Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 50

KIỆT TÁC SÂN KHẤU THẾ GIỚI

EXKHIN

AGAMEMNÔNG

NGUYỄN GIANG dịch

NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẤU


HÀ NỘI - 2006
1
LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Tủ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới ra mắt bạn đọc là công sức của nhiều
thế hệ Sân khấu nối tiếp sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu với bạn
đọc Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, có ảnh hưởng lớn không chỉ về Sân khấu
mà có tầm ảnh hưởng đến phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung.
Tất nhiên tiếp nhận và giao lưu văn hoá nghệ thuật không diễn ra một chiều mà
tác động qua lại.

Bắt đầu từ các tác phẩm cổ đại Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ với các tên
tuổi hàng đầu về bi kịch và hài kịch như: Exkhin, Ơripít, Xôphốc, Vương Thừa
Phủ, Kaliđáx... bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rỡ của Sân khấu thế giới
như thời đại Phục Hưng, Lãng mạn và Hiện đại... giới thiệu những kiệt tác chói
sáng có sức sống xuyên qua nhiều thế kỷ của những nhà viết kịch kiệt xuất như
Sếchxpia, Sinlơ, Môlie, Coócnây, J.Gớt, Gôgôn, Ípxen, Muyxê, Ghenman,
B.Brếch, Sêkhốp, Bếckét, Raxin, Jăng Anui, Camuy, Tào Ngu... Nhiều tác phẩm
ra đời từ hàng ngàn năm trước, nhưng tư tưởng và nghệ thuật vẫn đồng hành
với bạn đọc và khán giả hôm nay.

Tác phẩm của ba tác giả Sân khấu Việt Nam: Đào Tấn Nguyễn Huy Tưởng,
Nguyễn Đình Thi có mặt trong Tủ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới đã đáp ứng
đòi hỏi của đông đảo bạn đọc.

Nhà xuất bản Sân khấu cảm ơn Hội đồng tuyển chọn gồm các nhà Sân
khấu học tiêu biểu và Công ty Minh Thành - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hồ Chí
Minh đã giúp đỡ tận tình, trách nhiệm cao để Tủ sách kiệt tác kịp thời ra mắt
bạn đọc trọn vẹn 100 cuốn trong năm 2006, chào mừng những sự kiện trọng đại
của đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

2
LỜI GIỚI THIỆU
EXKHIN (525-456 tr.c.n)
Nhà viết kịch vĩ đại, người mà với những cống hiến xuất sắc của mình đã
tạo ra một bước thay đổi quyết định thực sự mở đầu cho nền sân khấu cổ Hy Lạp
là Ex-khin. Ông sinh năm 525 trước CN trong một gia đình quí tộc ruộng đất ở
thị trấn Ê-lơ-dix trong vùng đồng bằng At-tich thuộc thành bang A-ten. Thời đại
Exkhin sống và sáng tác là lúc nước Hy Lạp vừa thoát khỏi tình trạng tối tăm,
ngu dốt, chật hẹp của chế độ công xã thị tộc và đang tiến bước vào ánh sáng văn
minh, văn hoá rực rỡ của chế độ chiếm hữu nô lệ. Con người lần đầu tiên trong
lịch sử của mình sáng tạo ra được những giá trị hết sức lớn lao và có ý nghĩa trên
mọi lãnh vực, tổ chức nhà nước, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá khoa học nghệ
thuật. Nhà nước chiếm hữu nô lệ hình thành trong cuộc đấu tranh ngày càng
quyết liệt giữa hai cơ chế tổ chức chính trị: quí tộc và cộng hoà dân chủ. Chính
quyền thời kỳ đầu nằm trong tay tầng lớp quí tộc ruộng đất, thời kỳ sau nằm
trong tay liên minh tầng lớp quí tộc công thương và những người tiểu nông, tiểu
chủ, thợ thủ công - nghĩa là những lực lượng cộng hoà dân chủ. Đó là một “hiện
thực” của nửa đầu thế kỷ V trước CN Nhưng nửa đầu thế kỷ V trước CN còn xảy
ra một “hiện thực” vĩ đại nữa: Nước Hy Lạp non trẻ với các thành bang rời rạc
đã đoàn kết, thống nhất lại đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc
Perx, một Nhà nước chiếm hữu nô lệ quân chủ chuyên chế lâu đời ở phương
Đông. Cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 500 và kết thúc vào năm 449 trước CN.
Trong cuộc chiến tranh này, Exkhin đã cùng với anh em của mình anh dũng làm
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc như những công dân Hy Lạp khác. Ông thật vinh dự, có
mặt trong cả ba trận đánh quyết liệt, ba chiến thắng lớn: Ma-ra-tông (490), Xa-
la-min (480), Pla-tê (479). Thành bang A-ten của ông, trong cuộc chiến tranh đã
có những cống hiến lớn, đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo cuộc chiến tranh. Trong
những năm cuối, Exkhin được chứng kiến những đổi thay quan trọng trong
đường lối chính trị của Nhà nước A-ten. Về đối ngoại, A-ten cùng với một số
thành bang khác thành lập liên minh Đê-lôx liên minh của những thành bang có
nền thương nghiệp trên mặt biển phát triển do A-ten cầm đầu (477). Với chủ
trương tăng cường lực lượng thủy quân, A-ten đã tạo ra công ăn việc làm cho
những người công dân nghèo không có ruộng đất. Mặt khác liên minh Đê-lôx là
sự đương đầu với liên minh Pê-lô-pô-ne-dơ do Xpart cầm đầu, thể hiện mâu
thuẫn của chế độ chiếm hữu nô lệ và sự chia rẽ về quyền lợi giữa các thành bang.
Về đối nội, dựa vào sự ủng hộ của những lực lượng cộng hoà dân chủ mà những
người nghèo là cơ sở, Ê-phi-an-tơ, một nhà cầm quyền ở A-ten, đã thu hẹp và
3
giảm bớt quyền lực của A-ê-rô-pa-giơ, một tổ chức quyền lực cao nhất của tầng
lớp quí tộc đã từng đóng vai trò lãnh đạo ở A-ten trong nhiều năm. Lực lượng
quí tộc chống đối gay gắt, Ê-phi-an-tơ bị ám sát. Năm 458 trước CN, Ex-khin,
sau khi trình diễn bộ ba bi kịch O-rex-li, rời A-ten sang sống ở thành bang Ghê-
la thuộc đảo Xi-xin. Hai năm sau, năm 456 trước CN ông qua đời. Quanh việc
Exkhin ra đi, có nhiều dự đoán: có lẽ ông cảm thấy tài năng của mình đã bị lu
mờ trước một nghệ sĩ trẻ là Xôphôc hoặc vì ông đã phạm tội tiết lộ những điều bí
mật của nghi lễ diễn xuất - tôn giáo thầm kín Ê-lơ-dix. Nhưng có lẽ, đáng tin hơn
là dự đoán: ông ra đi vì bất bình với việc A-ê-rô-pa-giơ bị hạ bớt uy thế và quyền
lực. Đó là chút ít tài liệu đáng tin cậy của người xưa để lại về tiểu sử của Ex-
khin. Chúng ta không được rõ về hoạt động xã hội và chính trị của Ex-khin.
Những tài liệu khác chỉ là truyền thuyết.
Sự nghiệp sáng tác - Trước hết ta phải nói tới cống hiến có ý nghĩa hết sức
quan trọng của Exkhin đối với nghệ thuật biểu diễn. Đó là ông đã đưa người diễn
viên thứ hai vào hoạt động. Việc tăng thêm một người diễn viên nữa đã làm giảm
bớt tính chất tự sự của đội đồng ca, mở rộng đối thoại, bởi vì hai diễn viên có thể
cùng một lúc đóng một số vai làm cho kịch tính tăng thêm, hành động kịch phát
triển. Từ đây bi kịch kết thúc cái thời kỳ ấu trĩ chỉ đơn thuần là tác phẩm của đội
đồng ca với duy nhất một người diễn viên đóng vai trò “xướng họa” với đội
đồng ca. Chính vì lẽ đó mà Ph.En-ghen coi Exkhin là: “Cha đẻ của bi kịch” (1)
Ngoài ra Exkhin còn cải tiến trang phục của diễn viên làm cho chúng đẹp hơn,
lộng lẫy hơn, đồng thời ông cũng cải tiến hệ thống mặt nạ, đôi hia của diễn viên
và làm cho cảnh diễn sân khấu thêm phần đa dạng. Ông cũng đưa vào kịch của
mình những màn nhảy múa với nhiều sắc thái phong phú. Về mặt biên kịch,
Exkhin thường viết một bộ ba vở kịch (trilogie) gắn bó với nhau bằng một cốt
truyện.
Sự nghiệp sáng tác của Exkhin khá lớn. Tài liệu xưa cho chúng ta biết, ông
đã viết 70 vở bi kịch và 20 vở kịch Xa-tia. Mười lần ông đoạt được giải nhất
trong những cuộc hội diễn. (có tài liệu nói, 28 lần) (2).
Ngày nay chúng ta chỉ còn giữ lại được bảy vở bi kịch của ông.

(1)
C.Mac và Ph. En-ghen, Về văn học và nghệ thuật. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1958, tr.327.
(2)
Theo Suidas, một học giả ở vào thế kỷ X thì Ex-khin viết 90 vở kịch và 28 lần đoạt giải nhất. Theo cuốn Cuộc
đời vô danh (vie anonyme) thì ông viết 70 bi kịch và hơn 5 vở kịch Xa-tia, 13 lần nhất. Chúng tôi sử dụng tài liệu
trong cuốn Antichnaialiteratura do A.A. Takho - Godi chủ biên, phần Ex-khin do A.F. Lose viết có tham khảo
thêm Istortja derevneg rêchskoj literatury của S.I. Radcid M. 1959.
4
1. Những người thiếu nữ cầu xin, không rõ năm biểu diễn song căn cứ vào
kết cấu của vở kịch mang nhiều yếu tố cổ và hoạt động của đội đồng ca chiếm ưu
thế, nên ta có thể dự đoán đây là vở kịch thuộc thời kỳ đầu của tác giả.
Những người thiếu nữ cầu xin, thuật lại chuyện 50 người con gái của vua
Đa-na-ôx chạy sang đất Ar-gôx Hy Lạp cầu xin nhà vua xứ này cho trú ngụ để
tránh cuộc hôn nhân với 50 người anh của mình. Qua di sản thần thoại chúng ta
được biết bộ ba bi kịch của Exkhin phản ánh sự chuyển biến từ chế độ hôn nhân
tập đoàn sang chế độ hôn nhân một vợ một chồng thời cổ, nghĩa là một quan hệ
gia đình mới, tiến bộ hơn.
2. Quân Perx (Ba-Tư) diễn năm 472 trước CN, phản ánh sự kiện lịch sử:
chiến thắng Xa-la-min năm 480 trước CN Tác giả kể lại nỗi kinh hoàng của triều
đình Perx khi nhận được tin thất trận và qua lời những người Perx ca ngợi tinh
thần anh dũng của quân Hy-Lạp.
3. Bảy tướng đánh Te-bơ diễn năm 467 trước CN Vở kịch ca ngợi tinh thần
yêu nước, yêu dân của tướng Ê-tê-ô-clơ đã sẵn sàng xuất trận, tiến ra cổng thành
thứ bảy giao đấu với người em ruột của mình là Pô-li-nix (Pô-li-nix từ Ar-gôx
kéo quân về đánh Te-bơ) mặc dù biết rằng, theo lời nguyền của số mệnh, chấp
nhận cuộc giao tranh này là cả hai anh em đều bị chết.
4. Prô-mê-tê-bị xiềng, không rõ năm biểu diễn, dự đoán năm 469 trước CN
vở bi kịch xuất sắc nhất của Ex-khin, khẳng định sức mạnh của con người trong
cuộc đấu tranh cho văn minh, tự do, hạnh phúc.
5- O-rex-li, bộ ba bi kịch gồm, A-ga-mem-nông: thuật lại chuyện A-ga-
mem-nông sau khi hạ được thành Tơ-roa, trở về, bị vợ là Cli-tem-nex-tơ-rơ tư
thông với E-gix-tơ, ám hại. Cô-ê-phor (những người thiếu nữ viếng mộ): O-rex-
tơ, con trai của A-ga-mem-nông từ thành bang Phô-kid trở về Ar-gôx để trả thù
cho cha theo lời phán truyền của thần thánh. O-rex-tơ cùng với người chị ruột
bày mưu lọt vào cung điện giết mẹ là Cly-tem-nex-tơ-rơ và E-gix-tơ.
6- Những nữ thần Ân đức (Ơ-mê-nid): Tội lỗi của O-rex-tơ bị các nữ thần
Ê-ri-ni nổi giận, truy đuổi, đòi trừng phạt. Nữ thần A-tê-na cho lập một toà án, a-
ê-rô-pa-giơ, để xét xử. Thần A-pô-lông bênh vực bị cáo. Toà xử bằng cách bỏ
phiếu kín. Kết quả số phiếu ngang nhau. O-rex-tơ được trắng án. Những Ê-ri-ni
được nữ thần A-tê-na trao cho một chức năng mới làm những nữ thần Ân đức
ban hạnh phúc cho thành bang A-ten. O-rex-li được trình diễn năm 458 trước
CN, phản ánh bước chuyển biến từ thời đại mẫu quyền sang thời đại phụ quyền,
nghĩa là ca ngợi, khẳng định bước tiến của lịch sử. Mối thù dòng họ đẫm máu
lưu truyền từ đời này qua đời khác với biết bao thảm hoạ khủng khiếp giờ đây
5
được giải quyết trong toà án của một Nhà nước trên cơ sở dân chủ công bằng và
nhân đạo.
Ngày nay đối với chúng ta, bi kịch của Exkhin có phần nào xa lạ vì tính chất
tượng trưng qua cốt truyện thần thoại - tính chất chung của
văn học nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, vì nghệ thuật xây dựng
kịch của Exkhin dù sao vẫn còn khá đơn giản, hành động
kịch phát triển chậm, kịch tính không cao, nhân vật không có
mâu thuẫn nội tâm phức tạp, phần tự sự của đội đồng ca vẫn
còn nhiều so với đối thoại. Tuy nhiên những tư tưởng tiến bộ
của ông: lòng yêu tha thiết quê hương, tổ quốc lòng tin vào
sức mạnh của con người, của nhân dân như là động lực sáng
tạo ra nền văn minh, văn hoá, lòng yêu công lý, yêu dân chủ,
sự căm ghét thói áp bức, chuyên chế, thói hèn nhát… lại
không hề xa lạ đối với chúng ta. Và đó chính là nguyên nhân
làm cho Mác yêu thích Exkhin.

Người dịch

TIỂU DẪN VỀ AGAMEMNÔNG


TRONG BỘ OREXTI
Agamemnông mở đầu cho bộ bi kịch liên hoàn độc nhất của Exkhin còn lại
cho chúng ta ngày nay, bộ Orexti gồm những vở Agamemnông, Đoàn phụ nữ
dâng lễ, Các nữ thần nhân từ và một vở Xa-ty-rơ kèm theo Prômêtê, nhưng vở
sau cùng này đã bị thất lạc.
Orexti ra đời năm 459 tr.CN. Nội dung và kết cấu phức tạp hơn, so với các
vở bi kịch trước của Etsylơ. Đề tài lấy trong truyền thuyết về số phận bi thảm
của con cháu Atrê, bị nguyền rủa vì tội lỗi của tổ tiên họ.
Atrê tranh vương trượng với người anh là Tiextơ bị cha đuổi đi khỏi nhà.
Căm giận Tiextơ đã thông dâm với vợ mình. Atrê giết con của anh và mời anh ăn
tiệc. Giữa bữa ăn, khi biết là thịt con mình, Tiextơ lật đổ bàn ăn và nguyền rủa
dòng họ Atrê sẽ phải chết vì những tai hoạ khủng khiếp. Vì lời nguyền đó,
Agamemnông, con của Atrê, sau này dâng con gái là Iphigiêni làm vật hy sinh tế
thần để đem quân đi đánh thành Troa. Rồi Clytemnextrơ, vợ Agamemnông,
thông dâm với Êgixtơ, con của Tiextơ, và cùng y mưu giết chồng khi chồng
chiến thắng trở về.

6
Trả thù cho cha, Orextơ đã giết mẹ và Êgixtơ, rồi các nữ hung thần Êriny
theo đuổi Orextơ, đòi phục thù cho Clytemnexrơ. Trước phiên toà A-ê-rô-pa-giơ
do nữ thần Atêna chủ trì, Orextơ sẽ được tha bổng, và các nữ thần phục thù
Êriny biến chuyển trở thành các nữ thần nhân từ.
Kết thúc bộ bi kịch là bài ca nhiệt tình cầu nguyện cho hạnh phúc của đô
thành Aten, ca ngợi chân lý và trí tuệ của con người.
Agamemnông chỉ trình bày những sự việc trên đây tới giai đoạn
Agamemnông bị giết.
Vở kịch tuy dài hơn nhiều, so với những vở kịch khác của Etsylơ, nhưng
vẫn cầm hơi chúng ta cho đến lúc kết thúc. Cái hay của Agamemnông đối với
người đọc ngày nay vẫn là ở mức tưởng tượng mãnh liệt của tác giả, nhà thơ đã
diễn đạt suy nghĩ của mình với những hình thức cao cả, mạnh mẽ và đa dạng
nhất.
Người dịch
--------------------------------------------------------------

NHÂN VẬT
- MỘT NGƯỜI LÍNH CANH
- ĐỘI ĐỒNG CA GỒM NHỮNG CỤ GIÀ THÀNH ACGÔT
- CLYTEMNEXTRƠ(1)
- VIÊN TRUYỀN LỆNH TANTHYBIÔT
- AGAMEMNÔNG
- CATXĂNGĐRƠ
- ÊGHIXTƠ

