Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 25

1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Mão Xuyên
Mão Xuyên

Chương 1 – Một thế giới đực


Mão Xuyên Queer November 5, 2021 Uncategorized TIỂU THUYẾT

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 1/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Một thế giới đực là cuốn tiểu thuyết mới nhất của bọn mình. Sau khi bị các nhà
sách, nhà xuất bản từ chối hầu hết bản thảo, bọn mình đang có dự án công khai tất
cả những cuốn tiểu thuyết về văn hóa queer mà bọn mình từng viết. Cảm ơn mọi
người ủng hộ ạ.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 2/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Mưa

Chúng tôi hay nói rằng cơn mưa sẽ tạo ra một khoảnh khắc văn chương, bằng cách
làm đảo lộn trật tự của mọi thứ, hoặc ngẫu nhiên sáng tạo ra những cuộc gặp định
mệnh, hoặc chỉ đơn giản, là cuộc chia ly. Dẫu vậy, cơn mưa của chúng tôi mang sự
hoài niệm về Hà Nội của quá khứ, hoàn toàn tách biệt với guồng quay hiện đại với
những tòa cao ốc bất tận, những chuỗi giao thông chằng chịt không thấy lối thoát
hay những con phố tây không người Việt nào có mặt. Chúng tôi thường đứng trên
cầu Long Biên, nhân chứng về một thời oai hùng, rồi ngắm nhìn những hạt mưa
phùn bay chầm chậm, để cùng cầu nguyện cho những mối tình đã chết.

Hẳn trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã tái tạo được ít nhiều không khí mà Mão
Xuyên đã nhắc đến trong hầu hết những cuốn tiểu thuyết của ông cách đây hai
mươi năm, vào đầu những năm hai mươi của thế kỷ. Đó là một thế giới mà lũ trẻ
chúng tôi khao khát sống, một thế giới còn ngây dại và ít bệnh hoạn, một thế giới
khi người đồng tính bắt đầu được nói về chính mình, thay vì người dị tính nói về
họ bằng những định kiến. Và thế giới ấy có những mối tình đẫm nước mắt, sự
ngăn cấm của gia đình, tội lỗi của chính bản thân, nỗi cô độc không tìm kiếm được
người thấu hiểu hay ý nghĩa của cuộc sống. Dù cái thế giới của Mão Xuyên mà em
gọi là vô nghĩa, bởi kẻ nào yêu say đắm cũng sẽ chuốc lấy hình phạt tự tử, em
thường nói với tôi một cách thẳng đuột, bằng chất giọng lơ lớ giữa giọng Nam và
giọng Bắc, xen lẫn vài từ tiếng Anh mà em không biết diễn tả bằng tiếng Việt, ấy
thế mà tôi cũng biết mình đã thuộc về thế giới của Mão Xuyên. Trong một đoạn
giao nhau của dãy phố cổ và một khu hiện đại, chúng tôi có thể lạc nhau mãi mãi,
tôi sẽ không thôi ngừng kiếm tìm em trong thế giới của Mão Xuyên. Tôi hy vọng
em sẽ đi lạc vào quá khứ. Và mãi mãi, tôi sẽ đợi em ở một góc đường.

Đó là một cơn mưa rào. Cơn mưa rào cuối hạ. Trong khi em đang phàn nàn về kế
hoạch không thành của chúng tôi, thì tôi ngước nhìn những cành ngọc lan oằn
mình bên dòng nước xối xả. Có vài cành rơi xuống đất, mang những cánh hoa
trắng ngần lấm đầy bùn đất. Tôi nhẩm đọc vài câu thơ tình tứ của Mão Xuyên:

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 3/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Như đám người giật lùi, vô tình trong

Sáng, ở tháng ngày huy hoàng biểu tình

Pari năm sáu-tám. Em có bao giờ

Thấy được mình đang ở bên Pari

Ôm sông Seine chỉ với một âm tiết

Em, nữ thần, M(m)ẫu của người Việt

Giữa dòng người lùi vào dĩ vãng điểm mù

Máy quay chết lặng, em đứng im, kìa

Em hiển ra lạ kỳ, mạn đà la

Tỏa khiết, vàng da mũi tẹt, khuôn mẫu.

