“Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu
Đò ai không bến, câu hò buồn biết trôi về đâu…”
Cái thời nghe nhạc bằng chiếc đầu đĩa nhỏ. Mỗi cái đĩa được chú bán hàng rong chạy quanh làng bán với giá năm ngàn, chẳng biết chú đến từ đâu nhưng có nhạc để nghe thì người ta cứ mua thôi. Má tui ngày nào cũng mở đĩa nhạc Phi Nhung, nhớ mãi giai điệu về miền Tây, má vừa nghe vừa nhẩm theo sau lời bài hát. “Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi người ơi đừng về…”. Nghe thì nghe vậy mà mãi đến cách đây một năm tui mới biết cái hình hài bông hoa điên điển trong bài hát là như thế nào. Những thế hệ chạc tuổi tui trở về trước, có lẽ những bài hát như Bông Điên Điển, Đất Phương Nam, Ru Lại Câu Hò hay cả Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang… chẳng còn là những giai điệu xa lạ gì. Khi mà được lớn lên từ những câu hò của bà, rồi lại lớn lên từ những lời dân ca má mở từ đĩa nhạc, tui cảm thấy mình thật may mắn vì được lớn lên trong khoảng thời gian đó. Chí ít giờ đứa nào cũng hơn tuổi đôi mươi, nhưng tui chắc chắn một điều những đứa trẻ lớn lên từ thời đó sẽ sở hữu một tâm hồn đẹp hơn rất nhiều so với thế hệ sau này. Chắc là nhờ những thứ âm nhạc ấy. Nhiều lúc thầm nghĩ, thời gian là thứ gì đó rất đáng sợ. Những người đã từng gắn bó với tuổi thơ của mình hồi đó, ít nhiều rồi cũng sẽ gặp một vài biến cố trong cuộc đời. Chỉ mong rằng nó đến chậm hơn một chút. Lỡ có đến sớm, thì chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. _______________________________________________ “Người về rủ áo lau son phấn Bỏ cả vinh hoa lẫn đoạn trường.” Vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung!