Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 73

TRUE LOVE

CHAP 1: BEGINNING

Lúc này đang là 11h đêm, trên sân thượng 1 ngôi nhà sang trọng, 1 chàng trai khoảng
35–36 tuổi đang đứng trên đó, mắt đang chăm chú ngắm nhìn ngôi sao duy nhất đang tỏa
sáng trên bầu trời đêm nay. Anh đã đứng đó gần 1 tiếng rồi, mắt ko hề nhìn đi đâu khác,
gương mặt anh toát lên 1 vẻ gì đó buồn buồn. Bỗng có tiếng 1 cô gái gọi:

“Anh ơi! Vào đi ngủ đi anh! Trễ rồi đó!”

“Em vs con ngủ trước đi, anh còn phải làm một số việc rồi đi ngủ sau.” – chàng trai
trả lời.

“Đừng thức khuya quá anh nhé.”

“Anh biết rồi.”

Sau khi trả lời zk, anh quay lại ngắm ngôi sao vừa rồi, nó vẫn ko hề di chuyển. Trong
đầu anh thầm nghĩ:

“Trúc ơi! Có phải Trúc đang hóa thân thành ngôi sao kia để xem Quân sống thế nào
phải ko? Quân vẫn sống tốt, thằng “Quân đại ca” ngày nào giờ đã trở thành vị giám đốc
Hoàng Khánh Quân thành đạt rồi. Quân đang sống rất hạnh phúc. Trúc ở trên đó cứ bình
yên đi nhé.”

Rồi anh chợt thở dài, đưa tay lên chạm vào đôi mắt, nói 1 lời rất khẽ đủ mình anh
nghe:

“Cám ơn Trúc về … ” – bỗng 1 tiếng rít của gió đã thổi bay đi mất 1 phần lời nói của
anh.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy quay lại vài năm trước, khi anh vẫn còn là 1 cậu học
sinh.

……………………………………………
Nó tên Hoàng Khánh Quân, biệt danh “Quân đại ca”, là dân HN chính gốc. Ba nó là là
chủ tịch 1 công ti xuất nhập khẩu rất nổi tiếng, mẹ nó là doanh nhân kinh doanh đồ gỗ.
Cuộc sống quá sung túc nên nó cũng như bao thằng công tử khác: chỉ biết hưởng thụ,
nghĩ cho mình mà ko bao giờ nghĩ cho người khác. Nó là dân chơi khét tiếng 1 thời ở đất
Hà thành này với rất nhiều “thành tích” về đua xe, đánh lộn, … Nó là 1 trong số những
đứa bị liệt kê vào “danh sách đen” của trường vì chuyên gia cúp học, tụ tập đánh lộn, đua
xe,… vì vậy nên lúc nào nó cùng hội của mình cũng bị nêu gương “thành tích ngược”
trong giờ chào cờ đầu tuần. Nó là thằng nổi tiếng có máu liều & trình độ Taekwondo đạt
mức “Tam Đẳng Huyền Đai” (đai đen 3 gạch, đai cao nhất trong Taekwondo), nổi tiếng
nhất là trận tay ko chấp “hàng nguội” vs đám côn đồ trong khu nó ở, 1 mình nó đã hạ
gục hết tụi côn đồ trong khi tụi nó có tới 10 thằng, thằng nào cũng lăm lăm mã tấu, dao
găm, … Sau trận đó đã để lại 1 vết sẹo trên phía mé phải trán của nó.

Sau khi thi rớt lớp 10, ba mẹ nó la mắng, chửi nó gần 1 tuần lễ, bác ruột nó cũng vì
chuyện đó mà lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Trong lòng nó cũng hối hận lắm vì đó là
người bác mà nó yêu thương nhất. Đến 1 hôm, 1 người cô ở tp.HCM ra thăm gia đình
nó. Biết được sự việc như vậy, cô nó hỏi:

“Thế bây giờ con có còn muốn đi học ko?”

“Dạ muốn ạ! Con phải học để báo hiếu vs ba mẹ, vs bác con nữa! Con ko muốn ba mẹ
phiền lòng nữa, con cũng muốn bác con ở dưới suối vàng được thanh thản!”

“Vậy con có quyết tâm thay đổi con người con ko?”

“Dạ có! Con xin thề sẽ ko bao giờ đánh nhau, đua xe, cúp học nữa!”

“Vậy thì tốt. Nhưng ko hẳn là ko đánh nhau nữa.”

“Là sao cô?” – nó thắc mắc.

“Nếu như con đánh nhau để bảo vệ người khác thì cô đồng ý.” – Cô trả lời.

Cô nó là hiệu phó 1 trường tư thục ở tp. Cô đã có ck và 3 đứa con, đứa lớn nhất nhỏ
hơn Quân 3 tuổi. Cô là người HN nhưng sau khi tốt nghiệp, cô vào công tác & ở trong tp
luôn. Chỉ 3 năm sau khi ra trường mà cô đã leo lên được chức hiệu phó bằng chính năng
lực của mình. Đích thân cô đã bảo lãnh nó vào học (HN ko có nhiều trường tư, các
trường ở đây đều đã nhận đủ hs nên ko nhận nữa.). Hôm cô về lại tp thì nó cũng khăn gói
vô tp học. Phải chia tay tất cả bạn bè, anh em chiến hữu nên nó cũng buồn lắm. Nhưng
nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới người bác đã mất, nó mới quyết tâm vào tp học.

Nhà cô nó khá chật, lại đông người nên nó quyết định thuê 1 phòng trọ gần trường. Từ
hôm đó nó đã thay đổi bản thân mình, tự khoác lên mình một cái vỏ bọc khù khờ, trông
giống hệt như 1 đứa nhà quê mới lên thành phố, ko còn giống thằng “Quân đại ca” ngày
nào nữa. Nó cởi mở hơn, hòa đồng hơn vs bạn bè. Thật khó tin là nó làm được như vậy vì
trước đây nó còn được biết đến vs nick name “hot boy mặt lạnh”. Dĩ nhiên nó giấu nhẹm
cái quá khứ ko mấy tốt đẹp của mình, nó sợ khi tụi bạn biết thì sẽ tẩy chay nó, ko chơi vs
nó, 1 mặt vì nó ko muốn nhắc lại những chuyện đó nữa. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình
thường cho đến 1 ngày ko ai ngờ tới:

Đến giờ ra chơi, cả lớp đang lao nhao thì:

“Tụi bay ở lại, tao có chuyện muốn nói.” – Một con nhỏ nói vs cả lớp. Đó là Nguyễn
Thị Diễm Trúc, 1 trong những hot girl của trường được rất nhiều thằng mê, nhưng rất
chảnh kiểu “tui đẹp tui có quyền” nên lượng anti–fan cũng rất nhiều, là con của ông chủ 1
nông trường cà fê rất lớn trên Buôn Mê Thuột. Quân dĩ nhiên là biết nhưng chẳng quan
tâm.

Sau khi cả lớp im lặng, Trúc liền bước đến chỗ ngồi ngay góc cuối lớp, ngẫu nhiên
thay lại chính là chỗ ngồi của Quân. Đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì Trúc đã đứng
trước mặt Quân rồi.

“Chuyện gì vậy?” – Quân đưa tay lên gãi đầu hỏi và có cảm giác sắp có chuyện gì
động trời lắm sắp xảy đến vs mình, và cảm giác đó là ko sai, Trúc nhoẻn miệng cười thật
tươi vs Quân và nói:

“Trúc thích Quân.”

…………………………………………… (đứng hình)

“CÁI GIỀ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Cái lớp như muốn nổ


tung bởi sức công phá của 49 cái miệng đang ngoác ra hết cỡ, trong đó có cả Quân. Ko
biết nói gì hơn, Quân đưa tay tự đấm vào mặt mình thì thấy rất đau, ko phải là mơ. Quay
lại về phía Trúc đang cười khúc khích trước việc làm của nó. Quân lắp bắp, mặt mày
nóng ran:

“Ê … ê! Đùa … đùa quá … quá … quá … quá trớn rồi đó nha!”


“Trúc ko có đùa, Trúc thích Quân thật đó.”

“HẢ?!!!!!!” – cả lớp lại hét lên.

Quân như muốn xỉu ngay bây giờ. Quân ko tin đó lại là sự thật, nhưng chợt nhớ lại
những biểu hiện gần đây của Trúc: hay liếc trộm Quân, lâu lâu nhoẻn miệng cười vs
Quân mà ko hiểu lí do, Quân cứ nghĩ rằng Trúc đang liếc trộm & cười vs thằng Long
ngồi kế bên. Nghĩ thế nhưng trong lòng Quân bán tin bán nghi, có đời nào 1 đứa con gái
thích 1 thằng con trai mà lại đi nói oang oang cho cả thiên hạ cùng biết đâu chứ. Nghĩ
đến thế, Quân lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ngày trước của nó & nói ko 1 chút cảm xúc:

“Nhưng tui ko thích Trúc.”

Cả lớp bao gồm cả Trúc đứng hình vì ngạc nhiên, ngạc nhiên vì chính vẻ mặt lạnh
lùng & câu nói ko 1 chút cảm xúc nào của nó khác xa so vs thằng Quân hiền lành, hòa
đồng, cởi mở mà tụi nó quen từ hồi đầu năm.

Sau đó nó bước ra khỏi lớp trong khi cả lớp vẫn còn đang đứng hình, à mà ko hẳn là
cả lớp vì trước đó Quân đã kéo Long và Nam – 2 đứa bạn thân của nó trên tp – đi khỏi
đó.

Ra đến căn tin, Nam vội hỏi: “Hồi nãy mày sao vậy?”

“Sao là sao?” – Quân thắc mắc.

“Còn hỏi nữa.” – Long vội tiếp lời – “Sao hồi nãy trông mày lạnh lùng quá vậy?”

Nghe đến đó, Quân mới biết là nãy giờ mình để sơ hở hơi nhiều nên vội chối bay chối
biến:

“Tao bắt chước trong phim hành động thôi mà. Nếu ko làm vậy thì làm sao mà đuổi
nó đi được.”

Long & Nam “à” lên 1 tiếng vì nghĩ thì ra Quân ko phải như tụi nó nghĩ, riêng Quân
thì thở phào nhẹ nhõm vì xém tí nữa là lộ hết bí mật của mình.

Long lại vỗ vai Quân & nói:


“Sướng nha mày, được hotgirl thích luôn. Rồi mày sẽ trở nên nổi tiếng toàn trường
luôn đó.”

“Thôi đi, đừng có chọc tao mà. Vs lại chưa có gì chắc chắn mà.”

“Sao lại ko chắc chắn?” – cả Long & Nam đồng thanh.

“Còn sao nữa? Tụi mày thử nghĩ coi, làm gì có đứa con gái nào thích 1 thằng con trai
mà lại đi nói oang oang cho cả thiên hạ biết như thế chứ? Chắc nó chỉ đùa cho zui thôi.”

“Tại mày ko biết đó thôi, con gái mà thuộc diện dân chơi nhiều đứa cũng táo bạo như
vậy lắm. Mày ko phải là dân chơi nên ko biết, vũ trường ba tao đầy mấy con như vậy chứ
đâu.” – Long nói. Ba Long là chủ 1 vũ trường lớn ở tp HCM nhưng ông làm ăn rất đàng
hoàng, ko bán thuốc lắc, nghiêm cấm buôn bán & sử dụng thuốc lắc trong vũ trường. Ba
Long hay kêu Long vào vũ trường học hỏi để sau này có gì thay ông quản lý vũ trường
nên Long tiếp xúc vs rất nhiều dân chơi.

Nghe Long nói vậy nó bỗng nổi tự ái trong lòng, gì chứ nó là dân chơi khét tiếng 1
thời ở đất Hà thành, gặp đủ thứ con gái mà sao lại ko biết chứ. Nhưng đứa con gái như
vậy thì đúng là nó mới gặp lần đầu. Suy nghĩ 1 hồi, uống xong ly nước ngọt, nó kết luận:

“Tạm thời việc này chưa rõ ràng, tao phải điều tra thêm, mặc dù tao là dân 2 lúa
nhưng tao sẽ tự điều tra theo cách riêng của tao. Tụi mày đừng nói vs ai chuyện này nha.”

“Tao là ko nói rồi, mày có dặn thì dặn thằng Long đó.” – Nam nói.

“Ê thằng 4 mắt kia (Nam bị cận), mày ko biết tao là vua kín miệng của trường này
hả?”

“Ờ, mày kín miệng lắm, kín đến nỗi chỉ trong vòng 1 giờ thôi là cả trường đều biết hết
rồi.” – Nam mỉa mai.

“Tóm lại tụi bay làm ơn đừng nói cho ai nghe nha.” – Quân lên tiếng cắt ngang “trận
chiến đâm chọt” của 2 thằng bạn.

“Biết rồi!!! Khổ lắm!!! Nói mãi!!!” – Long & Nam đồng thanh, cùng lúc đó tiếng
trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, cả 3 thằng tính tiền rồi khoác vai nhau vào lớp.
Vào đến lớp thì Quân thấy 3 đứa tụi nó là những người vào lớp sau cùng, mà cũng ko
hẳn vì trước đó Quân đã đảo mắt 1 vòng mà ko thấy Trúc đâu. Thấy 3 thằng đi vào thì cả
lớp liền nhìn về phía tụi nó, đúng hơn là nhìn về phía Quân. Chỉ 1s sau đó, cả lớp bỗng
nở 1 nụ cười ko thể nào nham hiểm hơn. 1 cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên xuất hiện & chạy
dọc sống lưng Quân.

“Lại sắp có chuyện ko hay nữa hả trời?” – Quân thầm nghĩ & 1 lần nữa linh cảm của
Quân lại đúng. Nhân lúc giáo viên chưa vào, cả lớp bu vào chọc ghẹo đủ kiểu làm cho
Quân ngượng chín cả mặt. Lúc này ko hiểu sao mà Quân ghét cái linh cảm lúc nào cũng
đúng của mình thế ko biết. Ko thể giở thói côn đồ, Quân đành ngậm bồ hòn làm thinh
quay về chỗ ngồi mặc cho tụi bạn trong lớp chọc ghẹo cho đến tận lúc giáo viên vào.

Đến giờ ra về, giáo viên vừa đi khỏi là cả lớp tiếp tục chọc ghẹo. Quân ko còn cách
nào khác đành xách dép bỏ chạy 1 mạch mặc kệ Long & Nam gọi theo đằng sau, dù chạy
rất nhanh nhưng Quân vẫn còn nghe những tiếng cười hô hố của tụi bạn trong lớp.

Cũng từ lần đó, Quân bỗng trở thành “người nổi tiếng” trong đám học sinh, đi đâu
cũng bị “hỏi thăm” (thế mới biết sức ảnh hưởng của Trúc ghê cỡ nào rồi). Mấy thằng con
trai mà “cuồng” Trúc thì coi Quân như kẻ thù, cứ kiếm chuyện vs Quân, nhiều khi canh
lúc Quân vừa bước ra khỏi cổng trường là bao vây chặn đánh Quân. Những trường hợp
như thế này thì Quân đã gặp nhiều rồi nhưng lần này nó lâm vào thế bị động vì ko thể
đánh nhau được nên chỉ biết né đòn & ba chân bốn cẳng zọt cho lẹ, dĩ nhiên là cũng bị
lãnh 1 vài cú đấm hoặc cú đá vào người.
CHAP 2: SỰ THẬT NGHIỆT NGÃ

Thời gian dần trôi qua, ko ngày nào Trúc ko tới tán tỉnh Quân, bạn bè trong lớp trừ
Long & Nam ko chọc ghẹo, tụi fan cuồng ko chặn đường “hỏi thăm sức khỏe”, … Rồi
dần dần bị chọc ghẹo, gán ghép vs nhau mãi như vậy, cộng thêm vs việc điều tra lâu dài,
Quân lại thích Trúc lúc nào ko hay, nhưng Quân lại ko nói ra vì ko muốn sa đà chuyện
học tập, gần đây thành tích học tập của Quân có tiến bộ so vs đầu năm, ko còn những con
điểm dưới tb nữa nhưng vẫn chưa thể gọi là giỏi, vì vậy Quân mới quyết định rằng sẽ cố
gắng nuôi dưỡng tình cảm của mình vs Trúc đến khi thi ĐH xong rồi mới tỏ tình, Quân
sợ nếu 2 đứa đến vs nhau sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của cả 2.

Quân từ đó bỗng trở nên mơ mộng hơn, hay cười 1 mình, hay ngồi nghĩ vu vơ, hay
nghĩ đến lúc mình tỏ tình vs Trúc sẽ như thế nào, sẽ nói những lời ra sao, … nói chung là
đủ thứ chuyện mơ mộng. Quân chưa yêu 1 người con gái nào trong đời nên đây có thể
nói như là mối tình đầu của chàng Quân nhà ta.

Đêm về Quân ko còn cảm thấy 1 mình cô đơn trong căn phòng trọ nữa mà lúc nào
cũng tơ tưởng đến Trúc. Ngay cả khi ngủ cậu cũng mơ thấy cậu & Trúc đi chơi vs nhau:
khi thì nắm tay nhau đi dọc bờ hồ; khi là trên 1 cánh đồng hoa bát ngát, gió thổi tung
những cánh hoa bay lên, nhìn Trúc đứng trong khung cảnh đó, nó thấy Trúc đẹp làm sao;
và còn nhiều, nhiều, nhiều nữa.

Lên lớp 11, nó & Trúc học khác lớp vs nhau vì điểm thi xếp lớp của Trúc cao hơn nó,
nó thấy hơi buồn nhưng cũng lấy đó làm quyết tâm học tốt hơn. Lên lớp 11 nó, Long &
Nam học khác lớp. Nó quen thêm con Thy, thằng Duy, thằng Phong bồ con Thy, con
Lam bồ thằng Duy. Ai trong nhóm cũng có tiểu sử rất bá đạo: Duy là con của giám đốc
bệnh viện Chợ Rẫy, học rất giỏi nhưng do chủ quan trong kỳ thi tuyển THPT, rớt hết cả 3
nguyện vọng nên mới phải vào đây học; Phong là con của giám đốc 1 tập đoàn đá quý
lớn nhất nhì Đông Nam Á có chi nhánh tại VN; Lam là con của đội trưởng đội trọng án
công an tp.HCM, nhìn nhỏ con & dễ thương vậy chứ từ nhỏ đã được tập Karate cùng ba
nó, giờ cũng đã lên đai đen rồi; gia đình Thy thì ko có gì nổi bật nhưng Thy lại là trưởng
ban văn nghệ của trường, từ ca hát, beatbox, breakdance, hiphop, … nó đều rất giỏi.
Quân cũng là thành viên của ban văn nghệ trường vì ngoài giỏi Taekwondo ra thì nó cũng
là một “tín đồ” của hiphop. Trong buổi liên hoan văn nghệ cuối năm rồi, nó lên biểu diễn
hiphop làm cả lớp hò hét la lối phấn khích, cả Trúc cũng vỗ tay, lên tặng hoa cho nó làm
nó khoái lắm. Chớp thời cơ ngàn năm có 1 đó, tụi bạn trong lớp lại nổ ra những lời trêu
chọc, gán ghép làm nó ngượng ra mặt. Chính vì vậy mà Quân vs Thy thường xuyên trao
đổi & hợp tác vs nhau trong các tiết mục văn nghệ của lớp cũng như của trường. Cả 2
thân vs nhau đến nỗi người ngoài trông vào tưởng Quân mới là bồ của Thy, điều này làm
cho thằng Phong ghen quá trời, nếu ko nhờ Thy giải thích thì Quân sẽ bị hiểu lầm mất,
Quân sợ bị Trúc hiểu lầm & ko còn thích Quân nữa.

Về phần Trúc, Trúc cũng hay qua lớp Quân hỏi thăm Quân, cứ hay tìm đến chỗ Quân
khều khều bắt chuyện, nhưng khi Quân quay lại thì lại bỏ chạy ngay lập tức. Quân làm bộ
mặt ngây ngô ko hiểu gì cả nhưng Quân biết Trúc đang cố tình trêu Quân & sau đó
thường cười nhẹ 1 cái. Những lúc đó thì thường xảy ra 1 cuộc đối thoại ngắn mà “kịch
bản” thường được lặp lại nhiều lần, kiểu như là:

Trúc: *khều khều* “Quân ơi!”

Quân: *quay lại* “Ủa? Trúc! Có chuyện gì ko?”

Trúc: *bỏ chạy*

Quân:*mặt ngây ngô* “Ủa? Zậy là sao? Tui chả hiểu gì hết zậy?”

