Phep Cong Nang Va Mua

You might also like

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 7

Phép cô ̣ng nắng và mưa 

... Trong 4 tiếng ngắn ngủi giữa hai chuyến bay Sing - Hà Nô ̣i và chiều ngược
lại...

  [N]ắng

 Em 

16h. Quán nhỏ quen thuô ̣c mô ̣t chiều mưa. Em ngồi ngắm làn khói mỏng toả ra từ tách
cappucino, hít hà mùi thơm của espresso quyê ̣n sữa. Ánh sáng vàng ngọt nhẹ nhàng ôm
trọn căn phòng nơi mọi người đang ngồi bên nhau ấm áp. Em nhoẻn cười khi nhìn thấy
hai cô câ ̣u teen đang ngồi bên nhau. Dù biết nhìn trô ̣m là không nên, nhưng đôi mắt em
không thể rời khỏi bàn tay của câ ̣u bé dưới gầm bàn, rụt rè nhích dần, nhích dần đến bàn
tay kế bên. Khi tay đã chạm tay, và trên môi cô bé thoáng mô ̣t nụ cười ngượng nghịu, em
mới chuyển ánh nhìn ra khung cửa sổ hình trái tim, nhớ lại mô ̣t khoảnh khắc, chẳng gần
mà cũng không quá xa… Tai tràn ngâ ̣p “Bubbly” réo rắt những âm điê ̣u ngọt ngào. Tách
cappucino trước mă ̣t vẫn thổi từng làn khói đều đă ̣n lên phía trên. Người xung quanh
trong quán chỉ còn là những khối hình mờ ảo. Tất cả đều giống như khoảnh khắc ấy, lần
đầu em tay trong tay bên anh ngượng ngùng như thế. 

16h5’. Em lôi quyển nhâ ̣t kí chung ra, ngẫu hứng mở mô ̣t trang và nguê ̣ch ngoạc vài nét
phác. Kí ức là những slide ảnh hiê ̣n dần lên trong đầu em, và hình ảnh anh trong từng bức
ảnh đó vẫn rất rõ nét, tưởng như anh đang ngồi ngay đây thôi, anh đang cười, đang nói,
tưởng như em có thể chạm vào anh, được nép vào lòng anh như hôm nào. Em còn nhớ
những ngâ ̣p ngừng lúc mới yêu, những khi nhớ anh đến quay quắt. Anh là người luôn bên
em, là bờ vai nơi em có thể dựa vào bất cứ lúc nào, là đôi tay ôm trọn bàn tay em ấm áp.
Những lúc em mất phương hướng khi nghĩ về tương lai và những bô ̣n bề trước mắt, thì
lâ ̣p tức anh xuất hiê ̣n và đưa em về thì hiê ̣n tại, với đô ̣ng từ “yêu” luôn đâ ̣p mạnh trong
tim… 

'Cause every time you hold me in your arms 


I'm comfortable enough to feel your warmth… 

Và  em biết, em yêu anh nhiều lắm. 

Anh 

16h. Đóng tấm chắn cửa sổ  lại, ngả vào lưng ghế và đeo tai nghe headphone. Còn mô ̣t
tiếng nữa là máy bay sẽ đáp xuống Hà Nô ̣i. Và, anh sẽ được gă ̣p em. Từ lúc anh quyết
định sẽ bay về Viê ̣t Nam trong 4 tiếng, giữa hai chuyến bay đến và đi sát rạt nhau, rồi lại
quay sang Sing để sáng mai kịp đi học, thằng bạn cùng phòng anh cứ ca cẩm mãi. Nào là
anh “ngông”, anh dở hơi, từng đấy thời gian thì làm được cái gì, đợi đến tháng 12 nghỉ
học kì rồi về luôn. Anh chỉ cười. Nó đâu có biết hôm nay là ngày đă ̣c biê ̣t như thế nào,
nhỉ… 

Gác chân  lên chiếc balô bình thường vốn đã to sụ, anh thiu thiu ngủ trong tiếng rì rầm trò
chuyê ̣n của những người xung quanh. Trong những giấc mơ vô ̣i vàng và rời rạc, anh vẫn
thấy gương mă ̣t em, đôi môi em mỉm cười, đôi mắt lơ đãng mà trong veo ánh lên nét tinh
nghịch; vẫn nghe đâu đây giọng em nói cười khanh khách, hát vu vơ hay thì thầm bên tai
anh.  

It starts in my soul and I lose all control 


When you kiss my nose, the feeling shows 
'Cause you make me smile 
Baby just take your time now, holdin' me tight… 

Chợt anh nhâ ̣n ra, anh yêu em nhiều thâ ̣t nhiều. 

