Professional Documents
Culture Documents
(123doc) - Binh-Luan-Ve-Su-Hinh-Thanh-Va-Phat-Trien-Cua-Dong-Ho-Phap-Luat-Xa-Hoi-Chu-Nghia
(123doc) - Binh-Luan-Ve-Su-Hinh-Thanh-Va-Phat-Trien-Cua-Dong-Ho-Phap-Luat-Xa-Hoi-Chu-Nghia
1
thống pháp luật Anh - Mỹ ( hệ thống Common Law ) ra đời từ thế kỉ
thứ X, hệ thông pháp luật Châu Âu lục địa ( hệ thống Civil Law ) ra
đời từ thế kỉ thứ XIII, còn hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa ra đời
vào đầu thế kỉ XX
- Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa bao gồm cả các nước châu Âu (
Liên Xô, các nước XHCN Đông Âu), châu Á ( Trung Quốc, Việt
Nam..) và châu Mỹ Latinh (Cuba..) vì vậy các nước thuộc dòng họ
pháp luật xã hội chủ nghĩa có truyền thống pháp luật rất khác nhau.
- Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa ra đời chịu nhiều ảnh hưởng của
hệ thống pháp luật lục địa châu Âu nhất là các chế định pháp luật
dân sự, tuy nhiên hệ thống pháp luật này không phân chia thành công
pháp và tư pháp.
II. Sự phát triển của dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa gắn liền với đường
lối phát triển kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa
1. Pháp luật xã hội chủ nghĩa trong thời kì xây dựng nền kinh tế kế hoạch
hoá tập trung và cơ chế hành chính quan liêu bao cấp
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung (command economy hay centrally-planned
economy) là nền kinh tế mà trong đó nhà nước đưa ra mọi quyết định về sản xuất
và phân phối. Cơ quan kế hoạch của chính phủ quyết định sẽ sản xuất ra cái gì,
sản xuất như thế nào, và phân phối cho ai. Sau đó, các hướng dẫn cụ thể sẽ được
phổ biến tới các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Ứng với đường lối kinh tế này,
hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa không có tính mềm dẻo. Mỗi sự thay đổi
nhỏ về bất cứ điểm nào trong kế hoạch chi tiết có tính pháp lý bắt buộc cần kéo
theo hàng loạt những thay đổi đòi hỏi có sự rộng khắp, toàn diện. Lịch sử đã
chứng minh sự bất hợp lí của đường lối kinh tế này, đó là những cuộc khủng
hoảng kinh tế nghiêm trọng ở các Liên Xô, các nước XHCN Đông Âu, các nước
XHCN ở châu Á khi nên kinh tế trì trệ, lạm phát lên đến 3 con số, đời sống nhân
2
dân nghèo khó, các nhu cầu thiết yếu không được đảm bảo.Tính chất hà khắc là
tiêu biểu của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trong thời kì này, thể hiện ở cơ
chế kiểm duyệt, công dân không có quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, không có
quyền tự do kinh doanh. Pháp luật quy định cấm rời bỏ đất nước, quy định các
hình phạt nặng đối với những người muốn vươn lên phát triển kinh tế mà đi
ngược với cơ chế kế hoạch tập trung. Khi trong thực tế, nền kinh tế kế hoạch
không thành công, các nhà lãnh đạo thường từ chối tin vào hiện thực và bắt đầu
tìm kiếm các lí do để biện minh, như " những khó khăn trong thời kì quá độ "
hay " sự phá hoại của kẻ thù của giai cấp lao động"...Ở các nước xã hội chủ
nghĩa lúc bấy giờ, pháp luật thương mại, kinh doanh, công ty, chứng khoán, đầu
tư (trong nước cũng như nước ngoài) không có điều kiện phát triển. Thời gian
này không có sự giao lưu kinh tế, tri thức do quan hệ đối đầu về mọi mặt giữa
các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa. Nhìn chung, pháp luật
xã hội chủ nghĩa trong thời kì này ít có hiệu lực, hiệu quả thấp và cứng nhắc.
2. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trong thời kì đồi mới – xây dựng
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong thời kì này, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã có sự thay đổi
lớn. Trước tiên phải kể đến đó là sự sụp đổ của "thành trì chủ nghĩa xã hội" –
Liên Xô cùng với hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu và trên
thế giới. Nguyên nhân chính vẫn là do sự bảo thủ duy trì nên kinh tế kế hoạch
hoá tập trung – đi ngược với sự phát triển của xã hội, khiến kinh tế đất nước
khủng hoảng trầm trọng, dân chúng mất niềm tin và đòi hỏi cần phải thay đổi để
cải thiện cuộc sống. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng vì thế mà chịu ảnh
hưởng, rõ nhất là về phạm vi, trước kia hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trải
rộng gần như một nửa thế giới, nay chỉ còn tồn tại ở một số quốc gia. Nói đến hệ
thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trong thời kì đổi mới – xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở đây có thể xem như nói về pháp luật của
3
các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và biết sửa đổi kịp thời về đường
lối kinh tế, tiêu biểu là Trung Quốc, Việt Nam....
Lịch sử cho thấy, về phương diện pháp luật, xoá bỏ nền kinh tế thị trường
và thay vào đó là nền kinh tế kế hoạch tập trung dễ dàng hơn rất nhiều so với
việc xóa bỏ nền kinh tế tập trung để khôi phục nền kinh tế thị trường. Hơn nữa,
sự thay đổi về mặt pháp luật là để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của nền
kinh tế thị trường chứ bản thân nó không thể tự xây dựng nên 1 nền kinh tế. Hệ
thống pháp luật xã hội chủ nghĩa trước đó hoàn toàn thiếu những ngành luật cần
thiết cho một nền kinh tế thị trường. Việc hoàn thiện pháp luật cũng là một thách
thức đặt ra đối với những nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Pháp luật vừa
phải tạo điều kiện cho kinh tế thị trường ( kinh tế tư nhân tư bản ) phát triển
nhưng lại vừa phải định hướng theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, pháp
luật xã hội chủ nghĩa trong thời gian này đã mềm dẻo hơn, , linh hoạt hơn và có
tính ứng dụng cao. Pháp luật tạo điều kiện phát triển nền kinh tế với nhiều hình
thức sở hữu, mở rộng giao lưu kinh tế, xoá bỏ cơ chế kế hoạch tập trung, tạo điều
kiện cho đầu tư nước ngoài, tự do kinh doanh của cá nhân. Nhưng bên cạnh đó,
pháp luật xã hội chủ nghĩa vẫn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản
trong hệ thống chính trị, củng cố vững mạnh cho thành phần kinh tế nhà nước.
Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa từ thời kì này trở đi đã phát triển toàn diện,
phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, ngày các có hiệu lực và hiệu quả cao hơn.
4
Tài liệu tham khảo :
- Giáo trình Luật So sánh trường Đại học Luật Hà Nội – 2008.
- Luật So sánh – tiến sĩ Michael Bogdan
- Giáo trình luật học so sánh – Võ Khánh Vinh. Nxb Công an nhân dân.
- Pháp luật so sánh với vấn đề đổi mới pháp luật nước ta hiện nay,
Hoàng Xuân Liêm.
- www.wikipedia.com.vn