Professional Documents
Culture Documents
Together Forever: Chap 1: Mở Đầu
Together Forever: Chap 1: Mở Đầu
1 cậu trai ngồi trong lớp học, nằm ườn trên bàn. Đây là lần thứ n cậu thở dài trong
ngày, mắt cậu hướng về phía 1 người. Cậu trai này tên là Nguyễn Chí Đạt, hiện đang học
lớp 12 ở 1 trường nội trú mà tác giả xin phép được giấu tên. Lớp 12A1 này là lớp cá biệt
nhất trường vì lớp này tập trung toàn những thành phần học sinh cá biệt, khoái quậy phá
& hầu như ko coi giáo viên ra gì, nhưng lớp này được 1 cái là rất quý thầy chủ nhiệm của
mình vì thầy rất giống vs hình tượng thầy giáo Nghiêm Tuấn trong phim “Nhất quỷ nhì
ma” chiếu trên tv hồi đó nên cũng rất chịu khó học.
Tuy ngoại hình ko có gì nổi trội: hơi mập & lùn, đeo kính khoảng 4 độ nhưng Đạt là
chuyên gia chọc phá thầy cô & mấy đứa lớp khác. Những trò quậy của Đạt thường là
những trò quậy tưng bừng như trét mắt mèo lên ghế; bỏ mù tạt vào đồ ăn của bạn, để rồi
khi nó la lên vì cay thì đưa cho chai nước chanh cực chua để làm nó cay hơn; …
Đạt để ý 1 đứa con gái trong lớp, đó là Trần Thị Tú Anh, cây chuyên Hóa của lớp (lớp
này tuy học ko giỏi mấy nhưng cũng có những cá nhân xuất sắc, như Đạt chuyên về Toán
chắng hạn). Cả lớp dĩ nhiên là biết chuyện đó nhưng lại giữ bí mật ko nói cho Tú Anh
nghe vì Tú Anh nổi tiếng là bà chằn trong lớp, chẳng khác gì cô bé Anna trong truyện
‘Vua Pháp Thuật’ cả, đến ‘Long lựu đạn’ cũng phải nhường nó 1 phen.
Long là thành viên mới của lớp 12A1 này, là học sinh trường khác chuyển vào hồi đầu
năm. Khác vs Đạt, Long cao ráo, ốm hơn Đạt nhiều, chuyên Anh Văn. Biệt danh ‘Long
lựu đạn’ là do học sinh cả trường đặt cho nó. Ko phải vì nhà nó chứa nguyên kho bom mà
là vì nó rất ham đánh nhau, rất giỏi võ & là đại ca trường. Vừa chuyển vào thì nó đã hạ
gục đại ca cũ của trường, trở thành đại ca mới. Hễ nóng máu lên là Long lao vào đánh lộn
ngay lập tức, mà đụng trận nào cũng cho đối phương tan xác pháo, y như lựu đạn nổ vậy.
Khi mới chuyển vào thì Long cũng từng là nạn nhân của Đạt, nhưng sau khi bị Long cho
1 trận nhừ tử thì Đạt ko dám chọc nó nữa. Cũng vì vậy mà Long ko có nhiều bạn.
Nhưng mọi người tin được ko, đằng sau cái vẻ hiếu chiến đó là 1 hoàn cảnh buồn: nhà
Long ngoài nó còn có 1 thằng anh, gia đình khá giả. Anh nó trước kia bị bạn bè lôi kéo
hút chích ma túy nên hay ăn cắp tiền của ba mẹ đi hút chích, ba mẹ nó phát hiện rồi đưa
thằng anh nó vào trại cai nghiện. 2 năm trước anh nó trốn trại, vượt biên sang Singapore.
Sang bển 1 năm, anh của Long vì muốn có hàng để hút nên nhận vận chuyển ma túy cho
người ta rồi bị công an bắt & bị kết án tử hình. Ba mẹ Long sợ nó cũng giống anh nó nên
đã gửi nó vào trường nội trú để tránh xa các tệ nạn như bây giờ. Dĩ nhiên là nó ko chịu &
vì ko cãi lại được nên nó bức xúc, hay đánh lộn như là 1 cách để xả bớt sự bực tức vậy.
Lớp biết hoàn cảnh của Long nên cũng dần gần gũi vs Long hơn.
Nhiêu đó thông tin về Long thôi cũng đủ biết Tú Anh đáng sợ cỡ nào rồi. Nhiều đứa
thấy tội nghiệp cho thằng Đạt quá trời, vì thích ai ko thích lại đi thích ngay con bà chằn
của lớp. Có đứa còn hỏi tại sao nó thích Tú Anh thì nó chỉ trả lời là ở Tú Anh có 1 vẻ đẹp
tiềm ẩn. Mà Tú Anh cũng được gọi là hot girl của lớp, da trắng, gương mặt dễ thương,
ngoại hình chuẩn & cân đối, mái tóc ngắn chạm đến vai, dáng người yểu điệu thục nữ,
người ngoài lớp nhìn vào thì ai cũng nghĩ nhỏ này đẹp vậy chắc là hiền lắm nhưng khi
nói chuyện vs nó thì mới nếm mùi “giông tố bến Thượng Hải”. Ai trong lớp cũng công
nhận là Tú Anh đẹp nhưng cua thì ko ai dám cua, chắc chỉ có Đạt là dám. Nhưng khổ 1
cái tuy là chuyên gia quậy phá nhưng Đạt lại cực kỳ nhát gái, hễ gặp Tú Anh là á khẩu,
miệng lắp ba lắp bắp ko nói được 1 lời nào.
Đạt chơi vs 1 nhóm bạn gồm: Thắng, Bình, Ly, Vân, Linh & được gọi là nhóm “Ngũ
quái”. Sỡ dĩ nhóm có biệt danh này là vì nhóm tập trung những thành phần quậy phá nhất
lớp: Ly là play girl nổi tiếng ở đất Sài Thành này, có thể nói Ly là chị đại & là đầu sỏ của
nhóm vì mỗi “phi vụ” quậy phá đều do Ly chỉ huy; Thắng là họa sĩ tài ba nhưng chuyên
vẽ tranh châm biếm, chọc quê người khác, thân vs Đạt nhất, thường chỉ a dua; Bình là
cây hài của nhóm, hơi thiếu hiểu biết nên hay bị nhóm kí đầu, cũng rất hợp cạ vs Đạt;
Vân hiền lành, dễ thương, hơi nhát nhưng cũng khoái tham gia vào mấy trò quậy, rất
tham ăn (nhưng ốm tong ốm teo) đặc biệt là me & hơi khờ khạo nên có biệt danh là “me
khờ”; Linh là lớp trưởng lớp 12A1 & là bồ của Thắng, gia nhập nhóm sau cùng, hiền
lành, đẹp nhất lớp, tuy cũng là thành viên trong nhóm nhưng Linh ko quậy như mấy đứa
kia nên nhóm chỉ là “Ngũ quái” thôi.
1 lần ra chơi, nhóm “Ngũ quái” xuống căn tin nói chuyện thì gặp Long ở đó nên Ly
kéo Long vào tám luôn.
“Khổ thân ông bạn lùn mã tử của tui.” – Ly vỗ vai Đạt.
“Đừng có chọc tui nữa mà!!!” – Đạt nói, mặt ủ dột.
“Tao ko hiểu sao mày lại khoái con nhỏ chằn lửa đó nữa.” – Long nói.
“Thì tao nói rồi, Tú Anh có …”
“…Tú Anh có 1 vẻ đẹp tiềm ẩn.” – Bình giả giọng Đạt làm cả đám bật cười. Đạt cũng
cười nhưng nếu để ý kỹ thì mới thấy nó cười méo xẹo.
“Ê Thắng, ông truyền kinh nghiệm cua Linh cho ổng đi.” – Vân quay sang Thắng.
“Đúng rồi đó.” – Bình hùa theo – “Chứ để nó như vậy tao thấy tội nó quá.”
*BỐP*
Long kí đầu Bình 1 cái rồi quay sang Vân:
“Me khờ ơi là me khờ! Làm sao được, bà Linh vs con nhỏ chằn lửa đó khác nhau 1
trời 1 vực mà.”
“Đúng đó!” – Thắng đồng tình vs Long – “Làm vậy chẳng khác nào “râu ông nọ cắm
cằm bà kia”, vs lại dù cho tui có truyền đi chăng nữa thì làm sao nó dám làm khi vẫn còn
mắc bệnh nhát gái chứ.”
Linh có hoàn cảnh rất đáng thương: ba mẹ ly dị, Linh ko biết phải ở vs ai, ở vs mẹ thì
gặp ông bố dượng dê xồm, ở vs ba thì bà dì ghẻ ko có thiện cảm vs Linh nên Linh đành
phải ở lại trường. Thắng thích Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mới đầu Thắng cua Linh
rất khó vì hồi đó Linh nghĩ Thắng chỉ biết quậy phá chứ ko lo học hành.
Thắng & Linh còn nhớ như in cái ngày 2 đứa bắt đầu quen nhau: hôm đó Linh liều
mạng về nhà mẹ & suýt bị ông bố dượng giở trò, nhưng may là Linh nhanh tay cho ổng 1
bạt tai rồi chạy luôn. Linh lang thang ngoài đường, bước chân vô định ko biết đi về đâu.
Gần chiều tối thì trời chợt đổ mưa, Linh vào trú tạm ở mái hiên của 1 ngôi nhà gần đó.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Linh ko biết là mình đã đứng đây bao lâu rồi. Đang đứng
ngắm mưa thì bỗng Linh cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh mình, Linh quay sang thì
thấy Thắng cùng chiếc ô trên tay. Thắng hỏi Linh rất nhiều vs vẻ mặt lo lắng nhưng Linh
ko trả lời mà chỉ gục đầu vào người Thắng rồi khóc. Thắng đưa Linh về trường nhưng
trước đó Thắng đưa tay lên ra dấu cảm ơn vs ai đó, Linh có hỏi nhưng Thắng ko nói rồi
cả 2 cứ bước về trường, vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều, việc đó làm Linh thấy vui hơn
nhiều. Cũng từ đó Linh đã thay đổi cái nhìn về Thắng, thường xuyên trò chuyện vs Thắng
hơn & cuối cùng đã đáp lại tình cảm của Thắng. Khỏi nói cũng biết Thắng vui đến mức
nào. Đến lúc này Linh mới biết rằng người hôm đó mà Thắng ra dấu cảm ơn chính là
Long. Ngôi nhà đối diện chỗ Linh đứng trú mưa hôm đó là nhà Long. Hôm đó Long tình
cờ ra cửa sổ thấy Linh đang đứng trú mưa nên mới gọi cho Thắng ra ghi điểm vs Linh.
Đạt ghen tị vs Thắng & Linh lắm, thầm nghĩ trong đầu:
“Giá như mình vs Tú Anh cũng được như vậy.”
= con mắt tinh tường, chỉ nhìn thoáng qua thôi là biết Đạt đang nghĩ gì trong đầu, Ly
vỗ vai Đạt:
“Nếu muốn ông vs Tú Anh được như 2 đứa nó thì lo chữa bệnh nhát gái đi.”
Trường này có thông lệ cứ khoảng 1 tháng là cho hs đổi chỗ ngồi trong lớp. Lần này
Đạt được sắp cho ngồi chung vs Long & Thắng, nó mừng lắm. Mừng ở đây 1 phần là vì
được ngồi chung vs đứa khác, tháng trước thầy sắp cho nó ngồi vs thằng Thịnh cà lăm,
mỗi lần nghe nó nói 1 câu thôi là muốn toát mồ hôi hột ra rồi, nay thoát khỏi nó ko mừng
mới là lạ. 1 phần vì mình ngồi chung vs Long & Thắng, mà Long từng ngồi kế Tú Anh
tháng trước, Thắng am hiểu tâm lý con gái nên Đạt nghĩ 2 đứa này có thể giúp mình cưa
đổ Tú Anh.
Trường hợp của Long hồi tháng trước là 1 ngoại lệ vì trường đâu có cho nam ngồi
chung vs nữ, nhưng vì thầy chủ nhiệm thấy Long có vẻ thụ động quá nên phá lệ trường 1
lần, cho Long lên ngồi vs Tú Anh. Đạt ganh tị quá trời, vì Long đang ngồi ở chỗ mà Đạt
ao ước nhất, có lúc Đạt ước nó & Long đổi tính cách cho nhau thì biết đâu thầy sẽ sắp
cho mình ngồi đó.
Giải pháp của thầy đã thành công, Long đã nói nhiều hơn, nhưng lại có mặt tiêu cực là
bình thường lớp đã loạn lạc như chiến trường rồi, cho Long ngồi vs Tú Anh thì lớp chẳng
khác gì đang trong giai đoạn Thế Chiến 2, lý do là từ khi Long lên ngồi chung thì Tú Anh
hay khó chịu vs Long nên 2 đứa cãi lộn hoài. 2 đứa cũng ghét nhau quá trời: Tú Anh ghét
Long vì ăn nói cộc cằn, thô lỗ; Long ghét Tú Anh vì tính bà chằn & keo kiệt, có lúc Long
xin mượn đồ thôi mà cũng ko cho, đã vậy còn phân chia ranh giới chỗ ngồi & cấm tiệt
Long ko được đụng vào đồ đạc của mình.
Cứ tưởng lớp sẽ như vậy mãi cho đến kì đổi chỗ tiếp theo nhưng thật ko ngờ, sau 2
tuần 6 ngày cãi nhau mãi như vậy thì đùng 1 cái 2 đứa tự nhiên nói chuyện zui zẻ vs
nhau, Tú Anh đã xóa cái đường kẻ chia ranh giới của nhỏ vs Long. Long cũng thấy lạ
nhưng mặc kệ, mà thực ra Tú Anh cũng đâu có thay tâm đổi tánh gì nhiều đâu, chỉ là hiền
được 1 chút, bớt keo lại 1 chút thôi, còn lại thì vẫn như thường, nhưng 2 đứa ko còn cãi
nhau nữa mà chuyển sang nói chuyện vui vẻ vs nhau, đôi lúc còn cùng mấy con nhỏ ngồi
xung quanh giỡn hớt cười đùa (Sướng zậy cha? Được ngồi giữa 1 rừng gái luôn).
1 lần ra chơi, khi trong lớp chỉ còn nhóm “Ngũ Quái” & Long, Đạt khều Long hỏi:
“Ê! Mày ngồi vs Tú Anh lâu vậy có khai thác được thông tin gì về Tú Anh ko?”
“Biết được gì đâu.” – Long trả lời – “Tao vs nó toàn cãi nhau ko mà.”
“Vậy còn mấy ngày cuối trước khi chuyển chỗ mày có khai thác được gì ko?”
“Cũng ko nhiều lắm!” – Long nói, lấy 1 mảnh giấy ra ghi gì đó rồi đưa cho Đạt.
NHỮNG ĐIỀU TAO BIẾT VỀ CON TÚ ANH:
Cuồng Hàn Xẻng (nhạc Hàn, diễn viên Hàn, phim tình cảm Hàn, …)
Mê đồ hàng hiệu => xài tiền hơi bị nhiều.
Khi nào mà nó làm bài ko được thì đừng hỏi gì nó, nếu ko là nó chửi liền.
Keo bà cố.
“Hả?” – Đạt kêu lên 1 tiếng làm cho Ly, Vân & Linh ngồi trên liền quay xuống.
Chộp ngay tờ giấy & đọc, Ly trợn tròn mắt:
“Ko phải chứ! Đệ nhất chằn tinh mà lại mê phim tình cảm mùi mẫn là sao trời?”
“Tao thấy dễ thương mà.” – Đạt nói, mắt như đang mơ mộng.
“Ông thì cái gì về Tú Anh mà ông chả kêu dễ thương.” – Linh nói.
“Giống như bà vs thằng Thắng thôi.” – Đạt vặc lại rồi hỏi tiếp – “Vậy mày có nói vs
Tú Anh là tao thích nó ko?”
“Ko!” – Long tỉnh bơ – “Mày thích nó thì tự đi nói vs nó. Con trai mà nhát gì đâu.”.
“Mày ko yêu ai nên mày ko biết cảm giác của tao.”
“Cảm giác gì?” – Thắng nói – “Tao đâu có như mày đâu. Chỉ là do mày nhát thôi.”
“Khỏi ngụy biện nữa mày, cả nhóm ai chả rõ tính của mày.” – Bình mỉa mai.
Phớt lờ 2 thằng kia, Đạt hỏi Long tiếp:
“Vậy tại sao mày vs Tú Anh tự nhiên hòa thuận vs nhau vậy? Đừng có nói là …”
“Lại nữa!!!” – Long bực mình – “Tao nói lần cuối cùng nha: thằng Hoàng Thiên Long
này chưa bao giờ biết nói láo là gì. Tao chỉ coi nó là bạn thôi rõ chưa?!!!!!!!!!!!”
“Thôi! Bớt nóng xíu đi.” – Vân thấy vậy vội lên tiếng hòa giải.
“Sao mà bớt nóng được!!!” – Long vẫn còn tức – “Tao đã nói vs nó bao nhiêu lần rồi
mà nó cứ lải nhải hoài!!! Mày cũng biết là tao ghét 3 cái chuyện yêu đương đó mà!!!”
Quả đúng là như vậy, Long là đứa theo chủ nghĩa FA nên rất ghét những chuyện yêu
đương. Hỏi thì nó nói là nó ghét tụi con gái ngày nay. Long cho rằng tụi con gái ngày nay
chỉ yêu mấy thằng nhiều tiền cỡ như Cường Đôla, ngay cả mấy bà có ck con rồi mà thấy
ông nào có nhiều tiền hơn ck mình thì cũng bỏ ck bỏ con mà chạy theo ông đó thôi. Mà
yêu vì tiền thì tiền hết tình tan, nên tốt nhất ko nên dây dưa làm chi cho đỡ mệt. Cũng vì
chuyện đó mà Long làm cho bao nhiêu đứa con gái trong trường vỡ mộng làm gấu của
chàng vì chàng cũng khá đẹp trai, tụi nó nói rằng có những lúc Long rất hiền, khi cười thì
nhìn Long rất dễ thương chứ ko bặm trợn như những lúc đánh nhau, ngay cả Tú Anh khi
còn ngồi cùng cũng công nhận là Long cười rất đẹp.
Trong kì đổi chỗ này Đạt có 1 cái vui khác là Tú Anh ngồi ở dãy bàn bên cạnh & ngồi
dưới chỗ nó 2 bàn, vậy là nó có thể ngắm nhỏ gần hơn. Nhiều khi Đạt còn nhờ Long quay
xuống nhìn xem nhỏ đang làm gì, Long ko khó chịu vì hồi trước nhìn nhỏ hoài mà.
1 lần đang trong giờ học thì Long thấy Đạt đang cố lia con mắt về phía Tú Anh mà
trong khi mặt nó vẫn hướng lên bảng. Thấy vậy Long hỏi:
Long & Đạt có 1 điểm chung là mê One Piece. Long nghe vậy đủ hiểu nên nói:
“Mày có phải Mihawk đâu? Tao nhớ mày thần tượng thằng biến thái Franky mà?”
“Hết rồi mày, giờ tao chuyển sang thần tượng Rob Lucci rồi.”
“Là sao?”
“Mày ko biết hả?” – Thắng hỏi – “Mấy đứa đọc One Piece trong trường mình đều gọi
nó là “Rob Lucci ở ngoài đời” mà.”
Nghe vậy là Đạt đủ hiểu, Long mạnh mẽ, khát máu & hiếu chiến ko khác Rob Lucci 1
tí nào (Ờ … có lẽ khác ở khoản khát máu). Đạt thần tượng Rob Lucci vì mong mình cũng
được mạnh mẽ như thế, có mạnh mẽ thì mới chữa được bệnh nhát gái của mình.
CHAP 2: MẠNH DẠN TỎ TÌNH
Đến 1 ngày, vào giờ ra chơi, chờ lớp ra chơi hết chỉ còn lại nhóm của Đạt & Long, nó
hùng hồn đứng dậy, 1 chân để lên bàn & nói oang oang:
“Tui đang mơ hả trời.” – Vân nói rồi tự nhéo mình mấy cái.
“Uây! Thắng nhéo Linh 1 cái thật mạnh coi Linh có đang mơ ko.” – Linh nói vs
Thắng.
“Ko cần đâu, Thắng tự nhéo mình rồi, ko phải mơ đâu.” – Thắng trả lời Linh.
“Bữa nay mày uống lộn thuốc hả? Sao tự nhiên …” – Long nói.
“Tự nhiên cái gì?” – Đạt cắt ngang – “Tao đã chữa được bệnh nhát gái rồi.”
Lúc này trong lớp có 1 mống đang hất mặt lên trông rất chi là tự kỉ, 5 mống đứng đơ
như tượng, 1 mống lắc đầu rồi bỏ đi. Tuy nói mạnh miệng vậy nhưng mà trong lòng thì
Đạt run còn hơn cầy sấy, chẳng qua vì ko muốn quê độ nên Đạt mới mạnh miệng vậy
thôi.
5 mống đơ như tượng kia thì có cùng chung 1 suy nghĩ:
“Kiếm tao làm gì? Muốn đánh nhau nữa hả Trung?” – Long nói. Trung là đại ca cũ
của trường. Từ khi bị Long lấy mất danh hiệu “đại ca” thì nó hay tìm Long đánh lộn.
“Ko dám!” – Trung nhếch mép – “Tao đâu dám đánh nhau vs đại ca bị gay của trường
mình.”
“Ko phải hả? Bị gay thì nói đại là bị gay đi, còn giả bộ là theo chủ nghĩa FA nữa!”
“Bộ mày có bồ hay sao mà lên mặt vs tao?” – Long nhếch mép.
“Vừa nghèo vừa xấu trai lại bất tài như mày mà cũng có đứa theo hả?” – Long ngạc
nhiên + tò mò – “Đứa nào vậy?”
“Tò mò hả? Cũng học trường mình luôn đấy.” – Trung nói rồi bỗng có 1 con nhỏ chạy
lại ôm tay nó, con nhỏ này hình như học lớp 11.
“Đây là Diệp, gấu của tao.” – Trung giới thiệu. Khi Diệp quay sang Long thì bỗng
dưng nó ngạc nhiên, cả Long cũng ngạc nhiên khi thấy nhỏ. 2 bên chỉ thẳng vào mặt nhau
nói:
Ngay lập tức, nhỏ Diệp tỏ vẻ lo lắng sợ sệt, Long thì cười đầy ẩn ý, Trung ngạc nhiên
hỏi Diệp:
“Dạ?!! Dạ … dạ … đại … đại ca trường mình … sao em … ko biết.” – Diệp lắp bắp.
“Thì ra đây là bồ mày đó hả?” – Long nói vs Trung rồi quay sang Diệp – “Uây, ko
phải thằng hôm bữa trong quán bar mới là ghệ mày hả?”
“Vậy là sao?”
“Anh đừng nghe ảnh.” – Diệp nói vs Trung rồi quay sang Long – “Nè anh kia, anh vs
tôi ko hề quen biết nhau, anh nói bậy bạ gì vậy hả?”
“Công nhận mày giả nai ghê thật, đi làm diễn viên được rồi đó.” – Long nói.
“Thằng kia, kể tao nghe chuyện gì coi.” – Trung nói có vẻ như mất bình tĩnh.
“Muốn tao kể cũng được, nhưng uống thuốc chống shock đã đi nhá … :”
T7 vừa rồi Long về nhà (Long ở nội trú), hôm đó ba mẹ Long đi công tác xa hết nên
theo thói quen, Long đi ra quán bar làm vài ly chơi cho đỡ buồn. Đang cầm ly rượu trên
tay thì tự nhiên có ai đó tông trúng Long làm Long đánh rơi cái ly. Quay sang thì thấy
Diệp đang ôm eo ếch 1 thằng thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn Long. Sau khi đụng trúng như
vậy, thằng đó dửng dưng bỏ đi. Thấy vậy, Long tức khí đuổi theo chặn đường tên đó. Tên
đó thấy vậy bực mình hỏi:
“Muốn gì hả nhóc?”
“Mày đụng trúng người ta rồi ko xin lỗi hả?” – Long nói vs vẻ mặt hắc ám.
Diệp đứng đó tính hùa theo nhưng chợt nhận ra đại ca Long nên giật áo tên đó nói:
“Honney đừng có lo, cỡ thằng này anh búng 1 cái là xong liền.” – thằng đó nói vs
Diệp.
Vừa quay lại thì tên đó liền bị Long tặng cho 1 cú đấm mạnh như trời giáng vào giữa
mặt khiến tên đó loạng choạng rồi ngã vào 1 bàn gần đó, tiếng thủy tinh bể vang lên át cả
tiếng nhạc đang mở ầm ầm trong quán. Những người xung quanh thấy vậy thì hò hét lên
nghe có vẻ thích thú lắm, riêng nhỏ Diệp thì lấy tay che miệng, mặt hốt hoảng. Tên kia
đứng dậy, mặt chảy máu do bị mảnh thủy tinh đâm vào. Hắn lao vào đánh nhau vs Long
nhưng ko đánh lại. Trước đó vì Long đã uống khá nhiều, đầu óc ko tỉnh táo lắm, phản xạ
có phần chậm hơn bình thường nên cũng bị thương ko ít.
Cuộc ẩu đả diễn ra gần 15’, dĩ nhiên là Long chiến thắng. 2 bên bị người của quán bắt
lại và phải bồi thường. Cũng may số tiền bồi thường ko lớn lắm nên 2 bên nhanh chóng
trả tiền rồi mạnh ai nấy đi. Trước đó Long để ý thấy trong bóp thằng kia toàn là tiền đô,
hồi nãy nó móc tiền ra bồi thường cũng là tiền đô.
“Tao nhớ mặt 2 đứa bay rồi, đừng để tao gặp lại, ko thì sẽ ko bị nhẹ như hôm nay
đâu.”
Thằng kia biết đánh ko lại nên chỉ lủi thủi bỏ đi, Diệp thì lo lắng vô cùng vì sợ chẳng
may Long bắt gặp nó trong trường thì chỉ có nước lên bàn thờ ngắm heo quay sớm …
Sau khi nghe Long kể, Trung quay sang Diệp, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ.
