Co Gai Den Tu Hom Qua

You might also like

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 6

"Cô gái đến từ hôm qua...

"

Anh gặp cô lần đầu tiên ở cổng trường đại học, một ngày tuyết rơi. Dễ dàng
lọt vào mắt người khác với chiếc áo sơ mi mỏng tang trong luồng gió trắng
đầu mùa, cô gái với mái tóc không ép, không uốn, không tỉa, không nhuộm…

L.i.n.h

(Tên dựa trên một bài hát của Trần Lê Quỳnh)

"và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại..."

Anh gặp cô lần đầu tiên ở cổng trường đại học, một ngày tuyết rơi. Dễ dàng lọt vào mắt
người khác với chiếc áo sơ mi mỏng tang trong luồng gió trắng đầu mùa, cô đứng ngược
nhìn lớp sơn màu bạc trên thành cổng, tay mân mê góc tập tài liệu dày.

Anh chạnh lòng, khi thấy bờ vai nhỏ run nhè nhẹ. Đạp mạnh bàn đạp của chiếc xe đạp địa
hình, anh lượn một vòng, ấn nhẹ phanh để vừa kịp trờ tới gần cô.

- Hi, do you need any help?

Anh hỏi với thứ tiếng Anh giọng mũi đặc trưng của người Việt. Dựa trên nét Đông Á,
form người bé và đuôi mắt hai mí đang khóa anh bằng ánh nhìn trong vắt, anh khôn ngạc
nhiên khi cô hỏi lại.

-Are you Vietnamese?

Anh bật cười một tiếng "yeah". Để rồi biết được ở cái xứ khô khan xám lạnh này, một nụ
cười có thể gây hoang mang đến vậy.

-Anh có biết Centre Hall phòng CHE 104 ở phía nào của West Gate không?

***

Thằng bạn đặt đến cạch lon coke trước mặt anh, bắt đầu cho một bữa trưa huyên thuyên
về đứa con gái mới chuyển đến. Người Việt Nam, tóc dài tự nhiên (bạn anh nhấn mạnh
chữ tự-nhiên bằng cách đóng sập cuốn từ điển anh đang tra. Cũng không trách được khi
nó đang sống ở cái nơi người châu Á tóc đen nhuộm nâu đỏ và người châu Âu tóc vàng
nhuộm đen.), không ép, không uốn, không tỉa, không nhuộm, không xinh cũng chẳng
xấu, thuộc loại không nổi bật lắm trong đám đông, nhưng lại cực kì hiếm với cái lớp
Mathematics and Finance toàn những thằng đực rựa châu Á.
Con bé đã đến lớp với vai áo sơ mi ướt đẫm cùng một số bông tuyết chưa kịp tan trên tóc,
không áo khoác, không áo len, nụ cười nhạt vì lạnh vẫn còn đang vu vơ trên đầu môi tái.
Buổi đầu mà ai hỏi chuyện nó cũng trả lời vừa đủ không thiếu không thừa không gợi
chuyện như đáng ra thủ tục phải có, rồi cuối cùng cả lecture chỉ ngồi chăm chỉ ghi chép.
Lại còn chuyển trường đầu năm hai. Kết luận, thằng bạn đập bàn, con bé không weird
cũng thuộc loại nerd thiếu commen sense.

Anh tung hứng mẩu đối thoại với bạn bằng tâm trạng nửa vời. Con bé chủ đề của cả hai
đang đứng trước máy nước ngọt tự động ở góc phòng ăn, nơi khuất tầm mắt của hầu hết
mọi người, trừ chỗ anh ngồi gần cửa sổ. Ngón tay trỏ đặt hờ hừng lên chiếc cằm thon và
trắng, có vẻ như đang ko biết nên chọn loại nào.

Anh không nhớ là bao lâu, nhưng mắt anh đã thu vào hết khuôn người nhỏ, mái tóc đen
trượt trên tấm lưng áo sơ mi trắng có-vẻ-là-tự-nhiên, đôi gò má cao, con mắt mở hờ.
Thậm chí anh còn để ý được ở gấu quần tây sáng màu đó, lấm vệt sẫm bao quanh, ngấm
nước tuyết tan vẫn chưa khô được...

Tiếng cạch của lon nước mở bên cạnh anh làm anh giật mình. Kết quả của thói quen dùng
lon coke đập bàn đập ghế của thằng bạn là một tràng bọt trào ra khỏi miệng lon làm nó
kêu oai oái. Anh lắc đầu với lấy đống khăn giấy cuối bàn ăn.

Đúng lúc anh ngẩng lên, anh đã chỉ kịp nhìn thấy đôi tay trắng và khuôn người mảnh dẻ
đi lướt qua mình. Cả đôi mắt ơ hờ trong lúc bờ môi đặt nhẹ lên miệng chai nước ngọt, cả
đuôi những sợi tóc dày quệt vào không khí các đường nét mơ hồ ám ảnh. Làn hương hoa
li li nhẹ bẫng từ mái tóc ấy quanh quẩn bên anh, tự nhiên như được báo trước, đưa anh trở
lại hình ảnh người con gái đứng trước cổng trường trong mưa tuyết sáng cùng ngày.