Những cánh hoàng (lan), những tán ngọc

Lan – cái tên gọi em trong gió

Và tiếng thét từ miệng người đi

Đường thấy nước chảy từ ban công

Tù đọng, hồn mảnh ngà ngọc hóa

Thân thành xác thịt, mảnh hồn tôi

Đang vất vưởng trên cao, cùng khói-

- Thuốc, cùng chú mèo thiến mơ mộng,

Đang nằm im chờ cơn bão chưa về…

Tôi không quên trói buộc mình vào một tình thế văn chương, ở chỗ chúng tôi đang
đứng, ánh đèn đường mờ ảo, dãy phố tối trước mặt chỉ còn nhìn thấy ánh đèn hiu
hắt đựng trong ô cửa sổ nhỏ. Tôi nghĩ về xác thân mình sẽ trở nên nhẹ bỗng khi
nhìn từ ô cửa sổ đó xuống đoạn đường mà chúng tôi đang đứng. Tôi sẽ chạm vào
khung cửa, mà chui đầu ra bên ngoài để ngắm làn mưa đang dần trắng xóa. Liệu
đây có phải khu phố mà Mão Xuyên từng sống, từng hy vọng, từng khát khao được
yêu và khao khát được ruồng bỏ?

Tôi hỏi em nghĩ gì nếu chúng tôi cùng ở đây?

Em bảo đường sẽ ngập lụt, và chiếc xe máy ancient[1] của tôi sẽ không thể nào
thoát khỏi đoạn đường này. Quần áo của tôi sẽ không bao giờ khô, và làn da nhạy
cảm của em sẽ không bao giờ ngừng kích ứng.

Vậy là cậu thích nơi mình đang sống, tôi hỏi em.

Em chạy vào chỗ khô ráo cạnh thềm ngôi nhà ngay đó, rồi bật lửa hút cần sa. Em ra
hiệu hỏi tôi có muốn thử không. Tôi lắc đầu từ chối. Tôi để ý thấy em thật nhạy
sáng, như một vị Bồ tát trong một ảo cảnh mang đậm tính người.

Căn hộ tập thể nơi chúng tôi sống ở cách xa khu phố cổ, được xây từ năm bảy
mươi của thế kỷ trước, khi đất nước trong thời chiến tranh và bao cấp. Nó quá cũ,

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 4/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

ngang bằng một đời người và trong khi chủ nhà ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, vì
không hiểu tại sao lại có người hỏi về tuổi của căn hộ này.

Nó chắc chắn hơn cả tuổi tôi. Tôi nhớ mẹ tôi từng bảo nó được xây dựng trước
kết thúc chiến tranh vài năm. Vậy là đầu những năm bảy mươi.

Tôi hô lên một tiếng mừng rỡ. Chao ôi, giữa Hà Nội hiện đại lại còn một thành trì
của chiến tranh, của nghèo khổ. Hiện giờ những căn nhà kiểu này chỉ còn tồn tại
trong huyền thoại, ấy thế mà tôi tìm ra nó vẫn sừng sững như một tòa Babel của
thời bao cấp cũ.

Tôi thanh toán tiền trước sự hào hứng của chủ nhà. Ông nói rằng rất hiếm khi căn
nhà được thuê lại, nên sẽ để cho tôi giá hời, đồng thời ông nhắc về hệ thống điện
nước, nhà vệ sinh không được hiện đại. Ông không quên nhắc tôi về việc tự bảo
quản xe nếu không muốn mất tiền cho những chung cư hiện đại kế bên, và tôi phải
tự dắt xe lên tầng ba. Lần đầu tiên về nhà, em không thôi phàn nàn về việc phải đẩy
xe lên dốc và em ngạc nhiên không kém thái độ chủ nhà khi tôi hỏi về độ tuổi của
căn hộ, rằng tại sao giữa những bậc thang lên nhà, lại có cả một con đường hẹp
bằng phẳng ở chính giữa, rằng tại sao người xưa lại phải vất vả như thế mỗi lần
bảo vệ xe cộ.

Em thường hay nói về độ bẩn của căn phòng, tôi hối thúc bản thân đi dọn lại quần
áo vứt lung tung, em nói về việc nhà vệ sinh không có vòi xịt, rồi em chê không khí
ẩm thấp thoang thoảng mùi phân mèo. Em ôm chú mèo thiến của tôi vào lòng.

Em hỏi gác xép của tôi ở đâu.

Tôi biết em đang phê ma túy và muốn gây sự với mình, từng có một người bạn gái
của tôi cũng trong tình trạng như vậy. Da xám xịt, khô xạm, hai mắt ửng đỏ vì
không ngủ được. Nó không cho tôi ngủ và bắt tôi đọc thơ cho nó, nó vừa khóc vừa
kể về nỗi vất vả của cha mẹ lẫn tội lỗi của bản thân, còn em thì chỉ muốn gây chiến.
Em nằm dài nhìn lên trần nhà, cố moi móc mọi thứ để khiến tôi tức giận. Còn tôi
thì bình thản, thế giới này là thế giới điên loạn, thế giới của lũ nghiện, và tôi chỉ là
kẻ yếu thế. Tôi không hiểu bằng cách nào, mãi sau này tôi liên hệ kiểu gì câu hỏi ác
ý của em, về cái gác xép của tôi với câu tạm biệt cuối cùng của người chủ nhà đáng
kính.