Long thấy những chuyện còn lại ko phải của mình nên bỏ đi, những gì Long nghe được
còn lại là 1 tiếng đánh bốp, tiếng bước chân dậm mạnh & tiếng khóc, ko cần quay lại
cũng biết đó là tiếng thằng Trung tức quá nêm tát vào mặt nhỏ Diệp 1 cái rồi bỏ đi mặc
cho con nhỏ ngồi đó khóc.
“Nghèo thì đừng có mơ mộng cua gái.” – Long nghĩ trong đầu – “Tụi con gái ngày
nay sống vì 1 chữ “tiền” mà thôi, nên những đứa nhà nghèo như mày ko có cửa cua tụi nó
đâu.”
…………………………………………………………………………….
Nói về nhóm Đạt, Đạt đang hùng hổ đi xuống căn tin nơi mà Tú Anh thường hay ngồi
nói chuyện vs đám bạn của nhỏ vs 1 dáng đi rất hùng hồn, nhưng trong lòng thì đang run
còn hơn cầy sấy. Đám còn lại đi theo sau 1 mặt để xem màn tỏ tình của thằng bạn, 1 mặt
để cổ vũ tinh thần.
Khi còn cách chỗ nhỏ đang ngồi 1 quãng ko xa, có cái gì đó đè lên chân Đạt làm bước
đi của nó có vẻ nặng nề & chậm lại. Những thành viên còn lại của nhóm “Ngũ quái” nhìn
sơ qua thôi cũng đủ nắm được tình hình nên cùng chạy tới tính lôi Đạt vào tận chỗ Tú
Anh, nhưng có vẻ như bệnh nhát gái lên tới đỉnh điểm nên cự tuyệt ko dám vào.
“Zô đại đi ông.” – Ly & Vân kéo tay phải Đạt nói.
“Sao hồi nãy mày hùng hổ lắm mà?!!!” – Thắng & Bình đẩy lưng Đạt.
“KO!!! Tao đổi ý roài!!!” – Đạt lắc đầu nguầy nguậy, giãy giụa liên tục.
“Con trai gì mà đổi ý xoành xoạch vậy hả?” – Linh kéo tay trái.
Nguyên đám “Ngũ Quái” loi nhoi như vậy thì dĩ nhiên là cả căn tin đều phải chú ý,
bao gồm cả nhóm Tú Anh. Mấy nhỏ bạn của Tú Anh nhìn thấy Đạt là biết chuyện gì
nhưng vẫn làm lơ, còn nhỏ Tú Anh thì dĩ nhiên là ko hiểu gì cả rồi.
“Tụi nó làm gì vậy Hằng?” – Tú Anh quay sang 2 con bạn hỏi.
“Sao tao biết?!” – con nhỏ tên Hằng nói rồi quay sang con nhỏ kế bên – “Mày biết ko
Hạnh?”
Thấy Tú Anh nhìn về phía mình rồi quay sang bàn tán vs 2 nhỏ bạn, Đạt thấy xấu hổ
vô cùng & chỉ muốn phắn ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng vì tụi kia đang cố gắng lôi nó
vô nên ko phắn được.
Bỗng từ đâu Long xuất hiện phía sau tụi “Ngũ Quái”, thấy cảnh đó là hiểu chuyện gì
đang xảy ra liền. Dù ko hứng thú gì vs những chuyện yêu đương nhưng vì muốn giúp cho
thằng bạn, Long tiến lại, ra hiệu ngầm cho Bình & Thắng xích ra 2 bên 1 tí xíu rồi co giò
đạp vào lưng Đạt 1 cú rất mạnh khiến nó lao tới phía trước, cùng lúc Long đạp thì Linh,
Vân & Ly cũng được ra hiệu ngầm nên bỏ tay ra, do đó Đạt lao thẳng đến ngay chỗ Tú
Anh. Đạt quay lại thấy thủ phạm vừa đạp vào lưng mình liền chửi chửi cái gì đó nhưng
lập tức rụt cổ lại khi thấy Long bẻ tay, gì chứ đánh nhau vs tên này thì thua là cái chắc.
Xong chuyện, Long bỏ đi, nhưng kỳ lạ thay là nhỏ Ly bình thường rất khoái mấy cái
trò nhí nha nhí nhố này lại ko ở lại coi “màn tỏ tình thiêng liêng” của tên lùn kia mà chạy
theo Long. Long thấy lạ nhưng ko quan tâm.
“Có chuyện gì vậy Đạt?” – Tú Anh đột ngột hỏi làm Đạt giật bắn mình quay lại đối
diện vs nhỏ.
2 nhỏ Hạnh & Hằng biết chuyện gì đang diễn ra nên nháy mắt vs nhau rồi tìm cớ đi
chỗ khác.
“Uây, hết bánh tráng trộn vs nước rồi, tao vs mày đi mua thêm đi Hạnh.” – Hằng nói.
“Uhm!” – Hạnh trả lời rồi quay sang Tú Anh – “Tụi tao đi xíu, mày ở lại chờ chút
nha.”
Đạt hiểu nên thầm cảm ơn 2 nhỏ này vì tạo cơ hội cho Đạt & Tú Anh có ko gian
riêng. Lấy hết can đảm của thời trai trẻ, Đạt nhìn thẳng vào Tú Anh:
“Đạt có chuyê ̣n muốn nói vs Tú Anh.”
“Chuyê ̣n gì vâ ̣y Đạt?” – Tú Anh ngơ ngác hỏi.
“Đạt … Đạt … Đạt …”
…………………………………………………………………………….
Hết giờ ra chơi, những thành viên còn lại trong nhóm “Ngũ Quái” đi về lớp. Vào lớp
thì thấy Long & Ly đã ở trong lớp từ thuở nào rồi.
Thấy Đạt thẫn thờ đi về chỗ, Ly hỏi:
“Sao vậy ông?”
“Ko dám tỏ tình rồi “bảy chọ” hả?” – Long hỏi.
“Ủa? “Bảy chọ” là gì vậy?” – Vân hỏi.
“Me khờ ơi là me khờ, “bảy chọ” là bỏ chạy đó.” – Bình giải thích.
“Thôi tào lao đi.” – Long nói rồi quay sang Đạt – “Sao? Kể tao nghe coi.”
“Haiz!!!” – Đạt thở dài – “Tao tỏ tình rồi.”
“Tỏ tình rồi mà sao mặt thẫn thờ zậy? Có chuyện gì hả?” – Ly hỏi.
Nghe 2 thằng bạn nói chuyện, Thắng liếc qua phì cười bỏ dỡ bức tranh đang vẽ. Trong
tranh là hình 1 thằng con trai mập lùn vs đôi mắt hình trái tim đang lơn tơn theo sau 1 con
nhỏ tóc ngắn bỏ mặc 3 thằng con trai & 3 đứa con gái khác ở phía sau. Thắng đặt tên cho
bức tranh đó là MÊ HOẶC.
CHAP 3: SUY SỤP
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, đến kì đổi chỗ tiếp theo, Đạt ko còn được ngồi
chung vs nhóm bạn nữa nên mỗi ngày đều tự ngắm Tú Anh. Có thể mọi người sẽ thắc
mắc tại sao Đạt lại ko nhờ 2 đứa bên cạnh, trong khi chuyện Đạt thích Tú Anh thì ai trong
lớp chả biết. Lý do là vì 2 đứa ngồi cạnh Đạt lần này là Thịnh cà lăm & Thái. Thịnh thì
nó ngán đến tận cổ rồi, kêu nó quay lại ngó rồi nói lại cho mình chắc nghe đến sáng mai
cũng chưa xong, còn Thái thì nhất quyết ko chịu quay xuống, riết như vậy nên Đạt ko
thèm nhờ nó nữa.
Cũng từ lần chuyển chỗ đó thì trong lớp có 2 chuyện xảy ra: thứ nhất là từ hồi Long &
Thắng chuyển chỗ khác thì Đạt ko thấy Tú Anh ngó về phía mình nữa; thứ 2 là ngoài Đạt
ra thì có thêm 1 người nữa lúc nào cũng nhìn Tú Anh, ko ai khác chính là Long. Lý do là
vì hồi đó Đạt cứ nhờ Long quay xuống ngó Tú Anh giùm hoài nên đã dần hình thành
phản xạ vô điều kiện, trong giờ học phải nhìn nhỏ 1 cái thì Long mới học được. Long
cũng cố gắng kìm chế ko nhìn nhỏ nhưng mọi cố gắng đều ko có hiệu quả. Sự việc Long
hay nhìn Tú Anh đã lọt vào mắt 1 người.
1 lần trong giờ học, Linh ngồi ở cuối lớp để ý thấy người đó đang nhìn Long = 1 ánh
mắt lộ rõ vẻ buồn buồn. Tính của Linh ko nhiều chuyện nhưng người đó lại là 1 trong
những đứa bạn thân của Linh nên Linh ko thể nào ko thắc mắc được.
Ra chơi, Linh lại chỗ người đó nói:
“Ê, ra căn tin đi, tao có chuyện muốn nói riêng vs mày.”
Ra căn tin, Linh nói:
“Ê Ly, tao hỏi cái này mày phải trả lời thiệt nha.”
“Chuyện gì vậy?” – người đó trả lời, đó chính là cô bạn play girl Ly của nhóm “Ngũ
Quái”.
“Có phải mày thích Long ko?”
“Sao … sao … sao mày hỏi vậy?” – Ly thoáng đỏ mặt hỏi, miệng lắp bắp.
“Thực ra tao nghi ngờ lâu rồi, nhưng từ cái lúc mày ko xem thằng Đạt tỏ tình vs con
Tú Anh mà chạy đi theo Long thì tao mới chắc chắn, rồi cả thái độ cộng thêm ánh mắt
buồn buồn mày nhìn Long lúc còn ở trong lớp nữa nên tao càng chắc chắn hơn.”
Biết ko thể chối được, Ly đành thú nhận:
“Ai vậy?”
“Thằng Hoàng Phúc lớp bên cạnh.”
Hoàng Phúc là lớp trưởng lớp 12A2, là hot boy của trường. Số lượng fan girl rất nhiều
vì tính Phúc rất hòa đồng, rất hiền & hay nở nụ cười. Vì vậy Tú Anh có để ý Phúc thì ko
có gì là lạ.
“Tú Anh để ý nó bao lâu rồi?” – Đạt hỏi tiếp.
“Nghe nói là khoảng hơn 1 tháng trước.” – Long trả lời.
“Vậy thằng Phúc có để ý Tú Anh ko?”
“Ko!”
“Sao mày điều tra được hay vậy?”
“Thực ra ko phải tao điều tra mà tao nhờ con Trang điều tra giùm.” – Long trả lời.
Trang là thủ quỹ lớp & là bạn của Long. Trong lớp ngoài nhóm “Ngũ Quái” ra thì
Long chơi thân vs Trang nhất. Khác vs Long, Trang là người vô tư & năng động, có trò
nào vui là quậy hết ga, hay làm mấy trò điên điên khùng khùng chọc cho cả lớp cười. Khi
bị nhỏ lôi vào mấy trò quậy thì Long trở thành 1 con người khác: cũng quậy hết ga và
“điên” theo nhỏ. 2 đứa này được bầu chọn là “cặp đôi haivl” của lớp vì ở đâu có cặp này
thì ở đó có tiếng cười. Nhỏ là dancer giỏi nhất lớp, đẹp thứ 3 lớp sau Linh & Ly. Nhưng
người ta có câu “hồng nhan bạc phận”, ko hiểu sao từ đó tới giờ nó từng quen 3 thằng,
nhưng mà thằng nào cũng cặp vs nó chừng mấy tháng rồi bấm nút luôn. Trang cũng từng
có 1 thời gian thích Long nhưng cua ko được nên từ đó 2 đứa thành bạn thân.
Đang nói chuyện thì Trang chạy ngang qua, Long kéo nhỏ vào nói chuyện. Long &
Trang tiếp tục diễn trò “điên” chọc cười mọi người ở đó, chỉ có Ly là ko cười, dẫu biết 2
người chỉ là bạn thân nhưng thấy Trang & Long vui vẻ vs nhau như vậy, Ly cảm thấy
buồn. Ly rất ganh tị vs Trang vì tính vô tư của nhỏ. Trang có thể thoải mái thể hiện tình
cảm của mình, còn nó thì vốn sống nội tâm từ nhỏ nên những chuyện tình cảm, tâm tư
thầm kín của nó thì chỉ 1 mình nó biết. Linh & Vân là 2 người đầu tiên nó chia sẻ.
Từ ngày biết Tú Anh để ý người khác, ko hiểu thông tin rò rĩ như thế nào mà tin Đạt
biết nhỏ để ý Phúc đã đến tai nhỏ, từ đó nhỏ tránh tiếp xúc vs Đạt, mỗi lần chạm mặt
nhau là Tú Anh đi ra chỗ khác ngay lập tức, lớp thấy vậy riết rồi cũng quen, nhưng Đạt
lại cảm thấy rất khó chịu.
1 hôm Đạt và Bình phải ở lại trực nhật, nhưng Đạt lại đùn hết công việc cho Bình còn
mình thì ngồi 1 góc suy tư như 1 thằng tự kỉ. Thấy vậy, Bình lại chỗ Đạt hỏi:
“Mấy bữa nay mày bị sao vậy?”
“Sao là sao?”
“Sao từ hồi con Tú Anh tránh tiếp xúc mày là mày thành ra như vầy?”
“Tao chỉ đang … suy nghĩ về việc tại sao Tú Anh lại như vậy thôi.”
“Tao nghe nhỏ Hằng kể lại là con Tú Anh biết chuyện mày biết nó để ý thằng Phúc
rồi.” – Bình nói.
“Cái giề?!!” – Đạt ngạc nhiên – “Sao mà Tú Anh biết vậy?”
“Tao … tao … tao hok biết.” – Bình nói, mặt lấm la lấm lét như là đang giấu điều gì
đó. Đạt nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra nên lại hỏi:
“Mày đang xạo vs tao phải ko?”
“Đâu … đâu … đâu có đâu.”
“Nhìn mặt mày là tao biết mày đang giấu tao chuyện gì rồi.” – Đạt nói – “Khai ra mau
ko tao kêu thằng Long bây giờ. Nó lúc nào cũng có hứng tẩm quất ai đó đấy nhá.”
“Tao mà có khai thì mày cũng kêu thằng Long ra thôi, tao ko nói đâu.”
“Vậy thì để tao kể chuyện mày đang lăm le cua con Duyên lớp 12A3 cho cả lớp nghe
nha.” – Đạt gian manh.
“HẢ?!!!” – Bình ngạc nhiên – “Sao mày biết tao …”
“Quan sát 1 chút là biết thôi.” – Đạt nói – “Sao? Bây giờ có khai ko?”
“Dạ thôi, thưa anh lùn, em khai.” – Bình nói, cuối cùng nó đành chịu thua.
“Nói mau.” – Đạt hằm hằm – “Tại sao Tú Anh lại biết chuyện đó hả?”
“Thì hôm bữa … tao … tao … lỡ miệng … nói cho … con Hạnh nghe, chắc … nó nói
lại vs …” – Bình gãi đầu.
“Thì ra thủ phạm là mày!!!” – Đạt gầm lên 1 tiếng rất lớn đến độ người điếc cũng phải
giật mình. Sau đó là màn rượt đuổi trong lớp của 1 thằng lùn và 1 thằng khờ, Đạt vừa
rượt vừa quăng tất cả mọi thứ mà nó tiện tay chụp được về phía Bình.
Đang rượt đuổi hăng tiết như vậy thì bỗng:
“2 đứa làm gì đấy hả?”
2 thằng quay về phía giọng nói vừa vang lên thì thấy thầy chủ nhiệm đang đứng đó.
Vì thầy vốn hiền nên ko la mắng 2 thằng, nhưng 2 thằng bị phạt phải trực nhật cho lớp
trong vòng 1 tuần.
Sau vụ đó thì Bình bị Ly, Thắng & Long kí đầu quá trời, Đạt hiện giờ đang rất là rối
trí ko biết phải làm sao. Cũng vì chuyện này mà mấy bữa nay nó học hành sa sút hẳn, bài
kt Toán gần đây chỉ có 4đ làm thầy & tất cả mọi người trong lớp ngạc nhiên cực kì. Bình
áy náy nhất vì nó mà Đạt đã tệ nay còn tệ hơn.
CHAP 4: LẤY LẠI TINH THẦN
Sau nhiều lần dằn vặt, đứng ngồi ko yên, đấu tranh tư tưởng, Đạt mới quyết định:
“Tao quyết định rồi.”
“Quyết định gì?” – Bình hỏi.
“Tao sẽ gặp & nói chuyện vs Tú Anh.”
“Nói chuyện vs Tú Anh?” – Vân ngạc nhiên – “Mà nói chuyện gì?”
“Chuyện của tui, me khờ ko cần biết đâu.”
“Nhưng vấn đề chính là …” – Long nói.
“Là gì?” – Đạt hỏi.
“Vấn đề chính là mày có dám gặp nó ko?” – Long điềm tĩnh.
“Cái đó thì …” – Đạt gãi đầu, đến bây giờ nó vẫn còn nhát gái.
Từ hôm đó đã nhiều lần Đạt muốn gọi Tú Anh lại để nói chuyện nhưng mỗi lần tính
gọi thì lại thôi vì ngượng và cũng vì bệnh nhát gái. Nhiều lần như thế làm cho cả đám
cảm thấy bực mình.
1 hôm Đạt nói vs Thắng & Bình:
“Lần này tao quyết sẽ nói chuyện vs Tú Anh.”
“Mày nói câu đó 10 lần rồi, tao vs mấy đứa kia nghe chán lỗ tai lắm rồi.” – Thắng nói.
“Nhưng lần này tao quyết sẽ nói mà.”
“Thôi zầy đi:” – Bình nói – “Nếu lần này mày ko nói thì tụi tao xử mày luôn ha.”
Nghe vậy Đạt hơi sờ sợ, Thắng tuy ko biết đánh nhau như Long nhưng thể lực của nó
cao hơn hẳn Đạt. Trước đây có lần Thắng đánh thắng ông bố dượng của Linh khi ổng giở
trò, mà ổng cũng đâu có yếu đâu. Bình từ dưới đồng bằng sông Cửu Long lên đây, là con
nhà làm nông, quanh năm cày bừa cuốc đất nên tay nó rất khỏe, ko thằng nào trong lớp
vật tay lại nó. Nghĩ đến cảnh 2 thằng xử nó thì đã thấy rùng mình rồi.
Đến giờ ra về, Tú Anh đi trước, Đạt, Bình & Thắng theo sau; Đạt thì mồ hôi rơi lã chã
vì hồi hộp & vì sợ; Thắng & Bình đi đằng sau vác bộ mặt hắc ám chẳng khác gì gương
mặt của Long mỗi khi đánh nhau tí nào.
Cứ như thế khi đến gần cửa khu nội trú, Bình nói:
“Nói lẹ lên đi, nó sắp về phòng rồi kìa.”
“Tao … tao …” – Đạt ấp úng.
“Tao tao cái gì?” – Thắng bực mình – “Mày còn nhớ hồi sáng tụi tao nói gì ko.”
“Tao … tao … tao quyết định rồi.”
“Quyết định sao?” – Thắng hỏi.
“Tao đi đây!” – Đạt hùng hồn bước tới, nhưng vừa bước tới được vài bước liền quay
đầu “bảy chọ”, có lẽ bệnh nhát gái đã lên đến đỉnh điểm nên nó thà ăn đấm còn hơn là
gặp mặt Tú Anh. Thắng & Bình shock há hốc miệng. Biết được mọi chuyện, cả đám cười
có, bực mình có, im lặng cũng có. Xong, Thắng & Vân ai nấy về nhà mình, còn lại Long,
Ly, Linh & Bình về khu nội trú.
Sau giờ học buổi tối, Long, Ly, Linh & Bình nói chuyện vs nhau:
“Làm sao để thằng lùn chịu gặp mặt nhỏ chằn lửa đây?” – Bình hỏi.
“Tui ko biết. Long có cách gì ko?” – Linh hỏi.
“…”
“Long?”
“Tao đi “xả nước cứu thân” xíu.” – Long nói rồi đứng lên đi về phía WC.
“Thằng này vô duyên thật, đang bàn chuyện vậy mà …” – Bình nói.
Khi gần đến chỗ WC thì Long đột ngột chuyển hướng đi về phía cầu thang dẫn vào
khu nội trú nữ, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Tao giúp mày lần này là lần cuối nha Đạt, sau này đừng có lôi tao vào ba cái chuyện
yêu đương của mày nữa.”
Vì nam ko được vào khu nội trú nữ nên Long chỉ đứng ở chân cầu thang chờ có ai
xuống thì nhờ lên kêu Tú Anh giùm. Chờ lâu ơi là lâu, sương đêm lạnh giá ngày càng dày
mà chỉ mặc áo 3 lỗ & quần thể dục, từng đàn muỗi cũng bắt đầu kéo tới để xin tí huyết,
Long tính bỏ về phòng nhưng may thay lại gặp nhỏ Liên đi xuống.
Thấy Long đứng đó, Liên hỏi:
“Ủa? Đại ca Long?!!”
“Hở? À, mày là con Liên kình địch của con Ly bạn tao nè phải ko?”
“Ừ! Ủa mà đại ca đứng đây chi vậy?”
“Chuyện đó ko quan trọng.” – Long nói – “Mày giúp tao 1 chuyện được ko?”
“Chuyện gì vậy?”
“Mày lên gọi nhỏ Tú Anh lớp tao xuống giùm tao cái, mày chung phòng vs nó mà.”
“Có ý đồ gì ko đây?” – Liên nhìn Long vs ánh mắt gian gian.
“Nói cái gì?” – Long làm vẻ mặt hắc ám đồng thời bẻ tay nghe crắc crắc.
“Dạ ko … em xin lỗi đại ca.” – Liên quýnh quáng rồi chạy lên kêu Tú Anh.
1 lúc sau, Tú Anh xuống & hỏi liền:
“Long kêu Tú Anh có gì ko?”
“Long có chuyện muốn nói vs Tú Anh …”
Trong lúc Long vs Tú Anh nói chuyện thì trời xui quỷ khiến làm sao mà Linh & Ly
đang đi về phòng thì thấy cảnh đó, 2 người núp vào 1 góc nhìn theo. Vì ở xa quá nên 2
đứa ko nghe thấy gì, nhưng nhìn Long & Tú Anh nói chuyện thân mật vs nhau như vậy,
cộng thêm việc Long hay liếc Tú Anh trong giờ học nữa (ko ai biết đó chỉ là phản xạ vô
điều kiện vì Long ko nói cho ai nghe chuyện này) làm cho Ly buồn. Linh hiểu bạn nhưng
ko biết phải làm gì.
2 đứa đứng đó đợi Long về mới đi ra, Tú Anh gặp 2 đứa liền đưa tay lên chào, nhưng
chỉ có Linh là chào lại còn Ly thì nhìn Tú Anh vs 1 ánh mắt buồn buồn rồi đi lên. Tú Anh
thấy vậy nên hỏi Linh:
“Ủa, nó bị làm sao mà nhìn nó buồn quá vậy?”
“Nó thấy hết rồi.”
“Thấy gì?”
“Thấy bà vs Long nói chuyện vs nhau.”
“Ủa? Tui vs Long nói chuyện vs nhau thì có gì đâu?” – Tú Anh thắc mắc.
“Nhưng mà 2 người thân mật quá.”
“Hồi đó tụi tui cũng vậy mà. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới nó? Ko lẽ là … con Ly
nó … nó …”
“Ừ! Nó thích Long.”
“Vậy là tui hiểu rồi, để tui lên giải thích vs nó.” – Tú Anh nói rồi đi lên phòng kiếm
Ly. Vừa lên phòng, Tú Anh đảo mắt về phía giường Ly thì thấy Ly đang nằm trên
giường, quay mặt vào tường. Tú Anh lại khều Ly nói:
“Ê, dậy đi, tui có chuyện muốn nói nè.”
Ly quay người qua hỏi:
“Chuyện gì?”
“Bà thích ông Long thiệ …” – Tú Anh chưa kịp nói hết thì bị Ly bịt miệng.
“Sao bà biết vậy?” – Ly nói nhỏ nhất có thể đủ cho 2 đứa nghe.
“Linh nói.” – Tú Anh cũng nói nhỏ nhất có thể – “Hồi nãy bà hiểu lầm tui vs Long rồi
đó. Tụi tui chỉ là bạn thôi chứ ko có gì khác đâu.”
“Thật hả?” – Ly hỏi, Tú Anh gật đầu.
“Vậy 2 người nói gì vs nhau vậy?” – Ly hỏi.
“Long nhờ Tú Anh 1 chuyện.”
“Chuyện gì?” – Ly hỏi, Tú Anh kể cho Ly nghe. Lúc hiểu ra thì nét mặt Ly vui lên.
Tú Anh bỗng đưa tay ra hiệu vs ai đó, Ly quay về phía đó thì thấy con bạn “dễ
thương” của mình đang đứng ở cửa phòng. Linh đi về phía Ly & Tú Anh.
“Mày nhiều chuyện dữ ha.” – Ly nói.
“Xin lỗi nha, tao ko cố ý.” – Linh nói. Sau đó là màn cãi nhau, chọc ghẹo nhau, giỡn
hớt vui vẻ giữa 3 đứa con gái trước khi bị cô Đào quản lý phòng bắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, Long kêu cả đám trừ Đạt ra nói chuyện, nói gì đó 1 lúc rồi cả đám
quay về vs vẻ mặt bình thường. Trước khi về chỗ, Thắng nói vs Đạt:
“Lát ra chơi ở lại lớp nha, tao có cái này muốn nói cho mày nghe.”
Nghe vậy Đạt hồi hộp ko biết là có chuyện gì, suốt giờ học nó ko hề tập trung được vì
nó linh tính có chuyện gì đó ko lành. Đến giờ ra chơi, cả lớp ra chơi hết còn mình Đạt
ngồi trong lớp, Thắng nói đi WC 1 tí xíu rồi quay về liền. Đạt ngồi thấp thỏm ko yên thì
thấy Tú Anh đi vào lớp. Ngạc nhiên, Đạt hỏi Tú Anh:
“Ủa? Tú Anh vào đây làm gì vậy?”