Hương dầu gội đầu thanh thoát ấy cũng đơn giản mà làm anh chòng chành khó hiểu như
nụ cười nhạt lúc ban đầu.

***

Lần thứ ba anh gặp cô, có vẻ khiến anh hình dung rõ ràng hơn nhưng cũng vẫn là một
cảnh không đầu không cuối.

Anh chỉ là đang bước đi trên hành lang tầng hai của Art Hall, cho đến khi anh nghe thấy
tiếng đàn piano trong vắt cất lên. Tiếng đàn ở Art Hall khôn phải là hiếm, nhưng hiếm là
khi nó vang lên vào một ngày thứ Bảy. Anh cũng sẽ chẳng quan tâm lắm nếu nó không có
xuất xứ xa hơn căn phòng cách anh bảy bước chân trước đó.
Nhìn qua khe cửa khép hờ, anh thấy người con gái rủ mái tóc dài trên khuôn đàn đen
trắng. Đôi mắt lướt trên những ngón tay thon nhỏ kì diệu, đang nhảy một điệu nhạc thần
thánh xa xưa nào bằng cây piano sơn màu vecni tối, với bước nhịp nhanh vội vã. Nốt
nhạc ngân lên trong không khí rồi lập tức nhỏ dần, rồi lại vụt bay cao như đôi cánh dang
rộng theo gió. Âm thánh thót tựa người nhón chân trên bầu trời xanh thẳm, âm trầm buồn
lắng xuống giống tâm trạng người vũ nữ lúc tiệc tàn và rèm thưa đóng lại. Đôi khi chúng
lại đan vào nhau, hoa lệ như đêm hội hoàng gia trong lâu đài cổ tích... Người con gái dệt
hình ảnh bằng phím nhạc, khiến người nghe đê mê giữa muôn ngàn thanh sắc, mà vẫn
ngẩn ngơ trc thoang thoảng hoang mang.

Anh chao nghiêng, choáng ngợp trước bản nhạc mà một người không chuyên cũng biết là
phức tạp ấy. Cô dường như vẫn chưa nhận ra anh đang ở đó, vẫn đang tan vào những nhịp
âm thanh điên đảo. Một nụ cười cháy rực trên khuôn mặt hiền. Anh dường như từng biết
nụ cười này mang ý nghĩa gì.

Cho đến khi anh lỡ tay đánh rơi chiếc chìa khóa nhỏ. Tiếng đàn im bặt, như sợi ruy băng
đỏ đang bay bị giật phắt lại, nắm chặt trong tay người, mềm oặt xỉu lịm đi.

-Hi.

Anh vụng về chào trước. Cô gật đầu, có vẻ như nhận ra anh là người quen. Sau đó, không
khí lại đặc quánh, không một tiếng nói nào.
Anh không phải là người khó khăn trong những mối quan hệ với phụ nữ, thậm chí là
ngược lại. Nhưng bây giờ, anh thấy thật sự lúng túng. Không phải lúc nào cũng có thể bắt
gặp một cô gái chơi đàn và có vẻ như muốn giấu người khác việc đó, phải không?

-Em học khoa Mathematics and Finance, sáng nay em đến nộp project trễ hạn. Sau đó
không có việc gì làm, nên mới đặt phòng piano.

Cô cất tiếng, rồi mỉm cười nhẹ, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh. Anh chợt hiểu.

-Anh học khoa Economics, có việc qua Art Hall chút thôi. -Rồi anh ngập ngừng tìm đề
tài nói- Em chơi piano khá nhỉ, học từ nhỏ à?

Cô gật đầu.

-Em học từ năm bốn tuổi. - Cô dừng lại một lúc - Cho đến năm vừa rồi.

Anh chợt nhớ cô mới chuyển trường đại học giữa chừng đầu năm hai, là một việc mà du
học sinh coi là khá phiền phức, thậm chí nhiều rắc rồi.

-Năm trước em học ở đâu?

-Trường đại học King's College London, khoa Music.

Anh lặng người đi. Cô cũng không nói gì thêm nữa, đôi mắt lại hờ hững quét trên triền
cây đàn piano bóng loáng. Phím nhạc đen trắng nằm im lặng, như chưa từng có điệu nhảy
thần kì nào trên đó.

***

Học trái chuyên môn. Không phải là lần đầu tiên anh biết đến trường hợp đó. Học A-
levels ở một trường tư nổi tiếng, cô trở thành quái vật trong mắt bạn cùng khóa, khi vừa
học bốn môn Toán, Toán cao cấp, Vật lý và Kế toán, vừa học thêm một môn full time
buổi tối cho Âm nhạc, và đạt điểm tối đa cho cả năm môn. Được nhận vào khoa Music
của trường King's College London, trường đứng thứ tư toàn nước Anh về chuyên ngành
đó. Học được một năm, cô chuyển sang trường đại học của anh, được nhận vào khoa
Mathematics and Finance với điều kiện qua một kì thi mà cô đã đạt 87%.

