Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

NƠI TÌNH YÊU NỞ HOA

Danh vọng, quyền lực, tiền bạc đây là những thứ làm chi phối con người, nó có
thể đạt được bằng nhiều cách như một đầu óc thông minh cùng với sự chăm chỉ,
nhờ quan hệ con ông cháu cha hoặc thậm chí có thể đạt được bằng tình yêu, nếu vì
danh vọng, quyền lực, tiền bạc mà bạn bị ép phải kết hôn với một người mà bạn
chưa từng tiếp xúc thì liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu? Câu chuyện của tôi
cũng bắt đầu như vậy. Đã từ rất lâu về trước, mỗi lần nhớ lại câu chuyện của mình
thì lại nghĩ nó giống như giấc mơ vậy, không biết từ lúc nào mà tôi đã thay đổi
nhiều như vậy, suy nghĩ của tôi về tình yêu lại khác đi so với lúc gặp anh, được
yêu anh và cảm ơn anh vì tất cả. Tôi là Heju, thấm thoát đã 5 năm kể từ thời điểm
tôi bị ép gả cho một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Lúc đó tôi mới 21 tuổi, là
con riêng của một gia đình danh giá, ngay từ nhỏ thì tôi đã không được bố quan
tâm vì mình là con riêng nên tôi làm mọi cách để khiến ông chú ý đến mình từ
quậy phá đến gắt gổng, tính tình tôi cũng dần được hình thành từ đây, một cô nàng
nóng tính, hay gắt gổng, phá phách. Bỗng một ngày ông quyết định gả tôi cho một
gia đình danh giá khác, ngoài miệng thì nói muốn tốt cho tôi nhưng trong lòng của
ông thì muốn nhờ cuộc hôn nhân này mà có thể nâng cao địa vị của gia đình, mặc
dù từ chối hết lời nhưng ông vẫn nhất quyết muốn gả tôi, không còn cách nào khác
tôi đành ngậm ngùi đồng ý trong sự tức giận. Một thời gian sau, lễ cưới cũng đã
diễn ra với một người thậm chí tôi chưa từng gặp mặt vì anh ta vừa trở về từ nước
ngoài sau chuyến công tác, tôi cũng không mấy quan tâm về ngoại hình, tính cách
của anh ta, bề ngoài anh ta cũng chút nét đẹp trai nhưng tính cách thì hơi lạnh lùng,
ít nói, ngay từ đầu tôi cứ nghĩ anh ta thuộc kiểu người gia trưởng, trưởng thành nên
có chút lo lắng. Lễ cưới diễn ra khác suôn sẻ, nhưng từ đầu đến cuối anh ta không
hề mỉm cười một chút nào, khôn mặt vẫn một vẻ như vậy và tôi cũng khác gì mấy,
cả ha dường như không hứng thú với cuộc hôn nhân này, bỗng một suy nghĩ hiện
ra trong đầu tôi, tối hôm đó, tôi lại nói thẳng với anh ta rằng bản thân bị ép buộc
phải cưới với anh và tôi hỏi thẳng với anh ta rằng: “ Tôi thấy anh cũng không có
hứng thú gì mấy nhỉ! Hay là anh cũng bị ép buộc phải cưới?”. Một câu trả lời đến
từ phía anh ta: “ Ừm”. Tôi mừng thầm “nếu vậy thì dễ cho mình rồi, nếu mình đề
nghị hợp tác thì liệu anh ta có đồng ý ?”, rồi tôi nói tiếp: “ Vậy anh có muốn hợp
tác với tôi không, nếu thành công thì trong vòng 6 tháng thì anh và tôi sẽ được tự
do đấy, cuộc hôn nhân này là sai lầm”. Lại một từ “Ừm” nữa, không ngờ anh ta lại
đồng ý dễ dàng như vậy, lúc này tôi cho rằng chác là anh ta có người con gái mình
