Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 8

Cậu bé William là con trai ngoài ý muốn của bá tước Roger với người hầu , cha

của cậu là một người có quyền lực , tiền bạc có thể làm xoay chuyển cả một đất
nước , ông cai quản 1 trong 4 vùng đất của quốc gia Alatha , là bá tước của vùng
đất mạnh mẽ và giàu có nhất chính là Xavannia được xem như là trái tim của
Alatha ngay cả đức vua cũng phải kiêng nể ông vài phần , ông được nhà vua gả em
gái cho mình nên quyền lực của ông tăng thêm nhiều phần , ông được xem là
“vua” thứ 2 của Alatha . Ông giữ kín bí mật người hầu đang mang thai con của
mình vì không muốn làm hổng thanh danh, cô người hầu phải sống ở một căn nhà
bí mật của bá tước , lúc này người vợ cả của bá tước cũng đang mang thai nên bá
tước Roger chẳng quan tâm gì đến cô người hầu để cô một mình sống qua ngày ,
qua nhiều tháng thì William được ra đời cũng là lúc Arthur ( con trai vợ cả ) ra
đời ,trong căn nhà bí mật ấy thì hình bóng của bá tước lại không xuất hiện ,lúc này
sức khỏe của mẹ William rất yếu cộng thêm trầm cảm lâu ngày, như một dự cảm
không lành , bà ấy đã hiểu rõ kết cục của mình nên đã ôm cậu vào lòng , giọt nước
mắt hạnh phúc và lẫn một chút đắng cay rơi xuống 2 gò má xinh đẹp rồi nói lời
cuối cùng với cậu:

-Con trai ngoan của mẹ , mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại trên cuộc đời này , con là niềm
vui , niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ , mẹ ước có thể nhìn thấy con trưởng thành
qua từng ngày , ước được thấy con chạy nhảy , cười nói vui vẻ , xin lỗi con , con
trai của mẹ , mẹ yêu con!

Khi bá tước tới nơi thì đã thấy bà tắt thở trong lòng ôm chặt lấy William, nét buồn
bã đã xuất hiện trên gương mặt của ông , bá ước Roger vô cùng hối hận , ý định
ban đầu trước khi tới đây của ông là muốn mang William đi để đưa cho người khác
nuôi , nhưng khi ông dùng nhiều sức cố gắng để lấy đứa bé ra khỏi người mẹ đã
mất thì ông lại cảm thấy buồn bã và hối hận vô cùng nên đã quyết định nói hết sự
việc với vợ cả và đem William về dinh thự để nuôi nấng. Người vợ cả khi nghe
xong thì nét mặt vô cùng bất ngờ nhưng vẻ bất ngờ ấy cũng nhanh chống vụt tắt ,
thay vào đó là vẻ lạnh lùng rồi đáp:

