P1 nghề dọn hiện trường

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

r/nosleep

u/Dopabeane (8.6k points - x1 gold)


**Tôi làm nghề lau dọn hiện trường các vụ án. Hôm nay tôi đã nhìn thấy thứ không thể
giải thích được**
NOTE: ai biết tool/web nào check lỗi typo có thể giới thiệu cho mình đc ko? 🧐
____________________
Link Reddit: https://redd.it/8e7z4e
____________________
Tôi là một người lau dọn những nơi được cho là độc hại trong một số trường hợp nhất
định. Về cơ bản, tôi làm sạch những căn nhà của những người mắc chứng ám ảnh tích
trữ, cũng như là căn hộ của các gia đình sau những cái chết thương tâm. Đó là một
công việc cần thiết. Đầu tiên hãy thử tượng tượng thứ tệ nhất có thể xảy ra với bạn mà
xem. Kiểu như là một cặp vợ chồng có đứa con tuổi teen vừa tự nổ súng kết liễu cuộc
đời nó, hoặc là người sống sót sau một vụ tự tử-giết người chẳng hạn. Giờ thì thử đặt
mình vào vị trí là người vừa trở về nhà khi trình báo vụ án và các trinh thám viên đã
xong việc, bạn phải nạo những mảnh não khô quắt dính trên tường của người thân yêu
đi.
Đó là lúc tôi xuất hiện.
Thật ngạc nhiên việc làm quen với các xác chết và cảnh tượng máu me rất dễ dàng.
Phụ thuộc vào tình huống của từng vụ, các vệt máu khô có khi rất khó để xử lý, chỉ bởi
vì nó gắn với một bối cảnh khó xử: những vết máu văng lên chiếc chăn Spongebob của
tụi nhỏ, vương vãi khắp căn phòng bếp ấm cúng hay tung tóe lên bức ảnh gia đình đầy
bi kịch. Những bằng chứng đanh thép hiện diện cho bạo lực len lỏi trong những ngôi
nhà của các gia đình bình thường gây ra cảm giác khó chịu. Nhưng nó sẽ đỡ dần theo
thời gian.
Phần khó nhất là thứ mùi bốc lên. Ngọt mũi và nhầy nhụa, với một chút mùi tanh như
bãi nôn hoặc nhau thai, mùi mồ hôi chua chua trên những làn da không được kỳ cọ.
Thứ mùi hôi thối phảng phất như có thể tùy ý mạnh lên hoặc yếu đi. Có những lúc tôi
thề là nó có thể cử động, nổi lềnh bềnh khắp căn phòng hoặc tự tiến về phía trước,
hoặc cũng có thể nhào tới nuốt chửng tôi.
Những thứ còn lại không làm tôi xao nhãng được nữa. Kể cả những tấm thảm thấm
đẫm thứ nước phân hủy cũng nhạt phai sau một khoảng thời gian.
Giờ tới chuyện của một vài ngày trước, tôi được điều đến một căn nhà hiện trường của
một vụ tự tử. Nạn nhân là một một người phụ nữ trung niên với chứng ám ảnh tích trữ.
Cô ta sống một mình. Người anh lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi sống trong một trại dưỡng
lão. Cô ấy gọi cho anh của mình đều đặn hàng tuần. Đột nhiên, thói quen ấy bị ngừng
lại. Bốn tuần trôi qua, và ông ấy bắt đầu hoảng loạn tới mức điên cuồng. Ông ta phải
chịu đựng căn bệnh mất trí nhớ và một số vấn đề khác. Người em gái là gia đình duy
nhất ông ấy có, cũng là người duy nhất đoái hoài đến việc ghé thăm ông ngoài vị cha
xứ, vì vậy sự vắng mặt của em gái làm ông thấy bồn chồn không yên.
Mãi cho tới lúc người chăm sóc của ông ấy gọi để kiểm tra về những vấn đề phúc lợi,
người ta mới phát hiện ra người đàn bà xấu số đã chết được ít nhất ba tuần lễ.
Cái xác trông khá ghê tởm, giống như mọi cái xác đã phân hủy nặng khác. Điểm tốt duy
nhất tôi có thể chỉ ra là ít nhất đó là một mùa xuân lạnh hơn bình thường. Nhiệt độ thấp
làm giảm cường độ của mùi hôi thối tỏa ra bằng một cách nào đó.
