Chương 446

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 10

Chương 446: Liên minh kết thúc (3)

Kwakwakwang!
Nhưng tia sáng sáng xanh lao vút xuống phủ kín toàn bộ doanh trại của Lưu Lam tộc.
Những thanh kiếm trút xuống như mưa.
Tiếng la hét vang lên từ khắp mọi nơi.
"Kuak!"
"Ack!"
"Tránh xa!"
Những người không thể đối phó với Hfan kiếm không có cách nào để chống trả.
Tất cả mọi người đều cố gắng tránh nó. Tuy nhiên, những thanh kiếm đó như xác định được mục tiêu từ
trước vậy, họ không tài nào tránh được.
K- khốn kiếp! Đây là thứ duy nhất giống với Trần thành. "
Hồng Tất Hựu không biết phải làm gì bây giờ khi Thiên Lôi trút xuống.
Ở Trần thành thì cuộc tấn công này không nhằm vào Chính phái.
Tuy nhiên, bây giờ nó đã được chuyển hướng sang phjias bọn họ, trận này thiệt ại là chuyện khó có thể
tránh được.
"Không thể được."
Trong từ điển của Thiên Như Vân không hề có 2 chữ từ bi, chính hắn là người đã phá bỏ khế ước.
Không kịp chớp mắt, Thiên Lôi đã tiếp tục giáng xuống đợt tiếp theo.
Tuy chưa được bao lâu nhưng hang tram người đã thiệt mạng.
"Nó khác hoàn toàn với hồi đó."
Vào thời điểm đó, ở Trần thành có quá nhiều người.
Vì ở đó ó người của Lưu Lam tộc, Tà phái, Ma giáo và có cả Đao thần lục võ tông ở đó cho nên sẽ mất
nhiều thời gian hơn để Thiên Lôi có thể xác định đúng mục tiêu của mình
"Chỉ khi giết chết được gáo chủ của Ma giáo thì sự diệt vong này mới được chấm dứt."
Cũng có vài người có thể ngăn chặn Hàn khi.
Nhưng cứ như vậy không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị Hàn kiếm hạ gục.
Swoosh! Keng!
"Kuak!"
Hồng Tất Hựu tạo ra một tấm khiên bằng cách khia triển khí và hét lên.
Giọng nói của hắn chưa rất nhiều nội lực, rất nhanh sau đó nó đã vang khăp doanh trại.
“Nếu các ngươi cố gắng câm cự được sau đợt này thì nga sau đó hãy tiêu diệt Thiên Như Vân, Giáo chủ
Ma giáo. Kẻ thù số 1 của chúng ta bây giờ. Chỉ cần 1 thanh kiếm xuyên qua tim hắn thôi sẽ mang lại vinh
quang cho tất cả chúng ta! "
Tiếng hét của hắn cứ lập đi lập lại văng vẳng bên tai nhuwxg binh sĩ.
Đó là cách duy nhất để giúp họ tỉnh táo trước tình thế hiện tại.
Nếu họ có thể ngăn được 200 thanh Hàn kiếm thì cũng đồng nghĩa với việc Thiên Như Vân không thể
phòng thủ.
Nhưng để làm được chuyện này thì không dễ 1 chút nào.
Kwakwakwang!
Những thanh kiếm bao vây xng quanh Thiên Như Vân tạo thành 1 tấm khiên hoàn hảo bảo vẹ hắn.
Nếu tiếp cận hắn trong khoảng cách gần thì họ có thể sẽ mất mạng ngay tức khắc.
Hơn nữa, họ càng muốn tiến gần về phía Thiên Như Vân bao nhiêu thì nỗi sợ hãi và sự đe dọa mà họ phải
chịu đựng cũng tang lên bấy nhiêu.
"Đám binh sĩ đan run lên vì sợ hãi."
Các vị thủ lĩnh đã nghĩ như vậy.
