**Tôi làm nghề lau dọn hiện trường các vụ án. Hôm nay tôi đã nhìn thấy thứ không thể giải thích được** - PART 2 CẬP NHẬT: Tôi và ông sếp khám phá bức tranh trong căn nhà. PART 1: https://tinyurl.com/yck33tj5 ____________________ Link Reddit: https://redd.it/8egypv ____________________ Tôi quay trở lại căn hộ vào sáng sớm hôm nay. Mùi hương thịt rữa vẫn còn đeo bám vào mọi nơi như những cây nấm vô hình, nhưng ngoài việc đó ra thì căn nhà trông đã ổn hơn trước nhiều. Chiếc thảm ở tầng một vẫn cần phải dọn đi, nhưng tất cả những thứ còn lại đều đã sạch sẽ. Tôi không đủ can đảm để có thể vào căn phòng có lũ động vật bị ướp xác một mình. Dù vậy, hai phòng ngủ sạch sẽ bất thường vẫn được tôi ngó qua một chút. Căn phòng đầu tiên vẫn không một chút tì vết, không được cá nhân hóa và không có một điểm nào đặc biệt, trông giống một phòng khách sạn hơn là một phòng ngủ thông thường. Phòng ngủ thứ hai có một chiếc đĩa bẩn nằm trên tấm ga trải giường và một chiếc áo khoác rách nát nhàu nhĩ nằm trên sàn. Ai đó đã đột nhập vào đây đêm qua, tất cả chỉ vì tôi đá nhát cáy đến mức không dám quay lại để khóa cửa. Tim đập thình thịch, tôi kiểm tra tủ quần áo và dưới gầm giường. Chẳng có gì cả. Sau đó tôi tiến về phía chiếc áo khoác. Nó đủ to để có thể che phủ được một người lớn: chiếc áo có một đống lông màu nâu phủ đầy những bụi bẩn tối màu. Rất nhiều những chồi non xanh mơn mởn mọc dọc theo vai và lưng áo. Tôi nhổ lên một gốc trong số đó, cảm xúc là một mớ hỗn độn giữa tò mò, bối rối, và ẩn trong đó là một chút lo lắng khó giải thích. Sau đó là chiếc đĩa. Những mảnh vụn bùn đất và một lớp rêu mỏng trộn lẫn cũng những thứ trông giống như những chiếc que nhỏ, tất cả cùng ánh lên một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Tôi khom mình nhìn vào chiếc đĩa, nhưng ngay lập tức giật ngược mình lại. Những chiếc chân nhện dài tối màu và những đôi cánh côn trùng trong suốt nhỏ bé. Một cơn rùng mình lan từ đầu tới chân, tôi chạy khắp căn nhà cố tìm ra kẻ đột nhập. Tôi thậm chí còn ngó vào căn phòng có lũ thú, nhưng không thể tìm được ai. Sự cách biệt và cảm giác kỳ quái nói chung bao phủ căn nhà nhanh chóng trở nên nặng nề, vì vậy tôi trở ra bên ngoài và chờ đợi. Ông sếp của tôi - gọi anh ấy là Kurt - tạt vào lúc khoảng 7h. Khi anh ta nhìn thấy xác lũ thú bị ướp, nguyên văn những lời anh ấy thốt ra như sau, “Ba cái trò nhảm nhí. Người phụ nữ từng làm việc cho một gánh xiếc. Tôi đoán là anh đã tìm được những vật lưu niệm của bà ta.” Anh ta nhìn con hải quỳ với những cái lỗ khổng lồ đã phân huỷ kèm theo một cái nhíu mày. “Hay đấy. Nhưng mà, anh đã đúng. Chúng ta cần có một thẩm định viên đến đây làm việc. Vậy còn những phòng ở trên thì sao?” “Họ có giường và tủ quần áo.” Tôi ngập ngừng, nhưng không nhắc tới chiếc áo khoác nhàu nát và những chiếc chân nhện. Tôi không chắc vì sao. Tôi cũng biết mình đã không trung thực. “Được rồi.” anh ấy bước về phía cửa, có vẻ như muốn rời đi. “Tôi sẽ gọi một vài nơi. Bằng cách đó ta sẽ tránh khỏi việc vô tình vứt đi một số đồ vật mà anh trai bà ta có thể muốn giữ. Sau đó thì -” Anh ta bỏ lửng câu nói, đôi mày cau lại, ngay khi một cơn gió lạnh tê tái đột ngột bủa khắp căn phòng. “Vì sao trong này lạnh thế nhỉ?” Tôi quay ra nhìn bức tranh một cách không tình nguyện. Kurt nhìn theo hướng của tôi và ngay lập tức đứng hình vì ngạc nhiên. Những tán lá dài họ dương xỉ đung đưa trong làn gió ẩm ướt. Ánh trăng mờ ảo đâm xuyên qua