-Ông muốn làm gì thì tùy , tôi cũng không quan tâm lắm nhưng mà ông nên nhớ
Arthur mới là đứa con quan trọng nhất , đứa mà ông mang về chỉ cần không ngáng
đường Arthur thì tôi có thể bỏ qua , ông liệu mà tìm người dạy dỗ phù hợp cho nó ,
dạy cho nó thiết than biết phận.
Gương mặt lạnh lùng , cùng với cách nói chuyện nghiêm nghị cũng khiến cho bá
tước lừng lẫy phải e dè ( đúng là nóc nhà thời nào cũng khủng) . Thời gian thấm
thoát trôi , bây giờ cả William và Arthur đều lên 15 tuổi ,Arthur vì là con trai chính
thống nên được làm anh cả mặc dù William là người được sinh ra sớm hơn một
chút . Arthur ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng võ thuật của mình, tuy chỉ mới 15 tuổi
nhưng đã khiến cho vô số thuộc hạ tập luyện cùng bị thương nhưng cậu ta lại
không có một chút vết thương nào , cậu ta cũng rất ghét William , luôn gây khó dễ
và coi William là cái gai trong mắt , cậu ta luôn sống trong sự ngưỡng mộ , tôn
trọng từ mọi người.Ngược lại, William lớn lên trong sự khinh thường từ anh trai từ
mọi người và đặc biệt là từ sự lạnh lùng của người cha , bề ngoài thì tất cả người
hầu đều kính trọng cậu vì dù gì thì William cũng là con trai của bá tước còn bên
trong thì không một ai công nhận sự tồn tại của cậu , nhưng ông trời quả là không
lấy của ai tất cả , William lúc 1 tuổi đã có thể nói chuyện, lên 2 tuổi thì đã có thể
đọc sách, cậu có một đầu óc nhạy bén , trí thông minh siêu phàm , nhưng để đổi lấy
sự yên bình thì cậu luôn giấu tất cả đi , không bộc lộ tài năng của mình ra ngoài vì
điều này sẽ làm cho cuộc sống của cậu càng khó khăn hơn do sự ganh ghét của
Arthur và mẹ của cậu ta , William phải giấu tất cả đằng sau gương mặt lạnh lùng ,
ít nói của cậu. Một trong những điều làm cho Arthur ganh ghét ở William là gương
mặt vô cùng đẹp trai của cậu , là một người có đầu óc nhạy bén nên từ nhỏ William
đã để tóc dài vì muốn che đi dung mạo của mình do không muốn tạo thêm sự ganh
ghét từ Arthur . Người đã dạy cho cậu từ nhỏ là Henry , một người được bá tước
Roger cho làm thầy của William , ông là vị quân sư tài ba , là cánh tay phải của bá
tước Roger , năm William được 3 tuổi thì ông đã nhận ra tài năng của cậu khi cậu
đã thuộc hết nguyên 1 trong 5 tầng sách trong thư viện của gia tộc . Có một lần ,khi
ông không nhớ vị trí cuốn sách mà ông đã để quên chỗ nào trong thư viện , trong
cuốn sách đó có những thông tin rất quan trọng mà ông cần tìm , khi Henry không
biết phải làm sao thì William đã nói với ông toàn bộ thông tin đó , ông đã rất bất
ngờ khi nghe được William nói với ông những thông tin ấy , lúc đầu ông chỉ nghĩ
rằng : “đây chỉ là những thứ vớ vẩn của trẻ lên 5 , chắc là nó đọc được ở đâu đấy
rồi nói đại thôi” nhưng suy nghĩ của ông hoàn toàn bị sụp đổ khi William chỉ chỗ
quyển sách đó cho ông , còn nói đúng số trang những thông tin ấy và càng bất ngờ
hơn nữa khi chính William đã đưa thêm những thông tin khác để bổ sung vào
những điều mà Henry đang cần , chỉ chỗ cho ông những tài liệu , những quyển
sách , lại đưa ra được chính xác số trang , lúc này thì Henry lại nở một nụ cười rất
kì quặc , rồi nói lớn :
-Quả là thiên tài , cháu là một thiên tài đấy !

Rồi ông lại hỏi thêm Henry với một cách đầy hung phấn rằng:

-Làm thế nào mà cháu có thể biết nhớ được hết được những thứ này vậy , cháu chỉ
mới 5 tuổi thôi đấy , nhóc con.

Đối mặt với câu khen ngợi và câu hỏi đấy từ Henry ,William lại không thấy tự hào
hay vui vẻ gì , ánh mắt của cậu có chút gì đấy rất xa xăm cùng với một chút lạnh
lùng đáp lại Henry:

-Không biết nữa , cháu chỉ mới đọc hết 1 tầng của thư viện này , nếu ông cần thêm
thông tin gì thì cứ hỏi cháu.

Henry đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác , ông không ngờ rằng một thằng nhóc
mới 5 tuổi mà đã đọc thuộc hết nguyên 1 tầng của cái thư viện khổng lồ này , và
“cách nói chuyện , tâm hồn của thằng nhóc này có thật sự là đứa trẻ 5 tuổi ? ” :ông
thầm nghĩ. Nhưng càng nhìn William thì Henry càng nhận ra rằng cậu bé này đã cô
đơn đến nhường nào , quả thật là như vậy ,William lớn lên trong sự cô đơn và ánh
mắt khinh thường từ mọi người ,nên cậu chỉ có thể làm bạn với sách. Vì là một
người rất coi trọng nhân tài nên Henry không quan tâm đến thân phận hay những
lời đàm tiếu sau lưng của cậu, ông bỏ qua tất cả rồi dõng dạc nói với William rằng:

-Này nhóc , từ giờ ta sẽ dạy mọi điều cho cháu , những kinh nghiệm từ trước đến
giờ của ta .

