Chương 1

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 5

“Hai người này mau đến với nhau đi!

Bài đăng trên diễn đàn tỏ tình trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người,
kiến tôi không thể không chú ý đến.

Nhìn mấy tấm hình chụp lén tôi và một người con trai trên diễn đàn, nhíu
mày hỏi bạn cùng phòng ngồi bên cạnh: “ Bộ nhìn giống một cặp đôi đến vậy
à?”

Bạn cùng phòng nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu.

Hôm đó là ngày đi tiêm vaccine, thời tiết cũng khá đẹp, tôi hẹn bạn buổi tối
cùng đi ăn. Hôm đó mặc một chiếc váy ngắn, khoác thêm cái áo khoác bên
ngoài, định sau khi tiêm xong thì đi ăn luôn, sau đó lúc tiêm phòng lại bị
chụp lén.

Góc độ của bức ảnh cũng không tệ, ánh sáng chiếu qua vai và cổ của tôi, làm
nổi bật đường nét xương quai xanh,chiếc áo khoác trễ xuống làm lộ ra vai và
chiếc váy màu xanh đậm, tôn lên làn da trắng ngần.

Ngay cạnh đó là chàng trai bị chụp lén cùng tôi, chiếc áo hoodie cởi ra một
nửa để tiêm vaccine, mái tóc màu xám, chiếc áo bị cởi ra một nửa để lộ lưng,
từng đường cơ bắp lộ ra, làm diễn đàn nhanh chóng bùng nổ.

Tôi cũng không hải lần đầu tiên được lên diễn đàn tỏ tình, nhưng đây là lần
đầu tiên bị gán ghép với người khác trên diễn đàn.

“ Trai xinh đi với gái đẹp!”

“Đẹp đôi quá đi!”

Người ship cặp cho chúng tôi lại càng ngày càng nhiều.

Cũng may bức ảnh cũng không chụp rõ mặt của hai người chúng tôi, có điều
chàng trai kia có xương quai hàm nhìn rất quen, nhưng anh ta lại đeoo khẩu
trang, tôi không nhìn ra được là ai.

Tôi lướt lướt bình luận, một lúc sau mới nhìn thấy có người nói tên của anh
ta, nhìn thấy cái tên này não tôi trong phút chốc trở nên trống rỗng.

“Giang Hoài Dã.”


Anh ta cũng học ở trường này à?

Tay tôi bất giác không kiểm soát được mà phát run.

Kí ức những năm cấp ba cứ thế như nước lũ cuồn cuộn ùa về trong tâm trí,
tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, nhấn vào ảnh chụp của cậu
ta cố gắng tìm ra gì đó thuyết phục bản thân đó không phải cậu ta.

Lần cuối cùng tôi gặp cậu ta đã là hơn một năm trước, giờ đã không thể nhớ
rõ nữa rồi, nhưng cảm giác thực sự rất chân thực, đây thật sự là cậu ta.

Những hồi ức trước kia cứ không ngừng ùa về trong tâm trí, tôi cố gắng điều
chỉnh lại nhịp tim, cúi đầu vùi mặt vào bàn tay, cũng không biết là nên khóc
hay nên cười.

Tôi lấy ra điện thoại gửi tin nhắn cho người bạn kia:

“Không cần giúp mình nghe ngóng nữa đâu, mình tìm được cậu ta rồi.”

Tôi thông qua bình luận tìm được QQ của Giang Hoài Dã được người ta tag
vào, xem qua một chút, phong cách tối giản, chắc chắn là cậu ấy rồi, nhưng
tôi không add cậu ấy, mà add người đã tag cậu ấy vào phần bình luận.

Sau đó tôi thuận lợi biets được Giang Hoài Dã tối nay sẽ đến sân bóng đánh
bóng rổ, còn cầu xin cậu bạn đó giúp tôi giữ bí mật.

Tooimawcj một chiếc váy cúp ngực hoa nhí, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Tối
nay có hơi lạnh, nhưng tôi cũng không quan tâm, điều tôi muốn là để cậu ấy
nhìn thấy tôi, sau đó chủ động đến chỗ tôi.

Tôi đã đợi hơn một năm nay rồi, giờ không thể đợi thêm được nữa.

Tôi cố tình đến muộn hơn một chút, vừa đi vào sân bóng đã thu hút được sự
chú ý, tôi lại có chút hối hận, không chỉ lạnh mà lại còn thu hút nhiều người
chú ý đến vậy, tôi chỉ muốn mình cậu ấy chú ý thôi.

Tôi đi qua sân bóng, tỏ vẻ không để ý tìm kiếm người thiếu niên có mái tóc
màu xám.

“Cẩn thận!”

Tôi theo tiếng gọi quay đầu lại, một quả bóng rổ đang bay thẳng đến hướng
của tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay lên chắn trước mặt, sau đó, một cánh tay
che trước mặt tôi chặn lại quả bóng, xung quanh bắt đầu có những tiếng trầm
trồ, tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào quả bóng kia, đầu óc vẫn còn chưa kịp
phản ứng lại.

