Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

MỘT KẺ PHỨC TẠP 

“Cậu định nói gì với tớ thế?” - Tôi hỏi cậu, người hiện tại đang uống đến ly
rượu thứ ba. 

“Này, ước gì tớ có thể mơ toàn chuyện trên mây. Và cuối cùng, khi mở mắt
ra, có thể lên mây thật.”

Tôi không hiểu lắm. Cậu ấy cũng không bận tâm, vẫn tiếp tục nói. Trước khi
rời đi, cậu ôm tôi, cười nhẹ, và nói cảm ơn. 

“Sống tốt nhé. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.”

Đó là chuyện của một tuần trước. Còn bây giò, cậu ấy mất rồi. 

Tôi thường gọi người bạn ấy là Xám. Tôi quen Xám từ lúc hai đứa mới lên
lớp mười, Xám chuyển từ nông thôn lên thành thi học. Xám luôn hiện diện
giữa chốn đô thành đông đúc, nhộn nhịp này với một bóng lưng cô độc,
không cha mẹ, không anh chị em. Xám từng kể rằng hồi còn ở dưới quê, sau
khi gia đình không may gặp tai nạn, người chú đã nhận nuôi Xám không
ngừng đánh đập cậu, bắt cậu ra ngoài kiếm tiền mua rượu cho ông ta uống, vì
vậy, cậu trốn lên thành phố, sáng học trên trường, chiều chạy phục vụ ở các
quán đồ ăn nhanh, tối ngủ tạm ở một căn gác mái ọp ẹp mà người chủ cũ đã
thương tình cho thuê. Cứ như vậy ba năm trôi qua, Xám dường như hiểu thấu
rất nhiều điều về bản chất xã hội và những mảng tối được giấu kín trong cống
ngầm, nhưng cậu ít khi nào nói với tôi, may mắn lắm thì cậu sẽ vu vơ về loại
người mạt hạng chỉ muốn mời mấy em trai trẻ vào club phục vụ, sau đó còn
chỉ tôi vài cách để tránh xa hết mức có thể. 

Tôi ở bên Xám tính đến bây giờ là được chín năm, cùng nhau sinh hoạt, cùng
đi làm thêm, thậm chí còn làm bạn cùng phòng khi ở kí túc xá đại học. Dù tôi
không thể chạm tới góc sâu kín nhất trong tâm hồn cậu, nhưng tôi đủ hiểu
phần nhiều những lời nói và hành động cậu bộc phát ra ngoài, và bản chất
con người cậu thật ra chẳng vô tâm với “người kia” như thế. 

Hồi năm hai đại học, Xám nói với tôi rằng mới quen được một anh chàng
năm tư khoa kĩ thuật, đẹp trai mà cũng khá tốt tính. Anh ta chủ động theo
đuổi Xám, rồi bằng cách khó tin nào đó mà Xám cũng đồng ý hẹn hò luôn -
sở dĩ tôi gọi nó là “khó tin” là bởi Xám chẳng bao giờ có một mối quan hệ
nào khác ngoài “bạn xã giao” với những người xung quanh (tôi thì là ngoại lệ
rồi). Sau này, tôi mới biết rằng thật ra ban đầu, Xám cũng không hứng thú gì
với anh ta cả, cậu chấp nhận lời đề nghị ấy căn bản là bởi cậu muốn cắt đuôi
vài bạn nữ hay gửi thư tình cho cậu mà thôi. Thế nhưng, mối quan hệ ấy lại
kéo dài được đến tận tháng trước, và không cần dò hỏi cũng biết, cậu ấy thực
sự rung động trước anh chàng kia rồi. 

Trong khoảng thời gian yêu đương, Xám rất hay cười - tất nhiên là không
phải lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn, vậy mất hình tượng quá, nhưng
khóe môi cậu nhếch lên nhiều lắm, tôi nhìn mà thấy vui vẻ theo. Số lần mà vẻ
chưng hửng, ảm đạm trưng diện trên gương mặt cậu giảm bớt, trong khi trước
đó, trò đùa của tôi đôi khi chỉ có thể khiến cậu miễn cưỡng gật đầu, an ủi
rằng “Tớ không sao, đừng lo”. Khi hẹn hò với người đàn ông kia, cậu đã lần
đầu tiên hỏi tôi rằng “Làm thế nào để nói chuyện hài hước hơn thế?”. Tôi
trợn mắt nhìn người bạn thân của mình, sợ cậu ấm đầu nhưng không dám sờ
trán. “Xem hài kịch thì có giúp tớ bớt nhạt nhẽo hơn không?”, “Tớ nghĩ tới
mấy câu thơ, nhưng tớ không biết rằng anh ấy có thích không, hay là chơi
chữ nhỉ?” - cậu ấy hỏi những câu như thế, cả ngày cứ líu lo bên tai tôi, giống
như cậu vừa được sinh ra lần nữa, với thân phận là một hoàng tử bé hạnh
phúc khi yêu và được yêu, chứ không phải một người con trai u ám cùng quá
khứ tồi tệ. 