Nói xong thì Henry liền cười phá lên , ngược lại William lại vô cùng bình tĩnh đáp
lại:

-Sao cũng được , cháu có không hứng thú lắm bởi vì cuộc đời này thật nhàm chán.

Henry vuốt cằm , nhăn mặt rồi suy nghĩ ấy lại hiện lên : “Thằng nhóc này 5 tuổi
thật à ? Cuộc đời đã đối xử quá đáng với nó rồi” . Ông cười nhẹ rồi nói rằng:

-Cháu mới chỉ 5 tuổi thôi đấy nhóc, cuộc đời còn nhiều điều thú vị ở ngoài kia, ta
cũng đã lớn tuổi rồi , không còn sống được bao lâu nữa , ta cần một người tài năng
như cháu để kế thừa những kiến thức mà ta đang có , coi như ta nhờ cháu làm có
được không ?
Lần đầu tiên William thấy một nụ cười ấm áp từ người khác dành cho mình , lúc
này thì cảm xúc của cậu đã có một chuyển biến mới , lần đầu tiên trong cuộc đời
miệng William đã nở nụ cười , tuy chỉ là cong môi một chút, cậu nghĩ thầm : “Phải
chăng đây là cảm giác hạnh phúc”. Cậu đáp lại Henry một cách nhẹ nhàng :

-Vậy cháu xin được nhờ ông giúp đỡ .

Henry cười lớn , ông xoa đầu William rồi đáp:

-Phải vậy chứ nhóc con , từ giờ cũng nhờ cháu giúp đỡ nhé !

Ông vén tóc William lên , nhẹ nhàng lắc đầu , trêu cậu rằng:

-Cháu cần phải cắt tóc đấy , thằng nhóc đẹp gái.

-Không cần ông phải nhắc , cháu muốn để tóc như vậy .

William đáp lại cùng với một chút giận dỗi lẫn đáng yêu rồi đẩy nhẹ tay của Henry
, lấy tay che tóc mình lại , cả hai đều nói chuyện ,cười vui vẻ với nhau suốt cả buổi
đó. Giữa 2 người dường như không có khoảng cách nào , họ như đôi bạn thân
vậy ,dù cho một người 5 tuổi , một người 65 tuổi.

Lúc William 15 tuổi thì Henry mất, sau khi người thầy của mình mất thì cậu vô
cùng buồn bã nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào , trước giờ cậu chỉ thân
thiết với một mình Henry , cha của cậu –bá tước Roger cũng không hề quan tâm gì
đến cậu mà chỉ chú tâm đến Arthur, nhưng tại sao William lại không khóc trước sự
ra đi của thầy ? Mọi người ở trong lâu đài đều khóc thương cho ông , họ thấy vẻ
mặt vô cảm lạnh lùng của William mà thầm nói với nhau sau lưng cậu: “ Quả là
thằng nhóc ác quỷ , người thầy của nó mất mà nó chẳng rơi giọt nước mắt nào ” ,có
người thậm chí còn chửi rủa cậu nhưng thực chất William có những cảm xúc như
vậy chính là vì trong tâm thư của Henry gửi cho William có viết rằng: “Chắc đến
lúc ta phải sắp đi rồi nhóc , cảm ơn nhóc vì thời gian qua đã chịu làm học trò của ta
, giờ ta có chết cũng không hề hối hận, dù cho cuộc đời này có vùi dập con đến đâu
đi chăng nữa gì con hãy cố gắng vượt qua và luôn mỉm cười với nó, ta không có
con trai nhưng ta đã xem con như là con trai của ta rồi William , con là niềm tự hào
đối với ta, lúc ta chết thì cũng đừng khóc con trai , hãy sử dụng tài năng của con để
giúp đỡ mọi người , mà nhớ hãy cắt tóc đi đấy , thằng nhóc đẹp gái à !” Nước mắt
của William tuôn trào ôm lấy tâm thư mà “người cha” đã để lại cho mình . Cảm
xúc của cậu đã hoàn toàn như trước kia , càng thêm vô cảm và lạnh lùng , giờ xung
quanh cậu không còn một ai , William quyết định cắt tóc , vì đây là điều mà Henry
muốn cậu làm từ lúc trước , mái tóc mới của cậu mang đậm phong cách lãng tử
khiến cho cậu càng trở trên hoàn hảo .Mọi người trong lâu đài từ trước đến giờ đều
không để ý đến cậu ,luôn coi cậu là vô hình nhưng với sự thay đổi mới của cậu thì
mọi người lại nhìn cậu bằng nhiều cách khác nhau , có người thì đỏ mặt khi nhìn
thấy cậu , có người lại ganh ghét , đố kị với cậu vì đây là lần đầu tiên mà cậu để lộ
ra toàn bộ khuôn mặt của mình trong khi trước giờ tóc của cậu che hết nữa khuôn
mặt .Chàng thiếu niên 15 tuổi mang một vẻ đẹp cuốn hút rạng ngời khiến cho cả
con trai cũng phải xao xuyến, Arthur lúc nhìn thấy William thay đổi liền cảm thấy
bị xúc phạm khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào William , Arthur tiến đến William ,
nhếch miệng cười khinh :

