Tiểu thuyết The Moon and Sixpence

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Tiểu thuyết The Moon and Sixpence (Mặt trăng và đồng sáu xu) của W.

S Maugham, mượn tiểu sử của


họa sĩ Paul Gauguin, là cảm hứng của phần rap mà Lưu Vũ Hân viết cho stage Reverse. Thực ra Reverse
là một bài hát quá quen thuộc nên khi blog của Hân lên bài thì mình mới lật đật đi xem vietsub, engsub.

Phần lời Hân viết mượn những hình ảnh tiêu biểu nhất trong tác phẩm, “đồng sáu xu kỳ tích rơi đầy mặt
đất”, “mặt trăng xa mờ”. Cách khai thác tác phẩm của em rất tinh tế. Mình có thể khẳng định Hân nắm
rất chắc tác phẩm này qua cách em giữ đúng hình tượng “đồng SÁU xu”, điều mà phần lớn các bản
vietsub không làm được và ngay cả dịch giả mang tác phẩm The Moon and Sixpence về Việt Nam cũng
có người dịch tựa đề là “Mặt trăng và đồng xu”. Nhân vật chính Charles của tiểu thuyết là người Anh và
đang sinh sống với vợ con ở London, đồng sáu xu của Anh là một trong những đồng xu may mắn nổi
tiếng trên thế giới giống như đồng năm yên của Nhật hay đồng một đô của Singapore. Đồng sáu xu Anh
không chỉ được dùng mừng tuổi mà còn được dùng làm quà cho các cô dâu, suốt nhiều thế kỷ các cô dâu
Anh đã đặt đồng sáu xu vào gót giày như một lời ước nguyện cho cuộc sống hôn nhân của mình. Vì thế
khi người ta bỏ lại những đồng sáu xu “rơi đầy mặt đất” để nhảy vào “vực sâu hay đáy biển” không chỉ là
bỏ lại những thứ vật chất tầm thường, mong muốn sung túc về tiền bạc của cải mà còn bỏ lại sau lưng cả
những cuộc hôn nhân, những ràng buộc về gia đình, những thứ được coi là trần tục nhất, như cái cách
mà Charles bỏ lại gia đình và công việc chứng khoán hái ra tiền ở London để chạy theo nghiệp vẽ.

Theo mình ít nhất Vũ Hân đã đọc tác phẩm này với cấp độ đọc thứ ba (đọc phân tích- việc thường bị bỏ
lại trên ghế trường trung học), khả năng tìm được nét tương đồng trong bài hát với bối cảnh của tiểu
thuyết cũng có thể coi là bước đầu của cấp độ đọc thứ tư. Hân khai khác các hình ảnh ẩn dụ theo cách
riêng của mình khác biệt so với tác phẩm gốc, nếu mặt trăng của Charles là lý tưởng hội họa, thì mặt
trăng của cô gái trong lời rap mà Hân viết chính là tình yêu. Hình ảnh cô gái hết lòng vì người mình yêu
có thể được Hân xây dựng dựa trên lời bài hát “Giây phút này em chỉ muốn chìm đắm trong tình yêu,
cho dù cả thế giới là băng giá, thì cũng cứ để nó lạnh lẽo vậy đi” “Ghi nhớ sự ấm áp của anh” “Trốn vào
trái tim của anh” nhưng cũng có thể là dựa trên Blanche, người bỏ lại Drik và cuộc sống yên ấm , đủ đầy
để theo Charles, hay Ata bỏ qua cơ hội gặp gỡ bất cứ người đàn ông nào trên bãi biển Tahiti tấp nập để
chăm sóc cho gã họa sĩ gàn dở bị bệnh hủi mà cô coi là chồng mặc cho những “lời ong tiếng ve cứ rơi
xuống” và bị người dân bản xứ hắt hủi, ném đá không cho cô bén mảng đến bãi biển. Phần rap củng cố
thêm ý nghĩa của phần hát với mong muốn trở thành người đồng hành với người mình yêu, khác với
Charles kẻ vốn không cần người đồng hành nhưng lại “nhặt” được cho mình những người “bạn đời” bất
đắc dĩ.

Dù lời của đoạn rap được xây dựng bằng cách nào hay dưa trên hình tượng nào cũng đều rất hợp lý, và
Vũ Hân đã làm tốt việc rút ra bài học và liên tưởng của riêng mình sau khi đọc tác phẩm. Mình cho rằng
đây là một trong những cách đúng đắn nhất để nghệ sĩ “lấy cảm hứng” từ một tác phẩm hay một nhân
vật truyền cảm hứng nào đấy, vừa giữ đúng tính chất, tinh thần, vừa thể hiện được suy nghĩ và cái tôi
của bản thân mà không làm móp méo thông điệp như cách nhiều người cứ luôn đem việc “được truyền
cảm hứng” “lấy cảm hứng” ra để tạo nét hay làm lá chắn cho sự thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm.

Viết những dòng này cảm thấy rất vui vẻ và tự hào với sự nghiệp đu idol của ban thân. Thực sự cũng
luôn muốn chia sẻ về người mình yêu thích bằng những content bổ ích, tích cực thế này chứ không phải
dăm ba hôm lại bị chọc chửi, rồi rát họng đi giải thích, khống bình, đòi duy quyền cho em. Thương Vũ
Hân nhiều nhiều.
Về Gauguin, bản thân mình chẳng có cảm tình gì với Gauguin hay tranh của Gauguin cũng như bao họa sĩ
hậu ấn tượng khác. Đôi khi mình nghĩ là, có phải thời kỳ ấy và thời kỳ mình đang sống cũng từa tựa như
nhau, thiên tài thì lười nhác còn kẻ không có tài năng thì lại đầy dục tính.

You might also like