“Ủa Đạt nói vậy là sao? Ko phải Đạt có chuyện muốn nói riêng vs Tú Anh hả?”
“Ko … à mà cũng đúng … mà … ai nói cho Tú Anh vậy?”
“Long.”
Đến giờ thì Đạt mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện: Đầu tiên Long hẹn Tú Anh hôm sau
vào giờ ra chơi vào lớp, chắc Long đã nói vs Tú Anh đại loại như là: “Thằng Đạt có
chuyện muốn nói vs Tú Anh nhưng nó nhát ko dám gặp nên nhờ Long chuyển lời giùm,
giờ ra chơi ngày mai Tú Anh vào lớp đi rồi nó nói.”; sau đó sáng nay nó kêu cả đám nói
chuyện rồi nhờ Thắng kêu Đạt ở trong lớp để 2 đứa có thể gặp nhau. Bây giờ muốn
chuồn cũng ko được vì đám kia đã đóng cửa nhốt 2 đứa ở trong đó rồi. Bỗng có 1 mảnh
giấy được đưa qua khe của ghi rằng:
“Nói chuyện vs nó lẹ lên ko tụi tao xử lí mày, Kí tên: V-L3-T-B”
Nhìn là đủ biết mấy chữ biết tắt kia chính là viết tắt tên của đám kia. Ko còn đường lùi
nữa rồi, Đạt đành lấy hết can đảm của thời trai trẻ ra 1 lần nữa & nói:
“Tú Anh ngồi xuống đây đi rồi Đạt nói.”
Đợi Tú Anh ngồi xuống, Đạt nói:
Từ hôm đó Đạt đã trở lại bình thường, Tú Anh thường xuyên lại chỗ nhóm “Ngũ
Quái” chơi khiến nhóm bình thường đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn. Đạt sướng tê tái cả
người vì ngày nào cũng được tiếp xúc & nói chuyện vs nhỏ nhiều hơn. Dù nói là bạn vs
nhau nhưng tình cảm của Đạt dành cho Tú Anh vẫn ko hề nguôi ngoai, luôn hi vọng 1
ngày nào đó Tú Anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình, dù chỉ là 1 hi vọng nhỏ nhoi.
CHAP 5: CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ (PART 1)
Sau khi thi HKI, trường tổ chức cho hs khối 12 đi chơi Đà Lạt. Theo lịch trình thì
trong đêm đầu tiên sẽ có 1 buổi giao lưu văn nghệ giữa các lớp, ngoài những tiết mục ca
hát, nhảy múa ra thì trường còn cho thêm 1 tiết mục nữa là diễn 1 vở kịch về các câu
chuyện cổ tích nước ngoài, cũng vì vậy các diễn viên phải nói chuyện bằng tiếng Anh.
Khi các lớp trưởng bốc thăm, Linh bốc trúng chuyện “Công chúa ngủ trong rừng”.
Vai hoàng tử thì nhiều đứa trong lớp tính đề cử Long vì Long có ngoại hình ưa nhìn, lại
giỏi AV cả về ngữ pháp lẫn giao tiếp, nhưng xui xẻo làm sao trường ko cho đề cử mà lại
bắt bốc thăm chọn diễn viên, Trang được Linh phân công làm thăm.
Hôm sau, Trang đưa ra 2 cái hộp giấy, 1 hộp ghi là nam, còn hộp kia ghi là nữ, khỏi
nói cũng biết trong đó có những mẩu giấy ghi tên mỗi đứa trong lớp và phải phân ra như
vậy vì sợ phải đóng vai khác vs giới tính của mình thì quê chết đi được. Long bị Trang
kêu lên bốc thăm giùm, Linh thì ghi tên vai diễn lên bảng rồi dỏng tai lắng nghe xem
Long xướng tên ai lên để còn ghi.
“Đầu tiên là vai từ hoảng … à ko … hoàng tử …” – Trang oang oang, Long thọc tay
vào hộp nam rút ra 1 cái thăm, cả lớp hồi hộp dỏng tai lên nghe. Tên trên cái thăm đó là:
“Đạt!” – Long đọc lên; cả lớp shock đến tận gai ốc, đứng hình trong giây lát.
“CÁI GIỀ?!!!!!!!!!!!!!!!!!” – cái lớp như muốn nổ tung vs sức công phá của hơn 40 cái
miệng đang ngoác ra hết cỡ, mà nếu đây mà là tình tiết manga/anime thì mấy cái miệng
đó đang ngoác ra đến mức mà đụng sàn nhà luôn rồi. Đạt thì thôi khỏi nói rồi, đơ người
ra 1 cục, ko nói hoặc làm được gì. Trang lấy tay che miệng để nén 1 tràng cười. Long vẫn
bình thản nhưng phải nhìn kĩ lắm mới thấy thằng này đang muốn cười chết đi được.
Cả lớp cứ thế nhao nhao lên, thầy chủ nhiệm thấy thế liền lên tiếng:
“Cả lớp trật tự đi. Long, Linh & Trang tiếp tục đi.”
Đợi Linh ghi tên Đạt lên bảng, Trang oang oang tiếp:
“Tiếp theo là vai chua cống … í lộn … công chúa …”
“Thôi giỡn đi bà!!!” – Cả lớp trừ Long & Linh đồng thanh.
“Giỡn chút cho vui, làm gì dữ vậy?”
Long thọc tay vào hộp nữ và rút ra 1 cái thăm, tên người “xấu số” ghi trên cái thăm đó
là:
“Tú Anh!” – Long vẫn tiếp tục bình thản đọc, cả lớp đứng hình tập 2.
“Ồ!!!!!!!!!!” – trái lại vs lúc nãy, lần này cả lớp ko shock hay ngạc nhiên mà kêu lên
vs giọng có vẻ như đang chọc ghẹo rồi nhìn về phía 2 người “xấu số” vừa được ghi tên
vào vai chính. Tú Anh lúng túng ko biết phải làm gì, Đạt thì mặt đỏ còn hơn trái gấc, cúi
người xuống thấp nhất có thể để che đi gương mặt mình lúc này, đã thế lại còn bị thằng
Thịnh cà lăm ngồi kế bên chọc:
“Sướng … sướng … sướng nha … nha … nha mày.”
“Quá sướng luôn là đằng khác.” – Thái ngồi bên cạnh cũng hùa theo.
“Đừng chọc tao nữa mà.”
Tiếp theo sau đó là những vai phụ mà chắc mọi người ko quan tâm. Cả lớp vui có,
chán có, nhưng người khoái chí nhất có lẽ là Long & Trang, vì đêm hôm trước 2 đứa này
đã bí mật làm dấu mấy cái phiếu để rồi rút ra được cái kết quả y như là sắp đặt này, và
chủ đầu têu ko ai khác chính là Trang. Long góp phần vào vì 1 phần muốn chọc Đạt chơi
cho zui & 1 phần muốn tránh phải đóng kịch.
Bốc thăm xong, thầy chủ nhiệm lên tiếng:
“Chúng ta còn 2 tuần nữa là đến ngày đi chơi, các em đóng kịch tranh thủ tập nhé, có
gì thì nhờ những bạn giỏi AV trong lớp chỉ dẫn thêm. Chiều nay những em nào về nhà thì
tranh thủ chuẩn bị đồ đi nhé.’
“DẠ!!!” – cả lớp đồng thanh.
Hôm đó là thứ 7, học sinh nội trú được về nên Long & Ly về nhà, Bình về quê, Tú
Anh về nhà bác nhỏ (Tú Anh từ Vũng Tàu vào đây, thỉnh thoảng nhỏ về nhà 1 người bác
của nhỏ trên tp ở nhờ), chỉ có Linh là ở lại 1 mình trong nội trú, thực ra Linh tính về nhà
ba vì bà dì ghẻ đã đi du lịch rồi, nhưng hồi nãy Linh gọi điện cho ba thì biết rằng ba đang
đi công tác xa nên lại thôi. Ko phải vì Linh ko có chìa khóa nhà ba mà vì về nhà mà thui
thủi có 1 mình thì thôi thà ở lại trường còn hơn. Có cho vàng Linh cũng ko dám về nhà
mẹ.
“Thắng về nha, nếu thấy buồn thì qua nhà Thắng chơi cho đỡ buồn ha.” – Thắng nói
vs Linh.
“Linh biết rồi, cám ơn Thắng nha.” – Linh cười nói.
“Ê! Tối nay tui qua nhà bà chơi nha Ly.” – Vân nói vs Ly – “Ba mẹ tui đi công tác rồi,
ở nhà 1 mình chán muốn chết.”
“OK.” – Ly trả lời.
“Thôi, tao phải đi ngay kẻo trễ giờ xe, T2 gặp lại.” – Bình nói.
“Tui cũng về nhà bác tui đây.” – Tú Anh nói.
“Tú Anh về cẩn thận nha.” – Đạt nói.
“Ừ.”
“Coi “hoàng tử” lo lắng cho “công chúa” kìa.” – Ly chọc.
“Đừng có chọc tụi tui nữa mà.” – Đạt & Tú Anh đồng thanh.
“Ý! “Tụi tui” nữa kìa mấy ông mấy bà.” – Ly tiếp tục chọc làm cho 2 người đỏ mặt,
những người còn lại cười.
“Còn Long thì sao?” – Ly quay sang hỏi Long thì ko thấy Long đâu, thì ra Long đã
lẳng lặng bỏ đi từ đời nào. Thấy vậy cả đám cũng tản ra đường ai nấy đi: Thắng, Đạt &
Ly về nhà mình, Vân qua nhà Ly chơi luôn, Tú Anh về nhà bác nhỏ, Bình ra bến xe, Linh
đi vào khu nội trú.
Về đến nhà, Đạt tắm rửa rồi nằm phịch lên giường, hôm nay đã có quá nhiều bất ngờ
đến vs Đạt. Đạt thấy nghi ngờ về cái kết quả bốc thăm này, nhất là khi người làm thăm &
bốc thăm lại là Trang & Long, gì chứ 2 đứa này mà bày trò thì còn siêu hơn cả nó bày trò.
Chán nản, mở máy tính đánh LOL 1 hồi, Đạt đi dạo lòng vòng ngoài đường. Đang đi thì
gặp Linh & Thang đi vs nhau, Đạt đoán chắc là Linh ở trong nội trú 1 mình thấy chán quá
nên mới xin ra ngoài đi chơi vs Thắng.
3 đứa vừa đi vừa bàn tán vs nhau:
“Ông chuẩn bị đi nha” – Linh nói vs Đạt – “T2 tui đưa kịch bản là ông vs Tú Anh phải
tập cấp tốc đó.”
“Trời ơi!!! Sao thằng Long xui xẻo đó lại bốc trúng tao cơ chứ?! Tao hận mày quá
Long ơi!!!”
“Hận cái gì? Mày phải cám ơn nó mới đúng.” – Thắng nói – “Mày được đóng chung
vs Tú Anh còn gì?”
“Nhưng tao ngu AV mà.” – Đạt than tiếp rồi quay sang Linh – “Hay là bà thay tui =
đứa khác đi nha.”
“Ko được.” – Linh nói – “Trường bắt phải bốc thăm chọn diễn viên chứ ko được đề
cử, vs lại tui nộp danh sách diễn viên cho thầy Hải (thầy chủ nhiệm) rồi, ko đổi được
nữa.”
“Mà cũng kì thật, sao trường ko cho đề cử mà lại bắt bốc thăm nhỉ?” – Thắng hỏi.
“Linh ko biết, lúc bốc thăm chọn truyện thầy hiệu trưởng ko có nói.” – Linh trả lời.
“HAIZ!!!” – Đạt thở dài, mặt đầy ưu phiền nhưng trong lòng thì có phần tươi 1 chút vì
được đóng chung vs Tú Anh, mà cảnh cuối là cảnh hoàng tử & công chúa … kiss nhau.
Những suy nghĩ “đen tối” bắt đầu xuất hiện & chạy nhảy lung tung trong đầu nó.
“Haiz!!! Chỉ tiếc là khúc cuối bị trường lược bỏ mất cảnh hoàng tử kiss công chúa để
hóa giải lời nguyền rồi, nếu ko thì …” – Linh thở dài, liếc Đạt = 1 ánh mắt gian gian.
Cũng vì câu nói này của Linh đã làm cho Đạt đang mộng mơ trên 9 tầng mây thì bị sét
đánh rớt xuống đất.
“Ủa, vậy thì đánh thức công chúa kiểu gì?” – Thắng hỏi.
“Cái đó thì Linh chưa biết.”
3 đứa đi như vậy thì đi ngang qua 1 công viên nhỏ, đi từ nãy tới giờ thì cũng mỏi chân
nên 3 đứa ngồi xuống ghế đá công viên nghỉ chân chút. Vừa ngồi xuống thì Đạt thấy
bóng dáng ai đó rất quen đang ngồi chỗ ghế đá gần đài phun nước, & đó chính là:
“Ủa? Thằng Long kìa.” – Đạt kêu lên và chỉ tay về phía đài phun nước, Thắng & Linh
nhìn theo hướng tay chỉ mới thấy Long đang ngồi 1 mình, thỉnh thoảng nhìn lên trời vs 1
ánh mắt hơi buồn rồi nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh.
“Long!!!” – 3 đứa kêu lên & chạy lại làm Long giật mình.
“Ủa? 3 đứa tụi bay đi đâu đây?”
“Ở trỏng 1 mình chán quá nên tui xin ra ngoài đi chơi vs Thắng.” – Linh nói.
“Tao đi dạo lòng vòng thì tình cờ gặp 2 đứa nó.” – Đạt tiếp lời.
“Còn mày ra đây làm gì vậy?” – Thắng hỏi Long.
“Ông bà già tao đi gặp đối tác rồi nên tao ra đây.” – Long trả lời.
“Ủa? Bình thường ông bà già mày đi thì mày hay ra bar mà?” – Đạt hỏi.
“Hết tiền rồi.” – Long trả lời.
“Mà sao lại ra đây? Chỗ này có gì cho mày đỡ chán đâu?” – Đạt hỏi.
“Mày ko phải người trong cuộc nên ko biết.” – Long nói.
“Là sao?” – Linh hỏi.
“Nơi này là nơi rất quan trọng vs tao.”
“NƠI QUAN TRỌNG???!!!” – 3 đứa kia đồng thanh.
“Ừ!” – Long trả lời – “Mà thôi, mấy đứa bay ko cần biết đâu.”
Thấy Long ko muốn nói nên 3 đứa kia ko hỏi nữa. 4 đứa ngồi tám chuyện vs nhau
thêm 1 lúc rồi nhà ai nấy về.
Đến hôm T2, Linh đưa kịch bản cho những người tham gia đóng kịch, đội ngũ chuyên
AV của lớp do Long đại ca cầm đầu phải dày công tập cho những người tham gia đóng
kịch, nhưng tập kĩ nhất & nhiều nhất cho Đạt & Tú Anh vì 2 người này đều dốt đặc cán
mai AV, diễn viên chính mà như vậy thì thôi rồi, mất mặt lớp quá thể. Trang thì tập cho
dàn diễn viên phần diễn xuất.
1 tuần sau
“Ê Linh, cảnh kiss bị cắt rồi thì làm sao để hóa giải lời nguyền cho công chúa tỉnh lại
đây?” – Vân hỏi.
“Cái đó hả? Linh có ý này ko biết mọi người thấy có được ko.”
“Ý gì?” – Thắng hỏi.
“Thay vì kiss thì hoàng tử sẽ đến bên cạnh chỗ công chúa đang say ngủ, lấy ra 1 cây
ghita đàn 1 bản nhạc nhẹ nhàng rồi nói “I love you”, sau đó chàng vuốt nhẹ lên gương
mặt nàng & nàng liền tỉnh lại.”
“Đàn hả? Nhưng tui có biết đàn đâu?” – Đạt nói.
“Yên tâm đê, tiếng đàn thâu sẵn trong nhạc nền rồi, ông chỉ việc cầm cây đàn giả vờ
đánh thôi, giống như ca sĩ hát nhép ấy.”
“Lãng mạn quá!” – Vân khen – “Tuy ko lãng mạn = cảnh kiss nhưng cũng được.”
“Rồi, biết được đoạn kết rồi thì lo tập luyện đi, tuần sau là diễn rồi đó.” – Long nói.
“OK!!!” – cả đám đồng thanh.
Dưới sự chỉ đạo của Long đại ca, dàn diễn viên đã thuộc thoại, phát âm chuẩn & diễn
cảm. Dưới sự dẫn dắt của Trang, dàn diễn viên đã có thể diễn xuất rất tốt. Nhưng còn 1
vấn đề là Đạt vẫn chưa thể phát âm diễn cảm được câu “I love you”, mọi người ai cũng
thấy lạ vì đó là câu mà Đạt luôn muốn nói vs Tú Anh nhất mà nó tập hoài vẫn ko được.
Long vò đầu bứt tai dạy đi dạy lại, dùng đủ mọi cách kể cả vũ lực mà vẫn ko được.
“Thôi, đành phó mặc cho trời thôi, ca này khó quá tao chữa ko nổi.” – Long thở dài &
buông 1 câu xụi lơ. Cả lớp nhìn Long cười vang, chỉ có Ly là cười mỉm & nhìn Long vs
ánh mắt buồn buồn như bình thường.
CHAP 6: CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ (PART 2)
Ngày đi chơi đã đến, cả lớp ai cũng háo hức ko thể tả, có người hồi hộp, có người chả
có tí cảm xúc nào, … Lên xe thì Long đi thẳng ngay xuống hàng ghế trước băng ghế cuối
ngồi rồi ngủ luôn, Ly ngồi kế Long, Thắng & Linh ngồi đối diện 2 người họ, Đạt & Bình
ngồi trên Long & Ly 1 hàng ghế, Vân & Tú Anh ngồi đối diện Đạt & Bình, Trang ngồi
sau Long & Ly, còn mấy mống còn lại trong lớp thì ko quan tâm. Trên xe lớp bày trò
quậy tẹt ga, dĩ nhiên là nhóm “Ngũ Quái” quậy nhiều nhất rồi, chỉ mình Long là ngủ suốt.
Nhưng nhờ vậy mà mọi người được thấy 1 hình ảnh “khó đỡ” của Long.
“Uây! Coi Long ca kìa.” – nhỏ Hằng ngồi dưới kế bên Trang reo lên, cả lớp quay về
phía Long thì thấy Long vẫn ngủ nhưng miệng thì … đang há ra làm lộ ra 2 cái răng cửa
bị mẻ do đánh nhau của Long, Ly ko biết vì nhỏ đang mải cùng nhóm của mình quậy.
Thấy cảnh có 1 ko 2 này, cả lớp liền bu lại lấy ra những thứ như iphone, smatphone, ipad,
… chụp lấy chụp để rồi up liền lên FB. Lập tức bức ảnh đó được gần một nửa học sinh cả
trường like kịch liệt. Lúc Long chợt tỉnh dậy thì ai nấy làm ra như ko biết gì. Cũng phải
thôi, để tên này biết thì biết hậu quả thế nào rồi: nhẹ thì ăn cháo = ống hút, nặng thì lên
nóc tủ ngắm gà khỏa thân. Nhưng mọi người ko nhịn cười được nên bờ vai của mỗi
người run lên 1 cách đáng ngờ. Long cũng thắc mắc nhưng ko nghĩ ngợi gì nữa mà ngủ
tiếp, chưa đến nơi mà.
“Tao thấy nó giống Zoro hơn là Lucci, ngủ gì mà ngủ say như chết ấy, nãy giờ cả lớp
làm gì mà nó cũng ko biết.” – Đạt quay xuống thầm thì vs Thắng.
“Ờ!” – Thắng trả lời.
“Các em, cầm sẵn đồ đạc đi, chúng ta tới nơi rồi.” – bỗng cô Đào lên tiếng, cả lớp
nhìn ra cửa sổ thì thấy khách sạn đã hiện ra trước mắt.
Cô Đào được thầy Hải nhờ đi cùng để quản lý mấy đứa con gái. Tại sao lại phải mất
công như vậy? Lý do là trường đã đặt 2 khách sạn, 1 cái cho nam & 1 cái cho nữ (nam nữ
thọ nhọ bất tương thân mà) nên những thầy cô chủ nhiệm được đề cử 1 người khác giới
đi theo quản lý mấy đứa thuộc giới tính còn lại.
Mọi người lao nhao lấy đồ, người dặn dò nhau coi chừng bỏ quên đồ, người gọi những
người đang ngủ dậy, … Khi xe dừng, cả lớp xuống tập hợp. Tập trung xong, thầy Hải
mới nói vs cả lớp:
“Đây là khách sạn của mấy em nữ, các em nhớ phòng mình rồi phải ko? Cô Đào sẽ
dẫn mấy em lên phòng.”
“Ủa vậy còn con trai tụi em ở đâu thầy?” – Bình hỏi – “Đây là ks của mấy bạn nữ thì
thầy kêu con trai tụi em xuống làm gì mà ko ở trên xe rồi đến ks luôn?”
“Ừ phải đó thầy, sao vậy thầy?” – mấy thằng con trai trong lớp lao nhao.
“Khách sạn cho mấy em nam cách đây ko xa, chúng ta sẽ đi bộ từ đây về khách sạn,
lát nữa chúng ta sẽ tập trung ở đây.”
“ĐI BỘ?!!!!!!!!!!” – cả đám con trai kêu lên kinh ngạc.
“Ừ.” – Thầy nói rồi quay sang cô Đào – “Mấy em nữ giao cho cô nhé.”
“Thầy cứ yên tâm.” – cô nói rồi cười vs thầy.
Thấy nụ cười đó của cô thì thầy liền bối rối quay mặt đi, cả lớp nhìn thầy = 1 ánh mắt
gian gian (trừ Long). Ko phải ngẫu nhiên thầy chọn cô đâu mà là thầy có ý vs cô lâu rồi,
từ hồi thầy mới vào trường dạy cơ. Cả lớp dĩ nhiên là biết.
Sau 10’ đi bộ, cánh mày râu của lớp 12A1 cũng đến nơi, nhóm “Ngũ Quái” & Long ở
chung phòng. 4 thằng nghỉ ngơi rồi tắm rửa chuẩn bị ra vườn hoa tp. 1 lúc sau thầy Hải
gọi tập trung thì 4 thằng bước ra vs trang phục đẹp rạng ngời nhưng ko chói lóa theo mức
độ đẹp giảm dần là Long – Thắng – Bình – Đạt :
Long: Áo thun đen, áo khoác da đen, quần jeans đen rách ở 2 đầu gối, giày Nike, mũ
len màu đen, dây xích đeo quần ở hông phải.
Thắng: Áo len tay dài, áo sơ mi trắng, dây chuyền 1 nửa trái tim do Linh tặng, quần
kaki màu nâu, giày sandal màu đen, đội nón phớt.
Bình: Áo thun trắng, áo khoác màu xám, giày sandal màu đen, quần jeans, bao tay len
hở ngón in hình đầu lâu ở mu bàn tay, nón kết xanh lá.
Đạt: Áo thun màu đỏ, áo khoác Adidas màu xanh, giày Adidas, quần jeans lửng qua
đầu gối, nón cáp trắng.
Sau đó 4 thằng ra tập hợp vs lớp trước cổng khách sạn, đợi điểm danh đủ người, cả
lớp bắt đầu di chuyển. Khoảng 10’ sau, mọi người đã có mặt tại khách sạn nữ, cô Đào
cũng cho mấy đứa con gái ra xe. Ko nằm ngoài dự kiến, trang phục của mấy đứa con gái
nhóm “Ngũ Quái”, Tú Anh & Trang cũng chói lóa ko kém gì tụi con trai, ai cũng có 1 nét
đẹp riêng nổi bật của mình nên Au đây ko biết phải xếp thứ tự ra sao, thôi đành cho đồng
hạng vs nhau vậy. & sau đây Au tôi xin giới thiệu luôn trang phục của đám con gái:
Ly: Áo thun đen, legging đen rách ở phần đùi, áo khoác da màu nâu, giày sandal màu
đen, bao tay len màu đen, băng đô màu trắng.
Trang: Áo thun galaxy, quần short jeans, vớ đen dài đến đầu gối, giày converse đen,
nón cáp đen, ở 2 mắc cá chân đeo lắc hình ngôi sao, áo khoác có mũ trùm đầu màu đen.
Linh: Áo cánh dơi màu trắng, váy xòe màu đen, đeo dây chuyền 1 nửa trái tim còn lại,
nơ cài tóc màu hồng, áo khoác tai gấu màu đỏ, giày cánh thiên thần.
Vân: Áo sơ mi trắng tay dài, váy ngắn chấm bi xếp tầng màu đen, vớ đen dài qua gối,
áo khoác len màu hồng, băng đô màu hồng, giày cao gót đen hở mũi.
Tú Anh: Áo sơ mi trắng ngắn tay có buộc nơ xanh ở cổ áo, quần jeans màu đen, giày
sandal màu nâu, áo khoác len sọc ngang đen trắng, đồ kẹp tóc màu xanh ngọc bích.
Nhóm khen đồ của nhau & tán dóc, dĩ nhiên là Long ko tham gia. Sau đó cả lớp lên
xe, vẫn ngồi vị trí cũ, vừa đi vừa nghe hướng dẫn viên giới thiệu 1 số đặc trưng của nơi
này.
Khi đến nơi, lớp đi chung vs nhau được 1 lúc rồi thầy cho cả lớp đi chơi riêng, hẹn 30’
sau gặp lại ở chỗ đài phun nước. Nhóm “Ngũ Quái” tách nhau ra: Thắng & Linh đi 1 góc;
Bình & Vân chạy lăng xăng 1 góc; Ly tính rủ Long đi vs mình nhưng Long bị Trang kéo
đi đâu đó, Tú Anh thấy vậy nên đi vs Ly; mới đầu Bình rủ Đạt đi chung để có gì 2 thằng
cùng bày trò quậy nhưng lòng Đạt cứ hướng về phía Tú Anh nên Đạt từ chối rồi lủi thủi
đi theo sau Ly & Tú Anh (tội ghê).
“Cám ơn bà đã đi vs tui nha.” – Ly nói vs Tú Anh.
“Cảm ơn cái gì? Bạn bè vs nhau cả mà.” – Tú Anh cười đáp lại – “Mà nè, tui nghe
con Linh nói là bà thích ông Long lâu rồi đúng ko? Lâu là bao lâu vậy?”
