Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 23

MỤC LỤC

Nội dung Trang


Phần mở đầu
Nội dung
I. Hồ Chí Minh – một nhà báo vĩ đại
1. Di sản báo chí, xuất bản của Hồ Chí Minh
2. Hồ Chí Minh - nhà chính luận, cây bút lớn về tiểu phẩm, truyện, ký
và bậc thầy về sử dùng ngôn ngữ.
II. Quan điểm của hồ Chí Minh về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của
báo chí, xuất bản
1. Về vai trò của báo chí, xuất bản
2. Về chức năng, nhiệm vụ của báo chí, xuất bản cách mạng
III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính chiến đấu và tính nhân dân của báo
chí
1.Về tính chiến đấu của báo chí cách mạng
2. Báo chí có tính chất nhân dân
IV. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người làm báo chí, xuất
bản
1. Về bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp
2. Về phong cách viết và cách đặt đầu đề bài báo
3. Về rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, xuất bản
V. Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền ở Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang
1.Thực trạng
2.Giải pháp
Phần Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phần thứ nhất
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi
báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là
vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây
dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động của Người không
tách rời hoạt động báo chí. Người làm báo là để làm cách mạng và để làm
cách mạng Người đã trở thành một nhà báo. Các tác phẩm báo chí của
Người có nội dung vô cùng sâu sắc và hết sức mẫu mực về hình thức thể
hiện, tạo nên một phong cách độc đáo - phong cách báo chí Hồ Chí Minh.
Theo Người, báo chí là công cụ đấu tranh giai cấp, là vũ khí đấu tranh cách
mạng. Tính tư tưởng cách mạng của báo chí quyết định chất lượng, tác dụng
của báo chí. Để bảo đảm tính tư tưởng, tính đảng của báo chí thì trong đó
phải thể hiện được tính chiến đấu, tính giáo dục và tính quần chúng của báo
chí. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở những người làm báo, khi
viết phải trả lời rõ: “Viết cho ai? Viết để làm gì?; “Vì ai mà viết? Mục đích
viết làm gì?”. Những câu hỏi Người đặt ra chính là đòi hỏi báo chí phải xác
định rõ đối tượng tiếp nhận thông tin. Việc xác định đó nhằm hình thành
phương pháp sáng tạo phù hợp cho nhà báo. Thực hiện lời dạy của Người,
89 năm qua, báo chí cách mạng nước ta đã thể hiện là công cụ sắc bén của
Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta không ngừng tiến lên và giành được
những thành tựu to lớn. Lớp lớp đội ngũ nhà báo Việt Nam luôn trung thành
với lý tưởng của Đảng, kiên định vững vàng trong những biến động của lịch
sử; có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, đấu
tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Không ngừng phấn đấu rèn luyện “trí sáng, tâm trong, bút sắc”, thực
hiện sứ mệnh cao quý của người cầm bút, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí
có chất lượng cao hơn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của
nước, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng của Người đã và đang là nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và sự nghiệp cách
mạng của nhân dân ta. Hồ Chí Minh là người mở đầu, người thầy của báo
chí cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống tư tưởng của Người, có những vấn
đề cơ bản, quan trọng về nghề và người làm báo chí, xuất bản. “... tất cả
những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành,
v.v)”1, nghĩa là nói đến báo chí là nói đến xuất bản. Hiện nay, việc nghiên
cứu, làm báo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh là rất quan trọng và rất cần thiết, nhất là với các cơ quan báo chí địa
phương.
Là một phóng viên đang công tác tại phòng Thời sự, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, với tinh thần và trách nhiệm của một
người cầm bút, tôi nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm để góp phần nâng
cao chất lượng các chương trình thời sự của Đài. Sau khi nghiên cứu, học tập
chương trình đào tạo bồi dưỡng dành cho chức danh Phóng viên hạng III,
tôi chọn đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí xuất bản”, làm tiểu
luận cuối khoá học.
2. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu của tiểu luận
Tiểu luận chủ yếu làm rõ quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí
xuất bản. Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh
và truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng công tác tuyên truyền.
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
* Cơ sở lý luận: Dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản.
* Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, viết tiểu luận, dựa trên phương pháp luận
biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác- Lênin và một số phương pháp:
phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê…
Do điều kiện công việc và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên khó
tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các Thầy giáo, Cô giáo tạo điều
kiện, quan tâm giúp đỡ.
1
Sđd, t.9, tr 414
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Phần thứ hai
NỘI DUNG
I. HỒ CHÍ MINH - NHÀ BÁO VĨ ĐẠI
1. Di sản báo chí, xuất bản của Hồ Chí Minh
Từ Việt Nam ra đi ( 6-1911), người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã trải
qua nhiều nghề lao động ở các thuộc địa của Pháp, ở Mỹ (1912-1913), ở Anh
(1913-1917). Giữa năm 1917, Người trở lại Pháp tham gia vào nhóm “Những
người yêu nước Việt Nam” và năm 1918, gia nhập Đảng xã hội Pháp. Đầu năm
1919, Người viết bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm gửi đến Hội
nghị Vécxây (Pháp). Ngày 18-6- 1919 báo Nhân Đạo đăng bài báo đầu tiên của
Người là bài Quyền của các dân tộc thuộc địa.
Tháng 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân
tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin đăng trên báo Nhân đạo và bắt đầu có sự
chuyển biến căn bản về tư tưởng, tin theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tháng 12-1920,
tại Đại hội XVIII Đảng Xã hội Pháp họp ở thành phố Tua, Người tán thành theo
Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. Từ một người yêu
nước chân chính, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.
Đây là bước thay đổi về chất trong tư tưởng và lập trường chính trị của Người và
mở ra phương hướng mới cho cách mạng Việt Nam.
Trong cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm trí, công sức cho hoạt
động báo chí, xuất bản cách mạng. Người đã sáng lập 9 tờ báo cách mạng. Tại Pháp,
Người sáng lập tờ báo Người cùng khổ (Le Paria, 1922); tại Liên Xô, Người lập tờ
Quốc tế nông dân (1924). Với nhiều bút danh và bằng các thứ tiếng khác nhau, khi ở
Pháp, ở Liên Xô, Người đã viết hàng trăm bài báo chỉ rõ nỗi thống khổ của người dân
thuộc địa, tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở Đông Dương.
Hồ Chí Minh khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam bằng việc sáng
lập ra tờ báo Thanh niên, số đầu tiên ra ngày 21-6-1925. Ngày đó đã trở thành ngày
báo chí cách mạng Việt Nam.
Nếu kể từ bài báo đầu tiên đến bài báo cuối cùng là bài Thư trả lời tổng thống
Mỹ đăng trên báo Nhân Dân, tổng cộng Người đã viết hơn 2.000 bài báo, 3000 bài
thơ, gần 500 trang truyện và ký với nhiều thể loại chính luận, tiểu phẩm, truyện, ký...
với những chủ đề đa dạng, sinh động, đầy tinh thần cách mạng.