International Terminal 

17h kém 5. Cô gái lững thững đi dưới làn mưa bụi bay. Áo Tshirt mỏng, quần short, tai
nghe iPod, phút chốc lại móc điê ̣n thoại ra xem giờ. Bâ ̣t cười. Cô luôn tin anh mô ̣t cách
hoàn toàn, nhất là khi anh trêu cô, mă ̣c dù thường thì ngay sau đó anh bâ ̣t cười ngay trước
vẻ mă ̣t ngơ ngác ấy và ôm cô vào lòng, “anh đùa thôi, em ngố của anh ạ!” Và cô vẫn luôn
giữ niềm tin ngây thơ ấy với anh, từ hồi đó đến giờ. Ngay cả khi đêm hôm qua, nhâ ̣n
được tin nhắn từ số +65…: “5h chieu mai, san bay Noi Bai. Anh se day em phep cong
Nang va Mua..” Cô tin ngay, và cả ngày hôm nay chỉ háo hức chờ đợi đến 5h. Thâ ̣t lạ là
chỉ nhờ mô ̣t cái tin nhắn mà mọi kỉ niê ̣m về anh đều dồn đổ về, lắng đọng và in sâu. 

17h. Cái nắng mùa hè vì mô ̣t lí do nào đó vẫn còn níu lại trên bầu trời. Cô lại mở cuốn sổ,
cầm bút lên và viết. Đến lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ lại. Có khi nào đó chỉ là mô ̣t tin
nhắn ai đó trêu cô, hoă ̣c, anh trêu cô? Nhỡ lần này anh lại “chỉ đùa thôi”, và đến phút
chót anh sẽ gọi điê ̣n trêu “em ngố quá, thế mà cũng tin, lêu lêu”? Thì cô sẽ giâ ̣n anh chứ?
Sẽ dỗi anh và cắt liên lạc trong mô ̣t tuần chứ?... Gạch, gạch đi hết những dòng chữ vừa
viết. Chắc chắn là không thể như thế được. Mô ̣t giọt nước rơi trên trang giấy lem nhem
gạch xoá. Là nước mưa, hay nước mắt của nhớ nhung và lo lắng? Không dám nhìn vào
giờ đồng hồ đang nhấp nháy trên màn hình điê ̣n thoại, cô lần tay tắt nguồn di đô ̣ng. Đã
trót tin, thôi thì sẽ phó mă ̣c cho số phâ ̣n. 

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Thêm năm phút nă ̣ng nề trôi qua. Cô run run nhét quyển
nhâ ̣t kí vào túi, quàng dây đeo lên, và đứng dâ ̣y. Chỉ sau vài phút mà sân bay đã đông
nghịt người. Cẩn trọng ôm đồ đạc và thu gọn mình lại, cô len lỏi giữa hàng người để đi
ra. Đâu đó trong cái nhìn qua hàng nước trên mi, cô thoáng thấy mô ̣t chiếc balô đỏ quen
thuô ̣c. Góc dưới cùng bên phải vẫn còn đường thêu chữ cái đầu tên cô mà cô đã tẩn mẩn
mô ̣t ngày trời mới làm xong. Và người đang đeo chiếc balô ấy là mô ̣t cô gái. Cao ráo,
đẹp, trắng và cười xinh. Mô ̣t chút chô ̣t dạ. Rối bời. Len lỏi chút ghen tuông. Hít thâ ̣t sâu,
cô đi về phía chữ N ấy… 

- Xin lỗi, nhưng đây là balô của bạn à?

- Huh? Ah, uh. Mình có thể giúp gì được không nah? - Cô gái kia mở to mắt trả lời với
âm đă ̣c sê ̣t Singlish.

- Mình không chắc nữa, nhưng hình như balô này là của mô ̣t người quen của mình…

- Oh thế à, vâ ̣y là bạn quen người yêu mình rồi? Đây là quà anh ấy tă ̣ng mình hồi ở Sing
đấy!  
 
Balô màu đỏ 

17h và 1 phút. Anh như phát điên lên ở sân Quốc tế đến. Rõ ràng anh vừa đă ̣t cái balô
xuống bên cạnh và buô ̣c lại dây giày, xong quay sang đã không còn thấy nó đâu nữa. Sau
khi trình bày với mô ̣t nhân viên an ninh và chờ anh ta đi thông báo, anh đã thấy cô ở
ngoài, ngồi quay lưng về phía anh. Vô ̣i vàng lắp cái sim Viê ̣t Nam vào gọi cho cô, nhưng
anh thấy hai tay cô chỉ cầm chă ̣t cái điê ̣n thoại và máy thì báo không liên lạc được.
Chuyê ̣n quái gì thế này? 