Cậu biết đấy, tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu đến từ thời nào vậy?

Và để chữa cho việc á khẩu của tôi, ngay sau đó, ông nháy mắt và ra hiệu tạm biệt.
Tôi khi ấy chỉ biết nhìn mãi vào bộ trang phục mình đang mặc, còn đối diện với câu
hỏi của em, tôi đã dám nhìn trực diện vào đôi mắt em. Tôi hy vọng một sự phản
hồi khác đằng sau tất cả mọi điều em đối xử với tôi, dù tôi biết, em sẽ lảng tránh
đôi mắt của chính mình.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 5/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Tôi là một kẻ hippie kiểu Việt chính cống, một thứ mà Mão Xuyên miêu tả là,
“những kẻ không có tông chi và đi tìm nguồn gốc trong ảo vọng”, nhưng cái mã
nguồn của ảo vọng đó lại khiến chúng tôi có niềm đam mê mãnh liệt trong việc truy
cầu. Chúng tôi sống trong những dự phóng về cuộc giật lùi của thời gian, quá khứ
sẽ trở thành hiện thực, và chúng tôi sẽ lần giở được ít nhiều thứ căn tính đã bám
bụi đang vẫy gọi chờ đợi thành yếu tính của ai đó. Tôi có một mái tóc không hiện
đại, một chiếc xe máy cổ hai mươi năm trước được thừa hưởng từ bố, và những
bộ đồ rộng thùng thình với những họa tiết dị hợm từ thời quá khứ mà em luôn cố
gắng gọi nó là họa tiết về cần sa hay nấm thần, hay thậm chí tư thế giao hoan của
một vị Bồ tát trong cơ thể là cả nam và nữ, em cắt nghĩa thêm rằng, nó giống như
việc đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục với nhau và tìm được Bồ tát ở động tác
tình dục. Không, nó chỉ là chuỗi xoắn kép của ADN hay một cái bánh quẩy thừng,
tôi nói với em thế. Em bĩu môi, hỏi bánh quẩy thừng là gì và phô ra hàm răng vàng
ố vì dùng nhiều ma túy.

Bao giờ cậu tìm được Bồ tát đấy? – Em nói thêm điều này.

Tôi luôn nhắc đến tính truyền thống để bao biện cho bất cứ luận điểm của mình.
Tôi bảo rằng vì em sống ở Mỹ quá lâu, rằng ngay chính gương mặt em đã mang nét
Mỹ nhiều hơn nét Việt, em cần hiểu hơn về truyền thống để tái tạo chính mình.

Coleman, cậu phải bỏ cái tên này đi, nó đặc Mỹ. Hãy gọi cái tên cậu thích ấy. Cậu
hay dùng nó với mấy bà bán rau ngoài chợ mà.

Cường á? Đó có phải là cái tên Việt thú vị hay không?

Tớ chẳng quen ai tên là Cường từ trước tới giờ cả. Nhưng điều đó phù hợp với
cậu mà. Cậu chắc không biết đâu, bố tớ còn tên là Thao, một cái tên vô nghĩa
cũng như quê mùa. Mà tên Cường này sao cậu dùng nó vậy?

Chỉ đơn giản tớ từng tìm thử tên người Việt bắt đầu bằng chữ C, và thấy có nó.
Một cái tên dễ đọc.

Thật ra tớ từng biết một người tên Cường. Cậu biết đấy, trí nhớ của tớ hơi lộn
xộn.

Người đó là nam hay nữ?

Nam. Một người đồng tính. Thật ra đồng tính hay chuyển giới tớ không rõ.

Họ còn sống không?

Tớ không biết. Mão Xuyên từng viết về người đó.

Oh. Fuck. Kệ mẹ lão Mão Xuyên nhà cậu đi.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 6/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Em nói rằng cái tên Cường bốc mùi như thứ văn chương của Mão Xuyên, rằng nó
có mùi giống thứ quần áo dùng lại từ những người sống ở thế kỷ trước mà tôi luôn
mặc. Tôi tức giận, nói rằng thứ đồ tôi mặc là mốt của hai mươi năm trước, chứ
không phải từ thế kỷ trước. Em bảo tôi tra thử trên điện thoại xem hai mươi năm
trước có thứ quần áo lôi thôi này không. Tôi liền tức giận đi rửa bát.

Nhưng sau đó em cũng chấp nhận cái tên này, như một món quà cuối cùng mà tôi
có thể tặng em.

