Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 5

“NHỊN ĂN CHỈ ĐÓI MỘT BỮA, NGỪNG HỌC MỘT NGÀY ĐÓI CẢ

TƯƠNG LAI”
Gần 20 năm, vợ chồng ông Lê Văn Thắng chắt chiu từng đồng nuôi các
con ăn học thành tài. Ông luôn răn dạy các con: “Cơm có thể nhịn ăn một
bữa, học thì không được ngừng dù chỉ một ngày. Nhịn ăn một bữa chỉ đói
một bữa nhưng ngừng học một ngày thì đói cả tương lai”.
Về xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) hỏi thăm gia đình ông
Lê Văn Thắng (SN 1956) và bà Lê Thị Tính thì không ai không biết. Gia đình ông
bà nổi tiếng trong thôn ngoài xã không chỉ bởi là một trong hộ nghèo có số nhiều
năm liền mà còn là gia đình hiếu học có tiếng của địa phương. Dù cuộc sống gia
đình khốn khó, thu nhập chính chỉ từ vài sào ruộng nhưng ông bà gắng gượng
nuôi con ăn học nên người.

Căn nhà cấp bốn lụp xụp nhiều năm liền là nơi trú ngụ của gia đình ông Thắng
Ông Thắng bà Tính sinh được bốn người con. Cuộc sống của gia đình tự bao
đời nay chỉ dựa vào vài sào ruộng nên khó khăn vô cùng.
Cũng vì cái nghèo, cái khó mà ước mơ lớn nhất của đời ông Thắng là được
đi học còn dang dở. Từ đó, hai ông bà quyết chí nuôi các con ăn học cho nên
người. Trong khoảng thời gian hơn gần 20 năm nuôi các con ăn học ấy, không ít
lần ông bà phải chặt vội những luống hoa màu còn chưa tới ngày thu hoạch, hay
vét vội những đấu lúa cuối cùng còn sót lại trong rương để đem bán lấy tiền đóng
học phí cho con.

1
Thấu hiểu nỗi niềm mong mỏi của cha mẹ, cả bốn người con của ông bà đều
bảo ban nhau học hành, đứa lớn dìu dắt đứa nhỏ học hành tiến tới. Ngoài giờ học,
mỗi các con ông bà còn mỗi người một việc phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng,
chăm nuôi lợn gà, những ngày nghỉ hè thì đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập cho gia
đình. Dù phải lao động chân tay vất vả nhưng suốt 12 năm học ở trường và những
năm học ở các giảng đường đại học, các con của ông bà đều là học sinh, sinh viên
giỏi, nhận được vô số những giấy khen, bằng khen và học bổng của các tổ chức
dành cho HS-SV nghèo có thành tích học tập xuất sắc.
Trong suốt quãng thời gian các con theo học, hai ông bà luôn theo sát, định
hướng cho con để con có những lựa chọn phù hợp. Khi người con trai đầu là anh
Lê Văn Quyết (SN 1984) bước vào kỳ thi đại học, nhiều tháng ròng ông Thắng
cùng con nghiên cứu điểm trúng tuyển đại học và tỉ lệ chọi của các trường. Ông
khuyên con thi vào Học viện Quân y, một phần vì ông thích môi trường quân đội,
mặt khác vì gia đình quá nghèo, chỉ vào các trường khối quân sự mới không phải
đóng học phí và có cơ hội học tiếp.

Niềm tự hào của vợ chồng ông Thắng khi cả bốn người con đều chăm ngoan
học giỏi, đạt nhiều thành tích cao
Được sự định hướng của bố, anh Quyết đã thi đỗ Học viện Quân y với số
điểm rất cao. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển của con, ông bà vui mừng đến phát
khóc. Sau khi ra trường, anh Quyết được phân về bệnh viện Quân y 145, hiện anh
đang học lên thạc sĩ.