Sự việc diễn ra ở thành Acgôt ở mặt trước lâu đài Agamemnông

NGƯỜI LÍNH CANH - Tôi cầu nguyện chư thần cho tôi đỡ vất vả, hãy chấm
dứt công việc canh phòng mà tôi phải đảm đương ròng rã một năm
nay. Tôi nằm đây trên mái nhà của các vị Atriđơ, cách biệt mọi
người như một con chó. Tôi đã tìm hiểu kỹ các chòm sao đêm và
mặt trăng, mặt trời, hai vì tinh tú đem sương lạnh với nắng ấm đến
cho giống người. Những vì tinh tú này mà tôi nắm chắc giờ mọc và
(1)
Chúng tôi cứ để nguyên lối phiên âm đã thành phổ biến ở Âu châu từ lâu đời mà viết Clytémnestre có thêm
chữ n sau chữ m, mặc dầu rằng trong nguyên văn Hy lạp tên ấy viết Klutaimestra (Chambry).
7
giờ lặn, là những khối ánh sáng toả rạng khắp không trung. Cho mãi
đến hôm nay tôi vẫn còn ở đây ngóng chờ cái hiệu đuốc, ánh lửa sẽ
truyền đi từ thành Troa báo tin thành đó thất thủ. Đấy là do lệnh
truyền của một người đàn bà có những mưu đồ táo bạo và đang
nóng lòng chờ đợi. Thơ thẩn suốt đêm trường và khi ngả lưng xuống
một ổ nằm đẫm sương, nơi mà những giấc mơ êm dịu không bao giờ
đến với tôi - vì sự sợ hãi khiến tôi không thể nhắm mắt ngủ ngon
lành - những lúc ấy tôi muốn khẽ hát mấy câu cho đỡ ngủ chập chờn
thì nước mắt lại chảy giàn giụa, tôi cảm thương cho số phận nhà này
phải chịu bao tai họa, ngày nay đâu có được quản lý chu đáo như
xưa kia. Nhưng hôm nay ước gì tôi được thấy kết thúc những khổ
cực của mình và được nhìn trong đêm tối bùng lên ánh lửa báo tin
tốt lành.
A! Ta chào mi, hỡi ánh đuốc bỗng chiếu sáng đêm khuya và sắp
làm nổi lên trong khắp thành Acgốt những đội đồng ca để cảm tạ
chư thần về biến cố này!
Hú! Hú! Tôi rú lên như thế này là để báo cho bà vợ của
Agamemnông đang ngủ hãy vùng dậy và từ trong lâu đài hãy reo
vui chào mừng ngọn đuốc này; vì thành Hiông đã thất thủ, như đuốc
loan tin. Chính tôi, tôi xin mở đầu cuộc nhảy vì tôi ghi nhận vận
may của chủ là vận may của mình, bởi nhìn thấy ánh lửa hiệu kia,
khác nào tôi gieo tiền được cuộc.(1) Dầu sao đi nữa, tôi mong rằng
khi ông chủ về tới nhà, tôi được nắm lấy bàn tay thân thiết của ông
trong tay mình! Còn về mọi chuyện khác thì tôi im lặng; một vật gì
chặn lên lưỡi tôi. Chính cái nhà này, nếu nó cất được nên lời, thì nó
sẽ nói ra rõ ràng từng việc. Về phần mình, tôi bằng lòng nói với
những ai biết chuyện; nhưng với ai không biết thì tôi quên hết.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Năm nay là năm thứ mười rồi, từ ngày mà hai tay
đối thủ lớn của Priam là vua Mênêlax và Agamemnông, hai anh em
Atriđơ hùng cường được thần Zơt ban cho hai ngôi báu và hai
vương trượng, hai vị đã từ xứ này đưa đi một nghìn chiến thuyền
Acgốt với người và khí giới đầy đủ để đánh quân thù.
Trong cơn giận dữ, hai vị lớn tiếng kêu gọi thần Arex như hai con
chim kền kền xót xa cho số phận đàn con, vỗ cánh lượn vòng trên
tổ, nơi chúng đã bỏ công chăm sóc bầy chim non.
(1)
Nguyên bản: “ Tôi gieo được ba sáu khi chơi súc sắc” nghĩa là gieo sáu cả là tốt nhất. (Chambry)
8
Nhưng từ trên cao, một vị thần là Apônlông, là Păng hoặc là chính
Zơt, khi nghe thấy tiếng kêu vang của những vị khách nhà trời này,
đã phái một nữ thần Êriny xuống bắt lũ tội phạm phải chịu hình
phạt đi theo tội ác.
Như vậy là một vị thần quyền lực cao cả tức là Zơt hằng tế độ đã
phái các con trai của Atrê sang đánh Alêcxăngđrơ. Ngài muốn rằng
vì một phụ nữ lẳng lơ mà những người Đanaen và Troa sẽ phải giao
tranh hàng nghìn trận, khiến tay chân họ nặng trĩu, đầu gối họ qụy
xuống trong bụi mù và mũi thương giao nhau vỡ ra từng mảnh từ
ngày đầu khởi chiến.
Dù hiện nay thời cục xoay chuyển cách nào đi nữa, kết quả sau
cùng rồi cũng sẽ do số mệnh an bài. Lửa đốt lên từ bên dưới, rượu tế
rót xuống ở bên trên và cả những dòng lệ đều không sao làm nguôi
được cơn giận dữ kịch liệt của thần thánh biểu hiện khi rượu lễ
không hề bén lửa(1).
Bọn chúng ta đây là những thân già không còn sức trả đền nợ
nước, nên được giữ lại ở hậu phương. Chúng ta ở đây, sức tàn chống
đỡ bằng chiếc gậy yếu đuối như sức trẻ thơ. Vì rằng chất tủy nẩy
sinh trong những lồng ngực măng trẻ cũng yếu mềm như của các
ông già, và chưa có sức để đón thần Arex. Mà thật thế, hỏi rằng,
người già nua như cây khô, lá úa thì còn làm gì được nữa ? Đi bằng
ba chân, cũng yếu ớt như đứa trẻ, người già sống vất vưởng chẳng
khác một giấc mơ hiện giữa ban ngày.
Nhưng thưa hoàng hậu Clytemnextrơ, vị con gái của Tanhđarơ,
chẳng hay có chuyện gì ? Bà nhận được tin gì ? Bà đã nghe thấy ai
báo điều gì có thể tin chắc mà ra lệnh dâng lễ hy sinh ở khắp nơi ?
Tất cả các thần bảo hộ của đô thị, thần ở trên trời và dưới âm phủ,
thần các cửa ngõ và quảng trường(1) đều có đồ cúng nghi ngút trên
bàn thờ của các người.
Từ khắp mọi phía ngọn lửa của những lễ vật đưa từ trong lâu đài ra
ngùn ngụt bốc cao khi được tưới thêm một thứ dầu thiêng mùi thơm
toả ngát.

(1)
Nguyên bản: Rượu lễ không bén lửa là điềm xấu; khi ngọn lửa bốc cao và thẳng là điềm tốt (Ch).
(1)
Thần cửa ngõ là thần Apôlông tượng trưng bởi một phiến bia hình cột dựng ở cửa ra vào các nhà, mỗi khi nhận
được tin gì vui mừng thì người ta đốt hương ở trước bia. (Ch).
9
Trước các sự việc này, xin bà hãy nói cho tôi được biết những gì
bà có thể và có quyền nói cho tôi hết nỗi lo âu; nỗi lo âu khi thì làm
tôi quẫn trí, khi thì trước những lễ vật mà bà cho bốc cao ngọn lửa
lại nhường chỗ cho niềm hy vọng dẹp yên sự day dứt triền miên
trong lòng tôi.
ĐỘI ĐỒNG CA - Ít ra tôi cũng có thể nhắc lại các điềm báo chiến thắng ngày
mà những con người được rèn luyện lên đường ra trận. Vì nhờ ơn
thần thánh, tuổi già của tôi còn đủ sức lực để dùng lời ca hát gây tin
tưởng cho người khác, và kể lại chuyện hai vua hùng cường của
người Akhai chung vai sát cánh chỉ huy đám thanh niên Hy Lạp ra
đi. Các người nắm chắc ngọn giáo trong tay, sẵn sàng rửa hận, rời
quê hương sang xứ sở của Tơcrôx theo điềm báo vừa vụt xuất
hiện(2).
Trước mắt hai vua của đoàn chiến thuyền, hai vua của loài chim,
một con toàn đen, một con đuôi trắng, đã hiện ra gần lâu đài, về phía
bàn tay tung ngọn giáo, ở một điểm mắt ai cũng nhìn rõ; hai con vua
chim vồ xé xác một con thỏ cái có chửa cố chạy mà không thoát.
Bác hãy hát lên bài ca thê thảm, thê thảm; nhưng mong rằng
chuyện sẽ kết thúc tốt lành!
Vị chiêm bốc của đại quân trông thấy hai vua chim hung hăng ăn
thịt thỏ kia thì nhận ra ngay là hai anh em Atriđơ đồng tâm nhất trí,
hai tướng cầm đầu đoàn quân viễn chinh. Và ông đoán cái điềm lạ
ấy như sau:
“Rồi đây với thời gian, những người ra đi hôm nay sẽ chiếm được
thành của Priam. Số mệnh sẽ phá hủy rất tàn khốc những kho báu
chất đầy trong thành đó của một dân tộc giàu có. Nhưng hãy coi
chừng lòng đố kỵ của thần thánh có thể gây nên sự tổn hại trước và
làm mất hiệu lực của sức mạnh đoàn quân này nó như một cái hàm
sắt định dùng để khoá miệng thành Tơ-roa.
Vì nữ thần Actêmix trong trắng đã động lòng thương, nổi cơn phẫn
nộ đối với lũ chó có cánh của cha, vừa vồ chết con thỏ cái xấu số
còn mang thai, chẳng đợi cho nó đẻ xong; nữ thần ghê tởm về bữa
tiệc của hai con diều hâu.

(2)
Chambry dịch từ ornis là chim và tính từ thourios là vùn vụt, như thế khó hiểu, vì tại sao ở đây nói đến một con
chim, rồi ngay câu thơ sau lại nói đến những hai con chim. Theo Mazon thì từ ornis đầu tiên chỉ có nghĩa là điềm
báo. (ND).
10
Bác hãy hát lên bài ca thê thảm, thê thảm, nhưng mong rằng
chuyện sẽ kết thúc tốt lành.
Vị nữ thần xinh đẹp xưa nay vốn rất có hảo tâm với đàn con non
nớt của sư tử dữ tợn, và rất nhân đức với những con mới sinh của
mọi loài thú hoang dã, nữ thần bảo tôi hãy giải thích những dấu hiệu
vừa rất tốt, vừa rất xấu do hai con chim kia đưa lại.
Hãy giúp tôi, hỡi thần Pêăng tế độ(1). “Tôi cầu khấn thần hãy làm
sao cho nữ thần Actêmix đừng dấy lên cho quân Hy Lạp những gió
ngược chiều giữ lại quá lâu các chiến thuyền của họ ở trong bến,
làm sao cho nữ thần đừng đòi hỏi một lễ hy sinh khác thường,
khủng khiếp, mà không có ăn uống(1), một lễ hy sinh sẽ gây nên
những xích mích gay go giữa những người thân đưa đến chỗ chẳng
tôn trọng tính mệnh một người chồng; vì ở lại giữ nhà là một bà
quản gia ghê gớm một ngày kia sẽ vùng dậy với tính cách nham
hiểm của một nữ thần Giận dữ, không quên rằng mình có một người
con gái cần được trả thù”. Đấy là những lời đoán hung dữ, gắn liền
với nhiều việc tốt lành mà Cancax(2) đã nói cho hoàng gia nghe,
theo các điềm xuất hiện lúc khởi hành. Để phù hợp với các điềm
này, bác hãy hát lên bài ca thê thảm, thê thảm, nhưng mong rằng
chuyện sẽ kết thúc tốt lành!
Hỡi chúa thần Zơt! Tôi chẳng biết ngài là thế nào, nhưng nếu ngài
chấp nhận tên gọi đó, thì tôi dùng tên đó để cầu khấn ngài. Nghĩ cho
cùng, tôi thấy chỉ có chúa thần Zơt là có thể thực sự cất được cho tôi
gánh nặng những lo lắng vô ích của tôi lúc này.
Vị thần xưa kia vĩ đại, gan dạ hơn ai hết và lúc nào cũng sẵn sàng
chiến đấu, nay sẽ như không hề tồn tại(1). Vị thần nổi lên sau đó gặp
phải tay đánh thắng mình và đã biến mất(2). Nhưng người nào từ
trong thâm tâm biết ca ngợi sự đắc thắng của Zơt, sẽ là người thực
sự khôn ngoan.
Chính ngài đã mở đường khôn ngoan cho giống người bằng việc
đặt ra cái quy luật là có trải qua đau khổ mới đạt đến sự hiểu biết.
Khi sự ăn năn hối tiếc nhỏ xuống lòng họ từng giọt một trong giấc
(1)
Péan: thần chữa bệnh (ND).
(1)
Đây là nói ám chỉ lễ hy sinh nàng Iphigénie trong đồ vật hy sinh sau khi tế lễ xong không mang ra để ăn.(ND).
(2)
Calchas: thầy chiếm bốc của quân Hy Lạp (ND).
(1)
Đây là nói Ouranos, ông nội của Zơt, bị Kronos là con lật đổ và cướp ngôi (ND).
(2)
Đây là nói Kronos, bố Zơt, sau khi kế chân Ouranos lại bị con là Zơt lật đổ và cướp ngôi (Ch).
11
ngủ, thì dù họ không muốn, cái khôn ngoan cũng cứ thấm vào theo,
do ân ban ép phải nhận (3) của các vị thần ngồi trên hàng ghế uy
nghiêm.
Lúc ấy vị anh cả trong hai chủ tướng của đoàn chiến thuyền Akhai,
bao giờ cũng nể vì các nhà chiêm bốc, đã thuận tiếp nhận quyết định
của số mệnh. Dân Akhai nóng lòng sốt ruột về tình trạng đợi chờ
khiến lương thực dần dần vơi cạn trên các thuyền phải đỗ lại trước
thành Khankix bên bờ Ôlix nổi sóng.
Gió từ sông Xtrymông thổi xuống, gây nên những chậm trễ nguy
hiểm, nào cạn lương, nào thiếu an toàn ở nơi thuyền đậu, rồi quân
lính bỏ đi tan tác; gió cũng chẳng thương các thân thuyền, dây neo,
cứ kéo dài cuộc chờ đợi, làm mỏi mòn và tả tơi tinh hoa sức lực của
quân Acgốt.
Nhưng khi thầy chiêm bốc đưa ra tên nữ thần Actêmix vạch cho
các vị chủ tướng một phương thuốc còn cay đắng hơn bão thổi
ngược chiều, khi ấy các vị Atriđơ đập đầu cây vương trượng xuống
đất, không cầm được nước mắt.
Và vị anh cả trong hai vua kêu lên: “ác nghiệt thay số phận ta, nếu
ta không tuân theo; mà cũng ác nghiệt thay, nếu ta phải giết con ta,
người con tô điểm cho nhà ta; làm cha mà trước bàn thờ phải nhúng
hai tay mình vào máu con gái ngây thơ trong trắng! Hai đằng, đằng
nào cũng tai ác như nhau. Ta làm sao có thể rời bỏ đội ngũ chiến
thuyền và phản bội các bạn đồng minh? Nếu hy sinh con gái ta, hy
sinh dòng máu tiết trinh của con mà làm dịu được những cơn gió, thì
rất có thể ta chẳng phạm tội gì mà nhiệt liệt mong muốn, rất nhiệt
liệt. Cầu cho sự hy sinh ấy đưa đến kết quả tốt đẹp!”.
Và một khi đã chiều theo sự tất yếu, thì những ý hướng của ông
thay đổi; một tư tưởng vô đạo, tội lỗi, bất kính, khích động ông; ông
bèn quyết định một điều táo bạo xưa nay chưa từng thấy. Vì sự lầm
lạc tai hại của trí tuệ xúi giục con người làm điều xấu xa không chút
ngần ngại. Vậy ông đã dám hy sinh con gái để ủng hộ cuộc chiến
tranh gây nên vì một người đàn bà và để mở đường cho đội chiến
thuyền.
Các vị chỉ huy trong lúc khát khao chiến trận, đã chẳng quan tâm
chút nào đến những lời nàng van xin cầu cứu cha nàng, đến tuổi
(3)
Nguyên văn nói “một sự cưỡng bức tốt đẹp”, biaios kharis (ND).
12
thanh xuân của nàng. Khi cầu nguyện chư thần xong, cha nàng đã ra
hiệu cho các vị chủ tế nắm giữ nàng như nắm giữ con dê, nâng nàng
lên cao trên bàn thờ, còn nguyên vẹn cả phục sức, mặc nàng giãy
giụa cố bám lấy mặt đất, và khoá miệng xinh đẹp của nàng lại,
không cho kêu khóc oán trách gia đình...
... Bằng sức mạnh lặng lẽ tàn nhẫn của một cái ngáng hãm miệng.
Nhưng khi chiếc áo dài nhuộm màu vàng nghệ của nàng rơi xuống
đất, nàng giương mắt nhìn thẳng từng người dâng vật hy sinh và gợi
mối thương tâm trong lòng họ. Nàng tựa như một bóng hình muốn
nói nên lời, nàng là cô thiếu nữ trước đây, trong những yến tiệc linh
đình của cha, thường hoà giọng hát thanh tân trong sáng vào điệu
paian vui vẻ để tỏ tình thương yêu cha mỗi khi dâng lễ rượu lần thứ
ba(1).
Còn những gì tiếp theo nữa thì tôi không trông thấy và không nói
đến. Nhưng tài nghệ của Cancax chẳng bao giờ sai lầm, và Công lý
khiến những ai đã từng đau khổ đều hiểu. Người ta sẽ biết rõ tương
lai khi nào nó đến; trong khi chờ đợi, hãy cứ để nó chạy tới, hà tất
vội khóc than trước. Nó sẽ trở nên rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày ở
nơi nó xuất hiện. Bọn chúng ta chỉ cầu mong rằng các lời sấm kia sẽ
xoay chiều tốt, đúng như lòng mong muốn của bà đang đến kia (2).
Bà ta là thành lũy độc nhất chống đỡ cho đất nước Apix này! (3).
(Clytemnextrơ ra mặt)
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Tôi đến đây để chúc mừng uy quyền cao cả của
bà, thưa bà Clytemnextrơ; vì tỏ lòng tôn kính bà vợ vua trong khi
người vắng mặt chỉ là việc hợp tình hợp lý. Nhưng chẳng biết có
phải bà đã nhận được tin gì vui mừng không ? Hay chỉ là bà hy vọng
sắp có tin vui mà cho lệnh dâng các lễ hy sinh này? Tôi rất muốn
biết, nhưng cũng chẳng trách bà, nếu bà lặng thinh không nói.
CLYTEMNEXTRƠ - Ta mong rằng cô gái bình minh đem tin mừng lại cũng
giống hệt đêm tối vừa sinh ra nàng, như câu tục ngữ thường nói. Cái
tin mà ông sắp nghe đây sẽ làm ông vui sướng hơn cả lòng mong
ước: quân Acgốt ta đã làm chủ đô thị của Priam rồi.
(1)
Sau bữa tiệc, người ta thường làm lễ dâng rượu ba lần, lần thứ ba là để dâng chúa thần Zơt tế độ. Lễ thứ ba này
thường có bài hát paian tiếp theo sau (Ch.)
(2)
Đây là Clytemnextre. (Ch).
(3)
Đất Apis tức là đất Péloponêse. Apis là tên một vị lương y, con của thần Apôlông, lương y này đã trừ nhiều
yêu quái cho xứ Acgôt. (Ch).
13
ĐỘI ĐỒNG CA - Bà nói sao ? Cái tin bà báo, tôi nghe mà chưa hiểu, vì khó tin
quá !
CLYTEMNEXTRƠ - Thành Troa đã thuộc quyền quân đội Agốt, ta nói thế đã
rõ ràng chưa ?
ĐỘI ĐỒNG CA - Lòng tôi tràn ngập vui sướng làm nước mắt tôi trào ra.
CLYTEMNEXTRƠ - Mắt ông biểu lộ những tình cảm tốt lành.
ĐỘI ĐỒNG CA - Nhưng thế nào ? Bà dựa vào đâu mà tin chắc là đúng ?
CLYTEMNEXTRƠ - Ta có bằng chứng chắc chắn, trừ phi có vị thần nào lừa
dối ta.
ĐỘI ĐỒNG CA - Bà có quá tin vào những điều mộng mị chăng ?
CLYTEMNEXTRƠ - Không, ta không tin vào những điều mơ thấy trong lúc
ngủ.
ĐỘI ĐỒNG CA - Hay bà chỉ mới nghe tin đồn mơ hồ mà đã vội vui mừng?
CLYTEMNEXTRƠ - Ông thực là coi ta như đứa trẻ con mới nhạo ta như thế !
ĐỘI ĐỒNG CA - Vậy thành Troa đã bị tàn phá vào lúc nào?
CLYTEMNEXTRƠ - Ngay đêm qua, cái đêm đã sinh ra ngày hôm nay.
ĐỘI ĐỒNG CA - Ai mang tin mà nhanh thế được ?
CLYTEMNEXTRƠ - Ấy là thần Hêphaixtôx, đã từ trên núi Iđa tung ra một
ánh sáng rực. Rồi lửa đem tin cứ truyền từ đèn hiệu này sang đèn
hiệu khác đến tận đây. Núi Iđa đã chuyển nó đến khối đá của thần
Hecmex ở đảo Lemnôx; rồi từ đảo ấy chuyển sang núi Athôx thờ
thần Zơt, là chặng thứ ba. Lướt nhanh trên lườn biển cả, bó đuốc du
hành sung sức toả những tia vàng chói như một mặt trời, đã vui vẻ
truyền ánh sáng đến đài quan sát Makixtôx(1). Liền ngay đó, không
chậm trễ, không lơ đãng sợ ngủ quên, đài này tức thì làm nhiệm vụ
chiếu hiệu lửa ra xa về phía các dòng nước của eo Ơripơ, để đưa tin
tới các lính canh ở núi Metxapiôx(2). Đến lượt bọn này nhóm lửa
vào một đống lớn lau sậy khô để truyền tin vừa nhận được. Một
luồng ánh sáng chói lọi tức thì vượt qua các đồng ruộng vùng sông
Axôpôx(3) tựa một vừng trăng xán lạn đến đánh thức ở phía cuối núi
Xithêrông một trạm khác của ngọn lửa du hành. Lính canh ở đây vội
nhóm lên một đống lửa lớn hơn lệnh truyền, để báo tin đi rõ xa. ánh