Như Hồng Tất Hựu đã nói, họ chỉ có một đối thủ duy nhất.
Tuy nhiên hắn ại như 1 con quái thú đáng sợ, sức mạnh của hắn đã vuuojwt xa giới hạn của con người
điều này đồng nghĩa với việc tất cả mọi người phải đồng long hợ sức mới có thể sống sót.
“Kuu…Hỡi những binh sĩ của Chính Phái!”
"Ah? Thống lĩnh Vũ Cao Thiên!”
Chính vào lúc đó một giọng nói đầy đau đớn vang lên. Đó chính là Vũ Cao Thiên, Đại thống lĩnh
Mặc dù cánh tay hắn đã đứt lìa nhưng hắn vẫn cố cầm cự, quyết hi sinh bản thana mình với hy vọng thay
đổi cục diện.
"Phải sống, phải chết, phải chết, phải sống."
Nếu một người muốn sống, họ chết, và một người muốn chết thì họ lại sống.
Đó là lời của một vị thống tướng nổi tiếng, Ngô Trí, 1 chiến thần, chưa bao giờ thất thủ trong suốt 76 trận
chiến.
“Đừng chạy trốn kẻ thù chỉ vì các người sợ cái chết. Nếu các ngươi giết được tên quái thủ hiểu ác đó với
quyết tâm sãn sàng hy sinh, các người sẽ sống! Ta sẽ là người chỉ huy! ”
Phat!
Vũ Cao Thiên hét lên, cầm vũ khí của mình và chạy thẳng đến chỗ của Thiên Như Vân.
Để cứu những người thuộc phái của mình, hắnđã không ngần ngại hy sinh bản thân.
"Oh, ugh!"
"Nguy hiểm thật!"
Những người xung quanh hét lên vì quá bất ngờ, nhưng tất cả đã quá muộn.
Vũ Cao Thiên đã cố gắng tiến được 20 bước chân về phía Thiên Như Vân.
Shoo!
"Ta phải cố hết sức để chống cự"
Kwang!
Hắn dựa vào tinh thần chiến đấu của mình để lê từng bước chân, cố gắng chặn những đường kiếm đang
lao tới phía mình.
“Kuak! Kuak! ”
Mặc dù liên tục ho ra máu vì phải hứng chịu sức mạnh được truyền vào trông mỗi thanh Hfan kiếm,
nhưng hắn vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Hình ảnh của hắn hiện diện ở đây như một chiến binh thực thụ mà mọi người luôn mơ ước trở thành.
"Thống lĩnh Vũ!"
Những kẻ đang muốn chạy thoát than vãn luôn dõi theo từng buuowsc chân của hắn.
Dù biết mình sẽ chết nhưng hắn vẫn tiếp tục di chuyển khiến mọi người đều phải cổ vũ hết mình.
“Thống lĩnh Vũ! Tiến lên!"
"Hãy chặt đầu con quái thú đó!"
Tiếng của những người xung quanh đang reo hò, tất cả đều cổ vũ cho hắn.
Tất cả mọi người của Lưu Lam tộc đều không ngừng hô vang tên hắn.
“Vũ Cao Thiên! Vũ Cao Thiên !! Vũ Cao Thiên !!! ”
"Chà!"
Như để đền đáp sự cổ vũ mà họ đã dành cho mình, Vũ Cao Thiên tiếp tục kiên cường tiến về phía trước
dù cho hắn đã bị trọng thuuowng.
‘Lưu Lam tộc vẫn còn hy vọng. Vị thống lĩnh này sẽ làm ngon lửa ý chí cháy rực lên '
Sẽ rất tuyệt nếu như có thể chạm được vào Thiên Như Vân, nhưng điều đó là không thể.
Nếu hắn chết trong 1 tư thế hiên ngang và kiên cường thì có thể sẽ truyền được ngọn lửa chiến đấu tới
những người phái hắn.
Keng!