Đến ngày Trắng cũng như sinh nhật Trúc, Quân đều tặng quà cho Trúc nhưng ko bằng
con đường chính thức, mà là canh khi cả lớp nàng ra chơi hết, nó lén tiến đến chỗ ngồi &
đặt món quà vào ngăn bàn của Trúc. Nó đã điều tra Trúc khá lâu nên nó biết Trúc thích
cái gì mà tặng. Dĩ nhiên nó phải làm như vậy vì nó chưa muốn Trúc biết tình cảm của nó.
Và ko chỉ những dịp đó, nó vẫn thường xuyên lén lút tặng những món quà rất dễ thương
cho Trúc. Ngày thì quà này, ngày thì quà khác, mỗi ngày 1 món quà & ko bao giờ tặng 1
món quà đến 2 lần. Năm ngoái nó cũng “áp dụng” chiêu này nhưng dễ dàng hơn vì nó &
Trúc học cùng lớp, nhưng năm nay thì khó hơn vì 2 đứa học 2 lớp khác nhau, ra chơi lại
có giám thị hành lang nên việc “đột nhập” vào lớp Trúc là rất khó, nhưng nó vẫn trót lọt
mà vào được. Nó vẫn dửng dưng nghĩ rằng Trúc ko hề bík tí gì về chuyện này.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đã đến năm lớp 12, năm nó lo lắng nhất vì
đây là năm quyết định và cũng là năm nó mong chờ nhất vì chỉ còn mấy tháng nữa thôi là
nó sẽ nói lên những điều nó ấp ủ trong suốt 2 năm qua vs người con gái nó yêu. Thế
nhưng đời thật lắm chữ ngờ, chính năm lớp 12 này nó đã phát hiện ra 1 bí mật động trời:
Khi gần đến kì thi học kì I, trong 1 lần ra chơi, Quân đang ngồi vẽ bức hình Trúc đứng
giữa cánh đồng hoa như đã thấy trong mơ thì Tuấn – 1 đứa bạn thân của Trúc hiện đang
học cùng lớp vs Quân – nhìn thấy & chộp ngay bức tranh đưa lên xem. Vì trình hội họa
của Quân ko đến nỗi tệ nên Tuấn biết ngay đó là Trúc & ko khỏi ngạc nhiên hỏi Quân:

“Mày vẽ Diễm Trúc hả?”

“Ừ!”

“Ko lẽ … mày thích Diễm Trúc?”

“Ừ!”

“Nhưng … Diễm Trúc có bồ rồi mà.”

“Xẹt!!!!!!!!” – một luồng điện như vừa xẹt qua tai nó.

“Cái gì? Trúc có bồ rồi ư? Sao mình lại ko biết thế này? Tại sao chứ? Ko lẽ là do chờ
đợi mình lâu quá Trúc chịu ko nổi nên tìm 1 người khác ư?” và còn nhiều câu hỏi khác
lần lượt đặt ra trong đầu nó.

“Hồi … hồi … hồi nào vậy?” sau 1 hồi lâu Quân mới mở miệng.

“Từ đầu năm nay.”

“Bồ … bồ … bồ Trúc là ai vậy?”

“Mày ko biết hả? Là thằng Minh Đăng lớp 12A6 đó!”

Hụt hẫng hoàn toàn, trong lúc đó Quân thấy quyết định của mình khi ấy là sai lầm,
Trúc ko thể chờ đợi lâu như vậy được. Quân cảm thấy mình quá ngu ngốc khi ko thổ lộ
sớm hơn. Tuấn thấy Quân như vậy cũng ko khỏi áy náy vì giống như mình vừa tạt 1 gáo
nước lạnh vào người Quân vậy.

Sau 1 hồi im lặng, Tuấn mới dám mở miệng hỏi:

“Vậy … bây giờ mày tính sao?”


“Còn sao nữa?” – Quân thở dài – “Trúc đã quyết định như vậy rồi thì thôi. Tao tôn
trọng quyết định của Trúc. Khi yêu thì điều mình mong muốn nhất là thấy người mình
yêu được hp mà.”

“Chà chà! Thằng 2 lúa như mày mà cũng nói được câu đó à?” – Tuấn giễu.

“Vào đây gần 3 năm rồi thì tao cũng phải thay đổi chứ.” – Quân cười đáp nhưng mặt
vẫn lộ vẻ buồn.

Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, Quân lại phát hiện ra một bí mật động trời khác:

Sau khi biết chuyện Trúc có bồ rồi, Quân thường hay tìm đến Tuấn hỏi chuyện. Trong
một lần đang kể chuyện khi 2 thằng đang đi ngoài đường, Tuấn đã vô tình tiết lộ 1
chuyện:

“Mày biết ko? Con Trúc cua thằng Đăng 2 năm rồi giờ mới được đó.”

“CÁI GÌ?!!! 2 NĂM?!!!” 2 năm trước là lúc Trúc nói thích Quân.

“Ý CHẾT!” – Tuấn vội che miệng lại khi biết mình nói hớ.

“Mày biết chuyện gì phải ko? Nói cho tao nghe đi!” – Quân nói như hét vào mặt
Tuấn.

“Mmmm …” – Tuấn vẫn che miệng, lắc đầu nguầy nguậy.

Quân hỏi, la hét cỡ nào Tuấn vẫn ko chịu hé răng. Đến lúc này thì “con giun xéo lắm
cũng quằn”, Quân điên tiết nắm cổ áo Tuấn nhấc bổng lên nói vs khuôn mặt đằng đằng
sát khí:

“Nói cho tao nghe có chuyện gì! Nếu ko thì …”

Quân như trở về vs con người của nó mấy năm trước, cũng may Tuấn đang sợ nên ko
để ý đến sự thay đổi đó. Tuấn lắp ba lắp bắp nói:

“Tao … tao … tao nói … nhưng … mày bỏ tao … xuống rồi … tao … nói.”

Quân bỏ Tuấn ra & Tuấn bắt đầu kể:


*Flashback*

(2 năm trước)

“Ê Trúc.”

“Gì vậy Tuấn?”

“Sao mày đang cua thằng Đăng mà lại nói là thích thằng Quân vậy? Mày tính bắt cá 2
tay hả?”

“Chuyện đó hả?” – Trúc nói, cười khảy 1 cái rồi nói tiếp – “Mày nghĩ sao mà tao thích
thằng 2 lúa đó vậy? Tao chỉ đem nó ra để làm trò tiêu khiển giết thời gian thôi. Thằng đó
khù khờ dễ dụ thấy mồ. Chọc nó chơi tí xíu ấy mà. Mày ko được nói cho nó nghe đó nha.
Để tao xem vở kịch do tao dựng lên nó hay như thế nào.”

“Mày đừng có làm vậy, như thế ko nên đâu.”

“Kệ tao đi, chuyện này mắc mớ gì đến mày.”

“Rủi nó biết thì …”

“Thì sao? Thằng đó làm gì được tao? Thằng đó hiền thấy mồ, ko dám đánh tao đâu.”

*End Flashback*
“Là vậy đó.” – Tuấn nói.

Nghe xong, cõi lòng Quân chợt tan nát. Thì ra tình cảm bấy lâu nay Trúc dành cho nó
chỉ là sự giả dối. Điên tiết và phẫn nộ, Quân ko biết nói gì, cũng ko biết làm gì ngoài việc
đấm 1 phát thật mạnh lên tường, máu chảy ra từ tay rất nhiều. Tuấn thì đã vội biến đi từ
đời nào rồi.

11 giờ đêm, Quân đi thất thiểu về nhà trọ, ánh mắt vô hồn nhưng trong lòng thì khác.
Trong lòng cậu bây giờ đang ngập tràn ngọn lửa thù hận. Hận? Cậu hận ai? Hận cái gì?
Hận Đăng ư? Ko! Cậu chưa bao giờ coi Đăng là kẻ thù. Người cậu hận chính là Trúc –
người con gái cậu từng yêu. Cậu tuy là 1 tên dân chơi nhưng lại rất ghét sự giả dối, ghét
những kẻ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa, mà con kia lại làm đủ cả 2 điều đó. Đối vs
Quân thì tình yêu là thứ tình cảm rất thiêng liêng, ko phải thứ có thể đem ra để đùa giỡn
được.
Sau hôm đó, Quân rơi vào trạng thái chán nản, bất cần đời, nhưng với sự an ủi, khích
lệ của đám bạn & cả Tuấn nữa đã giúp cậu trở lại như cũ. Và cũng từ lúc đó, mỗi lần đi
ngang hay vô tình gặp Trúc, cậu lại “trao” cho Trúc những ánh mắt đáng sợ còn hơn quỷ
dữ, nhiều lúc còn bẻ tay nghe crắc crắc rất đáng sợ. Trúc đương nhiên là ko hiểu chuyện
gì vì Quân đã hăm dọa Tuấn ko được nói ra nếu ko sẽ lên bàn thờ ngay lập tức.

Dần dần như thế, Trúc dần thấy sợ Quân, mỗi lần gặp Quân là Trúc vội chạy đi ngay
lập tức, nhóm bạn của nó & Đăng cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra. Nhiều lần Trúc muốn
hỏi Quân cho ra nhẽ, nhưng gặp sự ngăn cản của Tuấn cộng vs ánh mắt đáng sợ đó của
Quân làm Trúc chùn bước.

Tiếp nối sau đó là những chuỗi ngày dài rất khó khăn, Quân phải tập quên đi những
thói quen mà khi nó vẫn còn thầm yêu Trúc, nó cố gắng trút bỏ hết những hình ảnh, giấc
mơ về Trúc. Việc này thật ko dễ vì tình cảm đã quá đậm sâu (hơn 2 năm rồi còn gì)
nhưng cuối cùng nó đã quên được hết. Nhưng cũng từ đó nó đã ko còn niềm tin vào cái
thứ gọi là tình yêu nữa. Tình đầu rất khó quên, nhất là những ấn tượng, kỷ niệm về nó.
Càng khó quên hơn khi đó là những kỷ niệm buồn.

Hạnh phúc giống như 1 trái tim pha lê bị vỡ ra thành nhiều mảnh, mọi người bắt đầu
tìm kiếm những mảnh vỡ cho riêng mình. Có người thì nhặt được rất nhiều, nhưng có
người thì chẳng có gì cả … riêng Quân thì đã lượm được rất nhiều. Thế nhưng những
mảnh pha lê đó lại là pha lê giả, những mảnh pha lê giả nhưng lại trông rất thật (Trúc
diễn khéo vậy mà, làm diễn viên được đó), vì thế đã mang lại cho Quân 1 cú shock lớn
như vậy.

Tuy buồn chuyện tình cảm nhưng vì ba mẹ, vì người bác quá cố, Quân vẫn tiếp tục
siêng năng học tập & chẳng mấy chốc đã đứng đầu trường. Kỳ thi ĐH năm ấy Quân đã
đậu vs số điểm là 30 trở thành thủ khoa toàn tp (Quân đăng kí thi ĐH ở tp). Ba mẹ nó
nghe tin nó đạt được thủ khoa liền tổ chức ăn mừng mấy ngày mấy đêm. Đây có thể nói
là lần ăn mừng lớn nhất của nhà nó.
CHAP 3: NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

Lên ĐH, hội của Quân mỗi đứa học 1 trường khác nhau. Vào ngày đầu tiên đến lớp,
Quân ngồi bên cạnh 1 bạn nữ, đó là Trần Ngọc Bảo Trang, một cô gái có thân hình nhỏ
nhắn, xinh xắn, làn da trắng muốt, mái tóc đen dài đến lưng, khuôn mặt toát lên vẻ thân
thiện, dễ thương. Quân lại bắt chuyện thì mới biết Trang cũng là người HN vào đây học.
2 người dần thân thiết vs nhau & thành đôi bạn thân lúc nào ko hay, dĩ nhiên Quân cũng
giấu nhẹm cái quá khứ ko mấy tốt đẹp của mình, kể cả chuyện về Trúc.

Dần dần, Trang lại thích Quân lúc nào ko hay, là thích thật sự chứ ko phải là đùa giỡn
như Trúc. Nhưng Trang nào biết được niềm tin vào tình yêu của Quân đâu còn nữa. Quân
chỉ coi Trang như 1 đứa em gái, 1 cô em gái ngây ngô vì chưa va chạm vs cuộc đời bao
giờ. Trang là tiểu thư 1 gia đình giàu có ngoài Hà Nội, ba Trang là giám đốc 1 khách sạn
5 sao, ba mẹ Trang chỉ có mỗi mình Trang nên chăm lo cho Trang từng chút một hệt như
chăm lo 1 đứa con nít. Trang đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục ba mẹ cho Trang vô
tp học.

1 ngày nọ, Quân & Trang đi Đầm Sen chơi.

“Trang khát nước ko?” – Quân hỏi.

“Ừ! Khát quá à!”

“Vậy đợi xíu Quân đi mua nước.”

“Đừng đi lâu quá nha.”


“Ừ!” – Quân nói rồi chạy đi mất. Trang ngồi xuống ghế đá chờ, lấy cái gương nhỏ mà
Trang luôn mang bên mình ra chỉnh lại đầu tóc. Chợt có 3 thằng thanh niên hơn Quân &
Trang vài tuổi, nhuộm tóc đi ngang qua đó thì thấy Trang. Cả 3 tên nhìn nhau cười rồi từ
từ tiến lại gần Trang.

“Chào cô bé xinh đẹp. Làm gì mà ngồi đây 1 mình vậy?” – 1 thằng hỏi, thằng này ra
dáng thủ lĩnh.

“Ơ …”– Trang ngơ ngác – “Mấy … mấy anh là ai?”

“Tụi anh là ai đâu có quan trọng.” – thằng thứ 2 nói. (2)

“Sao? Bị bạn trai cho “leo cây” hả?” – thằng còn lại hỏi. (3)

Thấy có điềm ko lành, Quân lại ko có ở đây, Trang đứng lên & nói: “Xin lỗi mấy
anh! Tôi phải đi đây.”

Trang bước đi được mấy bước thì bị thằng thủ lĩnh giữ tay lại: “Đi đâu vội vậy cưng?
Đi chơi vs tụi anh xíu nè!”

Trang cố gắng giằng tay ra nhưng ko được (tất nhiên rồi, giằng lại được chết liền).

“Anh em! Bữa nay con nhỏ này sẽ là “chiến lợi phẩm” của tụi mình!” – Thằng thủ
lĩnh nói vs 2 thằng kia & cười sằng sặc.

Bỗng nhiên có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay thằng thủ lĩnh. Thằng đó vội quay sang thì
thấy 1 con nhỏ đội nón cáp màu đen, vành mũ kéo sụp xuống che cả khuôn mặt, nhỏ con,
mặc đồ rất giống con trai, nếu ko phải vì mái tóc dài phía sau thì thằng thủ lĩnh đã tưởng
nó là con trai rồi.

“Cô em muốn gì đây?” – thằng thủ lĩnh hỏi, mặt kênh lên.

“Tụi bay 3 người hiếp đáp 1 cô gái yếu đuối như vậy ko biết nhục hả?”

“Ồ!!! Vậy cô em định làm gì anh đây hả?” – thằng đó nhếch mép, cười khinh bỉ.

“Làm như vậy nè!!!” – Lập tức, con nhỏ đó siết chặt cổ tay thằng thủ lĩnh. Trông nhỏ
con như vậy mà tay như gọng kiềm thép ấy (khỏe bà cố). Thằng thủ lĩnh lộ vẻ đau nhói
rồi bỏ Trang ra. Cả 2 bên lùi lại vài bước, thằng thủ lĩnh xoa cổ tay rồi hét lớn:
“TỤI BAY, XÔNG LÊN LÀM THỊT CON NHỎ NÀY CHO TAO!!!”

Bên kia con nhỏ cũng nói vs Trang: “Bạn tìm chỗ nào an toàn núp đi.”

“Còn bạn thì sao?” – Trang lo lắng hỏi.

“Đừng lo cho tui.” – Nói rồi con nhỏ bẻ tay nghe crắc crắc rồi thủ thế như dân võ
thuật chuyên nghiệp. 2 thằng kia xông lên, thằng (2) vung tay đấm tới thì bị con nhỏ dùng
tay gạt qua một bên. Nhanh như cắt, con nhỏ tung 1 cú đấm thôi sơn vào giữa mặt, thêm
1 loạt liên hoàn đấm vào bụng rồi xoay người 360o đá 1 cú vào mặt khiến thằng đó văng
ra xa rồi nằm sải lai.

Thằng (3) thì luồn ra phía sau bất ngờ ôm chặt, giữ chặt con nhỏ lại rồi ra hiệu cho
thằng thủ lĩnh xông tới. Tưởng rằng nắm chắc phần thắng trong tay nhưng bất ngờ, con
nhỏ cúi người xuống dùng cùi chỏ thụi 1 cú thật mạnh vào bụng thằng đằng sau khiến nó
phải buông tay ra và lập tức nhận 1 cú lên gối vào bụng, thêm 1 cú chặt vào cổ & 1 đòn
thiết đầu công nữa làm nó xụi lơ ngay tức khắc.

“COI CHỪNG!!!” – Trang hét lên, con nhỏ quay lại thì thấy thằng thủ lĩnh đang xông
tới rất nhanh vs con dao găm sắc lẹm đang cầm trên tay. Trang nhắm mắt lại ko dám
nhìn, con nhỏ nhanh chân né kịp cú đâm nguy hiểm. Nhưng vừa đâm hụt 1 nhát thì thằng
này liền xoay người về phía con nhỏ rồi vung dao chém liên tục. Con nhỏ thân thủ nhanh
nhẹn nên né được những nhát chém đó nhưng cũng ko tài nào tấn công được.

Đang chém hăng tiết, bỗng dưng thằng thủ lĩnh bị ai đó đá 1 cú vào ngang hông khiến
hắn loạng choạng rồi bị kẻ đó xoay người 360o đá văng mất con dao. Kẻ đó ko ai khác
chính là Quân. Con nhỏ ngạc nhiên, Trang cũng ngạc nhiên rồi chuyển dần sang mừng
rỡ. Thằng thủ lĩnh còn bất ngờ thì Quân & con nhỏ cùng 2 xông vào hội đồng nó, đấm đá
liên tục khiến thằng thủ lĩnh chỉ biết đỡ đòn chứ ko tài nào phản công được.

Phát cuối, con nhỏ xông tới cúi thấp người xuống rồi tặng cho thằng đó 1 cú móc hàm
từ dưới lên khiến nó lùi lại vài bước & cúi mặt xuống. Khi vừa ngẩng mặt lên thì Quân
đang đứng trước mặt nó nhưng đang đứng = 1 chân, chân trái làm trụ còn chân phải giơ
thẳng lên cao vuông góc vs mặt đất. Ngay lập tức, Quân hạ chân phải xuống vs tốc độ rất
nhanh, chấn 1 cú rất mạnh vào đầu thằng thủ lĩnh khiến nó té đập đầu xuống đường rồi
nằm thẳng cẳng, máu chảy bê bét nhưng vẫn còn sống. 2 thằng kia ôm bụng lồm cồm bò
dậy vội vàng chạy đến vác thằng thủ lĩnh chạy mất dạng.
Sau đó Quân chạy lại chỗ Trang hỏi: “Trang có bị gì ko?”

“Trang ko sao.” – Trang nói rồi ôm chầm lấy Quân, khóc thút thít – “Nhưng mà Trang
sợ lắm!”

“Thôi được rồi, nín đi tiểu thư mít ướt!” – Quân vỗ vai Trang.

“Người ta sợ thật mà!” – Trang dỗi.

“Quân!!!” – con nhỏ kêu lên, giọng mừng rỡ.

Quân quay ngoắt lại về phía con nhỏ: “Ủa? Bạn biết tui hả?”

“Trời đất! Ko gặp nhau mới có mấy tháng mà quên tui rồi hả?” – Con nhỏ nói rồi bỏ
nón ra. Trước mặt Quân đây ko ai khác chính là 1 trong những đứa bạn thân của Quân lúc
còn học cấp 3, và đó chính là …

“Lam!!!” – Quân kêu lên có chút ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Quân chạy lại ôm, vỗ
vai người bạn cũ lâu ngày ko gặp của mình trước con mắt tròn xoe ko hiểu gì cả của
Trang.

“Đây là Lam, bạn của Quân hồi học cấp 3.” – Quân giới thiệu.

“À! Là cô bạn nhỏ con giỏi Karate trong hội của Quân nè phải ko?” – Trang nói ko có
vẻ gì là ngạc nhiên vì Quân đã kể cho Trang nghe về hội của Quân rồi.

“Còn đây là Trang, bạn thân của tui ở ĐH.” – Quân chỉ về phía Trang.

“Cám ơn bạn chuyện khi nãy nha.” – Trang nói vs Lam.

“Ko có gì.” – Lam nói rồi ghé sát tai Quân hỏi nhỏ – “ Nói thiệt đi, bồ ông phải ko?”

“Làm gì có! Bà quên là sau vụ con quỷ cái Trúc tui đâu có còn tin vô t/y đâu.”