2
Nối tiếp gót chân anh cả, người con trai thứ hai là Lê Văn Tiến (SN 1986)
thi đậu vào Học viện Hậu cần. Hiện Tiến đã tốt nghiệp, mang quan hàm Trung úy
và đang công tác tại vùng 3 Hải quân đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nhớ lại quãng thời gian nuôi hai người con trai, ông Thắng cho hay, dù hai
con học ở các trường thuộc khối quân sự không phải đóng học phí nhưng những
khoản phụ phí cũng làm cho ông bà nhiều phen chạy vạy ngược xuôi. Cả ông
Thắng bà Tính, ngoài những ngày làm mùa còn tranh thủ đi phụ hồ hay làm thuê
những công việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập “cung ứng” cho hai con trai
và “dự trữ” cho hai người con còn lại đi thi đại học.
Hy sinh thầm lặng của cha mẹ
Cũng vì lao tâm lao lực suốt quãng thời gian dài lo cho các con, lại ăn uống
kham khổ nên ông bà phát bệnh. Căn bệnh suy thận của ông và thoái hóa cột sống
của bà làm cho kinh tế gia đình vốn đã khó khăn trở nên thành khánh kiệt. Không
thuốc thang chữa bệnh, không có chế độ nghỉ ngơi dành cho người bệnh nên nhiều
lần ông Thắng tưởng chừng không qua khỏi tuổi 50.
Nghĩ thương bố mẹ lo lắng nhiều nên người con gái thứ ba là Lê Thị Tuyết
(SN 1989) lúc ấy đang học lớp 12 khóc lóc xin bố mẹ nghỉ học để đi làm kiếm
tiền phụ giúp gia đình. Biết được ý định của con, đang bệnh nặng ông gọi con đến
bên giường bệnh nói những suy tư sâu tận đáy lòng: “Tâm nguyện của bố mẹ là
nuôi các con ăn học nên người, giờ con nghỉ học nuôi bố mẹ thì bố sống không
bằng chết. Con à! Cơm có thể nhịn ăn một bữa, chứ học thì không thể ngừng một
ngày. Vì nhịn ăn chỉ đói một bữa, ngừng học một ngày đói cả tương lai”.

Những chiếc giấy khen, bằng khen là tài sản quý giá của các con và gia đình được
ông Thắng lưu giữ cẩn thận

3
Nuốt nước mắt vào trong, Tuyết cố gắng vừa học vừa gánh vác mọi công
việc trong gia đình để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Năm 2007, niềm vui một lần
nữa lại đến với gia đình ông khi Tuyết thi đậu vào trường Đại học Dược Hà Nội.
Suốt quãng thời gian dài đi học xa nhà ít khi Tuyết xin tiền bố mẹ. Phần vì vừa
học em vừa tranh thủ làm thêm, phần khác em chi tiêu chắt bóp để bố mẹ không
phải lo lắng nhiều...
Sau khi học xong ở trường Đại học Dược Hà Nội, Tuyết được nhận vào giảng
dạy tại trường Đại học ASEAN và dạy thêm ở trường Cao đẳng Dược Hà Nội.
Hàng tháng thu nhập ổn định, em đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ trả nợ và nuôi
người em út.
Năm 2010, tâm nguyện của ông bà viên mãn khi người con út là Lê Văn
Dũng (SN 1992) thi đậu vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Biết được nỗi vất vả của bố mẹ, Dũng cố gắng tự thân vận động trong suốt
thời gian học tập. Cậu vừa đi học vừa làm thêm tại các nhà hàng khách sạn và đi
làm gia sư kiếm thêm thu nhập. Khi rảnh rỗi, Dũng đi học thêm tiếng Nhật. Năm
2014, Dũng tốt nghiệp, khi nộp hồ sơ xin việc vào công ty Nissan Techno Nhật
Bản tại Việt Nam, cậu đã xuất sắc vượt qua 80 ứng viên khác không những vì
chuyên môn giỏi mà còn vì thông thạo tiếng Nhật.

Sau nhiều năm khổ cực nuôi các con ăn học, giờ ông Thắng mới có được những giây phút
thanh thản nhìn về quãng thời gian đã qua

4
Cả bốn người con của vợ chồng ông Thắng hiện đều có việc làm ổn định.
Đằng sau thành công ấy chính là sự hy sinh thầm lặng của những người làm cha
mẹ.
Chia sẻ với Dân trí, ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường
cho biết: “Gia đình ông Thắng là một gương sáng về sự hiếu học của địa phương.
Là hộ nghèo nhiều năm nhưng ông bà vẫn cố gắng bươn chải trong cuộc sống để
nuôi bốn người con ăn học giờ đều có việc làm ổn định. Gia đình ông bà hiện đã
thoát được nghèo, người dân trong xã luôn nhìn từ tấm gương của gia đình ông
để noi theo, dạy dỗ cho các con cháu trong gia đình”.
Thái Bá
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nhin-an-chi-doi-mot-bua-ngung-hoc-mot-ngay-doi-ca-tuong-lai-20150830075933951.htm

Chủ Nhật, 30/08/2015 - 08:06

You might also like