(1)
Theo lời chua trong bản sách cổ thì Makistos là một trái núi ở đảo Eubéc. (Ch).
(2)
Cũng theo lời chua trong bản sách cổ thì Messapios là một trái núi ở Béotic (Ch.)
(3)
Asôpos là một con sông nhỏ xứ Béotic (Ch.)
14
lửa này băng qua hồ Goocgôpix(4) truyền đến núi Êgiplantơ (1), giục
lính canh túc trực ở đấy đốt lửa lên ngay. Họ nhóm một đống lửa
ngùn ngụt bốc cháy thành một dải ánh sáng dài vượtvà chiếu vào
mũi đất cao xa tít nhìn ra eo biển Xarônich, rồi nó tiến, nó đến núi
Aracne, trạm tin lân cận của Acgốt; và sau cùng người ta thấy luồng
ánh sáng phát từ núi Iđa kia hạ xuống mái nhà của các vị Atriđơ. Ta
đã ra lệnh cho các chân chạy đuốc của ta phải làm như thế; họ đã
thay phiên nhau làm đúng, và thắng lợi thuộc về người chạy đầu tiên
cũng như người chạy sau cùng. Đấy, vì cần phải nói ra với ông, đấy
mật hiệu mà chồng tôi đã chuyển từ thành Troa về cho tôi đó.
ĐỘI ĐỒNG CA - Thưa bà, lát nữa, tôi sẽ làm lễ tạ chư thần; nhưng giờ đây tôi
còn muốn nghê thêm nữa và không hết lạ lùng về các điều bà nói.
CLYTEMNEXTRƠ - Thành Troa hiện đã thuộc quyền quân đội Akhai. Tôi
tưởng chừng nghe rất rõ những tiếng vang lên trong thành ấy. Ông
hãy thử đổ giấm với dầu vào chung một bình, chắc chắn là hai thứ
sẽ tách rời nhau như hai kẻ thù. Cũng như vậy, người ta có thể phân
biệt tiếng kẻ thua với tiếng người thắng, hai bên số phận khác nhau.
Một bên những người lăn xả vào ôm thi hài chồng, hoặc anh em,
những đứa trẻ ghì lấy thây cha già chúng, tất cả họ đều nấc lên
nghẹn ngào khóc than cho số phận người thân yêu nhất. Một bên
những người khác đã giong ruổi chiến đấu thâu đêm, giờ bụng đói
như cào, đang chuẩn bị điểm tâm bằng những gì tìm thấy được trong
đô thị. Họ không sắp hàng theo một hiệu lệnh tập hợp nào, mà chỉ
do sự tình cờ xếp đặt, họ đã xông vào các nhà của đô thị chiếm
được, sau cùng thoát khỏi cảnh sương giá khi đóng trại ngoài trời.
Họ sung sướng ngần nào vì sắp được ngủ suốt đêm không phải lo đề
phòng ! Mong rằng họ thành kính tôn trọng các vị thần của đô thị và
các ban thờ của nước bị chinh phục, có như thế sau khi thắng trận
mới không sợ vận số xoay chiều chống lại mình. Mong rằng quân
đội ta chớ để lòng tham thắng phục mà đi cướp phá những gì đáng
phải tôn trọng; vì họ còn một nửa công việc phải hoàn thành là trở
về sao cho yên lành toàn vẹn với gia đình. Vả chăng, ngay cả khi
quân đội không xúc phạm đến chư thần và trở về xứ sở thì cũng còn
phải sợ nỗi oan khiên gây cho những người chết sẽ dấy lên, nếu
(4)
Theo Hésychios thì hồ Gorgopis thuộc vùng Corinthe (Ch.)
(1)
Bản sách cổ có chua Êgiplancte là một trái núi vùng Mégeride (Ch.)
15
quân đội thoát khỏi những tai ương trước mắt. Đấy, tôi chỉ là một
người đàn bà nên chỉ nói với ông được thế thôi. Mong rằng các điều
tôi nguyện ước nhất định sẽ thực hiện! Có như thế, tôi mới chắc
được hưởng phúc nhiều.
ĐỘI ĐỒNG CA - Thưa bà, bà nói rất chí lý, chẳng khác một bậc hiền giả. Giờ
tôi đã được bà cho nghe những bằng chứng chắc chắn, tôi sẵn sàng
tán tụng các vị thần; vì ơn huệ các ngài ban cho ta thật xứng với bao
khó nhọc đau khổ.
Hỡi chúa thần Zơt, hỡi đêm thân yêu đã mang lại cho chúng ta bao
nhiêu vinh quang, ngài đã tung lên những tháp đài của thành Troa
một mạng lưới chằng chịt: người lớn cũng như trẻ con, chẳng ai
thoát khỏi được. Họ phải nằm lại trong cái lưới rộng của sự nô lệ và
khổ đau tiêu ma họ.
Vâng, tôi tôn thờ Zơt, vị thần hùng cường giúp đỡ kẻ lỡ bước sa
cơ, chính ngài đã làm nên điều đó. Sở dĩ ngài giương cung rất lâu
nhằm Alêcxăngđrơ mà chưa bắn, ấy chỉ là vì chẳng muốn mất mũi
tên vô ích khi chưa phải lúc thuận lợi, để nó khỏi vượt quá xa các vì
tinh tú.
Người ta có thể nói đây là một đòn của Zơt, và cũng dễ dò lên đến
chỗ ngọn nguồn: họ phải chịu cái số phận mà Zơt đã dành cho họ.
Người ta thường bảo thần thánh không đoái thương đến bọn người
trần giày xéo lên sự tôn kính những cái thiêng liêng. Đó là một điều
vô đạo. Ta chẳng thấy sự suy sụp, con đẻ của những hành động táo
bạo bị ngăn cấm, đánh ngã những ai tỏ ra quá kiêu căng trong khi
nhà họ giàu sang đổ của đi không hết. Chẳng gì tốt hơn sự tiết độ.
Ta chỉ nên giàu có trong chừng mực của cải không tác hại cho mình,
mà chỉ vừa đủ cho một người đã được hưởng phần khôn ngoan ở
đời. Không có thành lũy nào che chở nổi cho kẻ say sưa trong cảnh
giàu sang mà giày xéo lên bàn thờ uy nghiêm của Công lý: người ấy
sẽ phải chết.
Hắn buông xuôi theo sức mạnh của sự cám dỗ tai hại, con đẻ kinh
tởm của sự lầm lạc, nó ngọt ngào quyến rũ hắn. Bấy giờ thì thuốc gì
cũng vô hiệu và tai họa chẳng thể che giấu được nữa hiện ra rõ ràng
ghê gớm. Hắn lộ nguyên hình như một đồng tiền chuyền tay lâu
ngày đã mòn nhẵn đen xỉn, và hắn phải nhận lấy hình phạt về tội đã
đuổi bắt chim bay như đứa bé con, đem lại cho đô thị hắn một điều
16
bất hạnh không thể cứu vãn. Không một vị thần nào nghe lời cầu
khẩn của hắn, và con người đã phó thân cho những tội lỗi ấy bị tiêu
diệt. Đó là số phận tên Parix được tiếp đón vào nhà các vị Atriđơ mà
đã làm hoen ố bàn tiệc của chủ nhân bằng cách cướp vợ người ta.
Để lại cho đất nước mình một cuộc huy động náo nhiệt nào khiên,
nào giáo với các chiến thuyền trang bị đầy đủ, nàng đã nhẹ thoát qua
cửa ngõ, mang cái chết làm của hồi môn sang thành Iliông, làm một
việc chưa ai dám làm từ trước tới nay. Các thầy chiêm bốc trong lâu
đài đã kêu than vô kể: “Hỡi ôi! Hỡi ôi! Lâu đài, lâu đài với các nhà
vua! Hỡi ôi! Một người vợ đi theo một tình nhân! Người ta có thể
thấy người chồng bị coi khinh, nhưng bình tĩnh không nói năng gì,
ngồi chết lặng trong đau khổ. Xót xa nhớ tiếc người đẹp đang ở xa
vời trên biển cả, ông như một bóng ma ngự trị trong lâu đài.
Vẻ kiều diễm của các pho tượng đẹp chỉ còn là ghê tởm đối với
người chồng: nữ thần Aphrôđitơ đã lánh xa đôi mắt rỗng không của
chúng.
Ông nằm mơ thấy những hiện hình đau đớn mang lại cho ông một
niềm vui hão; chỉ là một niềm vui hão, khi người ta tưởng thấy hạnh
phúc, và cái ảo ảnh lướt qua tay vội bay đi, trên đôi cánh của giấc
ngủ. Những nỗi buồn trong gia đình là như thế, và lại còn tàn khốc
hơn thế nữa. Trong khắp đất nước Hy Lạp cũng vậy, những ai cùng
ra đi với hai vị Atriđơ mỗi người đều để lại trong gia đình mình một
tang tóc đè nén tâm hồn và nghìn mối lo thắt ruột thắt gan. Người ta
biết những ai đã ra đi: nhưng quay trở về mỗi nhà, chỉ còn là những
bình tàn cốt thay cho người sống.
Thần Arex chuyên nghề đổi người chết lấy người sống và điều
khiển cán cân trong các trận mạc, gửi từ thành Iliông về cho các cha
mẹ họ hàng ít tro bụi của các giàn thiêu, khiến họ đắng cay thương
khóc, và thần trả lại, thay cho người sống, những nắm tro tàn đựng
đầy những chiếc bình dễ mang đi.
Người ta vừa khóc than vừa ca tụng các chiến binh: người này xưa
rất thiện chiến, người kia đã ngã xuống oanh liệt trong cảnh máu lửa
hỗn loạn vì một người đàn bà chẳng có quan hệ gì với mình. Điều
này, người ta chỉ nói thì thầm; nhưng với những nỗi niềm hối tiếc,
lòng căm ghét ngấm ngầm hướng về anh em Atriđơ quá lo việc báo
thù riêng. Những người khác giữ được thân toàn vẹn, thì yên giấc
17
dưới mồ chung quanh thành lũy của Iliông, họ là những chiến sĩ
giấu mình trên đất địch(1).
Quả là đáng sợ những lời lẽ của dân chúng phấn khích vì căm giận,
và kẻ bị nhân dân nguyền rủa tất sẽ phải trả nợ. Lòng tôi lo sợ phải
biết một mưu đồ đen tối nào, vì những ai phung phí máu người đều
chẳng tránh khỏi mắt chư thần. Trên bước thăng trầm tiêu hao đời
sống chúng ta, sẽ có một ngày các nữ thần Êriny hắc ám sẽ huỷ hoại
con người sung sướng đã không biết đến công lý, và ai bị các nữ
thần làm mất tích thì chẳng còn kêu được vào đâu. Một danh vọng
quá cao càng chuốc thêm nhiều tai họa, vì sấm sét của thần Zơt bổ
xuống những kẻ cầm đầu.
Điều tôi mong ước là một hạnh phúc không kích thích lòng đố kỵ.
Tôi mong chẳng phải là kẻ tàn phá các đô thị, cũng chẳng là một tù
binh suốt đời làm nô lệ phục dịch các sở thích của người thắng trận !
Tiếng đồn về tin mừng do lửa đưa về lan đi nhanh chóng trong
khắp đô thị; nhưng ai biết nó có đúng không, hay chỉ là một sự dối
trá của thần thánh.
Có người đàn ông nào quá ngây ngô hay kỳ quặc mừng bốc lên vì
những tin truyền đến bằng lửa, rồi sau đó lại chán ngán, khi tin đổi
khác đi ? Đúng là hành động của một người đàn bà nắm quyền hành
tự chúc tụng một điều may khi nó chưa xuất hiện. Đàn bà quá nhẹ
dạ cả tin, vội ôm lấy những ảo ảnh; song những tin họ tuyên cáo lại
thường cũng nhanh chóng tiêu ma.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Chỉ lát nữa chúng ta sẽ biết các hiệu lửa bốc
lên nối tiếp nhau từ các trạm có nói đúng sự thật không, hay là cái
ánh sáng vui thú kia chỉ như một giấc mộng đến đánh lừa tâm trí ta.
Tôi trông thấy một truyền lệnh viên đầu đội những cành ôliu đang từ
bờ biển về đây. Một bằng chứng chắc chắn là đám bụi khô, cô em
sinh đôi của bùn đất: chẳng còn phải là tin không lời do khói của lửa
nhóm lên bằng các cành cây trên núi mà tôi sắp biết chuyện nữa.
Chúng ta sắp được biết từ chính miệng người này xem có nên vui
mừng hơn nữa, hay trái lại... A! Hãy xua cái ý nghĩ này đi. Mong
rằng các thắng lợi đã biết rồi còn được tô điểm thêm bằng những
thắng lợi khác nữa! Nếu có kẻ nào cầu mong những điều gì khác
(1)
Thi sĩ muốn phân biệt các người được hoả táng, tro tàn gửi về cho gia đình, với các người được mai táng ngay
trên đất địch, họ là những người chiến thắng vô danh. (N.D).
18
cho đô thị này, thì kẻ ấy sẽ hứng lấy hậu quả những tư tưởng tội lỗi
của hắn.
NGƯỜI ĐEM TIN- Ôi đất nước Acgôt(1), ôi tổ quốc của ta, ta thấy lại người
hôm nay sau mười năm xa vắng. Sau bao nhiêu hy vọng tan vỡ, nay
tôi thực hiện được một điều mà trước kia không bao giờ tôi dám
nghĩ đến là được chết và chôn cất trên đất Acgôt hết lòng mong ước
này. Vậy xin chào mừng, ôi đất nước của tôi, xin chào mừng ánh
sáng mặt trời, và chào mừng ngài, hỡi chúa thần Zơt ngự trị xứ sở
này, và ngài nữa, hỡi vị chúa của cõi Pythô, ngài không còn nhằm
bắn các mũi tên của ngài vào chúng tôi nữa. Ngài đã có khá nhiều ác
cảm với chúng tôi trên bờ sông Xcamăngđrơ: bây giờ mong rằng,
ngược lại, ngài hãy là cứu tinh và lương y của chúng tôi, hỡi thần
Apônlông kính mến! Và cả các ngài, thần của những nơi công cộng
ở đô thị, tôi kêu gọi hết thảy các ngài, và cả ngài nữa, hỡi Hecmex,
thần bảo hộ của tôi, thần truyền lệnh mà hết thảy các truyền lệnh
viên đều yêu quí tôn thờ; và các ngài, các vị Á thần (1) đã phù trợ
cuộc khởi hành của chúng tôi; xin các vị hãy khoan hậu tiếp nhận
những người trong đội quân vừa thoát khỏi mũi thương ngọn giáo
trở về. Ôi lâu đài các vua của tôi, những nơi ở mến yêu, và các
người nữa, hỡi những ghế ngồi uy nghiêm(2), những thần chói tia
sáng vừng đông, nếu có bao giờ các vị phù trợ vua chúng tôi, thì xin
hãy nhìn ngài bằng những mắt sáng ngời nọ và đón tiếp ngài một
cách xứng đáng sau thời gian dài ngài vắng mặt. Vua Agamemnông
đem lại cho các vị ánh sáng vinh quang trong đêm tối, cho các vị và
tất cả các người ở đây. Vậy xin hãy đón tiếp ngài, như ngài xứng
được đón tiếp, vì với lưỡi cuốc của Zơt, ngài đã lật đổ thành Troa,
tàn phá đất đai, huỷ các ban thờ và đền thần của nó, tiêu diệt hoàn
toàn giống nòi xứ sở đó. Đây là cái ách mà vị anh cả trong họ
Atriđơ đã chụp lên cổ thành Troa; ngài vui sướng trở về với các
người và xứng đáng được tôn thờ giữa tất cả những người trần
(1)
Từ các đoạn hát của Đội đồng ca ở trên cho đến lúc người đem tin ra mặt, cần có một thời gian dài cho người
đem tin đi từ thành Troa về đến Acgốt. Xem đây ta thấy người Hy lạp xưa không quan tâm đến tính chất duy nhất
về thời gian. Đọc sang đến vở Euménides, ta sẽ có dịp thấy rằng họ cũng không quan tâm đến tính chất duy nhất
về địa điểm. (Ch).
(1)
Đây là các thần Dioscures, thần hộ mệnh của các thủy thủ. Nghĩa đen dioscures là: các con của Zơt (Ch).
(2)
Xem Odyssée III, 406 vv; “Nestor lại ngồi trên chiếc ghế dài bằng đá nhẵn ở ngay bên cửa chính. Trên các
phiến đá được trát lẫn vữa trắng lúc nào cũng mới tinh, xưa kia Nestor vẫn ngồi để phát biểu những ý kiến nâng
ông lên ngang hàng với chư thần”. (Ch)
19
đương sống. Tên Pârix và cả đô thị bị trừng phạt cùng với hắn,
không thể khoe rằng hình phạt là nhẹ hơn tội ác. Nhận tội bắt cóc và
cướp đoạt, hắn đã không giữ nổi của cướp được và nhà cửa ông cha
tổ tiên và xứ sở hắn đã bị lưỡi hái của người chiến thắng quật đổ.
Họ hàng nhà Priam đã đền tội lỗi bằng một giá nặng gấp đôi.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Chúc bác truyền lệnh viên của quân đội Akhai
được hưởng phúc.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Hưởng phúc thì tôi đang được hưởng đây. Cho nên
chư thần có thể làm tôi chết ngay, tôi sẽ chẳng kêu ca.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vì nhớ nước mà lòng bác bị đau khổ dày vò.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Phải, đến nỗi giờ đây tôi vui mừng quá, nước mắt cứ
trào ra.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Như vậy là bác cũng cảm thấy nỗi đau êm dịu
mà chúng tôi cùng mắc cả.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Cụ nói thế nào? Cụ hãy phân tỏ cho tôi hiểu những lời
cụ.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Các bác đã đau buồn vì nhớ thương những người
nhớ thương các bác.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Cụ muốn bảo đất nước này nhớ thương quân đội trong
khi quân đội nhớ thương đất nước.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Phải, đến mức lòng tôi rầu rĩ, không ngớt than
thở.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Do đâu lòng các cụ nặng trĩu buồn thương cay đắng
như vậy?
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Đã từ lâu, im lặng là thuốc độc nhất cho cái đau
của tôi.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Cụ nói sao? Cụ phải sợ người nào chăng, trong khi
các vua vắng mặt?
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Phải, đến mức cũng như bác, tôi sẽ coi cái chết là
một ân huệ lớn.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Là vì đối với tôi, mọi việc thực xong xuôi cả. Nhưng
khi sự việc kéo dài thì có thể nói khi nó xoay ra tốt, khi nó xoay ra
xấu. Thật thế, ngoài chư thần, thử hỏi có ai tránh được đau khổ
trong cả cuộc đời? Tôi có nên kể lại cho các cụ nghe hết bao nỗi khó
nhọc của chúng tôi chăng, những đêm vất vả dãi gió dầm sương,
những khoang thuyền chật hẹp, nơi chúng tôi nằm ngủ trên ván
20
không. Suốt ngày đêm chẳng lúc nào chúng tôi không rên rỉ khóc
than. Mà khi lên bộ, những nỗi khổ sở còn tăng thêm nhiều nữa:
chúng tôi nằm ngủ dưới chân thành của quân địch, và từ trên trời
dưới đất sương đêm đồng nội nhỏ giọt thấm lạnh người làm quần áo
chúng tôi luôn ướt át bẩn thỉu, đầu tóc bơ phờ (1). Và nếu lại còn tả
cho các cụ nghe mùa đông giết hại chim chóc, mùa đông mà tuyết
núi Iđa làm người ta không sao kham nổi; hoặc ta mùa hạ nắng cháy
vào lúc ban trưa, biển lặng sóng yên say giấc ngủ! Nhưng buồn
phiền có ích chi. Nỗi cơ cực đã qua, qua hẳn rồi: người chết chẳng
nghĩ đến trở dậy. Có ích gì mà đi đếm người chết, bắt người sống
đau khổ, vì những giận dữ của thần Vận mệnh? Tôi không muốn
nghĩ đến tai hoạ chút nào nữa. Đối với chúng tôi, bọn sống sót của
quân đội Acgôt, thì phần lợi là lớn hơn nỗi cơ cực. Vì thế chúng tôi
có thể nói thế này để tự hào trước vừng dương bay trên đất đai và
biển cả: “ Quân đội Acgôt sau khi chiếm thành Troa, đã đóng lên
tường các đền thờ Hy Lạp những chiến lợi phẩm hiến chư thần xem
như là một kỷ niệm vinh quang cổ kính”. Khi nghe nói đến một
chiến công như vậy, người ta phải ca ngợi đô thị và các vị chỉ huy.
Đồng thời cũng là cách suy tôn của Zơt, nhờ ngài phù trợ mà thắng
lợi về ta. Thế là tôi đã nói tất cả mọi điều.
ĐỘI ĐỒNG CA - Tôi xin thú thật lời tường thuật của bác đã xua tan những lo
lắng của tôi, vì người già tuy vậy bao giờ cũng còn đủ sức trẻ để
nghe cho biết rõ sự thật. Tuy nhiên các tin này liên quan nhiều nhất
đến hoàng cung và bà Clytemnextrơ. Tôi chỉ xin dự một phần nhỏ
vào hạnh phúc này thôi.
CLYTEMNEXTRƠ - Ta đã vui sướng reo lên từ lâu rồi khi lần đầu tiên ngọn
lửa đem tin báo giữa ban đêm cho chúng ta biết việc chiếm lĩnh và
phá hủy thành Iliông. Lúc ấy một số người đã nhìn ta có vẻ trách
móc: “Nhìn hiệu lửa mà đã vội tin thành Troa đang bị phá hủy
chăng? Dễ vui mừng như thế, quả là đặc tính của đàn bà”. Nghe họ
nói thì hẳn là bấy giờ ta mê ngủ. Tuy vậy ta vẫn ra lệnh dâng lễ hy
sinh, và theo thói thường phụ nữ, những tiếng reo mừng nổi lên
khắp nơi trong thành, trong các đền thờ thần, nơi người ta khơi đều
(1)
Mazon, Meautis, Delcourt đều dịch câu này sang cách khác, với cách hiểu từ entheron không phải là “ rối rít
bơ phờ”, mà là “ rận rệp”. Mazon dịch: Sương từ trên trời dưới đất nhỏ giọt lên chúng tôi, không ngừng làm rận
rệp nảy nở nhung nhúc trong lông áo. Vậy là không có chuyện đầu óc bơ phờ, mà là chuyện áo lông nhung nhúc
rận rệp. (ND)
21
lửa thơm thiêu cháy những vật hy sinh. Giờ đây ta không cầu ông
mách gì thêm cho ta nữa: ta sẽ được nghe chính nhà vua kể lại
tường tận. Ta phải sửa soạn gấp đón tiếp cho được trọng thể nhất
đức phu quân tôn kính trở lại nhà. Đối với một người đan bà còn có
nguồn ánh sáng nào nhìn êm dịu hơn ánh sáng ngày mình mở rộng
cửa đón chồng về, người chồng mà một vị thần đã cứu thoát khỏi
nạn binh đao? Ông hãy đi mời chồng tôi trở về thật nhanh cho thoả
nguyện vọng của đô thị, thưa với ngài rằng về nhà ngài sẽ thấy một
người vợ trung thành, đúng như lúc ngài ra đi; người vợ ấy đã là con
chó giữ nhà rất tốt cho ngài, thù ghét bọn bất lương, không để ai chê
trách được điều gì, và mặc dầu ngài vắng nhà lâu ngày vẫn không hề
phá dấu niêm phong các kho báu của ngài. Cái thú vui ngoại tình và
sự hổ thẹn mang tiếng xấu bất chính, đối với ta cũng xa lạ như nghề
nhuộm đồng đen. Lời tự khen như thế hoàn toàn đúng với sự thật,
chẳng phải là không thích hợp ở miệng một người phụ nữ cao quý.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Lời bà ấy vừa nói với bác, nếu bác hiểu rõ bà ta,
thì sẽ thấy chỉ là lời đẹp đẽ bề ngoài đối với một người sáng suốt.
Nhưng bác truyền lệnh ơi, bác hãy cho tôi biết tướng Mênêlax ra
sao? Tôi muốn biết tướng Mênêlax, nhà vua mến yêu của đất nước
ta đó, có được vô sự trở về cùng các bác không.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Tôi không thể nào kể với bạn hữu những điều dối trá
hoa mỹ để họ vui mừng hão lâu được.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vậy xin bác hãy cho chúng tôi nghe những tin
vừa vui vừa chân thực! Nếu thiếu sự hoà hợp đó thì điều dối trá
cũng nhanh chóng bị bóc trần.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Vị anh hùng này đã mất tích khỏi quân đội Acgôt, cả
người lẫn chiến thuyền của ngài, sự thật là thế.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Người ta có trông thấy ngài rời khỏi thành Iliông
hay là cùng bị một trận bão với các bác rồi thuyền của ngài đã tách
khỏi đội thuyền?
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Như một cung thủ thiện nghệ, cụ đã bắn trúng đích
bằng một vài lời, cụ đã nói lên một tai hoạ lớn.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vậy ngài còn sống hay chết? Bạn đồng đội trên
chiến thuyền đã nói như thế nào về ngài?
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Chẳng ai có thể cho biết tin tức gì chắc chắn, chỉ trừ
Mặt trời, cha nuôi dưỡng đất đai.
22
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Đại đội thuyền đã gặp trận bão, nổi lên do cơn
giận dữ của chư thần, và bão đã tan như thế nào? Bác nói cho tôi
nghe đi.
VIÊN TRUYỀN LỆNH- Thật chẳng nên đem một chuyện bi thảm làm mờ ám
một ngày bắt đầu với những dấu hiệu tốt lành như hôm nay: mỗi vị
thần phải được tôn thờ theo cách riêng. Khi một người đem tin, mặt
ủ rũ sầu thảm, đưa về cho một đô thị tin khủng khiếp rằng quân đội
của thành đã bị đánh quỵ, một vết thương chung cho cả dân tộc;
rằng một số đông chiến binh đã bị dứt lìa khỏi một số đông gia đình
bởi cây roi đôi thân thiết của thần Arex, cây roi hai mũi giáo,một
cặp đẫm máu(1), thì lúc ấy người đưa tin, lòng nặng những nỗi đau
thương mình đem lại, đành phải hát lên bài paian của nữ thần Êriny.
Nhưng tôi về đây, mang tin mừng cho một đô thị tưng bừng đón
hạnh phúc của mình, thì sao có thể đem những bất hạnh xen lẫn với
thành công, mà tả lại trận bão do chư thần giận dữ tung ra giết quân
đội Akhai?
Thật thế, cụ hãy nên biết rằng hai kẻ thù xưa kia không thể dung
nhau, là lửa và biển, đã âm mưu và tỏ ra đồng tâm nhất trí trong khi
phá hoại đội quân khốn khổ của người Akhai. Những đợt sóng nổi
lên gây tai hoạ cho chúng tôi vào ban đêm. Các chiến thuyền tròng
trành trước các luồng gió từ phía Traxơ thổi về, đập vào nhau gẫy
răng rắc, rồi dưới cơn bão lốc giật mạnh và một trận mưa đá ầm ầm
đổ xuống như một kẻ chăn cừu hung ác thẳng tay quất roi vào súc
vật, các thuyền ngả nghiêng quay đảo, rồi chìm nghỉm. Khi ánh mặt
trời lại hiện ra rực rỡ, chúng tôi nhìn thấy mặt biển Êgiê bập bềnh
xác các chiến binh Acgốt và những mảnh thuyền vỡ nát. Còn chúng
tôi thì may mắn, thuyền còn giữ được thân nguyên vẹn. Hẳn là có vị
thần nào, chứ chẳng phải một người thường, đã cầm giữ lái và cứu
thoát chúng tôi khỏi cơn bão táp. Thần Vận may muốn cứu chúng
tôi, đã ngồi vào chỗ lái; nhờ thế mà bụng thuyền đã không bị sóng
mạnh làm hư hại trên mỏ neo và đã không va phải đá ngầm. Rồi
thoát chết trên sóng nước, nhưng còn phấp phỏng chưa hẳn tin vào
vận may, mặc dù trời sáng, chúng tôi lại thêm một nỗi đau xót mới
là đội chiến thuyền bị phá tan tành thảm hại. Và bây giờ, nếu có
(1)
Cây roi đôi, ý nói cây roi đánh hai nhát, một nhát đánh vào chiến sĩ ngoài mặt trận, một nhát đánh vào người ở
nhà(Ch)
23
những người trong đội thuyền còn sống sót, hẳn là họ nói về chúng
tôi như nói về những người đã chết, có phải không? Và chúng tôi,
chúng tôi cũng tin rằng họ đã cùng chung số phận đó. Mong rằng
mọi sự sẽ xoay theo chiều tốt đẹp nhất. Như thế thì cụ có thể trông
đợi tướng Mênêlax trước hết là người đầu tiên trở về. Dầu sao, nếu
có một tia nắng nào biết ngài còn sống và vẫn vui tươi khoẻ mạnh,
nhờ sự chăm nom của Zơt chưa muốn tiêu diệt hẳn giống nòi ngài,
thì còn có thể hy vọng ngài trở lại nhà. Nghe tôi kể chuyện, xin cụ
cứ tin chắc rằng cụ đã nghe chuyện có thật.
ĐỘI ĐỒNG CA - Nếu chẳng phải là một thực thể vô hình nào, thì hỏi rằng còn
ai biết trước được số mệnh, sai khiến trúng miệng lưỡi chúng ta đặt
cho nàng Hêlenơ một cái tên đúng với nàng như thế, nàng Hêlenơ
mà bao người tranh giành nhau, mà chồng phải cầm giáo ra đi đòi
lại? Đúng như tên gọi của nàng (1), nàng đã làm tiêu tan các chiến
thuyền, tiêu tan các chiến binh, tiêu tan các đô thị chỉ bằng cách rời
bỏ nơi trướng gấm màn the mà trốn theo bằng đường biển theo làn
gió mạnh thổi từ tây sang đông. Thế là có bao nhiêu ngàn cung thủ
mang khiên ruổi theo vết con thuyền mất hút để đổ bộ lên các bờ
xanh tươi của sông Ximôix và giao tranh một trận đẫm máu.
Một cơn giận dữ với ý đồ không lay chuyển(2) đã đem đến cho
thành Iliông một cuộc kết thân mà tên thật lại là tang tóc (3). Sau đó
nó báo thù sự khinh rẻ bàn ăn đãi khách, khinh rẻ Zơt bảo vệ tục lệ
tiếp khách, đối với những kẻ đã lớn tiếng hát bài hôn ca theo bọn
anh em chồng Hêlenơ khởi xướng(4). Đô thị cổ kính của Priam từ
đó đã quên bài ca đó để học hát một bài khác, một bài ca nước mắt
với những tiếng rên rỉ âm thầm. Bài ca ấy gọi Parix là anh chàng kết
hôn tai họa và thương khóc cuộc sống của các công dân đô thị ngập
chìm trong máu họ(1).
Chẳng khác nào một người đã nuôi bộ một sư tử con sau khi giằng
nó khỏi vú mẹ mà nó yêu mến(2). Trong thời gian đầu, con vật, quen
(1)
Eschyle gán cho Hélène nghĩa của động từ hélein nghĩa là: làm chết, làm tiêu tan(Ch).
(2)
Cơn thịnh lộ của Zơt (Ch).
(3)
Eschyle dùng từ kẽdes với cả hai nghĩa của nó: kết giao bằng hôn nhân và tang tóc (Ch).
(4)
Sau khi Pârix đã cướp được nàng Hêlenơ về Troa, hắn tổ chức lễ cưới, thì các anh em của hắn cũng đồng loã
với hắn, cất cao giọng hát thật to bài ca hôn nhân. Do đó cuộc trừng trị của Zơt nhằm: I Pârix, 2 các anh em của
Pârix đồng phạm vì tán thành lễ cưới đó. (N.D).
(1) )
Nguyên bản bị chép lệch lạc ở chỗ này, đây chỉ là dịch theo phỏng đoán. (Ch).
(2)
Aristophane đã nhớ đến đoạn này khi, trong vở kịch Grenouilles (ếch nhái) ông đặt vào miệng Eschyle câu sau
này: “Cần nhất là các người chớ có nuôi một con sư tử trong thành phố; nếu có trót để một con lớn lên ở trong đó,
24
với người, mơn trớn trẻ con và làm vui cho các ông già. Người ta
thường bế nó lên tay như một đứa trẻ sơ sinh, nó tỏ vẻ vui sướng và
mơn trớn bàn tay vuốt ve nó chỉ vì nó đói.
Nhưng với thời gian, nó để lộ bản năng tự nhiên thừa hưởng của
cha mẹ. Đáp lại công chăm sóc của người nuôi, nó vồ không thương
hại lũ cừu và ăn thịt chúng ngon lành chẳng đợi được mời. Máu me
tung toé đầy nhà, gia súc bị giết hại gây cho chủ nhà nỗi buồn không
sao giải được. Nó chính là một tư tế của thầy Ate, mà một vị thần
nào đó đã xui người ta đem về nuôi trong nhà.
Ta có thể coi nàng Hêlenơ cũng thế, khi nàng bước vào thành
Iliông, tâm hồn bình thản như biển lặng gió yên, trang sức âu yếm
của một gia đình phong túc, mũi tên dịu dàng bắn vào mắt người,
đoá hoa tình làm trái tim say đắm. Nhưng chẳng bao lâu nàng đã
thay đổi và đưa hôn nhân của nàng đến một kết thúc cay đắng: nàng
là một người khách gieo tai họa, một người bạn đường hiểm ác đã
đột nhập vào nhà con cháu của Priam; đó chính là một nữ hung thần
Êriny có mắt ướt lệ, mà thần Zơt, người trả thù cho tính hiếu khách,
đã đưa vào gia đình ấy.
Có một câu tục ngữ truyền tụng lâu đời trên thế gian nói rằng:
hạnh phúc của con người đạt đến tột đỉnh thì sẽ sinh sôi nảy nở chứ
chẳng chết vô hậu; vận số tốt của con người lại là cái mầm đẻ ra vô
vàn khổ não đau thương cho nòi giống hắn. Về điều này tôi không
đồng tình với ý kiến của người khác; đối với tôi, thì hành động vô
đạo về sau đẻ ra nhiều hành động vô đạo khác, như con giống bố;
còn gia đình người ngay thẳng thì chắc chắn bao giờ cũng có những
con tốt đẹp.
Nhưng thường thì ở những kẻ hung dữ hành động tàn bạo cũ lại đẻ
ra một hành động tàn bạo mới, sớm hay muộn, vào một ngày đã
định trước, đồng thời cũng sinh ra một vị thần (1)không ai chế ngự
được, không ai thắng nổi, một vị thần vô đạo, đó là thần Ate đen
thui, cừu địch táo bạo của các gia đình, người con gái mang đủ tính
nết của mẹ đẻ.
Nhưng Công lý thì chiếu rạng rỡ trong các gia đình ám khói, và
làm vẻ vang cho đời sống trong trắng; Công lý quay mặt đi không
thì nó thích sao phải chiều theo ý nó”. (Ch).
(1)
ý muốn nói: tàn bạo đẻ ra tàn bạo và đồng thời đẻ ra sự phục thù tàn bạo. (N.D).
25
nhìn vào các lâu đài lấp loáng ánh vàng thuộc quyền những bàn tay
bẩn thỉu. Công lý chỉ nhìn vào những người hiền lành chất phác,
không để ý đến cái thế lực giả hiệu mà người ta tâng bốc trong cảnh
giàu sang, và chính Công lý đưa mọi sự đến chỗ tận cùng của nó.

