Tiếng hát êm êm từ chiếc ti vi phát ra làm tôi cứ mơ màng và dần dần, dần dần đưa tôi chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Lạ thay, những ca từ bay bổng kia dẫn tôi đến một giấc mơ được trở về một nơi mà ở đó chốn giấu một thời thanh xuân tươi đẹp của tôi, mang tên THCS Nguyễn Thiện Thuật. Tôi mặc trên mình chiếc váy màu be xinh xắn và chiếc áo phông đỏ quen thuộc. Đối với mỗi ngườihọc sinh thì chiếc áo sơ mi trắng đồng phục là thứ gắn liền với một thời cắp sách đến trường, nhưng với tôi lại khác, tôi thấy ấn tượng nhất với bộ đồng phục đỏ trường mình, nó đẹp và rất hớp với cá tính trường Nguyễn. Rồi tôi leo lên chiếc xe đạp điện màu xanh ngọc, người bạn mỗi ngày đồng hành với tôi trên quãng đường 7 cây số tới. tuy Đó là một quãng đường khá dài, nhưng tôi vẫn nhớ như in những cảnh vật ven đường. Hôm đó là một ngày trời mưa nhẹ, man mát của mùa thu, tôi đi gần đến trường thì có đoạn hoa sữa phảng phất thơm lừng. Tôi đi chầm chậm, ngắm nhìn âu yếm một thời tuổi thơ tôi, bên kia quán bánh mì chúng tôi thường tụ tập ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ thì giờ đã được thay bằng một cửa hàng tiện lợi khá sang trọng. tôi lướt qua những nơi quen thuộc và đi thẳng tới trường. Trường Nguyễn của tôi đây rồi. Kí ức ùa về trong tôi cuộn trào như những làn song dồn dập biết bao cảm xúc Chiếc cổng lúc trước được ốp bằng đá đỏ bóng nhoáng, giờ đã được thay bằng một chiếc to hơn màu xanh ngọc bích. Đã bao năm rồi mà khuôn viên trường vẫn vậy. Vẫn là nền gạch mà chúng tôi thường chạy nhảy, vẫn là góc sân mà biết bao nhiêu hoạt động ngoại khóa vô cùng thú vị và sôi động được tổ chức, vẫn là những gốc cây, những hàng ghế đá nhưng đã nhuốm màu thời gian. Tôi đi vòng quanh sân trường, cố cảm nhận cho bằng hết cái không khí của một thời còn cắp sách đến trường. Trường Nguyễn giờ đây cũng thay đổi nhiều lắm. Những phòng học trông hiện đại và tiện nghi hơn trước rất nhiều. Tôi bước vào “lớp tôi”, hít một hơi thật sâu như được trở về chính ngôi nhà bé nhỏ của mình mà trong lòng cảm thấy ngạc nhiên khi mọi thứ đều đã thay đổi. Không còn là chiếc bảng đen, phấn trắng như xưa, thay vào đó là chiếc bảng cảm ứng rất hiện đại. Không còn những chiếc bàn đôi cũ kĩ mà chúng tôi thường nghịch ngượm nghuệch ngoạc khắc lên những dòng chữ “đánh dấu chủ quyển”nữa, mà là nhungwxchieecs bàn đơn gọn gang. Bức tường vàng chúng tôi vẫn thường gấp giấy, gấp hoa gắn lên để trang trí cũng trở thành nền trắng được sơn hình ngộ nghĩnh. Rồi tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng thầy giảng bài, giọng trầm giọng bổng, gợi cho tôi biết bao kỉ niệm với những người cha người mẹ thứ 2 của tôi. Tôira khỏi lớp, rảo bước dọc hành lang để tìm người thầy mà tôi yêu quý nhất. Bỗng tôi lướt qua một dáng hình quen thuộc đến lạ. Tôi đừng trước cửa phòng KHTN của trường và tôi đã nhìn thấy thầy Tuân, người thầy đáng kính của tôi. Thầy trông cũng không khác xưa là mầy, chỉ là trên mặt hiện rõ nhiều nếp nhăn mà trên đầu đã 2 màu tóc rõ rệt. Tôi đứng mà nghẹn ngào, tôi nhớ lại những bài toán thầy giảng, nhớ về những lần thầy dạy tôi những bài học cuộc sống sâu sắc, nhớ cả nụ cười rạng rỡ khi lớp chúng tôi đặt điểm tốt. Thầy là người cha đã gắn bó và luôn đồng hành với chúng tôi suốt 2 năm, giờ được gặp lại thầy lòng tôi không khỏi xúc động. - Thầy ơi! Tôi nghẹn ngào Thầy quay lại, nhìn tôi 1 hồi rồi bảo; - Có phải là Chi k/ Tôi gặt đầu, xúc động k nói nên lời Sau lâu lắm k thấy em về thăm trường? - Dạ, dạo này em có nhiều việc quá nên k dành dc t/g về thăm trường Tôi nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy mình vô tâm quá, mải mê với công việc mà quên đi những kỉ niệm đẹp. Rồi 2 thầy trò tôi đứng trò chuyện một lúc, và thầy dẫn tôi đi dạo quanh trường ngắm nhìn những sự thay đổi. Thầy chỉ cho tôi nơi này là góc “thư viện xanh” chúng tôi vẫn thường hay ra ngồi đọc sách, bây h đã được sửa sang thành thư viện mở rất thoáng đạt và nhiều cây xanh. Bên kia là sân bóng rổ, ngày trước thì bé mà ít dụng cụ, thầy bảo cứ mỗi năm nhà trường lại cho tân trang lại các khu sân bóng, nên giờ sân bóng rổ trông khang trang lắm. - Nhà ăn, phòng ngủ - Mẹ ly Kết thúc cuộc trò chuyện Kết bài