những rặng mây mỏng, phản chiếu những lớp vảy tuyết hẵng còn rất mới mà chắc chắn chưa xuất hiện ngày hôm qua. Những bông hoa có dây leo chết người rối tung quanh những bộ rễ cây đã phủ kín bởi băng giá, minh chứng thêm cho sự vô nghĩa của d thời gian bên trong bức tranh. Kurt tiến về phía bức họa một cách cẩn mật như thể đó là một con pitbull hung dữ đang gầm gừ. Tôi muốn ngăn anh ta lại, nhưng nỗi sợ hãi đã choáng ngợp tâm trí. Dù sao thì tôi cũng là nhân vật vô dụng trong câu chuyện; trông tôi như chàng Frodo Baggins (1) nhỏ bé còn sếp tôi thì về cơ bản là phiên bản sạch sẽ của gã Geralt từ Rivia (2). (ND: (1) nhân vật chính Chúa tể những chiếc nhẫn, (2) nhân vật game The Witcher) Anh ấy gõ vào bức tranh một cách thận trọng, rồi với vào bên trong. Ánh sáng hắt lên từ những bông tuyết phản chiếu lên bộ đồ bảo hộ đặc biệt, toả ra một màu trắng thánh khiết. “Thật là lạnh. Anh có biết về chuyện này chứ?” “Phải" Anh ta nhướng mày, nghiên cứu những chiếc lá có lông tơ từ các cành cây. “Để cậu cẩn trọng hơn trong tương lai, đây không phải chuyện mà cậu có thể ngâm tới mười hai tiếng mà không thông báo.” Anh ấy rút tay lại, nhanh nhẹn chà xát lòng bàn tay để lấy lại chút nhiệt độ. Rồi sau đó quay đầu và đi thẳng về phía cửa. Một chút sợ hãi ập tới khi anh ta đi qua ngưỡng cửa, tôi liền chạy theo. Tôi cảm thấy một cảm giác pha trộn giữa lo lắng và háo hức khi Kurt quyết định chúng tôi sẽ khám phá nơi đó. Chúng tôi chuẩn bị dây thừng, ròng rọc và một số dụng cụ khác ra khỏi chiếc xe thùng và bắt đầu tiến hành. Tôi có nhắc đến bóng người mà tôi thấy hôm qua. Không có sự sợ hãi hay dè dặt, thay vào đó là một vẻ mặt hào hứng sốt sắng. “Vậy là có người bên trong đấy hả?” Anh ta mặc lên người đồ bảo hộ và móc chặt chiếc dây thừng như thể chuẩn bị để trèo xuống núi hơn là một chuyến đi bộ đơn giản. Hiển nhiên là anh ấy bước vào trước. Tôi quan sát, tim nhảy lên đến tận cổ, khi màn sáng trắng bạc huyền ảo phủ lên thân hình anh ấy. Những tán cây đổ bóng xuống thân hình to lớn những cái bóng động đậy như các sinh vật sống. Lớp tuyết bên dưới vang lên những tiếng giòn tan với mỗi bước đi thận trọng. Anh ấy lấy lại sự tự tin một cách nhanh chóng và tiếp tục tiến về phía trước, dần dần nhỏ đi cho đến khi khuất hẳn sau những bóng cây. Vào thời điểm sợi dây bị kéo căng, anh ta đã ở trong bức tranh được ít nhất 5 phút. Tôi dỏng tai nghe ngóng. Ngoại trừ tiếng gió hú nhẹ nhẹ, mọi thứ thật yên tĩnh. Cuối cùng thì sợi dây thừng cũng trùng xuống. Một hơi dài mà tôi còn chẳng biết mình đang nín lại ùa ra khỏi miệng. Một vài phút sau, thân hình của Kurt cuối cùng cũng trở lại tầm nhìn, nhỏ bé một cách khó có thể sánh nổi với cảnh tượng hùng vĩ cổ xưa đằng sau. Cánh rừng cao chót vót tràn vào một cánh đồng toàn những đá tảng, gần như làm lu mờ hình bóng anh ta. Những cái cây cùng bộ rễ đồ sộ rối vào với nhau đóng khung quang cảnh một cách kỳ lạ. Đắm mình trong cái lạnh băng hàn, ánh nguyệt quang huyền ảo, tạo thành một bức tranh đẹp tựa giấc mơ. Sự háo hức ùa vào tâm trí tôi, đánh bật sự sợ hãi. Tôi khó kìm lòng nổi khi phải chờ đợi anh ấy quay trở lại; Tôi muốn đi vào đó hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. Anh ấy cuối cùng cũng đến gần, run rẩy, và ngay lập tức với lấy một chai nước. Bùn đất, lá cây, và một lớp rêu mỏng nhẹ bám trên đôi găng tay của anh ấy. “Trong đấy lạnh kinh khủng,” anh ta thở hắt. “Tối đ*o thể tin được nhiệt độ đó. Tôi cung đ*o