Anh không thể làm thủ tục ra cửa bây giờ được, vì nhỡ cái balô vẫn còn ở trong thì sao?
Cái balô cũ xì thì chẳng quan trọng gì, nhưng thứ ở trong đó mới là lí do hôm nay anh
bay về. Cố gắng trấn tĩnh lại. Lúc nãy anh ngồi xuống cạnh mô ̣t nhóm sinh viên Viê ̣t
Nam. Hình như trong số balô và vali chất đống cạnh họ, cũng có mô ̣t cái balô đỏ giống
của anh. Có lẽ người ta mang nhầm đi rồi cũng nên. Trời ạ, sao anh không thể gọi được
cho cô lúc này? Chỉ cần mô ̣t cuô ̣c điê ̣n thoại thôi mà. Phải chăng cô đã thực sự không còn
tin ở anh nữa? Phải chăng cái linh cảm của anh ngày hôm kia, về sự thay đổi trong cách
cư xử và trò chuyê ̣n của cô, là đúng? 

15 phút đã trôi qua. Anh vẫn ngồi bần thần trên hàng ghế chờ. Thế là xong. Cô đã ra về.
Kế hoạch thế là chấm hết. Đêm qua anh còn háo hức biết bao nhiêu, về buổi chiều nay sẽ
đưa cô đi những đâu, làm những gì, để hơn 3 tiếng bên nhau là trọn vẹn và hoàn hảo nhất.
Thở dài, anh nắm chă ̣t hô ̣ chiếu và vé máy bay trong túi áo, đứng dâ ̣y, và… 

“Chào anh. Có mô ̣t cô gái gửi anh cái này. Và có mô ̣t lời nhắn cho anh đây. Tôi xin
phép.” 

Anh sững người mô ̣t lúc lâu mới nói được lời cảm ơn anh nhân viên kia. Anh mở lá thư
ra, đọc với tốc đô ̣ nhanh nhất từng có rồi lao thẳng ra cửa làm thủ tục. Ngoài trời, mưa
vẫn giăng giăng như hàng nước mắt trên má ai kia. 

Gă ̣p lại 

Anh chạy ra ngoài, gọi vô ̣i mô ̣t cái taxi và nói địa điểm đầu tiên anh nghĩ ra trong đầu.
Dù chắc là đã quá muô ̣n, nhưng vẫn còn hơn là để mất. Như chiếc balô anh vừa được
nhâ ̣n lại cũng thế. Đúng là chiếc balô đỏ của anh, với chữ N ở góc dưới. Nhoẻn cười. Đời
vẫn còn nhiều người tốt. Dù chẳng biết hôm nay có phải ngày tốt lành gì của anh không.
Nắm chă ̣t lá thư trong tay, anh thầm nghĩ, thôi thì sẽ phó mă ̣c cho số phâ ̣n. 

“Hi there! Mình là Trang, cũng vừa bay từ Sing về. Chắc bạn không biết mình, mấy lần
đi party thì mình nhớ mă ̣t bạn thôi. Đầu tiên mình phải xin lỗi vì đã gửi thư này quá
muô ̣n, haiz. 5’ trước có mô ̣t cô bạn ra hỏi về cái balô này, mình trả lời thì cô ấy chạy đi
luôn. Mình cũng không hiểu chuyê ̣n gì lắm, nhưng rồi khi nhâ ̣p hô ̣i vs đám bạn thì thấy
mô ̣t đứa bạn đang đeo hô ̣ balô đỏ của mình :( Mình mở balô này ra thấy student card của
bạn, và thấy bạn vẫn còn loay hoay trong International Terminal. Có lẽ cô bạn kia là
người yêu của bạn nhỉ? Đuổi theo cô ấy mau lên nhé. G’luck guy!

Tania.

PS: Cô bạn ấy thâ ̣t dễ thương, right? ^^” 

… Hồ Tây lô ̣ng gió. Gió lùa vào từng thớ tóc, hong khô đôi mắt long lanh nước. Những
đốm sáng lâ ̣p loè, nhoà nhoà, lấp lánh trên mă ̣t hồ. Cô đứng yên, lă ̣ng ngắm nhìn những
dãy nhà học kiểu Pháp cổ kính của trường Chu Văn An, rồi những ngôi biê ̣t thự với hàng
dừa phía xa xa, thấp thoáng trong làn mưa mờ ảo. Giá mà cô có thể vẽ lại cảnh này vào
cuốn nhâ ̣t kí, ngay lúc này. Ngay bây giờ… 

- Anh đã dă ̣n em bao nhiêu lần rồi, không được đi mô ̣t mình lúc trời tối cơ mà ? 

