Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

KHI CHÚNG TA 17...

  <3

Ai trong chúng ta cũng đều đã trải qua những chông chênh năm 17 tuổi. 17 tuổi là những ngày vật
lộn với sách vở, với lịch học thêm dày đặc, full kín đến cuối năm; tuổi 17 là những ngày mỏi mệt,
chán chường, mỗi khi ngước lên bầu trời đều cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Tuổi 17 là những ngày
sục sôi ý chí quyết tâm, lòng nhiệt huyết, đam mê cũng bắt đầu được khơi nguồn từ những năm
tháng khi ta 17. Hơn thế nữa những tháng năm đó còn chứa đựng những lo âu, từ việc kiểm tra
miệng, kiểm tra học kì đến áp lực của kì thi đại học càng lúc càng đến gần. Ở tuổi 17 con người ta
không còn quá đỗi trẻ con nhưng cũng chưa hoàn toàn là người lớn, ta đứng giữa ranh giới của hai
khái niệm khác biệt nhau như thế mà suy tư, mà lo lắng. Và, tuổi 17 là cả khoảng thời thanh xuân
rực rỡ khi ta vô tình "say" nụ cười của một ai đó! Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng " Người bên bạn
năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối con đường". Ừ, có lẽ là như thế thật! Vì 17 tuổi con
người ta chưa có gì hết, thật sự là chưa có gì ngoài những ngây thơ, trong sáng, những suy nghĩ
ngô nghê rằng sau này nhất định sẽ có người đó ở bên. 17 tuổi, ta mơ mộng nhiều, giận dỗi nhiều,
bỏ lỡ nhau cũng rất nhiều! Khi ta 17 tuổi, ta yêu bằng tất cả những gì ta có chẳng hề suy tính thiệt
hơn. Khi ta 17 tuổi, chỉ cần được đi bên người đó thôi là đã chẳng thể kiểm soát con tim mình. Khi ta
17 tuổi, chỉ cần người đó nhẹ nhàng xoa đầu, véo má một cái thôi là đủ để trái tim đập liên hồi, đôi
má thì ửng đỏ, nói chẳng lên lời. Khi ta 17 tuổi, mọi ước mơ, hy vọng đều gắn với người đó, chọn
lớp học thêm cũng phải có người đó, chọn trường đại học cũng phải là nơi cậu ấy muốn apply vào,
ngay cả việc sau này muốn có một đám cưới đầy hoa cũng đem kể hết với cậu ấy, ngốc nghếch và
vô tư đến lạ. Năm ta 17 tuổi, ta không biết rõ thế nào là "yêu", thứ ta cảm nhận được là sự chân
thành,dịu dàng của cậu ấy, cảm nhận được sự nỗ lực qua từng ngày của mình cũng là vì cậu ấy.
Khi ta thích một người vào những năm tháng đó, suy nghĩ của ta đơn giản lắm, chỉ là làm sao để
học thật giỏi, đậu đại học rồi cùng cậu ấy lên thành phố học, chắp tâm mong muốn cả đoạn đường
dài phía trước đâu đâu cũng là bóng hình cậu ấy. Năm ta 17 tuổi, thế giới này rất nhỏ, chỉ trọn vẹn
trong nụ cười, ánh mắt, bóng lưng của cậu ấy. Năm ta 17 tuổi, vì bị cận mà ngồi bàn đầu cũng
không thể thấy bảng nhưng dẫu có cách cả sân trường vẫn nhận ra cậu ấy, nhưng chỉ là mình cậu
ấy thôi, những người khác đều là "vô hình" trong mắt ta khi đó. Những năm tháng ngây ngô ấy, ta
đã vì một người mà đem lòng yêu cả một thành phố. Những năm tháng ấy, ta vì một người nói thích
bánh ngọt mà dày công nghiên cứu cách làm rồi lại gói ghém cẩn thận mang tặng người ta. Những
năm tháng ấy, khi trái tim chưa đau vì thứ gọi là tình yêu, lòng người chưa bị vấy bẩn bởi tiền tài,
danh vọng ta đã đem lòng thích một người, thích đến mức mỗi phút giây nhìn lại đều cảm thấy xót
xa...
17 tuổi là những tháng năm tuổi trẻ nhiệt huyết. 17 tuổi là những tháng năm ngủ gục trên bàn học vì
mỏi mệt.
17 tuổi là những tháng năm mà cả đời này ta nuối tiếc.
17 tuổi là những lá thư tay.
17 tuổi là những lời hứa hẹn.
17 tuổi là những cái ôm đầy thổn thức.
17 tuổi là những cái nắm tay ngượng ngùng.
Và... 17 tuổi là những điều chưa dám nói, những tiếc nuối có mất cả đời cũng chẳng thể nào quên...
17 tuổi, ta tìm được tình yêu nhưng chưa biết cách yêu.
27 tuổi ta đã học được cách yêu nhưng tình yêu đã không còn nữa rồi...
- Tháng năm 17 tuổi, tôi đã từng thích một người như thế -
24/10/19

You might also like