Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

Vô thường

- Này ông Hai, bà Lan chết rồi. Ông vào mà chia buồn đi.
Bà hàng xóm đến tận nơi gào vào mặt ông. Nhưng ông vẫn ngơ ngơ :”Hở? Cái gì? Sao buồn?”
- Bà Lan người yêu của ông ý. Mới chết xong, ông vào chia tay người yêu đi!.
Bà gào thật to vào mặt ông.Vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu. Hình như ông đã hiểu chuyện. Ông
buông rơi cây gậy, loạng choạng ngồi phịch xuống hiên nhà. Ông lập bập hỏi lại:”Làm sao? Làm
sao chết? Hôm qua còn mưới qua đây chơi với tôi mà”
- Vâng chết rồi ! Đột quỵ! Lúc chiều đi thể dục về định tắm thì ngã chết rồi!
Lúc này, chẳng cần cái mồm chim lợn của bà thét vào mặt ông nữa. Cũng chính bà là người đã
mách lẻo tình cảm của hai người cho các con của ông Hai. Chúng nháo nhào chạy về và phản đối
ầm ĩ. Thăng lớn ngót nghét 60 quát to:” Sắp xuống lỗ rồi còn vợ con gì nữa, già mà còn đú”. Bà
thứ kém vài tuổi thì rít lên:” Thuê osin cho ông chứ rước mẹ về để làm ma à”. Ông cụ điếc mặt
cứ ngơ ngơ, rồi sau khi hiểu chuyện thì chỉ biết lặng lẽ, thở dài rồi quay vào giường nằm. Ông
buồn lắm, nhưng mà cái thân già này thì làm được gì chứ. Trước đây, các con cũng lo cho bố.
Cũng thay phiên nhau đến nấu nướng rồi ngủ cùng cho yên tâm. Nhưng chỉ được một vài tháng
xong thì cũng chẳng còn đứa nào thèm lai đáo. Mọi người tính bàn chuyện thuê osin. Lương hưu
của ông được 5 triệu. Thuê osin 3 triệu 1 tháng còn 2 triệu để 2 người tự túc với nhau thế là ổn.
Tìm mãi mới được một chị ngoài 50 đến lo cơm nước quét dọn cho ông thì được một thời gian,
khi ông ngỏ ý muốn lấy chị này thì các con ông lồng lộn lên đuổi thẳng cổ. Thế là ông lại hiu
quạnh một mình. Còn bà Lan vốn là người làng bên, hồi xưa nổi tiếng là gái làng chơi, nay đã tuổi
70 mà da dẻ hồng hào, vẫn còn nhuận sắc lắm. Nghe nói có ông cụ làng bên ở một mình nên bà
mới thi thoảng ghé thăm. Từ một ông cụ lom khom, nay ốm mai nhức đầu bỗng trở nên có sức
sổng, khỏe mạnh hoạt bát lạ thường. Cái điện thoại cục gạch bấy lâu nay đã trở thành cầu nối
giữa hai người. Ông bắt đầu học nhắn tin, gọi điện. Ông tuy điếc lòi nhưng mà được cái còn minh
mẫn sáng suốt. Nhưng từ khi các con ông biết chuyện thì cả lũ nhao nhao phản đối. Ông buồn
lắm nhưng chỉ biết hẹn hò lén lút với bà mà không dám hứa sẽ lấy như ý định ban đầu.
Nay bà chết rồi, ông bất lực không biết làm gì cả! Mới chiều hôm qua còn đến thăm ông, nấu cho
ông bữa cơm rồi cả hai người cùng ăn. Tình cảm lắm! Ăn cơm xong cả hai người cùng ngồi cạnh
nhau. Bà rót tách trà thơm mát và nói :”thôi thì chúng ta không nên duyên vợ chồng thì làm bạn
tình cũng đủ vui rồi”. Nói rồi bà khẽ ngả đầu vào vai ông. Ông luống cuống vòng tay qua ôm lấy
bà. Vòng tay thời trai trẻ từng cầm súng ra chiến trường mà giờ đây nhăn nheo trông mà chán.
Bà còn hứa chiều nay sẽ qua nấu canh cá cho ông vậy mà...
Vậy mà...cuộc sống thật vô thường!
Ông dắt chiếc xe đạp qua nhà bà. Lúc này trong sân chật kín người, thấy ông qua, đứa con
trưởng chào ông rồi dẫn ông vào viếng bà. Bà nằm đó, bình yên như đang ngủ, da dẻ vẫn hồng
hào, đôi mi khép mờ như đang ngủ. Ông ngồi xuống bên bà, lấy hai tay nắm lấy tay đã lạnh ngắt
của bà, miệng thì thào:” Bà đi nhé, rồi tôi cũng sẽ tìm bà sớm thôi!” rồi ông móc trong túi áo của
mình tờ 500k đặt vào tay bà:” tôi biếu bà để bà đi đường uống nước”. Ông nghẹn ngào bước ra
ngoài, đôi mắt ầng ậc nước, cổ họng nghẹn không nói lên lời. Ông chào mọi người và ra về...

You might also like