Im lă ̣ng.  

- Em vẫn chưa thực sự tin tưởng anh nhỉ? Yêu nhau lâu thế rồi mà… 

Cô đứng yên, bóng hồ Tây phản chiếu nhoè nhoẹt trong mắt. Thâ ̣m chí cô không điều
khiển bản thân để quay lại, để xem xem giọng nói ấy là thực hay chỉ là ảo giác hư vô? 

- Em đang khóc đúng không nào? Em lại không nghe lời anh nữa rồi… 

Lần này thì giọng nói ấm áp đã ở gần sát cô lắm lắm. Run run quay về phía yêu thương
ấy. Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc chợt dâng lên, đầy ắp. Cô gái vùi mă ̣t vào ngực chàng
trai, nghẹn ngào. Hai người ôm nhau trên dải đường xanh ngắt liễu bay. 
 
Ngày mưa trong nắng 

… Trời đã tạnh mưa. Nắng hoàng hôn đổ trên nền trời. Cô và anh vẫn đứng bên hồ, gió vi
vu thổi.

- Lạ nhỉ, giờ này mà vẫn nắng được cơ đấy. Thời tiết thâ ̣t chẳng đoán trước được.

- Em cũng là người chẳng đoán trước được. Với cả hôm nay anh về, ông trời chiều ý anh
đấy, hehe

- Xì..

- Mà sao em ngố thế nhỉ? Hẹn 5h mà châ ̣m có 1 phút cũng dỗi, bỏ về. Lại còn tắt máy
nữa, ôi trời..

- Tại lúc ấy em cũng nghĩ mình ngốc. Ai đời lại đi tin sái cổ cái người suốt ngày lừa mình
như thế. Rối bời cả lên nên chả để ý cái gì nữa.

- Lừa á? Em đánh đồng “lừa” với “trêu” thế à, hic. 

Cô húng hắng ho. Không phải giả vờ giả nai gì cả. 

- Đấy, chả chịu lo cho sức khoẻ gì hết. Suốt ngày làm anh lo thôi. Hư lắm. Ăn mă ̣c phong
phanh thế này à. Để anh lấy cái áo sơ mi cho em choàng tạm.

- Sao anh lại nhét áo sơ mi vào ba lô? Anh định sẽ choàng cho em đúng không?

- Không.

-…

- Anh đùa đấy. Mình chuẩn bị đi thôi em. 

Anh lấy máy ảnh ra, cầm lấy tay cô và uốn thành hình nửa trái tim, rồi áp nửa còn lại tay
mình vào và bấm máy. Nắng đã dần rút hết, bức ảnh chỉ nhìn rõ bóng của hai bàn tay.
Thành hình trái tim với mă ̣t trời cam ở giữa, xung quanh là màu xanh trời nước. Vào
đúng cái khoảnh khắc ánh hoàng hôn cuối cùng tắt đi trên bầu trời, anh trô ̣m đă ̣t lên môi
cô mô ̣t nụ hôn gấp gáp. Nụ hôn của nỗi nhớ da diết, của mong chờ ngày gă ̣p lại. Nụ hôn
của tình yêu. 
 
Đuổi bắt Mă ̣t Trăng

Hai người cứ đi lang thang như vâ ̣y, tay trong tay qua những con phố, sà vào hàng quán
ven đường và chụp lại tất cả những khoảnh khắc bất ngờ. Anh chỉ muốn lưu lại càng
nhiều càng tốt, lúc cô cười tít mắt, khi chun mũi tinh nghịch, rồi vừa đi vừa liếm láp cây
kẹo mút như trẻ con. Vẫn cái nhí nhảnh đáng yêu ấy, hê ̣t như ấn tượng lần đầu tiên anh
gă ̣p cô nhiều năm về trước. Chỉ khác chăng là giờ đây cô bé nhí nhảnh ngày nào đã có
phần nhạy cảm hơn, với thời gian, và với không gian. Nhiều phút, rồi cả mấy tiếng đồng
hồ trôi qua nhanh chóng biết bao. Thoáng chốc, cô lại đi châ ̣m hẳn, thở dài, ước sao mọi
vâ ̣t có thể đông cứng lại, cả thời gian nữa, để cô được ở bên anh lâu hơn. Và, vốn luôn là
người hiểu cô nhất, anh nhẹ nhàng đă ̣t tay lên vai cô, kéo cô lại gần về phía mình, cả hai
lại cùng đi tiếp, trong im lă ̣ng. 