“Ông ơi, ông cố chấp quá vậy ông.”

“Kệ tui.”
Trang đứng đó nhìn 2 người đó thì thầm to nhỏ vs nhau nên tỏ vẻ thắc mắc. Đang suy
nghĩ thì nghe Quân và Lam nói thành tiếng luôn:

“Mà bà đi đâu đây?” – Quân hỏi.

“Tui đi chơi vs Duy.”

“Vậy Duy đâu?”

Cùng lúc đó 1 anh chàng đeo 1 cặp kính dày cộm cỡ 6 độ, mặt trông hiền lành, trí
thức, đẹp trai từ đâu bước ra, đảo mắt vòng vòng thì thấy Lam đang nói chuyện vs Quân.
Từ đằng xa Lam đã thấy anh chàng đó & ra hiệu cho anh ta chạy lại. Khi anh chàng chạy
lại chỗ họ thì:

“Quân!!!”

“Duy!!!”

2 thằng mừng rỡ ôm nhau thắm thiết. Một lần nữa Trang lại ko hiểu gì cả, Quân lại
phải ngoác miệng ra giới thiệu Trang & Duy cho nhau biết.

“Nãy giờ mày ở đâu vậy?” – Quân hỏi Duy.

“Trong WC chứ đâu. Tao bị đau bụng.” – Duy nói & làm hành động minh họa làm cả
đám phì cười.

“Chắc ăn bậy ăn bạ cái gì nên mới bị đau bụng chứ gì.” – Quân mỉa mai.

“Ông nghĩ sao zậy Quân.” – Lam nói – “Ông quên là đồ ăn phải hợp vệ sinh thì Duy
mới ăn hả?”

“Khiếp! Bênh ck quá ha.”

“Nói cái gì?” – Lam nói & bẻ tay crắc crắc, mặt hắc ám, có vẻ vẫn còn sung lắm.

“Ê! Hồi nãy tui cứu bà mà bà đối xử vs ân nhân của mình vậy hả?”

Suy nghĩ 1 hồi, Lam nói: “Tha cho ông lần này đó.”
“Ủa, mà có chuyện gì vậy?” – Duy hỏi vs vẻ mặt cực kì ngây ngô.

“Để Lam kể cho Duy nghe.” – Lam nói. Sau 1 hồi huyên thuyên, múa may minh họa,
Duy mới hiểu ra sự việc. Cùng lúc đó cả Duy & Lam đều có cùng những suy nghĩ: “Tại
sao Quân lại đánh nhau ghê như vậy? Quân vốn hiền lành đâu có đánh nhau bao giờ đâu
mà lại … ?”, rồi nhớ lại sự việc Quân nắm cổ áo nhấc bổng Tuấn lên trước đây thì cả 2
người mới bắt đầu thấy ngờ ngợ.

Lam & Duy bàn bạc vs nhau 1 hồi lâu rồi quay về phía Quân & Trang: “Tụi tui có
công chuyện gấp phải đi, 2 người cứ đi chơi tiếp đi nha.”

“Ủa? Chuyện gì vậy?”

“Ko có gì, chút chuyện lặt vặt thôi mà.” – Nói rồi cả Lam & Duy zọt ngay lập tức
trước sự ngỡ ngàng của Quân & Trang.

Khi chạy ra đến cổng, Lam lấy đt ra: “A lô, Thy hả, tui Lam nè.”

“Lam hả? Có chuyện gì ko?”

“Tui vs Duy có chuyện cần bàn gấp. Lát nữa tụi tui tới quán cà fê nhà bà, bà kêu ông
Phong tới luôn nha.”

“Chuyện gì mà gấp vậy?”

“Lát nữa tui sẽ nói. Thôi bye nha.” – Lam cúp đt cái rụp, Duy cũng vừa gọi cho Long
& Nam xong vs nội dung tương tự. Cả 2 cùng lên xe & Duy chở Lam đi.

Quán cà fê nhà nhỏ Thy ko lớn lắm nhưng được trang trí rất đẹp mắt, có gắn máy lạnh
& đồ nội thất toàn là đồ hàng hiệu chất lượng cao, ko gian trong quán mang lại cho khách
1 cảm giác rất dễ chịu, cứ như là đang được đi du lịch ở nơi mình thích vậy.

Sau 30 phút phi xe, Lam & Duy đã có mặt trước cửa quán, mấy đứa kia cũng đã có
mặt từ đời nào. Lam & Duy vừa ngồi xuống là Long vội hỏi:

“Có chuyện gì mà kêu tụi tao ra đây vậy?”

“Từ từ, cho tụi tui gọi nước đã chứ!” – Lam .


Sau 1 hồi, nước được bưng ra, Lam & Duy uống 1 miếng nước trong khi đám loi choi
còn lại đang căng mắt nhìn 2 người trong hồi hộp.

“Rồi! Bây giờ 2 đứa bay nói cho tụi tao nghe …” – Nam giục.

“OK! Lý do tụi tao kêu cả đám ra đây là …” – Duy nói rồi quay sang Lam gật đầu ra
hiệu, Lam kể lại sự việc vừa chứng kiến. Nghe xong, cả đám như ko tin vào tai mình,
nhất là Long & Nam – 2 đứa bạn thân nhất của Quân.

“Bà nói vậy tui mới nhớ!” – Nam nói – “Tụi mày thử suy nghĩ coi. Vết sẹo trên trán
thằng Quân ở đâu ra? Nếu nó là 1 đứa hiền lành, chưa bao giờ đánh nhau thì làm sao có
vết sẹo đó?”

“Ừ ha!!!” – cả đám (trừ Nam) đồng loạt kêu lên.

“Có thể nó là 1 thằng lưu manh nhưng lại đi giả làm 1 đứa hiền lành.” – Phong nói.

“Nhưng Quân làm như vậy để làm gì?” – Thy hỏi.

“Muốn biết thì chỉ cần tìm 1 người.” – Long nói.

“Ai?!!!” – cả đám đồng thanh.

“Cô hiệu phó!”

“Cô hiệu phó?”

“Đúng rồi!” – Duy kêu lên – “Quân là cháu cô hiệu phó, chắc chắn cô biết quá khứ
của Quân.”

“Nhưng, cái quan trọng là làm sao mà hỏi cô được. Nếu hỏi thẳng cô thì cô sẽ ko nói
đâu.” – Phong nói.

“Các em chưa thử thì sao biết cô sẽ ko nói?” – 1 giọng nói cất lên phía sau Duy.

Cả đám giật mình quay lại thì thấy cô của Quân đang ngồi ở bàn phía sau tụi nó, ko
biết là tình cờ hay là có sắp đặt từ trước nữa.

“Tụi em chào cô!!!” – 6 cái miệng đồng thanh.


Cô mỉm cười gật đầu rồi cầm ly cà fê của mình qua ngồi chung vs đám học trò cũ.

“Nếu tụi em là bạn tốt của Quân thì cô hi vọng sau khi nghe xong các em sẽ ko ghét
bỏ Quân.” – cô nói & kể hết toàn bộ quá khứ của Quân ko sót 1 thứ gì, kể cả các “thành
tích” của Quân. Cả đám đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác …

“Nhưng cũng từ khi vào tp học, nó đã tự thay đổi bản thân mình rất là nhiều, trở thành
thằng Quân hiền lành như các em thấy đó. Nó giấu nhẹm ko kể cho ai nghe tất cả những
chuyện này vì nó sợ bị mọi người ghét bỏ nó, tẩy chay nó, 1 mặt vì nó cũng ko muốn
nhắc lại những chuyện đó nữa.”

“Đúng là thằng ngốc.” – Nam kêu lên.

“Việc gì phải giấu tụi tao chứ.” – đến lượt Long.

“Tụi tao đâu có chấp nhất 3 cái chuyện đó đâu.” – Duy nói, đưa tay nhấc kính lên.

“Ko những ko ghét bỏ mày mà tụi tao còn phải khâm phục mày nữa.” – Phong nói.

“Ai trong đời mà chẳng từng mắc sai lầm, quan trọng là phải biết đứng lên từ sai lầm
đó mà sống cho tốt hơn. Chúng ta ko ai hoàn hảo cả, vì vậy mới cần có bạn bè để giúp
hoàn thiện nhau hơn.” – Thy nói.

“Đúng vậy. Những người can đảm dám đứng lên từ quá khứ sai lầm của mình mà
sống tốt hơn mới chính là người bản lãnh.” – Lam nói.

“Quân mà nghe được những lời các em nói thì chắc Quân sẽ cảm động lắm.” – cô
mỉm cười.

“Nghe hết rồi cô ơi!”

Tất cả giật mình quay lại thì thấy Quân đã đứng sau cô nó từ hồi nào, bên cạnh đó còn
có Trang nữa.

“Cám ơn mọi người đã ko ghét bỏ tui mà còn quan tâm tui nhiều như vậy.” – Quân
nói rồi quay sang Trang – “Cám ơn Trang đã chấp nhận con người thật của Quân mà vẫn
tiếp tục làm bạn vs Quân.” – Trang cũng đã nghe hết rồi.
“Quá khứ đã qua rồi, ko thể nào quay lại được nữa. Cách tốt nhất để sửa chữa những
lỗi lầm trong quá khứ là phải sống cho thật tốt. Ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ 2,
cả Quân cũng thế.” – Trang nói.

Ngày hôm đó Quân vỡ òa trong hạnh phúc vì ko ngờ mình lại được mọi người yêu
thương như vậy.

***********************************

“Nè! Sao 2 người biết tụi tui ra đây vậy?” – Duy hỏi Quân & Trang.

“Trang chỉ đi theo Quân thôi chứ có biết gì đâu.”

“Thì theo dõi 2 đứa bay chứ sao. 2 đứa bay nói dối tệ bỏ xừ.” – Quân nói.

Từ ngày hôm đó, Trang được “đặc cách” gia nhập hội, dần thân thiết vs mọi người,
nhất là Thy & Lam, hay chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Cả nhóm trừ Quân đều biết chuyện
Trang yêu Quân nhưng ko nói cho Quân nghe & cũng ko nói chuyện của Quân cho Trang
nghe. Mọi chuyện vẫn như bình thường cho đến 1 ngày …
CHAP 4: NGƯỜI XƯA QUAY LẠI

Năm nay cả đám đang học năm 2. Ngày hôm đó xe Quân dở chứng nên Quân đành
phải đi xe buýt đến trường. Khi đến trạm dừng gần trường, do trạm cách trường 1 quãng
khá xa nên Quân phải đi bộ thêm 1 lúc nữa. Quân nghĩ dù sao vẫn còn sớm nên thong thả
chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh.

Đang đi thì bỗng có 1 tiếng nói vang lên:

“Khánh Quân!”

Giọng nói này rất quen, Quân giật mình quay về phía giọng nói vừa vang lên thì thấy
1 người mà Quân ko hề muốn gặp:

“Trúc?!!!”

Vâng, trước mặt Quân đây chính là Trúc – mối tình đầu của cậu và cũng là người mà
cậu căm ghét nhất. Quân chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, vẫn “trao” cho Trúc “ánh
mắt quỷ dữ” ngày nào, tay phải đã bỏ ra khỏi túi quần và nắm chặt nắm đấm lại. Trúc có
chút sợ sệt nhưng sau đó cố thu hết can đảm & nói:
“Trúc có chuyện muốn nói vs Quân.”

“Nhưng tao ko có gì để nói vs mày.” – Quân nói, mặt lạnh tanh.

“Trúc xin Quân đấy, chỉ 1 lần này thôi.” – Trúc nói, Quân nghe vậy có chút ngạc
nhiên.

“Quái lạ? Con nhỏ này có bao giờ van xin ai cái gì đâu?” – Quân nghĩ rồi nghe tiếng
bàn tán ko mấy tốt đẹp của những người đi đường, Quân thấy hơi khó chịu nên nói:

“Thôi được! Chỉ 1 lần này thôi. Sau này tao ko muốn nhìn thấy mày nữa.”

Mặt Trúc có chút tươi lên rồi kéo tay Quân vào 1 quán nước gần đó.

“Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tao sắp vào học rồi đó.”

“Umm … Thật … thật ra là …” – Trúc ngập ngừng nói – “Tuấn đã … đã kể hết cho
Trúc nghe vì sao Quân lại tỏ thái độ đó vs Trúc rồi.”

“Hả?!!!” – Quân ngạc nhiên.

“Thằng chó nhiều chuyện, tao đã nói là ko được nói cho con quỷ cái này nghe rồi
mà!” – Quân thầm nghĩ – “Chiều nay về tao phải tìm mày tính sổ mới được!!!”

Như là biết Quân đang nghĩ gì trong đầu, Trúc lên tiếng:

“Quân đừng trách Tuấn, là Trúc ép nó nói ra đó.”

“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?” – Quân thắc mắc.

“Về chuyện đó …” – Trúc nói – “Quân cho Trúc xin lỗi vì đã đem tình cảm của Quân
ra làm trò đùa.”

Quân ko tin vào lỗ tai mình, “Trúc kiêu ngạo” mà lại hạ mình xin lỗi “Quân 2 lúa” ư?
(Trúc vẫn chưa biết quá khứ của Quân.). Chưa kịp phản ứng lại thì Trúc lại lên tiếng:

“Quân … có thể … cho Trúc 1 cơ hội … đem lại hạnh phúc cho Quân … được ko?”
Quân như rơi vào trạng thái shock toàn tập. Trời đất! Gây ra bao nhiêu đó chuyện rồi
mà giờ lại xin cơ hội thứ 2 ư? Mà khoan, còn thằng Đăng bồ nó thì sao?

“Mày lại tính chơi tao nữa hả?” – Quân nói.

“Ý Quân là sao?”

“Còn thằng Đăng thì sao? Bộ mày tính chơi “bắt cá 2 tay” hả?”

“Đừng nhắc đến thằng chó đó nữa!” – Trúc nói như quát.

“Hả?” – Quân ngạc nhiên. Tuy là người cậu hận nhưng tính tò mò của cậu lại nổi lên
nên hỏi:

“Có chuyện gì hả?”

Trúc kể hết mọi chuyện sau khi Quân & Trúc cắt đứt mọi quan hệ:

Sau khi thi ĐH, Trúc ở lại tp học, Đăng thì đi du học ở Mỹ & nói vs Trúc rằng chờ
Đăng 4 năm rồi Đăng sẽ trở lại. Thế nhưng đi được vài tháng, Đăng đã có bồ mới. Trúc
biết chuyện này vì dạo đó ko liên lạc vs Đăng được, cả FB cũng ko vào được nên Trúc đã
tạo 1 FB khác để vào. Vào đến nơi thì thấy ảnh đại diện là Đăng chụp hình vs 1 con nhỏ
nào đó người Mỹ kèm theo mấy dòng comment của Đăng và mấy đứa bạn: “Ai vậy
mày?”, “Alice bồ tao.”, “Ủa? Còn Trúc thì sao?”, “Con đó hả? Nó nghĩ nó có chút nhan
sắc nên chảnh thấy ớn. Tao chịu quen nó rồi định đá nó chơi cho chừa cái thói chảnh
chọe thôi. Tội cho thằng Quân, tự nhiên mê nó làm chi ko biết.”. Biết chuyện đó, Trúc
đau khổ & khóc rất nhiều. Trúc đi tâm sự vs Tuấn, cũng vì thế nên Tuấn lại lỡ miệng &
bị Trúc ép nói ra sự việc ngày xưa. Chính lúc này Trúc mới thấy hối hận, thấy mình ngu
vì đã để mất đi 1 chàng trai tốt như Quân. Người ta nói rằng con người thường ko quan
tâm đến những gì mình đang có, đến khi mất đi rồi thì mới thấy nó quan trọng vs mình.
Vì vậy mới có cuộc nói chuyện của Trúc & Quân hôm nay.

“Ác giả ác báo.” – Quân điềm tĩnh nói – “Đùa giỡn vs tình cảm của người khác rồi bị
người khác đùa giỡn vs tình cảm của mình.”

“Trúc xin Quân đừng nói như vậy.” – Trúc nói mắt ngấn nước như muốn khóc.

“Vậy thì tao cũng xin mày đừng bao giờ đến trước mặt tao mà đòi cơ hội thứ 2.”
“Tại sao vậy?”

“Tình cảm của tao ko phải là thứ có thể đem ra làm trò đùa, lúc thì nói yêu, lúc thì nói
ko yêu.”

“Nhưng …” – Trúc nói nhưng liền bị Quân cắt lời:

“Hơn nữa, từ khi thằng Tuấn nói cho tao nghe sự thật, niềm tin vào tình yêu của tao đã
ko còn nữa rồi. Ko chỉ mày mà bất cứ đứa con gái nào đến tỏ tình vs tao thì tao cũng sẽ từ
chối thôi.”

Câu nói của Quân như xát muối vào vết thương chưa lành trong tim Trúc khiến nước
mắt Trúc ứa ra từ lúc nào ko hay, nhưng thấy những dòng nước mắt đó, Quân vẫn tỉnh bơ
nhếch mép:

“Coi kìa, mày mà cũng biết khóc hả? Cái con Trúc chảnh chọe kiểu “tui đẹp tui có
quyền” ngày xưa mà lại biết khóc à? Đó có thật là nước mắt của mày ko hay lại là “nước
mắt cá sấu” đấy?”

Nghe Quân nói vậy, lòng Trúc cảm thấy nhói đau hơn. Trúc quát:

“Vậy mày là cái thá gì? Mày ko bằng ai mà còn bày đặt hả? Mày ko bằng 1 góc của
thằng chó Đăng nữa đấy chứ! Cứ cho là mày đẹp trai hơn thằng chó đó đi, nhưng mày
cũng chỉ là thằng nhà quê, 2 lúa mà thôi. Con đại gia Hà Nội mà quê mùa như dân tỉnh lẻ
vậy đó!!!”

“Đúng!” – Quân nói – “Có thể đúng là như vậy, nhưng tao vẫn là con người.”

“Con người thì sao?” – Trúc thắc mắc.

“Đã là con người thì ai cũng có lòng tự trọng. Và lòng tự trọng của tao ko cho phép
tao chấp nhận tình cảm của mày, 1 đứa chỉ xem tình cảm của người khác như 1 thứ có thể
đem ra làm trò tiêu khiển.” – Quân dừng 1 lúc rồi nói tiếp – “Mà con người cũng thật kỳ
lạ, họ luôn quát tháo, chửi bới những thứ mà họ ko bao giờ đạt được.”

Trúc chết lặng trước câu nói của Quân. Quân nhìn đồng hồ rồi quay lại nói vs Trúc:

“Thôi tạm biệt, đến giờ tao phải vào học rồi. Hy vọng sau ngày hôm nay tao sẽ ko còn
nhìn thấy mày nữa.”
Nói rồi Quân móc bóp rút ra tờ 50k để dưới ly nước của mình rồi quay lưng rảo bước
ko ngoảnh lại. Đợi Quân đi khuất tầm mắt rồi, Trúc mới bắt đầu òa khóc. Trúc khóc to
đến nỗi làm cho những người xung quanh giật mình, nhưng họ cũng chỉ giật mình thế
thôi rồi quay lại công việc của họ. Đúng lúc đó tình cờ quán bỗng phát nhạc:

“Có phải lúc đớn đau thật nhiều & chính lúc ấy em sẽ nhớ anh thật nhiều

Phải ko em? Phải chăng người đang nhớ anh nhiều? Anh đã nói …

Xóa hết những yêu thương vội vàng và nuốt nước mắt những lúc em xa ngút ngàn

Vì ai?! Ai?! Lòng tin giờ đây vỡ tan rồi …”

(Nơi đó – M.code band)

CHAP 5: VỰC DẬY NIỀM TIN

Vì mắc chuyện của Trúc nên Quân vào lớp trễ 15 phút. Thấy vậy, Trang thắc mắc nên
hỏi Quân:

“Sao hôm nay Quân đến trễ vậy?”

“À, xe Quân bị hư nên Quân phải đi xe buýt đi học. Tại chờ xe lâu quá nên mới trễ
giờ.” – Quân trả lời & giấu chuyện mình vừa gặp Trúc.

Trang “à” lên 1 tiếng rồi ko nghĩ ngợi gì nữa, cả 2 người vẫn tiếp tục trò chuyện như
bình thường.

Bữa đó Quân phải ở lại trường họp vs CLB hiphop về tiết mục biểu diễn trong buổi lễ
20/11 sắp tới & tập luyện nên về trễ hơn mọi ngày. Trang muốn đợi Quân rồi cho Quân
quá giang luôn. Quân kêu Trang cứ về trước nhưng có vẻ cô nàng này khá bướng bỉnh
nên Quân đành thở dài đồng ý.
Lúc này cũng đã 7h tối, Quân từ trong trường bước ra thì thấy Trang đang nói chuyện
vs ai đó trước cổng trường. Do ở xa, Quân ko nhìn rõ mặt nên liền chạy lại gần. Khi chạy
lại gần thì Quân mới thấy đó là 1 cô gái cỡ tuổi Quân & Trang, nhưng cái đáng nói là cô
gái này có gương mặt khá giống Quân. Quân nhận ra cô gái đó & kêu lên:

“Ủa? Mai?!!”