“Cái gì?!!! Bà Ly thích thằng Long?!!!” – Đạt đi theo sau 2 người nãy giờ cũng nghe
được hết, nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Ly & Tú Anh giật bắn mình quay lại.
“Hả? Ông ở đâu chui ra zậy?” – Ly ngạc nhiên hỏi.
“Tui … theo sau 2 người nãy giờ.” – Đạt gãi gãi đầu.
“Đi theo Tú Anh chứ gì.” – Ly vừa chọc vừa tranh thủ đánh trống lảng.
“Ờ …” – Đạt gãi đầu tập 2 – “Mà thôi đừng có đánh trống lảng.”
“Đánh trống lảng gì?” – Ly cố làm bộ mặt ngây ngô nhất có thể.
“Sao hồi trước bà nói là ko bao giờ cho 1 thằng con trai nào vào mắt mà sao giờ …”
“Vì trong mắt tui đã có Long rồi.” – Ly ngại ngùng nói cắt ngang lời Đạt.
“Thì ra bà giả bộ làm kiêu để che dấu tình cảm của mình hả?” – Tú Anh hỏi.
“Ừ.” – Ly trả lời.
“Hê hê, tao thấy 2 đứa bay cũng hợp nhau chớ bộ, chị đại nhóm mình vs anh đại
trường mình, xứng đôi vừa lứa.” – Đạt chọc.
“Đừng có tranh thủ chọc tao nha. Vậy chứ 2 đứa bay xứng đôi vừa lứa quá ha.” – Ly
nói rồi cố tình liếc Tú Anh.
“Đâu … đâu … đâu có đâu. Tụi tao … chỉ … chỉ là bạn thôi mà.” – Đạt bối rối, mặt
đỏ như trái gấc. Đạt khẽ liếc sang Tú Anh thì thấy Tú Anh cũng hơi đỏ mặt.
“Nói vậy chứ ko phải vậy à nha.” – Ly vẫn ko buông tha.
“Thôi đi mà.” – Đạt & Tú Anh đồng thanh.
3 đứa tiếp tục chọc ghẹo nhau như vậy mà ko để ý có 3 thằng thanh niên từ đâu đang
tiến về phía 3 đứa nó. Chỗ 3 đứa đang ngồi hiện giờ chỉ có 3 đứa nó & 3 tên thanh niên.
Nhìn mặt 3 tên này chắc là đang nổi máu dê, = chứng là chúng đang nhìn hau háu vào 2
cô gái xinh đẹp của chúng ta, còn tên mập lùn kia thì bỏ qua 1 xó. Ly nhác thấy chúng
liền nói vs 2 người còn lại:
“Tụi bay, chạy lẹ mau.”
“Hả?” – Đạt & Tú Anh đồng thanh.
“CHẠY LẸ MAU!!!” – Ly nói lớn nhưng đã quá muộn, 3 thằng kia đã đến bên cạnh
tụi nó từ khi nào. 3 đứa đứng dậy nép sát vào nhau. 1 tên bước ra nói, tên này có vẻ như
là cầm đầu của tụi này:
“2 cô em xinh đẹp đi chơi vs tụi anh nha.”(1)
“Tụi … tụi … tụi này là ai vậy?” – Tú Anh hỏi.
“Yêu râu xanh.” – Ly trả lời.
“Nặng lời vậy cưng?” – thằng thứ 2 nói (2) – “Sao? Có chịu đi vs tụi anh ko?”
“Nếu ko thì sao?” – Ly hỏi.
“Thì tụi anh đây phải xài tới vũ lực thôi chứ sao.” – thằng thứ 3 trả lời (3).
Bây giờ 3 đứa nó đang lâm vào thế bị động: Tú Anh tuy bình thường trên lớp nổi tiếng
bà chằn như vậy chứ ko hề biết võ vẽ gì; Đạt cũng ko biết võ; Ly tuy là play girl, cũng có
đánh nhau nhưng chỉ toàn đánh nhau vs mấy đứa con gái, hầu hết các chiêu thức của nhỏ
có được là do kinh nghiệm của những trận đánh nhau mà thôi.
Thấy mình là con trai duy nhất ở đây, lại muốn bảo vệ người mình thương, Đạt bước
lên:
“Muốn đụng tới bạn tao thì bước qua xác tao cái đã.”
“Hùng hồn ghê ha, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?” – Thằng (1) nói rồi ra hiệu
cho 2 thằng kia xông lên. Chưa đầy 5’ đấm đá thì Đạt đã bị đánh trọng thương & bị loại
ra khỏi vòng chiến.
Thằng (3) giữ chặt Đạt nói vs Đạt: “Ko ngờ thằng mập lùn như mày đánh cũng đau
đấy, tao thấy hơi ê ẩm rồi này, nhưng “3 đánh 1 ko chột cũng què” mày ơi, huống chi tụi
tao là giang hồ ở đây nữa.”
“ĐẠT!!!” – Tú Anh lo lắng la lên.
“Cô em tự lo cho mình trước đi. Bây giờ thì … EKKK!!!” – thằng (2) bước tới chỗ
Tú Anh, vừa đi vừa nói ko để ý thì bị lãnh 1 cú đá vào chỗ hiểm của Ly. Thằng (1) thấy
vậy xông vào trợ giúp thằng (2), 2 bên đánh qua đánh lại 1 hồi thì Ly cũng chung số phận
vs Đạt. Tuy Ly đánh khá tốt nhưng lại gặp bất lợi về thể lực. Cũng phải thôi, sức của 1
đứa con gái sao = 2 thằng con trai. Thằng (2) giữ chặt Ly, thằng (1) từ từ tiến lại chỗ Tú
Anh. Thấy người mình yêu sắp bị hại, Đạt như được tiếp thêm sức mạnh liền vùng mình
thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt của thằng (3), xông tới húc thật mạnh vào thằng (2)
khiến nó bỏ Ly ra rồi Đạt cùng Ly xông tới, người húc kẻ đá vào thằng (1). Đáng lý ra 3
đứa phải chạy ngay về phía lớp nhưng Đạt & Ly đều bị thương nặng ko chạy được, Tú
Anh thì ko thể bỏ bạn lại nên kết quả là 3 đứa lại bị dồn vào 1 góc.
“Có lẽ phải nặng tay hơn rồi.” – Thằng (1) nói rồi rút ra 1 con dao bấm. 3 đứa nhắm
mắt lại ko dám nhìn, nhưng bỗng nhiên 3 đứa nghe tiếng la của 3 thằng kia, mở mắt ra thì
thấy 1 bóng người cao cao rất đỗi quen thuộc đứng trước mặt tụi nó, & đó là:
“LONG!!!” – 3 đứa kêu lên.
Vâng, trước mắt tụi nó đây chính là “Long lựu đạn”, đại ca trường. 3 đứa quay về phía
3 thằng kia thì thấy cả 3 thằng đang nằm sải lai trên thảm cỏ, tay ôm ngực. Thì ra khi nãy
Long đã xông tới tung cho mỗi tên 1 cước vào giữa ngực. Trang chạy lại đỡ Đạt & Ly
dậy.
1 lát sau 3 tên kia đứng dậy, tên (1) chỉa con dao vào mặt Long nói:
“Mày là thằng chó nào?”
“Mày ko cần biết tao là ai,” – Long lạnh lùng nói, cởi áo khoác & mũ ra – “nhưng
mày đụng vào bạn tao tức là đụng vào tao.”
“Ô hô, lại thêm 1 thằng tính làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa hả?” – thằng (1) cười
sằng sặc rồi cầm con dao xông tới tính chém Long, nhưng Long đã chụp được tay thằng
đó, bẻ quặp ra sau khiến nó đánh rơi con dao rồi co giò đạp vào lưng thằng đó 1 cái khiến
nó lao về phía 2 tên đồng bọn, sau đó Long nhặt con dao lên & quăng xuống hồ.
“Thằng này là dân có nghề tụi bay.” – thằng (1) nói vs 2 thằng kia.
“Dĩ nhiên rồi, đại ca trường tụi tao đó!!!” – Đạt la lên thích thú.
“Dù có là đại ca trường tụi bay thì cũng bị tụi tao xử đẹp thôi.” – thằng (1) nhếch mép.
“Làm được đi rồi hẵng nói.” – Long nói, bẻ tay nghe crắc crắc rồi ko nói ko rằng mà
lao vào choảng nhau. Cùng lúc đó thì Thắng, Linh ,Vân & Bình cùng xuất hiện, thấy tình
trạng như vậy là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám cùng quan sát cục diện, Long
liên tiếp thi triển những chiêu thức rất đẹp mắt nhưng ko kém phần mạnh & chính xác, 3
tên kia thì dính đòn tới tấp.
Lúc 3 tên kia lảo đảo vì kiệt sức & dính đòn quá nhiều, Long lao tới tung đòn kết thúc,
mỗi thằng là 1 kiểu khác nhau: thằng (3) bị Long nhảy lên dùng chân kẹp cổ quật cho ngã
xuống, thục vài chỏ vào đầu khiến nó gục luôn; thằng (2) bị Long xoay người đá 2 phát
vào mặt & đạp 1 cú vào bụng khiến nó văng ra xa; thằng (1) thì cố vung tay đấm Long 1
cái nhưng bị Long đỡ được & đấm 1 cú thật mạnh vào bụng khiến nó khuỵu xuống, rồi
Long nắm tóc nó dựng lên & chặt cú thật mạnh vào cổ khiến nó xụi luôn.
Cả đám kia bất ngờ ko nói nên lời, dù biết Long giỏi võ nhưng ko ngờ Long lại giỏi
đến mức đó. Sau 1 hồi ngẩn tò te ra như vậy, cả đám mới reo hò phấn khích. Cùng lúc đó
bảo vệ tới. Nghe nhóm kể lại mọi chuyện, bảo vệ liền đưa 3 tên đó đi.
“3 đứa bay có sao ko?” – Long hỏi.
“Sao lại ko sao? Tao ê ẩm toàn thân rồi nè.” – Đạt than vãn.
“Tui hok sao.” – Tú Anh trả lời.
“Ly chỉ bị thương nhẹ thôi.” – Ly nói.
“Công nhận ông đánh võ ghê thật, y như trong phim ấy.” – Trang khen.
“Còn phải nói, đại ca trường mình mà.” – Bình nói.
“Mà nè cho tao hỏi, sao mày biết chiêu chân kẹp cổ vậy?” – Đạt hỏi.
“Thằng này hỏi lạ, mày quên tao học Vovinam hả? Chiêu đó là chiêu cực kì nổi tiếng
trong Vovinam mà.”
“Ủa? Anh họ tui học Võ cổ truyền đâu thấy có chiêu này đâu?” – Tú Anh hỏi.
Long ngớ người ra 1 hồi rồi lại gõ đầu Tú Anh mấy cái:
“Hỏi gì trớt quớt zậy bà? Võ cổ truyền đâu có liên quan gì tới Vovinam đâu?”
“Võ cổ truyền là Vovinam mà.” – Bình nói & bị Long kí cho 1 cú đau thấu xương.
“Ngu cũng chừa chỗ cho người khác ngu vs chứ, ai nói vs mày Võ cổ truyền là
Vovinam?”
“Là sao?” – Trang hỏi.
Long chợt nhớ ra là tụi này ko có học võ nên hạ hỏa rồi bắt đầu giải thích:
“Vovinam là môn võ do 1 ông võ sư tên Nguyễn Lộc sáng lập ra hồi năm 1936, còn
võ cổ truyền là những hệ phái võ thuật được lưu truyền trường kỳ trong suốt chặng đường
lịch sử VN ta từ đời vua Hùng cho tới nay do ông cha ta tổng hợp lại rồi truyền lại cho
con cháu (nguồn: WIKI). Cả 2 môn võ đều do VN ta sáng tạo nhưng chúng là 2 môn võ
khác nhau, thế đánh cũng khác nhau. Chỉ vì cái tên gọi nên nhiều người vẫn hay nhầm
chúng là 1.”
“À!!!” – cả đám gật gù.
“Thôi tới giờ rồi, tụi mình ra chỗ đài phun nước tập trung đi.” – Linh nói.
“Đạt vs Ly như vầy thì đi làm sao?” – Vân hỏi.
“Thì ông Long cõng bà Ly, còn Tú Anh & Thắng thì dìu ông Đạt.” – Trang nói.
“Vậy cũng được.” – Long nói rồi quỳ xuống đưa lưng cho Ly leo lên, Đạt choàng qua
vai Tú Anh & Thắng đứng dậy. Ly ở trên lưng Long thì nhắm mắt lại như là đang cảm
nhận 1 chút hơi ấm & sự quan tâm của Long cho mình vậy; Đạt thì khỏi nói, được Tú
Anh dìu về thì sướng ko thể tả.
Cả đám cứ thế cuối cùng cũng lết được về chỗ lớp tập hợp. Ko nằm ngoài dự đoán,
thầy Hải & cô Đào thấy tình trạng như vậy liền hỏi thì Tú Anh kể hết mọi chuyện từ nãy
tới giờ. Thầy cô & lớp khen Long quá trời nhưng Long chỉ ậm ừ cho qua. Sau đó Long
cõng Ly về chỗ, Tú Anh & Thắng dìu Đạt về chỗ ngồi, cả lớp lên xe rồi đi tới địa điểm
tham quan tiếp theo.
Trên xe, Vân hỏi Linh:
“Linh ơi, ông Đạt bị thương vậy liệu có diễn kịch được ko?”
*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG* (tiếng sét đánh)
Câu hỏi của Vân nghe như sét đánh ngang tai, làm cả lớp như rơi vào trạng thái chết
lâm sàng. Đúng rồi, Đạt bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi ít nhất 1 ngày mới khỏi, mà
như vậy thì làm sao diễn kịch tối nay được.
“Đành phải cho Long đóng thay Đạt vậy.” – Linh ỉu xìu nói.
“CÁI GIỀ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Long & Đạt đồng thanh. Long la lên vì bị bắt phải
đóng kịch trong khi nó đã cố tình làm dấu mấy cái phiếu để khỏi đóng, ai dè đâu phút
cuối lại xảy ra chuyện này, đây có phải là “gậy ông đập lưng ông” ko nhỉ? Đạt la lên vì
nó đã chờ cơ hội này để nói câu “I love you” vs Tú Anh, từ hôm Long chán nản ko dạy
nó nữa thì nó đã tự tập đi tập lại rất nhiều cuối cùng đã có thể phát âm diễn cảm được
vậy mà …
“KO ĐƯỢC, TAO KO ĐỒNG Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Long & Đạt
đồng thanh tiếp.
“Sao lại ko được?” – Linh hỏi – “Long đóng thay Đạt có sao đâu? Long ngoại hình ưa
nhìn, dễ thu hút người xem (nhất là mấy đứa con gái), giỏi AV nhất lớp, lại tập thoại cho
mấy bạn lên diễn mấy bữa nay & xem Đạt diễn hoài nên chắc cũng thuộc thoại & nhớ
cách diễn luôn rồi. Tui nghĩ ko sao đâu.”
“Nhưng …” – Đạt nói chỉ chỉ tay về phía Tú Anh, Linh hiểu ý nhưng thở dài nói:
“2 ông phải đặt lợi ích của cả lớp lên hàng đầu chứ.”
“Nhưng trường bắt bốc thăm chứ đâu cho đề cử đâu?” – Long nói – “Vs lại thầy nộp
danh sách diễn viên cho trường rồi, đâu có đổi diễn viên được.”
“Mấy em yên tâm.” – thầy Hải lên tiếng – “Hôm trước thầy đi họp bổ sung thì thầy
hiệu trưởng có nói nếu như diễn viên gặp sự cố gì ko diễn được thì có thể cử bạn khác lên
thay.”
“Ko cần thay diễn viên đâu thầy, em vẫn đóng đượ … Ui da!” – Đạt hùng hổ đứng
dậy phát biểu nhưng lập tức gục xuống vì chân bị thương rất nặng.
“Thôi đi ông.” – Bình nói – “Ông đứng còn ko vững thế kia, đóng cái gì mà đóng?”
“Quyết định vậy đi. Chấm hết, ko bàn tán gì thêm nữa.” – thầy Hải nghiêm túc nói
làm Long & Đạt rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
“Aiz!!! Đúng là “gậy ông đập lưng ông” mà.” – Long chán nản nói. Trang vỗ vai
thông cảm cho Long. Đạt thì ngậm ngùi nhìn Tú Anh.
Đúng như Linh dự kiến, việc Long đóng thay Đạt tối hôm đó đã thu hút được rất
nhiều người xem, nhất là ý tưởng đoạn cuối của Linh làm mọi người ai cũng tấm tắc khen
khiến Linh khoái phồng lỗ mũi. Lớp nhận được rất nhiều tán dương của thầy cô, BGK &
toàn bộ hs khối 12 mặc dù “hoàng tử” Long diễn ko được tự nhiên cho lắm. Lý do là vì
bộ đồ hoàng tử, cũng hên là Linh đã dự tính trước tình huống như vầy nên đã đặt làm
thêm 1 bộ khác dự phòng cho Long, nhưng mà Linh lại ko biết size của Long, chỉ biết
chiều cao của Long thôi nên bộ đồ này khá chật so vs Long, Long mặc vào rất khó cử
động & nóng nên dù trời Đà Lạt rất lạnh nhưng Long vẫn chảy mồ hôi như tắm, lại diễn
cảnh yêu đương nữa nên việc diễn xuất ko tự nhiên đối vs Long ko có gì là lạ.
Tối hôm đó còn có mục bầu chọn cặp đôi hoàng tử & công chúa đẹp nhất trong đêm
hôm đó thì cặp đôi hoàn cảnh “công chúa chằn lửa” & “hoàng tử lựu đạn” đạt hạng nhất.
Cũng phải thôi, nhìn 2 người rất đẹp đôi, nhìn 2 người này ko ai nghĩ rằng họ từng có 1
thời gian cãi nhau như nước vs lửa đến nỗi nổ ra “World War 2 version 12A1” cả. Đạt
ganh tị tới phát hỏa. Ly thấy vậy vẫn lặng thinh, 1 sự im lặng mang bao nhiêu tâm tư
thầm kín. Vân & Linh thấy Ly như vậy liền chạy lại nói nói gì đó. Đạt thấy vậy thì đoán
2 nhỏ này cũng biết chuyện Ly thích Long. Thật tâm Đạt cũng muốn làm gì đó giúp cho
Ly vì dù sao nhỏ cũng từng giúp Đạt trong chuyện của mình. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ
cách thì chưa có, chuyện của mình còn chưa xong nói chi muốn giúp bạn.
Hôm sau trên xe đi về, nhóm “Ngũ Quái” rất yên ắng, ko 1 ai bày trò gì quậy cả:
Thắng & Linh dựa vào nhau ngủ, Vân & Tú Anh cũng ngủ luôn, Ly cũng dựa vào người
Long ngủ, Long ko phàn nàn gì vì giờ Long cũng thăng rồi còn đâu, còn Đạt & Bình vẫn
thức. Lúc Đạt quay sang nhìn Tú Anh thì thấy Bình đang nhìn Vân = 1 ánh mắt trìu mến,
cứ thế nhìn Vân mãi thôi (Bình ngồi ngoài, Đạt ngồi trong). Đạt đoán sơ sơ được phần
nào, tính khều Bình hỏi nhưng lại thôi. Cứ thế chiếc xe cứ yên ắng mà chạy cho đến khi
về đến trường, kết thúc chuyến đi chơi chung cuối cùng của lớp chất chứa đầy những kỉ
niệm đẹp của thời hs & đầy tâm tư của 1 vài người.
Sau chuyến đi chơi đáng nhớ đó khoảng 2 tuần thì bỗng nhiên trong nhóm có 1 người
thay đổi lạ, đó là Vân: bình thường Vân cũng rất chú tâm vào học nhưng dạo gần đây
Vân hay mơ mộng, thả hồn lang thang đi đâu đó, nhiều lúc còn ngồi cười 1 mình làm Tú
Anh thấy hơi lạ (lần này Vân & Tú Anh ngồi cùng bàn) nên nói vs nhóm. Nghe vậy nên 1
lần ra chơi nhóm “Ngũ Quái” giữ Vân lại hỏi chuyện.
“Ê me, trả lời tụi tao 1 chuyện.” – Ly nói.
“Chuyện gì zạ?” – Vân hỏi.
“Dạo gần đây bà hay mơ mộng ko chú tâm vào học là sao zậy?” – Bình hỏi.
“À, chuyện đó hả?” – Vân hỏi rồi cười híp mắt – “Tui cho mấy người biết 1 tin: tui có
bồ rồi.”
“HẢ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – cả nhóm đồng thanh.
“Me có bồ?” – Bình hỏi – “Hồi nào zậy?”
“Cách đây 1 tuần.”
“Sao mày có bồ hay zậy?” – Ly hỏi.
“Hôm đó tui đi mua mấy cuốn sách. Đang cầm trên tay thì lỡ làm rớt, tình cờ ảnh xuất
hiện nhặt lên giùm tui. Để cám ơn ảnh thì tui mời ảnh đi uống nước. Nói chuyện qua lại 1
hồi thì tui thấy tui vs ảnh hợp nhau quá trời nên quen luôn.”
“Hợp chỗ nào? Cùng tham ăn giống bà hả?” – Đạt chọc.
“Thôi đi ông lùn, ông ko cua được người ta, thấy tui có bồ nên ganh hả?” – Vân nói,
Đạt đỏ mặt rồi ko nói thêm gì nữa. Vân lấy 1 tấm hình kẹp trong tập ra cho nọi người
xem. Trong hình là Vân chụp hình chung vs 1 thằng con trai, có lẽ là bồ Vân.
“Wow, đẹp trai ghê ta.” – Linh & Tú Anh khen.
“Sao đẹp trai = Thắng được.” – Thắng nói.
“Thắng ghen khi thấy Linh khen bồ Vân hả?” – Linh hỏi.
“Đâu có.” – Thắng nói rồi quay mặt đi để che gương mặt đang đỏ lên vì bị nói trúng
tim đen.
“Thích hok? Tui cho luôn đó.” – Vân nói vs Linh & Tú Anh – “Tui còn mấy tấm khác
đẹp hơn tấm đó nhiều.”
Bỗng tiếng trống vào học vang lên, Đạt & Bình về chỗ ngồi (lần này 2 thằng ngồi
cùng bàn). Trong giờ học, Đạt ko thể tập trung được vì Bình cứ lẩm bẩm mấy câu đại loại
như “Sao Vân lại có bồ được …”. Nhớ lại chuyện 2 tuần trước trên xe, Đạt khều hỏi
Bình:
“Ê khờ, tao hỏi mày cái này nha.”
“Gì vậy lùn?”
“Mày thích con me phải ko?”
“Ừ … HẢ?!!! Sao mày biết?”
“Cái đó ko quan trọng.” – Đạt nói – “Mà tao nhớ mày đang để ý con Duyên mà?”
“Tao bỏ rồi, con đó tên Duyên mà vô duyên bà cố vậy đó.”
“Mày thích con me lâu chưa?
“Ờ thì … lúc mình đi chơi đó.” – Bình gãi đầu – “Lúc tao đi vs Vân trong vườn hoa
thành phố thì tao …”
“Sao mày ko nói cho Vân biết?”
“Tao tính đợi đúng thời cơ rồi mới nói, nào ngờ …”
“Vậy giờ mày tính sao đây?”
“Thì …” – Bình ấp úng. Bình “Thì …” cả buổi vẫn ko trả lời được cho Đạt. Nghe
tiếng thầy nhắc nhở nên 2 thằng quay lên bảng, ko nói chuyện nữa.
Mấy ngày sau, trong 1 lần ra chơi, Linh & Tú Anh đang xem tấm hình thì Long đi
ngang qua thấy nó bèn:
“Cho tao mượn xíu.” – Long nói.
Linh đưa cho Long, Long xem nó vs vẻ mặt căng thẳng, Tú Anh thấy vậy hỏi:
“Có gì ko ổn hả Long?”
“Đây là ai vậy?” – Long hỏi.
“Là bồ của me khờ.” – Linh nói – “Có chuyện gì hả?”
“Tao biết thằng này. Gọi mấy đứa khác trừ con me tới đây mau” – Long nói, Linh &
Tú Anh làm theo.
“Gì vậy Long?” – Ly hỏi.
“Thằng này là thằng “Thành sát gái”, là 1 thằng chuyên lừa tình mấy nhỏ ngây thơ.”
“CÁI GIỀ?!!!” – Cả đám ngạc nhiên.
“Mày ko lộn chứ?” – Bình hỏi.
“Ko lộn đâu. Tao có thấy nó vài lần trong quán bar. Tao có hỏi mấy thằng bạn xã hội
trong quán bar nên mới biết.”
“Phải nói cho Vân nghe mới được, ko thể để cho Vân bị nó lừa.” – Bình nói.
“Mày hay quá *BỐP* Ko có chứng cứ lấy gì con me tin.” – Long nói & kí đầu Bình.
“Vậy phải làm sao đây? Vân dễ bị tổn thương lắm.” – Bình xoa đầu nói.
“Hay là mình gặp thằng này rồi nói nó dừng lại.” – Tú Anh nói.
“Sức mấy mà nó nghe?” – Đạt nói.
“Mình cứ thử xem, biết đâu được thì sao.”
“Vậy để tao đi gặp nó.” – Bình hùng hồn.
“Bớt lanh chanh đi *BỐP* Mày biết tìm nó ở đâu ko.” – Long nói & kí đầu Bình.
“Long có biết nó ở đâu ko?” – Ly hỏi.
“Sao tao biết được? Tao chỉ thấy nó vài lần trong quán bar thôi mà.”
“Vậy thì mình cứ vào quán bar phục sẵn, cứ chờ ngày này quá ngày khác thế nào cũng
gặp nó.” – Thắng nói.
“Cũng được.” – Long nói.
“Thôi, tui ko vào mấy chỗ đó đâu.” – Linh nói.
“Tui cũng ko vào đâu.” – Tú Anh đồng tình.
“2 bà khỏi lo, có tụi tui bảo vệ mà.” – Ly nói.