8h tối. Cô nhắc anh gọi taxi ra sân bay. Anh chỉ â ̣m ừ trong cổ. Bao giờ cũng vâ ̣y, lúc
buồn nhất không phải lúc tạm biê ̣t, mà là lúc biết sắp phải nói lời tạm biê ̣t. Cô hiểu.
Nhoẻn cười, cô cất tiếng hỏi vu vơ:

- Thế hôm nay anh về là để đưa em cái gì thế?

- Anh có nói là anh sẽ đưa em cái gì đâu nhỉ?

- Thì thôi, em chỉ hỏi thế thôi.. Dù sao hôm nay cũng là kỉ niê ̣m ba năm tình yêu mà.

- Em ngố.

- Hì.

- Từ tuần trước cơ, anh cứ phải nhớ trong đầu là sẽ phải mang về cho em… đây, quyển
sách về MBA mà em cần!

- … À. Vâng. Thích quá. Em cảm ơn nhé.

-…

-…

- Ôi, em ngố của anh đúng là… ngốc quá đi! Ra đây anh ôm cái nào… 

[…]

8h15’.

- Aaa… anh ơi, em vừa mới nghĩ ra cái này. Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng chưa kìa.
Anh tìm chỗ nào không có cây rồi chụp Mă ̣t trăng đi, nhanh lên!

- Ô, đang chờ taxi cơ mà em?

- Mô ̣t tí tẹo thôi mà.. Nhé, nhé, anh nhé! Lúc nãy có trái tim Mă ̣t trời rồi, bây giờ em
muốn chụp trái tim Mă ̣t trăng cơ.. Đi mà… 

Cũng vẫn cái giọng nũng nịu ấy khiến anh không bao giờ có thể lắc đầu được. Hai nửa
trái tim lại áp vào nhau, chỉ khác là trong trái tim ấy có mô ̣t Mă ̣t trăng, tròn, sáng và lung
linh quá. À, còn mô ̣t điều khác nữa: trên hai ngón tay áp út cũng có hai vâ ̣t đang sáng
lung linh. 

Đơn giản, là yêu 

- Anh chuẩn bị vào đi. Chúc anh sáng mai học vui nhé. Nhớ gửi ảnh hôm nay cho em
nữa.
- Ừ. Mà hôm nay em có vui không?

- Anh vui thì em cũng vui mà. À, “phép cô ̣ng Nắng và Mưa” là sao thế anh?

- Lúc đứng bên Hồ Tây em không để ý thấy Cầu Vồng à, em ngố? 

Cô lại cười, nụ cười nửa ngượng nửa trêu đùa. Lần này, người đang ước thời gian ngừng
trôi là anh.

- Anh đi nhé. Lên máy bay ngủ mô ̣t giấc đi cho khoẻ.

- Kinh kinh, hôm nay em ngốc của anh lại thành bà cụ non cơ đấy. 

Anh không nghe thấy tiếng cười của cô, vì đã bước vào phòng chờ. Nhưng anh vẫn có thể
cảm nhâ ̣n được nó, như hàng ngày anh vẫn nghe thấy nó văng vẳng bên tai. Tiếng cười
trong trẻo, ngây thơ và thanh khiết như ánh nắng tinh khôi của cái ngày cuối đông mà anh
đã đem lòng yêu cô. Và anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu người con gái của nắng
ấy… 

It starts in my toes 
And I crinkle my nose 
Wherever it goes I always know 
That you make me smile 
Please stay for a while now 
Just take your time 
Wherever you go 
Wherever, wherever, where ever you go 
Wherever, wherever, where ever you go… 

… Anh đóng tấm chắn cửa sổ lại, ngả vào lưng ghế và đeo tai nghe headphone. Rút
quyển nhâ ̣t kí chung trong balô, anh ngẫu hứng mở mô ̣t trang.

“Anh à, em luôn tin anh mà. Luôn luôn là như thế. Vì em luôn là em ngố của anh thôi,
anh nhỉ? ” 

Anh mỉm cười. Tình yêu đã lớn rồi. Đó là sự tin tưởng và an tâm về nhau hoàn toàn.

Là thoải mái khi bên nhau, không chút giấu diếm, không giả vờ, không e ngại. 

Hoă ̣c đơn giản, là  YÊU. Theo đúng nghĩa của cái từ thiêng liêng ấy. 
 
Tặng anh. Ngày 23 thứ tám.

You might also like