Câu 1: Theo tác giả, những triệu chứng của thoí vô cảm là “không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không còn khát vọng sống ý nghĩa”. Câu 2: “Bệnh vô cảm” được tác giả định nghĩa là “tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh”. Câu 3: Nội dung của văn bản đề cập đến tình trạng sống vô cảm. Câu 4: Thông điệp ý nghĩa nhất mà tôi rút ra từ văn bản chính là phải sống chân thành, yêu thương với mọi người trong xã hội. Khi biết sống yêu thương, chúng ta sẽ hạn chế sự phát triển của mầm mống căn bệnh vô cảm ở bản thân trước nhất rồi lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực ấy đến với những người xung quanh. Với trái tim học được yêu thương, từ một người đến vạn người, tình yêu sẽ chuyển hóa thành liều thuốc giải dành cho bao người đang mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình, khiến họ sống tử tế và xây dựng nên một xã hội văn minh.
II. Phần làm văn:
Câu 1: Một trong những vấn đề bức thiết của đời sống hiện nay chính là sự tàn lụi về mặt tâm hồn khi còn sống ở con người, điều này đã được nâng lên mức đáng báo động và thôi thúc mỗi chúng ta phải có những hành động thiết thực để “tâm hồn không tàn lụi ngay khi còn sống”. Để thực thi điều ấy, trước hết con người cần phải tự rèn luyện cho chính mình một trái tim biết yêu thương. Vẫn nhớ trận lũ lịch sử của miền Trung vào năm 2020, đồng bào của khu vực đã rơi vào tình thế tiến toái lưỡng nan, khốn khó vô bờ. Thế nhưng giữa cơn hoạn nạn ấy, những nhà hảo tâm vẫn đứng ra giúp đỡ, kêu gọi quyên góp – một lòng hướng về mảnh đất miền Trung thân thương. Chính tình yêu thương tận sâu trong trái tim đã thôi thúc chúng ta hành động như thế! Mỗi con người được sinh ra giữa cuộc đời chẳng ai giống ai, mỗi người mỗi cảnh,bởi thế chúng ta cần có một cái nhìn cảm thông và yêu thương trước mảnh đời bất hạnh. Hơn cả thế, hãy biến ánh nhìn ấy thành hành động xuất phát tự trong tâm. Cuộc đời này méo mó nhưng chỉ tình yêu thương giữa người với người là vẹn đầy. Chính sự vun đắp như thế, tâm hồn con người sẽ được nuôi dưỡng, biết quan tâm tới những người xung quanh, không còn ánh mắt dửng dưng lạnh lùng trong xã hội. Bên cạnh đấy, để tâm hồn không lụi tàn, chúng ta cần có thái độ sống tích cực với đời sống nhân sinh. Con người biết sống tích cực, biết lan tỏa năng lượng tươi sáng ấy đến xung quanh ắt sẽ khiến biết bao người vực dậy từ nỗi đau của chính mình, giúp họ trở nên yêu đời, quan trọng hơn hết là họ yêu bản thân mình. Cuối cùng, khi con người biết cách yêu thương từ những điều giản đơn, tâm hồn họ mãi căng tràn nhựa sống, không lụi tàn. Chẳng một tình yêu thương nào là vô nghĩa, chỉ cần nó xuát phát ở chính tâm hồn, trái tim. Không cần phải thực hiện hóa những ước mơ vĩ dại mà hãy tập yêu thương những điều bình dị, gần gũi cạnh bản thân, như yêu gia định, bạn bè, thầy cô,.. Và chính sự yêu thương ấy sẽ phát triển mạnh mẽ, nâng lên thành tình yêu cộng đồng. Mỗi con người là một thực thể tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã gầy dựng nên, lẽ thế, chúng ta không thể chết ngay khi đang sống, không thể để tâm hồn trở nên chai sạn trước biến chuyển đẹp đẽ của đời sống – “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lứn nhất là để tâm hồn lụi tàn ngay khi còn sống”.