(Agamemnông ra mặt, ngồi trên một cỗ xe; nàng Catxăngđrơ ngồi


trên một cỗ xe khác).
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Kìa, nhà vua, con trai của Atrê, người đạp đổ
thành Troa, tôi biết chào ngài như thế nào đây? Tôi phải chào mừng
ngài như thế nào để khỏi quá mức và cũng không thiếu sự tôn kính
xứng đáng với ngài ? Có bao nhiêu người chỉ lo giữ vẻ bề ngoài hơn
là tỏ ra mình thực sự nên khiếm khuyết với lẽ công bình.
Ai cũng sẵn sàng than cho sự bất hạnh của người khác, nhưng vết
thương đau buồn không vào sâu đến tâm hồn. Người ta làm ra vẻ
chia xẻ niềm vui của người khác và bắt ép mặt mình phải miễn
cưỡng tươi cười.
Nhưng ai sáng suốt biết rõ bày người mình chăn dắt, thì không thể
nhầm trước bộ dạng vồn vã của một người mơn trớn mình bằng một
thứ tình thân giả dối.
Về phần tôi, tôi sẽ không giấu giếm gì ngài: khi ngài cất quân ra đi
vì nàng Hêlenơ, tôi đã liệt ngài vào số những người thiếu suy xét,
không làm chủ được tâm trí mình, vì ngài sắp làm chết bao người để
đưa trở lại Hy Lạp một mụ đàn bà trơ tráo đã tự ý trốn khỏi xứ sở.
Song hôm nay thì chẳng phải chỉ nói ở đầu lưỡi và không chút
chân tình nhưng với tất cả lòng nồng nhiệt, mà tôi chào mừng những
người đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Thời gian sẽ cho ngài biết,
nếu ngài chịu khó hỏi han, những ai trong các công dân ở lại nhà là
người ngay thẳng chính trực, những ai là kẻ xảo trá gian tà.
AGAMEMNÔNG - Việc chính đáng là trước hết tôi xin chào mừng xứ sở
Acgôt với các thần của đất nước đã giúp tôi trở lại quê nhà và trả
xong mối thù với đô thị của Priam. Vì chẳng nghe hai bên biện hộ
cho việc mình làm, chư thần đã đồng tình bỏ vào chiếc bình ướt
đẫm máu đào một phiếu chết cho thành Troa và các chiến binh của
nó; còn bình đựng phiếu giải thoát thì hy vọng chỉ đến gần nhưng