Căn nhà trông sạch sẽ, hai tầng lầu hơi hẹp với một cái sân có cỏ mọc dài và một cây
táo nhỏ đằng sau. Không có gì nổi bật.
Bên trong căn nhà lại là một câu chuyện khác.
Thật khó để miêu tả một tình huống ám ảnh tích trữ nặng. Toàn bộ căn phòng tràn
ngập bởi những núi rác. Quần áo và thú nhồi bông, các quyển sách và báo, những con
búp bê nhỏ giá rẻ mua từ trạm xăng, khay cát mèo, động vật chết, đồ điện tử cũ… danh
sách cứ thế kéo dài mãi, và bằng cách nào đó chúng trông đều na ná nhau. Chỉ là một
đống những rác rưởi và vật dụng bị bỏ quên chậm rãi mà chắc chắn xâm chiếm nơi
đáng ra là dành cho người ở.
Người phụ nữ này cũng không khác là mấy. Những tờ báo giấy cũ mèm độn lên ở mọi
góc phòng. Cây thông giáng sinh, bát đĩa, rác thải, những chiếc gối, và nhiều nhiều
những thứ khác khỏa lấp mọi khoảng trống, ngột ngạt bẩn thỉu và hôi thối.
Là một người dọn dẹp, chúng tôi thường vứt mọi thứ đi. Sự dơ dáy và môi trường độc
hại làm cho những vật dụng này không thể dùng để quyên góp. Nếu chúng tôi tìm được
những thứ giá trị - trang sức, đồ cổ hoặc đại loại vậy - chúng thường được để riêng ra
và bàn giao lại cho những công ty bất động sản. Hầu hết các vụ, dù vậy, thường có
những vật còn không giá trị bằng chiếc túi rác mà chúng bị vứt vào.
Một lần nữa - tình huống của người phụ nữ này không khác là mấy.
Mất tới hai ngày để dọn dẹp lối đi vòng về phía sau nhà và ba ngày nữa để căn phòng
thật sự sạch sẽ. Mất nguyên một ngày để tẩy rửa cái cầu thang, vì một lý do nào đó,
mà nó bị phủ bởi một lớp thực vật khô và thứ trông giống như cả tấn muối. Theo thông
tin từ bên bất động sản (luôn được chúng tôi tìm hiểu kỹ trước khi bước vào bất cứ căn
nhà nào), trên tầng hai của căn nhà có hai phòng ngủ và một văn phòng.
Đây là nơi mọi chuyện trở nên cổ quái.
Hai phòng ngủ sạch sẽ một cách khó hiểu, đó là điều bất khả thi; toàn bộ cầu thang và
tầng một bị bao phủ bởi rác thải chất đống từ sàn nhà lên tới trần. Chẳng có lý gì người
phụ nữ này có thể dọn dẹp ở trên này được, kể cả là bà ta có thể trèo vào từ cửa sổ,
toàn bộ tình huống tại đây cho thấy hành vi của một người rối loạn tích trữ.
Bỏ ngoài tâm trí những điều bất thường, tôi xem xét cả hai phòng ngủ. Ngoài việc thấm
đẫm mùi hôi thối bởi cái xác của người phụ nữ mới được rời đi, chúng hoàn toàn không
có một tì vết. Màu sơn trên tường thậm chí hẵng còn sáng bóng.
Văn phòng nhỏ thì trông có lý hơn: bị lấp đầy từ sàn lên trần nhà với những cái cây héo
rũ, các mẫu vật và những bức tranh. Khoảng một tá những động vật được ướp xác và
nhồi lên xếp hàng ngồi một cách gọn ghẽ, đối mặt với tường. Căn phòng không bẩn
như ở dưới nhà, nhưng nó vẫn còn tốt hơn so với những gì tôi tưởng tượng.
Vì đã bị ám mùi hôi thối, hầu hết các đồ vật - dù rất thú vị - chẳng thể nào úo thể được
tái sử dụng. Không có một phương thức đáng tin cậy nào có thể loại bỏ hoàn toàn mùi
thối rữa tỏa ra từ một cái xác đang phân hủy trong suốt ba tuần cả. Dù vậy, tôi nhìn kỹ
vào hầu hết các xác ướp động vật. Tôi là một nhà động vật học nghiệp dư. Tôi còn
tưởng mình sẽ lớn lên như Steve Irwin, chuyên ngành về sinh học và những thứ như
vậy nữa cơ chứ.
