Áp L C Trang L A

You might also like

Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Cái lạnh của mùa đông cũng không bằng cảm giác đắng lòng khi BKEL sập

web. Đùa 1 vui với mọi người tí


vì dạo này vì web trường mình dạo này cũng đình công vì sắp noel rồi nhưng nó vẫn chưa có người yêu,
à là mình mới phải =)).
Xin chào chương trình và tất cả mọi người đang lắng nghe 528Hz, mình hiện tại là sinh viên năm 3 của
khoa Điện Điện Tử. Cũng đã 2 năm hơn rồi, kể từ ngày mình đặt chân vào ngôi trường Bách Khoa mơ
ước. Dù cũng được xem là sắp có tuổi nhưng những buổi thi học kỳ cũng khiến mình có “nhiều chút áp
lực”. Nhân dịp sắp phải đếm số tiền để đóng thêm tín chỉ, mình cũng có 1 chút chia sẻ muốn mang đến
với mọi người.

12 năm mài dũa kinh sử để được 1 lần đại thắng, với mình đó chính là trận chiến tốt nghiệp trung học
phổ thông để có thể đạt được nguyện vọng vào Bách Khoa. Ngày nhận kết quả trúng tuyển cũng là ngày
khoảng trời màu hồng cứ mãi ở trên đỉnh đầu, sự tự hào và cả những khát khao cứ thế mà bao trùm lấy
mình và cả gia đình. Con điểm tốt và đậu vào ngôi trường mơ ước chính là tấm huy chương mà mình sẽ
đem tới buổi họp lớp cấp 3 để mọi người cùng nhìn nhận vào sự cố gắng của mình. Ngày họp lớp tới, có
lẽ đó cũng là lúc mình vỡ lỡ ra nhiều điều. Những người bạn thuở ấy, có người chỉ hoàn thành xong tốt
nghiệp trung học phổ thông, thay vì học đại học, họ đã có hướng đi phát triển và có những thành tựu
riêng mà phải nói là đã khiến mình ganh tị rất nhiều. Có người đã mở được 1 quán café ở thành phố và
đã bắt đầu có lợi nhuận, có người thì đạt được những học bổng cao và cả học bổng du học,… Nhìn lại
bản thân, tấm huy chương cứ ngỡ là vàng của mình sao bây giờ trông phèn thế, thế là mình rơi vào ÁP
LỰC TRANG LỨA. Bấy giờ, tự hào đâu nữa, trong mình chỉ còn lại sự ganh tị và đố kị với các bạn, nó
khiến mình bị cô lập với sự vọng tưởng cảu bản thân và mình thấy các mối quan hệ của mình như bị cắt
đứt.
Sau cú sốc đó, mình lại tiếp tục với cú sốc thứ 2 mà chắc ai cũng từng trải qua đó là rớt môn. Sự nghi ngờ
bản thân bao trùm lấy mình, mình lạc lõng, bắt đầu đánh mất mục tiêu, mình không còn nhìn về phía
trước nữa mà cứ mãi ngoải lại đằng sau và tự trách: “Họ không có điểm số tốt như mày nhưng sao họ lại
thành công thế?” Đó chính là câu hỏi bao trùm lấy mình, tinh thần mình lúc ấy được xem là rất chi là tiêu
cực, thế là mình đã phải tạm hoãn 1 năm học để tìm hiểu thêm và cũng như tìm ra câu trả lời cho bản
thân mình.
Mình tập tành kinh doanh, thử sức trên nhiều thị trường,…. Nhưng mà kết quả vẫn chỉ là 2 chữ “thất
bại”. Mình cảm thấy tuyệt vọng và tự cô lập mình với mọi người. Số bạn bè trên facebook của mình đã
giảm đáng kể vì chính mình đã xoá, không phải là ganh ghét mà chính vì sự hỗ thẹn mình đã làm thế.
Mình làm vậy để tránh nhìn vào thành công của người khác, mình không dám công nhận nó vì như thế
không khác gì nói chính bản thân mình là 1 kẻ bất tài, lúc đó mình thật sự suy sụp.
Sau 1 năm mất phương hướng, mình lại tiếp tục với việc học với tư cách 1 sinh viên năm 2. Mình vẫn
thế, vẫn tự cho mình là kẻ thất bại còn các bạn của mình thì vẫn cứ thế mà thành công. Người thì đi
quản lý dự án, kẻ thì đầu tư, người thì với con điểm Ielts cao ngút mà du học,… Còn mình thì cứ mãi xoay
vòng, lâu lâu còn phải đóng tiền học lại nữa.
Có lúc tuyệt vọng vô cùng, mình nói chuyện với cậu bạn thân mà than thở. Câu trả lời nhận về thực sự
khiến mình vỡ ra nhiều điều. Cậu bảo là mình chính là hình tượng phấn đấu của cậu trước đây và cả bây
giờ, cả 2 cùng chung 1 nguyện vọng nhưng chỉ mỗi cậu là thành công, điều này cx dã từng khiến cậu ấy
rất suy sụp. Cả quyết định tạm gác lại 1 năm học của mình cũng khiến cậu ấy phải ngưỡng mộ vì sự
“bạo” của mình. Và còn những việc khác nữa, những thứ mình xem là bình thường nhưng với người
khác đó lại là điều mà họ luôn cố gắng. Mình lúc ấy nhận ra, là mình đã tự chọn 1 mốc so sánh để so
sánh về 2 sự việc hoàn toàn không đồng nhất, chính mình tự gây ra áp lực cho mình chứ chẳng ai ở đây
cả. Ai ai cũng có những con đường và sự lựa chọn riêng, mỗi con đường, mỗi con người sẽ có 1 mùa
xuân riêng của mình, tất cả cuối cùng chỉ đều hướng tới 1 múc đích là đạt được thành công và hạnh
phúc. Và mình nhận ra con đường của mình, vẫn là con đường mà mình đã chọn từ đầu và mình đã cố
gắng quay đầu xe và hết sức đạp tiến lên tiếp tục trên con đường đó. Mình suy nghĩ rất là nhiều, và
quyết định đưa ra chính là vững tin trên con đường mình đã chọn, luôn luôn cố gắng và không nhìn nhận
vào sự thành công của người khác mà so sánh với bản thân mình để rồi khiến mình áp lực. Thế là hoặc
chỉ là có lẽ thôi, mình đã vượt qua một giai đoạn được xem là ÁP LỰC TRANG LỨA, nó để lại cho mình
rất nhiều bài học quý báu và cũng khiến cho bản thân mình nhìn nhận lại cuộc đời 1 cách khách quan
hơn.
Mình biết không chỉ mỗi mình mà ắt hẵn rất nhiều bạn cũng gặp những tình trạng tương tự trên, không
chỉ mỗi áp lực hiện tại mà còn cả trong tương lai nữa, nhưng mình tin rằng với những chia sẻ của mình
ngày hôm nay, tự các bạn sẽ có những câu trả lời riêng và hãy vững tin với con đường mà mình đã chọn
nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe câu chuyện của mình.

You might also like