T P Chí Tac Po

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Kéo nước Tắc-Pổ.

Tắc-Pổ là xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thả mình giữa đồi núi xanh bao la,
hòa mình vào quang cảnh nên thơ, Tắk Pổ là nơi hoàn toàn phù hợp nếu bất kỳ ai có ý định khám
phá thêm vùng đất mới.
Nam Trà My là một huyện nhỏ phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Điểm đến dừng chân hấp dẫn
của Nam Trà My chính là ngọn đồi Tắk Pổ. Mảnh đồi xa xôi, đường đi khó khăn và có phần tách
biệt. Nhưng đồng thời cũng mang lại không ít cảm giác bình yên.nKhung cảnh bình yên ấy hiện
lên từ những ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ. Nhìn xung quanh bao bọc là các đồi núi trập trùng cao có,
thấp có. Nếu đến đây vào sáng sớm bạn sẽ nhìn thấy cảnh bình minh lên với sương, khói và tiếng
gà gáy vang rừng. Về lúc chiều tối lại sẽ nhìn thấy khung cảnh nên thơ với khói của những đốm
lửa đang thổi cơm, với tiếng cười đùa với trẻ nhỏ. Không gian quyện vào làm một, con người
bỗng chốc nhỏ bé trước thiên nhiên.
Đường đi đến Tắk Pổ quả không dễ dàng vì nơi đây giao thông không được thuận lợi và bạn phải
đi bằng đường núi. Bạn sẽ di chuyển đến xã Trà Tập, huyện Nam Trà My và trekking qua một
đoạn núi dốc thì mới lên đến đỉnh Tắk Pổ.
Xuất phát tại Hà Lam, sau 3 tiếng đồng hồ đi xe trong sương sớm, chúng tôi đã có mặt tại chân
núi Ngọc Linh đúng lúc những tia nắng ban mai vừa ló dạng xuyên qua màn sương sớm mờ ảo.
Chúng tôi nghỉ ngơi một chút lấy lại sức thì đến khoảng 8h chúng tôi đã có mặt tại nhà anh
Lũng, lúc này người dân trên bản đã có mặt để chào đón chúng tôi với niềm hớn hở trên khuôn
mặt từng người. Trò chuyện cùng người dân, uống vài chai nước, chúng tôi bắt đầu xuất phát.
Mọi người rất nhiệt tình chia nhau những cuộn ống nước to để vác lên bản.
Vác ống leo lên bản mất khoảng 1 tiếng 30 phút, đến nơi đúng lúc các bé tan học ùa ra, chúng
vui mừng reo lên chào đón chúng tôi. Lúc này thì trời cũng đã trưa, chúng tôi cùng nhau nghỉ
ngơi trò chuyện với cô Thảo và cô Nguyên là 2 cô giáo gieo những con chữ trên điểm trường nên
đây.
Hành trình xuất phát lên nguồn bắt đầu từ 13h30, chúng tôi cùng những người dân nơi đây cùng
nhau xuất phát lên suối nguồn với những cuộn ống trên vai. Đoạn đường lên suối nguồn cũng
không ít khó khăn, những đoạn dốc đất đỏ và những con suối nhỏ trơn trượt thử sức bền và sức
dẻo dai của chúng tôi. Tới được suối nguồn nhưng để tiếp cận được nơi đặt ống kéo nước lại gặp
không ít trở ngại, bởi những bụi cây rất rậm rạp chất cao, chúng tôi lại phải cùng nhau dọn sạch
những đám cây đầy gai nhọn và côn trùng để mở đường để đưa được ống vào đến nơi.
Quá trình kéo ống với sự tham gia của khoảng hơn 20 người dân cùng với 2 cô giáo và bọn trẻ.
Chúng tôi quên mất những khó khăn, việc này trở thành một thử thách vui nhộn giữa chúng tôi
thì đúng hơn. Những cuộn ống đặt chạy theo con suối vậy nên đoạn đường di chuyển để kéo ống
rất trơn trượt, nhiều gai nhọn từ cây cối xung quanh, với sự cổ vũ reo hò của bọn trẻ, chúng tôi
cùng người dân cùng nhau ra sức kéo. 2 cô giáo thì tranh thủ bẻ măng và rau rừng để chuẩn bị
cho bữa tối.
Mọi người đang ra sức làm việc mê mẫn thì cơn mưa kéo đến bất chợt, mưa rừng rất to và nặng
hạt, ai cũng nhanh chân tìm chỗ trú. Đường dốc đất đỏ, gặp phải cơn mưa thì vô cùng trơn trượt
dễ ngã. Tưởng như công việc của hôm nay phải dừng lại nhưng lại chính khoảnh khắc này tạo
cho chúng tôi sự ấn tượng nhất trong hành trình. Mọi người đứng trú mưa được một lúc thì cùng
nhau chạy ào ra đắm mình dưới cơn mưa, lớp reo rò, lớp không ngơi tay tiếp tục làm việc. Cảm
giác như cơn mưa chỉ là một cơ hội để mọi người cùng một lượt trở về tuổi thơ. Mệt mỏi tan
biến, chỉ còn lại tiếng cười và tiếng huyên thuyên không ngớt dưới con mưa. Nước về tới được
bản cũng là lúc cơn mưa vừa tạnh, trời cũng bắt đầu tối dần, ai cũng đã thấm mệt hết nhưng
không khỏi vui mừng với dòng nước vừa kéo lên tới bản. Lúc này sương đêm kéo lên bản dày
đặc dần, mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai.
Khi trời tối hẳn thì hai cô giáo cũng chuẩn bị xong một bữa tối ấm áp bên đống lửa trong tiết trời
se lạnh, vừa ăn vừa trò chuyện với 2 cô và anh Tiến, là trưởng nóc. Anh chia sẽ cho chúng tôi
nhiều thứ về những điều thú vị ở nơi đây, bên cạnh đó anh cũng chia sẽ cho chúng tôi rất nhiều
khó khăn mà cuộc sống ở đây phải đối mặt, bữa tối hôm ấy chạnh lòng nhiều điều và cũng ấm
lòng không ít.
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy cũng báo hiệu trời sáng. Tôi thức dậy, trước mắt tôi hiện ra đó chính
là biển mây mênh mông trước bản. Tôi dạo dạo quanh bản đón những tia nắng ban mai đầu tiên
của một ngày mới. Trong khung cảnh thơ mộng ấy lại còn hiện ra hình ảnh một cậu bé thức dậy
rất sớm để phụ mẹ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Tôi luôn có duyên với những bức tranh đẹp đẽ trong
đời thực như thế này. Không phải lúc nào cũng kịp giơ máy lên chụp, nhưng luôn kịp ghi sâu vào
ký ức. Chính vì thế mà mỗi nơi tôi đi qua luôn có vô vàn điều để nhớ về.
Gần 6h30 sáng, các em cũng bắt đầu đến trường, trong lúc đi cứ đùa giỡn nghịch ngợm không
ngớt làm tôi cứ bùi ngùi nhớ lại ngày xưa mình cũng như thế. Sau đó chúng tôi dần chuẩn bị đồ
đạc để xuống núi, bắt đầu xuất phát xuống núi trong sự nuối tiếc của cảnh vật con người nơi đây.
Văng vẳng bên tai với những câu của các trẻ con và người lớn: “các chú về khỏe nhe, lâu lâu lại
chơi với các con nhen”.

You might also like