26
tay không bỏ phiếu vào(1). Giờ đây các đám khói còn đánh dấu chỗ
thành phố bị chiếm cứ. Cơn bão tai họa còn hoành hành, và từ đống
tro đang tàn lụi với đô thị, bốc lên những luồng hơi nặng những của
cải bị thiêu hủy. Vì những sự việc này, chúng ta phải thành tâm lễ tạ
chư thần; chúng ta đã trừng phạt nghiêm khắc như thế cái tội cướp
người; vì một người đàn bà mà thành Iliông bị thiêu ra tro bởi con
quái vật của Acgôt. Đó là con ngựa gỗ mà từ bụng nó, một đoàn
chiến binh mang khiên nhẹ đã nhảy ra, lúc còn chòm sao rua vừa
lặn(1); họ lao qua các hào lũy và, như một con sư tử thèm thịt sống,
đã liếm no nê dòng máu của vương gia. Mở đầu, tôi cần có lời ca
ngợi dài đối với chư thần như vậy. Còn về cụ, tôi không quên những
ý nghĩ cụ vừa tỏ bày; tôi đồng tình và sẵn sàng bênh vực những ý
nghĩ ấy; ít người tự nhiên thành thực thấy bạn sung sướng mà không
ghen tị. Khi cái nọc của sự thâm độc len lỏi vào một trái tim, nó
tăng lên gấp đôi nỗi khổ của người nuôi dưỡng tình cảm đó: người
ấy cảm thấy gánh nặng của những nỗi khổ bản thân, và rên rỉ tức tối
trước hạnh phúc của người khác. Tôi nói đây là dựa trên những thực
tế tôi đã trải qua, vì tôi còn lạ gì tấm gương của tình bạn hữu: nhiều
người bề ngoài tỏ vẻ trung thực với tôi nhưng thực ra tình bạn ấy chỉ
là hình ảnh của bóng tối. Duy chỉ có tướng Uylitxơ, lúc đầu xuống
thuyền một cách miễn cưỡng, nhưng một khi đã nhận ách lên vai,
thì đối với tôi lúc nào cũng là một con ngựa phụ rất tốt (1) . Dầu ông
còn sống hay đã chết, tôi vẫn phải có lời ngợi khen ông như thế.
Còn về mọi điều liên quan đến quốc gia và chư thần, chúng ta sẽ tổ
chức những cuộc bàn luận công khai và sẽ ra những quyết định
trong đại hội đồng: cái gì là tốt, ta sẽ tìm cách duy trì lâu dài. Nếu
có gì nguy hại cần sửa chữa, ta sẽ theo tinh thần nhân hậu mà tìm
thuốc tẩy trừ, hoặc bằng cách đốt đi, hoặc bằng cách cắt bỏ (2). Giờ
đây tôi đã trở về cung điện của tôi, với gia đình, trước hết tôi xin
chào mừng các thần sau khi đã theo tôi đến nơi xa xôi, lại đưa tôi về
(1)
Khi cần quyết định “có” hay “không”, họ đặt hai chiếc bình đựng phiếu, bình “có” và bình “không”, cạnh
nhau. Người bỏ phiếu, nếu không muốn cho người khác biết mình bỏ cho bình nào, thường vờ quờ tay cả hai
bình (đây tức là bàn tay mang hy vọng), nhưng chỉ bỏ phiếu vào bình mình đã chọn. (N.D).
(1)
Nghĩa là giữa đêm. Nhân đoạn này, ông P.Mazon có nhắc đến đoạn thơ số 52 của Sapbo: “Chòm sao Mão và
mặt trăng đã lặn rồi: giờ là nửa đêm đây”. (Ch.)
(1)
Cỗ xe trận không có càng, chỉ có một cái trục (timon), hai ngựa đóng ở hai bên trục ấy (timoniers); muốn chạy
khoẻ hơn người ta thêm hai ngựa nữa ở bên ngoài hai ngựa đóng trục, ngựa phụ nay chạy tự do hơn và nhất định
phải là hạng ngựa tốt để lôi kéo hai ngựa kia chạy nhanh hơn, chứ không ghìm xe chậm lại. (N.D).
(2)
Đốt hay cắt bỏ là để có thái độ ưu ái (euphronôs) đối với các người chung sống trong đô thị. (N.D).
27
chốn cũ. Mong sao thắng lợi đã theo bước quân đội ta, sẽ mãi mãi
không rời bỏ tôi!
CLYTEMNEXTRƠ - Hỡi các công dân, các vị là những người được trọng
vọng ở Acgôt, tôi không hổ thẹn nói ra trước mặt các vị tình yêu
thương của tôi đối với chồng tôi. Với thời gian, con người ta có lúc
hết ngại ngùng dè dặt(1). Điều tôi sắp nói đây không phải là chuyện
học được, mà là đời sống của chính tôi, đau khổ suốt thời gian
chồng tôi phải ở dưới chân thành Iliông. Trước hết đối với một phụ
nữ, thật là một đau khổ ghê gớm phải sống xa chồng, một mình ở
nhà, nghe những lời đồn đại ác ý về mình; rồi sau thấy một người
đưa về một tin xấu, rồi một người khác báo một tin xấu hơn, tất cả
đều kêu lên tai hoạ cho gia đình mình. Nếu ông này đã bị ngần ấy
vết thương như lời đồn đại về đây, thì cái lưới có bao nhiêu mắt,
trên mình ông phải có ngần ấy vết sẹo; và nếu ông cũng chết ngần
ấy lần như lời đồn thì ông có thể khoe mình là một khổng lồ
Giêryông có ba thân thể, đã ba lần choàng áo đất lên mình (tôi nói
ba lần trên trần thế chúng ta, chứ không phải ba lần dưới âm phủ) (1),
mỗi phen chết một lần lại choàng lên một lần áo khoác.
Những lời đồn dữ dội ấy đã mấy lần khiến tôi treo cổ vào dây, rồi
người ta gỡ ra cứu tôi, dù tôi chẳng muốn. Chính vì thế mà con trai
ông, là Orextơ, người đảm bảo cho tình chung thủy của chúng ta,
mới không ở đây lúc này, khi đáng lẽ nó phải có mặt. Ông đừng
ngạc nhiên về việc đó: con đang được nuôi dưỡng ở nhà một người
trung thành, ông Xtrôphiôx ở thành Phôxiđơ, ông ta đã khiến tôi lo
sợ hai tai họa, là những bất trắc xẩy ra cho ông dưới chân thành
Iliông, và sự nổi dậy của dân chúng có thể lật đổ hội đồng, vì một
khuynh hướng tự nhiên của những người trần là giày xéo lên kẻ sa
cơ thất thế. Đấy là lý lẽ bắt buộc, tôi xin thành thực bày tỏ. Về phần
tôi, nguồn nước mắt đã cạn, không còn lại một giọt nào. Mắt tôi đã
mờ đi qua bao đêm không ngủ và khóc than về ông, trong khi đợi
chờ báo những hiệu lửa. Và trong giấc mơ màng, muỗi vo ve đốt
làm tôi sực tỉnh, tôi lại đau khổ nhiều hơn những khổ đau thấy suốt
trong giấc ngủ. Hôm nay, sau bao ngày khổ cực, tôi có thể nói với

(1)
ý muốn nói: khi nỗi đau khổ chứa chất đầy lòng thì sớm muộn sẽ có lúc người ta thổ lộ hết. Rất có thể đây là
một câu tục ngữ, như câu tục ngữ của ta: Con giun xéo lắm cũng quằn. (N.D)
(1)
Một câu do người đời sau điền vào, tương phản với câu thơ tiếp theo sau (Ch).
28
cả lòng hân hoan rằng ông đây là con chó giữ chuồng gia súc, là dây
chão cứu nạn của thuyền, là cột vững chống đỡ mái nhà cao, là con
trai độc nhất của một người cha, và cũng là đất liền hiện ra trước
mắt những thủy thủ tuyệt vọng, mặt trời nhìn rạng rỡ sau dông tố,
dòng suối chảy cho khách du hành khát mệt. Còn gì đáng mừng hơn
là thoát khỏi tất cả những nguy hiểm không tránh được đó! Cho nên
tôi có quyền gọi ông bằng những tên ấy. Và lòng ghen ghét hãy im
đi; vì cho đến hôm nay chúng ta đã chịu đựng đau khổ quá nhiều
rồi. Giờ thì, hỡi mái đầu thân yêu, người hãy xuống xe đi, mà xin, ôi
nhà vua! Đừng đặt xuống đất bàn chân kia đã đạp đổ thành Iliông.
Này các nữ tỳ, các ngươi còn đợi chờ gì ? Ta đã chẳng ra lệnh cho
các ngươi phải trải thảm lên đất cho người đi ư ? Trải mau dưới
chân người màu đỏ tía, để Công lý đưa người vào một ngôi nhà
không ngờ được thấy lại(1). Về mọi việc khác thì một đầu óc không
để cho giấc ngủ đánh bại sẽ giải quyết ổn đáng, với sự giúp sức của
chư thần và theo quyết định của số mệnh.
AGAMEMNÔNG - Hỡi vị con gái của Lêđa, người giữ nhà cho tôi, bà đã đem
những lời nói xứng hợp với thời gian dài tôi vắng mặt: vì thế nên bà
nói khá dài. Lời tán dương chỉ đúng chỗ khi nó từ miệng người khác
thốt ra. Vả chăng bà không nên tiếp đón tôi xa hoa đến thế, như tiếp
đón một phụ nữ, cũng chẳng nên như tiếp một kẻ man di, bằng cách
quỳ xuống mà kêu lên trước mặt tôi; bà đừng trải thảm dưới chân tôi
để khỏi kích động lòng ghen ghét của người đời đối với tôi. Những
nghi thức trang trọng ấy là dành cho chư thần. Tôi đây chỉ là một
người phàm trần bình thường, tôi không thể không sợ hãi đi trên
những tấm thảm thêu dệt công phu này. Tôi muốn được tôn kính
như một con người, chứ không phải như một vị thần. Tôi chẳng cần
chùi chân lên đồ thêu mới có danh tiếng vang lừng (1) và đức tính
thận trọng chính là tặng vật quý báu nhất của chư thần ban cho ta.
Người ta chỉ nên xem mình là sung sướng khi nào đã kết thúc cuộc

(1)
Đây là một câu có hai nghĩa: ngôi nhà này vừa có thể là lâu đài Agamemnông, vừa có thể là âm phủ. (N.D).
(1)
Mazon dịch khác: “ Tên của hai vật, đồ thêu với đồ chùi chân khác hẳn nhau, ( ta phải thận trọng chớ đem
dùng lẫn lộn), vì thần thánh cho ta đức thận trọng là tặng vật quý báu nhất. Nghĩa là: Đồ thêu với đồ chùi chân có
tên gọi phân biệt rõ ràng như thế là để dùng vào hai việc khác nhau, sao có thể thiếu thận trọng đến mức đem
dùng chằng cái nọ với cái kia để gợi lòng ghen ghét của thần thánh và của người đời: đức dè dặt thận trọng chính
là...(N.D)
29
đời mình trong một cảnh phồn vinh êm ấm. Tôi chỉ yên tâm hoàn
toàn khi nào chắc chắn được hưởng một hạnh phúc như thế(1).
CLYTEMNEXTRƠ - Vậy ông hãy trả lời cho tôi câu hỏi này, đừng che dấu ý
nghĩ của ông.
AGAMEMNÔNG - Bà hãy yên tâm, có sao tôi sẽ trả lời vậy.
CLYTEMNEXTRƠ - Gặp trường hợp nguy nan, liệu ông có cầu xin chư thần
cho điều nguyện ước như thế không?
AGAMEMNÔNG - Có chứ, nếu được người nào hiểu biết về môn này, khuyên
tôi cầu xin thế!
CLYTEMNEXTRƠ - Ông cho rằng Priam sẽ làm gì, nếu hắn cũng thắng trận
như ông?
AGAMEMNÔNG - Tôi cho rằng hắn chắc sẽ giẫm lên những thảm thêu.
CLYTEMNEXTRƠ - Vậy thì không nên sợ lời chê trách của người phàm trần.
AGAMEMNÔNG - Những lời nói của dân chúng vẫn có sức mạnh rất lớn.
CLYTEMNEXTRƠ - Ai không được người khác thèm muốn địa vị mình, tức
là không đáng có địa vị cho người thèm muốn.
AGAMEMNÔNG - Thích đấu tranh không phải là thái độ thích hợp với phụ
nữ.
CLYTEMNEXTRƠ - Nhưng mà biết chịu thua cũng là thái độ thích hợp cho
người đang sung sướng.
AGAMEMNÔNG -Phải chăng bà cũng tha thiết dành phần thắng trong cuộc
tranh luận này?
CLYTEMNEXTRƠ - Ông hãy nghe tôi; hãy vui lòng nhường cho tôi cuộc
thắng này.
AGAMEMNÔNG - Thôi được, vì bà thích thế, thì người đâu? Hãy cởi giầy
nhanh cho tôi, giày hầu hạ chân đi bộ(1), và mong rằng khi tôi đặt
chân lên những thảm tía này, đừng có vị thần nào từ xa nhìn tôi
bằng mắt đố kỵ. Tôi lấy làm rất đáng hổ thẹn sự phá hại cửa nhà,
khi làm hư hỏng dưới chân mình những trang sức quí giá này,
những tấm thảm đắt như vàng này.
Nhưng thôi, nói về sự đó thế là nhiều rồi. Bà hãy rộng lượng tiếp
đón tử tế người phụ nữ xa lạ này. Chư thần, từ trên trời cao, nhìn
bằng mắt thương yêu người nào điều khiển kẻ khác một cách hiền