Để truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường cách mạng, Người
sáng lập các tờ báo Công nông (1925); Lính cách mệnh (1925 ); Thân ái (1928);
Đỏ (1929). Những tờ báo này cùng với báo Thanh niên đã góp phần quan trọng
trong việc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với cách mạng. Từ làm cách
mạng Người đến với báo chí; sử dụng báo chí để làm cách mạng, tuyên truyền chủ
nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn
bị chu đáo cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930).
Sau khi về nước (1-1941), điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, ăn đói, làm rất
mệt và luôn có mật thám rình mò nhưng Người vẫn quyết định ra ngay một tờ báo.
Làm báo thì phải có đá in, các đồng chí phải đi lấy những tấm bia đá mài mất mấy
ngày mới thành bản in. Tờ báo Việt Nam độc lập (1941); báo Cứu quốc (1942)
tuyên truyền con đường đấu tranh giành chính quyền.
Từ sau khi giành chính quyền đến năm 1969, tuy không trực tiếp lãnh đạo
các toà soạn báo nhưng Người liên tục viết báo. Từ tháng 8- 1945 đến 1954,
Người viết hàng trăm bài báo nêu những vấn đề chỉ đạo kịp thời đối với cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Từ tháng 1954 đến 1969, Người viết hàng trăm bài cho các báo, tạp chí
trong và ngoài nước về các chủ đề cấp thiết trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá, công
tác tư tưởng, vạch ra phương hướng phát triển kinh tế- xã hội xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở miền Bắc, về công tác xây dựng Đảng, về nhiệm vụ kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước…
2. Hồ Chí Minh- nhà chính luận, cây bút lớn về tiểu phẩm, truyện, ký và
bậc thầy về sử dùng ngôn ngữ.
Các tác phẩm báo chí của Người để lại là kho tàng đồ sộ, phong phú, nhiều
thể loại như chính luận, tiểu phẩm, truyện, ký và thơ. Thể loại nào, các tác phẩm
báo chí của Người đều rất độc đáo, sâu sắc của một cây bút hàng đầu.
Năm 1957, khi tiếp đoàn nhà văn Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:”Tôi
là cây bút tiểu phẩm, nhà chính luận. Gọi là nhà tuyên truyền tôi cũng không tranh
cãi, nhà cách mạng chuyên nghiệp là đúng nhất”2.
Tính chất chính luận trong tác phẩm của Người thể hiện ở các đề tài Người
viết tập trung vào “chống thực dân đế quốc, chống phong kiến, địa chủ, tuyên
truyền độc lập và chủ nghĩa xã hội”. Tại Đại hội lần thứ hai Hội nhà báo Việt Nam
(6-4-1959), Người nói :”Về nội dung viết mà các cô, các chú gọi là “đề tài” thì tất
cả những bài Bác viết chỉ có một “đề tài”là chống thực dân, đế quốc, tuyên truyền
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy
đó”.

2
RuF Bersatxki (Liªn X«): Mét lÇn gÆp Hå ChÝ Minh, B¸o v¨n nghÖ, 1980
Với tầm nhìn chiến lược của cách mạng, Người sử dụng báo chí kết hợp tính
chính trị thời sự với mục đích lâu dài; giữa lý luận cách mạng với thực tiễn đất
nước và cụ thể từng vụ việc. Tư tưởng báo chí đó cũng là mục tiêu chính trị của
Đảng và sự nghiệp cách mạng. Theo phương hướng đó báo chí Việt Nam giáo
dục quần chúng cách mạng đoàn kết, quyết tâm chống đế quốc, giải phóng dân
tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và ủng hộ hoà bình thế giới.
Trong những năm ở Pháp, làm việc với báo chí thực dân, Người vẫn viết nhiều
bài lên án đanh thép, vạch trần bản chất tội ác của của thực dân Pháp, giác ngộ tinh
thần yêu nước, căm thù giặc, đoàn kết cứu nước, cứu nhà của nhân dân Đông
Dương. “Người dân Đông Dương bị tước quyền tự do được tổ chức, đi lại, ăn nói
và viết sách, họ đều bị bịt mồm, bịt miệng và bị giám sát, tuy vậy đế quốc Pháp
vẫn luôn luôn run sợ cho nền thống trị của chúng. Chúng sợ cách mạng từ ngoài
vào… Dù bọn đế quốc chủ nghĩa có đề phòng như thế nào đi nữa thì nạn nghèo
khổ và sự bóc lột vẫn cứ thúc đẩy người Đông Dương làm cách mạng”. Trong thời
kỳ 1919-1925 về đề tài trên đã được Người sử dụng thành tác phẩm lớn “Bản án
chế độ thực dân Pháp”.
Trong tác phẩm chính luận “Đường Kách mệnh”, Người nhắc lại câu nói nổi
tiếng của V.I. Lênin “... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh
mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Tác phẩm có sức thu hút lớn lớp
thanh niên Việt Nam giác ngộ cách mạng, quyết tâm đi theo con đường cứu nước
mà Người đã vạch ra.
Người dùng thể nghị luận chính trị để bình luận một cách sâu sắc các vấn đề
thời sự, chính trị - xã hội. Người luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền,
giáo dục đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, những vấn đề nóng hổi của đất
nước. Thông qua nghị luận chính trị trên báo, người sáng tạo lý luận về cách mạng
giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Hồ Chí Minh tự nhận mình là cây bút tiểu phẩm. Người viết tiểu phẩm từ
những bài báo đầu tiên bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Trung Quốc và các tiểu phẩm
tiếng Việt sau khi về nước. Theo thống kê trên báo Nhân dân từ năm 1950 đến
năm 1969, Người có 1.200 tiểu phẩm. Trên thực tế, đa số các tác phẩm báo chí
của Người là những tiểu phẩm ngắn gọn, sinh động về tội ác của thực dân Pháp,
hình ảnh của các dân tộc bị áp bức, thực tiễn kháng chiến chống thực dân Pháp,
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống Mỹ, cứu nước.
Trong di sản báo chí của Hồ Chí Minh có nhiều tác phẩm truyện và ký để lại
dấu ấn sâu sắc với người đọc. Người thường kết hợp giữa báo chí với văn học để
viết những truyện ngắn, truyện vừa và cả những truyện cực ngắn, thậm chí có
truyện ngắn chỉ có mươi dòng. Người kết hợp tri thức văn hoá dân tộc, văn hoá
phương Đông, phương Tây trong để làm nền cho những bài báo.
Người luôn dựa vào truyền thống văn hoá dân tộc để viết báo. Người nói
tiếng Việt rất quý nên ta phải biết giữ gìn. Người sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt
nhuần nhuyễn, trong sáng. Những câu trong các tác phẩm báo chí của Người đều
có đặc trưng chung là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo.
