Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Khi có ý định tự vẫn, người ta phải lựa chọn giữa rất nhiều phương hướng, chết đẹp hoặc

chết xấu, treo cổ hoặc nhảy lầu. Tôi cũng từng muốn kết liễu cuộc đời, hằng ngày tôi vẫn
luôn nghĩ cách rời bỏ thế giới nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng như bao người khác, tôi sợ đau.
Treo cổ thì đau họng, uống thuốc thì đắng miệng, nhảy lầu thì tan xác. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi
tiếp tục sống.

Tôi có gia đình và bạn bè nhưng không thể sẻ chia cùng họ, tôi cảm thấy không ai lắng
nghe mình cả. Mỗi lần tôi mở miệng ra toàn những điều chán chường, tiêu cực, có lẽ vì thế
nên họ dần ghét bỏ tôi. Tôi cứ loay hoay giữa việc sống chết và trải qua ba năm phổ thông tệ
hại. Tôi áp lực học tập đến đến mức mất ngủ liên tục. Cuối cùng, tôi nhất quyết không thi đại
học mà đi làm. Đi làm được nửa năm, tôi lại quay về thi đại học. Tôi lạc lối, xấu xa và buồn
bã.

Phải mất hai năm sau, tôi mới dần ổn định và thay đổi tích cực hơn. Khi tôi đủ bình tĩnh,
nhìn nhận quãng thời gian vừa qua, tôi hiểu và trân trọng những điều mình có. Thì ra gia đình
và bạn bè chưa từng bỏ rơi tôi. Có những lúc họ cũng mệt mỏi và không thể dành thời gian
cùng tôi chia sẻ, nhưng khi thật sự cần, tôi chỉ có thể dựa vào họ. Lúc tôi thi lại đại học, bố
mẹ tạo điều kiện hết mực, cho tôi tiền mua sách vở để ôn thi. Em gái làm việc nhà để tôi
được tập trung ôn bài, em trai thì tỏ ra dễ thương giúp tôi vui vẻ. Bạn bè đã lâu không liên lạc
biết tin tôi thi lại cũng gọi điện động viên, chúc tôi thi tốt và hẹn tôi đi ăn chè, uống nước
mía. Hôm tôi thi, cô bạn ngồi cạnh năm cấp 3 đến tận trường và mua trà sữa cho tôi. Sau này
cô ấy cũng hướng dẫn tôi công thức làm trà sữa ngon và rẻ nhất thế giới. Rất nhiều bạn bè
nữa, tôi nhắn tin hỏi cái gì tụi nó cũng nhiệt tình trả lời. 

Tôi cứ nghĩ mấy đứa bạn hồi nhỏ sẽ không nhớ đến tôi, nhưng lúc tôi gửi lời mời kết bạn,
liền lập tức nhận được đồng ý, có đứa còn nhắn tin hỏi thăm đầy mừng rỡ. Nhìn các bạn ấy
trưởng thành, theo đuổi ước mơ cùng những điều mới mẻ, tôi thấy mình thật trẻ.

Đôi khi tôi cảm giác tội lỗi. Tôi từng đối xử tệ với những người yêu thương mình, tôi từng
chỉ quan tâm đến nỗi đau của bản thân mà không để ý đến ai. Tôi đòi hỏi mọi người thông
cảm khi tôi chưa thật sự mở lòng. Kẻ tổn thương như tôi lại muốn tổn thương người
khác.Trước kia tôi trách móc mọi người, nhưng bây giờ tôi trách móc chính mình. Có nhiều
đêm tôi không ngủ được, tôi thao thức vì những điều tồi tệ mình đã làm. Tôi giận hờn bố mẹ
khi họ làm việc cực khổ để nuôi tôi ăn học, tôi bỏ rơi cô bạn thân cấp 1 để chơi với người
khác, tôi ghen tị với bạn nữ kia vì bạn ấy xinh đẹp hơn mình. Tôi tưởng tượng họ đã tổn
thương và buồn bã như thế nào khi tôi hành xử trẻ con, ngu ngốc đến vậy. Tôi xấu hổ vì bản
thân tôi trước kia.

Cho đến một lần, tôi lấy hết can đảm nhắn tin với cô bạn thân cấp 1 để xin lỗi vì từng đối
xử không tốt với cô ấy. Nhưng bạn tôi không nhớ gì cả, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cô ấy chỉ
nhớ những kỉ niệm vui giữa chúng tôi sau gần 10 năm không gặp. Hồi đó hai đứa thường bỏ
nhau để đi chơi với bạn khác, con nít mà, thấy chỗ nào vui cũng muốn vào chơi. Cuộc trò
chuyện với bạn thân giúp tôi trút bớt gánh nặng và cũng là động lực để tôi tìm lại những
người bạn cũ. Tất cả bạn bè đều nhớ tôi, chúng tôi còn rủ nhau đi chơi sau khi hết dịch.
Với gia đình, tôi chưa thể nói xin lỗi nhưng tôi thay thế bằng hành động. Tôi làm việc nhà
chăm chỉ và giúp hai đứa em học bài. Thú thật dạy em học đòi hỏi vô vàn sự kiên nhẫn, tôi
hét muốn khản cả giọng. Tuy nhiên cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui vì sự tinh nghịch,
đáng yêu của tụi nhỏ.

Thời gian và sự tha thứ cho bản thân đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn, tôi
đang sống rất hạnh phúc và tích cực. Mất khá nhiều năm trời để tôi có được thái độ như ngày
hôm nay, nhưng tôi cảm thấy xứng đáng. Tôi may mắn quay đầu lại khi vẫn còn cơ hội, khi
người thân và bạn bè vẫn ở bên cạnh mình. Tôi còn trẻ, tôi có thể cùng họ đi thật lâu.

#trải nghiệm #hạnh phúc

You might also like