Chợt Vân từ đâu chạy lại khoe:
“Mấy ông bà ơi, ảnh hẹn tui T7 này đi chơi nè.”
“Đi đâu vậy?” – Bình hỏi.
“Đi ăn kem! Ảnh mới nhắn tin cho tui nè.”
“Đt đâu mà nhắn?” – Linh hỏi.
“Nè! Tui lén mang vô trường.” – Vân nói rồi lấy ra 1 cái dđ đen trắng đưa cho mọi
người xem.
“Sao me gan quá zậy?” – Bình hỏi – “Tui nhớ me nhát lắm mà, sợ bị đuổi học nữa sao
mà me dám …”
“Ông hỏi nhiều quá zậy ông khờ?”
“Hỏi nhiều gì? Chỉ là …” – Bình nói.
Trong lúc Bình nói chuyện vs Vân thì tụi kia dò tin nhắn thì biết rắng thằng đó chờ
Vân ở quán kem Bạch Đằng ở góc đường Lê Lợi gần tượng đài Bác Hồ trước UBND
thành phố lúc 5h chiều, thằng đó còn nói là sẽ đến trước 30’ chờ nhỏ. Vậy là nhóm liền
thay đổi kế hoạch, T7 tuần này xử nó luôn.
Đợi Vân đi, Long hỏi:
“Vậy hôm đó làm sao? Nói chuyện hay là đánh luôn?”
“Nói chuyện.” – Thắng, Linh, Đạt, Tú Anh, Ly nói.
“Đánh luôn.” – Bình nói.
“Sao hôm nay hùng hổ vậy mày?” – Long nói vs Bình.
“Thằng khờ thích con me.” – Đạt nói, cả đám ngạc nhiên.
“Trời ơi!!! Lại dính vô chuyện yêu đương nữa rồi!!!” – Long than.
“Thôi đi mấy ông, vào vấn đề chính đi nè.” – Linh lên tiếng.
“Thôi bây giờ vầy đi: tụi mình cứ gặp thằng đó nói chuyện theo ý bà Tú Anh xem sao,
nếu nói ko được thì mình đánh luôn. Nhưng nhớ phải giải quyết làm sao cho nhanh gọn
trước khi con me tới, OK?” – Ly nói.
“Được đó. Tui OK 2 tay 2 chân vs kế hoạch này.” – Bình nói.
“Vậy là ông Bình OK rồi, còn ai OK nữa ko?” – Ly hỏi.
“Tụi tui.” – Thắng, Linh & Đạt đồng thanh.
“Cũng được.” – Tú Anh nói.
“Long thì sao?” – Ly hỏi, cả bọn quay về phía Long.
“Tao chả hứng thú gì vs mấy cái chuyện tình cảm lâm ly bi đát của tụi bay” – Long
nói – “Nhưng nếu có đánh nhau thì tao đi.” (tật ham đánh nhau)
“Thì tụi tao cần mày đi theo cũng vì chuyện đó thôi mà. Lỡ biết đâu nói chuyện ko
được, xảy ra đánh nhau thì mày còn ra “lãnh đạn” giùm tụi tao nữa chứ.” – Đạt nói.
“Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. T7 tụi mình tập hợp lại rồi đến quán kem trước
kiếm hắn.” – Ly nói.
“Vậy tụi bay đi trước đi rồi tao ra sau.” – Long nói.
“Tôi muốn anh tránh xa & ko bao giờ được lại gần hay xuất hiện trước mặt Vân nữa.”
“Tại sao?” – hắn hỏi – “Tôi là bạn trai của Vân mà sao lại ko …”
Cả nhóm ngồi quan sát nãy giờ thì bỗng:
“Uây, con me kìa!!!” – Đạt kêu lên chỉ tay về phía cửa thì thấy Vân đang đi vào.
“Sao nó vác xác tới sớm zậy?” – Ly nói.
“Giờ tính sao?” – Linh hỏi.
“Ai biết.” – Thắng nói.
Cũng may chỗ ngồi của nhóm khá xa nên khi Vân đi vào ko thấy nhóm. Vân thấy
Bình đang nói chuyện vs hắn nên liền lại gần. Khi chỉ còn cách 1 quãng ko xa thì Vân đã
nghe thấy những gì cần nghe:
“Tao biết mày là thằng bỉ ổi như thế nào.” – Bình nóng giận quát rồi kể hết mọi thứ
mà nó nghe từ Long ra trước con mắt sững sờ của hắn & Vân.
“Ko ngờ nhìn mày lúa vậy mà cũng biết nhiều đó.” – hắn nói – “Đúng thế, tao là
thằng như thế đó rồi sao? Mà mày cũng nghĩ đi, tụi con gái đó bị tao lừa nhưng vẫn có
thời gian vui vẻ mà.”
“Đồ bỉ ổi!” – Bình tức giận nói.
“Bỉ ổi cũng chả sao.”
“Mày có từng nghĩ Vân sẽ đau khổ thế nào nếu biết được chuyện này ko hả?”
“Đối vs tao tụi con gái chỉ là qua đường. Nó đau khổ thế nào tao ko cần biết.” – hắn
nói – “Mà sao mày quan tâm nó vậy hả? Hay là mày mê con nhỏ ngu đó?”
“Đúng vậy, tao thích Vân.” – Bình nói, Vân bất ngờ.
“Thật ko hiểu nổi, loại con gái ngu như bò đó mà mày cũng mê được, hay là mày cũng
ngu như nó?”
“Ko phải Vân ngu, mà vì Vân luôn tin tưởng vào người khác. Cũng vì tin tưởng thái
quá nên mới bị những kẻ như mày lừa.”
“Nực cười!” – hắn nhếch mép – “Dù mày có nói gì thì thực chất nó vẫn là 1 con ngu
mà thôi.”
“Bây giờ tao hỏi mày lần cuối cùng: mày có chịu tránh xa Vân ko hả?” – Bình đứng
dậy, tức giận nói.
“Tao ko biến đó làm gì nhau? Mày tính nói cho con nhỏ ngu ngốc đó biết hả? Mày ko
có = chứng thì làm gì nó tin? Nên nhớ bây giờ tao vẫn còn là “bạn trai” của nó nhé, tao
nói gì nó cũng tin hết.”
“Ko cần đến = chứng đâu, vì tôi đã nghe hết những thứ cần nghe rồi.” – Vân đột ngột
lên tiếng làm cho Bình & hắn quay sang. Bình nhìn thấy trên khóe mắt Vân vẫn còn
vương lại vài giọt nước mắt, Bình đoán chắc nhỏ đã âm thầm khóc từ nãy tới giờ.
“Vân … anh …” – hắn nói.
“Đồ bỉ ổi! Đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa!!!” – Vân nói rồi bỏ đi.
“Vân …” – hắn nói rồi đưa tay nắm cổ áo Bình – “Thằng khốn, mày …”
Vừa nói hắn vừa vung tay kia lên tính đánh Bình. Lúc nắm đấm chỉ còn cách mặt
Bình vài cm thì 1 bàn tay đưa ra chụp lấy nắm đấm đó. Bình quay sang nhìn người vừa
đỡ cú đấm giúp mình thì thấy đó là Long, Long đã tới từ khi nào ko hay, phía sau còn có
lũ bạn nữa.
“Mày là thằng chó nào?” – hắn hỏi Long.
“Dám làm tổn thương 1 đứa con gái rồi còn định đánh bạn tao nữa hả?” – Long nói.
“Im đi!!!” – hắn hét lên, thả tay đang nắm cổ áo Bình ra & vung 1 cú đấm lên tính
đánh Long nhưng Long đã kịp chụp lấy = tay kia & lên gối 1 cú vào bụng hắn khiến hắn
gần như gục xuống.
“Mày đuổi theo con me đi, thằng chó này để tụi tao lo cho.” – Long nói vs Bình.
“Cảm ơn tụi mày.” – Bình nói rồi đuổi theo.
Tìm 1 hồi thì Bình thấy Vân đang ngồi ở ghế đá chỗ tượng đài Bác Hồ. Nhỏ đang
khóc, Bình liền chạy lại ngồi kế bên nhỏ nhưng ko biết làm gì vì Bình ko biết cách dỗ
bạn gái nên thiết nghĩ thôi cứ để cho nhỏ khóc hết đi đã. Vân vẫn khóc nên ko biết được
sự hiện diện của Bình.
1 lát sau, nghĩ rằng Vân khóc đã đủ, Bình rút ra 1 cái khăn tay đưa cho nhỏ & nói:
“Nín đi.” (sến bà cố)
Vân giật mình quay sang thì thấy Bình liền đưa tay quệt vội nước mắt trên mặt. Nhỏ
thẹn thùng đưa tay cầm lấy cái khăn Bình đưa.
“Cám ơn.” – Vân ngượng ngùng nói, 2 đứa ngồi cạnh nhau mà ngó lơ đi chỗ khác.
Sau vài phút im lặng trôi qua thật lãng phí, Vân mới mở lời:
“Cám ơn Bình khi nãy đã bênh vực Vân nha.”
Thấy Vân mở lời, Bình cũng lên tiếng:
“À, ừm, ko có gì đâu.”
“Bình nói Bình thích Vân là nói thật hả?”
“Thật lòng đấy.”
“Sao Bình lại thích 1 đứa con gái khờ khạo như Vân vậy?”
“Vì Vân dễ thương, hiền, nhí nhảnh. Đối vs Bình thì sự khờ khạo đó càng làm Vân
đáng yêu hơn.” – Bình nói – “Nhưng chắc là … Vân ko có tình cảm gì vs tui đâu nhỉ?”
“Vân hiểu tình cảm của Bình dành cho Vân mà.” – Vân đặt tay lên vai Bình nói.
“Cám ơn Vân đã hiểu cho Bình.” – Bình quay sang nói.
Sau đó 2 đứa đi về quán kem tìm mấy đứa còn lại nhưng lại ko thấy đứa nào. Dễ hiểu
thôi: sau khi Bình đi thì đám Long đã đập cho hắn 1 trận nhừ tử. Xong xuôi, nhóm liền
chia làm 3 nhóm nhỏ đi tìm “cặp đôi khờ khạo” là Thắng–Linh, Long–Ly, Đạt–Tú Anh.
Đạt & Tú Anh đi tìm nhưng mắt Đạt lúc nào cũng hướng về phía Tú Anh; bên Long &
Ly cũng vậy, chỉ khác Ly là người nhìn Long.
1 tuần sau đó, Vân đã trở lại là cô bé nhí nhảnh, hiền lành & khờ khạo thường ngày.
Cả nhóm mừng vì con nhỏ mong manh dễ vỡ, mít mướt này cũng đã vượt qua cú shock
đó. Cũng từ đó mà Vân quan tâm tới Bình nhiều hơn & chợt nhận thấy rằng Bình cũng có
nhiều nét đáng yêu.
1 ngày nọ, Vân hỏi Bình:
“Ê, bài gì mà có cái câu “1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào ko?” vậy?”
“Mình yêu nhau đi.”
“Vân đồng ý.” – Vân nói rồi cười tinh ranh vs Bình.
Bình ngớ người nhưng rồi cũng hiểu đó là lời tỏ tình của Vân. Bình sướng quá trời
quá đất, & có lẽ ko 1 từ nào có thể diễn tả được sự vui sướng đó. Bình sướng đến nỗi ko
nghĩ đến chuyện tại sao 1 đứa con gái khờ khạo như Vân lại biết chiêu thức tỏ tình này
(Linh & Trang chỉ cho). Nhóm biết chuyện này nên cũng mừng cho 2 đứa nó.
“2 đứa khờ yêu nhau liệu có ổn ko?” – Đạt hỏi.
“Kệ người ta đi ông, người ta đã “bất chấp hết yêu nhau” rồi mà.” – Ly nói.
“Bà Ly nói đúng đó.” – Linh & Tú Anh đồng thanh.
“Uây!” – Thắng khều Long nói – “Hình như lúc nào mày cũng đóng vai thần Cupid
cho nhóm tụi tao thì phải.”
“Là sao?” – Long thắc mắc.
“Còn sao nữa? Này nhé: thằng Đạt chịu nói chuyện vs con Tú Anh là nhờ mày; tao vs
Linh quen nhau cũng nhờ mày; rồi cả chuyện này nữa, nếu ko nhờ mày phát hiện ra thằng
chó bỉ ổi đó thì 2 đứa khờ này đâu có đến được vs nhau.” – Thắng giải thích.
“Tao chưa xử tụi bay là còn may đó, ở đó còn nói nữa hả?!!! Từ ngày gặp tụi bay tao
toàn dính vô 3 cái chuyện yêu đương nhảm nhí gì đâu ko à!!! Lần sau 3 cái chuyện yêu
đương nhảm nhí của tụi bay đừng có lôi tao vô nữa nghe rõ chưa?!!!” – Long đằng đằng
sát khí nói.
“Dạ rõ thưa anh đại!!!!!!!!” – Thắng, Đạt, Linh & Tú Anh đồng thanh, mặt tái đi vì sợ.
Ly nghe vậy lòng chợt nhói lên 1 cái.
CHAP 8: GẶP LẠI
Đã gần đến kì nghỉ Tết, ai cũng háo hức, chỉ có 2 người là ko háo hức nổi là Đạt &
Ly. 2 người này đều yêu đơn phương 1 người, tình cảm ko được đáp trả. Dạo gần đây Tú
Anh có vẻ đã ko còn để ý Hoàng Phúc nữa, Đạt thấy mình vẫn còn cơ hội nên vẫn còn
tươi hơn Ly. Ly thì vẫn thầm yêu Long, 1 người theo chủ nghĩa FA. Ly tuy là play girl
nhưng trong thâm tâm nhỏ là đứa sống rất nội tâm nên chuyện này có vẻ như rất khó có
thể vượt qua.
T7 hôm đó Ly về nhà. Khi dọn đồ, nhỏ nói vs Linh & Tú Anh:
“Tao quyết định rồi, tao sẽ thổ lộ vs Long. Tuy rằng tao biết sẽ chẳng có kết quả tốt
đẹp nhưng như vậy còn đỡ hơn là cứ giữ khư khư mãi ở trong lòng.”
“Uhm, tùy mày.” – Linh nói.
“Có cần tụi tui đi theo cổ vũ tinh thần ko?” – Tú Anh hỏi.
“Tùy mấy bà.”
Vừa ra khỏi khu nội trú là Ly tìm Long ngay nhưng Long đã về từ đời nào rồi. Tiếc
nuối, Ly bắt xe ôm về nhà.
Tối đến, nhỏ vừa ăn tối vs ba mẹ xong thì Vân, Linh & Tú Anh tới nhà rủ nó đi chơi.
4 đứa con gái đang dạo quanh phố phường thì chợt bắt gặp 1 cảnh ko nên thấy: ở góc ngã
tư đèn xanh đèn đỏ kia, có 1 bóng người cao & gầy rất đỗi quen thuộc đang đứng đó, ko
ai khác chính là Long đại ca của chúng ta. Điều đáng nói là Long đang nói chuyện vs 1
cô gái lạ hoắc trông có vẻ rất thân mật, Ly tự nhủ rằng đó chỉ là bạn thôi. Nhưng bỗng
nhiên Long ôm cô gái đó, thấy cảnh đó thì Ly ko thể chịu đựng thêm được nữa. Thì ra
Long có bạn gái rồi à? Vậy ra Long nói đi theo chủ nghĩa FA chỉ là cớ ngụy biện cho
chuyện này. Ly thấy mình như 1 con ngốc vì cứ mù quáng đeo đuổi 1 bóng hình vốn dĩ
ko thuộc về mình. Bao nhiêu đau đớn dồn nén trong lòng nó như muốn vỡ òa ra, Ly chạy
đi thật nhanh & khóc rất nhiều. Linh, Vân & Tú Anh chỉ kịp kêu tên Ly rồi ko biết làm gì
hơn. Trong trường hợp này tụi con gái ko thể trách Long là tên lăng nhăng được vì Long
chưa từng nói thích ai nên chuyện Long có bạn gái ở ngoài trường là chuyện riêng của
Long, đâu ai cấm được. Tụi nó chỉ trách Long là vì sao có bạn gái rồi mà ko nói thẳng ra
mà lại nói là theo chủ nghĩa FA.
Sau khi cô gái đó đi, chợt nghe thấy tiếng con gái khóc, mà giọng còn rất quen, Long
quay về hướng phát ra tiếng khóc thì thấy Linh, Vân, Tú Anh cùng vs Ly đang bỏ đi.
Thấy Ly khóc nên Long liền chạy lại hỏi:
“Ủa? Sao nó khóc vậy?”
“Ông còn hỏi nữa hả? Là do ông đó!” – Tú Anh nói.
“Tao làm cái gì hả?!!” – Long bực mình.
“Sao ông ko nói thẳng ra là ông có bạn gái rồi mà lại là ông theo chủ nghĩa FA hả?
Lại còn ôm nhau ở giữa đường nữa là sao?” – Linh nói.
“Bạn gái? Bạn gái nào?” – Long hỏi.
“Con nhỏ hồi nãy ông ôm đó.” – Tú Anh nói.
Sực hiểu ra, Long nói:
“À, ý mấy bà là Yến đó hả? Nó là em họ tui, mới từ Mỹ qua chơi.”
“EM HỌ?!!!” – 3 đứa con gái la lên ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Vậy sao ông lại ôm nó giữa đường?” – Vân hỏi.
“Vì tối nay con bé phải về Mỹ nên tui mới ôm tạm biệt nó.” – Long giải thích – “Ủa,
mà chuyện này liên quan gì đến con Ly mà nó khóc?”
“Nó hiểu lầm.” – Vân nói.
“Là sao?”
“Thôi, chuyện đã đến nước này rồi thì tụi tui cũng ko giấu ông nữa. Banh lỗ tai ra mà
nghe cho rõ nè: CON LY NÓ THÍCH ÔNG, NÓ THÍCH ÔNG RẤT NHIỀU NGHE RÕ
CHƯA???????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Linh nói rồi hét vào
tai Long.
“CÁI GÌ?!!! CON LY THÍCH TAO?!!!” – Long bất ngờ.
“Chuyện đó nói sau đi, giờ đi tìm nó mau, lỡ nó mà làm chuyện gì dại dột thì nguy
mất.” – Tú Anh nói, mọi người mới nhớ ra là Ly đã chạy đi đâu mất từ đời nào.
Long’s POV:
Bỗng nhiên 3 thằng Đạt, Thắng & Bình từ đâu xuất hiện. Nghe Tú Anh kể hết mọi
chuyện, 2 thằng Bình & Thắng ngạc nhiên rồi cả nhóm chúng tôi tản ra đi kiếm Ly. Linh
& Vân chạy về nhà Ly xem nhỏ có về nhà ko, Đạt, Tú Anh, Thắng & Bình tìm tới những
nơi Ly hay lui tới. Tôi thì vào quán bar mà Ly hay vào. Vào đến nơi, tôi có hỏi mấy đứa
“bạn xã hội” của nó nhưng ko có kết quả.
Đang loay hoay như vậy thì bỗng có ai chụp vai tôi, tôi quay lại thì bất ngờ bị tên đó
đấm cho 1 cú, vì quá bất ngờ nên tôi lãnh trọn cú đấm đó & té xuống. Đứng dậy nhìn mặt
kẻ đánh mình, tôi nhận ra hắn chính là thằng bồ nhỏ Diệp mà mấy tháng trước tôi đụng ở
quán bar gần nhà, đằng sau còn có thằng “Thành sát gái” nữa.
“Tụi mày muốn gì?” – tôi hỏi.
“Lần trước mày dám đánh tao bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ.” – thằng bồ
nhỏ Diệp nói.
“Lần trước mày dám làm đổ bể chuyện của tao, bữa nay tao xử mày trước rồi tìm mấy
đứa kia xử sau.” – thằng Thành nói.
“Tụi mày đủ sức hả?”
“Tao ko đủ sức nhưng tụi này thì có đấy.” – tên Thành nói rồi ngoắc tay ra hiệu vs ai
đó. 1 lát sau có rất nhiều tên bước ra từ mọi góc của quán & dàn hàng trước mặt tôi. Nhìn
mặt mày bọn chúng tên nào tên nấy cũng rất hung tợn, còn bày đặt xăm trổ đầy mình nữa
chứ. Tướng tá chúng thì khỏi nói, tên nào cũng vai u thịt bắp.
Tôi ko nói gì mà liền xông vào tả xung hữu đột, đấm Đông đá Tây, mắt nảy lửa, tại
cái thói ham đánh nhau của tôi đây mà. Bọn kia tuy đông nhưng tài cán chẳng có bao
nhiêu, chỉ giỏi ỷ đông hiếp ít. Vũ trường hôm đó như 1 bãi chiến trường vậy, tiếng bước
chân người chạy qua chạy lại, tiếng đấm đá, tiếng thủy tinh bể cứ thế vang lên át cả tiếng
nhạc. “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, những người ko liên quan ko ít thì nhiều cũng
bị đánh vì vũ trường đông quá.
Sau 1 hồi đấm đá, cả đám kia đã bị tôi hạ gục, tôi bị thương vài chỗ nhưng ko đáng
nói. Chợt nhớ ra việc quan trọng bây giờ là kiếm con Ly nên sau khi xử lý xong 2 thằng
yếu mà thích ra gió kia, tôi bỏ đi. Nhưng lũ kia đã đứng dậy hồi nào, tay tên nào cũng
lăm lăm 1 con dao sắc bén. Nhưng chúng chưa kịp làm gì thì lực lượng bảo vệ của quán
ập vào khống chế chúng, tôi lợi dụng sự náo loạn lúc đó mà chuồn cho lẹ vì tôi ko muốn
gặp rắc rối, 1 mặt vì muốn nhanh chóng đi kiếm con Ly.
Au’s POV:
1 lát sau, nhóm tập trung tại phòng khách nhà Ly, ba mẹ Ly vì có việc đột xuất ở công
ty nên giao nhà lại cho nhóm rồi đi luôn.
“Có ai thấy nó ko?” – Vân hỏi.
“Hỏi thừa. Nếu thấy nó thì đâu có về tay ko như vậy.” – Đạt nói.
“Thôi đi, giờ ko phải là lúc cho 3 cái chuyện tào lao đó đâu.” – Thắng nói.
“Ông Long bị sao mà bầm mặt vậy?” – Tú Anh hỏi.
“Ko có gì.” – Long trả lời.
“Ko biết con này đi đâu nữa!!!” – Linh than vãn.
“Ngoài mấy chỗ nó hay lui tới ra thì nó còn đi đâu được chứ?” – Bình nói.
“Ko biết nữa.” – Thắng nói.
“Biết vậy tụi mình đừng có qua rủ nó đi chơi để rồi …”
“Thôi đi!!!!!! Làm như là lỗi của tao vậy!!!!!! Đã biết tao …” – Long quát lên nhưng
trước khi dứt câu thì Long thấy 1 khung ảnh, đó là hình chụp 1 đôi zk ck trẻ & 1 bé gái
khoảng 7 tuổi.
“Tao biết Ly ở đâu rồi.” – Long đột ngột lên tiếng sau khi xem xong bức ảnh đó.
“Ở ĐÂU?!!!” – cả nhóm đồng thanh.
“Tụi mày ko cần đi theo đâu, 1 mình tao đi là đủ rồi.” – Long nói rồi đứng lên chạy đi
luôn 1 mạch mặc cho đám kia ko hiểu gì cả.
“Nhất định là Ly ở đó!” – Long vừa chạy vừa nghĩ – “Cuối cùng thì chúng ta cũng
gặp lại nhau rồi.”
*Flashback*
Tú Anh’s POV:
Hôm sau, tôi bước ra vs trang phục gồm áo thun tay dài trắng, quần jeans đen, boot
cao cổ màu đen. Đề phòng có chuyện bất trắc nên tôi đã giấu đt bên trong boot của mình
& để chế độ im lặng. Tôi bắt xe ôm đến địa chỉ ghi trên tờ rơi, đó là 1 quán cà phê ko lớn
lắm nhưng cũng khá rộng rãi. Lúc tôi vào thì tôi để ý quán này ngoài bà chủ quán ra thì
tất cả mọi người trong quán đều là nam, hèn chi cần tuyển nhân viên nữ là phải, quán
toàn mấy gương mặt “hắc ám” ko ai thèm vào uống. Ngoài tôi ra còn có mấy con nhỏ
khác cũng tới xin việc, con nào cũng ăn mặc rất sexy, hở hang quá mức. Sau 1 hồi phỏng
vấn, tôi cùng đám con gái đó ngồi 1 góc chờ (bà chủ kêu vậy). Tôi có liếc mắt qua phía
bà chủ thì thấy bả đang nói chuyện đt vs ai đó.
Sau khi cúp máy, bả quay lại chỗ bọn tôi nói:
“Mấy em nghe đây, chị nhận tất cả mấy em.”
Bả nghỉ sao mà lại xưng hô “chị em” vs chúng tôi ngọt xớt vậy ko biết? Bả đáng tuổi
mẹ tôi luôn ấy chứ. Nhưng tôi thấy hơi lạ: số người đi xin việc hôm nay rất đông, quán
này tuy rộng nhưng tôi nhắm chừng ko thể chứa hết tất cả chúng tôi.
Cùng lúc đó thì có 2 chiếc xe du lịch đến đậu trước cổng, bả nói:
“Mấy em ra xe đi.”
“Ủa, sao lại ra xe chị? Tụi em ko phục vụ quán hả?” – 1 con nhỏ nói, con nhỏ này trạc
tuổi tôi.
“Tụi em sẽ sang 1 quán chi nhánh khác để làm việc, chứ ở đây sao đủ chỗ.”
Nghe bả nói vậy, tôi cùng mấy đứa con gái khác lên xe. Xe chạy lâu quá nên tôi ngủ 1
chút. 1 lúc sau, tôi tỉnh dậy, ko biết mình đã ngủ bao lâu. Chớp mắt 1 cái, tôi chợt nhận ra
khung cảnh bên ngoài có gì đó rất quen. Tôi dụi mắt nhìn thật kĩ khung cảnh bên ngoài 1
lần nữa, ko sai, đây chính là Vũng Tàu. Tôi đang ko hiểu chuyện gì thì xe chợt dừng lại
& đậu trước cổng 1 khách sạn tên Ruby. Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ về lũ người này.