Cậu ra ngoài nhiều hơn, hay tìm hiểu một số bộ phim thú vị và vài quán cafe
thơ mộng, hơn nữa còn học làm bánh! Ban đầu cậu làm hỏng ba hay bốn mẻ
trứng, lúc thì lỡ để lòng trắng rơi vào bát lòng đỏ, lúc thì dùng máy đánh quá
tay khiến trứng bắn sạch lên mặt cậu. Xám học đủ loại bánh trên đời, mỗi
ngày nướng xong đều cắt cho tôi hai miếng, sau đó mới gói lại cẩn thận, cho
vào túi giấy, dán một vài hình dán dễ thương, và vui vẻ đi đưa đồ cho người
yêu. 

Thời gian ấy, dù tôi vẫn gọi cậu là Xám, nhưng cậu rực rỡ như ánh nắng mặt
trời - màu vàng cam chói lòa ấy ấm áp đến vô thực. 

Xám cũng hay kể tôi nghe về anh người yêu của cậu. Tôi gọi anh ta là Lam,
không biết nữa, chắc vì xanh lam rất êm dịu, mà cũng rất yên bình. Lam vốn
là người hoạt bát, đi tới đâu cũng được yêu mến nhờ cách nói chuyện khéo
léo của mình - hoàn toàn trái ngược với Xám. Năng lượng tích cực của anh,
kì lạ thay, lại va vào không khí ảm đạm luôn bao quanh Xám, và anh nói anh
bị thu hút bởi cậu. Anh theo đuổi Xám khoảng hai tháng, hoàn toàn không
dùng mấy lời mật ngọt hay quà cáp mỗi ngày, mà bằng những câu chuyện
thường nhật của anh. Anh kể về giáo sư môn hóa học lúc nào cũng muốn anh
tìm tên của mấy cái lọ mất nhãn, hay cô em gái mới vào cấp ba thường lôi
anh ra làm mẫu trang điểm, và hàng ngàn những mẩu chuyện vô cùng đáng
yêu khác mà tôi không thể nhớ nổi. Sự thân thuộc và gần gũi của anh đã
khiến Xám phải thay đổi hướng nhìn của mình, từ mặt đất tới mặt người, hơi
mất thời gian chút nhưng anh vô cùng hài lòng, “vì em ấy cười đẹp lắm”. 

Sau đó, tôi để ý rằng, không chỉ có Xám, mà Lam cũng thay đổi. Anh không
nở nụ cười rực rỡ với tất cả mọi người - chỉ còn là nụ cười mỉm mang tính
lịch sự, và mỗi lần anh ở cạnh Xám, anh trở thành người lắng nghe cậu, có vẻ
trầm ổn hơn nhiều, nhưng cũng dịu dàng vô cùng. Anh sẽ gật đầu theo những
lời cậu nói, ở phía sau cổ vũ cho mọi quyết định của cậu. Tôi nghĩ đó là kiểu
tình yêu trưởng thành. Lam vẫn là Lam, nhưng có lẽ sẽ pha thêm một chút
màu tối để trở thành xanh đậm. 

Thế rồi, vào tháng trước, khi mối tình của họ vẫn đang tiến triển tốt đẹp,
người chú của Xám tìm tới. Ông ta còn nát rượu hơn trước, không chỉ đòi
tiền cậu, mà có lẽ vì bị sự nghèo nàn tha hóa trong thời gian dài mà còn muốn
ngủ với cậu. Ông ta xô tới đè Xám vào tủ quần áo khiến cậu không còn chỗ
trống nào để lách ra, và ánh mắt chìm trong dục vọng gớm ghiếc nhuộm tối
một mảng hồn trống rỗng. Giữa cơn hoảng loạn khi bị xé áo, cậu lấy con dao
đã bí mật giấu trong lưng quần khi nhìn thấy lão ta từ cửa sổ tầng hai, đâm
một nhát vào bụng đối phương. Xám thất thần một lúc lâu, và mãi tới lúc tôi
tan ca trở về nhà, lay người cậu liên tục, cậu mới níu chặt lấy lưng áo tôi,
khóc rất to. Sau đó, dù cũng đang bàng hoàng không kém, tôi gọi điện cho
Lam. Lam tới nhà sau khoảng mười phút, nhìn người đàn ông đổ máu trên
sàn và người yêu chạy tới ôm chầm mình, vẫn rất bình tĩnh vuốt lưng áo
Xám, nói với tôi rằng hãy rửa sạch vết máu cho cậu. Tôi thắc mắc sao anh ta
không tự làm, nhưng anh nói rằng anh cần xử lí người đàn ông này đã. Tôi
hơi ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu làm theo, vì tôi tin rằng Lam sẽ không làm
mấy trò thất đức như phi tang xác người đâu. Tôi tưởng anh ta sẽ đưa ông
chú đến bệnh viện, nhưng hóa ra, anh lại đem cái xác về căn hộ của mình, rửa
sạch dấu vân trên con dao Xám đã dùng, sau đó tự mình cầm lên, nhúng vào
vũng máu lênh láng của ông ta. Điều khó tưởng tượng này là do Lam bí mật
đưa thư cho tôi trong giờ thăm hỏi phạm nhân. Sau khi sắp xếp xong xuôi,
anh tới đồn cảnh sát tự thú và bị bắt ngay lập tức.

