Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

KỂ VỀ MỘT LẦN MẮC LỖI

Tuổi thơ luôn chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp và cũng là những lần phạm lỗi rất
đỗi thơ ngây, bồng bột. Đó là những lần ham chơi quên cả lối về, hay những khi bị điểm
kém...Thế nhưng, có một lần mắc lỗi khiến em phải nhớ mãi.

Ngày ấy, em đang học lớp hai. Tuy gia đình chưa được coi là khá giả nhưng em
cũng được mẹ cho đi học thêm ở nhà cô. Em học hành chăm chỉ, làm bài đầy đủ nên
rất được thầy cô tin tưởng và quý mến. Mẹ cũng tự hào thật nhiều về em. Thế nhưng,
chỉ vì sự ích kỷ của mình, em đã phạm phải lỗi lầm mà đến giờ vẫn không khỏi hối hận.
Lúc ấy, nhà em còn nghèo nên không có được những thú vui như chúng bạn. Vì không
có tiền tiêu vặt hay những món đồ chơi đắt tiền, hay ho nên khi nhìn lũ bạn có đủ món
quà thú vị, đôi lúc em thấy tủi thân lắm. Bất chợt, trong đầu em bỗng xuất hiện những ý
nghĩ xấu xa. Em đã ăn cắp tiền của mẹ để mua truyện, mua quà tiêu vặt cho mình.
Nhìn những món đồ trước mắt, em lại càng thích thú hơn với hành động của mình.
Chính sự thay đổi này của em đã khiến mẹ nghi ngờ. Một tối, khi em đang ngồi học bài,
mẹ nhẹ nhàng bước đến, đặt những món đồ ấy lên bàn và hỏi:

- Ở đâu con có được những thứ này?

Em lúng túng, vì lo sợ nên đã dối mẹ:

- Con..con được bạn cho mà

Khuôn mặt mẹ đỏ bừng, đầy giận dữ. Em sợ hãi, nghĩ rằng đợt này kiểu gì cũng ăn
một trận đòn nên thân, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn. Nhưng mẹ em lại không
quát tháo, cũng không nói gì, em chỉ thấy mắt mẹ đang đỏ lên và dường như có
những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má đã sạm đi nhiều vì lo âu, vất vả. Lúc
ấy, em đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Em biết em sai nhiều lắm, em có lỗi với
mẹ. Mắt em cay cay, rồi em bật khóc nức nở vì tủi thân và hơn cả là vì thương mẹ.
Em hối hận và căm ghét bản thân, chỉ vì sự ích kỷ và ngu xuẩn. Em chỉ biết xin lỗi
mẹ thật nhiều.
Khi ấy, mẹ nhìn em và dịu dàng nói:

- Mẹ vẫn luôn tin tưởng con và thương con thật nhiều. Con gái của mẹ lớn thật rồi,
đã biết nhận sai khi phạm lỗi..

Mẹ chưa kịp nói xong, em đã ôm mẹ, khóc nức nở. Em khóc là vì tủi thân, vì
thương mẹ ngày đêm nắng mưa, làm lụng vất vả. Em nghĩ thầm: “Con yêu mẹ
lắm, con hứa sẽ không làm mẹ thêm thất vọng”. Cả tối hôm đó, em chỉ biết ôm
mẹ thật chặt..

Chuyện đã qua thật lâu nhưng em vẫn nhớ mãi. Đó là một bài học vô cùng
đáng giá, vì vậy em luôn cố gắng học tập để bù đắp lại những lỗi lầm mình đã
gây ra. Em luôn được mẹ nhắc nhở, rằng: “Biết nhận lỗi và sửa lỗi là một điều
đáng quý của mỗi người. Đôi khi, chấp nhận sai lầm sẽ khiến con mạnh mẽ và
dũng cảm hơn, con càng thêm vững tin trên đường đời. Vậy nên, hãy sống thật ý
nghĩa, con yêu nhé!”

Lỗi lầm ngày hôm ấy khiến em nhớ mãi – em càng thêm trân trọng những
giây phút quý giá hiện tại.

You might also like