Theo dự định, đó sẽ là một ngày thức đêm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ăn nhẹ bằng
món nộm bò khô, xong đi uống rượu đến nửa đêm, rồi đi ăn cháo chim ở Kim Mã,
ngồi bệt ở vườn hoa Cổ Tân để chờ đợi xuất chiếu phim Vương Gia Vệ tại một câu
lạc bộ trong một khuôn viên ngoài trời bên Lý Đạo Thành. Cường sẽ hút cần ở Cổ
Tân, uống hết ly nước đậu trong một ngụm rồi ngước nhìn bầu trời qua cái lỗ kết
lại giữa ngón cái và ngón giữa của tay phải, em sẽ nói rằng vũ trụ này cong cong
như một nhánh hoa bỉ ngạn. Rồi em nói về cách thực hành hơi thở vũ trụ, tưởng
tượng dáng hình của mình là một kẻ tha nhân thèm khát chân lý và linh hồn là một
thứ chực chờ thoát khỏi cơ thể như hơi thở.

Hơi thở em phập phồng, làn da em bóng loáng, bắp thịt lực lưỡng của em in hằn
trên nền áo phông trắng, và trái tim em có đang ngừng đập để thực hành tín
ngưỡng mà em tin cẩn. Và rồi thời gian mà em từ chối dùng sẽ dành cho tôi, em
cho phép tôi được nghĩ về mọi khả năng của cuộc xem phim chắc chắn bất thành.
Chúng tôi sẽ lỡ mất phim vì sự gắn kết vũ trụ trong em, và trong chính sự hồi
tưởng của tôi về buổi đêm hôm đó. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, em đã đòi tôi cõng
em dọc đường Nguyễn Hữu Huân, rồi em thấy tôi thở dốc, tôi gầy còn em lực
lưỡng. Hai chúng tôi cao bằng nhau như chủ thể và cái bóng. Em bắt tôi để em
xuống, tự đi bộ, rồi lại bắt tôi đổi giày cho em. Hai đứa đều đi cỡ bốn hai. Em đeo
converse không quen, giày mới làm gót chân em đau. Tôi tháo cả hai chiếc giày cho
em, rồi tháo giày của tôi. Rồi em bắt tôi đeo một chiếc của em, một chiếc của tôi.
Em muốn cướp đi của tôi một thứ, đồng thời cho tôi một thứ.

Khoảnh khắc lồng chiếc giày phải của em vào chân, tôi đã biết mình đứng mãi sau
em, như một cái bóng. Một cái bóng gầy gò, khổ hạnh đi sau em trên những con
phố có đèn đường. Em đã chiếm chọn trong tôi nỗi hoài nghi về bản thân, về cảm
giác của em gặp phải, về những người đàn ông mà em sẽ chiếm trọn cơ thể, về liều
ma túy mà em sẽ dùng, có khiến em lên cơn trụy tim như em từng muốn, để em
thảng thốt và kinh ngạc, trước một cái chết có thể đớn đau và khoái lạc đến vậy.

Trái tim tôi phập phồng như hơi thở của em, tôi có thể hiểu rằng em chính là
chàng trai mà tôi đã tìm cả đời trên Hà Nội chật hẹp. Tôi không rõ trò chơi đuổi
bắt mà chúng tôi luôn cố gắng trao cho nhau, và cái khoảnh khắc em chơi trốn tìm
bằng cách bước đi trong bóng tối, để tôi phải khổ sở tìm em, và phập phồng hơi
thở.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 7/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Mưa làm tan đi mọi dự định. Mưa báo cho chúng tôi những dấu hiệu chẳng lành,
hay những khoái cảm chưa biết tới mà có lẽ công cuộc thực hành đức tin của em sẽ
chạm phải. Em thường diễn tả lại những buổi làm tình chán ngắt trong nỗi thất
vọng của chính em và sự thỏa mãn của kẻ đối diện. Làn khói trắng của ma túy
khiến cho sự thất vọng trong em phát lộ, cơ bắp của đối phương trở nên chai sạn,
ớn hèn trong mắt em. Đa phần đều vậy, em bảo tình dục với đàn ông Việt thật
chán. Và ma túy cũng không cứu được ảo vọng tự luyến của những người bản địa.
Em bảo em sẽ đi khách tây, nếu họ cho em nhiều tiền, nếu họ tôn sùng em như tôn
sùng một người Việt. Tôi không hiểu ẩn ý trong các mệnh đề của em, có cảm giác
rằng em đang cố huênh hoang một thứ văn hóa đồng tính lố bịch của những kẻ
theo đuổi chủ nghĩa tự do. Tôi thường bảo em đi tắm, nước nóng có thể làm em
nguôi giận.