thể tin nổi chuyện này là thật.” Tôi cài khoá bộ đồ bảo hộ và chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Ngay giây đầu tiên bước vào tôi lập tức hít mạnh; cơn rét buốt quá mạnh mẽ tới nỗi tôi cảm tưởng mình vừa ăn một cú đấm trời giáng. Tôi cố lấy lại nhịp thở, nhưng quang cảnh lạ lẫm, đẹp đến khó tin làm chuyện đó không hề dễ dàng. Mọi thứ trông rộng lớn hơn rất nhiều ở bên trong. Những tảng đá ở khoảng cách gần kia có kích cỡ ít nhất là bằng một ngôi nhà. Những cái cây thì dễ dàng cao gấp mười lần chiều cao của tôi đâm lên trời ở mọi chỗ. Những mạng lưới rêu phong khổng lồ giăng khắp các tán cây, mơ màng đung đưa trong gió. Ý nghĩ đi vào một cánh rừng cổ đại làm tôi rùng mình sợ hãi, vì vậy nhanh tôi chọn hướng đi về bên phải. Quang cảnh mù tuyết kéo dài khoảng vài trăm yard, kết thúc ở một chỗ trông giống một đỉnh núi. Tôi bước nhanh về phía trước, cổ quên đi cảm giác sợ sệt vô nghĩa đang lớn dần. Tôi cảm giác những thớ cơ co thắt một cách kỳ lạ. Cảm giác rất khó để giải thích, nhưng bạn có biết cảm giác mỗi lần bạn hít thở hay di chuyển, mọi thứ co vào và kéo dãn phải không? Như thể tôi bị kẹt ở giai đoạn kéo dãn ra vậy. Giống như cơ thể tôi không thể siết lại như cũ và mọi thứ bị bỏ mặc lỏng lẻo một cách phi tự nhiên. Sức gió trở nên đáng sợ khi tôi tiến gần đến chóp núi. Lớp tuyết ở đây nhìn đã cũ, rất có thể bị đóng băng liên tục; giòn, mỏng và chắc chắn rất trơn. Tôi di chuyển cẩn thận, tránh xa những khói đá đã kết băng trong suốt điểm xuyết bởi một vài cây cỏ kiên cường lưa thưa. Tôi ngẩng lên trời kiếm tìm những vì sao, nhưng màn sương mờ ảo dội lại ánh trăng, cùng với những rặng mây đã che khuất mọi chùm sao có thể quan sát được. Nhanh chóng và chắc chắn, quên đi những cảm giác lỏng lẻo như không xương khó hiểu, tôi đã đến được mỏm núi. Thẳng ngay xuống dưới quang một triền đá dựng đứng, những cột băng lấp lánh cũng những đường vân tựa pha lê là một thung lung u tối. Ẩn mình ở trung tâm là một mê cung tàn tích bị chi phối bởi một kim tự tháp màu đen thấp thoáng. Với một vật nằm trong một môi trường bị phóng hoá, nó ẩn hiện cảm giác vừa cổ kính nhưng cũng có dáng dấp tương lai một cách kỳ quái. Mặt kim tự tháp đối diện với tôi phản chiếu bầu trời như một đám những chiếc gương bạc khổng lồ. Phần còn lại của nó là những cái bóng không rõ ràng; trông nó như thể có sinh mệnh, bằng cách nào đó, giống như là bóng tối đang đang ẩn mình sau chiếc mặt nạ ánh sáng vậy. Đứng ở đỉnh kim tự tháp là một bóng dáng cao gầy, ngẩng mặt đối diện với bầu trời. Mái tóc dài quang quật tán loạn trong cơn gió, sáng sủa và chắc chắn như những đám mây ở trên. Một làn gió mạnh mẽ thổi quét qua, suýt nữa đã xô tôi xuống mép vực. Tôi quay ngoắt lại và lùi xuống, vội vã quay về căn nhà. Nhiệt độ giảm dần khi cường độ gió dần tăng cao, nhanh chóng làm cho tôi run rẩy. Băng giá và mặt trăng và màn tuyết trắng xoá cùng hoà quyện, tạo nên một bầu không khí rực rỡ nhưng mơ màng. Những tán cây gào rú khi cơn gió xé toang những mạng lưới rêu phong giữa chúng. Đâu đó ngoài xa kia đối diện với chiếc kim tự tháp, giọng hát kỳ lạ trước đó lại vang vọng. Từng khúc xương và cơ bắp của tôi cảm thấy như bị nới lỏng hơn bao giờ hết. Sự rung động từ chất giọng kỳ lạ đem đến một cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể và trong một phút không tỉnh táo, tôi đã nghĩ tần số của âm thanh này phá tung nội tạng của mình. Cuối cùng thì ánh sáng ấm áp, trần