(1)
Mazon dịch theo một nguyên bản khác: Như tôi đã nói với bà, tôi không thể nào yên tâm làm theo ý bà được
(N.D)
(1)
Mazon dịch:... thì ai đó hãy cởi cho ta mau đôi giày phục vụ hai chân và dùng để đi này.(ND)
30
từ. Chẳng ai tự thích mình mang ách nô lệ vào người, trong số nhiều
chiến lợi phẩm, người phụ nữ này là một đoá hoa mà quân đội đã
chọn tặng cho tôi. Và giờ đây chịu theo lời thỉnh cầu của bà, tôi
đành dẫm lên thảm tía bước vào nhà.
(Agamemnông bước vào trong lâu đài)
CLYTEMNEXTRƠ - Có biển đó, ai mà tát cạn được? Biển nuôi dưỡng và
luôn đổi mới thứ nước quý giá nhuộm thành màu đỏ tía cơ man nào
là thứ vải vóc. Thưa đại vương, nhờ ơn chư thần, cung điện ta có đủ
những vải vóc đó, nhà ta không biết cảnh nghèo nàn. Biết bao vải
vóc tôi những ước mong được trông thấy giẫm chân lên, nếu ở các
đền thờ phán bảo thiên cơ, người ta bảo tôi hy sinh chúng đi để cho
người thân yêu của tôi được trở về! Chừng nào cây còn rễ, thì lá
xanh lại sum suê toả bóng, che cho nhà khỏi nắng hè thiêu đốt. Đối
với chúng tôi cũng vậy, phu quân trở về gia đình chẳng khác nào
nắng ấm trở lại giữa mùa đông và, khi chúa thần Zơt làm rượu ngọt
từ chùm nho chua, thì bây giờ sự tươi mát cũng trở lại nhà cùng với
người đã làm tròn nhiệm vụ gặp lại gia đình(1).
Hỡi Zơt, vị thần đưa mọi sự đến hoàn tất (1), xin hãy hoàn tất
những mong ước của tôi và nghĩ đến những gì người còn phải hoàn
tất.
(Clytemnextrơ lui vào trong lâu đài)
ĐỘI ĐỒNG CA - Từ đâu mà mối lo sợ dấy lên trong tim tôi canh cánh những
tâm linh, và lo sợ cứ nhất định bay chập chờn quanh nó? Do đâu,
chẳng ai ra lệnh cũng chẳng ai trả công, lời ca của tôi cứ báo trước
tương lai? Tại sao, sau khi đã nhổ nước bọt, như người ta làm khi có
những mộng gở, niềm thư thái không trở lại ngự trên ngai vàng của
tâm hồn tôi? Thời gian qua lâu rồi, từ ngày những dây buộc thuyền
quăng trên bờ biển làm vang bãi cát, ngày đội thuỷ quân băng đi về
phía thành Iliông.
Tự mắt tôi đã trông thấy người trở về. Chính tôi đã chứng kiến việc
đó, vậy mà lòng tôi cứ tự hát lên khúc bi ca của thần Êriny chẳng
cần đàn thất huyền hoà tấu vì nó đã mất hẳn niềm tin êm đềm của hy
vọng. Ruột gan kêu xao xuyến chẳng phải là một tiếng kêu hão
(1)
Theo Mazon và Meautis thì đây mới là câu ngụ ý giết Agamemnông, không phải câu sau. Meautis hiểu từ
teleiosanep, con người hoàn thành, là con người đã được chuẩn bị đầy đủ như một vật hy sinh sẵn sàng đem cắt
tiết được trước ban thờ thần. Từ teleios trong zeu teleie của câu sau chỉ có nghĩa là hoàn thành mọi việc. (ND)
(1)
Clytemnextrơ dùng từ này với hai nghĩa. (Ch)
31
huyền và trái tim quay đảo trên ruột gan người chính trực là báo
hiệu một sự gì có thực(1). Nhưng tôi mong rằng mối lo của tôi chỉ là
ảo tưởng và ó sẽ rơi vào hư vô.
Đường ranh giới giữa sức khoẻ hoàn hảo và bệnh tật là hết sức
mỏng manh, vì bệnh tật, bạn láng giềng ở liền bên sức khoẻ, cứ lăm
le tràn lấn nó... (2)Số mệnh con ngừơi đang thuận chiều phát đạt,
bỗng va phải một tảng đá ngầm nào không nhìn thấy. Nếu ít nhất
biết sợ hãi, hắn khéo lựa ném bớt đi một phần của cải kiếm được, thì
gia thế không đến nỗi đắm chìm hết dưới gánh giầu sang quá nặng
và thuyền hắn không ngụp. Những tặng vật nhiều mặt và rộng rãi
của Zơt, và các luống cày hàng năm đuổi xa sự đói kém.
Những dòng máu đen của sự sát hại một khi đã đổ tuôn xuống đất
trước mặt một người, thì ai có thể niệm chú gọi nó trở lại được? Zơt
đâu có làm việc vô ích khi người vì chúng ta mà ngăn chặn kẻ biết
cách đưa ngừơi chết từ địa ngục trở về (1)? Ôi! Giả sử trật tự do chư
thần thiết lập không ấn định chặt chẽ địa vị của người này cao hơn
địa vị của người khác, thì lòng tôi, đi trước lưỡi tôi, sẽ tuôn hết mọi
điều bí mật ra ngoài(2): nhưng giờ đây nó rên rỉ trong bóng tối và
đau khổ, và không trông mong còn có ý kiến gì cứu vãn tình thế
thoát ra được khỏi đầu óc tôi đang nóng ran như lửa đốt(3).
CLYTEMNEXTRƠ - Còn ngươi nữa, cũng vào trong nhà đi! Ta đang nói với
ngươi đó, Catxăngđrơ kia! Thần Zơt khoan dung độ lượng đã đặt
ngươi vào cung điện này để dự phần rửa nước phép cùng với chúng
ta, cùng đứng với nhiều nô lệ cạnh bàn thờ gia tộc của chúng ta,
ngươi hãy xuống xe và bỏ tính kiêu ngạo đi. Người ta bảo ngay đến
con trai của Alcménơ xưa kia bị đem bán cũng đành phải ăn bánh
mì của nô lệ nữa là(4). Dầu sao khi đã rơi vào số phận như thế mà
gặp được những chủ quen sống từ lâu trong cảnh giàu sang, thì đó là
một điều may mắn lớn. Gặp phải những kẻ chẳng hy vọng gì mà
(1)
ý là: Tôi cảm thấy sắp xảy ra những biến cố tai hại, và sở dĩ linh tính báo cho như vậy là vì tôi là người chính
trực ghét kẻ dâm phụ đang mưu mô giết chồng. (ND)
(2)
Nguyên bản bị chép lệch lạc.(Ch)
(1)
Asklêpios bị Zơt tung sét đánh chết vì hắn đã làm Hippolyte chết rồi mà sống lại. (Ch)
(2)
Đội đồng ca than thở số phận không cho phép mình kiêm nhiệm cả chức vụ một thầy chiêm bốc để dám tuyên
bố những điều mình cảm thấy sắp xảy ra. (N.D)
(3)
Nghĩa là: nếu tôi là một thầy chiêm bốc có quyền báo trước những việc sắp xẩy đến, thì tôi còn có thể đưa ra
những ý kiến giúp tránh được tai họa. (N.D.)
(4)
Ta biết chuyện Héraklès (tức Hercule con của Alcmène-ND) sau khi bị đem bán cho bà chúa Omphale, đã phải
ở làm nô lệ hầu hạ bà này một thời gian (Ch).
32
ngẫu nhiên giàu bốc lên, thì bao giờ họ cũng đối xử khe khắt tàn
nhẫn. ở nhà chúng ta đây, ngươi sẽ được hưởng những sự đối đãi
hợp lệ.
ĐỘI ĐỒNG CA - Bà vừa nói cho nàng nghe đó, và nói rõ ràng. Số mệnh đã bắt
nàng sa lưới, nàng hãy tuân lời đi, nếu nàng muốn tuân lời; nhưng
có lẽ nàng không chịu nghe chăng ?
CLYTEMNEXTRƠ - Giả sử nàng không nói thứ tiếng gì xa lạ man rợ, như
chim én, thì ta cũng muốn thử giảng giải cho lòng nàng nhận ra lẽ
phải.
ĐỘI ĐỒNG CA - Nàng hãy đi theo bà đi; trong cảnh hiện tại không thể có lời
khuyên nào thích hợp cho nàng hơn được. Nàng hãy tuân lời mà rời
ghế bước xuống xe.
CLYTEMNEXTRƠ - Ta không có thì giờ rỗi để trì hoãn ở ngoài cửa này. Hiện
giờ ở giữa nhà, trước lò lửa, những con cừu cái đã được xếp hàng để
đợi chọc tiết, làm lễ hy sinh tạ ân chư thần đã mang lại cho chúng ta
một hạnh phúc tưởng không còn được hưởng nữa. Nếu ngươi sẵn
sàng làm theo lời ta bảo thì đừng trùng trình mất thì giờ, hoặc giả
nếu không hiểu tiếng mà ngươi không nghe ra lời ta khuyên, thì
không cần phải nói, ngươi cứ làm hiệu theo lối man di cũng được.
ĐỘI ĐỒNG CA - Dường như người phụ nữ nước ngoài này cần có người làm
thông ngôn cho rõ. Kiểu cách của nàng là của một con vật vừa sa
lưới.
CLYTEMNEXTRƠ - Chắc là nó điên và nghe theo những ý xấu; nó từ một đô
thị vừa bị chinh phục đến đây, chưa quen mang ách trước khi xùi
bọt mép tung ra lời căm thù đẫm máu của nó. Ta không hạ mình nói
với nó nhiều hơn nữa.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Về phần tôi thì tôi thương nàng và sẽ không nổi
giận. Này, hỡi người bất hạnh, nàng hãy xuống xe đi; số phận bắt
sao đành chịu vậy, nàng hãy bắt đầu mang lấy ách.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Ôi! Ôi! Hỡi dất! Hỡi thần Apônlông! Thần Apônlông ơi!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Tại sao nàng lại gọi thần Lôxiax mà kêu than
như vậy? Đó không phải là vị thần gây nên những tiếng kêu than.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Ôi! Ôi hỡi đất! Hỡi thần Apônlông! Thần Apônlông ơi!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nàng lại kêu gọi thảm thiết một lần nữa vị thần
chẳng phải quen nghe những lời than vãn.

33
CATXĂNGĐRƠ - Ôi hỡi Apônlông, Apônlông, vị thần của đường xá, thần hại
tôi! Thần hại tôi một lần thứ hai và chẳng khó khăn gì(1).
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Hình như nàng sắp báo trước những tai họa cho
chính bản thân nàng. Nàng vẫn giữ được thần hứng trong tâm hồn
nô lệ của nàng.
CATXĂNGĐRƠ - Apônlông! Ôi hỡi Apônlông! Thần của đường xá, thần hại
tôi ! Ôi! thần đã dẫn tôi đến đâu thế này? Đến nhà nào thế này?
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Đến nhà của các vị Atriđơ. Nếu nàng chưa biết
điều đó thì tôi bảo cho nàng rõ, và nàng đừng bảo là nói dối.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Cụ hãy nên gọi đây là một ngôi nhà bị chư thần ghét bỏ,
ngôi nhà mưu đồ vô vàn tội ác, họ hàng giết lẫn nhau, chặt đầu
nhau(2), một lò giết người máu thấm tràn mặt đất.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Người phụ nữ xứ lạ này dường như có tài đánh
hơi thính như chó; nàng dõi theo dấu vết những vụ giết người mà
nàng sắp khám phá ra.
CATXĂNGĐRƠ - Tôi tin vào những bằng chứng kia, những đứa trẻ khóc thét
lên khi bị người ta cắt cổ kia, những miếng thịt nướng cho một
người cha ăn ngấu nghiến kia.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Lời đồn về tài tiên tri của nàng đã vang đến tai
chúng tôi; nhưng chúng tôi không cần đến nhà tiên tri.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi hỡi chư thần cao cả! Người ta đang sửa soạn làm gì
kia(1)? Người ta đang chuẩn bị gây thêm cho nhà này một đau khổ
kinh hoàng, một tai họa ghê gớm như thế nào đây, một tai hoạ mà
các thân nhân không chịu đựng nổi, không phương cứu chữa, vì
thuốc còn ở xa quá.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Những lời tiên tri này là một điều bí ẩn đối với
tôi; những điều khác thì tôi biết: cả đô thị đang kêu lên.
CATXĂNGĐRƠ - A! Quân khốn nạn! Vậy là mi cả gan sắp làm việc đó! Sau
khi đưa người chồng chung chăn gối với mi vào buồng tắm. Rồi ra
sao, biết nói thế nào ? Chỉ lát nữa là xong thôi. Hai bàn tay bồn chồn
đang giơ lên, tay nọ vươn theo tay kia.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Tôi không hiểu gì hơn; sau những lời bí hiểm lại
tiếp đến những lời tiên tri mờ mịt làm tôi phân vân.
(1)
Đây là gán cho tên Apôlông nghĩa của động từ apollúnai. (Ch)
(2)
Đây là nói việc sát hại các con của Thyeste, rồi sau bữa tiệc lại đưa thủ cấp của chúng cho cha chúng thấy
(Ch).
(1)
Đây là nói việc ám hại Agamemnông. (Ch)
34
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Chư thần cao cả! Ta nhìn thấy gì đây? Phải chăng là một
mạng lưới địa ngục? Nhưng mạng lưới này, chính là người bạn trăm
năm đồng loã trong việc sát hại. Các bọn uống máu của nòi giống
không bao giờ thoả mãn, hãy reo lên một tiếng đắc thắng mà chào
cuộc hy sinh ghê tởm!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Chẳng biết nàng đang kêu gọi những tiếng reo
của nữ thần Êriny nào vang dội trên cung điện ? Những lời lẽ của
nàng chẳng có gì vui.
ĐỘI ĐỒNG CA - Một dòng nước vàng nhợt dồn về phía tim ta, giống dòng
máu chảy theo những tia sáng của đời sống sắp tàn ở người chiến sĩ
ngã xuống dưới ngọn giáo.
CATXĂNGĐRƠ - A! Hãy đề phòng con bò cái, và nhìn kia, nhìn kia! Nó đã
đưa được con bò mộng sừng đen vào cái bẫy của một tấm khăn
trùm, và giờ thì nó đánh, và con bò mộng ngã vào thùng tắm. Đây ta
báo cho nhà ngươi những việc xảy ra trong cái bể nước đầy mưu
gian và tội giết người.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Tôi không dám khoe mình là một người giỏi cắt
nghĩa lời sấm; nhưng tôi thấy lời sấm kia như báo một tai họa sắp
đến.
ĐỘI ĐỒNG CA - Nhưng xưa nay có lời sấm nào báo tin gì hay cho người trần
bao giờ? Tài nghệ truyền phán đa ngôn của bọn tiên tri chỉ đem
những tai họa ra làm người nghe hoảng sợ.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Ôi! Khổ thân tôi, phải chịu một số kiếp khủng khiếp
ngần nào! Đây là tai họa của chính bản thân mà tôi kêu to lên và
cũng rót cả vào bình ! Tại sao thần lại dẫn tôi đến đây, khốn khổ
thân tôi, nếu chẳng phải là để bắt tôi cũng chết ở đây ? Nếu chẳng
phải thế thì tại sao?
ĐỘI ĐỒNG CA - Một cơn điên do chư thần trút vào tâm hồn khiến nàng hát
một khúc ca tai hoạ về chính bản thân. Đúng như con chim oanh
vàng hung kêu than không ngớt, nó thốt ra, hỡi ôi! Từ đáy lòng sầu
thảm tiếng kêu tội nghiệp: “Ityx! Ityx!” và xót thương cho đời nó
đầy đau khổ(1).
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Ôi! Tại sao lại nhắc đến số phận con chim oanh du
dương? Chư thần đã cho nó một thân mình có cánh; đời nó êm đềm
(1)
Nàng Pracné vì tức giận với chồng đã giết chết con trai làItys. Sau bị biến thành con chim oanh (rossignol),
nàng không ngớt tiếng khóc con (Ch).
35
và không hề rơi lệ, còn tôi thì một khối sắt hai lưỡi sẽ bổ xuống đầu
tôi vỡ làm hai mảnh.
ĐỘI ĐỒNG CA - Nhưng chẳng hay từ đâu nàng biết được những tai họa ảo
tưởng ấy mà trong cơn thác loạn nàng nhìn thấy dồn dập giáng
xuống thân nàng? Tại sao nàng cứ nhắc lại những lời tiên đoán hãi
hùng kia với những tiếng kêu thê thảm và một giọng rít cao ghê
gớm ? Ai đã chỉ cho nàng giới hạn của con đường tiên tri kia với
những lời báo trước khủng khiếp của chúng ?
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Đám cưới của Pârix, đám cưới gieo tai họa cho cả họ y!
Ôi, dòng sông Xcamăngđrơ đưa nước uống về cho tổ quốc ta! Cách
đây chưa lâu, khổ sở thân ta! Ta được nuôi dưỡng và lớn lên ở trên
bờ của mi. Giờ đây ta tin rằng, ta sắp phải đem tài tiên tri đến thi thố
trên các bờ sông Côxytơ và Akhêrông(1).
ĐỘI ĐỒNG CA - Nàng vừa thốt ra lời sấm nào quá rõ ràng thế vậy? Một đứa
trẻ nghe thấy cũng hiểu được nó. Số phận khốn khổ của nàng cấu xé
ta như một vết thương nhỏ máu khi ta nghe nàng than van kể lể
những tai họa cắt đoạn lòng ta.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Khốn khổ! Khốn khổ cho đô thị của ta hoàn toàn bị tiêu
hủy! Ôi những lễ hy sinh của cha ta dâng lên cầu nguyện cho thành
luỹ chúng ta, trong những lễ ấy đã giết không đếm kể súc vật chăn
nuôi trên các đồng cỏ, vậy mà chỉ là phương thuốc hoàn toàn vô
hiệu, chẳng cứu nổi đô thị ta khỏi tình cảnh ngày nay. Còn ta, người
nữ tăng được thần hứng, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ ngã gục trên mặt
đất.
ĐỘI ĐỒNG CA - Lời tiên đoán này phù hợp với các lời tiên đoán trước. Một vị
hung thần đã nặng nề áp đặt xuống nàng, buộc nàng ca lên những
lời rên rỉ đau thương não nùng. Rồi sự việc sẽ kết thúc ra sao, tôi
không lường đoán được.
CATXĂNGĐRƠ - Giờ thì lời sấm không còn nấp sau tấm mạng the như cô gái
thẹn thùng ngày cưới nữa; mà tôi nghĩ rằng nó sẽ vút bay nhanh
giữa ánh sáng tràn đầy về phía mặt trời mọc, và, như một làn sóng,
nó còn sẽ giội tia sáng của nó lên trên một tai họa lớn hơn tai hoạ
này nữa. Tôi sẽ không nói với các vị bằng những bí ẩn nữa. Giờ đây
các vị hãy công nhận rằng tôi đã đánh hơi đúng và đã theo dõi sát
dấu vết của những tội ác cũ. Tôi biết dưới mái nhà này có một đội
(1)
Tên hai con sông ở âm phủ. (N.D)
36
đồng ca chẳng bao giờ rời khỏi nó, đội này hát một bài hợp ca,
nhưng là một bài chẳng làm vui tai chút nào; vì lời ca chẳng tốt đẹp
gì. Đây là một đoàn huyên náo, nó đã uống máu người cho thêm bạo
gan; không phải là chuyện dễ đuổi được nó ra khỏi cung điện này, là
nơi nó đang ở; ấy là đoàn nữ thần Êriny đằng đằng sát khí chống lại
dòng giống. Bám lấy nhà này, các nữ thần hát lên một bài nhắc lại
tội ác đầu tiên(1), rồi cứ lần lượt phỉ nhổ vào chỗ nằm của người
anh, nơi chẳng nguôi được mối thù đối với kẻ giày xéo lên nó. Tôi
nói có sai không, hay như một cung thủ tôi đã bắn trúng đích ? Tôi
có phải là một nữ tiên tri giả hiệu mang chuyện nhảm từ cửa nhà
này sang cửa nhà khác không ? Trước khi chứng thực điều đó, ông
hãy thề rằng chưa bao giờ nghe thấy ai kể lại những tội lỗi lâu đời
của nhà này.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nhưng một lời thề, dù thành thật và vững chắc
đến đâu đi nữa, làm sao có thể chữa lành điều ác được? Nhưng tôi
ngạc nhiên rằng nàng sinh trưởng ở bờ biển bên kia với một ngôn
ngữ khác, mà sao lại có thể nói đúng mọi điều tựa hồ nàng đã có
mặt giữa chúng tôi.
CATXĂNGĐRƠ - Ấy là vì thầy chiêm bốc Apônlông đã cắt đặt tôi làm nhiệm
vụ này.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vậy phải chăng, tuy là thần, người cũng đã nổi
lòng ham muốn?
CATXĂNGĐRƠ - Cho đến nay tôi đã hổ thẹn nói đến những chuyện đó.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Khi người ta quá sung sướng thì thường vẫn làm
cao.
CATXĂNGĐRƠ - Thần đã tấn công tôi kịch liệt, vì lửa tình của thần đối với tôi
bốc cháy lòng thần.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vậy hai người có đi đến chỗ có con với nhau như
thường lệ không?
CATXĂNGĐRƠ - Tôi đã đồng tình như thế với thần Lôxiax, nhưng tôi đã
không giữ lời hứa.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Khi ấy nàng đã có được cái thuật gợi hứng cho
nàng bây giờ chưa?