Người là tấm gương mẫu mực sáng tác các thể loại báo chí, văn học, sử
học với nội dung khoa học, có tính thực tiễn, tính nhân văn sâu sắc. Cách trình
bày lôgic, bút pháp sôi nổi, nồng nhiệt, những tác phẩm của Người đanh thép
khi phê phán, tha thiết tình cảm, nhiệt huyết khi nói về con người, đất nước Việt
Nam. Những sự kiện phức tạp trong tiểu phẩm của Người được khái quát ngắn
gọn, lập luận sắc sảo và có sức hấp dẫn mạnh mẽ.
Người sử dụng rất linh hoạt những mẩu chuyện, nghệ thuật sử dụng từ ngữ
giàu hình ảnh, điệu châm biếm... làm cho tác phẩm vừa độc đáo, vừa có giá trị văn
học. Trong nhiều tác phẩm, Người đưa thơ, ca dao, lẩy Kiều và các thủ pháp chơi
chữ... Với lối trình bày logic, kết hợp nội dung và hình thức, bút pháp sôi nổi, tư
liệu tin cậy những nhận định sáng suốt; những tư tưởng lớn về cách mạng, những
tác phẩm báo chí của Người đã mang đến cho báo chí Việt Nam một phương pháp
viết báo mới mẻ, tiến bộ và cách mạng.
II. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ
NHIỆM VỤ CỦA BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
1. Về vai trò của báo chí, xuất bản
Tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin về báo chí phải trở thành cơ quan của các tổ
chức Đảng, ngay năm 1923, Người viết trong truyền đơn cổ động mua báo Le
Paria (Người cùng khổ): “Tờ báo này là tờ báo của bạn, giúp bạn thoát khỏi cảnh
nô lệ và sẽ phát hành rộng rãi tại các thuộc địa, nhằm dẫn dắt mọi người bị bóc lột
thuộc mọi màu da đoàn kết lại dưới lá cờ đỏ búa liềm để trong một phong trào cách
mạng quốc tế rộng lớn quét sạch mọi kẻ bóc lột mà chúng ta là những người cùng
khổ”. Người sử dụng những bài báo của mình để tố cáo mạnh mẽ thực dân Pháp đã
buộc dân An Nam không có tờ báo nào của mình, không có quyền tự do báo chí và
tự do ngôn luận, không có quyền tự do hội họp, và lập hội, không có quyền tự do
học tập, nhân dân sống trong cảnh ngu dốt.
Ngay sau khi thành lập Đảng, Người chỉ rõ “phải xuất bản ngay một tạp chí
lý luận và ba tờ báo tuyên truyền” có nhiệm vụ làm cho nhân dân hiểu rõ thực chất
vấn đề thuộc địa, thức tỉnh sự đồng tình, hưởng ứng của quần chúng lao động ở các
nước thuộc địa, tranh thủ họ tham gia sự nghiệp cách mạng.
Năm 1941, xã luận báo Việt Nam hồn, Người viết: “Tây nó làm cho ta ngu
hèn. Báo Việt Nam độc lập cốt làm cho dân ta biết các việc, biết đoàn kết đặng
đánh Tây, đánh Nhật, làm cho Việt Nam độc lập, tự do”.
Hồ Chí Minh xác định báo chí là mặt trận, người làm báo là chiến sĩ, cây
bút trang giấy là vũ khí, bài báo là tờ hịch cách mạng để tập hợp, hướng dẫn nhân
dân đấu tranh. Báo chí là một thứ vũ khí cách mạng sắc bén tuyên truyền, vận động
nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng. “Về trách nhiệm báo chí, Lênin có nói:
báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo
chung. Vì vậy, nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn
thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng
vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hoá, phải đi sâu
vào nghiệp vụ của mình”3.
“Tờ báo Đảng như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp.
Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và
công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của
chúng ta. Nếu ai cắm đầu làm việc mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng
thì khác nào nhắm mắt đi đêm, nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc. Vì
vậy, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn thể Đảng viên và cốt cán cần phải
xem báo Đảng”.
Người dạy: “Báo chí của ta đã có một địa vị quan trọng trong dư luận thế
giới... Cho nên làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách
viết”. “Báo chí ta cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ tổ quốc, phục vụ hoà bình thế giới”. Báo chí còn có nhiệm vụ đối ngoại, tác
động vào dư luận thế giới, góp phần tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp
cách mạng Việt Nam.
Người coi báo chí là một mặt trận, tờ báo như vũ khí sắc bén, nhanh nhạy,
đại chúng tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức cho dân chúng
hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống
xâm lược và xây dựng đất nước.
Báo chí, xuất bản là vũ khí sắc bén, nhanh nhạy, đại chúng, phục vụ kịp thời,
là công cụ tuyên truyền, cổ động, tổ chức phong trào cách mạng, lãnh đạo quần
chúng thực hiện nhiệm vụ cách mạng, thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của
Nhà nước; là diễn đàn của nhân dân để huấn luyện và giáo dục về chính trị, nghiệp
vụ và đạo đức, làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất. Báo chí,
xuất bản giáo dục lý luận chính trị gắn với thực tiễn, giáo dục chuyên môn, nghiệp
vụ, giáo dục đạo đức đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Báo chí là người tổ chức
và lãnh đạo, hướng dẫn dư luận, thúc đẩy và nâng cao tinh thần đấu tranh của nhân
dân.
2. Về chức năng, nhiệm vụ của báo chí, xuất bản cách mạng
3
V.I. Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ M. tập 9, tr.415.
Chức năng của báo chí phân biệt rõ báo chí với các công cụ khác của công
tác tư tưởng. Tháng 5-1949, trong thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng đầu
tiên ở chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nhiệm vụ của tờ báo là
tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân
chúng đến mục đích chung”.
Tuyên truyền, cổ động là nội dung cơ bản trong công tác tư tưởng của
Đảng. Báo chí tuyên truyền, cổ động nhằm đưa tư tưởng đến với mọi người.
“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm.
Nếu không đạt mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Tuyên truyền có mục đích
là phát huy lòng yêu nước, vì độc lập của dân tộc, lợi ích của đất nước, làm cho
nhân dân hiểu rõ chính sách của Đảng và nhà nước. Năm 1946, Người viết:
“Các báo và ban tuyên truyền nên hướng dẫn lòng yêu nước chí cương quyết cố
giành độc lập hoàn toàn của đồng bào một cách ôn hoà, bình tĩnh, có lợi cho
ngoại giao”.
Sau khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, trong thư gửi Đại hội nhà báo nước
ta năm đó, Người nói:”Theo ý tôi, các bạn có nhiệm vụ như sau: 1. Vạch rõ âm
mưu, chính sách và những hoạt động tàn bạo của địch. 2. Giải thích cho dân chúng
hiểu rõ vì sao phải trường kỳ kháng chiến, vì sao kháng chiến nhất định thắng lợi.