Và đây là lúc chuyện trở nên kỳ lạ một cách đáng sợ.
Đầu tiên là những tiêu bản mẫu vật. Những tấm kính nhỏ, thường có kích cỡ 12x12, mà
mọi người thường dùng để ghim các bông hoa và côn trùng đã chết. Bạn biết đó, kiểu
như là bướm bướm và bọ cánh cứng ấy?
Giờ thì, những thứ này chắc chắn đúng là côn trùng, nhưng chúng rất bất thường. Ví
dụ như là, một con sâu bướm đồng với một cái mặt phẳng dẹt, trông giống con người.
Làn da hồng hào, có nếp nhăn, mí mắt trùng xuống và mọi đặc điểm khác. Một con
khác thuộc lớp nhện có một cơ thể gần giống cua màu xanh lam, với một con mắt duy
nhất trên phần thân. Và lại một con khác có bộ dạng còn chưa trưởng thành, gần như
chỉ là một bào thai. Phần thịt của nó nhăn nhúm và cái tai dài làm tôi liên tưởng đến một
con chó săn.
Tới lúc này tôi khá chắc rằng mình đã va phải một vụ liên quan tới một người phụ nữ
lập dị, với một bộ sưu tập những đồ vật quái dị của ả.
Đống xác ướp động vật làm giả thuyết rằng những gì ở đây chỉ là trò đùa trở nên khó
có thể tin tưởng. Con đầu tiên tôi thấy là một thứ nhỏ nhắn, có đôi mắt to tròn với ngũ
quan đẹp đẽ nhưng bị xáo trộn bởi một tỉ lệ phi tự nhiên. Con thứ hai về cơ bản là một
con hải quỳ khổng lồ, điểm xuyết bởi hàng ngàn những cái lỗ đã phân hủy trên các xúc
tu. Thứ tệ nhất là con vật trông giống người, với một khuôn mặt đông cứng, miệng nở
một nụ cười kéo dài tới tai và năm con mắt bóng bẩy nằm trên môi trên.
Tới lúc này, tôi thấy sự bất an len lỏi. Những thứ này cảm giác không đúng. Không có
thứ gì đúng trong căn nhà này. Một căn nhà tiêu biểu của người mắc chứng rối loạn
tích trữ ở tầng một chặn lối vào tầng hai ngăn nắp và trống rỗng? Và những thứ này là
gì? Những hình nộm siêu thực? Hay là một triển lãm sắp đặt bị lãng quên của ai đó?
Nhưng những thứ này lên trên đây bằng cách nào cơ chứ? Và tại sao chúng lại sạch sẽ
đến vậy?
Bởi không có cách nào xác định những thứ này có phải rác hay không, tôi cẩn thận
phân loại chúng và cất mọi thứ vào chỗ. Sau đó tôi tiếp tục đến bức tường.
Các bức vẽ lấp đầy từng inch tường, thực sự che lấp mọi khoảng trống như những
mảnh xếp hình. Hầu hết hoặc có hoặc không đáng chú ý, và những bức có vẻ đẹp thì
đều là về chủ đề phong cảnh siêu thực và những sinh vật tưởng tượng, những thứ tựa
như trái ngọt với sở thích về chuyện kỳ bí của tôi - nhưng có một bực đặc biệt lôi kéo
sự chú ý của tôi.
Cao khoảng bảy feet và có thể là rộng ba feet, bức vẽ chiếm trọng cả căn phòng. Tái
hiện lại hàng trăm sắc thái màu xanh, đen và xám, nó miêu tả một cánh rừng nguyên
thủy sương mù giăng khắp, đang đắm mình trong ánh trăng. Những bông hoa phát
quang mọc lộn xộn trong mớ rễ cây rối mù. Một hình dáng cao ráo, bí ẩn lấp ló sau
những cái cây, bị che lấp trong bóng tối lờ mờ. Không có đặc điểm gì khác, nhưng sức
mạnh cơ thể được thể hiện qua cầu vai rộng và dài cùng những chi gân guốc. Mái tóc
của nhân vật phản chiếu lại với ánh trăng. Tôi không thể nhìn rõ màu sắc; bóng tối quá
dày đặc trên bức vẽ, và màu sắc của nhân vật còn không đủ rõ ràng để có thể phán
đoán.
