Life Is Beauty

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Có lẽ mình là một trong những người may mắn nhất trong đại dịch COVID-19.

Bởi vì
mình đã nhận ra một điều vô cùng tuyệt vời mà trước đây mình không hề hay biết. Đó
nhân cách tốt đẹp của gia đình mình. Cả bố mẹ và hai đứa em mình đều cố gắng giúp
đỡ những người hàng xóm công nhân gần nhà. Chứng kiến hành động sẻ chia khó
khăn đến từ người thân, mình vừa cảm động vừa yêu thương gia đình hơn. Thật may
mắn vì mình đã học được cách trân trọng những điều quý giá mà mình có được.

Trước khi thành phố đóng cửa, mẹ mình đã mua sẵn 50kg gạo để dự trữ. Ngày nào bố
mình cũng lấy 5-10 kg đem cho các nhà khó khăn, có người khổ quá người ta đến tận
nhà mình xin. Trước đó mẹ mình cũng mua một số thùng mì tôm, một phần giữ cho
gia đình, một phần để giúp đỡ các cô chú công nhân.

Em trai mình có con heo đất nuôi được mấy năm. Mình năn nỉ nó móc heo để làm
việc có ý nghĩa. Ban đầu nó không chịu nhưng nghe bố mẹ khuyên thì đã chấp nhận
chung tay cùng mọi người.

Nhưng dịch kéo dài, qua mấy tháng mà vẫn chưa dừng lại, các cô chú công nhân
không thể đi
làm, không có tiền trang trải cuộc sống. Gia đình mình cũng gặp khốn đốn khi không
thể mua bán, nguồn vào thì không có mà giá cả lại leo thang. Khu của mình không
biết vì sao lại chưa nhận được nhiều sự quan tâm của mạnh thường quân. Các cô chú
công nhân chỉ có thể liên lạc chính quyền để được giúp đỡ, tuy nhiên mọi thứ vẫn
chưa thấm vào đâu khi nhà đông người và thời gian giãn cách quá lâu.

Có hôm, bố mình dặn bác tạp hóa đong tầm 10kg gạo mỗi bọc rồi đem xe ba gác của
nhà chở ra các khu trọ. Nhà mình làm ve chai nên xe chở đồ thì nhiều lắm. Lúc dịch
cũng có rất nhiều người lượm đồng nát, lon bia,.. để đem bán cho nhà mình. Mình có
quay video bố chạy xe ba gác chở gạo cho mọi người, hình ảnh vừa giản dị lại đáng
yêu. Bố mình là người tốt hiếm có, không bao giờ nghĩ xấu cho ai. Bố mình quan
niệm rằng xởi lởi trời cho, chết cũng không mang theo được. Đó cũng là lý do mẹ
mình yêu thương và ủng hộ bố làm việc thiện.

Lần đó, một bác gần nhà mình có ao cá lớn nhưng không bán được vì dịch bệnh. Bố
mẹ mình đã mua lại toàn bộ cá để chia cho hàng xóm. Bác bán cá cũng giảm giá thấp
nhất có thể, chỉ lấy hòa vốn để góp sức giúp đỡ các hoàn cảnh cảnh khó khăn. Bố mẹ
mình chở thùng cá về và đem đến các khu trọ quanh nhà. Có khu cách ly cả trăm
phòng, người ta chỉ ăn cơm với nước mắm qua ngày. Nhiều hôm mình ăn không có
thịt đã chịu không nổi, vậy mà có người còn thiếu thốn, khổ sở hơn mình. Mình thấy
mình may mắn lắm, mình có cơm ăn đầy đủ, như vậy là quá tốt rồi. Mình chỉ hy vọng
dịch bệnh sớm qua đi để những người công nhân có thể an tâm làm việc.
Hiện tại thành phố đã mở cửa, các cô chúng công nhân người thì về quê, người vẫn ở
lại. Dù như thế nào mình cũng chúc họ thật nhiều sức khỏe. Mong những điều tốt đẹp
nhất luôn đến bên họ.

Thời gian đại dịch COVID-19 vừa qua, mình có cơ hội quan sát, nhìn nhận mọi thứ
cẩn thận, tỉ mỉ. Điều đó giúp mình trân trọng sức khỏe và gia đình hơn. Mình thật sự
cảm thấy rất hạnh phúc. Và mình muốn lan tỏa niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi
người.

You might also like