3. Giải thích chính sách của Chính phủ cho dân chúng rõ. Bày tỏ nguyện vọng của
dân chúng cho Chính phủ biết. 4. Cổ động dân chúng, huấn luyện dân chúng, bày
cho dân chúng tổ chức lực lượng của mình. 5. Kêu gọi toàn dân đoàn kết, hăng hái
kháng chiến, tin tưởng về thắng lợi” 4.
Báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại, tác động vào dư luận thế giới,
coi trọng việc chống lại tuyên truyền phản động của địch góp phần tạo điều kiện
quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. “Đế quốc Pháp- Mỹ không
những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên
truyền. Chúng dùng báo chí và phát thanh hàng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất
đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cóng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các hội
họp để tuyên truyền. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào
việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc
người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm,
các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn
trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu Quốc.''.
Người nêu rõ :'' Địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ, ngày này đến ngày
khác, năm này đến năm khác. ''Giọt nước rỏ lâu, đá cũng mòn''. Cho nên không khỏi
có một số đồng bào bị địch tuyên truyền mãi nên hoang mang. Trong đấu tranh tuyên
truyền, Người dặn đối với địch ''thì nêu những cái xấu của nó để bộ đội ta, đồng bào ta
biết là chúng nó độc ác thế nào, xấu xa thế nào, để gây lòng căm thù đối với quân
4
SĐD, t. 5, tr 180
địch. Sự hung ác, xấu xa của chúng nó rất nhiều, nếu biết gom góp tài liệu thì tha hồ
mà viết. Có những việc chúng nó làm, bên ngoài thì như là tốt, mà bên trong thì thật là
xấu, ta phải giải thích cho nhân dân ta hiểu''.
Còn về phía ta thì phải ra sức tuyên truyền đường lối của Đảng, tuyên truyền
những thành tích của công cuộc kháng chiến và kiến quốc, phải nêu gương người
tốt: Làm như vậy, bản thân các nhà báo đã đóng góp vào cuộc kháng chiến thắng
lợi, xây dựng hoà bình và đấu tranh thống nhất Tổ quốc.
Báo chí mang lại sức mạnh giác ngộ cho quần chúng trong nhận thức, thành
sức mạnh thực tiễn. “Báo chí của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động
thông suốt và thống nhất”. Người yêu cầu “Trong báo Đảng có những giải thích về:
Lý luận Mác- Lênin. Tình hình thế giới và trong nước. Đường lối chính sách đối nội
và đối ngoại của Đảng và của Chính phủ. Đời sống và ý nguyện của nhân dân. Những
kinh nghiệm tốt và xấu của các ngành, các địa phương.”5 Người chỉ ra phương
châm của việc giáo dục lý luận trên báo là học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với
thực tiễn, học để làm việc, làm người, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, nhân dân, Tổ
quốc và nhân loại. Giáo dục lý luận đi đôi với giáo dục, đào tạo, với thực tiễn.
Theo Người, học thuộc lòng bao nhiêu sách vở chủ nghĩa Mác - Lênin mà sống với
nhau không có tình nghĩa thì coi như cũng chưa học gì.
Người chủ trương phải kết hợp xây và chống, xây tích cực, chống quyết liệt,
nhưng xây là chính. Người tin vào bản chất tốt đẹp và cao cả của con người. Mỗi
con người có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt trong mỗi con
người nẩy nở như hoa mùa xuân, và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người
cách mạng. Những tác phẩm của Người như Sửa đổi lề lốí làm việc, Cần kiệm, liêm
chính, Đạo đức cách mạng, Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá
nhân là những tác phẩm mẫu mực về tính giáo dục của báo chí.
Về đạo đức cách mạng, Người viết: ''Từ nay về sau, nhân dân ta và Đảng ta
phải giữ gìn và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng ấy. Một dân tộc, một đảng và
mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Cho nên trong khi ta kiên trì và đẩy mạnh
cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, làm cho văn minh chiến thắng bạo tàn thì
đồng thời phải loại trừ những cái xấu xa do chế độ cũ để lại trong xã hội và trong
mỗi con người''.

Nhiệm vụ của tờ báo kịp thời làm sáng tỏ mục tiêu của cách mạng, đường lối,
tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, vận động nhân dân tham
gia sự nghiệp cách mạng. Phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội và
5
Sđd, t7, tr 298
bảo vệ Tổ quốc, phục vụ hoà bình thế giới. Gắn bó chặt chẽ với thực tiễn cách
mạng, biểu dương các nhân tố tích cực đồng thời với phê phán mạnh mẽ các nhân
tố tiêu cực. Báo chí như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp về
những điều cần biết, cần làm, giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác.
- Tổ chức và lãnh đạo là chức năng hướng dẫn của báo chí.
Hồ Chí Minh gắn kết một cách chặt chẽ các chức năng tuyên truyền, cổ
động, huấn luyện và giáo dục với chức năng tổ chức và lãnh đạo. Người viết: Để
làm trọn nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn thì các báo chí ta cần phải gần
gũi quần chúng hơn nữa, đi sâu vào công việc thực tế hơn nữa, cách làm việc của
các báo chí phải cải thiện hơn nữa''.
Người phê phán ''Không biết lãnh đạo dư luận, không biết thúc đẩy và nâng
cao tinh thần dấu tranh của nhân dân'' là một trong những khuyết điểm của báo chí.
Dư luận có vai trò to lớn trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, tố cáo bộ mặt
xâm lược và các tội ác chiến tranh của chúng, phát động lòng căm thù trong nhân
dân thúc đẩy họ đứng lên giết giặc lập công. Dư luận cũng có vai trò to lớn trong
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ nhân dân, chống tham nhũng,
quan liêu) lãng phí.
Người nói: ''phải gây chung quanh chúng một không khí công chúng công
phẫn và tẩy chay về mặt đạo đức. Có như vậy mới ngăn chặn được những hành
động ăn cắp của công...
Báo chí không chỉ lãnh đạo dư luận mà cần phải lãnh đạo, tổ chức các phong
trào cách mạng của quần chúng. Người trực tiếp viết những bài báo biểu dương
những người tốt, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước khen thưởng các anh hùng
chiến sĩ đua, khen thưởng cho những người có thành tích. Người nói, báo chí phải
khuyến khích những người tốt, việc tốt và thẳng thắn phê bình những điều xấu
như: lười biếng, tham ô, lãng phí, quan liêu. Phương pháp lấy gương tốt trong nhân
dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau, lấy quần chúng giáo dục quần
chúng là rất sinh động và có sức thuyết phục lớn. Đó cũng là cách thực hành đường
lối quần chúng trong công tác giáo dục.