-Nhìn mày cũng được đấy chứ nhỉ , thằng con hoang .

William chỉ lạnh lùng đáp lại nhẹ nhàng:

-Vậy sao , tôi khiến anh không vui à , hay là anh cũng cắt tóc đi .

Kiểu đáp trả thông minh và hết sức táo bạo này khiến Arthur tức điên , hắn cầm lấy
cổ áo của William rồi hét lớn:

-Mày nói cái gì ? Đừng quên thân phận của mày chỉ là thằng con hoang .

Đúng lúc đó bá tước Roger xuất hiện , Arthur thấy vậy thì bỏ áo William ra rồi
nhăn mặt nói :

-Lần sau mày không được may mắn như lần này đâu.

William bình tĩnh sửa lại cổ áo, gương mặt anh vẫn lạnh lùng , vô cảm nhìn bá
tước , bá tước Roger cũng lướt nhìn anh một chút chẳng nói gì rồi quay sang
Arthur rồi nói với hắn:

-Ta có chuyện cần nói với con Arthur.

William có lẽ là đang chờ đợi điều gì đó từ người cha của mình, có thể là một lời
nhận xét nào nó dành cho anh nhưng điều mà anh nhận được chỉ là sự thất vọng
.William từ lâu đã không xem Roger là cha của mình nữa rồi nhưng anh vẫn cho
ông ta cơ hội để cảm nhận chút tình thương từ người cha ruột của mình .Khác với
William , Arthur được rèn luyện từ nhỏ bởi võ tướng Tyson , thiên về thể lực và võ
thuật hơn là trí tuệ , mặc dù chỉ 15 tuổi nhưng đã được xem là thiên tài võ thật ,
tính tình nóng nảy , lại vô cùng nghiêm khắc với bản thân và người hầu , là người
mà bá tước Roger chọn làm người thừa kế của mình . Dù là rất bất công đối với
William nhưng đối với anh , tiền bạc , quyền hành đều không có nghĩa lý gì cả ,
anh chỉ mong muốn khám phá thật nhiều , học hỏi và biết thêm nhiều kiến thức
như lời mà Henry đã dạy anh lúc còn sống. Từ nhỏ đến giờ thì William chưa từng
ra khỏi lâu đài bao giờ , đó là do bá tướng đứng đằng sau cấm anh không được rời
khỏi lâu đài, William chỉ nghe về thế giới bên ngoài thông qua sách trong thư viện
và lời kể của Henry . Cậu luôn muốn ngắm nhìn mọi thứ ở bên ngoài nên đã tới đề
nghị với bá tước để được ra ngoài , bá tước cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên
mà William đề nghị gặp và nói chuyện với ông. William vồn là một người có đầy
óc rất là thông minh , cậu có thể suy nghĩ ra nhiều khả năng và cách giải quyết
nhưng mà người ngồi trước mặt cậu là vị bá tước hùng mạnh nhất của Alatha, Bá
tước Roger cứ như là sự kết hợp giữa sự thông minh của William và sức mạnh của
Arthur vậy , một người mà William khó có thể đề nghị được nhưng vì muốn khám
phá xung quanh mà cậu nhất quyết phải tới đề nghị với cha mình. William nghiêm
túc dõng dạc đề nghị với cha:

-Tôi có một đề nghị mong ông chấp thuận.