Sau một vài phút, tôi bất chợt nhận ra toàn bộ lông tơ trên cơ thể mình đang dựng
đứng. Với một cơn rùng mình cực lớn đột ngột kéo đến, tôi quay ngoắt lại vờ như mình
đang điều tra căn phòng. Hoặc giả là, vờ như mình đang không sợ hãi.
Tôi đứng đó cố điều chỉnh lại tâm tình, một luồng gió thoảng qua căn phòng. Ẩm ướt,
mát lạnh, gần như là mời gọi, và - xua tan mùi xác chết thối rữa - đầy mùi thơm ngọt
ngào đẹp đẽ.
Cố nhớ lại mình đã mở cửa sổ khi nào, tôi quay người lại.
Suốt cả một phút kéo dài và mê hoặc, tôi không thể hiểu nổi thứ mình đang chứng kiến.
Bức tranh khổng lồ đã sống dậy.
Những cành cây mọc lên những chiếc lá xa lạ đung đưa trong làn gió lạnh lẽo và sảng
khoái. Những bông hoa phát sáng nở rộ, chiếu sáng vào những cái rễ khi cơn gió nhẹ
nhàng lung lay chúng. Nơi nào đó sâu thẳm trong quang cảnh rộng lớn, một bài hát cất
cao trong không gian. Bài hát không lời và phát ra từ một cổ họng rộng mở, tôi tưởng
tượng rằng nó vang lại từ những đỉnh núi băng giá xuống những thung lũng đầm lầy ẩm
ướt. Nó làm tôi nghĩ về rừng cây và núi non, những dòng sông hoang dã và những
cánh đồng bất tận. Thứ duy nhất tôi không thể tưởng tượng là sinh vật đang cất giọng.
Dáng người mờ ảo đứng yên lặng. Chỉ tóc của nó là lay động, dao động nhẹ nhàng
trong gió.
Rồi nó bước một bước dài và chắc chắn về phía trước. Ánh nguyệt quang chiếu lên
khuôn mặt nó, phản chiếu một gò má sắc bén đến phi lý và một con mắt màu đen sâu
hoắm.
Tôi bỏ chạy
Tôi vấp phải cầu thang, tiếp đất bằng chính mặt mình, cố gượng dậy và chạy biến ra
khỏi ngôi nhà. Tôi không nghĩ là mình kịp khóa cửa.
Tôi biết mình không nên quay lại. Tôi không biết thứ trên trong bức vẽ là gì. Thực lòng
mà nói, tôi còn không nghĩ nó là thật..
Nhưng vấn đề là, tôi muốn quay lại. Không phải bởi tôi dũng cảm - khác xa là đằng
khác - là vì trí tò mò của tôi. Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất chứ? Ý tôi là
làm sao mà có người có thể chứng kiến cảnh tượng đó mà không tự đặt câu hỏi cái gì,
tại sao, và bằng cách nào cơ chứ? Làm sao mà bạn có thể không muốn phá vỡ ranh
giới bước vào bức tranh đó và tận mắt nhìn xem trong đó có gì?
Tôi không biết nữa. Một phần tôi muốn xin nghỉ ốm cả tuần tới. Nhưng phần còn lại
muốn quay trở lại. Có thể là ngay tối nay. Như tôi nói đó, tôi không nghĩ mình đã khóa
cửa. Tôi không cần phải đi lên tầng hay gì cả. Tôi chỉ muốn chắc chắn là căn nhà đã
được đóng cẩn thận
Trước khi tôi quay lại - nếu tôi có làm vậy - có ai đã từng gặp chuyện tương tự chưa?
Những xác ướp động vật này có gợi lên điều gì không? Tôi biết chỉ như mò kim đáy bể,
nhưng nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào, tôi đều muốn nghe nó.
(còn nữa)
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại:https://redditvn.com/user/100000166477870
Dịch bởi Leo Weirdo | https://redditvn.com/write

You might also like