Người kêu gọi các báo chí phải có những chuyên mục thường xuyên nêu
gương người tốt, việc tốt. Nhìn lại các phong trào thi đua trong cách mạng Việt
Nam từ Tuần lễ vàng, phong trào Đời sống mới, đến các phong trào Thi đua ái
quốc giết giặc lập công, Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ ba đảm đang, phong
trào Đại Phong, Duyên Hải, Cờ ba nhất…v.v. Phong trào nào Hồ Chí Minh cũng
có những lời kêu gọi hay những bài báo cổ vũ thi đua làm nhiều việc tốt. Qua các
phong trào đó dấu ấn tổ chức phong trào cách mạng của báo chí nước ta được thể
hiện rõ hơn.
III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH CHIẾN ĐẤU VÀ TÍNH
NHÂN DÂN CỦA BÁO CHÍ
1. Về tính chiến đấu của báo chí cách mạng
Hồ Chí Minh khẳng định: “Báo chí của ta không phải để một số ít người xem,
mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng
và chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tính chiến đấu”6
Tính chiến đấu của báo chí cách mạng thể hiện ở các nội dung cô đọng, đơn
giản, dễ hiểu nhất là ở bốn nội dung sau: Báo chí là một mặt trận; cán bộ báo chí
cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí của người làm báo; bài
báo là bài hịch cách mạng.
Hồ Chí Minh khẳng định báo chí là phương tiện, công cụ trên mặt trận văn
hoá tư tưởng để phục vụ cách mạng. “Văn hoá là một mặt trận. Cán bộ báo chí
cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy cũng là vũ khí của họ… ngòi bút
của các bạn cũng là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”. 
Tính chiến đấu của báo chí cách mạng là phải làm sáng tỏ mục tiêu của cách
mạng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bản chất của báo chí cách
mạng là gắn bó chặt chẽ với chính trị, mang tính chiến đấu, tính khoa học và tính
giai cấp.
Hồ Chí Minh chỉ rõ, điều đầu tiên, mà bất cứ người cầm bút nào trên mặt
trận báo chí cách mạng phải hiểu rõ là mục tiêu và nhiệm vụ của cách mạng. Khi
đất nước còn nô lệ, thì phải thức tỉnh, động viên nhân dân đứng lên làm cách
mạng, giải phóng dân tộc. Khi có chính quyền, thì động viên sức mạnh toàn dân
tộc giữ chính quyền, đưa đất nước tiến lên. Báo chí ta phục vụ công nông binh,
phục vụ quần chúng. Làm sao để tờ báo, tạp chí, sách đến từng người, từng nhà,
nhân dân ta, kiều bào ta và bạn bè thế giới. Đồng thời làm sao để quần chúng tự
nguyện, tự giác đến với báo chí nhiều nhất.
Tính chiến đấu của báo chí cách mạng thể hiện ở quyết tâm bảo vệ Đảng,
đường lối của Đảng, vững vàng lập trường, quyết tâm sửa chữa sai lầm của mình,
quyết tâm chống tiếu cực và quyết tâm chống sự xuyên tạc của kẻ thù, quyết tâm
đổi mới để phát triển đất nước. Người nói: “Người làm báo (người viết, người in,
người sửa bài, người phát hành,v.v) phải có lập trường chính trị vững. Chính trị
phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho
nên báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”.
Tính chiến đấu của báo chí cách mạng là phải đề cao tính chất chính nghĩa
của nhân dân, lên án mạnh mẽ mọi kẻ thù và thức tỉnh toàn dân tộc đứng lên làm
cách mạng. Trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, sau khi tố cáo tội ác
6
Sđd, t.9. tr 414
của thực dân Pháp, Người nói, đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông
Dương dấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê
gớm khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ đó
mau đến”. Người ví “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai
cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc
địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi”.
Người kết luận “Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị sẵn đất rồi. Chủ
nghĩa xã hội chỉ còn làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa
thôi”.
Cuối năm 1946, Người tố cáo thực dân Pháp biến các bản ký kết như những
mớ giấy lộn. Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta
càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, người vạch trần trò bịp bợp hoà bình
đàm phán của Mỹ. “Này, Tổng thống Giônxơn, ngươi hãy công khai trả lời trước
nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới: Ai đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ, là Hiệp
định bảo vệ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt
Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại
người Hoa Kỳ? Hay là Chính phủ Mỹ đem quân đội Hoa kỳ đến xâm lược nước
Việt Nam và giết hại người Việt Nam?”7.
Tính chiến đấu của báo chí cách mạng thể hiện ở chỗ gắn bó chặt chẽ biểu
dương cổ vũ những cái hay, cái tốt, các nhân tố tích cực đồng thời với phê phán
mạnh mẽ cái sai, cái xấu, cái cũ, các nhân tố tiêu cực. Từ năm 1924, Người nhận
xét: “Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương
sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người nhắc nhở báo
chí phải nêu được những gương cán bộ tốt, trong sạch, cần kiệm liêm chính, chí
công vô tư, tận tuỵ với công việc; những gương người tốt, việc tốt ở các cấp, các
ngành, các giới, nhất là những sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. “Những
sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái, và người
khác cũng học theo”.
Người đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức con người, nhất là với cán bộ,
đảng viên khi đã có chức quyền. Người nêu ra chuẩn mực đạo đức chung của mọi
người là: “Trung với nước, hiếu với dân”; “Cần, kiệm, liêm, chính”; “Biết thắng
chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ”; “Biết đặt lợi ích dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá
nhân”; “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”; “Đoàn kết nhân ái”...

7
Sđd, t. 12, tr 108
Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà báo cổ vũ người tốt, việc tốt phải đi liền với
phê phán các hành vi tiêu cực, nhưng cổ vũ là chủ yếu. Báo chí phải có chuyên
mục thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt. Người đã tặng Huy hiệu của
Người cho những người được báo nêu gương và chỉ đạo in thành sách “Người tốt
việc tốt” phổ biến sâu rộng trong nhân dân.
Báo chí cổ vũ cần giáo dục tinh thần quyết tâm bảo vệ Đảng, đường lối của
Đảng, quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm của mình. Người nói: “Một dân
tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không
nhất định hôm nay và cả ngày mai nữa vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi,
nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Báo chí cổ vũ nhân tố mới dẫn tới phong trào cách mạng sâu rộng; cổ vũ nói
đi đôi với làm; lý luận phải gắn với thực tiễn; cổ vũ nhân tố mới phải dẫn tới phong
trào hành động cách mạng sâu rộng. Báo chí phải viết cho hay, cho chân thật và
hùng hồn, nhất là tấm gương tốt. Nêu gương người tốt, việc tốt là cách làm tốt
nhất, có tác dụng nhiều nhất. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục
lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức
cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”8.