Lúc đó, thanh kiếm hắn đang cầm trên tay đã gãy làm hai.
Thanh kiếm của Vũ Cao Thiên, nó không phải là một vũ khí đơn giản, đó là một thanh kiếm đáng giá
được rèn từ sắt lạnh, nhưng ngay cả thứ đó cũng không thể chịu được những đòn tấn công liên tục từ
những thanh Hfan Kiếm cua Thiên Như Vân.
Swoosh!
Ba thanh Hàn kiếm đồng loạt lao về phía hắn.
'Chuyện này sẽ kết thúc ở đây!'
Vào thời điểm đó.
Kwakwang!
"Wahhh!!!"
Mọi người đồng loạt hét lên.
Đôi mắt của Vũ Cao Thiên lấp lánh.
Khi hắn quyết đinh hy sinh bản thân để vực dậy tinh thần chiến đấu của phái hắn, hắn nghĩ sẽ không ai
tham gia vfao giúp đỡ hắn, nhưng hai thủ lĩnh và một thủ lĩnh đã lao đến đỡ hắn.
"Bọn ta sẽ làm nốt phần còn lại!"
“Đại thống lĩnhnghĩ rằng hắn sẽ có một kết thúc thú vị không!”
“Ngươi nhất định phải sống tiếp! Hãy sống cùng nhau!"
Đó là võ tăng Sa Đề, Thập lục thủ lĩnh Diên Anh Nhân và thủ lĩnh Ngô Mạnh.
Vũ Cao Thiên mỉm cười khi thấy nhìn họ chặn đường kiếm đang lao về phía hắn.
‘Giáo chủ Ma giáo. Đây là chính là sức mạnh của Chính phái. "
Trong lúc hoạn nạn nhất họ trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết.
Với quyết tâm như vậy, nếu mọi người cùng nhau chiến đấu thì họ sẽ có thể tiêu diệt được Ma thần.
“Sự hi sinh không thể để duy nhất 1chieesn binh gánh vác. Whoop! Xông lên! ”
Woong!
Vũ Cao Thiên mỉm cười và nâng thanh kiếm gãy trên tay trái của mình lên và tiếp tục tiên lên phía trước.
Và để bảo vệ hắn, cả ba vị thống lĩnh đang ra sức chặn những đường kiếm đang lao như tên về phía hắn.
Cuối cùng, khoảng cách đã được thu hẹp lại, chỉ còn cách Thiên Như Vân chừng mười bước chân.
Tất cả những người xung quanh cố gắng tránh đi những đường kiếm đó và hương mắt dõi theo 4 người
đó.
Thiên Như Vân quá ập trung vào việc vận lực vfao Thiên Lôi và Khí kiếm cho nên không hề để ý, hắn
vẫn dứng yên ở đó.
Nếu bọn họ tiến thêm ba bước nữa, họ có thể giảm khoảng cách.
Họ vẫn luôn trông đợi ddiefu này.
‘Cần chặn hắn lại. Nếu chặn được Thiên Lôi thì chúc ta sẽ vực lại được tinh thần chiến đấu của cả doanh
trại. '
Vũ Cao Thiên có hai mục đích.
Đó là để cứu nhóm và chứng minh rằng Thiên Như Vân và Sky Flash của anh ta có thể bị hạ gục nếu mọi
người hợp sức.
'Tám bước.'
"Bảy bước."
"Sáu bước."
"Năm bước."
"Bốn bước."
Các binh sỹ đều đang đếm thầm trong đầu.
"Lấy đầu của Giáo chủ Ma giáo đi!!!"
Mặc dù họ biết rằng điều đó là không thể nhưng vẫn luôn cầu cho chuyện đó sẽ xảy ra.
Ngay cả những vị thống lĩnh cũng nhìn Vũ Cao Thiên với đôi mắt đẫm lệ.
Cuối cùng, đại thống lĩnh Vũ Cao Thiên đã thực hiện bước thứ ba.