-Con cứ nói .

-Tôi mong ông có thể cho tôi thường xuyên ra ngoài lâu đài được không?

-Con biết chuyện này là điều không thể.

-Đổi lại thì tôi có thể làm quân sư cho ông .

Nghe đến đây thì vẻ mặt bất ngờ của bá tước xuất hiện , ông không ngờ William
lại đưa ra một quyết định táo bạo như vậy , ông nói :

-Tại sao ta lại cần con làm quân sư của ta , ta có thể tuyển chọn một người khác , ở
Xavania này rất rộng lớn , nhân tài có rất nhiều , ta nghĩ con không nhất nhiết là
lựa chọn cho vị trí này , với lại con rất ghét ta mà , điều gì sẽ chắc chắn rằng con sẽ
không bao giờ lật đổ ta , ta biết con là một đứa thông minh , khác với Arthur , nếu
trong hoàn cảnh khác thì có lẽ ta là lựa chọn con trở thành người kế nhiệm của ta.
William thầm nghĩ : “ quả thật người đàn ông ngồi trước mặt không hề tầm
thường” khi cậu đối mặt với câu hỏi khó này thì vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh do
cậu đã lường trước được bá tước sẽ hỏi như vậy , William cùng với sự sắc sảo của
mình cũng đáp trả lại :

-Không phải vị trí quân sư đang bỏ trống hay sao , tôi là người thừa hưởng tất cả
kiến thức của thầy Henry , đối với tôi quyền lực không có ý nghĩa gì ,còn về
chuyện ghét ông và lật đổ ông thì chỉ đúng một phần là tôi ghét ông , chỉ vậy thôi .
Cái tôi luôn muốn hướng đến đó chính là muốn khám phá thế giới ở ngoài kia .Nếu
chức danh “bá tước” chỉ để trưng cho oai phong thì ông đâu cần phải sợ tôi lật đổ ,
không phải ông được xem là đại bá tước sao.

Đụng đến lòng tự tôn của mình thì bá tước vô cùng phẫn nộ , ông quát lớn :

-Được thôi , nếu con muốn thì ta có thể giúp con lên vị trí quân sư , con có thể
trong 1 tuần chỉ ra 2 ngày và con không được tiết lộ con là con trai của ta .Con
đồng ý chứ ?

William mừng thầm , đang định đồng ý thì cha của cậu lại cười nham hiểm và nói
thêm:

-À mà khoan , như vậy là quá dễ dãi , ta có một điều kiện có lợi cho vùng đất của
chúng ta đó chính là con hãy kết hôn với con gái của bá tước Dragor chủ nhân của
vùng đất Elfly . Sao ? Thêm điều kiện này thì con có chấp thuận .

Nét mặt của William căng thẳng dần , cậu không ngờ ông ấy lại đưa ra thêm một
điều kiện như vậy , sau một hồi suy nghĩ thì William quyết định là đồng ý với điều
kiện này . Vẻ mặt của bá tước lộ rõ sự hài lòng ,ông nói với William :

-Vậy là quá tốt rồi ,con suy nghĩ thông minh đấy ,vậy ngày mai thì ta sẽ cho người
đến Elfly để báo tin mừng và có thể tuần sau con sẽ được gặp con gái bá tước
Dragor đấy , ta nhớ không nhầm thì là Elizabeth , con là người thông minh nên ta
tin con sẽ biết cách nói chuyện .

Đề nghị xong thì William trở về phòng của mình với tâm trạng thất thường , vừa
vui vì được ra ngoài , vừa buồn vì cuộc hôn nhân của cậu được sắp đặt nhưng cậu
không quan tâm đến điều đó

You might also like