Tuy nhiên báo chí cần tích cực phê phán cái sai, cái xấu, cái cũ. Xây và chống
là hai mặt của một vấn đề. Lấy xây để chống, chống để xây, trong đó xây dựng là
chủ yếu. Người phân tích kẻ thù “nội xâm” là chủ nghĩa cá nhân. Do chủ nghĩa cá
nhân mà sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, cục bộ địa phương, tự tư tự lợi, chủ
quan, coi thường quần chúng, độc đoán, chuyên quyền… quyết tâm đổi mới để phát
triển đất nước.
Người nêu kinh nghiệm khi viết báo thì tự hỏi viết cái gì? Viết để làm gì?
Viết cho ai? Viết vì mục đích gì? Và viết như thế nào cho phổ thông dễ hiểu”.
Người khuyên “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của nhân dân ta, của bộ đội
ta, của cán bộ ta, của bè bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của
chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà
dấu cái xấu” 9. Không nên nói một chiều, thổi phồng thành tích hoặc chỉ nói một
chiều khuyết điểm, bỏ qua thành tích, ưu điểm.
2. Báo chí có tính chất nhân dân
Phong cách viết báo mẫu mực, độc đáo của Hồ Chí Minh nổi bật lên trước
hết ở chỗ gắn chặt với nhân dân. Người kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng
báo chí vô sản của chủ nghĩa Mác -Lênin trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, cụ
thể tính nhân dân của báo chí thành hành động cụ thể, thiết thực. Người khẳng định
quần chúng nhân dân là chủ thể, là động lực của sự nghiệp cách mạng, báo chí cần

8
Sđd, t. 12, tr 558
9
Sđd, t. 7, tr 118
xác định rõ đối tượng phục vụ là nhân dân để từ đó gắn bó với nhân dân, học lời
ăn, tiếng nói của nhân dân, phản ánh thực tiễn cuộc sống nhân dân kịp thời, chính
xác…
Người khẳng định thước đo hiệu quả của báo chí chính là nhận thức của
công chúng. Trong thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949, Người
viết, đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ báo không được đại đa số
ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo. Nếu các bạn viết báo mà quần
chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái
lại là các bạn chưa thành công.
Người giải thích, viết cho quần chúng và viết về quần chúng, đó là hai nội
dung thống nhất, chặt chẽ với nhau, nhưng quần chúng không phải như nhau. Bạn
đọc báo có đặc thù riêng, nhu cầu, trình độ và sở thích riêng, do đó, muốn làm tốt
nhiệm vụ của mình, nhà báo phải xác định được đối tượng chính để tờ báo hướng
tới phục vụ.
Người nói đối tượng phục vụ của báo chí là nhân dân nên nhân dân có vai
trò tham gia xây dựng báo chí. Từ thực tiễn cách mạng sinh động, báo chí tìm thấy
chất liệu, tư liệu để phản ánh và nhân dân cũng tham gia trực tiếp vào quá trình
sáng tạo báo chí. Thước đo hiệu quả của báo chí chính là nhận thức của công
chúng. Nhân dân vừa là người cung cấp thông tin, tự do bày tỏ ý kiến của mình,
tham gia xây dựng, ủng hộ, phát hành báo chí, tự do phê bình đánh giá hiệu quả
của báo chí. 
Báo chí phải có tính khoa học. Viết cho quần chúng và viết về quần chúng là
hai nội dung thống nhất, chặt chẽ với nhau. Viết cho nhân dân cần sử dụng ngôn
ngữ chắt lọc; coi trọng thông tin chân thực, chính xác, cẩn thận về nội dung và
hình thức.
Người làm báo cần có trách nhiệm với công việc và sản phẩm của mình. Làm
báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết. Khi phê bình thì
phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn; chứ không phải để địch lợi
dụng để nó phản tuyên truyền.
IV. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NGƯỜI LÀM BÁO
CHÍ, XUẤT BẢN
1. Về bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp
Hồ Chí Minh quan niệm báo chí là mặt trận chiến đấu của cách mạng. “Cán
bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bến của
họ”10. Mỗi bài báo là “tờ hịch cách mạng”, nên bất cứ người làm báo nào, trước hết
cần có bản lĩnh, lập trường chính trị vững chắc; nắm vững đường lối cách mạng
10
Sđd, t.10, tr 616
của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức
cách mạng.
“Tất cả những người làm báo... phải có lập trường chính trị vững chắc.
Chính trị phải làm chủ; chính trị đúng thì mọi việc mới đúng. Nhà báo phải góp
phần nâng cao chất lượng báo chí để nó làm tròn nhiệm vụ cao cả của nó là phục
vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”11.
Hồ Chí Minh kêu gọi người làm báo “Cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và
văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và
Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”12.
Để có bản lĩnh chính trị và nắm vững chức năng, nhiệm vụ chung của báo
chí; hiểu rõ mục đích cách mạng, tôn chỉ và nhiệm vụ của tờ báo, nhà báo phải học
tập tu dưỡng không ngừng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất
cách mạng, cần mẫn tích luỹ kiến thức về nhiều mặt nhất là về lý luận, phương
pháp luận, về thực tiễn và về pháp luật...phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ
chuyên môn; nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình giữ gìn lương tâm và đạo
đức nghề nghiệp trong sáng.
Tính chân thật luôn được xem là đạo đức của người làm báo cách mạng. Nhà
báo phải viết chân thực vì chân thực là sức mạnh, là niềm tin. Mỗi bài viết phải bắt
nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét kiểm
tra, chọn lọc.
Nhà báo cách mạng là người cách mạng nên phải có đạo đức. “Cũng như sông
có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có
gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi
mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người làm báo chí, xuất bản phải luôn rèn
luyện đạo đức cách mạng và đạo đức báo chí cách mạng.
2. Về phong cách viết và cách đặt đầu đề bài báo
Phong cách của người làm báo thể hiện trong cách làm báo, cách viết. Hồ
Chí Minh thường dạy chúng ta “Vì ai mình viết? Viết cho ai? Viết để làm gì?
Viết cái gì”. Người yêu cầu viết và nói phải rõ đối tượng, có mục đích, có nội
dung. Viết mà không rõ đối tượng, không rõ nội dung cần đề cập là cái gì,
không rõ ta, bạn, thù; không rõ mục đích thì không thể tránh khỏi tình trạng báo
lạc đề, lạc điệu và lạc giọng.
Về cách viết thế nào? Hồ Chí Minh dạy: ''Trước hết là cần phải tránh cái
lối viết “rau muống”nghĩa là lằng nhằng ''trường giang đại hải'', làm cho người
xem như là ''chắt chắt vào rừng xanh''. Mình viết ra cốt là để giáo dục cổ động;
11
Sđd, t.9, tr 414
12
Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.616.
nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhằm
không đúng mục đích. Mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được,
thì phải viết cho đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng,gọn gàng, chớ dùng
chữ nhiều'' 13.