Mặc dù hắn đang thở dốc và khuôn mặt thì chảy đầy máu nhưng hắn cảm thấy mãn nguyện vì có thể làm
điều này trước khi chết.
[Thống lĩnh Hồng. Hãy nói với gia đình ta rằng ta đã hy sinh anh dũng như nào.]
Thế hệ tương lai cũng sẽ thay mặt hắn chiến đấu với Ma thần.
Không còn gì để hối hận nữa.
"Ahhhh!"
Vũ Cao Thiên gửi những lời cuối cùng tới cho Hồng Tất Hựu sau dó hắn rút kiếm khí từ tay trái ra và cố
gắng đâm vào cổ của Thiên Như Vân.
Chính vào lúc đó.
"Đòn đó sẽ sẽ gây ra 1 trận bùng nổ."
"cái gì?"
Tatat!
Thiên Như Vân vọi tránh né.
Đương nhiên, họ nghĩ rằng hắn di chuyển để né đợt tấn công đó.
Nhưng không, nó khác hoàn toàn những gì mà bọn họ tưởng tượng.
Swoosh!
"Cái này là sao chứ?"
"T- tại sao Thiên Lôi vẫn chưa dừng lại?"
Võ tăng Sa Đề và Diên Anh Nhân lầm bầm.
Khi Vũ Cao Thiên tấn công, họ nghĩ rằng Thiên Lôi sẽ bị phá hủy, nhưng không nó vẫn đang tiếp tục.
“Điều này là khôn thể! Làm thế nào mà hắn có thể di chuyển trong khi khia triển 1 lúc niefu khí kiếm như
vậy? ”
Vũ Cao Thiên cũng bị bất ngờ, nhưng Thiên Như Vân nhẹ nhàng né thanh kiếm và nắm lấy cổ tay hắn rồi
ssau đó bẻ gãy nó.
Crack!
"Kuaaak!"
Và đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Thiên Như Vân đặt tay trái lên ngực,
Jjjjkkkkk!
Khi hàn khí khủng khiếp tăng lên, cơ thể của Vũ Cao Thiên bắt đầu đóng băng.
Hắn không bị đóng bang hoàn toàn như Mặc Vi Thống, đầu của hắn vẫn còn nguyên đó.
"C-cái gì vậy?"
Vũ Cao Thiên, người sẵn sàng hi sinh bản than mình giờ đây đã hóa thành 1 bức tượng băng.
Đột nhiên, Thiên Như Vân tiến về phía võ tăng Sa Đề, người đang cản Khí kiếm.
"Thiên Như Vân!"
Quá hoảng sợ bà lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai ngườ nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn.
Thiên Như Vân né tránh các đòn tấn công bằng cách di chuyển cơ thể và truyền nội năng vào người bà.
Kwang!
"Ackk!"
Bà ta nguy thật rồi. Cứ như thể đan điền của bà ấy đang bị làm cho rối tung hết lên.
Đan điền của Sa Đề thứ mà bà đã dành rất nhiều thập khỉ để có thể khia triển nó giờ đã bị phá hủy trong
giây khắc.
"Ta vẫn chưa thể chết được."
Trời ạ!
Thiên Như Vân đóng bang có thể đang ngã xuống của Sa Đề, ngoại trừ phần đầu vẫn đang ho ra máu.
Diên Anh Nhân thấy bối rối không biết nên làm gì chỉ còn cách né tránh Thiên Như Vân.
"Ở đâu!"
Kwakwakwang!
"Khốn kiếp!"
Trước mặt hắn những thanh kiếm vẫn tiếp tục phóng xuống bao vây hắn như 1 cái lồng kín.
Ngay lúc hắn đã bị khóa trong chiếc lồng bằng kiếm đó Thiên Như Vân đã lao đến, chỉ 1 đường kiếm đã
lấy mạng hắn ta rồi sau đó đóng băng cơ thể Diên Anh Nhân.