(1)
“Tội ác đầu tiên” là việc giết các con của Thyeste, và “chỗ nằm của người anh” là giường nằm của Atrée bị em
làm nhục vì đã quyến rũ chị dâu. (Ch)
37
CATXĂNGĐRƠ - Bấy giờ tôi đã báo trước hết những tai hoạ của họ cho đồng
bang tôi.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vậy nàng làm cách nào thoát được sự hằn thù
của thần Lôxiax?
CATXĂNGĐRƠ - Không còn ai tin những lời sấm của tôi nữa, từ khi tôi lừa
dối thần.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ít nhất thì chúng tôi cũng nghĩ rằng các lời sấm
của nàng là đáng tin.
CATXĂNGĐRƠ - Ối! ối! á! á! Khổ chưa! Này đây thuật đoán biết đúng sự thật
lại bắt đầu làm tôi quay đảo, những biểu hiện đầu tiên làm tôi
choáng váng. Các người có trông thấy chăng, những đứa bé nọ ngồi
cạnh lâu đài, chúng như ma hiện lên trong giấc mộng? Chúng có vẻ
như những đứa bé bị cha mẹ giết: chúng nắm thịt đầy tay để cho cha
mẹ ăn; chúng hình như đang cầm ruột gan chúng, một mớ thịt bầy
nhầy thảm hại, mà một người cha đã ăn ngon lành. Nhưng tội ác này
rồi sẽ bị trừng phạt, tôi tuyên bố rõ ràng như thế: một con sư tử đớn
hèn, nằm đùa đẫy trên giường, giữ nhà và đang mưu tính. Ôi! Trả
thù cho người cha đó vào chủ tôi vừa về tới nhà, vì tôi bị đày đoạ
phải mang ách nô lệ. Và vị chủ tướng của đoàn chiến thuyền, người
đã đạp đổ thành Iliông, thì không biết con chó cái ghê tởm, bề ngoài
thơn thớt ăn nói dông dài tỏ vẻ vui mừng, như một nữ thần Cuồng
nộ che đậy mưu mô đen tối, đang chuẩn bị những gì để hại ông. Các
người hãy xem nó táo bạo đến ngần nào; đó là một con chó cái giết
con đực của nó. Ta phải gọi con vật ghê tởm này bằng một tên gì
cho thích hợp? Rắn hai đầu; quái vật Xynla nấp dưới những đá
ngầm, tai hoạ cho các thuỷ thủ, người mẹ điên khùng thoát khỏi địa
ngục, sặc sụa hằn thù, quyết sống mái với người thân của mình ư?
Quân nham hiểm, nó đã rít lên một tiếng vui mừng làm sao, như thể
nó đã đánh bại được kẻ thù! Vậy mà người ta cứ tưởng nó mừng
được thấy chồng nó sống sót trở về! Ngay bây giờ nữa, nếu tôi nói
với những người không tin tôi chút nào, thì cũng chẳng hề chi:
những gì phải đến rồi sẽ đến, và cả ông nữa, xót thương chứng kiến
sự việc, không bao lâu ông sẽ phải nói rằng những lời báo trước của
tôi chỉ là quá đúng sự thực.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vừa rồi nàng có kể lại chuyện Thyextơ ăn thịt
con. Tôi đã nghe và rùng mình ghê sợ trước sự thật không che đậy
38
đó. Nhưng còn những gì nàng nói tiếp thì tôi không hiểu nữa: Tôi
như người chạy thi đã lao mình ra khỏi vòng đua mất rồi.
CATXĂNGĐRƠ - Tôi bảo rằng ông sẽ nhìn thấy tướng Agamemnông chết.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nàng có câm miệng đi không, nàng khốn kiếp!
CATXĂNGĐRƠ - Chẳng có vị lương y nào có thể làm thay đổi lời tiên đoán
của tôi.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Chắc là không, nếu lời tiên đoán phải thực hiện,
nhưng cầu trời cho chúng ta tránh được!
CATXĂNGĐRƠ - Ông cầu nguyện gì thì cầu nguyện: chúng cứ mưu toan hạ
sát.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Người đàn ông nào mưu toan việc ghê gớm như
vậy?
CATXĂNGĐRƠ - Ông hiểu lạc nghĩa các lời sấm của tôi nhiều quá!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Điều tôi không hiểu là họ mưu mô thế nào để
thực hiện như lời nàng nói.
CATXĂNGĐRƠ - Vậy mà tôi biết nói tiếng Hy Lạp khá thành thạo.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Các lời sấm của Pythô cũng nói bằng tiếng Hy
lạp, mà vẫn khó giải thích.
CATXĂNGĐRƠ - Ôi hỡi chư thần! Lửa gì đây thế này? Nó đang tiến thẳng vào
tôi. Ôi! Hỡi thần Apônlông ở núi Lykêiôx tai hoạ cho tôi! Tai hoạ
cho tôi! Chính nó, con sư tử cái đi bằng hai chân thường ngủ với
con chó sói trong khi vắng con sư tử đực cao quý, nó sắp giết tôi
đây, khổ thân tôi! Trong khi nhào thuốc độc, nó sắp trộn lẫn cả tiền
công cho tôi vào cuộc báo thù của nó! Nó mài dao đâm chồng, mà là
lại bảo là để trừng phạt chồng đã đưa tôi về đây. Tôi còn giữ làm gì
các đồ trang sức không đáng kể này, cây quyền trượng này, với các
dải bùa tiên tri đeo ở cổ? Ta quyết đập gẫy mi trước khi ta chết!
(Nàng đập gẫy cây quyền trượng, và dứt các dải bùa ném xuống
đất).
Của chết tiệt! Nhìn chúng mày nằm dưới đất, ta cũng mát dạ. Hãy
đem tai vạ dồn cho một người nào khác thay thế ta! Các người hãy
coi đây: chính thần Apônlông đang lột mất của tôi bộ áo của nhà
tiên tri này, sau khi đã hả hê nhìn tôi mặc nó mà bị mọi người, bè
bạn cũng như thù địch, hùa nhau nhạo báng một cách vô lý. Họ đã
gọi tôi là con mụ lang thang, chẳng khác phường bói nhảm ở đầu
đường xó chợ, một kẻ ăn xin ốm đói; và tôi phải cắn răng chịu đựng.
39
Đến hôm nay đây vị tiên tri đã dạy cho tôi thành một nữ tiên tri, lại
dắt tôi đến đây để nhận lấy đòn tử mệnh. Thay thế cho ban thờ gia
đình là chiếc bàn thái thịt đỏ ngầu máu nóng của chân tay tôi bị chặt
rời, đang đợi chờ tôi.
Nhưng rồi chư thần sẽ không làm ngơ trước cái chết của chúng tôi.
Sẽ đến lượt một kẻ khác đến báo thù cho chúng tôi, một người con
trai sẽ giết mẹ(1), bắt mụ đền tội đã giết cha mình. Trốn chạy lang
thang, bị đuổi khỏi đất nước, chàng sẽ trở về góp phần hoàn thành
những tội ác rùng rợn của gia đình này. Hình ảnh người cha nằm
thõng thượt trong vũng máu, sẽ dẫn đường cho chàng. Đã vậy thì
sao tôi còn thương xót kêu than như thế này làm gì? Đã trông thấy
trước hết thành Iliông bị tàn phá như thế, rồi thấy những người
chinh phục nó cũng chết thảm hại, bị chư thần trị tội, thì tôi sẽ đi tới,
sẽ đương đầu, sẽ chịu cái chết. Chư thần đã tuyên đọc lời thề long
trọng. Tôi xin chào các cửa này coi như của âm phủ và chỉ còn ước
mong nhận được một nhát đưa đúng chỗ, cho tôi nhắm mắt không
giãy giụa, mặc máu trào ra nhẹ nhàng êm dịu
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi hỡi người đàn bà quá khốn khổ và cũng quá
thông minh, nàng vừa thốt ra bao lời tiên đoán. Nhưng quả thật nàng
biết rõ số mệnh nàng, thì sao lại cứ ngang nhiên tiến đến ban thờ
như con bò cái tơ bị chư thần thúc giục đằng sau vậy?
CATXĂNGĐRƠ - Không có cách gì thoát khỏi được số phận của tôi; hỡi
những người xa lạ, thời gian cũng sẽ chẳng giúp ích được gì.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nhưng những giờ phút cuối cùng vẫn là quý giá
nhất.
CATXĂNGĐRƠ - Ngày tận số của tôi đã đến. Tôi có trốn tránh cũng chẳng lợi
gì.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nàng nên biết rằng chính vì dũng cảm mà nàng
chuốc lấy hoạ.
CATXĂNGĐRƠ - Chẳng ai nói thế bao giờ với những người sung sướng.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nhưng chết vinh quang là một đặc ân ban cho
người trần thế.
CATXĂNGĐRƠ - Ối! Cha ôi! Khốn khổ thay cho cha và cho con cao quý của
cha!
(Nàng tiến về phía lâu đài, nhưng rồi lùi lại)
(1)
Tức là Orexte(Ch).
40
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Có gì thế? Có điều gì làm nàng sợ hãi phải quay
trở lại?
CATXĂNGĐRƠ - Ôi! Ôi!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Tại sao nàng kêu lên thế? Có điều gì kinh khủng
làm tâm thần nàng hốt hoảng?
CATXĂNGĐRƠ - Lâu đài sặc mùi máu người vừa bị đâm chết.
ĐỘI TRƯỞNG ĐÔNG CA - Đâu phải thế! Đấy chỉ là mùi các vật hy sinh
nướng ở trên lò.
CATXĂNGĐRƠ - Tôi thấy một mùi giống như từ dưới mộ xông lên.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Cứ nghe nàng nói thì mùi trong nhà này không
phải là mùi những hương liệu xứ Xyri!
CATXĂNGĐRƠ - Thôi được! Tôi đi đây, tôi đi về cõi người chết để mà khóc
cho số phận tôi và số phận Agamemnông. Tôi không thiết sống nữa.
Ôi! Hỡi những người xứ lạ... Tôi không hoảng hốt như con chim run
sợ trước bụi cây đâu: tôi chỉ muốn rằng sau khi tôi chết đi, các ông
sẽ làm chứng cho tôi về tất cả các sự việc này, ngày mà một người
đàn bà sẽ chết để đền nợ máu cho một người đàn bà là tôi và một
người đàn ông sẽ ngã xuống để đền nợ máu cho một người đàn ông
lấy phải một người vợ đê hèn. Đó là món quà đãi khách mà tôi xin
với các ông trước khi tôi chết.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi thương hại cho nàng, tôi xót xa cho số phận
mà chư thần đã báo trước cho nàng.
CATXĂNGĐRƠ - Tôi xin nói một lời cuối cùng. Tôi không muốn tự mình than
khóc mình, mà chỉ cầu nguyện mặt trời đang chiếu sáng tôi lần cuối,
xin hãy bắt các kẻ thù của tôi phải cùng đền tội trước những người
sẽ báo thù cho tôi về việc chúng hạ sát tôi khi tôi vừa rơi vào vòng
nô lệ.
(Nàng tiến vào lâu đài)
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi số phận của con người trần thế! Họ có sung
sướng chăng, thì hạnh phúc của họ cũng chỉ như một nét phác hoạ
lờ mờ; họ có khổ sở chăng, thì chỉ xoa miếng bọt biển thấm nước
lên tấm bảng là xoá đi tất cả (1), và điều này còn làm tôi não lòng
nhiều hơn điều kia(2). Con người trần thế khao khát khôn cùng sự
thịnh vượng; chẳng có ai từ bỏ nó, chẳng có ai giơ ngón tay lên mà
(1)
Vận số may rủi của con ngừơi cũng mỏng manh như một nét phấn vạch nhẹ trên bảng đen, xoá đi rất dễ(ND)
(2)
Điều này là sự mong manh của hạnh phúc con ngừơi, điều kia là số phận nàng Cassandre (Ch).
41
bảo với hạnh phúc: “ Thôi cấm cửa! Mi đừng vào đây nữa!” Như
thủ lĩnh đây, các vị Bất tử cũng đã cho ngài chinh phục được đô thị
của Priam và trở về tổ quốc rạng ngời vinh dự, nhưng bây giờ, nếu
ngài phải đền nợ máu đã vung vãi trước kia, nếu ngài phải chết,làm
vật hy sinh dâng người chết, để rồi còn đưa đến sự trừng phạt làm
nhiều người khác chết nữa, thì hỏi rằng trong bọn người trần chúng
ta ai nghe chuyện ấy mà còn dám khoe số mình sinh ra đời sẽ không
bao giờ phải nếm mùi đau khổ?
Tiếng Agamemnông kêu từ phía sau sân khấu.
AGAMEMNÔNG - Ối! Chúng đâm chết ta rồi!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Này im! Có tiếng ai kêu đang bị đâm chết kia!
AGAMEMNÔNG - Ối! ối! Chúng lại đâm ta nữa!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nghe tiếng kêu rên của thủ lĩnh, tôi thấy dường
như tội ác đã xong xuôi. Chúng ta hãy cẩn thận bàn nhỏ với nhau về
các việc phải làm.
MỘT CA VIÊN - Ý kiến tôi thì như thế này: ta hãy lớn tiếng gọi các công dân
chạy ngay vào lâu đài.
CA VIÊN THỨ HAI - Ý kiến tôi thì ta nên bất chợt xông vào trong lâu đài, bắt
quả tang bọn giết ngừơi gươm còn nhỏ máu.
CA VIÊN THỨ BA - Tôi cũng cùng một ý kiến đấy: cần phải hành động nhanh
chóng; không phải lúc do dự.
CA VIÊN THỨ TƯ - Cần xem thế nào; vì đây chỉ là một bước đầu, một dấu
hiệu của sự tàn khốc mà chúng đang chuẩn bị gieo lên đô thị.
CA VIÊN THỨ NĂM - Trong khi ta bỏ phí thì giờ, chúng chẳng cần biết có ai
khen chúng đã có lúc ngần ngại hay không: cánh tay chúng không
ngừng hành động.
CA VIÊN THỨ SÁU - Tôi chẳng biết phải tỏ ý kiến thế nào cho đúng. Trước
khi hành động, phải bàn bạc đã.
CA VIÊN THỨ BẢY- Tôi cũng đồng tình như thế, vì chẳng thấy có cách gì làm
sống lại một ngừơi chết bằng lời nói suông.
CA VIÊN THỨ TÁM - Vậy phải chăng là để kéo dài đời sống, chúng ta đành
cúi đầu tuân lệnh những tên chủ làm ô nhục lâu đài này?
CA VIÊN THỨ CHÍN - Một số phận như thế thì kham sao nổi; thà chết đi còn
hơn: chết còn êm ái hơn là sống dưới ách bạo tàn.
CA VIÊN THỨ MƯỜI - Nhưng mới nghe tiếng rên rỉ, chưa có bằng chứng nào
khác, mà chúng ta đã vội đoán ngay cái chết của thủ lĩnh sao?
42
CA VIÊN THỨ MƯỜI MỘT - Cần biết rõ thực hư trước khi tức giận về việc
xảy ra! Phỏng đoán và biết chắc là hai việc khác nhau xa.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Tôi chấp nhận ý kiến ấy và quyết theo như thế: ta
hãy biết cho đúng số phận người con trai của Atrê ra sao?
CLYTEMNEXTRƠ - Ban nãy, ta đã nói nhiều, hợp với hoàn cảnh lúc ấy; giờ
đây ta không hổ thẹn phủ nhận những lời đã nói. Vì khi muốn thoả
mãn căm hờn lên một kẻ thù được coi là người thân của mình, thì
cần giăng trước mặt hắn một màng lưới tai hoạ khá cao để hắn
không thể nhảy qua mà thoát được. Ta đã nghĩ trước từ lâu về cuộc
gặp gỡ này, để trang trải một mối hiềm cũ; cuộc gặp gỡ đã đến, sau
một thời gian chờ đợi lâu, đúng thế; và nay ta hạ sát hắn ở đâu thì ta
đứng yên ở đó, kiêu hãnh về việc ta đã làm. Ta đã đề phòng mọi
cách, điều này ta không chối cãi, để cho hắn không thể trốn và
không thể thoát chết. Ta đã trùm một mạng lưới kín bao bọc hắn,
như một con cá, một mạng lưới giống như tấm áo hào nhoáng, thế
mà tai ác bao nhiêu! Ta đã đánh hắn hai lần; và hai lần hắn đã kêu
rên thảm hại; rồi hắn yếu dần xuôi cả chân tay; khi hắn ngã xuống,
ta liền bồi thêm một nhát thứ ba, biến hắn thành thứ lễ vật dâng thần
Zơt của địa ngục, vị thần cứu giúp người chết (1). Đấy hắn đã trút
hồn mà chết như thế đó. Máu hắn vọt tung ra đỏ ngầu dưới mũi
gươm sắc, bắn cả vào người ta như những giọt sương mai đen thẫm
làm êm mát lòng ta chẳng khác gì những giọt sương do thần Zơt
mang lại cho hạt giống nẩy mầm trong chồi nụ. Sự việc diễn ra như
thế đấy, hỡi các công dân được trọng vọng trong thành Acgôt này.
Dù các vị có bằng lòng hay không, ta vẫn lấy làm tự hào về việc ta
làm. Nếu rót rượu cúng lên một tử thi là hợp lễ nghi thì việc ta rót
rượu cúng lên cái tử thi này là đúng và còn là đúng quá nữa. Vì con
người đó đã rót bao hận cừu đau khổ vào cốc rượu đời của dòng họ
Pêlôpiđơ! Nhưng nay chính hắn đã uống cạn cốc rượu đó khi trở về
nhà.
ĐỘI ĐỒNG CA - Chúng tôi bái phục sự trâng tráo của bà, khi nghe bà tự tán
dương như vậy trên thi thể của chồng bà.
CATXĂNGĐRƠ - Các ông còn muốn thử thách ta, coi ta là người đàn bà nông
nổi. Nhưng ta đây, ta nói, và các ông phải biết, rằng lòng ta không
mảy may sợ hãi, và ta dửng dưng với những lời chê bai hay ngợi
(1)
Đây là nói lễ cúng thứ ba dành cho thần Zơt tế độ, và ở đây là thần Zơt tế độ người chết dưới âm phủ.(Cn)
43
khen của các ông, ta không cần biết đến. Đây là Agamemnông
chồng ta, chính bàn tay ta đã giết chết hắn, bàn tay lành nghề vì một
cuộc báo thù chính đáng. Ta nói với các ông như thế đó.
ĐỘI ĐỒNG CA - Này hỡi người phụ nữ kia, chẳng hay bà đã uống thứ độc
dược gì chắt ở các thứ nhựa đất, gạn ở các làn sóng biển, để nhận
làm một lễ hy sinh ghê gớm như thế, và gạt bỏ mọi lời nguyền rủa
của dân chúng? Bà sẽ bị đuổi ra khỏi đô thị này, sẽ chịu sự căm thù
mãnh liệt của dân chúng.
CATXĂNGĐRƠ - Ngày nay, nhà ngươi khép tội ta phải bị lưu đày, phải chịu
sự căm thù và nguyền rủa của dân chúng. Vậy mà xưa kia ngươi
chẳng hề có một lời nào chống đối con người đã đang tay giết con
gái hắn, đứa con yêu quý ta dứt ruột đẻ ra, chẳng khác gì việc giết
một con cừu chọn trong hàng đàn đông đúc nuôi để lấy lông, như
thế để làm dịu những cơn gió từ xứ Thraxơ thổi đến. Còn ai khác
ngoài chính hắn phải bị đuổi ra khỏi xứ sở này để đền tội những
việc ô uế của hắn? Trái lại, ngươi chỉ trở thành một quan toà khắc
nghiệt khi biết hành động của ta. Thì ta cho phép ngươi cứ đe dọa,
vì ta cũng sẵn sàng đe dọa lại chẳng kém: chúng ta hãy đấu sức với
nhau xem nếu ngươi thắng thì ngươi sẽ chỉ huy ta; nhưng nếu trời
định đoạt khác, thì bài học này sẽ dạy khôn cho ngươi, mặc dầu có
hơi muộn.
ĐỘI ĐỒNG CA - Tâm hồn bà táo bạo, bà ăn nói ngang ngược. Sau một hành
động đẫm máu, trí khôn bà điên loạn vì nghĩ rằng vết máu trên trán
bà là đẹp. Bị khinh bỉ, thiếu bạn hữu, bà sẽ phải trả nợ dồn dập.
CLYTEMNEXTRƠ - Đến lượt ta, ngươi có muốn nghe những lời thề chính
đáng của ta không ? Ta xin thề trước công lý đã báo thù cho con gái
ta, trước thần Ate và thần Êrinyx, mà ta đã giết người đàn ông này
để hiến dâng các vị, ta thề rằng không bao giờ sự sợ hãi có hy vọng
len chân vào lâu đài này, khi mà Êgixtơ còn nhóm lò lửa trong nhà
ta, còn giữ mối tình đằm thắm với ta. Chàng là tấm khiên rộng che
chở cho ta vững tâm. Hắn đã nằm sóng soài ra đó, con người đã gây
cho ta bao khổ não, đã đem vui sướng đến cho bao nàng Crydêix ở
trước mặt thành Iliông(1), và cả cái con nữ tù nhân, con mụ bói toán
đoán tương lai, đã ăn nằm với hắn, con vợ lẽ trung thành, kè kè bên
(1)
ở khúc I tập Iliade có đoạn kể chuyện Agamemnông buộc lòng phải trả nàng Chryseis cho cha nàng, do đó xảy
ra sự xích mích giữa Achille và Agamemnông. (Ch)
44
hắn trên thuyền. Cả hai đứa đã nhận sự trừng phạt xứng đáng, hắn
thì như nhà ngươi đã thấy, con kia thì sau khi ngân lên, như con
thiên nga tiếng cuối cùng rên chết, đã nằm bên hắn, làm con nhân
tình thủy chung, và chồng ta đã đưa nó về đây chính là để làm cho ta
thêm phần thích thú.
ĐỘI ĐỒNG CA - Than ôi! Có cái chết nào mau chóng đến mà không giữ chúng
ta lâu trên một giường đau khổ, mang lại cho chúng ta giấc ngủ bền
bỉ, vô tận, một khi mà người ta đã giết mất vị hộ vệ tận tình của
chúng ta, người đã chịu bao khổ não vì một phụ nữ và nay lại chết
do tay một phụ nữ?...
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi! Hỡi nàng Hêlenơ điên dại, vì một mình nàng
mà hàng nghìn hàng vạn sinh linh đã bị chôn vùi dưới đất thành
Troa.
ĐỘI ĐỒNG CA - ... và nàng vừa mang lại cho sự nghiệp của nàng một kết thúc
không sao quên được bằng cách làm tuôn tràn một dòng máu không
thể nào rửa sạch. Hẳn là gia đình xưa kia đã bị sự Hiềm khích ám
ảnh, để tai họa cho một người đàn ông phải chết vì thế.
CLYTEMNEXTRƠ - Ngươi đừng cầu mong cái chết, vì cái chết này làm
người phiền muộn, và đừng chuyển nỗi oán hận sang Hêlenơ, vì cớ
nàng đã đưa một anh hùng đến chỗ tàn vong, và vì chỉ một mình
nàng làm cho hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh dân Đanaen bị hy
sinh, gây nên những đau khổ không gì chữa được.
ĐỘI ĐỒNG CA - Hỡi vị hung thần đã choán lấy gia đình này và hai người cháu
trai của Tăngtalơ, qua hành động của những người đàn bà có tâm
tình đồng điệu(1), thần đã làm cho lòng ta xót xa đau đớn; giờ thì cúi
trên thây ma như con quạ thù địch, thần kiêu hãnh hát theo thường
lệ một bài ca thắng trận.
CLYTEMNEXTRƠ - Ngươi vừa chỉnh lại cách suy nghĩ của mình, khi nhắc
đến vị hung thần đã ăn no uống béo với máu dòng họ này. Chính vị
thần ấy nuôi dưỡng trong ruột gan bọn ta cái bệnh khát máu kia. Cái
đau cũ chưa tan, một ung nhọt mới đã hiện hình.
ĐỘI ĐỒNG CA - Nàng nói đến một vị hung thần đang đổ cơn giận dữ lên nhà
này thì đây chắc chắn là một vị thần rất lớn, rất mạnh. Than ôi!
Than ôi! Kỷ niệm sầu thảm về một số mệnh tàn khốc, và điều này,
ôi! Ôi! Là do ý muốn của Zơt, không có vị thần này thì chẳng có gì
(1)
Hai con gái của Tyndare, Clytemnextre và Hélène (Ch).
45
xảy ra, cũng chẳng có gì kết thúc: vì hỏi rằng có sự việc gì hoàn
thành trên đời này mà không do ý Zơt ? Hỏi rằng trong các tội ác
của nhà này có lấy một tội ác nào không do thần thánh gây nên
không ?
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi! Ôi! Hỡi vua của tôi, vua của tôi, tôi biết khóc
ngài như thế nào đây? Tôi biết nói gì từ đáy lòng tha thiết của tôi ?
Vậy là ngài đã thở hắt hơi thở cuối cùng trong cái mạng nhện kia
khi bị một bàn tay vô đạo chém chết.
ĐỘI ĐỒNG CA - Than ôi! Vậy là bây giờ ngài đã nằm yên trên chỗ nằm nhục
nhã kia, bị băm nát bởi chiếc rìu hai lưỡi do tay người vợ phản phúc
giáng xuống!
CLYTEMNEXTRƠ - Ngươi cho đó là việc làm của ta. Nhưng không, ngươi
cũng chẳng nên gọi ta là vợ của Agamemnông. Qua nét mặt của vợ
người đã chết này, chính là ngươi trông thấy vị hung thần xưa cũ,
khắc nghiệt, báo thù cho Atrê, con người chủ tiệc độc địa; thần đã
đòi một người đứng tuổi phải chết để đền tội giết lũ trẻ thơ.
ĐỘI ĐỒNG CA - Bà không liên lụy gì đến việc hạ sát này sao? Ai sẽ làm chứng
điều đó ? Mà làm chứng thế nào ? Thế nào ? Nhưng cũng có thể vị
hung thần báo thù những tội ác của ông cha đã đồng loã với bà. Khi
thời cơ đến, thần Arex đen sì hoành hành làm tuôn trào bao nhiêu
dòng máu trong gia đình để báo thù cho máu của lũ trẻ bị ăn thịt.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi! Ôi! Hỡi vua của tôi, vua của tôi, tôi biết khóc
ngài như thế nào đây? Tôi biết nói gì từ đáy lòng tha thiết của tôi?
Vậy là ngài đã thở hắt hơi thở cuối cùng trong cái mạng nhện kia
khi bị một bàn tay vô đạo chém chết.
ĐỘI ĐỒNG CA - Than ôi! Vậy là bây giờ ngài đã nằm yên trên chỗ nằm nhục
nhã kia, bị băm nát bởi chiếc rìu hai lưỡi do tay người vợ phản phúc
giáng xuống.
CLYTEMNEXTRƠ - Theo ta, không phải hắn đã chết một cách không xứng
đáng. Chẳng phải chính hắn đã đưa cái chết hiểm độc vào gia đình
này sao? Đứa con gái ta đã đẻ với hắn, con Iphigiêni của ta mà ta
từng khóc than, hắn đã nỡ giết đi, thì nay hắn đền tội như thế là
phải. Vậy hắn đừng nên huênh hoang gì dưới âm phủ: lưỡi rìu chém
chết hắn chỉ là để hắn đền tội ác do chính hắn gây ra trước.
ĐỘI ĐỒNG CA - Trong lúc tinh thần bối rối, trí óc ta mất hết sáng suốt, ta
không còn biết nên quay về hướng nào khi trông thấy nhà này sụp
46
đổ. Ta rùng mình khi nghe máu chảy như mưa rào làm tan rã gia
đình này; không phải là máu rơi từng giọt nữa, mà số mệnh đang
mài sắc công lý của nó trên những viên đá khác để trừng phạt một
tội ác khác.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Ôi đất! Ôi đất! Tiếc rằng mi chẳng nhận ta vào
lòng mi ngay từ trước, cho ta khỏi phải thấy vua của ta nằm sóng
soài dưới đáy một bể tắm có thành dát bạc! Ai sẽ chôn cất ngài ? Ai
sẽ hát khúc tang ca tiễn đưa ngài? Liệu bà sẽ có cái can đảm làm
việc đó không ? Bà đã tự tay giết chồng, bà sẽ có dám khóc chồng
chết, và sau hành động quái gở kia, lại tỏ sự tôn trọng đối với linh
hồn chồng một cách mai mỉa và nhạo báng Công lý không ?
ĐỘI ĐỒNG CA - Và ai sẽ chịu mất công đọc điếu văn ca tụng sự nghiệp con
người thần thánh ấy, và khóc ngài với một lòng chân thành?
CLYTEMNEXTRƠ - Ngươi không phải lo việc đó. Ta đã chém ngã hắn, hắn
chết bởi tay ta, thì ta sẽ chôn hắn, không cần có người nhà khóc lóc
tiễn đưa. Nhưng con gái hắn là Iphigiêni, theo nghi thức, sẽ vui
mừng đi đón cha trên bờ sông đau thương một dòng chảy siết; và sẽ
giơ cánh tay ôm lấy cổ cha, hôn cha âu yếm.
ĐỘI ĐỒNG CA - Lời chê trách đáp lại lời chê trách, thật khó phân xử. Kẻ cướp
đoạt sẽ bị bắt, kẻ giết người sẽ trả nợ máu. Chừng nào Zơt còn trên
ngai thì qui luật ấy vẫn còn: “Kẻ phạm tội sẽ chịu tội.” Đó là nếp
trật tự chư thần qui định. Ai có thể đào bật khỏi lâu đài này cái mầm
họa kinh khiếp ? Cả dòng họ bị hiến dâng cho tai họa.
CLYTEMNEXTRƠ - Ngươi thốt ra lời sấm đó là đã bước vào sự thực rồi đấy.
Dầu sao thì ta cũng ưng thuận thề câu này với vị thần theo đuổi
dòng họ Plixtêniđơ(1): Tôi xin cam chịu cảnh hiện tại, dù nó khó
chịu đựng đến đâu, nếu thần bằng lòng từ nay rời khỏi nhà này, đi
tìm một dòng họ khác mà gây những cuộc chém giết lẫn nhau trong
gia đình. Một phần nhỏ của cải trong nhà này là thừa đủ cho tôi, nếu
tôi có thể giải thoát nó khỏi cảnh điên cuồng sát hại lẫn nhau mãi
mãi.

