NHẬT KÝ NGÀY 27

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

NHẬT KÝ NGÀY 27/3 2020

Từ khi đọc sách tôi mới nhận ra rằng nhưng điều lâu nay tôi
nghĩ về sách là sai. Tôi cứ nghĩ sách kỹ năng không nên đọc vì
cuốn nào cũng như cuốn nào bởi nó chỉ đơn thuần nói những
điều ai cũng biết mà chỉ là bản thân không muốn làm và không
tự làm được. Vì lẽ, trước khi đọc sách tâm trạng tôi rối bời, luôn
suy nghĩ những điều tiêu cực. Cũng không hẳn nó mới xuất phát
từ tâm trí tôi. Ngày trước từ khi bắt đầu nhận thức tôi thoảng
nghĩ mình là ai? Mình sinh ra để làm gì. Tôi không biết bản chất
thật sự của tôi là gì? Tận hưởng sao? Thích làm người khác khổ
cực sao? Tâm trí tôi rối bời và thật sự không vui. Tôi luôn nghĩ
mình không nên tồn tại và luôn muốn được tan biến một cách
mà không ai nhớ đến tôi. Nếu là tận hưởng và tôi có mọi thứ tại
sao tôi lại không vui. Tôi nghĩ tôi là người có tần suất khóc
nhiều nhất trong gia đình nhưng chưa bao giờ có ai thấy. Tôi
thu mình vào một góc nhỏ và lặng lẽ nhìn đời bằng một con
mắt tiêu cực với tràn đầy ý nghĩ trong đầu. Và chẳng có một ai
hiểu tôi, tôi trở thành một người hướng nội. Họ chỉ biết tôi đua
đòi và lười biếng và có lẽ là vì vậy mà họ cho là tôi thích đày,
tôi không có lòng thương cảm, tôi bất hiếu. Thật sự tôi vẫn chưa
bao giờ hiểu về con người tôi, ngày xưa tôi vẫn muốn chứng
minh không phải mình không biết suy nghĩ mà chỉ là lý trí với
việc làm có vẻ khác xa nhau. Tôi thích làm khi tôi có hứng, chứ
không phải làm để được mọi người khen, tôi làm để tâm tôi có
thể an. Tôi rất chú ý thái độ của mọi người về tôi. Tôi biết việc
đó là không nên vì mỗi lần tôi thấy thái độ bỡn cợt hay giễu tôi
thì tôi lại không muốn làm nữa. Tôi thật sự mong tất cả nhìn tôi
với con mắt tôi là một đứa lười biếng, một đứa bất hiếu, một
đứa thích tận hưởng để sau này họ không còn nói gì đến tôi
trong chủ đề của họ. Tôi biết nếu có những tính cách như thế
thì cha mẹ tôi sẽ buồn, nhiều lần tôi nghĩ cha mẹ cũng rất tủi
và có thể khóc mà tôi không nhìn thấy. Tôi biết vậy. Nhưng lòng
tôi sao bao nhiêu năm đã chay cứng tôi không còn thiết nghĩ
nhiều đến tâm trạng của người khác. Vì tôi nghĩ họ không muốn
biết hay đơn giản là không muốn nghe điều tôi nói. Mà nếu như
tôi có nói chưa chắc ai đã quan tâm mà nếu có quan tâm thì
cũng không lâu. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình
và chẳng bao giờ chú tâm nhiều đến người khác. Từ nhỏ đến
lớn tôi không làm việc nặng nhiều, chủ yếu là do chắc do tôi
quá đua đòi. Từ nhỏ cái ý nghĩ tôi phải trở nên trội một chút mới
có thể xây dựng nhiều mối quan hệ. Và lớn lên tôi phải và sẽ
thành công. Tôi của lúc nhỏ muốn học giỏi có tiếng trong lớp, vì
như vậy tôi sẽ được khen ,được tiền thưởng, được tập sách và
thật nhiều ưu ái Tôi nhận ra người nhà cũng tự tin và khoe khả
năng tôi trước mọi người hang xóm. Nhưng ngặt nỗi là tôi đã
lười biếng quá lâu, thực chất họ không chỉ khen đâu, họ còn nói
sau lưng về tôi như thế này như thế nọ đối với những người
hàng xóm. Tôi luôn cảm thấy không công bằng khi tôi luôn nói
tốt về gia đình mà họ thì lại đối xử ngược lại đối với tôi. Họ thực
sự không biết tôi đang nghĩ gì. Một đứa trẻ sinh ra mất đi 1
ngón chân, từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức tôi luôn tự ti về
chính mình. Tôi nghĩ sau này tôi không thể có bạn trai và hơn
thế là một người chồng. Tôi luôn suy nghĩ về cảnh nếu tôi về
gia đình để coi mắt nếu người ta gặp một đứa con gái cụt một
ngón chân họ có chấp nhận không ? Do đó tôi luôn giấu tất cả
mọi người về ngón chân ấy. Tôi mang dép bít mỏ hay búp bê và
bất cứ các loại gì mà có thể để mọi người không thấy. ngay cả
lớn và tôi nghĩ suốt đời không thể mang bao nhiêu loại khác.
Lúc đó tôi hận chị 2 lắm, người làm cho tôi trở nên tự ti như
vậy. Chị 2 lúc đó chắc cũng muốn bù đắp nên hầu như chị 2 có
gì cho tôi hết. Ai cũng thấy tôi được ưu tiên và ganh tị. Nhưng
có bao giờ hiểu tôi phải trải qua những gì. Ngón chân đó cướp
mất tất cả hy vọng của tôi. Có lẽ chưa bao giờ chị hai biết thế.
Và khi lớn rồi tôi nghĩ có lẽ chị hai đã quên đi nó. Nhưng ngón
chân trên chân tôi hằng ngày tôi vẫn thấy và cũng phải luôn
che đậy. Nhiều lúc tôi không muốn giấu để lộ đại nhưng nếu lộ
với tư cách như bây giờ thì có vẻ chuyện sẽ tệ. Sau này nếu tôi
thành công thì nó không còn là vấn đề nữa.
Vấn đề lớn nhất của tôi là hình như tôi bị mất dần động lực từ
nhỏ đến lớn. Tôi cứ nghĩ chỉ cần học giỏi là được. Thời đó chị
Trân tôi đã học được cao đẳng và được coi như là người đươc kỳ
vọng trong gia đình nhất. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi chị ấy
đi lấy chồng và không làm ngân hàng nữa rồi làm tiệm tóc
chung với chồng. Sau đó không ai tin vào con đường mà tôi đi
nữa. Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ được coi như chị Trân được khen lấy
khe để. Nhưng không phải, tôi học luyện thi một cách rất tệ.
Ông nội tôi luôn bảo những điều tiêu cực rằng tôi cứ tối ngày
học rồi sẽ như chị Trân đay nghiến đủ điều. Tôi lại khóc. Mà có
lẽ không phải lần đầu tiên tôi khóc. Tôi khóc rất nhiều không
thể đếm xuể từ nhỏ rồi. Tôi ở trong góc tối, tôi chùm trăn vờ
ngủ, tôi trốn trong góc tủ khóc và tôi không muốn ai thấy tôi
khóc cả. Tôi tủi thân và thấy rất nhiều tiêu cuwjc. Lên đại học,
tôi mất dần lý tưởng, tôi nhận ra thêm một điều là phải có tiền
và nhất định phaỉ có tiền, mặc dù trước đó có suy nghĩ về nó
nhưng lại không kiên quyết đến vậy. Tôi nghĩ do nhà tôi đã trải
qua những năm tháng khổ cực, nên bây giờ coi tiền là tất cả.

You might also like