Bốn 4 thống lĩnh trước đó còn chiến đấu quyết liệt giờ đã biến thành những bức tượng bang, cuy chỉ có
đầu của họ là vẫn ở ngoài.
‘K-không!’
Điều này khác với những gì mà bọn ọ tính toán.
Nếu họ chết cả phái sẽ rực lên long hận thù và ý chí chiến đấu.
Kwakwakwang!
"Kuak!"
"Ack!"
Trong khi đó, các Kiếm khí vẫn tiêp tục di chuyển.
Vũ Cao Thiên vẫn chưa chết mặc dù cơ thể hắn đã bị đóng bang nhưng hắn phải đứng đó, chứng kiến
những người phái mình lần lượt ngã xuống.
“Giáo chủ Ma giáo! Chuyện này là sao! Ngươi đang xúc phạm bọn ta? Ngươi nghĩ liệu có ổn không nesu
như chà đap lên long tự tôn và sự hy sinh của những người như này? Ta thà chét còn hơn! ”
Ngay cả khi hắn sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn điều này xảy ra.
Hành động của Thiên Như Vân như thể hắn đang chà đạp lên các vị thống lĩnh.
"Vật hiến tế?"
Khi đó, Thiên Như Vân đã nhìn xa xăm sau giả vờ mỉm cười khi hạ tay xuống.
Và,
''Ah!"
"C- chúng dừng lại rồi?"
Thiên Lôi đã dừng lại.
Những người đang a hét chạy tán loạn xung quanh đột nhiên dừng lại.
Tất cả ánh mắt của họ đều nhìn về Thiên Như Vân và bốn người đang bị đóng băng.
‘Có phải hắn đã vận hết nội năng rồi không?’.
'Không. Điều đó là không thể được. Ngay cả trong Trần thành thì Thiên Lôi vẫn được khia triển lâu hơn
bây giờ… '
Tất cả các vị thống lĩnh đều nhìn Thiên Như Vân với ánh mắt cảnh giác.
Họ không biết phải làm gì.
Sau đó, Vũ Cao Thiên nói.
“Giáo chủ Ma giáo! Ta không biết ngươi đang cố gắng làm gì, nhưng ngay cả khi ngươi cố gắng khôi
phục lại khê ước thì ngươi cũng đã vượt qua ranh giới không thể thay đổi… ”
"Ngươi lắm lời thế."
Crack!
"Kuak!"
Vũ cao Thiên chưa kịp nói hết câu thì miệng hắn đột nhiên méo xệch.
Khi quai hàm bị gãy, Vũ Cao Thiên thậm chí không thể nói được.
“Đại thống lính! Thứ ác quỷ xấu xa! ”
Thiên Như Vân nhìn võ tăng Sa Đề, người đang hét vào mặt hắn.
"Nếu các ngươi đã quyết hy sinh thần mình thì ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện."
" Cái gì?"
"N ... nghĩa là gì?"
"Ta đang cho ngươi một cơ hội."
‘?'
Diên Anh Nhân và vỡ tăng Sa Đề nhìn Thiên Như Vân với gương mặt khó hiểu.
Khi đó, Thiên Như Vân đã hét lên để tất cả những người ở đó có thể nghe thấy.
“Các ngươi là những chiến binh của Lưu Lam tộc. Ta không tin rằng các ngươi di chuyển bằng mỗi trái
tim và ý chí. "
"?"
Wooong!
Trước lời nói của Thiên Như Vân, tất cả các vị thống lĩnh đều cứng đờ.
Đó là bởi vì họ có thể đoán rằng kết thúc sẽ không mấy tốt đẹp.
"Hắn ta định làm gì?"
Thiên Như Vân tiếp tục nói.
