Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 3

CRIMSON NIGHTS

(https://www.asianfanfics.com/story/view/1453150/1/crimson-nights )

https://www.asianfanfics.com/story/view/1434067/1/only-you

CHAP 1: THE BOY

Kyungaoo đang ở bệnh viện, bố của cậu bị tai nạn giao thông. Cậu đã ở đó cả ngày hôm nay rồi. Trở về
nhà trong tình trạng mệt mỏi và suy sụp. Cậu với mẹ sống ở nhà của ông nội để lại, cùng một người chú
và gia đình của ông ấy. Cậu chưa bao giờ thích chú của mình cả, ông ấy là một người say xỉn và hung
hăng. Mặc dù vậy nhưng Kyungsoo lại là một người bạn rất tốt với con gái của ông ấy - Yuri.

"Mẹ." Cậu cởi bỏ áo khoác của mình, mẹ cậu đang ngủ trong căn phòng nhỏ xíu của cậu. "Mẹ có ổn
không đó? Mẹ đã uống thuốc chưa?"

"Mẹ uống rồi." Bà ngáp dài và nhìn chằm chằm vào cậu. "Con trông phờ phạc vậy."

"Đúng là con có hơi mệt." Cậu thở dài. "Con nghĩ mình nên chuẩn bị cho tang lễ thôi mẹ ơi." Cậu đến bên
mẹ rồi gục đầu lên đầu gối của bà.

Bà thở dài, mắt rưng rưng rồi và lắc đầu và vuốt tóc cậu. "Mẹ biết, ba con sẽ không tỉnh lại đâu và ông
ấy... Tốt hơn là ông ấy nên chết đi thay vì sống như thế này. Bà lau đi những giọt nước mắt của mình.

"Đã hai tháng rồi, ông ấy không thể thở được nếu như mà không có máy móc hỗ trợ."

Bà nhìn chằm chằm vào cậu con trai của mình, nói với đôi mắt đầy nước. "Chú con sẽ đuổi chúng ta ra
khỏi nhà."

"Con biết."
"Đó cũng là nhà của ba con nữa." Bà hít một hơi thật sâu. "Nhưng mà chúng ta cũng không thể làm gì
được chú con."

"Vậy bây giờ mình nên làm gì hả mẹ!" Cậu ngồi cạnh mẹ, trên chiếc giường nhỏ nhắn của cậu.

"Tìm một ngôi nhà mới thôi con, vì mình bây giờ đâu thể mua được nha" Nói rồi bà nhìn xuống chân
mình. "Mẹ xin lỗi vì đã bị liệt. Mẹ không thể đi làm và--" Bà bắt đầu khóc nức nở.

"Con sẽ đi làm mà"

“Con chỉ còn hai tuần nữa là phải đi rồi. Phải tốt nghiệp và vào được một ngôi trường đại học tốt chứ
con.”

“Con không thể-- Đó không phải là điều cần thiết ngay lúc này.” Nuốt nước bọt khi biết mình vừa nói
một lời nói dối lớn. “Hy vọng là con sẽ tìm được một công việc.”

Bà nhìn cậu rồi đặt tay mình lên tay cậu con trai nhỏ. “Mẹ xin lỗi.”

“Đừng mà mẹ.” Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán mẹ.

Bà nhìn xuống chân mình, rồi chỉnh trang lại quần áo. “Đưa mẹ đến bệnh viện đi, mẹ muốn gặp ba con.”

Kyungsoo nghĩ ngợi một chút. “Mẹ… Vậy còn tiền lương tháng trước của ba thì sao? Yuri đã đưa mẹ đến
nhà máy mà, phải không?”
“Họ từ chối đưa nó cho mẹ, họ bảo ba con đã không hoàn thành đủ lượng công việc trong một tháng
trước khi gặp tai nạn.” Bà cúi đầu.

“Nhưng mình cần tiền mà!”

Bà nghẹn lại, cố gắng phát ra âm thanh. “Dù sao thì nó cũng không nhiều lắm đâu con.”

“Mẹ! Chúng ta phải đi tìm nhà, chúng ta còn phải ăn uống nữa! Họ không có quyền làm điều này.”

“Mẹ đã nói chuyện với quản lý rồi, con trai. Ông ấy đuổi mẹ ra khỏi nhà máy luôn.”

“Con sẽ đi đến đó.” Cậu vội vàng mặc lại quần áo của mình.

“Không có ích gì đâu.” Bà bất lực nhìn cậu.

You might also like