Đa phần, em nói tiếp, đa phần tớ chẳng thể nào thỏa mãn. Tớ không thể kết nối
tâm linh với bạn tình. Tớ không thể yêu họ lẫn sexual fetish[2] họ.

Nhưng yêu là trái ngược với dục hóa – sexual fetish rồi mà? Khi ta yêu một ai đó,
ta đã không thể đồng nhất họ với dục vọng; và ngược lại. Tôi nói với em như nói
với chính mình.

Không. Đồ điên. Lố bịch. Kẻ theo thuyết Plato[3], hay kẻ hát rong Troubadour[4]
ạ. Cậu đang cố phân chia tình yêu và dục vọng theo định kiến của con người cậu.
Hãy tiếp tục hát rong và mơ tưởng về một tình yêu mà cậu phải đứng cách xa
người mình yêu, không bao giờ có thể chạm vào nhau được và để người mình
yêu truy hoan với kẻ khác.

Tôi muốn bảo tôi yêu em. Nhưng tôi lại lôi em vào phòng tắm. Em gạt tay tôi, ngồi
trên bồn cầu và tiếp tục nói, trong cơn mê loạn phê thuốc, về những mối tình đã
chết của em, về Antoine chàng trai tóc xoăn cằm chẻ người Pháp, hay về mối tình
đầu nhơ nhớp của em, về kẻ đã dùng em để thực hành dục lạc kinh Kama Sutra,
một thằng Mỹ trắng c** bự.

Và tôi muốn khi ấy có một cơn mưa rào để làm nguội dần trái tim em. Tôi sẽ ôm
em vào lòng và cầu mong em hạnh phúc. Tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho
em. Tôi là một cái bóng để em không còn cảm thấy mình cô độc.

Chúng tôi ăn nộm xong đã khoảng mười giờ tối. Chúng tôi lang thang trong khu
phố cổ, tay em cầm một lon bia, tay tôi cầm một que kem Thủy Tạ. Trời bắt đầu
mưa. Những cánh hoa ngọc lan đang dần trôi xuống cống. Mọi thứ đang cố trở về
với lòng đất, trì đọng trong đó mọi khoảnh khắc bất lực của cuộc đời. Hình như đã
tối muộn, những bóng đèn hiu hắt tắt dần, và ánh đèn phố mờ nhòe trong mưa,
chúng tôi không có chút gì về khái niệm thời gian nữa. Mưa làm cho chúng tôi
thêm mơ hồ về mọi thứ. Em hút cần xong rồi đưa tôi vào một quán rượu dành cho
dân đồng tính ở phố Bảo Khánh. Em gọi cho tôi một cốc bia mận và cho em một
loại rượu mạnh đắt tiền. Tôi lúng túng vừa cầm ví, vừa nhẩm tính xem giá tiền từ

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 8/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

đô sang đồng và không biết mình có đủ tiền hay không. Em đập mạnh vào tay tôi,
ra hiệu bằng mắt, rồi dí sát miệng vào tai tôi một cách rất gợi tình. Lúc ấy nhạc rất
nhẹ, em hoàn toàn có thể đứng xa, nói nhỏ mà tôi vẫn nghe thấy.

Phèn quá. Vào đây để đứa khác trả tiền. Bộ tính trả tiền xong là tớ với cậu hết tất
tiền ăn cho mai à. – Em cố nói giọng rất nhỏ. – Tý nữa sẽ có đứa trả tiền.

Tôi ngại ngùng cất ví vào túi quần. Em chạy đi tìm người quen cũ. Cái không gian
mà chúng tôi đang đứng chứa đựng những khao khát ảo vọng của thời đại: tiếng
nhạc jazz pop rất gợi tình, nhiều loại mùi nước hoa và những xác thịt chực chờ
cuồng loạn. Những người trẻ ăn mặc hở hang, khoe cơ bắp, gần như họ mặc một
chiếc áo khoe hết cánh tay và nách, thậm chí khoe cả ngực. Có vài người còn mặc
chiếc áo ngắn như croptop, để khoe trọn múi bụng. Đa phần là những kẻ đẹp trai
mắt hí, và không ai có đôi mắt đẹp như em. Đôi mắt như chứa đựng mọi khao khát
trói buộc thực tại.