Lý do? Chỉ đơn giản ko to tát như bất cứ sinh viên học trái chuyên môn nào. Học Âm
nhạc về Việt Nam khó kiếm việc, có kiếm được nghề cũng rất chông chênh, dễ bị đào
thải. Mà bố mẹ nào mà chẳng lo khi con đi theo ngành đó, dù có ủng hộ hay không. Cô
đã trả lời anh như thế, với khuôn mặt không cười. Thường thì người ta sẽ giả vờ cười
lảng lảng khi nói về chuyện đó, che đi chất giọng khó khăn. Giọng cô bình thản, nhưng
khuôn mặt trắng ko nở dc một nụ cười, trơ ra với con mắt thờ ơ mà đau gắt.

Anh im lặng nghe. Rồi hỏi tại sao.


Cô hướng ánh mắt đen trong veo về phía anh, nghiêng đầu.

-Vì chúng ta giống nhau.

Anh nhìn cô chăm chăm. Cô lại quay đi, tay chống cằm ngắm những phím đàn lạnh.
Trong tay anh nắm chặt quyển sổ nhỏ. Trong đó là những bản phác thảo nghuệch ngoạc
những chân dung người, những đồ vật mẫu, những bức tượng của phòng Mỹ thuật, nơi
chỉ vắng người vào thứ Bảy. Bìa quyển sổ mướt mồ hôi từ lòng bàn tay lấm vết chì của
anh, của một sinh viên khoa Kinh tế dù đã qua hai ba năm nhưng vẫn không thể cố gắng
quên đi được những tâm huyết năm nào.

Không phải lần đầu tiên anh nghe đến việc học trái chuyên môn, vì anh, cũng đã từng
đươc gọi như thế, rất nhiều lần. Và anh cũng biết nụ cười khi chơi đàn của cô gái đó là gì,
vì anh cũng đã từng có nó.

Rất nhiều lần.

***

-Liệu sau này anh còn vẽ ko?

-Anh không biết.

Cô mỉm cười. Vẫn nụ cười nhạt ấy, khi chia tay anh ở cổng trường đại học, nơi họ bắt đầu
gặp nhau. Để sau này dù có nhìn thấy nhau, họ cũng sẽ học cách đi lướt qua của người ko
quen. Vì cô là nỗi ám ảnh của anh, vì anh là nỗi ám ảnh của cô. Vì có lẽ trong mắt cô, anh
cũng là một người có nụ cười nhạt và hoang mang.

Vì họ giống nhau. Vì họ giống nhau nên khi ở bên cạnh nhau, họ làm nhau nhớ đến
những thứ họ đã phải quên.

- Vậy thì một ngày nào đó khi anh không thể cưỡng lại việc cầm bút vẽ một bức tranh
hoàn toàn hoàn chỉnh, tốt nhất nên vẽ thứ nào mắt anh muốn quên đi nhất mà không quên
được.

Dưới trời mưa tuyết trên chiếc xe đạp địa hình, anh nhìn cô và gật đầu. Là trùng hợp hay
ko, cô đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò sáng màu vào chiều ngày hôm ấy.
Hương hoa li li nhạt nhòa trong gió.

- Hãy mặc áo khoác. Em không nên tiếp tục mặc thế này.

Cô bật cười. Trước khi quay người bước đi, cô cất tiếng nhẹ nhàng.

- Em một ngày nào đó, sẽ chơi lại bản nhạc hôm nay, vì nó giống anh.

Cô ngừng lại một chút.


- Em sẽ mặc áo khoác, nhưng chỉ sau hôm nay. Hôm nay, hãy nhớ em, cho kĩ.

Cô cười rồi quay đi hẳn. Anh nhìn theo vóc dáng mảnh mai cùng mái tóc đen (mái tóc
anh đã thực sự biết là tự nhiên bằng cách hỏi thẳng cô), bộ quần áo khác người, trong trời
mưa tuyết. Anh nhìn cô cho đến khi bóng cô mất hút hẳn.

Vì dù gì, ngày mai, có thể cô sẽ mặc áo khoác thật.

***

Mười năm sau, có một bức tranh được triển lãm. Bức tranh được đánh giá bình thường về
mặt nghệ thuật, nhưng vì người ta coi đó là chuyện lạ khi tác giả là giám đốc một công yi
nào đó không hề liên quan đến nghệ thuật. Và còn vì tiêu đề bức tranh là "Nghệ sĩ piano",
nhưng lại không hề có một cây đàn piano nào.

Ngoài một cô gái nhỏ giữa trời tuyết rơi, bên cạnh cánh cổng màu bạc…

Cô mặc áo sơ mi trắng nhạt, quần bò sáng màu. Tóc rối lang thang trên triền vai nhỏ.
Không ép, không uốn, không tỉa, không nhuộm, những sợi đen óng suôn theo đầu lưỡi
gió. Thờ ơ gặp mắt anh, rồi ở lại đó, mãi mãi.

8h53 sáng ngày 2/1/2009.

Anh quốc đang ở giữa mùa đông. Nottingham tuyết nhạt.

You might also like