thích rồi nên dễ dàng đồng ý như vậy nhưng điều đó hoàn toàn không phải, tôi biết
được điều đó nhờ vào một chút thông tin từ cấp dưới của anh ta, từ nhỏ thì tính
cách của anh ấy đã rất lạnh lùng, ít nói chuyện, luôn lầm lì và không có bất cứ bạn
bè nào nhưng bù lại là sự thông minh hơn người, khi nghe được những lời này thì
tôi cũng thông cảm cho anh ta nhưng tính tình tôi vào độ tuổi này rất ngang ngược,
nóng nảy nên cũng không thể hiện sự thương cảm này đối với anh ta. Tôi ra thẳng
điều kiện với anh ta là thứ nhất không được động vào cơ thể của tôi, thứ hai nếu có
gặp nhau ở ngoài đường thì cứ giả vờ không quen, thứ ba là hạn chế nói chuyện
với tôi khi nào không cần thiết. Anh ta gật đầu đồng ý với vẻ mặt có chút buồn
nhưng tôi cũng không quan tâm mấy vì mục đính chính của mình là thoát khỏi
cuộc hôn nhân này và sống một cuộc đời bình thường khác, gặp một người mà
mình yêu thật lòng, không bị chịu sự sắp đặt cả ai. Ngay đêm đầu tiên tôi ngủ trên
giường còn anh ta nằm trên sofa trong phòng, những ngày tiếp theo diễn ra khá êm
đềm khi cả hai đều không nói chuyện gì với nhau, anh ta thì làm việc cả ngày đến
tối về lủi thủi ôm gối, chăn ra sofa ngủ, lúc này tôi cũng có chút thương cảm đối
với anh ấy, còn tôi thì do ham chơi từ nhỏ nên cả ngày toàn gặp mấy hội chị em đi
ăn, đi chơi và sắp tới tôi cũng định nói với anh ta cho mình một công việc trong
công ti để có thể trải nghiệm một chút, khi tôi nói ra yêu cầu của mình thì anh ta
chỉ nói: “Thư kí”, tôi tròn mắt nhìn anh ta, rồi đáp lại cùng với một nụ cười: “Nè!
Sao anh kiệm lời vậy, phải nói nhiều hơn chứ”, vẻ mặt anh ấy lúc này có vẻ một
chút bối rối rồi nói nhỏ rằng: “Nói chuyện nhiều với cô thì cô sẽ giận vì tôi vi
phạm điều kiện thứ 3”. Câu nói này làm tôi phì cười, mặt anh ấy càng lúc càng tỏ
ra thắc mắc trông cũng có chút đáng yêu, lúc này trong tôi cũng dần có thiện cảm
với anh ta. Tôi cười rồi nói với anh ta: “ Thôi được rồi, anh biết giữ lời vậy là tôi
yên tâm rồi, tôi sẽ làm thư kí cho anh bắt đầu từ tháng sau nha, mà sao anh lại cần
thư kí vậy, người thứ kí trước đâu rồi ?” Anh ta nói rằng cần hai thư kí cũng được ,
sẽ khiến cho công việc dễ dàng hơn. Đây có lẽ là cuộc trò chuyện dài nhất của cả
hai từ trước đến giờ, tôi nghĩ thầm rằng anh ta cũng tốt đấy chứ chắc từ nhỏ đến
lớn lầm lì nên không ai biết mặt này của anh ta cả đó chính là anh ấy rất muốn nói
chuyện nhiều. Mấy ngày sau không biết công việc bận như thế nào mà anh ta càng
ngày càng về muộn rồi thức dậy sớm, từ sau buổi hôm tối hôm đó thì tôi với anh ấy
lại ít khi gặp mặt chứ đừng nói là trò chuyện, “cảm giác này là gì nhỉ” tôi tự hỏi
với chính mình, lúc đó tôi cho rằng là sự tội nghiệp của mình dành cho anh ấy nên