“Cảm ơn.”

Tôi cố gắng lấy lại hô hấp, sau đó quay đầu nhìn người vừa giúp tôi chặn quả
bóng rổ, tóc xám, băng đô đen, áo phông trắng, Giang Hoài Dã.

Tôi cứ thế ngây ngốc đứng đó.

Tôi đã tưởng tượng cậu ấy sẽ vô tình nhìn thấy tôi, tôi sẽ nở nụ cười đi đến
chất vấn cậu ấy, sao giờ lại biến thành cảnh anh hùng cứu mĩ hân như này, tôi
lại còn bị doạ đến đơ mất mấy giây.

Cậu ấy cũng to vẻ bất ngờ, nhưng hình như giống như biểu cảm đã được
chuẩn bị trước, mắt nhìn tôi, tay ném quả bóng vào trong sân, tiếng trầm trồ
xung quanh vẫn cứ tiếp diễn.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Ừm, đúng là không ngờ nhỉ.”

Nửa tiếng sau, trong quán cà phê của trường.

Lúc nãy Giang Hoài Dã nói xong câu đã lâu không gặp thì mặt không chút
biểu cảm quay lại thu dọn đồ đạc, đem áo khoác thể thao của cậu ấy quấn lên
người tôi, cứ thế kéo tôi ra khỏi sân bóng, đi thẳng đến quán cà phê này.

Trên đường đi, tôi cũng nhận được vô số ánh mắt, khiến tôi không thể không
nhớ đến những chuyện trước kia, càng làm tôi tức giận.

Tôi ngồi đối diện Giang Hoài Dã, mặt đỏ bừng, hô hấp cũng gấp gáp.

“Cấp ba cậu cũng mặc áo của tôi nhiều rooifmaf, giờ còn ngại ngùng gì
nữa?”

Biểu cảm của cậu ấy vẫn là kiểu vô lại mà tôi đã quen thuộc, lông mày
nhướng lên, giọng nói so với trước kia còn hay hơn, cậu ấy nhìn tôi, khiến tôi
toàn thân bất giác run lên.

“Cậu còn dám nhắc tới cấp ba à?”


Giang Hoài Dã không nói gì.

Trong phút chốc tôi lại bừng bừng khí thế.

“Xác nhận quan hệ được một ngày đã nói chia tay, sau đó giống như bốc hơi
mất, cậu nói đi kiểu gì vậy hả?”

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, đầu tựa vào ghế sô pha, mặc bộ đồ thể thao, vẫn
hoàn hả như hồi cấp ba, làm tôi lại có chút động lòng.

Nhưng nghĩ đến chuyện trước kia tôi lại không động lòng nổi.

Tôi đứng lên ngồi bên cạnh cậu ấy.

“Cậu nói đi chứ!”

Cậu ấy đưa tay che mắt.

Tôi cũng đưaa tay gỡ tay cậu ấy ra.

“Đừng có làm như không biết gì thế đươc không? Cậu mới là người bỏ chạy,
lúc đó tôi còn chưa đồng ý chia tay mà, cậu ngồi dậy đi.”

Cậu ấy lại đột nhiên ôm eo tôi kéo vào trong lòng.

“Bạn gái, được thôi được thôi, đừng hỏi nữa được không.”

Về đến kí túc xá, tôi vẫn còn hơi choáng váng, eo vẫn còn nóng rực, tiếng
chuông điện thoại kêu lên mới kéo ý thức tôi trở về.

“Hình như mình vẫn chưa hỏi được gì?”

Lại bị cậu ta qua mặt trốn tránh nữa rồi?

Không được.

Hôm sau, sau khi tham gia hoạt động của trường, tôi mặc váy, đi thêm giày
cao gót đến sân bóng rổ đợi người, nhưng đợi mãi cũng không thấy đâu, bắt
chuyện với bao nhiêu người.

Chỉ có một người là chú ý tới sự tồn tại của tôi.

“Có muốn chơi cùng không?”

Cậu ta đưa mắt nhìn ra sân bóng.


“Được thôi.”

Qủa nhiên.

Không đến nửa tiếng sau Giang Hoài Dã xuất hiện trong tầm mắt của tôi,
đứng sau nhìn chúng tôi không biets từ bao giờ.

Tôi cũng không cần giả vờ, đi đến tựa vào cái bàn trong sân bóng khoanh tay
nhìn Giang Hoài Dã.

Cậu ấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ, tóc trên đầu vẫn còn dựng đứng rối tung lên,
sắc mặt không tốt lắm, đi đến phía tôi.

Cậu ấy đi đến gần, tôi lại vô thức thu chân đứng thẳng dậy.

Cậu ấy đứng rất gần, hơi thở phả ra trên đỉnh đầu tôi, đưa tay nắm lấy eo tôi
kéo lại gần. Mặt tôi nóng bừng, tiếng xì xào xung quanh lại càng làm tôi căng
thẳng hơn.

“Lâm Khương Vãn, tôi phát hiện tôi đúng là hết cách với cậu.”

You might also like