“Anh Quân!!!”

“Em làm gì ở đây vậy?”

“Em đi kiếm bạn em, thấy trễ quá mà chưa về nhà trọ nên em đi tìm.”

“Vậy … bạn em là …”

“Đó!” – nói rồi cô gái tên Mai chỉ về phía Trang.

“HẢ?!!!!!!”

“Hả cái gì vậy anh? Ủa? Mà sao anh ở đây?”

“Anh học ở đây.”

“Hiểu rồi!” – Mai nói rồi quay sang Trang – “Thì ra Trang đợi bạn là đợi anh Quân
phải ko?”

“Ừ! Ủa mà 2 người biết nhau hả?” – nãy giờ Trang chẳng hiểu chuyện gì giờ mới dám
hỏi.

“Mai là em sinh đôi của Quân.” – Quân giải thích.

“Em sinh đôi?!!!” – Trang kêu lên ngạc nhiên.

“Ừ!” – Quân nói rồi quay sang Mai – “Còn em nữa! Thời gian qua em ở đâu vậy?”

“Tại em ko kiếm được chỗ anh ở nên em thuê nhà khác ở.” – Mai trả lời.
“Em vào đây rồi thì thằng “Hạo Tam Hoàng” đâu? Chẳng phải 2 đứa đi đâu cũng có
nhau sao?” – Quân hỏi.

“Đừng có gọi ảnh = cái tên đó nữa, ảnh “rửa tay gác kiếm” giống anh rồi. Gọi ảnh là
Hạo thôi” – Mai nói.

“Cũng bík bênh bồ quá ha.” – Quân giễu.

“Anh này!” – Mai nói mặt đỏ như trái cà, đánh Quân 1 cái vào vai.

“Thôi mình về đi Quân, trễ lắm rồi.” – Trang bỗng cắt ngang 2 anh em nói chuyện.
Quân cũng sực nhớ ra là trễ lắm rồi.

“Ừ thôi mình về.”

“Khoan đã!” – Mai đột ngột lên tiếng.

“Chuyện gì nữa?”

“Để em cho anh quá giang. Hôm nay xe anh hư mà phải ko?”

“Ừ! Ủa mà sao em bík?”

Mai chỉ về phía Trang thì Quân hiểu liền.

“Nhưng Trang cho anh quá giang về thì có sao đâu?” – Quân thắc mắc.

“Tại em muốn qua chỗ anh ở cho biết đó mà. Vs lại anh em mình lâu lắm rồi ko gặp
mặt nói chuyện vs nhau, em muốn tán dóc vs anh cho đã.”

“Lúc nghỉ Tết vs nghỉ hè anh có về mà sao ko thấy em đâu vậy?”

“Hồi Tết em quên đặt vé máy bay nên người ta bán hết sạch, còn nghỉ hè thì em bị nợ
môn phải ở lại học trả nợ, báo hại em ko về được.”

“Thiệt tình. Cái tật lơ đãng nói hoài ko chịu sửa.”


“Thôi được rồi, mình về đi anh.” – Mai nói & kéo tay Quân chạy luôn 1 mạch để lại
mình Trang đứng đó trông theo. Trước khi chiếc xe của Mai mất hút, Mai có quay lại gào
vs Trang:

“Về cứ ăn cơm trước đi nha, khỏi chừa cơm phần tui!!!”

Sau khi 2 anh em đi mất hút, Trang mới thở dài tiếc nuối & dắt xe đi về. Cả 3 người
họ ko hề biết rằng từ đằng xa có 1 bóng người đang theo dõi họ, nhưng có lẽ vì ở xa quá
nên ko nghe được cuộc đối thoại của họ. Khi Trang quay xe thì bóng người đó chạy về
phía Trang, & người đó chính là Trúc.

Khi Trang vừa nổ máy xe thì:

“Chờ đã!!!”

Trang giật mình quay lại về phía tiếng hét vang lên thì thấy Trúc đang chạy lại. Trang
đang ngớ người ko hiểu làm sao thì Trúc đã đến bên & hỏi:

“Cho hỏi bạn là bạn của Khánh Quân phải ko?”

“Phải! Ủa, mà bạn là ai?”

“Mình là Trúc, bạn cùng lớp vs Quân hồi lớp 10. Mà bạn tên gì zậy?”

“Mình tên Trang. Mà có việc gì vậy?”

“Tui muốn nói chuyện vs bạn.”

“Chuyện gì?”

“Chỗ này ko tiện, tìm chỗ khác đi hẵng nói.”

Trang cảm thấy có điều gì đó ko hay nhưng ko nghĩ ra được cớ để từ chối nên đành
đồng ý.

2 người đến 1 quán nước gần đó, ngẫu nhiên thay đó chính là quán nước mà Quân &
Trúc đã nói chuyện hồi sáng.
Trang & Trúc ngồi đúng ngay vị trí mà Quân & Trúc đã ngồi lúc sáng, trước mặt 2
người là 1 ly nước cam cho Trang & 1 ly sinh tố dâu cho Trúc.

Sau vài phút im lặng trôi qua thật lãng phí, Trúc mới lên tiếng:

“Trang quen vs Quân lâu chưa?”

“Cũng hơn 1 năm rồi, kể từ khi 2 đứa mới vào ĐH.”

“Cô gái hồi nãy đi cùng Quân vs Trang là ai vậy?”

“Đó là Mai, em sinh đôi của Quân. Ủa mà sao Trúc biết vậy?”

“Tui theo dõi mấy người từ lúc Trang đứng chờ Quân rồi.”

Trang ngớ người, Trúc thì uống 1 ngụm nước rồi nói tiếp:

“Thôi! Ko vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính luôn nhé.”

“Có chuyện gì vậy?” – Trang hỏi.

“Tui cần Trang trả lời thật cho tui 1 câu.”

“Trả lời cái gì?”

“Trang yêu Quân đúng ko?”

Bị hỏi quá bất ngờ, lại đúng tâm tư thầm kín của mình, Trang im lặng 1 hồi. Thấy sốt
ruột, Trúc giục:

“Đúng ko vậy?”

Trang cúi mặt xuống và nói có vẻ ngượng:

“Uhm … đúng!” – nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Trang vội ngẩng mặt lên – “Mà sao
Trúc biết?”

“Tui quan sát 3 người nói chuyện nãy giờ mà.” – Trúc nói – “ Tui đặc biệt chú ý cái
lúc sau khi Quân cùng Mai đi về trước, tui thấy nét mặt của Trang có vẻ gì đó buồn buồn
& tiếc nuối lắm. Hình như là Trang định nhân cơ hội này sẽ tỏ tình vs Quân luôn phải
ko?”

Lại bị Trúc nói trúng tâm tư, Trang ko biết làm gì hơn ngoài gật đầu 1 cái nhẹ thay
cho tiếng nói “đúng”.

“Nhưng chuyện tui thích Quân thì có liên quan gì đến Trúc đâu?” – Trang hỏi.

“Sao lại ko liên quan, bộ Quân ko kể cho Trang nghe hả?”

“Ko!”

“Vậy thì nghe cho rõ đây:” – Trúc nói – “Tui là mối tình đầu của Quân & tui cũng
thầm yêu Quân.”

“Hả?” – miệng Trang ngoác ra hết cỡ.

“Ngạc nhiên quá hả?”

“Ừ!” – Trang nói – “Nếu Trúc là mối tình đầu của Quân & Trúc cũng thầm yêu Quân
thì tại sao 2 người ko tiến đến vs nhau?”

“Haiz!!! Đó là 1 câu chuyện buồn rất dài. Để tui kể cho Trang nghe.” – Trúc nói & bắt
đầu kể

……………………………………………………………….

Cùng lúc đó, 2 anh em Quân & Mai đang ngồi trong 1 quán cơm ven đường vừa ăn
vừa tán dóc.

“Thì ra Hạo giành được học bổng du học sang Nhật à? Giỏi nhỉ.” – Quân nói.

“Dạ. Còn Mạnh thì đang học IT ở ngoài HN đó.”(Mạnh là bạn thân của Quân ngoài
HN)

“Chuyện thằng Mạnh anh biết rồi, chỉ có thằng Hạo là anh ko thấy đâu thôi. Hóa ra là
nó đi du học. Vậy mà cũng ko báo cho anh em biết 1 tiếng, cả thằng Mạnh cũng ko bík”
“Mà nè anh Quân, sao anh Hạo lại có cái biệt danh “Hạo Tam Hoàng” vậy?” – Mai
hỏi.

“Em là bồ nó mà em ko bík hả?”

“Em có hỏi mà ảnh cứ lái sang chuyện khác ko à. Kể cho em nghe đi anh.” – Mai nói
rồi lắc lắc người Quân mấy cái.

“Thôi được rồi, để anh kể. Đừng có lắc người anh nữa, nhức đầu quá.” – Quân nói làm
ra vẻ khổ sở, Mai ko lắc nữa mà cười anh nó 1 cái rồi tập trung lắng nghe.

“Em biết ko?” – Quân bắt đầu kể – “Ông cố thằng Hạo trước kia là lãnh đạo cấp cao
của Hội Tam Hoàng bên TQ. Nhưng vì ông ấy ko muốn sống cuộc sống mafia như vậy
nữa nên đã cùng gia đình, zk con trốn sang VN mình. Rồi ông nó gặp bà nó đẻ ra ba nó,
ba nó gặp mẹ nó đẻ ra nó. Nó cũng biết về quá khứ của gia đình mình nên để ra oai vs
thiên hạ, nó lấy cái tên “Hạo Tam Hoàng” làm tên qua lại trên giang hồ, giống như cái
tên “Quân đại ca” của anh đó.”

“Thì ra là vậy.”– Mai nói

“À đúng rồi! Con Ly nó có nhắc đến em đó. Nó cứ hỏi anh về em hoài à. Mà anh đâu
có biết gì đâu mà trả lời.” – Quân nói (Ly là bồ của Mạnh).

“Tại em mất đt, mất số của anh vs nó luôn nên ko báo cho anh biết được.” – Mai nói.

“Mà nè!” – 1 lúc im lặng sau, Mai đột ngột lên tiếng

“Huh?”

“Ai trong hội mình cũng có đôi có cặp hết rồi, sao anh ko tìm ai đó mà quen đi.”

Nghe Mai nói như vậy, Quân bỗng im bặt, mặt Quân lúc này bỗng trầm đi, ko khí
bỗng nhiên nặng nề hơn. Mai thấy thế làm lạ nên hỏi:

“Có chuyện gì hả anh? Bộ em nói sai điều gì hả?”

“Ko có gì.” – Quân nói – “Chỉ là …”

“Chỉ là sao anh?”


“Anh … anh … anh ko còn … tin vào tình yêu nữa.” – Quân ngập ngừng.

“Hả?” – Mai ngạc nhiên – “Sao vậy anh?”

“Một câu chuyện buồn.” – Quân đáp gỏn lọn.

“Kể em nghe vs anh.”

Biết tính nhỏ em mình vừa nhiều chuyện vừa bướng bỉnh ko thua gì Trang, Quân thở
dài & bắt đầu kể

……………………………………………………………….

Cùng lúc đó, Trúc cũng vừa kể xong cho Trang nghe chuyện xảy ra khi Quân & Trúc
còn học THPT. Trang đưa tay che miệng mặt thảng thốt:

“Có cả chuyện như vậy sao?”

“Ừ!” – Trúc nói.

“Tui ko ngờ trên đời lại có người như Trúc.”

“Nhưng cũng ko hẳn là tui chỉ đem Quân ra làm trò đùa đâu.” – Trúc nói – “Trong
khoảng thời gian đó, có vài lần tui đã rung động trước Quân, những cử chỉ quan tâm thầm
kín của Quân đã có lúc làm tui rung động. Nhất là những lần Quân lén lút tặng quà cho
tui.”

Im lặng 1 hồi, Trúc nói tiếp:

“Từ khi phát hiện ra con người thật của thằng Đăng, tui mới thấy việc làm của mình là
ngu, cứ mãi bám theo 1 thứ vốn đã ko thuộc về mình mà ko biết rằng thứ mình cần lại ở
ngay bên cạnh mình mà mình ko biết. Chính vì vậy mà tui muốn quay lại vs Quân &
mong Quân tha thứ cho tui.”

“Vậy Trúc có biết Quân là người như thế nào ko?” – Trang hỏi, Trúc lắc đầu.

“Quân là 1 người rất ghét sự giả dối, một khi đã đặt niềm tin vào cái gì rồi là tuyệt đối
tin tưởng vào điều đó. & 1 khi bị chính thứ mình đặt niềm tin vào phản bội hay lừa dối thì
Quân sẽ ko bao giờ còn niềm tin vào nó nữa.” – Trang nói, có 1 giọt nước mắt vương trên
khóe mắt.

“Trang khóc ư?” – Trúc hỏi, Trang vội đưa tay quệt nước mắt.

“Sao lại khóc?”

“Vì Quân đã ko còn tin vào tình yêu nữa, mà trong khi tui lại yêu Quân rất nhiều.”

……………………………………………………………….

Trở lại vs 2 anh em Quân & Mai, Quân cũng vừa kể xong câu chuyện của mình cho
Mai nghe.

“Em ko ngờ trên đời này lại có thứ con gái như vậy.” – Mai nói – “Nó còn ghê hơn
mấy đứa con gái dân chơi ở HN mình nữa.”

“Thế mới nói.” – Quân nói – “Chính anh cũng ko phản ứng kịp để rồi bị nó chơi 1 vố
đau như vậy đấy.”

“Bộ ko lẽ anh ko tin vào tình yêu nữa luôn hả?”

“Ừ!”

“Anh tính đi theo con đường solo vậy tới già luôn hả?”

“Ừ!”

Mai lắc đầu trước cái kiểu trả lời của Quân. Mai đứng phắt dậy, nói:

“Anh đừng có nghĩ đứa con gái nào cũng như vậy chứ.”

Quân ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe: “Ý em là sao?”

Mai thở dài 1 cái rồi nói:

“Cứ tưởng anh vô đây mấy năm như vậy thì anh sẽ tiến bộ hơn chút nào chứ. Nào ngờ
anh chỉ “cải tà quy chánh” thôi, chứ còn ba cái suy nghĩ cố chấp của anh vẫn ko thay đổi
gì. Bộ anh nghĩ 1 đứa con gái như vậy thì những đứa con gái khác cũng như vậy sao?”
“Lòng người mà, sao mà đoán trước được.” – Quân trả lời.

“Đồng ý là như vậy đi.” – Mai nói tiếp – “Nhưng mà anh cũng đừng có “cá mè 1 lứa”
như vậy chứ. Đừng có vội vàng nghĩ những đứa con gái khác cũng giống như con quỷ cái
Trúc đó chứ.”

Im lặng 1 hồi, Mai nói tiếp:

“Anh cứ thử đặt niềm tin vào tình yêu 1 lần nữa đi, biết đâu sau này anh sẽ tìm được 1
người yêu anh thật lòng thì sao. Và em biết có 1 người thật lòng yêu anh đấy.”

“Ai?” – Quân hỏi & chợt biết được câu trả lời, Quân lắp bắp – “Ko … ko … ko lẽ là
… là …”

“Ừ! Là Trang đó.”

Tuy biết trước câu trả lời nhưng Quân vẫn cảm thấy shock.

“Trời đất, Trang yêu mình ư? Tại sao mình lại ko hề biết? Chơi vs nhau hơn 1 năm rồi
sao mình ko nhận ra được điều đó vậy?” – Quân tự hỏi và cũng tự trả lời – “Ờ phải rồi!
Từ trước tới giờ mình chỉ luôn coi Trang là bạn, là 1 đứa em gái. Mình đã ko còn niềm
tin vào tình yêu nữa thì làm sao mình có thể nhận ra được tình cảm đó của Trang được.”

……………………………………………………………….

Sau khi nghe Trang nói vậy, Trúc suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi:

“Hình như Quân là người đầu tiên mà Trang yêu phải ko?”

Trang gạt nước mắt, giọng lí nhí: “Ừ!”

“Thế bây giờ Trang định làm gì? Quân ko còn tin vào tình yêu nữa thì Trang tính
sao?” – Trúc hỏi.

Ngẫm nghĩ 1 hồi, Trang nói:

“Tui sẽ làm cho Quân tin tưởng vào tình yêu 1 lần nữa.”
“Bằng cách nào?”

“Bằng con tim, bằng tình cảm chân thành của tui.”

“Con tim, tình cảm chân thành?”

“Có thể đối vs người lúc nào cũng chỉ được người khác thích như Trúc thì ko hiểu
được nó. Tuy là có hơi mù quáng, có thể sẽ thất bại nhưng tui vẫn sẽ thử. Nếu đã thử rồi
mà vẫn thất bại thì tui cũng ko hối tiếc đâu.” – Trang nói, có vẻ như cô tiểu thư ngây thơ
ngày nào đã trưởng thành rồi.

“Nếu vậy thì để tui xem Trang có cảm hóa được trái tim đã nguội lạnh của Quân ko!
Và cũng xin nói trước, Trang cũng sẽ gặp 1 đối thủ nặng kí là tui đây. Tui cũng sẽ ko
chịu thua Trang đâu. Bằng mọi giá, tui sẽ kéo Quân quay lại vs tui. Chính tui, chính con
Trúc này sẽ là người sẽ sỡ hữu trái tim của Quân, là người sẽ sở hữu được tình cảm của
Quân.” – Trúc nói.

“Trong tình yêu ko bao giờ tồn tại 2 từ “sở hữu” đâu, hãy nhớ kĩ điều đó.” – Trang nói
rồi đứng lên móc bóp rút tờ 50k ra đặt dưới ly nước của mình rồi rảo bước ko ngoảnh lại
để lại Trúc 1 mình.

……………………………………………………………….

“Sao rồi anh?” – Mai hỏi.

“Anh cần thời gian suy nghĩ.”

“Suy nghĩ cái gì nữa?” – Mai nhăn mặt – “1 cô gái tốt như Trang như vậy trên đời ko
dễ kiếm đâu. Anh nên nắm bắt lấy cơ hội ngay khi có thể đi. Em dám cam đoan vs anh là
Trang nó thật sự yêu anh.”

“Sao em biết?”

“Ngày nào về nó cũng tâm sự vs em.” – Mai nói – “Nó kể rằng nó yêu anh chàng bạn
thân của nó rất nhiều nhưng nó lại ko dám tỏ tình. Nó còn nói nhiều điều về anh lắm. Khi
em hỏi nó có thực sự yêu anh ta ko thì nó mới trả lời rằng: “Trang yêu anh ấy = cả con
tim.”.”

“Anh nhờ em 1 chuyện được ko Mai?”


“Chuyện gì anh?”

“Đừng cho Trang biết chyện này nhé.”

“Tại sao vậy?”

“Anh nhờ thì em cứ làm giúp đi, hỏi hoài!” – Quân cằn nhằn – “Thôi kêu tính tiền đi
rồi mình về.”

Mai kêu tính tiền rồi cả 2 lên xe về. Gần 9h30, Mai về đến nhà trọ thì thấy Trang đang
ngồi trên bàn, tay dụi mắt, mắt đỏ hoe. Thấy vậy Mai liền hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Bà khóc hay sao mà mắt bà đỏ hoe vậy?”

Trang giật mình đưa tay lên dụi mắt cái nữa rồi nói:

“Ko có! Tại hồi nãy có hạt bụi bay vào mắt thôi.”

“Có tin được ko đây? Chắc chắn là có chuyện gì rồi.” – Mai thầm nghĩ nhưng ko nghĩ
ra được cớ để hỏi nên đành thở dài nói vs Trang:

“Thôi kệ bà, tui ngủ trước đây. Lát nhớ tắt hết đèn nha, ko thôi bà chủ nhà lên cằn
nhằn nữa mệt lắm.”

“Ngủ sớm vậy?”

“Kệ tui!”

Trả lời Trang xong, Mai rúc vô chăn rồi thăng từ thuở nào ko hay, Trang đứng lên đi
ra ngoài ban công ngồi suy nghĩ mông lung điều gì mà ngay cả Trang cũng ko biết. Ngồi
đó 1 hồi lâu, Trang đứng lên đi vô tắt đèn rồi đi ngủ, gọi là đi ngủ vậy thôi chứ cả đêm đó
Trang thức trắng, tuy người thì nằm xuống giường nhưng mắt thì vẫn mở thao láo. Trang
ko bík rằng đêm nay cũng có 1 người làm cú đêm như mình, ko ai khác chính là Quân.
Quân đang suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, mọi thứ Mai nói cho cậu nghe làm cho cậu
ko ngủ được.