“Mặc dù ta liên tục trao cơ hội cho các vị thống lĩnh đây, nhưng họ vẫn 1 lòng muốn lấy mạng ta, một
thành viên của khê ước cũ. Ta không đeo không dung mặt nạ đẻ trưởng thành như các người. Những kẻ
nhắm vào ta và Ma giáo sẽ đều bị tiêu diệt như đám có hoang ben đường”.
Trước những lời cảnh báo của Thiên Như Vân, bọn họ nuốt nước bọt sợ hãi.
Thiên Như Vân nhìn mọi người và nói.
“Hãy để ta ban cho các người 1 ân huệ và tạo nên những sự ht sinh đáng nhớ. Ta không hề muốn mọi
chuyện sẽ thành ra như này, và ta cũng không có ý định tàn sát hàng nghìn người vô tội kia, vì ta không
phải là 1 tên quái thú máu lạnh. "
Woong!
"Hắn không muốn giết sao?"
'Có phải Giáo chủ Ma giáo đang tiến tới không? "
Mọi người đều trở nên cảnh giác.
Một số những người cố gứng chống cự được cho đến giờ phút này thấy được 1 tia hi vọng nhen nhóm.
Thấy vậy, các nhà thủ lĩnh tự hỏi tại sao Thiên Như Vân lại nói những điều như vậy.
'Không. Chúng ta không thể bị lung lay như thế này! "
Hồng Tất Hựu nhận ra rằng điều đó rất nguy hiểm cho cả phái nên đã lên tiếng.
“Giáo chủ Thiên Như Vân! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ bị lay chuyển bởi những lời nói như này sao? ”
Thiên Như Vân lạnh lùng trả lời.
“Ta không cần phải phân chia. Đây chỉ là 1 chuyện rất đơn giản"
"Sao cơ?"
“Hãy để ta cho ngươi một sự lựa chọn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các người. ”
Trước lời nói của Thiên Như Vân, Hồng Tất Hựu cắn môi.
Anh đã nhận ra ý định của mình.
Không phân chia? Có phải hắn đang cố gắng thuyết phục các chiến binh từ bỏ các vị thống lĩnh phái mình
để đổi lấy mạng sống của chính họ?
Tạo ra sự chia rẽ là một cách sống của kẻ hèn nhát.
Mọi người đều nhìn Thiên Như Vân.
‘Giáo chủ Ma giáo! Đó là tất cả lỗi của ngươi. Ngươi sử dụng thủ đoạn chia rẻ ỉ ổi này sẽ chỉ khiến bọn ta
đoàn kết hơn. "
Gạt bỏ sự sợ hãi của mình Bành Vu hét lớn.
“Giáo chủ Ma giáo! Ta nghĩ những người nhìn thấy thủ đoạn bỉ ổi của ngươi thà hy sinh bản thân… ”
"Ngươi hiểu lầm ý ta rồi."
"Sao chứ!"
“Lựa chọn rất đơn giản. Các ngươi có thể đánh đổi mạng sống than nhân của mình cho những binh sỹ đã
đi theo các người hoặc ngược lại. Ta sẽ đảm bảo mạng sống của những người mà các ngươi lựa chọn”.
‘!?’
Khoảnh khắc nghe những lời của Thiên Như Vân, không ai có thể giấu được nét hoang mang trên khuôn
mặt mình.
Các vị thống lĩnh còn hơn thế nữa.
Hắn nghĩ rằng họ sẽ lựa chọn giữa các chiến binh và các vị thống lĩnh, nhưng không phải đó là lwuaj
chọn giữa các chiến binh hay gia đình của họ.
Khi hắn nói đến việc sẽ hy sinh gia đình của mình, Bành Vu lập tức hét lên.
“Hy sinh những người trong gia đinh sao! Vớ vẩn gì… ugh! ”
Bành Vu im lặng.
Hắn đã quên mất mình muốn nói gì.
Thiên Như Vân lạnh giọng nói.
“Điều này không hợp lý sao? Sự hy sinh mà các người vẫn luôn mong muốn rất nặng nề, phải không? ”

You might also like