Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 1

*Viết đoạn văn 200 chữ bàn về: “Đừng giấu dốt”

Bài làm

Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có
vô vàn thứ ẩn nấp, vô vàn thứ ta không thể thấy được. Có những thứ giống như cầu vòng, thời
tiết thay đổi một tí sẽ trông thấy ngay, cũng có những thứ phải trải qua một quãng đường rất dài
ta mới có thể thấy được, nhưng nếu không thấy được thì sao? Nhất là cái dốt của mỗi con người
cố tình giấu đi sau một lớp màn hoàn hảo. Vậy “giấu dốt” là gì? Là sự che đậy, “bao bọc” lại cái
khuyết điểm về sự kém hiểu biết của chính mình, giấu đi cái sự dốt nát của bản thân để khoác lên
mình một lớp vẻ của một kẻ đầy hiểu biết, của một nhà tri thức thông thái nhưng bên trong lại
rỗng toạt. Nhân sinh như một nước cờ, chỉ khi đem cái nước cờ chủ chốt phô ra ta mới nhận
được sự ca ngợi của người đời. Cũng vì thế mà chẳng ai, bao giờ lại đem cái sự ngu dốt của mình
phát khởi ra ngoài, họ chỉ mãi tìm mọi cách để giấu đi, để rồi họ với cái vẻ ngoài khoa trương
của một kẻ giàu tri thức, nghênh ngang đi ngoài đường mà thể hiện “cái tôi” của chính mình để
nhận được sự ngợi ca, tung hô của xã hội. Và rồi khi học bắt gặp mảng kiến thức họ từ chối cái
việc học hỏi, tiếp thu nó để rồi khi ai hỏi họ lại lảng sang một phần kiến thức khác mà họ đã biết.
Họ không thừa nhận mình dốt họ chỉ thừa nhận mình giỏi với cái “kiến thức giọt nước so với đại
dương ba la” của họ. France từng nói rằng: “ Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kêu ngạo”,
bởi con người đâu ai muốn sinh ra là một hạt cát và biến mất như một hạt cát vô danh, nên họ
luôn lấy cái kiến thức ít ỏi, kém cỏi của mình mà đo lường sự đời, với một vẻ mặt ngạo mạng.
Một đứa trẻ hỏi mẹ về đại dương bao la người mẹ lại im lặng mà cười, một người học trò không
biết tí kiến thức gì về toán học lại im lặng rụt đầu trong mỗi tiết, một kẻ chăn bò lại chẳng biết gì
về cách chăm chúng ngày ngày đem thịt cho chúng ăn thì thật tức cười làm sao. Chẳng phải họ
im lặng vì không muốn trả lời, mà là họ sợ bị người ta thấy cái dáng vẻ ngu dốt của mình. Nhưng
ngu đốt không đáng xấu hổ, chỉ những kẻ không chịu học hỏi mới đáng xấu hổ. Thử hỏi xem,
biết bao người ngoài kia “học, học nữa, học mãi”, có bao kẻ không biết đi tìm người giải đáp.
Mọi câu hỏi đều có thể giải đáp đều có thể tiếp thu thế tại sao ta lại chừng chờ mà không học hỏi.
Mỗi chúng ta phải trang bị hành trang tri thức “học...học để khẳng định chính mình, và học để từ
bỏ với vẻ thanh cao không phải của mình” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Chỉ khi ta ham học hỏi,
không che đậy cái ngu dốt của chính mình ta mới là kẻ mạnh nhất đứng trên những kẻ khác.
Cuộc hành trình cạnh tranh này đây, kẻ ham học sẽ tất thắng, kẻ ngạo mạng ngu đốt sẽ thất bại,
thế tại sao ta phải chọn làm một kẻ ngu dốt đầy khoa trương những thất bại ?

You might also like