Những người đồng tính già ngồi ở tận cùng trong một góc, như những khán giả có
gu, xem thứ văn hóa đồng tính của những người trẻ như thứ mua vui, tán chuyện.
Tôi đã từng tự hỏi, sau này khi mình già như họ, tình yêu sẽ đến với tôi theo cách
nào, như đến từ một cơn mưa hay đến từ một cơn mộng mị tập thể hay thậm chí
đến từ tiền bạc, danh tiếng mà tôi sở hữu? Và ai sẽ có thể yêu được lão già đầu hói,
bất lực trong chuyện giường chiếu, miệng lúc nào cũng nhại đi nhại lại diễn ngôn
về văn chương và triết học. Một lão già khó tính và đồng bóng, tôi nghĩ mình sẽ trở
thành một kẻ như vậy.

Chỉ có vài người Tây ở đây, đa phần là Việt Nam. Những người Tây gầy guộc, đôi
mắt to lồi ra như cố chiếm trọn bản thể. Họ hầu hết đều trẻ, tôi nghĩ họ giống như
Cường, đang tìm kiếm dục vọng ở đô thị cổ này.

Quán rượu không to, không rộng nhưng đông. Tôi ngồi trên chiếc ghế cao trước
nhân viên pha chế, một chỗ tranh tối tranh sáng lý tưởng để vừa sợ hãi vừa lặng
nhìn mọi thứ. Cường chắc đã ở trong nhà vệ sinh từ lâu.

Tôi để ý đến cách những người đồng tính chạm vào nhau, cách họ nối dài vùng
chạm, rồi vừa lỏng vừa chặt, họ đến với nhau qua những cái ôm xa lạ, rồi tiến đến
những hình thái khác. Trong quán rất ấm, những người mới vào quán khổ sở với
cơn mưa. Tôi nhìn ra cửa, cơn mưa đang khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mưa dày
thành từng đợt, có thể nhìn thấy dáng hình mưa đang bước đi trên mặt đường
theo những đợt sóng trắng xóa. Mưa mang theo cảm giác rùng rợn về một sự phản
kháng bất tận, một sự quy hồi những đợt sóng tội lỗi mà người nhìn luôn cảm thấy
thấu tận tâm can.

Tôi biết sẽ có những người giống tôi, không nhất thiết phải chiều lòng một ai, chỉ
đơn giản là vì một cơn mưa, hay vì những cái bóng quá hoàn hảo của một người
không rõ nam hay nữ, đồng tính hay dị tính mà chúng tôi đi theo, đã cho chúng tôi

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 9/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

một ham muốn được bước chân qua ngưỡng cửa quán, để thưởng thức cảm giác
được thuộc về một nơi chốn. Tôi có cảm giác bất cứ nhà văn, thi sỹ hay triết gia
nào khi lạc vào cảm giác này, có thể tạo ra một chủ thuyết xuyên suốt tác phẩm,
một thứ mỹ học phủ đầy sự tinh tế của đêm và sự dữ dội của cơn mưa rào cuối hạ.
Và thêm chút khói trắng từ thuốc lá hay mùi của cần sa, từ đó tạo sinh bao nghệ sỹ
bước chân vào quán và bao chàng thơ khi bước ra ngoài cơn mưa.

Em đang ở đâu trong thế giới màu mỡ của cơ bắp, những thịt là thịt, hẳn Mão
Xuyên và Dần Trần sẽ nói thế, thế giới toàn thịt, thế giới loài thịt, những thịt,
những chất hữu cơ, những cơ bắp, những thằng thịt con thịt, những sự phản
kháng bất tận của người đồng tính nhằm vào thứ chủ nghĩa hư vô yếm thế. Ta chờ
đợi một thế giới phát nổ, trong những thân xác ký sinh hoàn hảo, cơ bắp và thịt, và
ta chờ đợi mái tóc cắt lệch của em, ta chờ đợi một đứa bé trùng sinh, một đứa bé
không còn gắt gỏng, hận thù cuộc đời đã tạo ra mình và hận thù kẻ khác khi cố
dính liền da thịt với mình. Và ta sẽ ngang nhiên cưỡng đoạt đứa bé đó từ căn
phòng riêng của dân đồng tính[5], chạy ra cơn mưa rào, ta sẽ như nàng Ophelia,
nằm ngửa lên trời, thay vì hát thì tay ôm đứa trẻ vào lòng, rồi trôi trên mặt nước
lũ, để trở về với lòng đất.