Cả 2 cứ nằm như vậy, nhưng con người ai cũng có giới hạn của mình, đến 5h sáng thì
Trang “thăng” luôn 1 mạch đến 12h trưa làm cho Mai phải gào khan cả cổ, khàn cả tiếng
mà Trang vẫn ko hề nhúc nhích, cũng hên hôm đó là thứ 7 được nghỉ. Còn Quân thì ngủ
thẳng cẳng đến chiều luôn.
CHAP 6: LỜI KHÓ NÓI

Đến hôm thứ 2 đi học, 2 người có gặp nhau nhưng chỉ chào nhau rồi im thin thít, cả
buổi học ko ai nói vs ai câu nào, cũng tránh nhìn mặt nhau. Cả lớp đương nhiên cũng để ý
thấy “hiện tượng lạ” đó nên bỗng nhiên cái lớp ồn ào hơn bình thường. Gọi là “ồn ào hơn
bình thường” là nói quá lên thôi chứ thực chất thì bình thường lớp cũng đã ồn ào như vậy
rồi khi mà trong lớp có tổng cộng 53 mống, mà trong khi đó đực rựa chỉ có 13 tên, còn lại
là mấy bà tám nên đủ biết cái lớp nó ồn như thế nào rồi.

Thấy vậy, thằng Đạt ngồi sau lưng Quân mới khều hỏi Quân:

“Ê! Hôm nay 2 đứa bay làm sao vậy?”

“Ko có gì hết.” – Quân trả lời.

“2 zk ck giận nhau hay sao vậy?” – Đạt vẫn ko chịu buông tha.

“Thôi đi “Đạt dê xồm”! Mày có tin là tao cho mày vô phòng y tế tán cái bà ngồi trong
đó ko hả?” – Quân hằm hằm nói, bà y tá của trường có nickname là ‘Thị Nở’.

Nghe Quân nói vậy Đạt im luôn, Trang cười khúc khích. Biệt danh “Đạt dê xồm” là
do cả lớp đặt cho nó chứ ko phải riêng Quân đặt. Sở dĩ nó có cái biệt danh này là vì nó
đúng là 1 thằng dê xồm cộng hám gái chính hiệu “Sanji”. Cứ thấy đứa con gái nào đẹp là
nó lại tán liền, mà bị từ chối chưa đến 3s thì nó lại tìm đứa khác tán tiếp, vậy đó.

Cả tuần liền 2 người cứ như vậy, ko nói ko rằng, ko nhìn mặt nhau, có nói thì cũng chỉ
nói dăm ba câu chào hỏi nhau rồi im luôn. Cả lớp thấy vậy riết rồi cũng quen nên những
lời bàn tán trong lớp cũng dần bớt đi.

Đến 1 ngày nọ:

Hôm đó 2 người đến lớp sớm hơn thường ngày, mỗi người đều mang một tâm trạng
hồi hộp ko thể tả. Vì còn khá sớm nên lúc này lớp chưa có ai tới ngoài Quân & Trang.

Vừa gặp mặt nhau, cả 2 người đồng thanh:

“Quân/Trang có chuyện muốn nói vs Trang/Quân.”

“Hả?!!!” – 2 người đồng thanh tiếp.


Im lặng 1 hồi, 2 người tiếp tục đồng thanh (nghiêm túc mà nói: 2 người này còn tính
đồng thanh tới chừng nào chính tác giả cũng ko biết luôn nên đừng vội nản mà quăng
gạch nhé.):

“Vậy Quân/Trang nói trước đi.”

“Vậy thôi, để Quân/Trang nói trước.”

“Mệt quá!!! Vậy ai nói trước đây?”

“Để Quân/Trang nói trước.”

Cả 2 người cứ tiếp tục cái “liên khúc đồng thanh” vs những câu như vậy mà ko để ý
thấy 1 đôi nam thanh nữ tú đang đứng ở ngoài cửa lớp quan sát từ nãy tới giờ. Chàng trai
đứng đến tai Quân, để tóc kiểu bờm ngựa, mặt lốm đốm tàn nhang. Cô gái thì có mái tóc
ngắn, đeo kính, gương mặt cũng xinh xắn nhưng vẫn còn kém Trang nhiều.

2 người ngoài cửa chứng kiến cái cảnh “liên khúc đồng thanh” của 2 người trong kia 1
hồi rồi quay lại nhìn nhau lắc đầu. Bỗng cô gái đưa tay lên làm những hành động gì đó ko
ai hiểu được, chỉ có chàng trai là hiểu, bằng chứng là sau khi cô gái làm xong hành động
thì chàng trai “ừ” 1 tiếng.

Khi 2 kẻ nhiều chuyện quay lại nhìn cặp đôi kia thì 2 người đã thôi cái “liên khúc
đồng thanh” mà chuyển sang … chơi oẳn tù tì (sặc!!!). Có vẻ như 2 người đã thống nhất
vs nhau rằng ai thắng thì sẽ nói trước. Sau 1 hồi hòa nhau ko biết bao nhiêu lần, cuối
cùng người thắng là Quân.

Lưỡng lự 1 hồi, Quân nói:

“Mai đã kể hết cho Quân nghe rồi.”

“Chuyện gì?” – Trang ngạc nhiên + đỏ mặt.

“Chuyện Trang yêu Quân.”


Nghe đến đó, mặt Trang đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Trang chưa kịp phản ứng gì thì
Quân đã nói tiếp:

“Nhưng có lẽ … Trang chưa biết chuyện này.”

“Có phải chuyện Quân bị người khác đem tình cảm của mình ra làm trò đùa đúng
ko?” – Trang mạnh dạn hỏi.

Ko khỏi ngạc nhiên, Quân hỏi liền:

“Sao Trang biết?”

“Trúc đã đến tìm gặp và kể cho Trang nghe hết rồi.”

“Cái gì?” – Quân thầm nghĩ – “Con nhỏ chết tiệt!!! Tao phải …”

“Trang biết là …” – Trang nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân – “Để Quân lấy lại
niềm tin vào tình yêu rất khó … Nhưng mà … Quân có thể tin tưởng vào Trang … Trang
ko giống như Trúc, Trang ko bao giờ đem …”

“Quân biết là Quân có thể tin vào Trang mà.” – Quân cắt lời Trang – “Chỉ là …”

“Chỉ là sao?”

“Quân ko chắc rằng … trái tim Quân còn đủ sức để yêu thêm 1 người nào nữa.”

“Chúng ta ai cũng có những phút yếu đuối mà.” – Trang nói rồi nắm tay Quân & nói
tiếp – “Quân đã từng bỏ lại quá khứ của mình để làm lại cuộc đời mà sống tốt hơn, sao
lần này Quân ko thể bỏ lại quá khứ về mối tình đầu của mình để vượt qua chứ?”

“Vì …”

“Nếu như Quân ko đủ sức thì Trang sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Quân.” – Trang nói
tiếp – “Ko phải chỉ có con trai mới làm chỗ dựa cho con gái thôi đâu, nếu Quân cần 1 bờ
vai để dựa vào thì Trang sẽ luôn ở bên cạnh Quân, dù cho có chuyện gì xảy ra, Trang hứa
đấy.”

Im lặng 1 lúc, Trang nói tiếp:


“Nếu trái tim Quân đã tan vỡ thì Trang sẽ là người đi nhặt những mảnh vỡ đó & dán
chúng lại, nếu trái tim Quân đã nguội lạnh thì Trang nguyện sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho
trái tim Quân.”

Chỉ trong 1s, dường như trái tim Quân bỗng được sưởi ấm trở lại, nhưng ngọn lửa mới
nhem nhóm đó vẫn chưa đủ làm tan chảy lớp băng dày xung quanh trái tim Quân. Quân
hiểu cho Trang, hiểu cảm giác yêu đơn phương 1 người khổ như thế nào, nhất là khi
Trang biết được mọi chuyện, Quân hiểu Trang còn buồn & đau đớn hơn Quân rất nhiều.
Những nỗi đau đấy là quá sức chịu đựng đối 1 cô gái yếu đuối, còn trong sáng, ngây thơ
như Trang. Ngay lúc này đây, Quân ước mình chưa bao giờ gặp Trúc, hay ít nhất là chưa
bao giờ đem lòng yêu Trúc, như vậy thì cả Quân & Trang sẽ ko phải đau khổ như bây
giờ.

Sau vài phút im lặng suy tư sâu lắng, Quân mới lên tiếng:

“Quân chưa từng cầu xin Trang điều gì … Nhưng lần này Quân xin Trang 1 chuyện
được ko?”

“Chuyện gì?”

“Quân xin Trang hãy cho Quân thời gian để chắc chắn tình cảm của mình, được ko?”

“Thời gian?” – Trang hỏi.

“Quân biết xin Trang điều này là rất quá đáng vs Trang.” – Quân nói –“Nhưng Trang
yên tâm, sẽ ko lâu đâu! Quân hứa là sẽ có câu trả lời trong thời gian sớm nhất, sẽ ko để
Trang chờ đợi lâu hơn nữa đâu. Được ko?”

Trang quay sang cười 1 cái rất tươi vs Quân:

“Được!”

*RẦM*

“HẢ?!!!!!” – Quân & Trang đồng thanh, cùng nhìn về phía tiếng động phát ra, ko đâu
khác chính là ngoài cửa lớp. Thì ra anh chàng kia đứng nghe lén làm sao mà bị mất thăng
bằng nên té cái rầm.

2 bên nhìn nhau, đứng hình trong giây lát.


“KHANG?!!!! THÙY DƯƠNG?!!!!!” – Quân & Trang lại tiếp tục đồng thanh, Quân
thì đơ người ra 1 cục vì bất ngờ còn Trang thì đỏ mặt đến độ mà ko thể nào đỏ hơn.

Lúc này anh chàng tên Khang lên tiếng, giọng đùa cợt:

“Chào đại ca, đại tỉ.”

“Nãy … nãy giờ 2 đứa bay nghe … nghe … nghe hết rồi hả?” – Quân lắp bắp.

Cô gái tên Thùy Dương gật đầu, vẫn câm như hến nhưng Quân & Trang lại ko hề tỏ
thái độ khó chịu hay bực mình.

“2 người tới hồi nào vậy?” – Trang hỏi.

Dương huơ tay làm hành động gì đó mà chỉ có trời mới biết, làm xong rồi quay sang
đánh mắt vs Khang. Khang hiểu ý rồi nói:

“Dương nói là tụi này đến đây lâu rồi, từ lúc 2 người còn đang giành nhau ai nói trước
kìa.”

“Thiệt tình!” – Quân nói – “Đi học bộ ko đem theo giấy bút hay sao mà phải làm ngôn
ngữ hình thể rồi nhờ Khang dịch giùm vậy?”

Dương mỉm cười rồi làm thêm 1 loạt hành động nữa, Khang dịch:

“Dương nói là lấy giấy viết ra mất thời gian lắm, sẵn có tao ở đây nên nhờ tao dịch
giùm luôn cho nhanh.”

“Nhanh cái gì mà nhanh.” – Quân nói.

Thì ra Thùy Dương bị câm bẩm sinh, tuy nhiên vẫn nghe được. 3 năm trước Dương đi
học ngôn ngữ hình thể ở 1 lớp học đặc biệt dành cho người câm điếc. Khang & Dương
quen nhau khi 2 đứa mới vào ĐH. Biết hoàn cảnh của Dương, Khang thương Dương
nhiều lắm, mẹ Khang cũng bị câm nên Khang có nghiên cứu về ngôn ngữ hình thể. Cả 2
cứ trò chuyện, quan tâm, giúp đỡ nhau như thế rồi dần nảy sinh tình cảm vs nhau lúc nào
ko hay.
Trở lại câu chuyện chính. Sau 1 loạt sự kiện xảy ra liên tiếp như vậy, Quân tiến tới
chỗ cặp đôi kia & nói vs gương mặt ‘hắc ám’ chưa từng thấy nhưng vẫn cố gắng mỉm
cười ‘thân thương’:

“2 đứa bay làm dùm tao 1 chuyện được ko?”

1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng 2 người kia, sự sợ hãi dần hiện rõ lên trên mặt
cả 2 người. Khang lắp bắp hỏi:

“Ch … ch … chuyện gì?”

“Ngoài 2 đứa bay ra ko ai được biết chuyện này nghe chưa?” – Quân nói & giơ nắm
đấm lên dọa – “Tao ko cần biết là 2 đứa bay hay là ai, nhưng nếu chuyện này mà lọt ra
ngoài thì biết hậu quả rồi ha.”

Mồ hôi rơi lã chã, cả 2 gật đầu mấy cái liền rồi phóng về chỗ ngồi, Trang cười khúc
khích, Quân cũng về chỗ ngồi luôn khi vừa trông thấy 1 đám loi choi cùng lớp xuất hiện
& đang đi vào. 2 người lại nói chuyện vs nhau như bình thường. Cả lớp ngoại trừ Khang
& Thùy Dương ra thì ko ai hiểu tại sao lại có sự thay đổi nhanh như vậy.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua …


CHAP 7: NGÀY 20/11 THÚ VỊ

“A lô! Tao nghe Long.”

“Ngày mai 20/11 đó, mày có về trường ko vậy?”

“Có chứ, nhưng chắc là tao tới trễ quá. Tại vì tao bận biểu diễn cho buỗi lễ ở trường
tao nữa.”

“Khi nào xong vậy?”

“Chắc khoảng 9h mới xong. Từ trường tao đi xe máy cũng khoảng nửa tiếng.”

“Vậy cũng được rồi.”

“Mà mấy đứa kia có về ko?”

“Có! Đầy đủ hết luôn. Mày rủ Trang theo luôn cho vui.”

“Nếu Trang còn ở tp thì tao đã rủ rồi, đâu đợi mày nhắc.”

“Là sao?”

“Hôm qua Trang về HN rồi, hình như ở nhà Trang có chuyện gì đó.”

“Thế thì thôi. Thôi bye, tao có việc phải đi rồi.”

“OK! Bye!” – Quân cúp di động rồi quay lại tập nhảy tiếp.

Ngày 20/11 cuối cùng cũng đến, sinh viên đi dự lễ cũng khá đông, nhưng chủ yếu
toàn là con gái. Mấy bà này đi chủ yếu là để ngắm trai thôi vì hầu như trong suốt buổi lễ,
những phần mà thầy cô phát biểu thì toàn là lo tám chuyện ko, còn khi mà tới những tiết
mục văn nghệ thì lại quẩy lên như 1 đám thần kinh vậy, vì hầu hết những tên thuộc ban
văn nghệ kể cả CLB hiphop là hot boy của trường, mà hôm đó toàn những tên đực rựa
lên biểu diễn. Có thể mọi người nghĩ như vậy thì đâu thể nói là cuồng trai đẹp, nhưng mà
trong các tiết mục, có những tiết mục mà mấy thằng lên hát quá dở (nhận xét của ban văn
nghệ) thế mà bên dưới cũng quẩy lên vì gương mặt của thằng lên hát quá handsome.

Vừa kết thúc xong tiết mục cuối cùng thì ngay lập tức Quân chạy ra bãi giữ xe rồi
phóng về trường cũ vs tốc độ chóng mặt. Thực sự mà nói thì Quân đã nhiều lần mém bị
công an tóm cổ vì tội phóng nhanh, vượt đèn đỏ, … nhưng vs 1 anh hùng xa lộ khét tiếng
Hà thành như Quân thì làm sao mà để bị tóm được cho dù đã lụt nghề sau chừng đấy
năm. Chung quy cũng tại lúc ra về thì đông người chen chúc quá, mà cái cổng thì bé tí,
mất gần 20’ sau Quân mới ra khỏi trường.

Khi vừa tới nơi, Quân gặp ngay Thy ở ngoài cổng. Thì ra Thy cũng bận biểu diễn cho
trường của nhỏ nên tới trễ. Cả 2 đi về phía khu vực lớp của mình thì thấy cả lớp đã có
mặt đầy đủ, ko thiếu 1 cái mặt mẹt nào kể cả thằng Tuấn nhiều chuyện. Quân có ngó
xung quanh & ko hề thấy Trúc đâu.

Thầy trò, bạn bè trò chuyện vs nhau 1 hồi thì Quân âm thầm kéo thằng Tuấn ra 1 góc,
ngó qua ngó lại 1 hồi rồi dí cái gương mặt ‘hắc ám’ của mình lại gần mặt Tuấn hỏi:

“Sao mày nhiều chuyện dữ zậy? Mày muốn lên nóc tủ ngắm gà quay rồi mới chịu im
miệng phải ko?”

Hiểu ý, Tuấn (đang trong tình trạng cực kì sợ hãi) thanh minh:

“Tao … tao … tao ko cố ý mà.”

“Mày ko cố ý nhưng mà mày cố tình phải ko?” – Quân tiếp tục vs vẻ mặt đằng đằng
sát khí.

“Tao thề là tao … A! Trúc! Cứu tao vs!”

Nghe đến tên Trúc là Quân quay lại liền, mắt long sòng sọc. Nhưng khi quay lại thì
chả thấy Trúc đâu, Quân mới biết mình bị lừa, Tuấn thừa lúc Quân quay lại đã nhanh
chân zọt thẳng ra bãi giữ xe rồi lấy xe chuồn mất.
“@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*@#$
%^&*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(từ ngữ đã qua kiểm dịch)” –
Quân chửi.

Sau 1 hồi chửi cho thiệt đã mà ko ai nghe, thậm chí còn làm cho nhiều người nghĩ
thằng này mới trốn từ nhà thương điên ra, Quân đi về phía hội bạn thì thấy ngoài tụi nó ra
còn có thêm con Hân lớp trưởng lớp 12 cũ của nó đang đứng cạnh thằng Long & thêm 1
đứa con gái Quân chưa gặp bao giờ đang đứng cạnh thằng Nam. Con nhỏ có mái tóc
xoăn dài đến lưng, gương mặt dễ thương nhưng cũng chưa thể gọi là đẹp.

Thấy vậy Quân chỉ vào con nhỏ hỏi:

“Ai đây?”

Nam bước ra cười nói:

“Đây là Thảo, bạn gái tao. Thảo nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi.”

“Thiệt hả?”

“Thiệt.”

Quân quay sang Thảo:

“Chào em, anh là Quân.”

“Chào anh. Em có nghe anh Nam kể nhiều về anh rồi, hôm nay mới được gặp.”

“Kể nhiều về anh?” – Quân hỏi rồi quay sang Nam – “Ko lẽ chuyện đó mày …”

“Ừ!” – Nam đáp.

“Anh đừng lo, em ko chấp nhất chuyện cũ của anh đâu.”

“Cám ơn em!” – Quân nói – “Ủa? Mà 20/11 mà em ko về trường em hả?”

“Thì em đang về trường em nè.”

“Là sao? Anh ko hiểu?”


“Thảo cũng từng học trường mình mà.” – Nam giải thích.

“Vậy hả?” – Quân nói – “Mà sao mày quen được Thảo vậy?”

“Chuyện là vầy.” – Nam giải thích – “Chẳng là hồi đó Thảo học dở môn toán quá, ba
mẹ Thảo lo Thảo thi tốt nghiệp ko được nên tính mướn người kèm Thảo học. Thằng Huy
anh của Thảo học chung vs tao biết tao học toán giỏi nên nhờ tao. Từ đó quen nhau vậy
thôi.”

“Ra là vậy.” – Quân nói rồi quay sang Thảo – “Sao thằng Huy ko kèm cho em học?”

“Ông anh trời đánh của em toàn là lo chơi ko à. Ổng đậu được ĐH là 1 kì tích rồi. Vô
trỏng ổng cũng toàn chơi ko chứ có lo học hành gì đâu.” – Thảo giải thích, Nam gật đầu
đồng tình.

“Vậy sao ba má em ko tự đi kiếm mà lại kêu thằng Huy đi kiếm vậy?” – Phong đứng
đó nãy giờ ngứa miệng lắm nên giờ mới nói.

“Ko phải ba má kểu ổng đi đâu, mà là ổng đề nghị vs ba má là nếu như ổng mà kiếm
được gia sư tốt thì cho ổng tiền để ổng đi chơi đó.”

“Cũng hên là thằng anh em là bạn thằng Nam chứ ko phải là bạn thằng Duy đó. Nếu
ko thì …” – Quân nói.

“Là sao?”

“Ủa? Bộ thằng Nam ko nói gì cho em nghe hả?” – Phong ngạc nhiên, Thảo lắc đầu.

