Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 4

Chap 34 – Lucy trans anh

- Chắc là mình phải xem xét lại việc có nên có thêm một cuộc hẹn đầy tổn thương nữa không thôi
- Tại sao?
- Tôi không nghĩ cậu phù hợp với những cuộc hẹn như thế này nữa đâu
- Tôi đã thấy cậu ôm anh Seoha hôm qua
- À, đó là… chúng mình lúc đó chỉ là đang tránh một cái xe thôi
- Dù sao thì, tôi mừng là bây giờ anh ấy đã thoải mái hơn với mọi người
- Tôi biết giám đốc là một người tốt mà. Chỉ là tôi không hiểu tại sao anh ấy lại từ chối tinh cảm
của tôi thôi.
- Điều đó…

Tôi nghĩ là tôi biết lý do

- Mặt trời sắp lặn rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên quay trở lại
- Bây giờ sao?
- Tôi muốn chụp một bức ảnh ở ngọn hải đăng. Đã lâu lắm rồi tôi không tới đây
- Tôi có thể thăm quan nó một lần trước khi về chứ?
- …
- Vậy thì…
- Giám đốc có muốn đi cùng chúng tôi không?
- Anh có nghĩ là trời sắp mưa không? Bầu trời càng ngày càng xám xịt
- Dự báo thời tiết nói rằng có khả năng
- Đó không phải điểm xấu đúng không?
- Cô tin vào những điều như vậy sao?
- Thỉnh thoảng tôi cảm thấy lo lắng và lý do thì khá thỏa đáng
- Dù sao thì, đó cũng chỉ là một khả năng thôi
- Không phải nó đều áp dụng với tất cả à?
- Cô có quan tâm không? Mối quan hệ giữa Seoha và Cho won ý
- Có
- Nó thực sự làm tôi cảm thấy lo lắng

Tôi là ngọn nguồn của sự khó xử giữa cả hai người

- Tôi đã lo lắng rằng anh ấy sẽ ghét tôi nếu tôi ép buộc anh ấy quá nhiều
- Tôi nghĩ anh ta hành xử như vậy là vì cô đấy
- Nếu anh ta thực sự không thích cô, anh ta sẽ không đến đây
- Tôi nghĩ là tôi đã hiểu ra vấn đề rồi
- ?
- Anh mới thực sự là đối thủ của tôi, thư kí Ha
- Tôi nên tìm hiểu về anh nhiều hơn là giám đốc
- Cô có chắc cô từ cô nên dùng là “đối thủ” không?
- Anh Seoha
- Anh à
- Sao?!
- Anh phải nhìn tôi thì chúng ta mới nói chuyện được chứ
- À.. đúng rồi
- Cô có chụp được tấm nào ổn không?
- Ảnh sao?
- À vâng, tôi tới đây để lưu giữ lại những tấm ảnh đẹp mà
- Vậy.. anh có thể thử…
- Vậy hãy chụp 1 tấm với nhau đi
- Anh cầm máy nhé, tay anh dài hơn mà

Cái này hoạt động như thế nào nhỉ?

- Wow, anh trông gượng gạo quá


- Đã lâu lắm rồi tôi không có tấm ảnh nào với anh. Chúng ta nên ăn mừng điều này chứ!

Cười

- Anh hãy cứ thoải mái cười với tôi đi


- Anh có thể cho phép bản thân được cười với người khác ngoài anh Ha mà
- Anh không cần phải kìm nén cảm xúc trước mặt tôi đâu
- Tôi biết là nó nghe có vẻ nực cười nhưng mà
- Sự khó xử giữa chúng ta là do lỗi của tôi
- Cô đang nói gì vậy…?
- Không sao đâu, con đến gặp cô lúc nào cũng được hết
- Được không, Seoha?
- Không… con không muốn đâu
- Chị con đã đi với cậu ấy và không quay lại…
- Nếu như mẹ cũng không quay lại thì sao?
- Oaaaaaaaa