Người phê bình cái bệnh dùng chữ đang phổ biến trong tất cả các ngành.
Người khuyên chúng ta chớ ham dùng chữ. Báo chí phải chống lại cái bệnh đó.
''Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta
phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình
có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lạị
hay sao? Những chữ mà không biết rõ thì chớ dùng.
Người dạy các nhà báo về cách viết rất cụ thể, tỉ mỉ, thiết thực: Viết cho hay,
cho chân thật, cho hùng hồn. ''Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt
không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu, có đuôi. Phải học cách nói, tiếng
nói của quần chúng. Viết phải thiết thực, “nói có sách, mách có chứng”, tức là nói
cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả
thế nào?''.
Người nói người làm báo chí phải là một nhà chính trị, cần nâng cao nhận
thức về tính chiến đấu của báo chí. Báo chí có vai trò to lớn trong việc tác động vào
đời sống, hình thành dư luận xã hội nhưng nó cũng là nơi kẻ thù thu thập thông tin phá
hoại sự nghiệp cách mạng. Tại Đại hội lần thứ 3 Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Chí Minh
nhấn mạnh: “Báo của ta có một địa vị quan trọng trong dư luận thế giới. Địch rất chú ý,
bạn rất quan tâm đến báo chí nước ta. Cho nên, làm báo phải hết sức cẩn thận về hình
thức, về nội dung, về cách viết”. Giữ bí mật là yêu cầu lớn thể hiện trách nhiệm và bản
lĩnh chính trị của người làm báo. Thông tin hay, chính xác, kịp thời, nhưng không được
để kẻ địch lợi dụng chống phá ta, góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, về sự nghiệp.
3. Về rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, xuất bản
Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một kho tàng phong phú kinh nghiệm làm
báo chí, xuất bản. Người nói muốn trở thành nhà báo giỏi phải học tập và rèn luyện
không ngừng.
Nhà báo cần học tập, tích luỹ kiến thức với trí thức rộng, sâu và có trách
nhiệm với công việc, với sản phẩm của mình.
VI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC TUYÊN
TRUYỀN Ở ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH TUYÊN
QUANG

13
Sđd, t.7, tr 119
1. Giới thiệu về Đài PTTH Tuyên Quang
Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang tiền thân có tên gọi là Đài
Phát thanh Hà Tuyên, được thành lập ngày 30/10/1976 theo Quyết định số
1147/TCCB ngày 30/10/1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên (nay là UBND
tỉnh Tuyên Quang).
Trải qua quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh và
Truyền hình Tuyên Quang nói riêng, sự nghiệp phát thanh, truyền hình của tỉnh nói
chung đã có nhiều bước phát triển vượt bậc so với những ngày đầu thành lập. Từ
chỗ chỉ phát sóng 03 chương trình truyền hình/tuần, mỗi chương trình 15 phút (thời
điểm tháng 12 năm 1991) đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang đã
phát sóng chương trình truyền hình địa phương trên kênh riêng (kênh TTV từ ngày
21/6/2008) với thời lượng 18 giờ liên tục/ngày với 02 chương trình và 02 bản tin
thời sự /ngày, trên 50 mục, chuyên mục, chuyên đề/tháng (tiếp sóng Đài Truyền
hình Việt Nam VTV1, VTV2, VTV3 24h/24h. Phối hợp với Công ty viễn thông
Tuyên Quang VNPT phát chương trình Truyền hình Tuyên Quang trên kênh
MyTV, phối hợp với Truyền hình Cáp Hà Nội phát chương trình truyền hình
Tuyên Quang trên hệ thống truyền hình Cáp Hà Nội. Thực hiện nhận và chuyển tín
hiệu từ Đài tỉnh về Đài các huyện, thành phố qua hệ thống cáp quang. 
Thực hiện Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Tuyên Quang
(TTV) trên vệ tinh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã phát sóng
quảng bá chương trình phát thanh và truyền hình Tuyên Quang trên vệ
tinh Vinasat2 (từ ngày 30/10/2012) phủ sóng cả nước và một số nước lân cận thuộc
khu vực Đông Nam Á đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền phổ
biến các chủ trương, đường lối; chính sách, pháp luật nhà nước; công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận
thức về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến nhân dân; góp phần quảng bá về
tiềm năng và thế mạnh về mảnh đất, con người Tuyên Quang đến với bạn bè cả
nước và thế giới thu hút sự quan tâm đầu tư đến với tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện Đề án Thực hiện Đề án phát sóng phát thanh, truyền hình tiếng
dân tộc Mông, từ ngày 29/6/2014 Đài chính thức phát sóng chương trình phát
thanh truyền hình tiếng Mông, nâng tổng số chương trình phát sóng của Đài từ 4
thứ tiếng lên 5 thứ tiếng (Việt, Tày, Dao, Cao Lan, Mông).

2. Về thực trạng công tác tuyên truyền


Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang luôn tôn chỉ, mục đích; bám
sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, đáp
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Thông tin tuyên
truyền về các sự kiện chính trị, cuộc vận động chính trị lớn; về đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp chỉ đạo, điều
hành của cấp ủy và chính quyền địa phương. Bên cạnh việc tuyên truyền lồng ghép
trong các bản tin thời sự, các đài đã xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục
tuyên truyền khá đa dạng, phong phú về hình thức thể hiện góp phần tích cực trong
việc giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại
đoàn kết, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập trong nước và
quốc tế.
Đài thường xuyên duy trì tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
và việc thực hiện “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tích cực tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt việc
tốt trên tất cả các lĩnh vực. Các vấn đề về kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, an
ninh – quốc phòng được tuyên truyền có hiệu quả bằng nhiều đợt tuyên truyền tập
trung theo chủ đề, chủ điểm như tuyên truyền cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát
triển công – nông nghiệp, phát triển và đào tạo nghề cho nông dân; phòng chống
thiên tai, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục; đảm bảo an toàn giao
thông cải cách hành chính; phòng chống lãng phí, tham nhũng, giữ vững chủ quyền
quốc gia… Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; đấu tranh phản bác các luận
điệu sai trái của các thế lực thù địch về các vấn đề tôn giáo, dân tộc, đảm bảo đúng
định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí. Các chương trình tiếng dân
tộc đã có nhiều đóng góp vào việc đưa thông tin hướng về cơ sở làm phong phú
thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Chương trình
tiếng dân tộc của Đài đã trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào
dân tộc, làm phong phú luồng thông tin, để dân thêm tin yêu Đảng, Nhà nước.