“Thằng Duy là chúa dông dài đó.” – Phong giải thích – “Tuy là nó học giỏi nhất trong
đám tụi anh nhưng mà mỗi lần mà nghe nó giảng bài là tụi anh đứa nào cũng lăn ra ngủ
hết (đoạn này cả đám cười). Nó mà dạy em thì em chỉ toàn ngủ ko chứ ko tiến bộ thêm tí
nào đâu. Thiệt chứ có đứa nào điên lắm mới chịu làm bạn gái thằng Duy, mặc dù nó đẹp
trai thiệt.”

Phong vô tư nói mà ko hề hay biết rằng Lam đang đứng ngay sau lưng, sát khí bốc lên
ngùn ngụt tựa như có thể giết chết cả 1 con sư tử vậy. Cả đám trừ Quân liền lùi lại 3
bước, Thảo ngẩn tò te ko hiểu chuyện gì. Khi Phong nhận ra thì cũng là lúc Lam đã tặng
cho Phong 1 cú chặt vào gáy khiến nó kêu lên 1 tiếng rồi gục xuống. Chưa hết, sau cú
chặt đó thì Phong còn bị đập cho 1 trận te tua, tơi tả. Nhìn Phong hiện giờ cực kỳ thê
thảm, y như cái nùi giẻ vậy.

“A men.” – Long & Nam đồng thanh (2 tên này thuộc đạo chúa).

“Cầu cho linh hồn ông ‘thần gió’ mau sớm siêu thoát.” – Quân giả làm phật.

“NÓI GÌ NÓI LẠI COI?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Lam nắm cổ áo lôi dậy &


hét thẳng vào tai Phong.

“Dạ … Lam đại tỉ tha cho em, em … em … em biết lỗi rồi ạ …” – Phong đau khổ nói.

“Lam à!” – Thy lại gần xót xa nói – “Lần sau có đánh cũng đừng đánh mạnh vậy
nha.”

“Bà yên tâm đi.” – Lam hất mặt lên, bỏ Phong ra, cười đểu – “Vì nó là bồ của bà, mà
bà là bạn thân của tui nên tui đã nhẹ tay lắm rồi đó.”

“WTF?!!! Bà quánh tui gần chết mà kêu là nhẹ tay rồi hả?!!!” – Phong tức tối chửi
thầm trong miệng rồi lồm cồm bò dậy.

“Còn bà nữa!” – Quân quay sang Hân – “Sao bà cũng ở đây? Mà lại còn đứng kế bên
thằng Long nữa? Đừng có nói là …”

“Ừ! Quân nói đúng rồi đó.” – Hân vui vẻ nói.

“Hiểu rồi ha!” – Quân nói rồi quay sang Long – “Thôi khỏi kể, tao ko muốn nghe
chuyện vì sao 2 đứa bay quen nhau đâu.”

“Cũng được, dù gì thì tao cũng ko muốn kể.” – Long nói có vẻ ngượng ngượng.

“Mày xem cái clip Tình yêu dành cho nhau chưa?” – Phong hỏi Quân.

“Rồi.”

“Chuyện tình của 2 đứa nó cũng y chang như cái clip đó đấy.”

“Ko lẽ mày cũng bị chó táp như trong clip hả?” – Quân ngạc nhiên, Long & Hân đỏ
mặt cúi xuống rồi cùng gật đầu.
Rồi Long hừng hực sát khí:

“Thằng ‘thần gió’ kia, mày ko nhiều chuyện ko được hả?!!!!!!!!!!!! Tao phải lột da
mày mới được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nói là làm, Long lao vào tính lột da Phong nhưng Phong đâu có ngu mà ở lại cho ‘con
rồng’ đang sôi máu kia lột nên vắt giò lên cổ mà chạy. 2 thằng rượt nhau khắp sân trường
làm đám còn lại cười muốn bể bụng. 1 lát sau ‘thần rồng’ cũng tóm được ‘thần gió’
nhưng cũng là lúc 2 ‘ông thần’ thở ko ra hơi vì hết sức, cũng ko còn đủ sức mà lột da nữa

Bỗng có tiếng kêu đằng sau lưng:

“Anh Quân!!!”

Quay lại:

“Mai?!”

“Em biết thế nào anh cũng tới đây mà.”

“Vậy còn em? Em tới đây làm chi?”

“Em tới chơi vs cô.”

“Ai zậy Quân?” – Hân hỏi, Quân giới thiệu 2 bên vs nhau.

“Em song sinh của Quân đại ca à?” – Duy vuốt cằm rồi hỏi Mai – “Vậy bà có quậy
banh nhà nát cửa, phá làng phá xóm như thằng anh bà ko zậy?”

“Hok có đâu. Tui thùy mị nết na lắm, ko có đua xe hay đánh lộn như anh Quân đâu.”

“Ờ đúng rồi, đâu có đua xe hay đánh lộn đâu, toàn là nhờ anh nó đánh giùm vs lại
ngồi sau xe bồ nó thôi.” – Quân điềm tĩnh đâm chọt – “Còn quậy thì chỉ khi nào xỉn mới
quậy, mà quậy còn hơn cả anh nó nữa.”.

“ANH QUÂN!!!!!!!!!!!” – Mai gắt lên, đỏ mặt vì quê độ. Đám kia cười đau cả bụng.

“Ê! Bà có biết tại sao Trang về HN gấp vậy ko?” – Thy hỏi.
“Nghe nó nói hình như là ba nó bị xe hơi tông phải vô bệnh viện.” – Mai nói – “Mà ko
sao đâu, hồi sáng nay nó gọi điện cho tui nói là ba nó qua cơn nguy kịch rồi. Nó bảo nó ở
ngoài đó vs ba nó mấy ngày rồi vô lại.”

“Vậy cũng an tâm rồi.” – cả đám thở phào nhẹ nhõm. Xong, nguyên ngày hôm đó cả
đám đi chơi, đi ăn, đi karaoke, tối đến ghé vũ trường nhà Long. Quân & Mai lâu lắm ko
đi nên hôm đó 2 anh em quậy muốn banh cái vũ trường, có khi đụng 1 vài tay anh chị
trong đó nhưng đều bị Quân & Lam xử đẹp.

CHAP 8: TỎ TÌNH

Vào 1 ngày đẹp trời, Trang trở lại vs gương mặt cực kì vui vẻ rạng ngời. Khỏi nói
cũng biết người đầu tiên mà Trang muốn gặp chính là Quân. Khi vừa mới gặp nhau,
Quân hỏi liền:

“Trang mới vô lại hả?”

“Ừ!”

“Ba Trang thế nào rồi?”

“Ba Trang bị gãy chân trái, tạm thời phải chống nạng mà đi. Nhưng mà ko sao đâu,
bác sĩ đã nói trong thời gian hồi phục miễn là ko làm gì gây chấn động mạnh là được.”

“Vậy thì cũng tốt rồi.” – Quân nói & cả 2 lại trò chuyện như bình thường.

Tối hôm đó Quân nằm hoài ko ngủ được. Quân vẫn còn đang suy nghĩ về tình cảm
của mình dành cho Trang. Suy nghĩ 1 hồi lâu, Quân đứng phắt dậy, đi về phía bàn cầm
cái iphone 5G của mình lên nhắn tin cho ai đó, có vẻ như anh chàng đã có quyết định rồi

Hôm sau, Trang ngồi trong lớp, mặt thoáng chút lo lắng vì đã 2 tiết rồi mà Quân vẫn
ko tới lớp, đt cũng ko gọi được. Nhỏ Vân lớp trưởng ngồi bên cạnh thấy Trang như vậy
liền quay sang hỏi:
“Đang nghĩ tới Quân hả?”

“Ơ … Ko có!” – Trang giật mình.

“Tối qua Quân nhắn tin nhờ Vân xin cho Quân nghỉ hôm nay.” – Vân cười 1 cái rồi
nói tiếp.

“Vân có biết tại sao Quân xin nghỉ ko?” – Trang quay ngoắt qua, tròn mắt hỏi.

“Vân có nhắn tin hỏi tại sao nhưng ko thấy Quân nhắn lại.”

Trang suy nghĩ xem Quân bị gì mà lại ko đến lớp. Trang cũng có hỏi Đạt & cặp đôi
Khang – Dương xem có biết vì sao ko, vì trong lớp ngoài Trang ra thì Quân cũng thân vs
3 người này. Trang ko biết rằng đằng sau trường có 1 tên mặc áo thun 3 lỗ màu đen, quần
Jeans, đội nón cáp đen đang cầm 1 cái ba lô đựng mấy cái chai gì đó đang loay hoay làm
gì đó trên bức tường sau trường.

Đến chiều ra về, Trang đang ra bãi giữ xe thì bị 1 bàn tay nắm lấy tay mình 1 cách thô
bạo. Trang quay sang thì thấy đó là Quân trong bộ đồ như trên. Thấy vậy, Trang hỏi liền:

“Sao giờ này Quân mới đến? Tan học rồi còn đâu?”

Quân ko trả lời câu hỏi của Trang mà nói 1 câu chả ăn nhập gì:

“Trang đi theo Quân tí xíu.”

“Đi đâu?” – Trang thắc mắc.

“Rồi Trang sẽ biết.” – Quân nói rồi kéo tay Trang đi luôn 1 mạch mặc cho bao nhiêu
cặp mắt của mấy kẻ nhiều chuyện chứng kiến nãy giờ đang nhìn theo họ.

Khi đến đầu 1 con hẻm, Quân kêu Trang dừng lại rồi rút 1 cái khăn turban họa tiết
caro màu đen được xếp lại như 1 dải băng ra đưa cho Trang.

“Trang lấy cái này bịt mắt lại đi.” – Quân nói – “Quân muốn cho Trang 1 sự bất
ngờ.”.
Trang ngoan ngoãn làm theo rồi đưa tay cho Quân nắm dẫn đi. Lần này Quân nắm rất
dịu dàng chứ ko nắm thô bạo rồi lôi đi như hồi nãy. Đi 1 hồi làm sao lại ra chỗ bức tường
sau trường. Khu vực này bình thường rất vắng nên tạm thời sẽ ko có ai quấy rối 2 người.

“Được rồi, Trang bỏ băng bịt mắt ra đi.”

Trang làm theo và thấy trước mắt là 1 bức graffiti được vẽ bằng sơn phun, mấy bình
sơn sau khi dùng xong được gom lại & đặt gần đó. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là
dòng chữ trên bức graffiti này, chính là câu I LOVE YOU được vẽ rất đẹp.

“Đây là câu trả lời của anh đấy.” – Quân nói, miệng nở 1 nụ cười rất đẹp – “Làm bạn
gái anh nha?”

Trang ôm chầm lấy Quân khóc, khóc ở đây là vì cảm động & hạnh phúc chứ ko phải
vì mít ướt đâu nhá rồi nói:

“Quân ngốc, sao anh lại hỏi câu đó khi anh đã biết câu trả lời chứ?”

Quân xoa đầu Trang rồi đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt vương trên mi Trang
rồi cũng dùng chính bàn tay ấy nâng gương mặt của nàng lên & đặt 1 nụ hôn ấm áp lên
đôi môi nàng. Trang bất ngờ đến đỏ cả mặt nhưng rồi cũng nhắm mắt lại mà cảm nhận sự
nồng ấm của chiếc hôn đấy.

“WOW!!! Lãng mạn quá!!!” – Bỗng từ đâu có 3 tiếng nói vang lên.

2 người buông nhau ra rồi nhìn về phía tiếng nói vang lên thì thấy Đạt, Vân, Khang &
Thùy Dương đang đứng đó, mặt đứa nào cũng cười tươi rạng rỡ & đưa ngón cái lên. Thì
ra lúc Quân kéo Trang đi thì 4 người này cũng trông thấy & vì cái tính nhiều chuyện sẵn
có nên 4 người quyết định đi theo & chứng kiến từ đầu đến cuối màn tỏ tình của chàng
Quân nhà ta.

Mặt Trang giờ đỏ còn hơn trái gấc; Quân cũng đỏ mặt nhưng là đỏ mặt vì tức, mặt lộ
vẻ hằm hằm. 4 người kia cảm thấy lạnh sống lưng nên quay lưng tính chạy. Quân nhanh
tay cầm mấy bình sơn lên, chọi thật mạnh ko thương tiếc vào tụi kia & hét ầm ầm:

“ĐI CHẾT ĐI LŨ NHIỀU CHUYỆN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Khang & Đạt la oai oái vì bị “dính chưởng” bình sơn (bị bắt chạy đằng sau làm bia đỡ
đạn cho 2 nàng kia). Thùy Dương chạy đằng trước giơ tay lên ‘nói’ gì đó vs Khang,
Khang gật đầu lia lịa; Đạt chạy kế bên muốn hỏi lắm nhưng vì Quân đang rượt theo phía
sau nên lo cắm đầu chạy thục mạng; Vân thì từ nãy đến giờ chỉ lo cắm đầu mà chạy nên
ko thấy hành động của Thùy Dương; Quân sau khi chọi hết mấy bình sơn thì rút vội 1
chiếc dép đang mang, vừa cầm vừa rượt theo, vừa chửi sa sả; Trang thì đứng đó cười
khúc khích rồi cũng đuổi theo.

Cách đó ko xa, có 1 người đã chứng kiến tất cả những chuyện vừa rồi vs ánh mắt căm
phẫn, ko ai xa lạ mà chính là Trúc. Muốn biết sao Trúc lại ở đây thì chúng ta phải quay
ngược thời gian lại chút xíu, cụ thể là lúc trưa:

Trưa nay đúng như kế hoạch, Quân xách ba lô đựng mấy chai sơn đi tỏ tình. Vì cái xe
mắc dịch của cậu lại hư nên đành phải đón xe buýt đi. Đang là 1h trưa nên con hẻm lúc
này khá vắng. Quân đang đi thì nghe có tiếng 1 đứa con gái la lên sợ hãi. Quân chạy về
phía tiếng hét đó thì thấy 3 gã trung niên đang dồn 1 cô gái cỡ tuổi mình vào chân tường.
Thấy chúng có ý định cưỡng hiếp cô gái đó nên Quân bỏ vội ba lô xuống, kéo mũ che
mất 1 phần gương mặt & hét lớn:

“Ê! Dừng lại!!!”

1 gã quay sang chỉ thẳng vào mặt Quân nói:

“Ko phải chuyện của mày, biến đi ko tao đập chết mẹ mày.”

“Cứ làm nếu mày có thể!” – Quân nhếch mép.

3 gã đó điên tiết xông lên hội đồng Quân. Chưa đến 10’ và chỉ bằng vài chiêu đơn
giản, Quân đã cho cả 3 tên nằm đo đất. Lát sau 3 tên đó đứng dậy rồi chạy mất dép, cô
gái thì tóc tai rũ rượi che cả khuôn mặt nên Quân ko biết là ai, nhưng Quân cũng chẳng
quan tâm mà chạy lại xách ba lô lên rồi đi tiếp ko 1 câu hỏi thăm. Khi cô gái vén tóc lên
thì thật bất ngờ, người đó chính là Trúc. Tuy Trúc ko nhìn thấy mặt người vừa cứu mình
nhưng nhìn cách ăn mặc, cách cầm ba lô, dáng đi quen thuộc thì cũng đủ biết đó là Quân.
Trúc tính gọi nhưng lại thầm nghĩ: “Lạ thật, giờ này Quân phải đi học rồi chứ sao lại ở
đây?” (theo dõi người ta hay sao mà biết giờ này người ta phải đi học trời?). Thế là Trúc
liền âm thầm bám theo Quân, từ lúc trong hẻm ra trạm chờ, lúc lên xe (Trúc lên cửa sau
& ngồi sau Quân cả mấy hàng ghế nên Quân ko biết), lúc Quân vẽ graffiti rồi cả lúc Quân
tỏ tình Trang.

“Được lắm Trang! Tôi vẫn chưa thua đâu. Hãy chờ đó, Quân là của tôi, 1 khi con Trúc
này muốn thứ gì là thứ đó nhất định thuộc về mình.” – Trúc thầm nghĩ và bỏ đi. Nhưng
Trúc lại quên mất 1 điều quan trọng trong ký ức của mình: Quân trước kia chưa hề đánh
nhau (Trúc vẫn chưa biết về quá khứ của Quân).

Cả nhóm biết chuyện Quân & Trang yêu nhau, ai nấy cũng đều vui mừng cho 2 người.
Người vui mừng nhất là Mai, vì ông anh mình cuối cùng cũng đã dẹp đi ba cái suy nghĩ
cổ lổ sĩ đó rồi. Cũng từ ngày đó mà cả nhóm Quân đi chơi vs nhau nhiều hơn, như đi ăn
kem, đi hát karaoke, quậy banh nhà lầu, … Nhiều lúc đi xem phim, mấy tên con trai toàn
chọn coi phim ma, mà còn coi 3D nữa để khi mà mấy đứa con gái sợ thì ôm chặt lấy
mình (tính toán hay ghê). Khi thì mấy nàng nổi hứng đi shopping cốt chủ yếu là để tám,
còn mấy tên kia phải làm osin, xách 1 đống đồ chất cao như núi, nhiều khi xách còn rớt
lên rớt xuống (nhiều tiền quá), lại còn phải ngồi nghe mấy bà tám chuyện buồn ngủ muốn
chết.

Thời gian trôi qua, đã gần 2 năm kể từ khi Quân & Trang yêu nhau. 2 người vẫn thế,
vẫn yêu thương nhau & hầu như là ko bao giờ xa cách nhau. 2 người vẫn vô tư bên nhau
như vậy mà ko biết 1 chuyện sắp xảy ra …

CHAP 9: THỦ ĐOẠN

Lúc này đã gần đến kì thi tốt nghiệp, Trang là 1 trong số ít người trong lớp được chọn
để làm luận văn tốt nghiệp nên dạo này rất bận. Quân thì ko được chọn nhưng vẫn giúp
đỡ Trang làm bài. Hôm đó Trang ở lại thư viện khá lâu, đến tối mịt mới về. Quân có ý
muốn chờ Trang rồi 2 đứa cùng về nhưng Trang kêu khỏi, Quân vì chiều người yêu nên
đồng ý. Nhưng ko ngờ đó lại là sai lầm của cả 2 người:

Lúc này cũng đã 10h, Trang dắt xe ra và chuẩn bị đi về. Do Trang đã báo trước nên
Mai ko lo lắng gì. Trang đi được 1 đoạn khá xa trường thì bỗng nhiên từ đâu 1 toán thanh
niên gồm 6 người mặc áo đen, mang mặt nạ đen giống bọn cướp ngân hàng trong phim
xông tới chặn đầu xe lại. 2 tên đứng trước xe giữ tay lái, 2 tên đứng bên trái, 1 tên đứng
bên phải huơ con dao găm sắc lẹm trước mặt Trang, tên còn lại thì từ đằng sau bịt miệng
Trang bằng 1 chiếc khăn tay tẩm thuốc mê. Trang ú ớ được vài tiếng rồi từ từ thiếp đi.
Xong xuôi, tên đằng sau xốc ngược Trang lên vai rồi cùng 3 tên chạy về phía chiếc
Toyota đậu gần đó, 2 tên còn lại thì lên xe Trang chạy theo.

Gần 11h, Quân đang lim dim thì bất ngờ Mai gọi. Đầu bên kia Mai nói vs vẻ sốt sắng:

“Anh Quân! Trang có ở đó vs anh ko?”


“Ko. Có chuyện gì hả?” – Quân hỏi, giọng lo lắng.

“Giờ này Trang vẫn chưa về nữa. Em sợ nó xảy ra chuyện gì quá!”

“Em có gọi cho Trang chưa?”

“Em có gọi mà nó ko trả lời.”

“Để anh gọi thử xem.”

Vừa cúp máy, Quân tính gọi cho Trang ngay thì bất chợt đt Quân đổ chuông. Số máy
hiển thị trên màn hình là số của Trang. Thấy vậy, Quân thở phào nhẹ nhõm rồi ấn nút:

“Trang hả? Em đi đâu mà giờ này chưa chịu về vậy? Làm cho Mai …”

“Đây ko phải là Trang.” – 1 giọng nói cắt ngang lời Quân, là giọng con gái, & Quân
biết rất rõ giọng nói này …

“Trúc?!!!” – Quân kêu lên 1 tiếng rồi hỏi dồn – “Trang đâu rồi? Sao mày giữ đt của
Trang hả? Trả lời tao mau!!!”

“Cứ bình tĩnh.” – Trúc cười khảy 1 tiếng – “Trang đang ở đây, ko mất 1 sợi tóc nào
đâu.”

“Vậy cho tao nói chuyện vs Trang mau lên!!! Ngay bây giờ!!!” – Quân mất bình tĩnh.

“Rất tiếc bây giờ nó ko thể nói chuyện vs Quân được.” – Trúc nói – “Tụi kia lỡ chụp
thuốc mê mạnh quá nên giờ nó chưa tỉnh lại.”

“Rốt cuộc mày muốn gì?” – Quân hỏi.