Những người đàn ông đến cuộc đời tôi dường như luôn có sự sắp đặt trước. Tôi
từng yêu vài người trước khi gặp em. Họ chọn những cuộc dạo đầu khác nhau cho
cuộc tình, nhưng đều bước ra theo cách giống nhau như những kẻ theo thuyết định
mệnh. Tôi năm mười chín tuổi, trẻ con, nông nổi, mang trong mình sức trẻ và lòng
nhiệt thành tìm kiếm “một Mão Xuyên giữa lòng Hà Nội” – tôi bước đến cuộc tình
với kẻ phi Mão Xuyên trầm trọng. Một kẻ chứa đựng nhiều ẩn ức, sự xanh xao trên
gương mặt anh ta khi nhìn tôi như cách những kẻ đồng tính nhìn nhau, luôn đợi
chờ một sự phản hồi mang tính chất đồng lõa. Chúng tôi thường lang thang với
nhau trên những đoạn đường chật hẹp ở Hà Nội, nơi ô tô bị cấm vì gây tắc nghẽn
giao thông. Tôi luôn cố đi đằng sau anh, để không muốn anh ném cho tôi cái nhìn
vào gáy suốt đoạn đường. Anh thường hay chờ tôi, đợi tôi đi ngang hàng và nhìn
sang tôi. Tôi tin rằng anh đang cố chiếm hữu từng bước đi của tôi, để vạch ra một
cái bản đồ của cuộc đời anh. Một kẻ đồng tính với nhiều mơ mộng. Một kẻ họa sỹ
bất tài, nếu tôi nhớ không lầm đó là những gì gắn với anh. Tôi sợ. Mối tình kết
thúc, không hề có tình dục, tôi vẫn ngỡ cảm giác anh hay ai đó, một kẻ trong đám
người yêu cũ, chạm mạnh vào mông tôi và truyền cho tôi cảm giác rợn người và tội
lỗi, đó chính là tình dục.

Những mối tình sau này, tôi đều tìm kiếm ở đôi mắt họ, một thứ mà tôi luôn tìm
kiếm trong những văn bản của Mão Xuyên. Mão Xuyên là một tác giả kỳ bí, một
người không bao giờ xuất hiện trước công chúng, và cũng không có bức ảnh nào.
Mão Xuyên chắc chắn chỉ là một bút danh, không ai có tên như thế cả. Ông để lại
mười hai tác phẩm cho một nhà xuất bản trong vòng năm năm, hai năm tiếp theo
không có thêm tác phẩm nào, rồi sau đó, nhà xuất bản thông báo ông đã tự tử ngay
khi viết xong tác phẩm thứ mười hai. Đó là một cú sốc với những người trong thế

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 10/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

hệ ông, khi kẻ “phát ngôn” cuối cùng cho người đồng tính đã tự vẫn. Tôi đã từng
nghĩ đến một trạng thái khi người ta sống ở giữa “phát ngôn” và “câm lặng”, thì rõ
ràng ham muốn được “chết” là điều dễ hiểu. Thiên tài nào xuất hiện trong cuộc đời
tôi mà không tự tử? Mishima? Woolf? Ocean?

Năm mười ba tuổi, tôi bước vào thế giới của ông như chạm vào ngưỡng cửa của
cứu cánh. Sự khủng hoảng bản sắc, rằng tôi là đồng tính hay dị tính, hay chỉ đơn
giản là thích nữ hay thích nam, hoặc tôi là chuyển giới hay hợp giới[6], hoặc họ –
những người thân yêu của tôi sẽ nhìn tôi theo cách họ nhìn kẻ nào, rồi những rung
động đầu đời, có hay không những đợt sóng trào khi ta thầm yêu một chàng trai
tốt bụng với ta, và chàng ta là trai thẳng, và ta sẽ thoái trào đợt sóng ấy bằng sự
cuồng nộ của tuổi trẻ như thế nào, khi chàng ta có bạn gái. Nỗi khao khát độc tôn
trên cơ thể của một cậu bạn cùng lứa, sau này được tôi kiềm tỏa trong nỗi day dứt
đi tìm sứ mệnh phục vụ văn chương của mình. Tôi yêu Mão Xuyên đến nỗi, trong
ngăn cặp lúc nào cũng có sách của ông, tôi yêu Mão Xuyên còn hơn thần tượng đầu
đời là Yukio Mishima[7]. Mishima xa xôi, cuồng nhiệt như ánh dương mà ta
không thể nhìn thấu trực diện, Mão Xuyên thì gần gũi, xa xăm, lạnh lẽo và u uất,
mà khi ta nhắm mắt lại, nỗi đau lan thấm ra từng thớ thịt, trải dài và bất tận.