Không sao đâu… mẹ không đi đâu cả

- Khi đó, tôi đã nói với anh những lời đầy tổn thương
- Tôi rất xin lỗi
- Không, Cho Won, đừng mà
- Tôi không hề bị tổn thương bởi những lời cô nói đâu
- Ít nhất đó không phải lí do tôi đẩy cô ra xa
- Tôi…
- Tôi đã ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân…
- Chỉ là cô quá giống với chị ấy
- Sau tất cả thì cô vẫn là em gái của cô ấy
- Mỗi khi tôi nhìn vào cô…
- Tôi lại tự hỏi rằng nếu chị ấy còn sống, chị ấy trông có giống cô không?
- Liệu chị ấy có cười như cô không?
- Hay có những biểu cảm như cô khi giận dữ?
- Chính vì thế, tôi không có đủ can đảm để nhìn cô
- Tôi biết là tôi rất nực cười khi nghĩ như thế này… nhưng “giá mà chị ấy còn sống”…
- Tôi luôn đắm chìm trong đau đớn chỉ vì suy nghĩ đó
- Đó là lí do tại sao tôi lại đẩy cô ra xa
- Tôi xin lỗi vì đã không nói với cô những điều này sớm hơn vì tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình
- Tôi rất xin lỗi Cho Won…
- Bây giờ anh cảm thấy như thế nào?
- Anh vẫn cảm thấy có lỗi?
- Hay anh đã cảm thấy tốt hơn sau khi nói ra chút nào chưa?
- …. Tôi nghĩ là mỗi thứ một chút
- Với tôi, đó là điều phía sau
- Tôi đã chời đợi một ngày nào đó anh sẽ bày tỏ với tôi những điều này
- Tôi biết là không dễ dàng gì để anh có thể vượt qua những cảm xúc như vậy
- Tôi sẽ không đòi hỏi anh phải quên hay vượt qua những cảm xúc đó
- Nhưng
- Hãy nói cho tôi biết nhiều hơn về những cảm xúc mà anh có như hôm nay
- Tôi không thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi đau của anh, nhưng ít nhất, anh sẽ không còn phải lo lắng về
việc tôi cảm thấy không thoải mái với cảm xúc của anh
- Chúng ta hãy từ từ chữa lành vết thương trong lòng anh nhé
- Cô đã thực sự là một người trưởng thành rồi, Cho Won
- Tôi nghĩ là mình vẫn còn là một đứa trẻ 9 tuổi
- Mọi thứ vẫn sẽ ổn ngay cả khi anh cần nhiều thời gian hơn để chữa lành
- Anh đã tiến thêm một bước bằng cách nói chuyện với tôi rồi mà
- Vậy đây là điều mà Ban Jieum nói đến
- Về những màu sắc rực rỡ của ngọn hải đăng…
- Nó thực sự rất tuyệt diệu
- Ban Jieum?

Nhưng hồi đó….

- Cô đã đến đây bao giờ chưa?


- Cô ấy đã bảo là đó là lần đầu tiên cô ấy đến đây mà?
- Về Ban Jieum…
- Không phải cô ấy rất giống chị tôi sao?
- Ý tôi là cách cô ấy hành động chứ không phải là vẻ ngoài…
- Tôi không có nhiều kí ức về chị cô nhưng mà khi tôi ở bên cạnh Jieum, tôi cảm thấy rất gần với
chị ấy
- Anh cũng cảm thấy như vậy sao?
- Đó có phải là lí do anh liên tục kìm nén cảm xúc với Jieum?
- Nếu đó là lí do thì thật không công bằng với Jieum
- Và với anh nữa
- Không, tôi…
- Tôi không có cảm xúc như vậy với cô ấy
- Nó chỉ là như cô nói thôi… cô ấy là tôi nhớ tới chị cô…
- Đó là lí do tại sao tôi đã nhầm lẫn những cảm xúc dành cho Jieum
- Nhưng khi mỗi người ngày càng trưởng thành, tôi nghĩ rằng định nghĩa của việc thích ai đó cũng
sẽ thay đổi theo thời gian
- Vì thế, tôi không nghĩ là anh đã nhầm lẫn tình cảm dành cho Jieum đâu
- …
- Anh mới chỉ 9 tuổi khi đó
- Đúng vậy, tôi không thể định nghĩa được những cảm xúc tôi dành cho chị cô khi tôi mới chỉ 9
tuổi
- Tôi thực sự không có ý đó. Tôi không có ý hạ thấp cảm xúc của anh ngay cả khi anh chỉ là một
đứa trẻ
- Hử?
- Có vẻ bắt đầu mưa rồi
- GIám đốc! Cho Won!

Trời bất chợt nổi cơn mưa going

- Cả hai người đều ướt sung hết rồi


- Hai người nên nhanh chóng trở về nhà và thay quần áo
- Không phải sẽ tốt hơn nếu rời đi khi trời tạnh mưa sao?
- Chúng ta đang ở khá xa nhà đấy
- Chúng ta nên trú tạm ở đâu đây? Hai người cũng phải hong khô quần áo nữa mà
- À tôi biết rồi!
- Chúng ta có thể quay lại villa. Nó không xa đây đâu!

Xin chào! Chap 35 đã có mặt trên kênh YT của tôi ( , link ở MD bio của tôi). Tôi rất cảm kích sự cảnh báo
của các độc giả về việc đăng truyện lên đây. Nhưng đăng truyện lên YT dễ dàng hơn rất nhiều cho việc
(Vì vậy truyện được đăng sớm hơn ở đó). Chính vì vậy, các bạn cũng có thể đọc ở trên YT nếu các bạn
muốn.

Tôi rất xin lỗi vì không thể mang đến chất lượng tuyệt vời như các nhóm khác, nhưng tôi sẽ cố gắng hết
sức để làm cho nó dễ hiểu và mạch lạc nhất có thể. Thực sự rất cảm ơn các bạn với những bình luận ủng
hộ.

Và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến A pair of 2+ vì đã rất rộng lượng. Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện mà tôi đã gây
ra.

You might also like