Với bài viết ngày hôm nay, mình cũng khá tự hào về bản thân.
Mình về nhà lúc 10h30 tối sau
khi làm việc ở công ty xong. Quá mệt và đuối, chỉ muốn thay đồ, xem phim nghỉ ngơi tí rồi chuẩn bị đi ngủ thôi. Bỗng dưng mình chợt nhớ ra là chết rồi, chưa viết gì cho ngày hôm nay cả, làm sao bây giờ. Tự dưng bỏ cuộc thì lại vô duyên, hay là cứ giả vờ tưởng tượng như thể mình đã làm gì đó khác thường, rồi viết lại cho xong hôm nay rồi đi ngủ là đẹp nhỉ. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, mình lấy ví, chìa khoá, mở cửa cổng và đi ra ngoài xung quanh khu vực mình đang ở. Mình cứ đi lòng vòng với quần short thể thao và đôi dép lào, rồi ghé vô FamilyMart để mua 1 hộp sữa và một phần bánh 30k để tặng cho một ai đó. Lúc đó, mình nghĩ trong đầu là nên chọn người nào đó mà mình cảm thấy là muốn tặng, có thể là vì thấy họ vất vả, khổ sở, hay làm những công việc thầm lặng mà không có ai biết ơn cả. Mua xong, mình lại đi lòng vòng :)). Khi đi, mình nhìn thấy cô chú đang bán hủ tiếu đêm nè, đi 1 đoạn lại có 1 anh Grab, rồi sau đó là 1 cô bán hột gà nướng, và một chú gì đó vô gia cư đang ngủ ngay trên thềm vỉa hè của 1 ngôi nhà. Mình chần chừ, không biết là có nên tặng cho họ hay không. Thế là mình lại đi vòng lại 1 lần nữa, thêm 1 lần nữa, lại tự cười bản thân mình. Tặng quà thôi mà, có gì đâu mà cứ chần chừ gì ghê vậy nhỉ, đêm khuya đi đi lại lại như 1 thằng dở hơi ấy. Mình nghĩ có lẽ là nhìn những người trên, mình không chắc là mình muốn tặng họ hay không, nên cứ đi lòng vòng vậy á chứ chẳng có gì. Xong rồi mình nhìn thấy một anh trung niên đang cật lực đi quét vỉa hè, nhặt các bịch ra đổ vào xe rác. Nhìn từ xa thì thấy cũng bình thường, nhìn ãnh cũng khoẻ mạnh, không có vất vả gì. Mình định đi tiếp, nhưng nghĩ lại, ồ, mình ít khi để ý những người phải làm việc cật lực suốt đêm, để giữ sạch sẽ các con đường mỗi ngày. Đây là 1 việc làm có ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống mỗi ngày, lại vô cùng cực khổ và không ai biết đến nữa, nên mình quyết định băng qua đường, tới chỗ anh. Lúc đó anh vẫn đang hì hục nhặt rác, mình chỉ nói: “Anh ơi, em có 1 hộp sữa và sandwich cho anh, anh làm việc xong nhớ ăn nhé”. Anh chỉ cười, nhận đồ mình đưa, treo lên xe rác và tiếp tục nhặt tiếp. Sau đó mình chỉ nói là: “Chúc anh làm việc vui vẻ, sớm xong để về với nha nhé”. Mình cảm thấy lạ và cũng có chút vui vì làm điều gì đó khác thường như vậy, vì bình thường vào giờ này khi đi về nhà, mình cũng hay nhìn và “cảm thông” với những cảnh như vậy, nhưng không có action gì cụ thể cả, thành ra cũng không có nhiều cảm xúc đặc biệt gì.