Bọn chúng kêu tôi & mấy đứa con gái ra phòng chờ ngồi đợi. Tên tài xế nói nói gì đó vs
nhân viên tiếp tân.
“Anh gì ơi, sao lại chở tụi tui ra đây, sao ko phải đến quán cà fê?” – con nhỏ khi nãy ở
quán hỏi. Nó tên Nhàn (lúc còn ở quán tôi có nghe nó nói vs bà kia).
“Ngồi yên ở đó.” – tên tài xế quay lại nói.
“Mấy người … mấy người … mấy người bắt tụi tôi đi làm gái phải ko?” – Tôi đứng
dậy hỏi.
“Cái gì?!!!” – mấy đứa kia kêu lên.
Tên tài xế quay lại nhìn tôi:
“Bây giờ mới biết thì quá muộn rồi.”
Tôi quay lại thì thấy 1 tên khác đang lấy đt của mấy đứa con gái kia. Tên đó tiến lại
gần tôi lục nhưng ko thấy vì đã tôi giấu đt trong boot (chỗ giấu ko ai ngờ). Thấy tình hình
ko tốt lắm nên tôi liền tìm cách báo cho người quen. Tôi gọi tên giữ đt:
“Tôi muốn đi WC.”
“Ráng nhịn đi.”
“Ko, tôi muốn đi bây giờ, ông mà ko cho tôi đi là tôi “xả” luôn ngay tại đây đó.”
Tên tài xế đang nói chuyện vs tiếp tân thấy thế liền nói vs tên kia:
“Cho nó đi đi.”
Tôi vào toilet, 1 tên khác ở ngoài canh cửa. Cửa sổ trong toilet quá nhỏ nên tôi ko trèo
ra được. Chọn 1 buồng rồi khóa cửa lại, tôi lấy chiếc đt giấu trong boot ra gọi ngay cho
ba mẹ nhưng họ lại ko bắt máy nên tôi liền gọi cho Đạt.
“A lô, Tú Anh hả? Đạt nghe nè.” – Đạt ở đầu bên kia nói, ko hiểu sao nghe giọng Đạt
tôi lại vui mừng biết bao.
“Đạt ơi, Tú Anh bị bắt cóc rồi.” – tôi nói vs giọng rất nhỏ đủ cho Đạt nghe.
“Cái gì?!!! Tú Anh đang ở đâu? Sao Tú Anh lại bị bắt cóc?” – giọng Đạt sốt sắng.
“Cái quán cà fê đó là 1 quán cà fê trá hình. Tụi nó bắt Tú Anh đi tiếp khách.”
“Giờ Tú Anh đang ở đâu?”
“Tú Anh đang ở …”
“Ê con kia! Mày làm gì trong đó mà lâu vậy? Tính giở trò hả?” – tiếng của tên canh
cửa đột ngột vang lên làm tôi giật mình.
“Chư … chư … chưa xong, đợi 1 chút.” – tôi tìm cách kéo dài thời gian.
“Tú Anh!!! Tú Anh còn ở đó ko?!!!” – Đạt tưởng tôi có chuyện gì nên hét qua đt.
“Tú Anh nè, Đạt hét to quá tụi kia nghe thấy bây giờ.”
“Tú Anh đang ở đâu vậy?”
“Khách sạn Ruby – Vũng Tàu.”
“Vũng Tàu là quê Tú Anh mà, Tú Anh có gọi cho ba mẹ chưa?”
“Tú Anh có gọi nhưng họ ko bắt máy.”
“Vậy Tú Anh chờ đi, Đạt sẽ tìm cách cứu Tú Anh. Nhớ là đừng để cho tụi nó biết Tú
Anh có đt nha.”
“Uhm, Tú Anh biết rồi. Khi nào an toàn Tú Anh sẽ liên lạc.”
Au’s POV:
Vừa cúp máy thì tên canh cửa đập cửa thêm 1 tràng nữa, Tú Anh nhét vội đt vào boot
rồi đi ra. Lúc ra phòng chờ thì Tú Anh thấy hình như số lượng mấy đứa con gái kia ít đi,
có lẽ là bị bắt lên lầu tiếp khách rồi.
“Ở đây đủ rồi, đến chỗ khác thôi.” – tên tài xế nói vs tên canh cửa rồi chúng dồn bọn
con gái ra xe.
…………………………………………………………………….
Cùng lúc đó ở tp.HCM, Đạt kêu cả bọn ra & kể lại toàn bộ sự việc.
“Bây giờ tụi mình đi cứu Tú anh đi.” – Đạt lo lắng.
“Đi = cách nào? Bây giờ mà ra bến xe đón xe đi thì lâu lắm.” – Bình nói – “Lỡ lúc đó
Tú Anh bị …”
“Ko sao, ba tao có chiếc xe du lịch, để tao nhờ ba tao chở đi.” – Thắng nói.
“Ê, có cần báo cho bác Tú Anh ko?” – Vân hỏi.
“Đi cứu Tú Anh trước rồi báo vs bác ấy sau.” – Đạt nói rồi cả đám cùng kéo qua nhà
Thắng.
15’ sau, cả đám đã có mặt ở nhà Thắng. Nghe Thắng kể mọi chuyện, ba Thắng lập tức
lấy xe chở cả đám ra Vũng Tàu. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, mọi người đã có mặt tại khách
sạn Ruby, Tú Anh đã ko còn ở đó nên mọi người đành đến đồn công an mong tìm được
chút manh mối.
Sau khi nghe nhóm Đạt trình bày, công an dắt ra 1 cô gái, ko ai khác chính là cô gái
tên Nhàn trên cùng chuyến xe của Tú Anh.
“Sao chú lại dẫn cô này ra vậy?” – Đạt hỏi.
“Đây là 1 người may mắn trốn thoát khỏi bọn chúng.” – chú công an trả lời.
Lập tức Đạt xông vào hỏi cô gái đó:
“Bạn biết Tú Anh ko.”
“Um … biết.”
“Vậy Tú Anh đâu rồi?”
“Tú Anh trốn rồi.”
“Sao Tú Anh trốn được vậy?”
“Lúc còn ở trên xe, Tú Anh kêu say xe nên xin mượn chai dầu. Khi xe dừng lại ở ngã
tư đèn xanh đèn đỏ, Tú Anh hất chai dầu vào mắt tụi kia rồi nhanh chóng kéo cửa nhảy
xuống bỏ chạy, tôi cũng tranh thủ lúc đó mà bỏ chạy luôn, nhưng chúng tôi đi 2 hướng
khác nhau. Tôi chạy 1 lúc thì gặp đồn công an này nên trốn vào đây.”
“Vậy bạn có biết Tú Anh nhảy xuống chỗ nào ko?”
“Ko biết, đây là lần đầu tôi đến đây.” – Nhàn nói – “Nhưng nghe chúng nói hình như
là gần Bãi Sau.”
“Chúng ta đi thôi.”
“Tôi sẽ đi cùng mọi người.” – chú công an nói – “Dù gì mọi người cũng ko biết đường
ở đây mà.”
“Vậy thì tốt quá.” – ba Thắng nói rồi mọi người tiến thẳng về phía Bãi Sau.
Trong lúc đó thì Tú Anh & tụi kia vẫn đang chơi trò rượt đuổi ngoài đường. Vì rành
đường ở đây nên Tú Anh dễ dàng thoát khỏi tay bọn chúng. Trốn vào 1 chỗ thật an toàn,
Tú Anh lấy đt ra gọi cho Đạt.
“Tú Anh hả?!!! Đạt nghe nè!!!”
“Đạt! Đạt đến chưa?”
“Rồi! Đạt & mọi người tính ra Bãi Sau.”
“Hay quá, Tú Anh đang ở gần Bãi Sau nè.” – Tú Anh mừng rơn – “Nhưng mà nhanh
lên nhé, tụi nó vẫn đang đuổi theo Tú Anh.”
“Uhm. Cố gắng lên, tụi Đạt sắp tới rồi.”
20’ sau, mọi người đã đến Bãi Sau, liền chia nhau ra đi tìm: Thắng–Linh–ba Thắng 1
nhóm, Bình–Vân–chú công an 1 nhóm, Đạt & Ly 1 nhóm. Tú Anh cũng vừa có mặt tại
Bãi Sau, tính gọi cho Đạt ngay thì xui xẻo làm sao mà đt hết pin, đành đi lang thang
mong sao gặp được Đạt. Tụi kia cũng đuổi tới nơi & chia nhau ra đi tìm Tú Anh.
Lang thang 1 hồi thì Tú Anh chạm mặt tụi kia, 2 bên lại chơi trò rượt đuổi lần nữa. 1
lúc sau, vì kiệt sức nên Tú Anh bị tụi kia bắt lại. Chúng đánh Tú Anh 1 trận vì dám bỏ
trốn. Mấy người xung quanh tưởng Tú Anh thiếu nợ mới bị tụi kia đánh nên ko ai can
thiệp vào. Bỗng từ đâu Đạt & Ly trông thấy liền xông vào đẩy tên đang đánh Tú Anh ra,
Tú Anh thấy Đạt & Ly thì mừng rơn nhưng cũng lo lắng vì cả 3 đứa ko ai biết đánh nhau
cả, Long lại đang ở bên Nhật rồi nên lần này cả đám chắc khó thoát.
“Tụi mày là ai? Chuyện của tụi tao, khôn hồn thì biến đi.” – tên tài xế nói.
“Tụi tao là bạn Tú Anh.” – Đạt nói.
“Bạn hả? Bạn nè!!!” – tên canh cửa nhếch mép rồi vung tay đấm Đạt 1 cái. Đạt đưa
tay lên đỡ rồi xông vào đánh nhau vs tên đó. Vì hắn khỏe hơn Đạt nên chưa đến 10’ thì
Đạt đã bị loại ra khỏi vòng chiến.
Thấy Đạt nằm sải lai, Tú Anh hốt hoảng chạy lại đỡ Đạt: “Đạt!!! Đạt có sao ko?”
“Đạt ko sao.” – Đạt cố gắng gượng dậy, Tú Anh biết Đạt chỉ nói vậy cho Tú Anh ko
lo lắng thôi nên ôm chầm lấy Đạt.
“Ê, chọn ai đó xứng tầm mà đánh nè.” – Ly đứng đó kêu lên.
“Nhìn mày cũng ngon đấy.” – tên tài xế nói rồi quay sang tên canh cửa – “Bắt nó về
luôn.”
“OK!” – tên canh cửa nói rồi xông vào Ly. Đạt & Tú Anh lo lắng nên kêu tên Ly thật
to. Nhưng thật bất ngờ, Ly xoay người 360o đá 1 cú vào mặt tên canh cửa làm hắn choáng
váng rồi tung thêm 1 cước vào bụng làm hắn phải cúi xuống ôm bụng, rồi Ly chấn thêm
1 cú vào sau gáy hắn làm hắn xụi luôn. Việc này khiến cho Tú Anh & Đạt bất ngờ.
“Học võ mấy tháng trời vs Long giờ mới có dịp thực hành.” – Ly chợt nói.
Tú Anh chợt nhớ lại là khi còn học cấp 3, cứ đến chiều là nhỏ thấy Long & Ly hay ra
sân thể dục làm gì đó, thì ra là Long dạy võ cho Ly. Ko hiểu sao mà Ly tiếp thu nhanh
thế, có phải là do sự chỉ dạy của người yêu ko nhỉ.
Tên tài xế thấy đồng bọn mình bị đánh như vậy liền xông vô đánh Ly. Ly liên tục cản
phá các đòn tấn công của tên đó, nhưng mỗi lần đỡ là tay Ly run lên vì tên đó quá khỏe
so vs Ly. Tên lấy đt thấy vậy liền xông vào trợ giúp đồng bọn, tên canh cửa cũng đứng
dậy & xông vào. Ly đánh rất tốt & đẹp mắt ko thua gì Long nhưng lại gặp bất lợi về thể
lực, 1 tên Ly đánh còn chưa lại huống chi chúng có tới 3 tên. Ly cũng chỉ cầm cự thêm 1
lúc nữa rồi cũng bị bọn chúng hạ gục.
Thấy Ly nằm yên thở hồng hộc, 3 tên kia từ từ tiến về phía Ly. Cùng lúc đó thì 2
nhóm kia xuất hiện, Bình vs Thắng cùng chú công an xông vào. Chú công an võ nghệ đầy
mình, lại có thêm Bình & Thắng giúp sức nữa nên nhanh chóng hạ được bọn chúng cứu 3
đứa kia. Sau đó chú công an lấy chiếc còng số 8 ra còng bọn chúng lại rồi giải đi.
“Mấy cháu ko sao chứ?” – ba Thắng hỏi.
“Dạ, cháu ko sao.” – Tú Anh nói.
“Cháu hơi ê ẩm chút thôi ạ.” – Đạt nói.
“Cháu chỉ kiệt sức thôi chứ ko có gì đâu ạ.” – Ly nói.
“Cũng hên là tụi này tới kịp, nếu ko thì …” – Bình nói.
“Thôi được rồi, cứu được Tú Anh là may lắm rồi.” – Linh nói.
“Cám ơn mọi người nha, vì Tú Anh mà mọi người phải …”
“Có gì đâu, tụi mình là bạn bè mà.” – Đạt nói.
“Mấy em cảm phiền về đồn công an cho tôi lấy lời khai.” – chú công an lên tiếng,
nhóm lên xe của ba Thắng.
Lấy lời khai xong, cả nhóm tính ra về thì có 1 đôi zk ck trung niên đi vào. Tú Anh
chợt kêu lên:
“Ba!!! Mẹ!!!”
“Tú Anh!!!” – mẹ Tú Anh rồi chạy lại ôm nhỏ.
“Có sao ko con?” – mẹ Tú Anh lo lắng hỏi.
“Con ko sao đâu mẹ.”
“Tú Anh!!!” – giọng 1 ông bác vang lên, mọi người quay về phía đó thì thấy bác của
nhỏ đang chạy vào, khuôn mặt lo lắng.
“Cháu có làm sao ko cháu?” – bác hỏi, Tú Anh lắc đầu.
“Khổ thân cháu tôi quá.” – bác ôm nhỏ – “Từ nay nếu cần tiền thì cứ nói bác.”
“Ko được xin tiền bác. Muốn có tiền xài thì tự kiếm lấy.” – ba nhỏ chợt lên tiếng.
“Chú hãy thôi cái kiểu đó đi.” – bác nhỏ nói – “Chú ko thấy là con nhỏ mém nữa là bị
hại rồi sao?”
“Chuyện này coi như là rút kinh nghiệm lần sau cẩn thận hơn.” – ba nhỏ nói vs bác
nhỏ rồi quay sang nhỏ – “Mà ba đã cấm con tụ tập bạn bè rồi mà, sao con dám …”
“Chú thôi đi!!!” – bác nhỏ quát cắt ngang lời ba nhỏ – “Chú ko thấy sao? Nếu ko có
tụi nhỏ thì con nhỏ bây giờ ra sao rồi?”
“Chút chuyện cỏn con này ko tự giải quyết được thì sau này làm sao mà chống chọi vs
sóng gió cuộc đời hả anh.”
“Chuyện sau này để sau này tính.” – bác nói – “Mà chú nghĩ sao mà nói chuyện này
là chuyện cỏn con hả? Con chú bị như vậy mà chú ko lo lắng cho nó mà còn trách móc
nó như vậy sao? Chú làm cha kiểu gì vậy hả?”
“Đây là chuyện của gia đình em, ko cần anh phải quan tâm đâu.”
“Nhưng nó là cháu anh, anh cũng phải có trách nhiệm quan tâm tới nó.”
“Anh đừng nuông chiều nó quá, nó hư người thì sao?”
“Vậy chứ theo chú thì cứ cứng nhắc thì nó ko hư người hả? Con người thì phải có lúc
mềm mỏng, có lúc cứng nhắc chứ. Cái gì nhiều quá thì cũng phản tác dụng thôi, giống
như uống thuốc quá liều thì dễ gây tử vong chẳng hạn. Chú phải biết cách phối hợp giữa
mềm mỏng & nghiêm khắc thì nó mới hiệu quả.”
“Mấy năm qua em vẫn giáo dục nó theo cách đó đấy thôi, nó có hư người ko?”
“Nói chuyện vs chú thì có nói bao nhiêu lần thì cũng như “nước đổ đầu vịt” thôi.
Đừng tưởng chú học nhiều hơn anh mà ra vẻ ta đây rành đời hơn anh nhé. Chú có nhớ
ko? Ngày xưa nhà ta nghèo, vì muốn chú được ăn học thành tài nên anh mới nghỉ học đi
làm nhiều nơi để kiếm tiền phụ ba má cho chú ăn học. Cũng nhờ đi làm nhiều nơi, tiếp
xúc nhiều người nên anh ra đời sớm, biết cách giáo dục con cái tốt hơn chú. Còn chú thì
sao? Quanh năm suốt tháng chỉ ngồi trong phòng máy lạnh vs mớ giấy tờ đó, ko hề bước
chân ra tiếp xúc nhiều người như anh thì làm sao biết được.”
“Em biết cái gì là tốt cho con của em, anh đừng can thiệp vào.”
Nhìn 2 người họ cãi nhau như vậy, mọi người ngán ngẩm rồi thấy thương cho Tú Anh
vì có 1 người ba như vậy. Sau đó mọi người về lại tp.
CHAP 12: RUNG ĐỘNG
Sau hôm đó 1 tuần, khi cả nhóm đang tập trung tại quán nước quen thuộc thì …
“Ê, cuối tuần sau là thầy Hải làm đám cưới đó.” – Linh nói.
“Thầy Hải lấy zk?!!!” – cả đám kêu lên bất ngờ – “Lấy ai zậy? Ko lẽ là …”
“Ừ. Là cô Đào.”
“Thiệt hả?!!!” – Ly & Tú Anh kêu lên.
“Cô & thầy quen nhau hồi nào vậy?” – Bình hỏi.
“Từ hồi đi chơi Đà Lạt về.” – Linh nói – “Lúc thầy cho đi chơi riêng thì thầy đã hẹn
gặp riêng cô & tỏ tình. Hóa ra là cô biết thầy để ý cô lâu rồi & cô cũng có ý vs thầy lâu
rồi, mà tại vì “trâu phải đi tìm cọc” chứ ai đời “cọc đi tìm trâu” bao giờ, nên cô mới im
lặng chờ thầy thổ lộ. 2 người quen nhau từ đó, giờ cũng được 2 năm rồi.”
“Vậy thầy tổ chức ở đâu?” – Đạt hỏi.
“Quê thầy, ở Bình Dương.” – Linh nói – “Thầy lên FB nhờ tui nói vs cả lớp là ai đi
được thì đi cho thầy vui.”
“Vậy tụi mình đi hết nha.” – Thắng hỏi.
“OK.!!!” – cả đám đồng thanh.
“Vậy sáng T7 tuần sau tụi mình đi ha?” – Ly nói.
“Đi sớm vậy? CN mới cưới mà.” – Vân hỏi.
“Đi sớm 1 ngày tranh thủ đi chơi luôn.” – Ly nói.
“Vậy cũng được.” – Linh nói.
“Được đó, để tui dẫn cả lớp đi chơi.” – bỗng Trang từ đâu lên tiếng làm cả bọn giật
mình.
“Sao bà ở đây vậy?” – Đạt hỏi.
“Tui đi mua đồ ngang qua đây thì gặp mấy ông bà nên ghé vô hóng chuyện chơi.”
“Vậy là chắc chắn bà đi rồi nha.” – Linh nói.
“Đi chứ, vs lại tui cũng muốn về nhà, lâu lắm rồi ko về nên nhớ ba mẹ vs mấy anh chị
quá.” – Trang nói, nhỏ từ Bình Dương lên đây học.
Hôm đó lớp 12A1 cũ cùng về quê thầy ăn cưới. Lớp được Trang dẫn đi chơi rất nhiều
nơi. Đêm đến mấy đứa con trai ở lại 1 nhà trọ bình dân, mấy đứa con gái được ba mẹ
Trang cho về nhà mình ngủ vì nhà nhỏ chỉ đủ sức chứa đám con gái.
Hôm sau, đám cưới diễn ra rất vui vẻ. Sau khi làm lễ, đám học trò bu lại chỗ 2 thầy cô
nói chuyện.
“Chúc mừng thầy vs cô nha.”
“Cám ơn mấy em.”
“Sau này có con cô tính đặt tên gì cô?”
“Để cô coi đã, nếu là con trai thì đặt tên là Hiếu, con gái thì đặt tên là Thảo.”
“Uây!” – Thái lên tiếng – “Nhân dịp thầy cưới zk vs lại lớp mình tập hợp, tụi mình
biểu diễn văn nghệ đi.”
“OK! Lớp toàn dân nghệ sĩ ko mà.” – Trang nói. Lớp 12A1 hồi đó học ko giỏi nhưng
về khả năng văn nghệ thì lớp này toàn là tài năng: Trang là dancer; Thái là DJ; Thịnh là
rapper, tuy bình thường nó cà lăm nhưng khi bắn rap thì còn chuẩn & hay hơn cả LK; …
Thế là cả lớp lên biểu diễn văn nghệ làm khuấy động cả buổi tiệc hôm đó, đây có thể
nói là lễ cưới có 1 ko 2. Sau khi mấy đứa trong lớp biểu diễn hết, chỉ còn nhóm “Ngũ
quái” & Tú Anh. Để đỡ tốn thời gian thì nhóm quyết định chia ra từng cặp hát (cặp ai vs
ai thì biết rồi ha), riêng Ly vẫn solo: Linh & Thắng hát Hãy để anh được yêu (Phùng
Ngọc Huy ft. Mai Phương), Bình & Vân hát Phút đầu tiên (Huỳnh Anh ft. Khởi My), Ly
hát Yêu anh (Miu Lê).
Đến lượt Đạt & Tú Anh, 2 người hội ý:
“Ê, bây giờ hát bài gì đây?” – Tú Anh hỏi.
“Hát bài Cổ tích tình yêu (Minh Vương M4U ft. Mai Tròn) đi. Hồi đó 2 đứa mình hát
bài này được nhiều người khen lắm mà.” – Đạt nói.
“Cũng được.” – Tú Anh nói rồi cả 2 bắt đầu hát. Đúng thật, sau khi hát xong thì 2
người này được rất nhiều lời khen. Lớp thấy 2 đứa hát bài này là rất hợp vì bài này được
viết dựa theo chuyện “Công chúa ngủ trong rừng”, nếu ko phải vì vụ việc hồi đó thì Đạt
đã là người đóng vai hoàng tử cùng sánh bước bên công chúa Tú Anh trong vở kịch năm
nào rồi. Khi hát bài này thì tâm hồn 2 đứa như đã hoà nhập vào nhau, cùng thả hồn theo
bài hát.
Sau khi hát xong, Tú Anh chợt nhận ra rằng ko biết từ bao giờ Đạt đã chiếm 1 vị trí rất
quan trọng trong tim cô, quan trọng hơn Long – người bạn đồng cảnh ngộ, người giúp cô
trở về bản tính hiền hòa của mình, hơn cả Hoàng Phúc – người mà cô từng thầm thương
trộm nhớ. Những ký ức, hình ảnh về sự quan tâm, sự chở che bảo vệ (dù ko đủ sức) của
Đạt cứ hiện lên trong đầu cô. Đã từng có lúc cô muốn người bên cạnh mình những khi đó
là Hoàng Phúc, nhưng giờ đây cô mới nhận ra rằng: thứ mình muốn chưa chắc là thứ
mình cần, & con tim cô đã giúp cô nhận ra được người cô thực sự cần. Bản thân cô lại
thấy mình ko xứng vs tình yêu của Đạt, Đạt đã từng làm mọi thứ vì cô, cố gắng tỏ tình vs
cô dù vẫn còn bệnh nhát gái, xả thân đánh nhau vs bọn côn đồ để bảo vệ cô dù ko biết võ
như Long & Ly. Vậy mà cô đã từng vô tâm trước những hành động đó, hoặc có thì cũng
chỉ lo lắng như bạn bè mà thôi, trong lòng cô khi ấy chỉ có mỗi 1 mình Hoàng Phúc, 1
bóng hình vốn dĩ ko bao giờ thuộc về cô. Cô cũng rất khâm phục Đạt, dù biết rằng mình
ko có bao nhiêu phần trăm cơ hội nhưng Đạt vẫn yêu & luôn hy vọng ngày cô sẽ đáp lại
tình cảm. Mấy năm trôi qua, tình yêu đó còn mãnh liệt hơn & sâu đậm hơn.
“Đạt à, em biết là anh rất yêu em. Em ko xứng vs tình yêu của anh dành cho em đâu.
Tình cảm này em sẽ giữ mãi ở trong lòng mình. Hãy tìm 1 người khác xứng đáng hơn em
đi nhé, & hãy sống hp thay cho cả phần của em nhé.” – Tú Anh thầm thì.
*2 tháng sau*
1 hôm, nhóm trừ Thắng ra quán nước quen thuộc nói chuyện.
“Ê Ly, Sao nhìn mặt bà lo lắng quá vậy?” – Vân hỏi.
“Hôm qua ko thấy Long liên lạc gì cả, ko biết có chuyện gì ko nữa.” – Ly trả lời.
“Bà yên tâm đi.” – Linh nói – “Trời đánh ổng còn ko chết được nữa mà, làm sao ổng
có chuyện gì được.”
“Uhm, cũng phải.” – Ly mỉm cười nhưng trong lòng lại có 1 linh cảm ko hay.
Bỗng Thắng từ đâu chạy tới vs vẻ mặt hốt hoảng, tay cầm 1 tờ báo: “KO XONG
RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Chuyện gì vậy Thắng?” – Linh hỏi.
“Mọi người đọc báo nè.” – Thắng chìa tờ báo ra, cả đám bu lại đọc.
ĐỘNG ĐẤT Ở NHẬT.
Vào 10h sáng hôm qua, 1 trận động đất mạnh 6.3 độ Richter đã xảy ra ở khu vực
trường ĐH ****** của Nhật làm cho 800 người gồm sinh viên cùng giảng viên và
công nhân viên chết, 1000 người bị thương & hơn 200 người mất tích. Hiện chúng
tôi đang cố gắng tìm kiếm những người mất tích.
“Đây … đây … đây ko phải là … trường … trường của Long sao?!!!” – Ly sửng sốt.