Trong 3 năm từ 2015 – 2018, Đài cũng đã quan tâm, tăng cường công tác
biên tập nội dung thông tin, cơ bản không để xảy ra sai sót về chính trị trên sóng
phát thanh, truyền hình. Nhiều tác phẩm báo chí của các Đài đã đạt được nhiều giải
thưởng trong các cuộc thi tác phẩm báo chí và các liên hoan phát thanh, truyền
hình. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình phát thanh,
truyền hình; đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình, mở rộng hợp tác quốc tế,
góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và phục vụ nhu cầu
của nhân dân. Mở thêm nhiều chương trình, chuyên mục mới với hình thức thể
hiện phong phú; nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình tự sản xuất. Với
phương châm đổi mới – chất lượng và từng bước chuyển đổi mô hình đa loại hình
báo chí. Trong 3 năm qua, Đài đã mạnh dạn đổi mới khung chương trình phát
sóng, tăng cường thời lượng và chất lượng chương trình tự sản xuất thay vì chủ
yếu phụ thuộc vào các chương trình tiếp sóng hay các chương trình khai thác quốc
tế như trước đây. Việc thực sự đổi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông
tin và hình thức thể hiện của từng chương trình đã đem đến cho khán, thính giả
ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang hơi thở của cuộc sống, phản
ánh nhanh nhạy với cái nhìn toàn diện về các sự kiện, vấn đề mà dư luận và xã hội
quan tâm, đảm bảo tính chính xác, trung thực, góp phần định hướng dư luận xã
hội.
Tùy theo từng địa phương mà Đài cho ra đời những chuyên đề, chuyên
mục hay tạp chí phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền, mỗi chuyên mục có
đối tượng riêng, cách tiếp cận và phát hiện vấn đề riêng, hình thức thể hiện được
đổi mới đã mang đến sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn cho các chương trình
phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử. Rất nhiều chủ đề, đề tài được các
phóng viên, biên tập viên tập trung tuyên truyền như“ Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là các chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”,
“tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết
lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “xây dựng Đảng ta thực sự
trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Mở mới chuyên mục “Bác Hồ
với Tuyên Quang” nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá nội dung cuốn sách “Bác
Hồ với Tuyên Quang”đến đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời,
chuyển tải cả 3 nội dung: Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục kiến thức khoa học kỹ
thuật, văn hóa xã hội; cung cấp các chương trình giải trí, giáo dục thẩm mỹ, nâng
cao đời sống tinh thần của người dân. Các tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên
đề đều đảm bảo tính chân thực, khách quan, nội dung tác phẩm có đầy thông tin,
hình ảnh chân thực, lời văn dễ hiểu dễ nhớ.
2. Hạn chế
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang là cơ quan ngôn luận, là
công cụ, vũ khí sắc bén của Đảng”. Những năm qua, Đài đã thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị của mình, đảm bảo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí ở địa phương
Tuy nhiên, các tác phẩm báo chí của Đài trên cả hai loại hình phát thanh và truyền
hình đều chưa thực sự có nhiều tác phẩm thể hiện tính chiến đấu cao. Có phóng
viên đã công tác từ 3 đến 5 năm còn chưa có tác phẩm báo chí nào phản ánh về
lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, môi trường, ATGT, lấn chiếm hành lang, vỉa hè….
Cách tiếp cận vấn đề, khai thác thông tin của phóng viên còn mang tính hời hợt,
chưa có tính phát hiện cao.
Chính vì vậy, nội dung thông tin trên sóng phát thanh - truyền hình phải đảm
bảo tính nhân dân, tính chiến đấu, phù hợp với lợi ích của đất nước, của địa
phương và của nhân dân, phải góp phần quan trọng trong việc cung cấp tri thức,
nâng cao dân trí, hình thành và định hướng dư luận xã hội lành mạnh, tăng cường
sự đoàn kết nhất trí về tư tưởng chính trị và tinh thần trong nhân dân; biểu dương
các nhân tố mới điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai
trái, thù địch, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; giữ gìn
và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tôi
xin mạnh dạn đề xuất giải pháp sau:
3. Giải pháp
- Trước hết, Đài cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ
cán bộ, phóng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin
tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao.
- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn (cho cả phóng viên, biên tập viên, quay
phim) theo hình thức cầm tay chỉ việc.
- Tổ chức cho phóng viên, biên tập viên đi tham quan, giao lưu, học hỏi, trao
đổi kinh nghiệm với Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả
nước.
- Thực hiện cơ chế khuyến khích các tác phẩm báo chí chất lượng cao như trả
nhuận bút, thù lao tăng thêm, khen thưởng... để động viên, khích lệ phóng viên,
biên tập viên phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ.
- Đẩy mạnh hơn nữa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực sự làm theo tấm
gương đạo đức của Bác.
Phần thứ ba
KẾT LUẬN
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng là một bộ phận trong di sản
tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về
vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; về
các tính chất cơ bản của báo chí như tính chính trị, tính tư tưởng, tính chiến đấu,
tính đảng, tính nhân dân, tính chân thật và tính khoa học...; về nghĩa vụ và trách
nhiệm của người làm báo với tư cách là chiến sĩ trên mặt trận báo chí và là
chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp cách mạng; về đạo đức báo chí và phong
cách làm báo, viết báo... Việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí
Minh về báo chí cách mạng là là nhân tố quan trọng, là trách nhiệm, là một trong
những động lực đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đúng định hướng xã hội chủ
nghĩa của báo chí, xuất bản Việt Nam trong thời kỳ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước.
Học và làm theo tư tưởng, đạo đức làm báo cách mạng của Người, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tuyên truyền các lĩnh
vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đài chú trọng đảm bảo sự cân đối hài hòa
các thể loại, các lĩnh vực trong kết cấu chương trình, không ngừng nâng cao chất
lượng các chương trình; đưa tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các hoạt
động của tỉnh, ngành, địa phương. Các chương trình phát thanh, truyền hình đã tập
trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tuyên truyền về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước….đã được bà con các dân tộc đón nhận, góp phần quan trọng vào
công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Qua làn sóng phát thanh, truyền hình
của tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh được cung cấp những thông tin nhanh
nhất, hiệu quả và chính xác nhất về tình hình phát triển của tỉnh, những thành tựu
kinh tế - xã hội đạt được mà họ là những người trực tiếp chung sức xây dựng, cổ
vũ các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, học tập; góp phần vào công
cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển./.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh toàn tập (2002), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
2. Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí và dư luận xã hội, Nxb Lao
động, Hà Nội.
3. Dững Nguyễn Văn Dững (2012), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb
Lao động, Hà Nội.
4. HàoVũ Quang Hào (2012), Ngôn ngữ báo chí, Nxb Thông tấn,
Hà Nội.
5. Tài liệu tham khảo Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III –
Kiến thức chung (2018)
6. Tài liệu tham khảo Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III –
Kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành (2018)
7. Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 – 2020 (2015)
8. Kỷ yếu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang 40
năm một chặng đường (T10/2015)
9. Báo cáo tổng kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên
Quang (2017)

You might also like