tục từ căn phòng ướp xác thú xuất hiện sau những rặng cây. Tôi thấy Kurt lấp ló đâu đó bên cạnh mép của bức tranh, và tôi xộc thẳng vào phòng. Sau cái lạnh buốt giá bên trong kia, căn phòng nóng một cách dồn dập và nguy hiểm. “Cậu đã nhìn thấy gì?” Kurt hỏi. Tôi miêu tả chiếc kim tự tháp theo cách mình cho là tốt nhất, và không quên một hình dáng gày gò nhưng to lớn, với mái tóc dài ngẩng mặt nhìn trời cao. “Vậy thứ đã phát ra âm thanh đó thì sao?” Giọng hát tiếp tục vang vọng từ đằng xa, tràn đầy những tâm tình mà tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé để có thể cảm nhận. “Cậu có nhìn thấy nó không?” “Không.” Kurt bắt đầu đi lòng vòng, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào bức vẽ một cách lo lắng. “Anh có cho hết những thứ này vào bảng kê khai không?” “Làm lại đi. Bỏ hết chúng ra.” “Nhưng Kurt -” “Cái gì? Giải pháp của cậu là gì? Cậu thực sự muốn cho hết đống chết dẫm này lên đấu giá hả? Không biết anh thì sao, nhưng tôi không muốn bị bắn toác đầu bởi mấy người đàn ông áo đen đâu.” Anh ta dừng lại và hít vào một hơi sâu và run rẩy. “Nghe này. Lo cho xong vụ bảng kê khai mới. Bằng cách đó cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm. Tất cả những gì cậu cần làm là giữ mồm giữ miệng. Chúng ta sẽ xong với căn nhà này trong một vài ngày thôi. Rồi chúng ta sẽ không phải lo lắng về nó nữa.” Hoảng loạn và giận giữ bùng nổ. “Không! Anh không có quyền giữ nó.” Đôi lông mày của anh ta nhướng lên tới tận trán. Lá gan của tôi co rụt lại, nhưng tôi vẫn giữ lập trường. Tôi là người tìm ra bức vẽ. Tôi đã có thể trộm quách nó đi và anh ta trông cũng chẳng khôn ngoan như bây giờ. Anh ấy sẽ không lấy được nó từ tay tôi. Sắc mặt Kurt hòa hoãn lại, và với sự ngạc nhiên tôi thấy một sự thả lỏng. “Không phải tôi muốn làm nó một mình đâu, nhóc. Cậu trông hoảng sợ thực sự đấy. Tôi còn tưởng cậu chẳng muốn nó làm gì, vậy thôi.” “Vậy thì tôi có đấy.” “Tốt thôi". Anh ấy lột đôi găng và gãi gãi lòng bàn tay. “Ta sẽ để nó lại đây sau khi dọn dẹp sạch sẽ vào thứ năm. Dành một chút thời gian nghĩ xem sẽ làm gì với nó. Nghe oonr chứ?” Chúng tôi dành thời gian còn lại trong ngày cố kéo tấm thảm ở tầng dưới lên. Anh ấy không có lịch phải làm cùng tôi hôm nay, nhưng cũng dễ hiểu khi anh ta muốn dọn dẹp ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Tôi đương nhiên không làm bộ. Tới lúc này, chuyện giống như là tôi được trả tiền để khám phá một thế giới xa lạ vậy. Kurt phải nghỉ sớm vì dính phải một cơn dị ứng nặng nề từ đống bụi bẩn bên dưới tấm thảm. Kể cả đã mặc đồ bảo hộ chống độc, anh ấy vẫn ra về với những nốt ngứa mọc từ ngón tay đến hai khuỷu tay. Tôi muốn ở lại và hoàn thành công việc nhưng anh ta không muốn tôi ở lại một mình với bức vẽ. Nhưng cũng phải thôi, tôi nghĩ. Trên đường trở ra, tôi đề nghị về việc rắc muối lên cầu thang và ngập ngừng giải thích với anh ấy về lý do của mình. Anh ta cười vào mặt tôi vì đi tin vào mấy thứ “mê tín nhảm nhí", nhưng vẫn để tôi làm vậy. Trung thực mà nói tôi mừng vì Kurt biết về vụ này, và tôi an tâm khi có anh ấy dẫn lối. Có một người khác chịu trách nhiệm làm mọi việc dễ thở hơn. Tôi vẫn sợ, đừng hiểu nhầm. Nhưng trong lần đầu tiên trong đời tôi không thể đợi được để biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. (còn nữa) ____________________ Xem thêm bài dịch của mình tại:https://redditvn.com/user/100000166477870 Dịch bởi Leo Weirdo | https://redditvn.com/write