“CÁI GÌ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – cả đám đồng thanh.
“Ko lẽ thằng Long nó …” – Đạt nói.
“Chắc ko có đâu!” – Tú Anh trấn an.
“Ko lẽ Long …” – Ly nói, mắt nhìn vào số người chết ghi trên tờ báo.
“Bà đừng có hoảng lên như vậy, chưa chắc Long nằm trong số đó mà.” – Vân nói.
“Bà đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn còn hy vọng mà.” – Linh nói vs Ly.
“Đừng có chuyện gì nhé. Long đã hứa là sẽ trở về vs Ly rồi đấy.” – Ly chắp tay lại
thầm cầu nguyện.
*4 năm sau*
Vân bây giờ là chủ 1 tiệm váy cưới, những mẫu váy cưới trong đó đều do chính tay
Vân thiết kế, tiệm cũng rất ăn khách; Bình làm kỹ sư nông nghiệp kiêm luôn chủ 1 quán
cà fê trên tp, Bình chủ yếu là ở dưới quê, lâu lâu mới lên tp thăm Vân, thăm mọi người &
kiểm tra tình hình quán; Thắng làm kiến trúc sư thiết kế rất nhiều công trình đẹp, từng
được mời ra nước ngoài hợp tác; Linh làm tạo mẫu cho 1 công ty người mẫu; Đạt làm
giám đốc 1 công ty bán hàng qua mạng; Tú Anh làm kế toán trưởng của công ty Đạt; Ly
làm trưởng phòng marketing của 1 công ty xuất nhập khẩu.
Trong công ty, Đạt & Tú Anh thường xuyên nói chuyện vs nhau, hay đi ăn cơm chung
vs nhau, làm cho mấy bà tám trong công ty hay bàn tán xì xầm vs nhau. Đạt & Tú Anh
vẫn còn yêu thầm nhau, Đạt thì lồ lộ rõ hẳn ra = hành động rồi, Tú Anh vì vẫn mang mặc
cảm ko xứng vs Đạt nên tránh tiếp xúc vs Đạt, vì mỗi lần tiếp xúc thì con tim cô chợt
loạn nhịp, cô sợ mình sẽ ko tự chủ được bản thân mình mất.
1 ngày nọ, 4 cô gái đi shopping nói chuyện vs nhau:
“Nhà tạo mẫu Tuyết Linh dạo này thế nào rồi? Khi nào bà vs ông Thắng mới cho tụi
tui uống rượu mừng đây?” – Vân hỏi.
“Bình thường thôi, vậy nhà thiết kế Hồng Vân dạo này ra sao rồi? Khi nào ông Bình
mới rước bà về quê ra mắt gia đình ổng vậy?” – Linh nói.
“Ly à, sao buồn vậy?” – Tú Anh hỏi.
“Ko biết Long ra sao rồi.” – Ly buồn bã – “4 năm rồi ko nghe tin tức gì cả.”
2 cô kia đang chọc nhau, nghe vậy liền im bặt. Sau cái ngày khủng khiếp đó, Long
vẫn chưa trở về làm Ly rất lo lắng & xuống tinh thần rất nhiều. Ly hay qua nhà Long xem
ba mẹ Long có tin tức gì của Long ko, nhưng vẫn ko có gì. Có nhiều đêm Ly nằm trong
phòng khóc rất nhiều, đến nỗi mà gối ướt đẫm nước mắt. Người ta nói rằng con gái bên
ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong yếu đuối bấy nhiêu. Đúng, Ly trông bên ngoài rất
mạnh mẽ, lại là play girl nổi tiếng Sài thành này nhưng bên trong cô lại rất yếu đuối như
cô bé Na 7 tuổi ngày nào. Linh, Vân & Tú Anh thấy vậy cũng buồn cho Ly.
Đang ngồi như vậy thì đt Tú Anh đổ chuông, Tú Anh ra nghe đt rồi quay lại:
“Ba tui kêu tui đi có chuyện gấp.”
“Chuyện gì vậy? Mà giờ bà đón xe về VT hả?”
“Ko, ba tui lên tp rồi, đang chờ ở nhà hàng Đông Phương.”
…………………………………………………………………………….
Ở 1 nơi khác, Đạt, Thắng & Bình đang ngồi nhậu.
“Ê, khi nào 2 đứa bay mới cho tao uống rượu mừng hả?” – Đạt hỏi.
“Chắc cũng phải 1 thời gian nữa, tao vs Linh muốn ổn định sự nghiệp rồi mới tính
chuyện đó sau.” – Thắng nói.
“Tao vs Vân cũng vậy.” – Bình nói.
“Tụi bay thì sướng rồi, chỉ còn mình tao là ko có thôi.”
“Đừng buồn mà.” – Bình nói – “Ko được Tú Anh thì thôi, kiếm người khác mà quen
đi, chứ mày tính cứ như thế này hoài hả?”
“Tao thấy thằng Bình nói đúng đó. Ko lẽ giám đốc Chí Đạt của công ty XXX tài giỏi
mà ế zk thì kì kì sao ấy.” – Thắng nói.
“Thứ nhất: mày đừng bắt chước câu của thằng Long.” – Đạt nói vs Bình rồi quay sang
Thắng nói – “Thứ 2: nếu như hồi đó mày ko kiên trì cua Linh thì bây giờ có được như
ngày hôm nay ko?”
“Nhưng Tú Anh chỉ coi mày là bạn thôi mà, sao mày còn mù quáng vậy?” – Bình hỏi.
“Biết sao được, yêu là chỉ còn nghe thấy tiếng gọi con tim thôi mà. Chừng nào Tú
Anh chưa có ai thì tao vẫn còn hy vọng.” – Đạt nói, Thắng & Bình nhìn nhau ko nói gì, 3
người quay lại nhậu tiếp.
1 tuần sau đó, Tú Anh tự nhiên tránh mặt Đạt làm Đạt khó hiểu, mấy bà tám trong
công ty lại được dịp cho cái mỏ hoạt động ko ngừng nghỉ, người thì nói này nói nọ, người
thì thêu dệt, đơm đặt chyện này chuyện kia … nói chung là đủ thứ chuyện trên trời dưới
đất. Tú Anh cũng tránh đi ăn cơm vs Đạt, khi giao sổ sách cho Đạt thì cũng chỉ nhờ
người khác đem lên giùm. Đạt cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra nên Tú Anh mới thay
đổi như vậy.
1 hôm, Tú Anh đến tìm Đạt:
“Giám đốc.”
“Khi nào chỉ có 2 đứa tụi mình thì gọi = tên đi.”
“Tú Anh có chuyện muốn nói vs Đạt.”
“Chuyện gì vậy?”
“Cuối tuần này … mình … đi picnic đi nha.”
“Đi picnic hả? Cũng được. Mà đi đâu?”
“Vũng Tàu đi.”
“Cũng được. Mà chỉ 2 đứa mình thôi hả?”
“Uhm.”
Hôm đó Đạt lấy chiếc BMW của mình ra chở Tú Anh đi. Buổi picnic hôm đó của 2
người rất vui, trông họ cú như là tình nhân vậy. Chiều đến, 2 người đi bộ dọc bờ biển
ngắm hoàng hôn.
“Tú Anh nè.”
“Hở?”
“Dịp gì vậy?”
“Hở?”
“Vì dịp gì mà Tú Anh muốn đi chơi riêng vs Đạt vậy?”
“À, chỉ là …”
“Hửm?”
“Cho Tú Anh hỏi 1 câu nhé.”
“Ừ, hỏi đi.”
“Đạt rất yêu Tú Anh đúng ko?”
“Uhm.”
“Kể cả khi Tú Anh nói ko yêu Đạt?”
“Uhm. Miễn là Tú Anh vẫn chưa có ai thì Đạt vẫn còn cơ hội. Mình phải biết nắm bắt
lấy cơ hội dù đó chỉ là 1 cơ hội mong manh.”
“Vậy sao?” – Tú Anh nói rồi chợt dừng lại.
“Sao vậy?” – Đạt hỏi, quay người lại đối diện vs Tú Anh.
Im lặng 1 hồi rất lâu, Tú Anh lên tiêng: “Em … yêu … anh.”
Đạt bất ngờ ko nói nên lời, cứ tưởng mình nghe nhầm. Chưa kịp làm gì thì Tú Anh đã
kéo Đạt lại gần mình & … kiss 1 cái. Đạt bây giờ có thể nói là đang hóa đá, ko làm được
gì hết. 1 lát sau, Tú Anh bỏ Đạt ra nói:
“Cuối cùng em cũng có thể nói ra hết những gì em giấu trong lòng.”
Đạt dần trở về bình thường, mặt mày bỗng dưng tươi lên hẳn, Đạt ôm chặt Tú Anh
vào lòng. Cô cũng ôm Đạt 1 cái. 2 người ôm 1 lúc rồi lên xe về lại tp. Trên xe, Đạt cứ
cười tươi roi rói suốt, Tú Anh cũng cười nhưng trong nụ cười của cô pha chút cay đắng,
buồn & chua chát làm sao ấy.
Khi còn cách nhà bác Tú Anh 1 quãng khá xa, Tú Anh kêu Đạt dừng xe lại. Đạt ko
hiểu chuyện gì nhưng cũng dừng lại.
Khi xuống xe, Tú Anh quay lại nói:
“Giám đốc Nguyễn Chí Đạt.”
“Hửm.”
“Kể từ bây giờ, chúng ta … sẽ … ko gặp lại nhau nữa.”
“Sao vậy? Ko lẽ anh đã làm gì khiến em phiền lòng hả?” – Đạt hơi sửng sốt.
“Ko phải vậy. Chỉ là … Tú Anh … ko xứng đáng vs Đạt đâu.”
“Em nói vậy là sao? Sao hồi nãy em nói yêu anh, vậy mà giờ …”
“Những gì Tú Anh nói vừa rồi Đạt hãy quên hết đi.” – Tú Anh nói – “Đạt nên tìm 1
người khác tốt hơn Tú Anh đi. Ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn Tú Anh mà.”
“Ko, đối vs anh ko có ai tốt hơn em đâu.”
“Đạt ko cần phải nói nữa đâu. Từ ngày mai Tú Anh sẽ xin nghỉ việc ở công ty.” – Tú
Anh nói rồi bỏ đi.
“TÚ ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Đạt gào lên 1 tiếng rất
to nhưng Tú Anh vẫn dửng dưng bỏ đi ko ngoảnh lại khiến Đạt bật khóc. Cùng lúc đó
trời đổ mưa rất lớn.
“Em xin lỗi.” – Tú Anh vừa đi vừa thì thầm, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra – “Em ko
thể ở bên anh đâu, mong anh hiểu cho.”
*Flashback*
“Đây là David Addision. 1 tháng sau 2 đứa sẽ kết hôn.” – Ba Tú Anh nói & chỉ tay
vào anh chàng người Mỹ ngồi bên cạnh.
“Hi, my name’s David.” – anh ta nói.
“Sao ba lại … con đâu có quen anh ta?”
“Ko quen rồi từ từ cũng quen thôi. 1 tháng là đủ cho 2 đứa làm quen vs nhau rồi.
“Sao ba ko bàn gì vs con mà lại quyết định vậy hả?”
“Chuyện này ko có gì phải bàn vs con cả.”
“Nhưng đây là chuyện hạnh phúc cả đời của con mà, sao lại ko bàn vs con?”
“David là giám đốc tập đoàn Addision Corperation (chế), công ty nắm giữ nền kinh tế
của Mỹ. Cưới cậu ta con sẽ được ăn sung mặc sướng đến hết cuộc đời. Như vậy mà ko
hạnh phúc ư?”
“Tiền ko mua được hạnh phúc đâu ba à. Con chỉ cưới người con yêu mà thôi.”
“Cơ hội tuyệt vời như vậy mà con lại ko biết nắm lấy à? Con có biết bao nhiêu cô gái
muốn làm dâu nhà họ mà ko được ko?”
“Mặc kệ họ. Con nói rồi, con chỉ lấy người con yêu mà thôi.”
“Con yêu ai? Có phải con yêu thằng giám đốc của con ko?”
“Đúng.”
“So vs David đây thì nó chỉ là 1 đứa tép riu mà thôi.”
“Con ko cần biết anh ấy có là tép riu hay gì đó so vs David nhưng con nói rồi, con chỉ
lấy người mà con yêu thôi.”
“Ko nói nhiều nữa. Quyết định rồi, 1 tháng sau 2 đứa sẽ kết hôn.”
“Ba! Con ghét ba!”
*BỐP*
“Hỗn láo!!! Ko được ăn nói vs ba như vậy.” – Ba Tú Anh tát Tú Anh 1 cái.
*End Flashback*
“Em ko xứng vs tình yêu anh dành cho em đâu. Bây giờ em phải lấy 1 người khác rồi,
hãy tìm 1 hp khác cho mình đi nhé anh.” – Tú Anh thầm thì, lòng đau như cắt.
Tú Anh vừa đi trên đường vừa khóc rất nhiều, đến khi về nhà bác cô rồi thì cô vẫn
khóc. Bác có hỏi cô nhưng cô ko nói cho bác nghe vì cô biết nếu bác biết chuyện này thì
thể nào cũng tìm ba cô để tính sổ. Cô đi tâm sự vs Linh, Vân, Ly, Thắng & Bình. Dạo
này Đạt cũng nghỉ phép ở công ty, đt ko liên lạc được.
Nửa tháng sau, khi mọi người đang ngồi ở quán cà fê của Bình tìm cách giải quyết thì
bỗng từ đâu 1 chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện chỗ họ đang ngồi, đằng sau còn có 1 chiếc
xe hơi màu đen nữa. Bước từ chiếc Ferrari xuống chính là David.
“Chào Tú Anh.” – David chào, anh ta nói tiếng Việt giỏi thật.
“Gọi tôi là Cassie.” – Tú Anh nói, Cassie là nick name của Tú Anh. Khi cô bảo ai đó
gọi cô = nick name thì 1 là bạn bè cực kì thân vs cô, 2 là người cô cực kì ghét đến nỗi ko
muốn kẻ đó gọi cô = tên thật. Trường hợp này có thể hiểu là lý do thứ 2.
“OK. Cassie này, Chúng ta phải đi mua nhẫn và áo cưới chứ, còn nửa tháng nữa là
cưới rồi mà.”
“Sẽ ko có đám cưới nào cả. Mà nếu có thì người tôi lấy ko phải là anh.”
“Tôi yêu em thật lòng mà. Tên mập đó có gì hơn tôi?”
“Hơn anh nhiều chứ: Anh ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp chuyện, luôn đến bên tôi,
quan tâm tôi, an ủi tôi những khi tôi buồn. Từ trước tới nay ngoài mẹ & bác tôi ra thì anh
ấy là người thực sự quan tâm tới tôi. Mấy ngày qua, những lúc tôi buồn thì anh ở đâu?”
“Tôi … tôi ko biết là em buồn. Xin lỗi nhé.”
“Nếu muốn tôi hết buồn thì anh hãy tìm cách hủy hôn lễ này đi.”
“Ko được.”
“Vậy thì mau biến đi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Bây giờ thì ko được, ba em đã kêu tôi là = mọi cách phải bắt em đi mua nhẫn cho =
được nên …” – David nói rồi ra hiệu cho ai đó, từ trong chiếc xe hơi màu đen đằng sau
bước ra 4 tay áo đen, đeo kính đen có lẽ là vệ sĩ của David. Chúng tính lôi Tú Anh đi thì
nhóm xông ra chặn mấy tên đó lại.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ Tú Anh đến cùng.” – Ly nói.
4 tên vệ sĩ ko nói ko rằng tự động xông vào đánh họ. Ly thì tung ra những thế võ mà
hồi trước Long dạy cho; Bình thì chỉ biết nhắm mắt mà đấm vì lợi dụng ưu thế lực tay
mạnh; Thắng cũng xông vào trợ giúp 2 người; Linh & Vân thì đứng đó cổ vũ. Tuy tụi kia
toàn những tên cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, lại là vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng mấy
năm gần đây võ công của Ly đã tiến bộ đáng kể, có thể nói là = vs Long rồi nên cô cùng
Bình & Thắng đã hạ gục 3 tên, tên còn lại thì giở trò hèn hạ dùng súng điện dí vào 3
người nên 3 người bị hạ gục, tay chân tê liệt ko cử động được. Vân & Linh ko làm gì
được ngoài việc đứng nhìn Tú Anh bị bọn chúng lôi đi.
“Tú Anh ơi, tụi tui xin lỗi.” – Vân & Linh nói.
“Ko sao, mấy bà ko có lỗi gì đâu.” – Tú Anh nói trước khi bị tống lên chiếc Ferrari.
Sau khi bọn David đi mất, Ly, Thắng & Bình đứng dậy.
“Bây giờ làm sao đây?” – Vân hỏi.
“Trước nhất là phải nói cho ông Đạt biết chuyện này mới được.” – Linh nói.
“Nhưng mấy bữa nay ổng biến đi đâu mất tăm hơi, sao kiếm ổng?” – Bình hỏi.
“Nó đang buồn …” – Thắng trầm ngâm – “… vậy thì … chắc là nó đến đó.”
“Ờ ha, mỗi khi ổng buồn ổng hay đến đó mà.” – Ly nói.
“Đi!!!” – Mọi người đồng thanh rồi cùng lấy xe đi, Thắng lấy chiếc BMW của mình
ra chở Linh, Bình lấy chiếc SH của mình ra chở Vân, Ly thì 1 mình 1 chiếc Attila.
1 lúc sau, mọi người đã có mặt ở cánh đồng cỏ ở khu Phú Mỹ Hưng. Đây là nơi Đạt
hay đến mỗi khi có chuyện buồn. Khi đến đây, nhìn đồng cỏ xanh mơn mởn làm tâm hồn
Đạt cảm thấy rất dễ chịu, mọi chuyện buồn phiền như được trút bỏ đi hết. Mọi người tìm
& đã thấy Đạt đang nằm trên đồng cỏ, miệng ngậm 1 cành cỏ, mắt hướng lên trời, nét
mặt & ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.
“Đạt!!!” – Mọi người kêu lên. Đạt bất ngờ ngồi dậy & quay về phía mọi người. Mọi
người cũng chạy lại chỗ Đạt.
“Sao tụi mày biết tao ở đây?”
“Thằng này hỏi lạ, bạn thân vs nhau thì phải biết chứ đồ khờ.” – Bình nói.
“Tụi bay kiếm tao làm gì?”
“Ngày nào mày cũng ra đây hả?” – Thắng hỏi.
“Ừ! Mà … trả lời câu hỏi của tao đi.”
“Tụi tui kiếm ông để nói cho ông nghe 1 chuyện.” – Vân nói.
“Chuyện gì?”
“Thực ra thì …” – Linh nói & kể mọi chuyện cho Đạt nghe.
“Có cả chuyện đó sao?” – Đạt hỏi, mọi người gật đầu.
“Đám cưới diễn ra ở đâu vậy?”
“Tại 1 nhà thờ ở Vũng Tàu.” – Linh nói.
“Vậy tụi bay có đi dự ko?”
“Tú Anh mời tụi tao, ko lẽ tụi tao lại ko đi. Nhưng mày có đi ko?” – Bình hỏi.
“Tao đi để làm gì chứ?”
“Tào lao!!! *BỐP*” – Thắng & Ly kí đầu Bình.
“Nhưng … tao sẽ đi.”
“Sao cơ?” – Linh ngạc nhiên.
“Mày đi làm gì?” – Thắng hỏi.
“Chỉ là tao muốn đi vậy thôi.” – Đạt nói, mọi người ko ai hỏi thêm gì nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, đã tới ngày cưới. Nhóm “Ngũ Quái” cùng ra Vũng Tàu. Ly
được Tú Anh nhờ làm phù dâu, Linh thì làm tóc cho Tú Anh, Vân đem theo chiếc áo cưới
mà Tú Anh đặt vài ngày trước đó. Trước giờ làm lễ, Đạt ghé qua gặp Tú Anh, mấy cô kia
thấy Đạt liền tìm cớ đi chỗ khác để 2 người có ko gian riêng.
“Sao Đạt lại ở đây?”
“Mọi người đã nói cho anh nghe hết rồi.”
“Vậy sao?”
“Trước khi em lên xe hoa, anh muốn nói vs em điều này” – Đạt nói – “Em đừng bao
giờ nghĩ là em ko xứng vs anh, những điều anh làm trước đây đều là tự nguyện, ko mong
em đáp trả lại. Khi yêu, chỉ cần người mình yêu được an toàn, được chở che, được hạnh
phúc thì cũng đủ lắm rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, em luôn là cả thế giới đối vs anh.”
Nói rồi, Đạt hôn lên trán Tú Anh 1 cái làm tim cô đập loạn nhịp. Đạt nói tiếp:
“Anh ko được ở bên em, lo lắng, chở che suốt đời cho em. Những gì anh có thể làm
bây giờ là cầu chúc cho em được hạnh phúc thôi.”
Đạt bỏ đi, khi ra khỏi phòng thì Đạt chạm mặt David đang bước vào. 2 người lướt mắt
qua nhau. David hỏi Tú Anh gì đó Đạt ko nghe thấy nhưng sau khi hỏi xong, anh ta lấy đt
gọi cho ai đó.
Ly đi theo Tú Anh về phía gia đình Tú Anh. Ngoài ba mẹ Tú Anh ra thì còn có 1 bà
cụ tóc bạc trắng, có lẽ ngoài 70. Thấy vậy Ly hỏi:
“Đó là bà của bà hả?”
“Uhm. Là bà nội.”
“Sao ko có ông vậy? Còn gia đình bên ngoại của bà đâu”
“Ông tui mất khi tui còn nhỏ. Mẹ tui là trẻ mồ côi.” – Tú Anh nói – “Thôi, tới giờ làm
lễ rồi, tui đi nha. Bà xuống dưới ngồi vs mọi người đi.”
“OK, cần gì thì cứ gọi tui nha.” – Ly trả lời rồi đi về phía chỗ Thắng, Vân, Bình, Linh.
Ko hề thấy Đạt đâu, Ly hỏi:
“Ủa? Ông Đạt đâu?”
“Ko biết nữa.”
“Sắp tới giờ làm lễ rồi mà còn đi đâu vậy ko biết.”
“Chắc ổng buồn nên đi loanh quanh rồi.”
“Để tui đi kiếm ổng xem.” – Ly nói rồi đi khỏi. Khi gia đình bên Tú Anh ra thì mọi
người mới để ý là ko thấy bác Tú Anh đâu.
Cùng lúc đó, ở ngoài sân:
“What … what … what are you doing?” – Đạt lắp bắp. Anh đang bị bao vây bởi 4 tên
vệ sĩ của David.
“Our boss has a message for you.” – 1 tên vệ sĩ của David nói – “Stay away from
Cassie.”
Thì ra khi Đạt & David đụng mặt nhau ở phòng Tú Anh, sau khi hỏi chuyện thì David
đã gọi điện cho mấy tay vệ sĩ chặn đánh để dằn mặt Đạt.
“NEVER!!!” – Đạt kêu lên. Nghe đến đó, 4 tên vệ sĩ lập tức xông vào đánh Đạt 1 trận
nhừ tử. Đánh 1 hồi thì …
“STOP!!!!!!!!!!!!!” – Tiếng của 1 ai đó vang lên, những người ở đó quay về phía phát
ra tiếng nói thì thấy đó là Ly.
“What do you want?” – tên to béo nhất trong đám vệ sĩ hỏi.
Ly ko nói gì mà thủ thế trông như muốn choảng nhau. 4 tên vệ sĩ thấy thế cười nham
hiểm rồi xông vào. Cứ tưởng Ly sẽ bị bọn chúng hạ gục như lần trước, nhưng ko, kẻ bị
hạ gục chính là 4 tên vệ sĩ. Chỉ trong nháy mắt Ly đã hạ gục hết bọn chúng. Cũng hên là
hôm nay ko ai trong số chúng đem theo súng điện cả, ko thì chưa chắc Ly đã thắng.
“Ông có sao ko?” – Ly hỏi.
“Ko sao. Cám ơn bà.” – Đạt nói rồi đứng dậy. Cùng lúc đó có 1 người đàn ông trung
niên xuất hiện, đó là …
Ở bên trong, tiếng nhạc vang khắp nhà thờ, cô dâu chú rể từ từ tiến lại chỗ cha xứ.
Người ngoài nhìn thì tưởng 2 người đang rất hạnh phúc, chỉ có những người trong cuộc
mới biết sự thật như thế nào.
“Hôm nay chúng ta ở đây để tham dự lễ cưới của anh David Addision & cô Trần Thị
Tú Anh.” – cha xứ lên tiếng – “Trước khi vào lễ, cho phép tôi hỏi: có ai phản đối ko?”
Cả nhà thờ im thin thít, Tú Anh muốn nói lắm nhưng ko dám, nhóm Linh ngồi dưới
cũng ko dám lên tiếng. Thấy vậy cha liền nói tiếp:
“Nếu ko có ai phản đối thì …”
“TÔI PHẢN ĐỐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – 2 tiếng nói chợt vang lên, cánh
của nhà thờ mở ra. Mọi người quay về phía của thì thấy Đạt & bác của Tú Anh bước vào.
“Thiêm? Sao con lại phản đối?” – bà Tú Anh hỏi (Thiêm là tên của bác Tú Anh).
“Thưa mẹ, con phản đối là vì con ko thể để cháu của con lấy người mà nó ko yêu
được.”
“Con nói vậy là sao? Chẳng phải em con đã nói là 2 đứa nó yêu nhau lâu rồi, bây giờ
mới cưới sao?”
“Dạ ko đâu ạ, thằng Bá nó nói dối mẹ đấy (Bá là tên của ba Tú Anh).” – bác Thiêm
nói – “2 đứa nó chỉ mới gặp nhau 1 tháng nay, Tú Anh ko hề yêu thằng kia, hôn lễ này là
1 sự sắp đặt của nó.”
“Sao bác biết?” – Tú Anh hỏi – “Con nhớ là con đâu có nói cho bác biết đâu?”
“Hôm con về Vũng Tàu, bác dọn dẹp phòng con thì vô tình cuốn nhật ký của con bị
gió thổi đúng ngay trang mới nhất. Bác ko cố ý đọc đâu …”
“Vậy là sao hả Bá?” – bà quay sang ba Tú Anh hỏi – “Sao con dám nói dối mẹ?”