(1)
Plisthène thường được coi là con trai của Atréc và cha của Agamemnông. Nhưng Eschyle coi Plisthène là con
của Pélops, vì ông vẫn coi Agamemnông là con của Atrée (Ch). Theo truyền thuyết thì Pélops là con của Tantale,
vua xứ Lydie, bị cha giết làm món ăn dâng chư thần trong một bữa tiệc mà Tantale tổ chức ở lâu đài mình. Nữ
thần Cérès là vị thần độc nhất ăn phải món đó vì đang buồn rầu đau xót về cái chết của con cái. Thần Zơt làm
Pélops sống lại và vá vào mình hắn một bả vai bằng ngà để thay thế bả vai đã bị nữ thần Cérès ăn mất. Sau này,
Pélops lấy nàng Hippodamie, con gái của Oenomaos và kế chân Oenomaos lên làm vua xứ Péloponèse. (N.D)
47
ÊGIXTƠ - Ôi ánh sáng êm dịu của ngày thực hiện công lý! Mãi đến hôm nay
ta mới có thể nói rằng có những vị thần phù hộ cho con người, để
mắt nhìn từ thượng giới xuống các tội ác của trần gian, vì ta sung
sướng nhìn thấy người này nằm chết cứng trong cái mạng lưới do
tay các nữ thần Êriny đan ra, nó trả món nợ những mưu mô thâm
độc của cha nó xưa kia. Số là Atrê, vua xứ này và là cha đẻ của
người này, khi tranh quyền hành với Thyextơ là cha ta và em ông,
để nói cho rõ, Atrê đã trục xuất cha ta ra khỏi đô thị và nhà ở của
ông. Khi cha ta quay về nhà anh với thân phận kẻ van xin, thì có
được sự yên ổn theo cái nghĩa không bị giết ngay tại chỗ, không đổ
máu mình trên đất của tổ tiên; nhưng Atrê, người bố vô đạo của tên
này, bề ngoài ra bộ ân cần tiếp đón, giết súc vật làm cỗ linh đình nói
là để kỷ niệm một ngày vui mừng, trong bữa cỗ này đã bầy ra cho
cha ta, gọi là để thết khách, một mâm tiệc nấu bằng thịt các con cha
ta. Một mình ngồi ở đầu bàn, hắn chặt nhỏ và trộn lẫn nhau xương
thịt các bàn chân bàn tay. Thyextơ vô tình thấy món ăn cũng giống
hệt các món ăn khác, đã ăn ngay phải thứ thịt gây tai họa cho cả
dòng họ, như ngươi thấy đấy. Mãi sau, khi biết rõ mưu mô ghê tởm
đó, cha ta khóc rống lên, ngã lăn ra và nôn oẹ những thịt giết người
đó. Cha ta nguyền rủa cả dòng họ Pêlôpiđơ sẽ phải chịu số mệnh
ghê gớm nhất; ông thẳng chân đạp đổ bàn tiệc và nguyền rằng: “Tất
cả dòng giống của Plixtenơ sẽ chết tiệt như thế này!...” Vì thế cho
nên ngươi mới có thể thấy người này nằm chết đây kia và mới hiểu
rằng ta mưu cuộc sát hại này là hành động vì công lý.
Là con thứ mười ba của người cha khốn khổ, ta đã bị Atrê trục
xuất cùng với cha từ lúc còn thơ ấu. Nhưng ta đã lớn lên và Công lý
đã đưa ta trở về, và nay ta đã đánh qụy tên này không cần phải bước
vào nhà hắn; vì chính ta đã bày ra cái mưu không thể tránh được
này. Dầu có phải chết, hình như ta thấy cái chết là đẹp đẽ, một khi ta
đã được trông thấy hắn sa vào lưới Công lý.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Này Êgixtơ, thói ngạo nghễ trong tội lỗi chẳng
làm ta kính nể đâu! Mi khoe là đã chủ tâm giết vị anh hùng này, và
đã một mình sắp đặt mưu kế việc sát hại thảm thương này, nhưng ta
thì ta bảo rằng mi sẽ không sao cứu nổi cái đầu của mi, mi cứ tin
chắc như thế, khỏi sự báo thù chính đáng của dân chúng sẽ nguyền
rủa và ném đá lên người mi.
48
ÊGIXTƠ - A! Vậy là giờ đây đứa cầm chèo ngồi ở hàng cuối lại oang oang
lên tiếng, trong khi quyền chỉ huy phải là ở người đứng trên khoang
tàu! Rồi mi sẽ thấy, mặc dầu tuổi tác của mi, rằng những đứa già
nua như mi mới bắt đầu học khôn thì gay go đấy, khi mà lệnh được
ban ra. Phải dùng cùm xích và giam cho đói khát cồn cào để giáo
dục bọn già; những cách đó vẫn là những thày phù thủy vô song uốn
nắn lại được các trí óc. Mi mở mắt nhìn đây lại chẳng thấy sao? Vậy
chớ như con ngựa khùng cưỡng lại roi mà rồi vấp ngã khổ thân!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Vậy ra mi, một tên tính khí đàn bà, nằm nhà đợi
các chiến binh thắng trận trở về, mi đã làm ô uế giường nằm của
một vị anh hùng và đã bầy mưu sát hại một vị thống lĩnh quân đội!
ÊGIXTƠ - Những lời lẽ này rồi cũng sẽ làm nảy ra nước mắt. Lưỡi mi trái
ngược với lưỡi của Ócphê. Giọng của Ócphê êm ái quyến rũ mọi
người; mi thì khiêu khích chúng ta bằng những tiếng sủa càn làm
người nghe ngứa tai, gai óc; phải lôi mi vào nhà giam; nếm đòn rồi,
mi mới có thái độ ôn hoà hơn.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Sao! Ta phải thấy mi trở thành vua xứ Acgôt, mi,
một tên đã mưu hại ngài, mà lại không có can đảm hành động và tự
tay giết ngài!
ÊGIXTƠ - Mi cũng thừa biết rằng mưu khôn chước khéo vẫn là sở trường của
phụ nữ xưa nay. Ta đây, đã là kẻ thù truyền kiếp thì nhất cử nhất
động đều bị nghi ngờ. Dẫu sao, với cơ nghiệp của tên này, ta sẽ thử
chỉ huy các công dân. Đứa nào không tuân lệnh, ta sẽ cột ách nặng
vào cổ và rồi nó sẽ không sống kiếp con ngựa phụ được nuôi bằng
lúa mạch đâu; mà cái đói cào xé ruột gan cùng với bóng tối ngục tù
sẽ thấy nó trở thành ngoan ngoãn.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nhưng sao mi lại hèn nhát đến mức chẳng dám
tự tay giết chết vị anh hùng này? Tại sao lại để một người đàn bà,
một con quái vật làm ô nhục đất nước và chư thần ở Acgôt, phải hạ
tay giết chồng? Orextơ há chẳng vẫn sống ở một nơi nào đó, để một
ngày kia, nhờ vận số tốt lành dẫn dắt, sẽ quay về đây mà băm vằm
hai tên sát nhân này bằng sức mạnh của cánh tay mình.
ÊGIXTƠ - À! Ra mi dám mưu toan hành động và nói năng như vậy! Rồi mi
sẽ xem... Hộ vệ đâu, các bạn hãy làm việc đi!
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Nào! Mọi người hãy tuốt gươm ra! Tất cả sẵn
sàng!
49
ÊGIXTƠ - Ta cũng tuốt gươm đây, ta không lùi bước trước cái chết.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Mi nói đến cái chết: chúng ta nhận cái điềm gở
do chính miệng mi thốt ra đó, và để vận mệnh xét xử.
CLYTEMNEXTRƠ - Ôi thôi, hỡi người thân yêu nhất của tôi, không nên gây
thêm tai họa nữa. Cái mùa gặt của tất cả những tai họa này đã đủ là
thảm hại. Cực khổ thế đủ rồi; ta đừng làm đổ máu thêm nữa. Bây
giờ, tất cả hãy về đi, chàng cũng như các ông già này, số phận đã
định cho ai ở đâu thì về đấy, chớ vội chịu khổ đau hay làm gì đáng
tiếc. Những việc chúng ta đã làm là nhất định phải xảy ra. Nếu có
thể coi những đau khổ này là đủ rồi thì chúng ta hãy tự mãn nguyện,
sau những đòn nặng nề móng vuốt hung thần đã giáng xuống chúng
ta. Đấy là ý kiến của một phụ nữ, nếu người ta muốn lắng tai nghe.
ÊGIXTƠ - Như thế thì rồi bọn này sẽ được thể lăng mạ tôi bằng những lời càn
dỡ! Chúng sẽ khiêu khích cả vận mệnh bằng cách ăn nói như thế!
Chúng sẽ đi đến chửi lại chủ, không còn giữ chừng mực gì nữa.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Dân chúng Acgôt quyết không bao giờ lại đi tâng
bốc một kẻ gian ác!
ÊGIXTƠ - Được, ta còn gặp mi trong những ngày sắp tới.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Không chắc thế đâu, nếu có vị thần nào hướng
bước chân của Orextơ tiến về đây.
ÊGIXTƠ - Ta biết lắm, bọn tù đày bao giờ chẳng nhồi toàn những hy vọng.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Còn mi thì cứ ăn tiếp cho béo quay bằng những
tội ác làm dơ bẩn công lý, trong khi mi còn có thế để làm.
ÊGIXTƠ - Mi sẽ đền trả ta giá đắt về sự điên rồ láo lếu của mi, cứ cầm chắc
như thế.
ĐỘI TRƯỞNG ĐỒNG CA - Cứ được thể vênh váo, huênh hoang nữa đi, như
con gà trống bên con mái của nó!
CLYTEMNEXTRƠ - Hơi đâu mà chàng bận tâm về những tiếng sủa càn.
Chàng với tôi, hai ta làm chủ nhà này, ta sẽ có cách sắp xếp mọi
việc đầu vào đấy cả.

HẾT

50

You might also like