Tức là, anh nhận tội thay cho Xám. 

Xám gào thét rất lâu trong nhà tắm khi biết chuyện. Tôi ngăn cậu ấy chạy tới
đồn và nói ra chân tướng, vì Lam đã dặn tôi rằng đừng để mọi chuyện anh ấy
làm thành vô nghĩa. Xám, không thể sống một cuộc đời “xám” lần nữa đâu. 

Nhưng chắc anh không biết, hoặc dù biết nhưng anh ngó lơ, cái sự thật rằng
vào khoảnh khắc người đầu tiên yêu cậu ấy tới tận cùng thương đau như vậy,
lại vì cậu mà phá hủy chính cuộc đời mình, cậu đã biến thành màu đen mất
rồi. Cậu uống rượu nhiều hơn, say xỉn thành thói quen, thi thoảng còn đập
phá đồ đạc, cũng có khi tự cầm mảnh vỡ cứa lung tung vào da thịt. Sau khi
gặp Lam trong tù, Xám không còn tự làm thương chính mình nữa, cậu chỉ trở
thành Xám của những năm cấp ba, u ám và cô độc đến đau đớn. Tôi không
biết họ đã nói những gì, nhưng có lẽ Lam đã vừa chữa lành Xám, cũng vừa
tước đi hy vọng của cậu. Tôi nghĩ, cái hy vọng ấy là “cậu chuyện kết thúc,
hai nhân vật chính sống hạnh phúc mãi mãi về sau”. 

Tình yêu với Lam khiến Xám thay đổi quá nhiều, từ một kẻ ảm đạm trở thành
một người tươi cười, nhưng rồi cũng trở lại làm một kẻ ảm đạm như cũ. Cái
vòng luẩn quẩn ấy khiến tôi thấy thương thay cho cuộc đời cậu. Tôi nhớ biết
mấy gương mặt hớn hở của cậu, cả những đêm cậu cố gắng mở to hau mắt đã
díu lại để đọc cho hết tuyển tập “một trăm lẻ một cách để khiến mình trở nên
thu hút trong mắt người yêu”. 

“Nếu như lúc ấy tớ không yêu anh, cũng không thay đổi, thì hẳn là anh vẫn
còn một cuộc đời tươi đẹp để mà sống. Cái thứ tình yêu chết tiệt này rốt cuộc
chẳng cứu được ai cả, nó chỉ càng đâm người ta sâu hơn thôi. Nếu vào lần
đầu anh ấy tiếp cận tớ, tớ trốn tránh đến cùng và khép kín trái tim mình lại,
có lẽ tớ vẫn sẽ là một kẻ ảm đạm, cùng một cuộc đời chán ngắt. Không một
sự thay đổi nào xảy ra cả. Thế lại tốt, chẳng ai bị tổn thương, mỗi kẻ sống
trong một thế giới riêng - cái thế giới mà mặc định chỉ dành cho họ mà thôi.
Có những địa phận mãi không thể vượt qua, có những giới hạn vốn không
nên xóa đi vẽ lại. Đáng ra tớ nên ở yên trong cái bóng của chính mình mới
đúng. Chậc, tớ đã phá hủy thế giới của mình mất rồi.” 

Đó là những lời cuối cùng mà Xám nói với tôi, ở trong quán bar ấy. Cậu
không trở về nhà. Khi tôi quyết định đi tìm cậu, tôi nhận được tin từ cục cảnh
sát rằng có một người thân đến tìm Lam, và họ bỏ trốn ngay sau đó. Cảnh sát
cũng chẳng tốn nhiều thời gian tìm kiếm họ, vì có hai người đã chết được
phát hiện ở một cánh đồng hoa hướng dương cách đó vài cây số. Họ nắm tay
nhau, và những viên thuốc vương vãi. 

Đó là cánh đồng mà vào năm hai đại học chúng tôi đi dã ngoại, cũng là nơi
họ gặp nhau lần đầu tiên.

Vậy là, tôi đã thấy lại nụ cười của Xám. Nụ cười của sự giải thoát, nhẹ nhõm
không vướng bận.  

You might also like