“Con … con … con chỉ muốn con Tú Anh có 1 cuộc sống sung túc thôi.”
“Cuộc sống sung túc chưa chắc đã hạnh phúc đâu bác ạ.” – Đạt nói – “Cháu có thể ko
giàu như David, nhưng cháu yêu Tú Anh = cả tấm lòng. & cháu cũng ko thể để Tú Anh
lấy 1 người như hắn.”
“Tôi đã làm gì hả?” – David lên tiếng, Đạt kể lại chuyện mình bị bọn vệ sĩ vây đánh.
“Có đúng là như vậy ko?” – bà Tú Anh hỏi David.
“Nói dối, làm gì có …” – David nói thì bỗng nhiên anh có cảm giác lạnh xương sống
giống như có ai đó đang ở sau lưng anh. Mọi người cùng nhìn phía sau David thì thấy Ly
đang đứng đó, vẻ mặt cực kì hắc ám làm David hoảng sợ.
“Kẻ duy nhất đang nói dối ở đây là mày đấy.” – Ly nói rồi lấy đt ra bật 1 đoạn ghi âm.
Nội dung của đoạn ghi âm đó là lời khai của 1 tên vệ sĩ thừa nhận là đã theo lệnh của
David mà đánh Đạt.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng … còn ai phản đối nữa ko?” – cha xứ lên tiếng.
“Chúng tôi.” – Ly, Thắng, Linh, Bình & Vân đồng thanh.
“Cả tôi nữa.” – Tú Anh nói.
“Tú Anh, con dám …”
“Con xin lỗi ba, từ nhỏ tới giờ con chỉ luôn làm theo sự sắp xếp của ba. Nhưng ba thử
suy nghĩ xem, ba làm vậy con có hạnh phúc ko? Hay ba nghĩ ba hạnh phúc là con hạnh
phúc? Dù biết nói ra điều này là vô lễ vs ba nhưng con vẫn phải nói: ba ích kỷ lắm, ba
muốn con làm theo sự sắp xếp của ba, ba chỉ nghĩ cho ba thôi chứ ko hề nghĩ cho con.”
“Có đúng vậy ko Bá?” – bà Tú Anh hỏi.
“Dạ … thưa … thưa …”
“Đúng đấy mẹ.” – bác Thiêm nói – “Từ khi Tú Anh lên tp học, nó ở vs con, hay chia
sẻ, nói chuyện, tâm sự cùng zk ck con nên con biết tất cả mọi thứ thằng Bá làm.”
“Nếu như hôn nhân này là ép buộc thì tôi cũng xin phản đối.” – bà nói – “Tôi ko thể
để cháu tôi lấy 1 người mà nó ko yêu, ko thể để nó ko hạnh phúc.”
“Nhưng …” – ba Tú Anh nói – “Tú Anh, mày giỏi lắm, dám cãi lời tao. Từ nay coi
như tao ko có đứa con gái như mày.”
*BỐP BỐP*
Bà & bác Thiêm mỗi người tát ba Tú Anh 1 cái.
“Đến giờ này mà mày vẫn chưa sáng ra nữa hả?” – bác Thiêm nói.
“Tao chưa từ mày thì thôi chứ mày dám từ nó. Tao thật ko hiểu, hồi đó tao vs ba mày
làm lụng vất vả, anh Thiêm của mày cũng nghỉ học để phụ tao & ba mày lo cho mày ăn
học nên người. Vậy mà từ khi nào mày lại trở nên ích kỷ vậy hả? Nếu mày từ nó thì coi
như tao cũng từ mày, từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa.” – bà Tú Anh nói.
“Mẹ!!!
Bà quay sang Tú Anh: “Bà ko biết những chuyện này, bà xin lỗi cháu. Từ nay cháu cứ
làm những gì mà cháu thấy thực sự hạnh phúc. Nếu như cháu có cưới ai thì hãy cưới
người mà cháu thực sự yêu.”
“Vậy thì …” – Đạt tiến tới chỗ Tú Anh – “Em có đồng ý lấy anh ko?”
“Dĩ nhiên là có rồi.” – Tú Anh mỉm cười hạnh phúc. David tính xông vào Đạt nhưng
bị Ly cản lại. David ko hề biết võ hay bất kỳ chiêu thức tự vệ nào thì sao làm đối thủ của
Ly cao thủ võ lâm được. Đám vệ sĩ thì vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự ngoài kia.
“2 đứa sẽ đám cưới khác vào 1 ngày khác, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.” – bà Tú
Anh nói – “Hôn lễ bị hủy bỏ, xin lỗi các vị quan khách rất nhiều.”
Mọi người ra về bàn tán đủ thứ chuyện, ba Tú Anh bỏ về trước, còn lại mẹ, bà & bác
Thiêm nói chuyện vs Đạt & Tú Anh. Đám bạn cười vui mừng cho thằng bạn mình vì cuối
cùng đã tìm được hp phúc cho riêng mình. Đúng như Đạt nói, nếu ko kiên trì thì làm sao
gặt hái được thành công. David cũng bỏ đi từ đời nào.
“Chúc mừng 2 người!!!” – Vân, Bình, Thắng & Linh đồng thanh.
“Mấy người hp hết rồi, còn tui thì …” – Ly nói, giọng buồn buồn.
“Thôi đừng buồn mà Ly.” – Linh nói – “Hay là bà kiếm ai khác quen đi.”
“Ko! Trái tim tui đã mãi mãi thuộc về Long rồi.” – Ly nói – “Tui ko tin Long đã chết,
nhất định Long còn sống.”
“Nhưng … Biết đâu ổng …” – Bình nói.
“Còn nói xui nữa là tui bẻ hết răng của mấy người luôn bây giờ!!!” – Ly nói vs bộ mặt
hắc ám ko khác Long tí nào (người yêu của Long ca có khác). Mọi người nghe vậy im
luôn ko dám nói thêm 1 tiếng nào nữa.
CHAP 15: PLAY GIRL TUYỆT VỌNG – SỰ ĐỔI THAY CỦA NGƯỜI CHA
Mấy ngày sau, Đạt & Tú Anh cùng trở lại công ty, Tú Anh đã xin rút lại đơn xin thôi
việc. Tin giám đốc Đạt & kế toán trưởng Tú Anh yêu nhau đã được lan truyền rộng rãi ra
khắp công ti, cũng nhờ mấy bà tám trong công ti đây mà. 2 người đi đâu cũng bị “hỏi
thăm” quá trời. Ban đầu 2 người còn hơi khó chịu nhưng càng về sau thì cũng dần quen
rồi nên ko còn khó chịu nữa.
1 đêm nọ, Đạt & Tú Anh đi ăn tối cùng nhau, vì còn sớm nên 2 người quyết định đi
dạo. Đang đi thì bất ngờ 1 cơn mưa kéo tới, 2 người đành trú mưa dưới 1 mái hiên. Đang
đứng trú mưa như vậy thì bỗng nhiên Tú Anh thấy bóng dáng 1 ai đó rất quen, là 1 cô gái
tóc dài cao khoảng 1m65, mặc áo khoác da màu nâu, váy quây đen ôm sát cơ thể, đi đôi
boot da màu đen & đeo 1 chiếc băng đô màu trắng đang đi dưới trời mưa tầm tã.
Tú Anh nhận ra đó là ai vội vỗ vai Đạt:
“Anh nhìn kìa, hình như là con Ly phải ko?”
Đạt ngó theo hướng Tú Anh chỉ:
“Đúng là nó rồi. Sao nó lại đi dưới trời mưa thế này chứ?”
Đúng vậy, đó chính là Ly play girl của chúng ta. Ly đang đi dưới trời mưa tầm tã, đôi
mắt ráo hoảnh vô hồn, bước chân như vô định, cứ thế mà bước tới trước. Đạt & Tú Anh
liền chạy lại chỗ Ly.
“Ê, bà làm gì mà đi ngoài đường giữa trời mưa tầm tã vậy hả?” – Tú Anh hỏi.
Ly như ko nghe thấy Tú Anh hỏi, miệng bỗng cất tiếng trong vô thức:
“Long ơi, sao anh ko về vs em? Ko lẽ anh đã chết thật rồi sao?”
“Bà nói gì vậy? Chúng ta chưa biết thằng Long ra sao mà.” – Đạt nói.
“Ko lẽ anh muốn bỏ em lại bơ vơ giữa cuộc đời này sao?” – Ly ko nghe thấy Đạt nói.
“Hôm nay làm bà sao vậy?” – Đạt hỏi Ly.
“Bà làm ơn trở về vs thực tại giùm tụi tui coi.” – Tú Anh nắm vai Ly lắc lắc mấy cái.
“Ông trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà ông lại bắt tôi xa người tôi yêu đến tận 2 lần
chứ?” – miệng Ly vẫn lẩm bẩm.
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, đúng lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy tới. Ly nhác thấy nó
liền ...
“Long ơi, nếu như anh chết rồi thì em còn sống để làm gì? Chờ em 1 chút nhé, em sẽ
tới chỗ anh ngay đây.” – Ly cất tiếng rồi chạy vụt ra đứng trước chiếc xe ấy.
Lúc chiếc xe gần tới thì 1 bóng đen lao ra kéo Ly vào lề đường. Đạt & Tú Anh chạy
về phía Ly.
“Sao bà lại suy nghĩ thiển cận vậy hả?!!!” – Đạt quát – “Chúng ta chưa biết thằng
Long còn sống hay đã chết mà. Nếu thằng Long còn sống mà bà chết rồi thì thằng Long
nó có vui ko?”
“Bà mạnh mẽ lên đi, chị đại nhóm “Ngũ quái” năm xưa đâu rồi? Nếu như thực sự
Long chết rồi thì Long cũng ko mong muốn bà như vậy đâu. Tui chắc chắn Long sẽ
muốn bà cố gắng tiếp tục sống thay cho phần của ổng. Xung quanh bà vẫn còn nhiều
người quan tâm & yêu thương bà mà.” – Tú Anh nói.
Ly ko nói gì mà chỉ ôm lấy 2 người mà khóc. Ly khóc rất lâu, 2 người ko biết làm gì
hơn ngoài việc vỗ vai an ủi Ly.
“Cám ơn anh.” – Đạt nói vs người vừa kéo Ly vào lề đường.
“Ko có gì. Cũng hên là tôi có việc nên đi ngang qua đây nếu ko thì …” – người đó
nói.
“Cái giọng này … nghe quen quen …” – Đạt thầm nghĩ rồi chùi nước trên kính của
mình để nhìn rõ hơn thì …
“Long?!!! Là mày phải ko?!!!” – Đạy ngạc nhiên. Ly & Tú Anh nghe thế cùng nhìn
anh chàng đó.
“Long?!!!” – Tú Anh nói.
“Anh Long?!!!” – Ly nói.
Ko sai, người vừa kéo Ly vào lề đường chính là Long. Nhưng Long nghe mọi người
kêu tên mình thì tự nhiên ngớ người ra.
“Mấy năm qua ông biến đi đâu vậy? Chắng ai nghe tin tức gì hết, làm bà Ly lo quá
trời luôn kìa.” – Tú Anh trách.
“Mấy người nói tôi hả?” – Long ngơ ngác hỏi
“Chứ mày nghĩ tụi tao nói ai hả Long đại ca?”
“Vậy thì mọi người nhầm rồi. Tôi tên Ryu & tôi cũng ko phải là đại ca gì cả.”
“CÁI GÌ?????!!!!!” – Đạt, Tú Anh & Ly cùng la lên.
“Mày ko nhớ tao hả? Tao là Đạt lùn chuyên quậy phá nè.”
“Tui là Tú Anh bà chằn nè.”
“Anh ko nhớ em hả Long? Anh ko nhớ lời hứa của chúng ta ư?”
“Mọi người nói gì tôi ko hiểu.” – Ryu nói – “Chắc là người giống người thôi. Trên thế
gian này người giống người nhiều lắm.”
“Trông anh ta có vẻ như là đang nói thật.” – Tú Anh nói.
“Vậy ko lẽ Long …” – Ly hụt hẫng.
“Xin lỗi anh, chúng tôi nhầm người.” – Đạt nói.
“Ko sao.” – Ryu nói rồi đi luôn.
Anh ta đi 1 lúc thì Ly lại bắt đầu bật khóc. Đạt & Tú Anh lại phải dỗ dành rồi đưa Ly
lên chiếc BMW của Đạt chở về tận nhà.
Sau khi rời nhà Ly, Đạt & Tú Anh cùng thở dài.
“Tội nghiệp Ly quá.” – Tú Anh nói.
“Ừ!” – Đạt nói. Anh đã từng nghe Long kể lại nên hiểu cho hoàn cảnh của Ly hiện
giờ. Chờ đợi người yêu suốt 10 năm qua, đến khi gặp lại thì lại ko nhận ra nhau. Nhận ra
nhau chưa được bao lâu thì lại phải chia xa, mà có lẽ lần này sẽ ko bao giờ còn có thể gặp
lại nhau nữa. Trái tim Ly đã phải chịu ko biết bao nhiêu là vết thương, bao nhiêu đau đớn
chồng chất lên nhau. Việc này phải nói là quá sức chịu đựng đối vs 1 cô gái chung thủy &
vốn dĩ yếu đuối như Ly.
“Long ơi, mày còn sống ko? Nếu còn thì mau về vs Ly đi. Mày có biết Ly hiện giờ
đang đau khổ & xuống tinh thần nhiều lắm ko?” – Đạt ngước mắt lên trời thầm nghĩ.
“Xin ông trời làm ơn cho Long bình an trở về. Con ko muốn mất đi 1 người bạn nào
cả, nhất là khi đó lại là bạn tốt của con. & con cũng ko muốn Ly phải đau khổ & xuống
tinh thần nữa.” – Tú Anh ngước mắt lên trời, chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện.
Mưa cứ thế mỗi lúc càng nặng hạt hơn, nhìn cứ như là ông trời cũng đang thông cảm
& khóc thương cho nỗi buồn của Ly.
Vài ngày sau, nghe ba mẹ Ly nói Ly đã trở lại bình thường. Mọi người ai nấy cũng
thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng, sợ rằng 1 ngày nào đó Ly sẽ lại như vậy thêm 1
lần nữa. Lần này may mắn gặp Đạt, Tú Anh & anh chàng tên Ryu kia chứ lần sau ko biết
có may mắn như vậy nữa ko.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm nhưng sự yên bình đó ko kéo dài được bao lâu.
Hôm đó, Đạt đến công ty phần mềm Dragon để lấy 1 chương trình mà Đạt đặt làm
tháng trước. Dragon là 1 công ty mới thành lập cách đây 3 tháng nhưng đã gây dựng
được ấn tượng tốt trong mắt người tiêu dùng nhờ chất lượng sản phẩm tốt, thái độ thân
thiện vs khách hàng. Khi đến lấy thì Đạt mới biết người thành lập kiêm chủ tịch công ty
này chính là anh chàng Ryu hôm nọ. Anh là người VN, từng du học ở Nhật nên tác phong
của anh có phần giống người Nhật. Đạt nghi ngờ anh ta chính là Long vì anh rất giống
Long, lại từng du học ở Nhật & = tuổi Đạt. Nhưng anh ta lại ko biết 1 chút xíu gì về Đạt,
kể cả Ly anh ta cũng ko biết nên Đạt ko nghi nữa.
Trong khi đó ở công ty, Tú Anh & những người trong ban lãnh đạo đang chờ Đạt ở
phòng họp, có lẽ là đang chuẩn bị họp để đưa ra những chiến lược phát triển mới cho
công ty thì …
*CỐC CỐC*
“Vào đi!” – 1 ông sếp lớn lên tiếng.
“Chị Tú Anh ơi!” – 1 cô nhân viên ló đầu vào gọi.
“Có chuyện gì ko em?”
“Dạ, có 1 ngưới đàn ông xưng là ba chị đến tìm chị.” – cô nhân viên trả lời.
Tú Anh thấy hơi sợ nhưng vẫn quyết định đi ra.
“Xin lỗi mọi người …” – Tú Anh quay lại nói.
“Ko sao, cô cứ đi tiếp ba cô đi.” – ông sếp khi nãy nói.
Được sự cho phép của ông sếp, Tú Anh bước ra chỗ phòng chờ thì thấy ba cô đang
ngồi uống nước đọc báo ở đó. Cô thấy hơi sợ nhưng cũng có phần yên tâm vì nét mặt ông
có vẻ hiền hơn trước đây.
“Con chào ba.” – Tú Anh cất tiếng.
“À, Tú Anh hả con.” – ông ngước mặt lên.
“Ba kiếm con chi vậy ba?”
“À! Ba kiếm con để nói điều này … Ba xin lỗi.” – ba Tú Anh nói.
“Ơ? Ba đâu có lỗi gì, người phải xin lỗi là co…”
“Ko đâu, ba mới chính là người xin lỗi con. Thời gian qua ba chỉ luôn muốn con làm
theo ý ba mà ko bao giờ nghĩ đến suy nghĩ & cảm giác của con. Ba ko xứng đáng làm ba
của con.” – ông nói cắt ngang lời Tú Anh.
“Ba đừng nói vậy. Dù thế nào con vẫn tôn trọng ba. Dù thế nào đi nữa thì ba vẫn là ba
của con.”
“Cám ơn con.” – ba Tú Anh nói – “Ba muốn con hiểu cho ba điều này: ba muốn con
lấy cậu David ấy vì ko muốn con phải lam lũ, vất vả như bác Thiêm & ông bà nội của
con. Ba muốn đứa con gái duy nhất của ba có được 1 cuộc sống sung túc, ko phải lam lũ
cực khổ như ông bà & bác của con.”
“Con hiểu ba lo lắng cho con, sợ con phải cực khổ.” – Tú Anh nói – “Cha mẹ nào chả
muốn con mình được sống sung túc, ko lo cực khổ. Nhưng nếu cực khổ mà được ở bên
cạnh những người mà con yêu thương thì con cũng chịu.”
Ba cô ko nói gì, Tú Anh tưởng ông giận nên quýnh quáng:
“Con … con … con xin lỗi vì đã lên giọng dạy đời ba. Con xin …”
“Ko, con ko cần phải xin lỗi đâu, con có làm gì đâu mà phải xin lỗi.”
“Vậy hả? Vậy mà con tưởng ba giận vì con đã …”
“Những điều con nói hoàn toàn chính xác. Có lẽ bấy lâu nay ba đã bị đồng tiền làm
mờ mắt nên ko còn nhận ra những giá trị tinh thần, tình cảm như gia đình, bạn bè. Ba có
lỗi vs con rất nhiều.”
Ông đặt tay lên vai Tú Anh nói tiếp:
“Nhất định con phải lấy người mà con thực sự yêu đấy nhé.”
“Cám ơn ba.” – Tú Anh ôm chầm lấy ba cô.
“Vậy con đã yêu ai chưa?” – ba Tú Anh hỏi.
“Ba này, ba biết rồi còn hỏi.” – Tú Anh hơi đỏ mặt nói.
“Ba đùa chút thôi. Được rồi, con cứ kêu thằng Đạt tới nói chuyện vs ba.”
“Dạ.”
“Xin lỗi vì đã cắt ngang …” – 1 giọng nói vang lên, giọng này rất quen. 2 cha con Tú
Anh quay về phía giọng nói vang lên thì thấy …
Vậy là ngày hôm đó nhà thờ trung tâm tp sẽ tràn đầy ko khí hạnh phúc lắm, tới 3 đám
cưới diễn ra cùng 1 lúc trong ngày cơ mà. Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng soi sáng
những gương mặt đang hạnh phúc & 1 gương mặt phảng phất nỗi buồn man mác.
FINAL CHAP: HAPPY ENDING
*17/7*
Cha vừa dứt câu thì Đạt lập tức cúi mặt xuống tặng cho Tú Anh 1 cái kiss thắm thiết.
Anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Thắng & Bình thấy vậy ko chịu thua cũng liền cúi
xuống kiss cô dâu của mình. Mọi người reo hò, vỗ tay vui vẻ, bắn pháo hoa giấy. Sau đó
từng cặp cô dâu chú rể cùng chụp hình chung vs 2 bên gia đình mình.
Sau đó mọi người chạy ùa ra khỏi nhà thờ. Đã tới phần cô dâu tung hoa rồi. Cả 3 cô
dâu cùng quay lưng lại, từng người lần lượt tung hoa. Bó của Linh rơi vào tay 1 cô gái
đến dự. Bó của Vân rơi vào tay Trang, Trang lập tức tặng cho anh chàng đứng bên cạnh
mình. Đó là 1 chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp trai. Đó là Hoàng Anh Quân, người yêu
hiện tại của Trang. Nghe nói Trang & Quân quen nhau khi còn học ĐH. Hy vọng sẽ sớm
có đám cưới của Trang & Quân. Bó của Tú Anh thì rơi vào tay Ly. Ly nhìn bó hoa có
chút buồn nhưng cũng cố gắng vui vì hôm nay là ngày vui của bạn mình mà.
Khi mọi người định ra xe để đến nhà hàng dự tiệc đãi khách thì bỗng có tiếng ai đó vỗ
tay. Mọi người dáo dác tìm xung quanh thì từ đâu anh chàng Ryu xuất hiện trong bộ vest
trắng lịch lãm.
Khi còn cách mọi người vài bước chân, anh dừng lại & cất tiếng:
“Là người đã cứu Ly mà ông kể đó hả?” – Linh hỏi, Đạt gật đầu.
“Sao anh ta biết hôm nay là đám cưới chúng ta vậy?” – Tú Anh hỏi.
“Anh ta là chủ tịch công ty phần mềm Dragon. Hôm anh đến lấy phần mềm thì gặp
anh ta nên có nói luôn.” – Đạt trả lời.
“Lần trước anh cứu tôi mà tôi chưa cám ơn anh. Cám ơn anh.”
“Ko có gì. Cô chụp được hoa rồi thì hãy nhanh chóng tìm nửa kia đi nhé.” – anh nói.
“Anh ko biết đâu, tôi đã có nửa kia rồi. Nhưng … có lẽ … chúng tôi … ko bao giờ …
có thể đến vs nhau được nữa.” – Ly nói, nước mắt cô bắt đầu ứa ra.
“Cô yêu anh ta nhiều lắm phải ko?”
“Đó là 1 chàng trai nóng tính,” – Ly bắt đầu kể – “từng là đại ca trường cấp 3, ham
đánh nhau, rất ghét con gái yêu vì tiền, hay ký đầu 1 tên ngốc trong nhóm bạn của mình.”
“Sao tôi thấy toàn là những điểm xấu ko vậy?” – Ryu gãi đầu hỏi.
“Nhưng anh ấy rất tốt bụng, luôn âm thầm giúp đỡ bạn mình, tiểu biểu nhất chính là
đã làm thần Cupid cho 3 cặp kia, & luôn xả thân bảo vệ bạn mình.”
“Vậy đối vs cô, anh ta là người thế nào?”
“Là 1 người rất quan trọng vs tôi, là người bạn thời thơ ấu của tôi, đứa con trai đầu
tiên chịu chơi vs 1 đứa con gái như tôi. Khoảng thời gian ở bên anh ấy là khoảng thời
gian hạnh phúc nhất.”
“Tôi hỏi cô thêm 1 câu được ko?”
“Chuyện gì?”
Miệng anh vẽ lên 1 nụ cười rồi nói:
“Na à, làm zk anh được ko?”
3 cặp cô dâu chú rể, thầy Hải, cô Đào, lớp 12A1 & Ly ngạc nhiên ko nói nên lời khi
anh ta anh ta hỏi câu đó sau khi nghe xong câu chuyện của Ly. Riêng Ly ngạc nhiên ko
phải vì câu hỏi đó mà vì …
“Tại … tại … tại sao anh biết cái tên đó?” – Ly ngạc nhiên cực độ – “Tôi … tôi … tôi
chưa từng nói cho anh nghe về cái tên đó mà?”
“Tại sao anh lại ko biết chứ? Ngày nào anh cũng nhớ về em, dù 10 năm xa cách, dù
khi anh còn ở Nhật, anh lúc nào cũng nhớ về em, dù là cô Ly play girl hay là cô bé Na
năm xưa.”
“Ko … ko … ko lẽ … anh … anh … anh là …”
“Đúng rồi đó.” – Ryu nói rồi nở 1 nụ cười rất đẹp làm lộ ra 2 cái răng cửa bị mẻ.
“LONG!!!!!!!!!!!!” – Ly kêu lên rồi nhào tới ôm chầm lấy anh, tay vẫn cầm bó hoa.
“Anh đã hứa là sẽ trở về mà.” – Long ôm Ly & thì thầm. Ly vùi mình vào người Long
khóc những giọt nước mắt hạnh phúc.
“LONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – lớp 12A1, thầy Hải, cô Đào kêu lên, ai nấy
cũng ngạc nhiên ko nói nên lời.
3 cặp cô dâu chú rể chạy lại chỗ Long:
“Có thật là mày ko vậy?”
“Để tao đập tụi bay 1 trận thì biết là thật hay giả liền ha?”
“Đúng là Long rồi.” – Bình nói.
“Sao đến tận bây giờ ông mới nhận ra tụi tui hả?” – Tú Anh hỏi.
“Xin lỗi tụi bay.” – Long nói – “Trong vụ động đất đó, tao bị 1 mảng xi măng rớt
trúng đầu nên bị mất trí nhớ.”
“Mất trí nhớ?!!!!!” – những người còn lại kêu lên, Long gật đầu.
“Vậy sao bây giờ mày nhớ lại rồi?” – Đạt hỏi.
“Cũng nhờ cái đêm mưa đó đấy.” – Long nói – “Nhờ Ly, Tú Anh & mày nhắc lại cho
tao nên trí nhớ tao dần dần khôi phục. Giờ tao đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi.”
“Sao lúc mày mất trí nhớ mày lại có tên là Ryu?” – Thắng hỏi.
“Ryu là tên tao dùng để xưng hô khi còn ở Nhật. Chắc là lúc tỉnh lại tụi bạn bên Nhật
cứ gọi tao là Ryu nên tao nghĩ đó là tên tao.”
R
THE END