Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy làm tách trả vừa nhâm nhi

vừa
đọc vài trang báo của ngày mới. Tôi là một người nông dân, mọi người gọi
tôi là Hai. Cả đời tôi cần cù với những mảnh đất mà nhà nông chúng tôi yêu
quý như đứa con của mình, tôi yêu sâu sắc cái làng nơi tôi sinh ra, quê hương
của tôi: làng Chợ Dầu. Tôi yêu biết bao nơi ấy, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.
Đã mấy chục năm trôi qua rồi, nhưng giờ trở lại làng lòng tôi vẫn vẹn nguyên
không hề thay đổi. Lòng tôi cảm giác xen lẫn buồn vui, tự hào vì quá khứ đen
tối ngày xưa nay đã được xoá bỏ.
Năm ấy gia đình tôi tản cư, vì hoàn cảnh gia đình mà tôi từ biệt ngôi làng
của mình. Ở đây, tôi vẫn luôn nhớ nhung, nghe ngóng tin tức về ngôi làng
yêu quý của mình, khoe những người dân nơi đây về quá khứ huy hoàng của
làng tôi, những ngày đào hào đắp ụ, kể họ về tinh thần kháng chiến của dân
làng chúng tôi. Ôi! Những ngày tháng chống giặc anh dũng ấy đáng nhớ làm
sao! Trưa hôm ấy tôi đi nghe ngóng tình hình bỗng gặp những người từ Gia
Lâm lên lánh giặc. Mấy hôm nay, tôi nghe tiếng súng nổ liên tục hỏi họ hoá
ra là ở làng tôi. Sững sờ nghe tin, nhưng tôi lấy lại tinh thần liền hỏi lại với ý
khoe làng tôi: “Nó… vào làng Chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu
thằng?” Ngờ đâu câu trả lời như một tiếng sấm ngang tai, làm tôi giật mình
tưởng như đang mơ: “Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó là Việt
gian theo Tây còn giết gì nữa!” Cổ tôi nghẹn hẳn lại, ngực tôi thắt lại tưởng
như không thở được, lòng tôi bàng hoàng, Tôi hỏi lại để làm rõ, nhưng câu
trả lời vẫn là gáo nước lạnh ấy. Không chịu thêm được nỗi mơ màng đó nữa,
tôi đành trống lảng ra về trong sự bàng hoàng.
Lúc ra về tiếng cười nói xôn xao còn vang lanh lảnh của đám người tản
cư ấy còn vọng theo ông. Cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà ẵm con
xỉ mắng làng tôi. Tôi xấu hổ lắm, cúi gằm mặt xuống và tự nhủ với mình
rằng làng mình toàn những người yêu nước hết cả mà. Hai tai tôi ù ù, chẳng
để ý đến những sự việc xung quanh trên đường về nhà.
Khi đến nhà, tâm trí tôi kiệt quệ, tôi nằm vặt ra giường, suy ngẫm lại
những điều người đàn bà ấy nói. Càng nghĩ tôi càng tủi thân, nhìn mấy đứa
con tôi, nước mắt cứ giàn ra: “Chúng nó cũng trẻ con làng Việt gian ư?” Tội
nghiệp làm sao! Những đứa trẻ của tôi, mới bằng ấy tuổi đầu, liệu chúng có
bị người ta rẻ rúng hắt hủi không? Tôi cay đắng nắm chặt hai tay, rít lên câu
chửi rủa ngôi làng của tôi. Suốt ngày hôm ấy tôi suy nghĩ về làng tôi, điểm lại
từng người, ngẫm lại thì làng tôi ai cũng tinh thần vậy mà lại theo Tây. Chiều
hôm ấy bà Hai về cũng có vẻ khác thường ngày, làm cho căn nhà bỗng chốc
trở nên yên ắng, lạnh lẽo. bọn trẻ cũng im thin thít, không dám đùa giỡn như
mọi hôm. Tôi lo cho tương lai của làng Chợ Dầu, liệu có ai sẽ bán buôn với
làng Việt gian không chứ?
Ba bốn hôm sau, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến làng Chợ Dầu hay Việt
gian, tôi cứ lủi đi vì sự nhục nhã. Tôi không dám bước chân ra ngoài, ngay cả
nhà bác Thứ là người hàng xóm thân thiết. Kể từ ngày hôm đó, tôi ngồi lặng
trên một góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối ghê rợn nối tiếp trong đầu óc
tôi, biết đem nhau đi đâu bây giờ, ở đâu họ cũng đuổi người Chợ Dầu như
hủi.
Như đã được đoán trướcMụ chủ đã đến và đuổi chúng tôi đi bằng giọng
ngọt xớt. Tôi thật sự rất tuyệt vọng, tuyệt đường sinh sống thực là vậy. Bây
giờ phải đi đâu đây? Về làng giờ tức là theo Tây. Ôi chao! Cái làng yêu quý
ấy của tôi, cớ sao giờ mọi chuyện lại thành ra như này? Ôi! Chưa bao giờ tình
yêu quê hương và tình yêu đất nước nay lại đối lập nhau đến thế. Quốc gia
đang gặp đại nạn, cớ sao vì tình cảm của tôi dành cho quê hương lại có thể
lấn át được tình yêu tổ quốc chứ. Nghĩ vậy tôi đành nhủ thầm: “Làng thì yêu
thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Tôi quyết một lòng theo
kháng chiến, theo cụ Hồ, một lòng với đất nước.
Mấy hôm sau, một người làng Chợ Dầu đến chơi, gặp người đồng hương
tôi vui mừng khôn tả. Ông ta kể cho tôi chuyện rằng làng tôi đã bị đốt sạch.
Lòng tôi tràn đầy sự hạnh phúc, tôi đi khoe khắp nơi chuyện ấy để minh oan
rằng người Chợ Dầu chúng tôi là những con người yêu nước một lòng một dạ
vì quê hương.

You might also like