“Trúc muốn trao đổi vs Quân.”

“Trao đổi? Trao đổi cái gì?”

“Trao đổi Quân vs nó.”

“Tao ko hiểu?”
“Nếu Quân đồng ý chia tay nó & quay lại yêu Trúc thì Trúc sẽ thả nó ra. Còn ko thì
Trúc sẽ rạch nát gương mặt đẹp đẽ của nó ra đấy.”

“Tao cấm mày ko được làm hại tới Trang!!!”

“Bình tĩnh đi, Trúc ko yêu cầu Quân phải trả lời ngay bây giờ. 2 ngày nữa Quân hãy
đến tận đây để trả lời. Địa chỉ thì lát nữa Trúc sẽ nhắn tin qua sau.”

Suy nghĩ 1 hồi, Quân nói:

“Được! Tao sẽ làm theo những gì mày nói. Nhưng vs điều kiện là mày ko được làm gì
Trang. Nếu Trang mà có bị gì dù là 1 vết xước nhỏ thôi thì mày ko được sống yên thân
suốt quãng đời còn lại đâu.”

Ở đầu bên kia, Trúc suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời:

“Trúc đồng ý. Nhưng Trúc cũng có điều kiện là Quân ko được báo công an & ko được
dẫn theo con Lam tới đây.”

“Tại sao chỉ mình con Lam là ko được tới đây?”

“Quân à.” – Trúc cười khảy 1 cái rồi nói – “Trúc biết là Quân ko biết đánh nhau. Ở
đây Quân chỉ quen có mỗi mình con Lam biết võ thôi. Đám còn lại chẳng có võ vẽ gì nên
có đến cũng bị tụi này xử đẹp thôi.”

Quân ngớ người trong giây lát. Quân ko hiểu Trúc nói gì. Nhưng chợt nhớ lại là Trúc
chưa biết về quá khứ của mình nên mới nói vậy. Quân nghĩ thế bèn tương kế tựu kế lừa
con nhỏ vô tròng 1 phen. Quân trả lời:

“Được.”

Nói rồi Quân cúp máy. Khoảng 5’ sau thì Trúc gửi tin nhắn ghi địa chỉ nơi trao đổi.
Sau khi nhận được tin nhắn, Quân lập tức gọi điện cho nhỏ Vân lớp trưởng.

“A lô?”

“Vân hả? Tui Khánh Quân nè.”


“Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi ko mà còn gọi hả?” – Đầu bên kia Vân nói giọng có
chút khó chịu.

“Bà xin cho tui vs Trang nghỉ 3 ngày được ko?”

“Sao vậy?”

“Trang mắc làm luận văn tốt nghiệp nên cần đi kiếm tư liệu. Trong thư viện ko có đủ
nên muốn đi 1 số nơi khác để kiếm.”

“Còn ông?” – Vân hỏi – “Ông xin nghỉ làm gì?”

“Gia đình tui có chuyện nên tối nay tui phải bay về HN gấp. Bây giờ tui đang trên
đường đến sân bay rồi.”

“Tui hiểu rồi.” – Đầu bên kia Vân gật gù – “Mà Trang đâu? Sao Trang ko gọi cho tui
mà nhờ ông gọi?”

“Trang nói là Trang mệt nên ngủ trước rồi.”

“Trang bị sao mà mệt? Ủa, mà ông vs Trang ở cùng nhà hả?” – Vân hỏi, dựng đứng
người – “Ông có làm gì Trang chưa?”

“Làm gì có!” – Quân gắt lên – “Nhỏ em sinh đôi của tui là bạn chung phòng trọ vs
Trang. Nó gọi điện cho tui nên tui mới biết. Đầu óc bà đen tối quá zậy?”

“NÓI CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – 1 tràng âm


thanh chất lượng trên cả tuyệt vời được vặn hết công suất vào cái lỗ tai tội nghiệp khiến
Quân lùng bùng lỗ tai.

Quân cúp máy rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Quân đã có câu trả lời rồi, nhưng
Quân lo rằng nếu như mà Quân trả lời như vậy thì chắc chắn Trúc sẽ làm hại Trang. Nếu
1 mình Quân đi dù trình độ Taekwondo có giỏi đến đâu cũng chưa chắc vừa đánh lại tụi
nó vừa cứu Trang. Vì chắc chắn trong lúc Quân đang xử lí đồng bọn của Trúc thì nó sẽ
rạch nát mặt Trang ngay lập tức. Quân cũng nghĩ đến chuyện nhờ ai đi vs mình nhưng ko
nghĩ ra được ai, con Lam thì ko được rồi, mấy thằng Long, Nam, Duy & Phong thì ko
thằng nào biết đánh nhau, còn mấy đứa con gái thì sao kêu đi được, Mai cũng ko biết
đánh nhau.
Sáng hôm đó, Quân ngồi trong quán cà fê ngồi suy nghĩ tìm cách cứu Trang. Quân đã
lên kế hoạch cứu Trang rồi nhưng lại thiếu về nhân sự. Ngồi cả ngày mà ko sao suy nghĩ
ra được giải pháp, Quân chán nản đi về. Nhưng vừa dắt xe ra, tính nổ máy xe thì:

“Quân!!! Quân đại ca!!!” – tiếng của 1 tên con trai vang lên, giọng tên này rất quen,
Quân quay về phía tiếng nói vang lên thì:

“Mày …”

CHAP 10: GIẢI CỨU

Đã tới ngày hẹn. Khoảng 9h tối, Quân bước ra khỏi nhà trọ vs 1 bộ trang phục gồm áo
thun body màu đen, quần jeans đen, áo khoác da màu đen có gắn đinh ở 2 bên vai & phía
sau lưng, phía sau lưng thì những chiếc đinh tạo thành hình chữ X. Bộ đồ này trông khá
cũ, xin nói luôn đây chính là bộ đồ mà Quân thường hay mặc khi có hẹn đi đánh nhau.
Cũng đã lâu rồi Quân ko lấy ra mặc, thậm chí còn tính vứt nó đi theo cái quá khứ ko mấy
tốt đẹp của mình nhưng nghĩ lại rồi thôi. Quân lên xe đi đến chỗ hẹn, sau khi Quân đi
được 1 lúc thì đằng sau có 2 chiếc xe máy khác bám theo, có 3 người nhưng ko nhình
thấy mặt do trời khá tối.

Đúng nửa tiếng sau, Quân đã có mặt tại địa chỉ mà Trúc đã gửi. Đó là nhà kho chứa cà
fê của công ty TNHH Linker Việt Nam. Quân đoán chắc chắn đây là nhà kho mà ba nhỏ
Trúc hay cho người vận chuyển cà fê mang vô đây bán. Hồi đó Trúc nói có vài lần Trúc
theo ba nó chở cà fê vô tp nên Quân đoán nó cũng biết cái kho này. Đó là 1 nhà kho cũ &
lớn, đằng trước có 1 cái cửa kéo lớn đã bị rỉ sét nhiều chỗ do thời gian. Có 2 tên đang
đứng canh gác chắc là đồng bọn của Trúc vì chúng ko mặc đồ công nhân hay nhân viên
bảo vệ. Quân đi vào, 2 tên đó bảo Quân dừng lại 1 chút, kiểm tra người Quân xem Quân
có đem theo vũ khí ko rồi mới kéo cửa cho Quân vào. Ở bên trong, Trúc đã chờ sẵn cùng
10 thằng khác cũng mặc đồ đen nhưng lại ko hề thấy Trang.

“Chào Quân.” – Trúc bước ra.

“Trang đâu?” – Quân vào thẳng vấn đề.

Trúc hất hàm ra hiệu, 1 thằng dẫn Trang ra trong tình trạng đang bị trói chặt tay chân
& khá thê thảm như bị bỏ đói nhiều ngày vậy.

“Thế là thế nào?” – Quân hỏi – “Mày hứa là mày sẽ ko làm gì Trang mà?”

“Đúng là Trúc có hứa như vậy.” – Trúc nói – “Nhưng Trúc đâu có nói là sẽ ko bỏ đói
nó đâu. Ko tin Quân kiểm tra xem trên người nó có vết xước nào ko.”

“Chết tiệt!” – Quân tự trách bản thân mình vì ko nghĩ tới chuyện này.

“Quân đã đến đây rồi thì chắc chắn Quân đã có câu trả lời rồi phải ko?”

Quân chuyển từ vẻ mặt tức giận sang vẻ lạnh lùng & nói:

“Mày muốn câu trả lời hả? Được! Tao sẽ trả lời ngay. Câu trả lời của tao là …”

Trúc & Trang hồi hộp.

“KO BAO GIỜ TAO CHIA TAY TRANG, KO BAO GIỜ!” – Quân nhấn mạnh
từng chữ như 1 lời khẳng định chắc chắn.

Trang vui mừng, Trúc bất ngờ, cúi gằm mặt xuống, người run run, 1 hàng nước mắt
chảy trên má. Trúc ngẩng mặt lên nói:

“Tại sao Quân lại ko hiểu cho Trúc chứ?!!! Trúc thực sự yêu Quân mà. Tại sao nó thì
được mà Trúc thì lại ko chứ? Nó có gì hơn Trúc chứ? Chẳng phải Trước đây Quân cũng
đã từng yêu Trúc sao? Tại sao lại ko cho Trúc 1 cơ hội chứ?”

Quân đứng đó, thở dài nói:

“Mày có hiểu yêu 1 người thực sự là sao ko?”


Trúc lắc đầu.

“Yêu 1 người thực sự là mong muốn người đó được hạnh phúc. Khi biết tin mày yêu
thằng Vỹ, tao cũng mong mày hạnh phúc nên đã chủ động rút lui & thầm chúc phúc cho
mày. Nhưng mày lại đùa giỡn vs tình cảm của 1 người như vậy thì làm sao mà hiểu được
cảm giác yêu 1 người thực sự là thế nào. Nếu mày thực sự yêu tao thì mày nên chúc cho
tao & Trang hạnh phúc bên nhau chứ ko nên giành lấy tao bằng thủ đoạn như vậy. Mày
làm vậy là mày đã làm tao bị tổn thương đấy. Làm người mình yêu bị tổn thương đó đâu
phải là hành động của 1 người yêu người đó thật lòng.”

“Nhưng chẳng phải trước đây Khi Quân còn yêu Trúc thì Quân cũng thù hận Trúc ư?
Đó cũng đâu phải là biểu hiện của 1 người yêu người mình yêu thật lòng?!!!!” – Trúc gào
trong nước mắt.

“Yêu mày là 1 sai lầm lớn trong đời tao. Vì nó mà tao suýt đánh mất 1 người con gái
tốt như Trang đây. Vì đó là 1 sai lầm nên việc đó ko tính. Nhưng cũng nhờ nó mà tao
nhận ra được con người thật của mày.’

Trúc chùi nước mắt, nói:

“Vậy là cuối cùng Quân vẫn ko thay đổi quyết dịnh phải ko?”

“KO BAO GIỜ! Dù cho có kiếp sau tao thề cũng ko bao giờ yêu mày.”

“VẬY THÌ QUÂN ĐÃ PHẠM 1 SAI LẦM LỚN LẮM RỒI ĐÓ!!!” – Trúc hét lên,
lập tức mấy thằng kia dàn hình vòng cung trước mặt Quân, thằng giữ Trang cũng bỏ
Trang xuống ghế rồi chạy lại nhập chung vs tụi kia.

Quân cười khảy 1 tiếng rồi nói vs gương mặt hắc ám, ánh mắt quỷ dữ ngày nào: “Kẻ
phạm sai lầm lớn là mày đó.”

Trúc dĩ nhiên ko hiểu gì cả, còn cho là Quân bị điên. Quân nói tiếp:

“Hôm nay ngoài trả lời mày ra, tao còn muốn cho mày biết 2 chuyện. Thứ nhất: mày
đã động vào nhầm người rồi. Tao ko phải là thằng 2 lúa hiền lành như mày từng biết
đâu.”
Vừa nói xong, Quân xoay người 360o đá thằng gần mình nhất. Thằng đó xoay vòng
vòng trên ko mấy cái rồi tiếp đất nằm sải lai luôn. Trúc ngớ người chưa hiểu chuyện gì
vừa xảy ra thì nghe tiếng la oai oái, tiếng đánh nhau ở ngoài cổng.

“Ê! Tao đã nói là ko được dẫn con Lam theo rồi mà?”

“Thì tao đâu có dẫn con Lam theo đâu.”

Trúc càng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có ai đó kéo cửa ra, Quân nở 1 nụ cười.
Người vừa xuất hiện là 1 anh chàng = tuổi Quân, cao hơn Quân 1 chút, gương mặt có
nhiều nét giống người TQ & có 1 vết sẹo kéo dài từ dưới mắt trái tới khóe miệng. Đám
kia ko hiểu chuyện gì thì anh ta lôi 2 tên canh cửa đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự
vào & ném về phía tên vừa bị Quân cho ăn cước.

“Xin giới thiệu vs tụi bay: đây là Quách Hạo, biệt danh “Hạo Tam Hoàng”, là chiến
hữu thân thiết của tao khi còn ở HN. Trình độ Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo) thuộc loại
cao thủ đấy.”

“Vậy là thế nào? Ko lẽ mình đã tính toán sai cái gì sao?” – Trúc hoang mang nghĩ
trong đầu.

“Đúng như mình nghĩ.” – Trang thầm nghĩ – “Quả nhiên Trúc ko biết gì về quá khứ
của anh Quân. Thì ra đây là bồ của Mai à! Anh ta đi du học rồi mà sao lại ở đây?”

*Flashback*

“Mày … là mày hả Hạo?!!!”

“Ừ! Tao chứ ai.”

“Mày về hồi nào vậy?”

“Tao về hồi sáng. Trường tao cho nghỉ mấy ngày nên tao về đây thăm Mai.”

“Thăm zk tương lai mà ko thăm anh đây hả em rể?” – Quân chọc.

“Đâu có đâu, anh zk!” – Hạo cũng đùa theo – “À đúng rồi, thằng Mạnh vs con Ly vô
đây thăm mày đó.”
“Thật hả?”

“Thật. Tụi tao gặp nhau ở sân bay.”

“Vậy sáng giờ 3 đứa bay ở đâu?”

“Thì thuê khách sạn ở chứ sao.”

Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Quân nói vs Hạo:

“Tao cần mày giúp 1 chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện này buộc anh em mình phải tái xuất giang hồ.” – Quân nói rồi kể vắn tắt
mọi chuyện cho Hạo nghe.

“Được đó!” – Hạo nói – “Lâu rồi ko đánh nhau nên tao cũng ngứa ngáy tay chân lắm
rồi.”

*End Flashback*

“Hạo Tam Hoàng, Quân,…” – 1 thằng lẩm bẩm rồi chợt mặt tái nhợt, chỉ vào Quân
thốt lên:

“Ko lẽ mày là … Quân đại ca?!!!!!”

“Quân đại ca là ai mày?” – 1 thằng khác trong số chúng hỏi.

“Đó là 1 thằng dân chơi khét tiếng HN. Nổi tiếng vs những lần đua xe, đánh lộn …
Dân giang hồ ai cũng phải nể nó hết. Nhưng mà mấy năm trước bỗng dưng nó biến mất
mà ko hiểu tại sao. Rồi đồng bọn của nó là Hạo Tam Hoàng 4 năm trước cũng bốc hơi.”

Nghe đến đó, Trúc đưa tay lên che miệng, mặt hốt hoảng, tên mà hồi nãy hỏi thì cười
sằng sặc như 1 thằng điên rồi nói:

“Chỉ tiếc 1 điều thôi 2 chú em, hổ báo nơi ko phải núi rừng của mình thì chỉ có thiệt
mà thôi.” – tên này có vẻ là cầm đầu của tụi này.
Trúc nghe xong dần bình tĩnh lại, rút con dao thủ sẵn dí vào mặt Trang nói:

“Đây là cơ hội cuối cùng đấy! Bây giờ mà Quân chịu thay đổi quyết định thì may ra
còn kịp.”

Quân & Hạo chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng cả, vì đằng sau Trúc có 1 bóng người đang âm
thầm tiến lại gần & *BỤP* … tặng 1 cú chặt vào gáy của Trúc làm Trúc ngã xuống.
Trang còn bất ngờ thì Hạo lên tiếng:

“Hay lắm Mạnh!”

Người vừa tặng cú chặt vào gáy Trúc là 1 anh chàng = tuổi Quân, thấp hơn Quân 1
chút, để tóc kiểu mái xéo, có 1 vết sẹo chữ X ngay giữa mặt, đó là Lâm Hoàng Mạnh, cao
thủ Muay Thái. Đằng sau còn có 1 cô gái cũng = tuổi Quân, cô gái ấy rất đẹp, đẹp hơn
Trang nhiều, đó là Phạm Thị Kiều Ly, bồ của Mạnh. Thì ra trong lúc Quân lo nói chuyện
vs tụi kia thì Ly & Mạnh đã vòng ra cửa sau âm thầm cứu Trang.

Mạnh cởi trói cho Trang rồi thủ thế chuẩn bị choảng nhau, Ly ở lại vs Trang. Tên cầm
đầu tức điên lên, ra hiệu cho cả đám xông lên, Quân, Mạnh & Hạo cũng xông vào. Phải
nói 3 tên này thuộc dạng quái vật chứ chẳng chơi, 9 tên kia ko đấu lại 3 tên này dù cả 3
tên đã lụt nghề ko ít, bọn kia toàn bị ‘bộ 3 mặt thẹo’ áp đảo. 3 người liên tục đấm, đá, lên
gối, song phi, móc hàm, thục cùi chỏ … thậm chí là quýnh vào ‘chỗ hiểm’.

Khoảng 15’ sau, bọn kia đã nằm đo đất, nhưng chỉ nằm được 1 lúc thôi thì chúng lại
đứng lên ngay. Tức khí, tên cầm đầu phẩy tay ra hiệu cho thằng đứng ngoài cùng bên trái,
tên đó hiểu ý liền lùi về phía sau kiếm cái gì đó. Quân, Mạnh & Hạo ko bỏ sót bất kì hành
động nào nên cũng thủ thế đề phòng. Tên kia quay lại vs 1 bao tải chứa đầy mã tấu.
Trang lo lắng thì Ly cất giọng trấn an:

“Đừng lo, họ sẽ ko sao đâu.”

‘Bộ 3 mặt thẹo’ liền nhìn nhau gật đầu hiểu ý. Mạnh quay về phía tụi nó nói:

“Tưởng tụi tao ko có vũ khí hả?”

Nói xong, Hạo & Mạnh rút ra những thứ vũ khí giấu sẵn trong người: Hạo lấy ra 1 cây
côn nhị khúc = thép giấu ở lưng quần; Mạnh luồn tay vào áo rút ra 1 sợi dây xích dài
khoảng 2m, trên 1 đầu có gắn 1 quả cầu = thép; Quân thì vẫn chơi tay ko.
2 bên lườm nhau vài cái rồi xông vào tử chiến. 1 loạt các âm thanh rợn tóc gáy như
tiếng kim loại va vào nhau, tiếng kim khí xé gió, tiếng la hét, tiếng đấm đá … cứ thế lần
lượt vang lên. Trang rùng mình trước cái khung cảnh hiện giờ, Ly đã thấy cảnh này nhiều
lần rồi mà cũng phải rùng mình. Gần 20’ sau, bọn kia đã nằm sải lai trên mặt đất. Quân,
Mạnh & Hạo đã chiến thắng, trên người có 1 vài vết chém & máu chảy ra cũng ko phải ít
nhưng vẫn đứng vững.

Ngay sau đó thì Trang & Quân chạy lại ôm nhau, ôm được 1 lúc thì Trang gục xuống
vì nhịn đói lâu ngày. Thấy vậy, Mạnh, Hạo & Ly dìu Trang ra ngoài. Trúc khẽ cử động
thì Quân tiến lại gần dùng chân đá con dao ra chỗ khác & nói:

“Điều thứ 2: Tình yêu phải xuất phát từ cả 2 phía và phải cảm hóa đối phương bằng
trái tim, bằng tấm lòng chân thành của mình chứ ko phải bằng thủ đoạn. Nếu mày tiếp tục
sử dụng thủ đoạn như thế thì mày sẽ chẳng bao giờ có tình yêu thực sự đâu.”

Nói xong, Quân bỏ đi 1 mạch ko ngoảnh lại để Trúc vẫn nằm ở đó. Quân đi quá nhanh
nên ko để ý thấy có 1 dòng nước mắt chảy dài trên mặt Trúc.

