- Tao xin mày mà Toàn! – Vũ nài nỉ - Tao chỉ tin được mỗi mình mày thôi! Mày chỉ
cần ngồi xuống nói chuyện với tao thôi mà, một tí thôi! – anh vừa nói vừa giữ
chân Toàn.
- Mày là đồ quái đản! Tao không có gì để nói với mày hết! Biến đi, để cho tao yên!

Từng câu lạnh nhạt mà sắc lẹm của Toàn như đánh tan lòng tự tôn của Vũ. Không chịu
được nữa, anh liền giáng thẳng một cú đấm vào mặt Toàn rồi vừa khóc vừa nói.

- Mày có biết là trong suốt mấy ngày vừa qua tao đã khổ sở như thế nào không?!
Mọi người gọi tao là quái thú, là quái vật! Những đứa mà tao tưởng là bạn suốt
thời gian qua sợ hãi tao, trốn tránh tao, đến cả ông chủ nhà nghỉ này cũng chẳng
dám nhìn thẳng vào mặt tao!
- Mày không còn là thằng Vũ mà tao biết nữa! – Toàn rên lên.
- Mày là bạn tao mà! Mày là thằng bạn thật sự duy nhất của tao… - Vũ nhìn bạn
như van lơn.

Nhưng Toàn không mảy may cảm thông, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt xuống chân
Vũ.

- Bạn bè gì ngữ quái vật như mày! Cút về thế giới của mày đi! – Toàn gắt lên.

Vũ nhìn bạn trừng trừng. Cơn đau giằng xé ruột gan Vũ.

- Thằng khốn! Tao đã tin tưởng mày, mong đợi mày… vậy mà mày lại phản bội tao
giống đám người ấy! Đỡ lấy này!

Trong cơn mù quáng, Vũ dùng tất cả sức mạnh đâm thẳng chiếc sừng vào người Toàn.
Máu bắn lên sàn nhà, lên tay rồi lên mặt anh, nhuộm một màu đỏ thẫm cho cặp sừng
từng một màu đen tuyền của anh.

Thoáng chốc, nhận ra tội ác mình vừa thực hiện, Vũ vội rút sừng lại, nhưng đã muộn mất
rồi, Toàn giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn nằm trên đôi bàn tay nhuốm máu của
anh. Anh liền ôm chặt lấy thân thể không một hơi thở của người bạn thân nhất rồi gào
khóc, cả thành phố như được nhuộm một màu đỏ u ám trong tiếng thét của anh nhưng
dường như không ai thèm để ý đến cái sự tuyệt vọng ấy. Vũ biết vậy. Bất chợt, anh bỗng
gạt nước mắt rồi đứng dậy. Cẩn thận gói thi thể Toàn vào trong chăn, Vũ lục tìm chiếc
điện thoại mà Toàn đã ném vào mặt mình trước đó để nhắn lại toàn bộ sự việc một cách
cẩn thận cho Ngân và gia đình cô (anh biết mình sẽ không đủ dũng cảm để kể lại trực
tiếp cho cô) và cũng để xin lỗi cô vì mọi việc mình đã làm.

Xong việc, Vũ đi ra ngoài hành lang, khóa cửa phòng rồi thong thả bước từng bước lên
chiếc cầu thang gỗ đi lên tầng thượng. Lần này thì anh có vẻ không quan tâm về việc mọi
người sẽ nhìn mình như một con quái vật cho lắm bởi dù sao, với Vũ thì đây cũng sẽ là
lần cuối cùng họ nhìn thấy anh trước khi anh biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này và
trước lúc đó, có vẻ như Vũ chỉ muốn được nhìn thấy ánh hoàng hôn lần đầu tiên... và
cũng là lần cuối cùng. Cuộc sống buông thả về đêm đã kéo anh xa rời khỏi thứ ánh sáng
rực đỏ ấy nhiều năm qua … Anh đã quên mất…

Đến nơi rồi. Vũ đứng trên ban công tầng thượng mà lòng bỗng ngây ngất vì khung cảnh
trên đây. Ở dưới kia, thứ ánh sáng vĩnh hằng của Mặt trời trải dài trên những con đường
nhựa, những dòng người chen chúc đi qua đi lại, bên cạnh đó là hàng cây phượng đỏ
rực rỡ nằm sát bên những tòa nhà khách sạn cao chọc trời. Đẹp! Đẹp quá! Hóa ra hoàng
hôn đẹp thế kia ư! Chưa bao giờ Vũ được nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy!
Một nụ cười bất giác trải dài trên khuôn mặt hốc hác của anh - một nụ cười thật sự, đôi
mắt của anh ánh lên một vẻ ấm áp. Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng bầu
không khí này lâu nhất có thể rồi bất chợt, anh nhảy xuống, hòa mình vào ánh hoàng
hôn của mặt trời. Chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ thoát khỏi nơi này để đến một thế giới
mới. Tại nơi đó, anh sẽ lại trở lại là một con người bình thường, anh sẽ được đối xử
công bằng như mọi người khác! Ngay khi chỉ còn cách ước nguyện của mình vài mét thì
bỗng nhiên, Vũ bất chợt dừng lại giữa không trung. Một làn khói mờ ảo, mềm mại bỗng
bao quanh anh khiến đôi mi của Vũ nặng trịch đến nỗi nó phải nhắm lại, và anh thiếp đi
trong làn khói ấy...

Vũ chồm dậy như vừa tỉnh từ một cơn ác mộng giữa thứ ánh sáng mập mờ của một căn
phòng trong bệnh viện. Bên cạnh anh là Toàn, Ngân và cả... mẹ anh! Vũ quờ quạng đưa
tay sờ lên đầu thì thấy cặp sừng đã biến mất! Ngay khi Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì
xảy ra thì mẹ anh bỗng nhào tới ôm chầm lấy anh, cái ôm đầu tiên sau từng ấy năm! Hai
mẹ con ôm lấy nhau và tuy không ai nói gì, nhưng Vũ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm
và nước mắt của bà chảy qua người anh, thấm vào da thịt anh. Nhìn qua ô cửa sổ bên
cạnh, Vũ thấy ánh hoàng hôn màu đỏ thắm ngập tràn trong căn phòng, đẹp rực rỡ.
Cuối ngày hôm ấy, báo chí đưa tin một thanh niên “ngáo đá” bị ảo giác đã tự gieo mình
từ tầng thượng của khu nhà trọ xuống. Rất may có tấm vải bạt bên dưới nâng đỡ nên chỉ
bị thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng. Sau khi được cấp cứu và hồi tỉnh,
anh ta đã xin vào trại cai nghiện.

Đà Nẵng, ngày hè rực đỏ ánh hoàng hôn


N.H.A.T

You might also like