muốn gặp mặt và nói chuyện nhiều hơn. Ngày hôm sau khoảng 1h khuya lúc tôi
đang xuống lầu để uống nước thì nghe tiếng động lạ, vừa bật đèn lên thì bị giật
mình hét lên vì thấy anh ấy đang loay hoay cặm cụi trong bếp, tôi nhíu mày gằng
giọng: “ Anh đang làm gì vậy, sao không bật đèn”, anh ấy ngượng ngùng nói: “
Tôi chỉ đang tìm cái gì để ăn thôi, xin lỗi đã làm cô giật mình”. Tôi thở dài một hơi
định đi lên nhưng nhìn thấy tô cơm chỉ chan xì dầu của anh ta thì tôi khựng lại quát
anh ấy: “Sao ăn mỗi cơm với xì dầu vậy”, anh ấy cầm tô cơm lên và nói: “Ăn như
này cho tiện, tại khuya rồi nên tôi muốn ăn cho nhanh”. Tôi cũng lắc đầu rồi vào tủ
lạnh lấy đồ ra nấu cho anh ấy, nấu xong tôi bảo anh ấy ngồi ăn rồi tôi đi lên ngủ
tiếp, lúc định đi lên thì thấy anh ta với vẻ mặt buồn buồn ngồi một mình ăn cơm,
trong tôi chợt có chút rung động, tôi kéo ghế ngồi đối diện anh ấy, anh ấy tròn mắt
nhìn tôi, tôi nhín chân mày, nói với giọng gắt gỏng: “Nhìn gì chứ, tại tôi cũng đói
nên ngồi ăn thôi, anh có ý kiến à ?” Anh ấy vội lắc đầu liên lục, nhìn rất buồn cười,
rồi anh ấy liên tục gắp đồ ăn cho tôi, tôi cũng nhiệt tình cặm cụi ăn, trong lòng
cũng có chút vui vui, trong suốt bữa ăn, anh ấy ngồi nghe chăm chú về mấy chuyện
tầm phào tôi kể thi thoảng lại mỉm cười nhẹ, vào những lúc ấy thì tim của tôi cứ lỡ
nhịp, lần đầu tiên tôi thấy mặt này của anh ấy và chắc tôi cũng là người đầu tiên,
khi tôi hỏi thì anh ấy cũng nói rằng mấy ngày nay đều phải làm nhiều việc do đang
là khoảng thời gian cuối năm, anh ấy nói chắc qua tết tôi mới có thể vào làm, cuộc
trò chuyện rất vui vẻ, thời gian qua ít khi gặp được anh ấy nên đa phần đều tôi kể
chuyện còn anh ấy chăm chú ngồi nghe, cái này là cảm giác háo hức khi được gặp
một người mà mình đã chờ rất lâu, trò chuyện xong thì tôi và anh ấy cùng rửa bát,
hình ảnh lúc này như đôi vợ chồng thật vậy, trong lòng tôi lại rạo rực, lẽ nào là tôi
đã …Rửa bát xong xuôi thì tôi với anh ấy đi ngủ, nhưng lần này lần đầu tiên anh
ấy chúc tôi ngủ ngon cùng với một nụ cười, nghe xong thì tự dung mặt đỏ bừng,
anh ấy thấy vậy hỏi tôi bị làm sao, tôi lập lức lớn tiếng: “Do trời tối đấy, thôi tôi đi
ngủ đây, anh cũng ngủ ngon”, nói xong tôi lập tức leo lên giường trùm chăn lại,
còn anh ấy thì ngây người ra không hiểu gì, cứ tưởng anh ấy không nói gì rồi đi
nhưng anh ấy lại nói thêm: “cảm ơn em vì đã nấu ăn cho anh, trò chuyện cùng anh,
chúc em ngủ ngon thêm một lần nữa”, trong chăn thì tôi khẻ mỉm cười với gương
mặt hạnh phúc, tự nhủ rằng: “Có chắc yêu là đây”.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN NGẮN NÀY, MONG MỌI
NGƯỜI HÃY NÊU RA NHẬN XÉT ĐỂ GIÚP TÔI KHẮC PHỤC NHỮNG
NGƯỢC ĐIỂM VÀ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ RA THÊM NHIỀU
TRUYỆN KHÁC, CÓ THỂ SẼ CÓ PHẦN 2 CỦA TRUYỆN NGẮN NÀY.

You might also like