chính là người bạn ấy... Tôi là Kiều Anh 20 tuổi còn đây là Thanh Xuân - bạn tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học cấp ba. Và từ ấy, làm gì 2 đứa cũng có nhau. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, cùng nhau học bài, cùng nhau đi siêu thị và cùng nhau tận hưởng những điều bình dị. Ai bảo có bạn là con gái thì không mạnh mẽ? Cậu ấy cùng tôi đương đầu với những thử thách, và quan trọng, cậu ấy luôn chấp nhận cho tôi cơ hội thứ 2 để trở nên tốt hơn. Cậu ấy không chỉ là bạn, cậu ấy là người đồng hành, thậm chí là người thân khi sự xuất hiện của Thanh Xuân dường như đã trở nên tất yếu trong cuộc sống của tôi. Thanh Xuân – cái tên ấy gói gọn cả một khoảng thời gian đẹp đẽ trong đời... Có lẽ, cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả chính tôi, biết tôi là một đứa hay quên, cậu ấy lúc nào cũng ân cần nhắc nhở. Bản thân tôi trẻ con, ấu trĩ nên cậu ấy thường hay lo lắng mà bảo với tôi rằng: “Hãy sống thật hạnh phúc, đừng để những rắc rối xung quanh khiến cậu cảm thấy cuộc sống này thật tiêu cực, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ mãi mãi ở bên cậu”. Đây là chiếc hộp chứa đựng biết bao kỉ niệm của 2 đứa. Vào noel năm ngoái, 2 đứa có tặng nhau món quà bí mật và hứa rằng 10 năm sau mới được mở ra. Tôi luôn tò mò rằng: liệu 10 năm sau nhìn lại, mọi thứ đã thay đổi như thế nào nhỉ, tôi còn luôn khao khát sẽ được đi đó đây cùng cậu ấy. Nhưng hôm nay, tôi thấy lạ,... 10 năm sau, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi thật nhiều, có lẽ sẽ có những ngày mỏi mệt khiến tôi bật khóc mà chẳng còn cậu ở bên nữa... nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt vì cả hai chúng ta,.. vì đam mê hoài bão lớn lao bên trong tôi với trái tim ấm áp của cậu.