Sau đó Ly chở Trang về nhà, khỏi nói cũng biết Mai vui mừng biết chừng nào. Mạnh,
Quân & Hạo phải tới bệnh viện để khâu mấy mũi vì các vết thương khá nặng. Hội của
Quân nắm bắt thông tin rất nhanh nên kéo đến thăm 2 người. Cả đám mừng vì 2 người ko
sao, bên cạnh đó còn quen được thêm 3 người bạn mới. Cả đám quyết định mở tiệc ăn
mừng tại nhà Long. Cái vũ trường nhà Long hôm đó lại thêm 1 lần tan nát vì có thêm 3
dân chơi Hà thành ghé thăm.

Ly, Mạnh & Hạo ở chơi được mấy ngày rồi về. Cũng từ ngày hôm đó chẳng ai nghe
tin tức gì của con Trúc nữa, ngay cả đám bạn thân của nó cũng ko biết tăm hơi nó luôn.
Thời gian thấm thoát trôi qua & đã đến cái ngày định mệnh đó …

CHAP 11: TAI NẠN BẤT NGỜ

Hôm ấy Quân & Trang đi chơi vs nhau, đang đi ngang qua 1 tòa nhà cao tầng thì cả 2
nghe thấy 1 tiếng xoảng. Quân nhìn lên trên thì thấy có vô số những hạt bụi rơi vào mắt
kèm theo đó là những mảng kiếng lớn đang rớt xuống. Quân vội đẩy Trang ra chỗ an
toàn, may sao những mảng kiếng đó ko rớt trúng Quân. Vì thấy khó chịu nên Quân đưa
tay lên dụi mắt, nhưng lúc Quân dụi thì lại cảm thấy rất đau ở mắt rồi bỗng nhiên 1 cái
ống nước ko biết ở đâu chui ra rơi trúng đầu Quân làm Quân bất tỉnh. Trang hốt hoảng
chạy lại lay Quân vài cái nhưng Quân ko tỉnh lại. Trang kêu vội 1 chiếc taxi rồi đưa Quân
tới bệnh viện.
Lúc tỉnh dậy, Quân cố mở mắt ra nhưng ko được vì đau & vì hình như có 1 dải băng
quấn quanh mắt.

“QUÂN!!!” – nghe giọng hình như là tụi bạn đang ở đây.

“Tụi mày hả?” – Quân nói – “Có chuyện gì vậy? Sao mắt tao lại phải băng như vậy?”

“Có 1 ông thợ sửa ống nước vì vô ý nên làm bể cửa kiếng, những hạt thủy tinh nhỏ
như hạt bụi đã rớt vào mắt Quân.” – Hân nói – “Bác sĩ nói là …”

“Tui bị làm sao?”

“Bác sĩ nói …” – Hân lí nhí – “Quân … Quân … bị … bị … bị chấn thương giác mạc
nghiêm trọng …”

“Sao cơ?!!!” – Quân ko muốn tin vào cái điều Hân vừa nói.

“Và … Quân … có nguy cơ …” – Hân nói tiếp – “… ko bao giờ nhìn … nhìn thấy
ánh sáng nữa.”

Hân dứt lời thì Trang chạy lại ôm Quân khóc. Dù nước mắt Quân ko thể ra nổi nhưng
ai cũng hiểu rõ nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của Quân.

“Quân!!!” – tiếng của 1 người phụ nữ trung niên vang lên, Quân nhận ra ngay đó là
giọng ai.

“Mẹ!”

“Sao lại thế này hả con?” – bà ôm Quân vào lòng, bà chắc cũng rất đau lòng. Cả đám
đi ra ngoài.

“Sao mẹ biết con …”

“Mai gọi điện báo tin cho mẹ nên mẹ bỏ công ăn việc làm bay gấp vào đây vs con.”

Ở bên ngoài, Mai khóc vì thương anh, Trang thì đau khổ vô cùng, những đứa còn lại
thì tự giận mình vì ko giúp được gì cho bạn.
Bỗng:

“Các bạn!”

Cả đám quay sang thì thấy Trúc đang đứng đó, mặt tỏ vẻ lo lắng. Cả đám bất ngờ rồi
nhìn Trúc vs ánh mắt căm phẫn (trừ Trang, Mai & Thảo ra.). Nhóm Lam đứng dàn hàng
ngang che cho Trang rồi Lam bước ra nói:

“Mày còn đến đây làm gì?”

“Ai vậy chị?” – Thảo khều Hân.

“Là con Trúc đó.” – Hân trả lời.

Mai bất ngờ khi nghe đến tên Trúc, liền bước lên nói:

“Ê con kia, tao ko ngờ là mặt mày cũng dày thật, gây ra bao nhiêu đó chuyện rồi mà
giờ còn dám vác mặt đến đây nữa. Anh Quân đang đau khổ lắm rồi, mày còn muốn ảnh
đau khổ thêm nữa hả?”

“Mình … mình …” – Trúc nói – “Mình chỉ muốn đến thăm Quân thôi.”

“Quân ko cần mày đến thăm đâu.” – Phong nói – “Nếu như mày thực sự lo lắng cho
Quân thì điều tốt nhất mà mày có thể làm là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Quân
nữa.”

“Phong nói đúng đó, tốt nhất mày nên về đi.” – Thy nói.

“Mình xin các bạn đấy, các bạn làm ơn cho mình vào thăm Quân đi. Mình chỉ muốn
thăm Quân thôi chứ ko có ý …”

“Đến giờ mày vẫn ko hiểu hả?” – Mai cắt ngang lời Trúc – “Dù mày có làm gì đi nữa
thì người mà anh Quân chọn là Trang chứ ko phải là mày.”

“Mày thử suy nghĩ lại đi,” – Hân nói – “Quân đã từng đặt trọn niềm tin vào mày, vậy
mà mày chỉ xem tình cảm của Quân như là 1 trò vui để tiêu khiển, làm Quân mất niềm tin
vào tình yêu, lại còn bày đủ thủ đoạn hại Quân & Trang nữa. Thử hỏi loại người như mày
có xứng đáng vs tình cảm của Quân ko?”
“Khỏi nói nhiều nữa Hân.” – Nam nói – “Loại người như nó có nói bao nhiêu lần thì
cũng ko hiểu đâu. Long, phụ tao lôi con chó này ra ngoài, đừng để cho thằng Quân nghe
thấy tiếng sủa của nó nữa.”

“Ok!” – Long nói & cùng Nam tiến tới. Trúc bị Long & Nam lôi xềnh xệch ra ngoài,
ko chống cự được. Trước khi Trúc biến khỏi tầm mắt thì Lam đã kịp buông lời dọa:

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tụi tao nữa. Nếu còn thấy mày thì đừng trách tại
sao tao ko nói trước!”

Ko được vào, Trúc ngồi ở ghế đá ko ngừng lo lắng cho Quân. Lòng Trúc hiện giờ
nóng còn hơn lò Bát Quái, đứng ngồi ko yên. Ngồi được 1 lúc lâu thì thấy đám kia đi ra
cùng mẹ Quân. Do vị trí mà Trúc ngồi bị hàng cây che mất nên mọi người ko thấy Trúc,
song Trúc vẫn nghe được bên kia nói chuyện.

“Chào cô tụi con về.” – Cả đám đồng thanh.

“Ừ!” – mẹ Quân nói– “Mấy cháu về đi, để cô ở lại đây vs Quân là được rồi.”

“Chẳng lẽ ko còn cách nào để chữa cho Quân sao?” – Lam nói.

“Bác sĩ nói muốn chữa cho Quân thì phải thay giác mạc.” – Duy đứng kế bên nói.

“Vậy thì 1 trong số tụi mình hiến giác mạc cho Quân đi.” – Trang nói.

“Ảnh ko chịu đâu Trang.” – Mai nói – “Nếu anh Quân biết chuyện tụi mình hiến giác
mạc để cứu ảnh thì ảnh sẽ đau khổ vì làm liên lụy tới tụi mình Trang ạ. Mai hiểu rõ anh
Quân, ảnh ko bao giờ muốn liên lụy tới bất kì người thân nào của ảnh đâu.”

Cả đám cứ thế ra về, ai cũng mang 1 tâm trạng nặng nề mà ko hay biết rằng Trúc đã
nghe hết tất cả.

5 ngày sau, bệnh viện thông báo là có người tình nguyện hiến giác mạc. Nghe bác sĩ
nói là của 1 người vừa mới mất, trước khi chết người đó có ước nguyện như vậy. Nghe
tới đó, Quân & tất cả mọi người đều vui mừng ko thể tả.

Ca phẫu thuật thành công, Quân đã có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, thấy mẹ, thấy
bạn bè & thấy cả Trang. Vs Quân lúc này thì ko còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa.
Sau khi tốt nghiệp ĐH, Quân cùng Trang & Mai trở về HN. Hôm đó bạn bè đến chia
tay nhau, đám con trai bên này thì cười nói bình thường, đám con gái bên kia thì khóc
sướt mướt, làm như là ko bao giờ gặp lại nữa vậy.

Cả đám đứng đó mà ko ai hay có 2 người từ xa đang nhìn về phía họ. Là 1 nam 1 nữ,
người con trai chính là Tuấn, người con gái thì ko biết là ai vì cô ta đeo kính đen, đội mũ
rộng vành, đeo khẩu trang.

Khi Quân, Trang & Mai lên máy bay thì Tuấn quay sang nói vs cô gái:

“Họ lên máy bay rồi, ta về được chưa?”

“Ừ.” – Cô gái trả lời rồi Tuấn nắm tay cô ta dắt đi.

“Tạm biệt anh, Quân.” – Cô gái thầm thì và bỏ khẩu trang ra, chắc mọi người cũng
đoán được đó là ai rồi phải ko.

FINAL CHAP: SAD ENDING

5 năm sau, Quân trở thành tổng giám đốc trong công ty của ba Quân; Trang là thư kí
riêng của Quân; Mai làm quản lý 1 nhà hàng 3 sao; Ly trở thành nhà thiết kế độc quyền
cho công ty Sea Collection; Hạo & Mạnh trở thành những lập trình viên của FPT
Telecom; Duy là bác sĩ trưởng khoa dược của bệnh viện Chợ Rẫy; Lam trở thành cô cảnh
sát thông minh, giỏi giang, bao nhiêu vụ trọng án đều do Lam giải quyết hết; Long thì
thay ba tiếp quản vũ trường của gia đình mình; Hân trở thành tiếp viên hàng ko của công
ty VN Ariline; Nam làm quản lý nhà hàng trong khách sạn New World; Thảo trở thành
giáo viên môn Văn & dạy trong chính trường cũ của mình; Thy được tuyển vào vũ đoàn
Hoàng Thông do lần biểu diễn của nhỏ trong dịp lễ 20/11 năm nào, hồi đó anh trưởng
nhóm từng học tại trường Thy về thăm trường thì thấy Thy nhảy rất xuất sắc & đạt yêu
cầu nên đã ngỏ lời mời nhưng Thy chưa chấp nhận vội vì lí do còn phải lo học, bình
thường nếu có show thì đi diễn còn ko thì trông coi quán cà phê của nhà mình; Phong giờ
cũng là cậu chủ của tập đoàn gia đình mình.

Cuộc sống cứ thế tiếp nối, và rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến, các cặp đôi của chúng ta
lần lượt làm đám cưới theo thứ tự: Long–Hân, Phong–Thy, Quân–Trang, Hạo–Mai,
Nam–Thảo, Mạnh–Ly; và hôm nay là đến đám cưới của cặp Duy–Lam. Quân, Hạo &
Mạnh vào Nam ăn cưới bạn.

Hôm đó, Lam trong bộ đồ cưới nhìn nữ tính hơn, ko giống như vẻ tomboy ngày nào
nữa & còn đẹp hơn cả Ly mà theo đánh giá của cả nhóm thì Ly là người đẹp nhất trong
các cô gái. Duy thì khỏi nói, bình thường đã đẹp trai rồi, nay còn mặc vest đen vào nữa
làm tăng vẻ đẹp đó lên gấp bội lần.

Khi MC dẫn chương trình cho lễ cưới hôm đó bước ra thì trừ Hạo & Mạnh ra, nhóm
của Quân rất bất ngờ, đó chính là Tuấn. Thì ra Tuấn hiện nay đang làm MC cho các buổi
tiệc của nhà hàng này.

Trong lúc mọi người đang dự tiệc, Tuấn & Quân ra 1 góc nói chuyện.

“Dạo này mày vẫn khỏe chứ? Có zk con gì chưa?” – Tuấn hỏi.

“Ừ! Tao khỏe. Zk con có rồi.” – Quân trả lời.

Tự dưng Quân nhớ tới 1 người nên buột miệng hỏi:

“Con Trúc dạo này thế nào?”

“Trúc …” – Tuấn nói, mặt buồn bã – “… nó mất rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” – Quân ngạc nhiên.


“2 năm trước, khi đang đi trên đường thì nó bị 1 chiếc xe hơi chạy ẩu tông vào nó, vì
chấn thương quá nặng nên …” – Tuấn nói rồi im lặng 1 hồi, Tuấn nói tiếp – “Có 1
chuyện tao muốn nói vs mày.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện liên quan đến Trúc.”

“Tao ko muốn nghe.” – Quân lạnh lùng.

“Mày nhất định phải nghe.” – Tuấn cương quyết.

“Tại sao tao lại phải nghe chuyện của 1 đứa mà tao hận chứ?”

“Vì mày mang ơn nó.”

“Cái gì?” – Quân ko tin vào lỗ tai mình – “Mày đang nói cái quái gì vậy?”

“Trúc dặn tao nếu có gặp lại mày thì ko được nói ra, nhưng giờ nó mất rồi nên tao mới
nói.” – Tuấn nói – “Chính Trúc là người đã hiến giác mạc cứu mày.”

“Cái gì?!!! Mày đang đùa vs tao à?!!!” – Quân hết sức ngạc nhiên.

“Nghe tin mày bị tai nạn, Trúc có tới bệnh viện thăm mày nhưng tụi thằng Duy ko cho
nó vô. Đợi tụi nó về hết, Trúc mới tới gặp mẹ mày xin hiến giác mạc cho mày. Tụi mày
ko biết chuyện đó vì nó đã nhờ mẹ mày cùng các bác sĩ giữ kín chuyện này.”

Tuấn lấy ra 1 phong thư khá cũ trong túi quần ra nói:

“Tao lúc nào cũng mang nó bên mình vì hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại mày để đưa
tận tay mày. Đừng cho ai khác xem nhé, nhất là zk mày.”

Quân cầm phong thư bỏ vào túi quần. Khi về đến nhà nghỉ, đợi Mạnh & Hạo ngủ hết,
Quân mới lấy phong thư Tuấn đưa xem. Đó là bức thư Trúc viết trong đêm trước ngày
mà Quân & Trúc phẫu thuật. Trúc đã nói hết nỗi niềm của mình trong bức thư:

“Quân à, em ko mong anh đọc được bức thư này, vì khi ấy là lúc em ko còn nữa, hoặc
là ko còn được nhìn thấy anh nữa, thế nhưng em vẫn viết, em ngốc lắm đúng ko?
Trong những ngày qua kể từ lần cuối ta gặp nhau, em đã suy nghĩ rất nhiều về những
điều anh nói. Anh nói đúng, em chưa hề biết cảm giác thực sự yêu 1 người là như thế
nào, từ trước đến nay em chỉ toàn được người khác thích thôi nên ko hề biết được cảm
giác đó. Chính vì vậy mà em đã đem tình cảm của anh ra làm trò đùa, để rồi đến khi em
yêu 1 người rồi lại bị chính người đó đem tình cảm của mình ra làm trò đùa như vậy, em
mới hiểu được cảm giác của anh. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.

Anh nói đúng, vì em mà anh suýt đánh mất 1 người con gái tốt như Trang. Trang rất
tốt, tốt hơn em rất nhiều. Chính vì vậy khi thấy vẻ mặt đau khổ của Trang khi anh gặp
nạn, em đã tình nguyện hiến mắt của em cho anh vs hy vọng anh sẽ sống hạnh phúc vs
Trang. Em biết anh sẽ ko chấp nhận lấy đôi mắt của em, ko bao giờ tha thứ cho em
nhưng em vẫn nguyện làm vậy vì em yêu anh dù cho có chuyện gì xảy ra.

Em ko mong rằng nếu như anh đọc được bức thư này sẽ quay lại vs em, em chỉ mong
anh sống hạnh phúc vs Trang là em đã mãn nguyện lắm rồi. Còn em, em sẽ giữ mãi tình
yêu dành cho anh đến suốt cuộc đời này. Hứa vs em sống thật hạnh phúc nhé, người duy
nhất trên thế gian này em yêu.”

Trên bức thư có 1 vài chỗ bị nhòe đi, Quân đoán là Trúc đã khóc khi viết nó. Quân
lặng người đi, mắt cũng cay cay. Giờ Quân mới hiểu là Trúc thực sự yêu mình nhiều đến
như vậy, song Quân cũng cảm thấy có lỗi trong cái chết của Trúc. Nếu Quân ko hận Trúc
nhiều đến thế thì sự việc đâu có tệ đến mức này. Mọi thù hận trong lòng Quân như được
xóa bỏ hết, Quân bây giờ mới thấy hối hận vì sự ngu ngốc của mình khi xưa. Ký ức chợt
ùa về trong Quân & cứ lặp đi lặp lại như 1 cuốn băng tua đi tua lại vậy.

Sáng hôm sau, Quân, Mạnh & Hạo đang chờ ở sân bay thì Tuấn xuất hiện trên tay
cầm 1 cái hộp. Tuấn đưa cho Quân rồi dặn khi nào về đến nhà thì hẵng mở ra. Khi về, đợi
Trang ngủ, Quân mới mở cái hộp ra xem thì thấy toàn bộ là quà mà Quân tặng Trúc khi
cả 2 còn học cấp 3, ko thiếu 1 món nào, từ dây chuyền, kẹp tóc, lắc tay …

Quân tựa mình vào ghế, ngẩng mặt lên rồi thì thầm trong lòng:

“Trúc ơi! Trúc cứ yên tâm, Quân hứa sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ luôn đối xử tốt vs
Trang, nếu đó là 1 cách để an ủi linh hồn Trúc. Ở trên đó hãy bình yên nhé, người con gái
đầu tiên Quân yêu.”

Quay trở lại vs hiện tại, phần lời nói bị gió thổi bay đi của Quân chắc mọi người cũng
đoán ra được phần nào rồi. Quân & Trang hiện tại có 1 bé gái & đang rất hạnh phúc bên
nhau. Chiếc hộp chứa những món quà & bức thư của Trúc được Quân cất rất cẩn thận.
Đối vs Quân, chúng như là kỉ vật của Trúc.

***40 năm sau***

Lúc này ở công viên, có 2 ông bà già đang ngồi tựa vào nhau nhìn 1 bé trai khoảng 10
– 12 tuổi đang chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Ông lão có 1 vết sẹo dài ở mé phải trán
vẫn hiện rõ dù đã bị những nếp nhăn che đi. Bỗng cậu bé chạy lại phía họ & nói:

“Ông ngoại ơi! Ông cột dây giày giùm con.”

Ông lão hiền từ cúi xuống cột lại dây giày cho cháu. Sau khi ông cột xong, chú bé vui
mừng rồi chạy lại chơi vs bạn mình. Bà lão quay sang nói vs ông:

“Hy vọng thằng bé sau này lớn lên sẽ ko giống như ông ngoại nó lúc xưa.”

“Bà này! Chuyện qua lâu rồi mà.”

“Tôi đùa thôi.” – bà lão nói – “À đúng rồi, ko biết giờ này Trúc ra sao rồi nhỉ?”

“Sao bà lại nhắc đến Trúc?”

“Tôi ko biết nữa, chỉ là tự nhiên thấy nhớ rồi buột miệng nói ra thôi.” – bà nói. Ông
lão ko nói gì mà chỉ ngước mặt lên trời rồi thở dài.

Tối hôm đó, khi bà đã ngủ, ông lấy ra 1 phong thư đã cũ, bên trong có 1 bức thư, cuối
bức thư có chữ kí mang tên “Trúc”. Vâng, đôi zk ck già này chính là Quân & Trang. Đã
40 năm rồi, họ vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc bên nhau. Lâu lâu Quân vẫn lấy
phong thư Tuấn đưa cho năm nào ra xem.

Xem lại bức thư xong, Quân đi ra ngoài ban công. Bầu trời đêm nay cũng chỉ có duy
nhất 1 ngôi sao đang tỏa sáng. Quân ngắm ngôi sao đó 1 lúc lâu rồi chạm tay vào mắt &
nói 1 lời rất nhỏ chỉ đủ cho mình Quân nghe:

“Quân đã thực hiện được lời hứa năm nào rồi đấy Trúc. Hy vọng nếu còn có kiếp sau
thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Khi đó chúng ta sẽ là bạn, những người bạn thật tốt,
đừng như kiếp này nhé.”

Và ngôi sao bỗng chớp sáng.


ó
˜™˜THE END™˜™

You might also like