Nhưng có một điều rất khó khăn khi đọc Mão Xuyên, mà sau này, khi vừa ở
ngưỡng tuổi hai mươi, với nhiều loại công cụ phê bình, tôi đã tin rằng sự khó khăn
đó là điều tất yếu khi bất cứ ai muốn tiếp cận với văn chương của Mão Xuyên.
Nhưng tuổi mười ba, một cậu bé u uất ở tuổi dậy thì, không có đến một người bạn
có thể chia sẻ với cậu ta về nỗi buồn đồng tính, thì cậu ta chỉ cảm giác Mão Xuyên
khó hiểu dù rất hứng thú. Mỗi văn bản đều sử dụng những lối văn phong khác
nhau, ngoài ra, mỗi văn bản đều sử dụng ở điểm nhìn ngôi thứ nhất, và trong một
văn bản, có từ bốn đến hai mươi người kể chuyện, mỗi người kể một câu chuyện
khác nhau từ câu chuyện gốc, thành ra cái thế giới của Mão Xuyên là một thế giới
hỗn tạp và vô vọng, như lứa tuổi mười ba của cậu bé năm nào.

Sau này khi đọc về Nabokov, về Kundera, về Louis-Jean nỗi lo về việc đối đầu với
vô số bản thể tranh chấp nhau tồn tại trong một văn bản chấm dứt, tôi có cảm giác
đó là đặc ân tuổi dậy thì của những nhà văn dị tính. Họ không cần đấu tranh mãnh
liệt giữa ảo vọng và sự thật, giữa hệ quả và nguyên do, giữa khoái cảm và tội lỗi,
giữa ruồng bỏ và khát khao chạm khắc da thịt. Và thế là, tôi có Mão Xuyên, trong
một buổi sáng tinh mơ mùa hè, tiếng gà gáy ở quê trong vắt như tiếng chuông
chùa, cứ thế, tôi đã sống trọn vẹn thêm nhiều kiếp người, như tôi trở thành hóa
thân của từng nhân vật, những nhân vật thèm khát ánh mắt cứu rỗi của tác giả. Tôi
biết cả đời mình phải kiếm tìm cho được ánh mắt đó.

Kết thúc mọi mối tình, tôi không thể nào tìm được Mão Xuyên mà tôi hằng khao
khát. Phải chăng, mọi thứ chỉ tồn tại trong văn bản, chàng Mão Xuyên tài hoa năm
nào đã biến mất mãi mãi cùng với tình yêu và đôi mắt của chàng.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 11/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Trên ngưỡng cửa vào quán rượu, có vài người cụp ô, có cả nữ giới, đang chuẩn bị
bước vào nhưng họ lại mở ô để đi sang quán khác. Tôi nghĩ đến việc họ với đôi mắt
to tròn, đang cố xâm nhập vào một nền văn hóa khác, nhưng chợt nhận ra đó là
một nền văn hóa hoàn toàn kháng cách lại nỗ lực xâm nhập. Tôi không có quá
nhiều mối quan hệ để có thể hiểu hơn về cách nhìn của người ngoài cộng đồng
đồng tính nam với những người trong cộng đồng. Nhưng tôi nghĩ luôn tồn tại một
định kiến, được tạo ra và duy trì bởi cả hai bên, người ngoài cuộc và người trong
cuộc. Và đã hai mươi năm trôi qua, nhưng mọi nỗ lực xóa tan định kiến ấy vẫn trở
nên vô nghĩa. Tôi tự nhận mình là kẻ ngoài rìa, với ham muốn nhìn về hiện tượng
“định kiến” ấy, quan sát nó, thậm chí nuôi dưỡng nó bằng một quan điểm chiết
trung, và tôi tự hỏi sẽ thế nào khi định kiến ấy biến mất hoàn toàn. Thế giới ấy liệu
có tốt hơn thế giới mà tôi đang sống?

Một chàng trai đến bắt chuyện với tôi, một cậu chàng đẹp mã, mắt một mí, cơ thể
cậu không cơ bắp như những người còn lại trong quán. Cậu xỏ khuyên mũi và có
một vết săm ở phần cổ trái, tôi không cố chú tâm nhìn kỹ vết săm. Cậu hỏi có thể
ngồi gần tôi được không. Tôi gật đầu.

Cậu tìm thuốc lá trong túi quần, rồi mượn bật lửa của nhân viên quầy rượu. Cậu
hỏi tôi lần đầu tiên đến đây à. Tôi gật đầu, rồi cho chai bia mận dí sát miệng mà
không uống. Cậu cười khẩy, nhưng không có ý chế nhạo. Tôi nghĩ nụ cười đó là
một biểu tượng của những người đến đây thường xuyên. Cường cũng dùng nụ
cười đó, nhưng rất ít với tôi, đa phần khi em muốn gây sự, em sẽ gắt gỏng và chửi
thề hơn là cười.

Cậu kẹp điếu thuốc mới cháy vào ngón áp út và ngón giữa, rồi dùng ngón trỏ và
ngón cái sờ quanh môi rồi nhìn tôi với cái nhìn chết tiệt. Sự đĩ thõa thể hiện thấy
rõ, rồi cậu chìa tay sang tay phải tôi, cố ý chạm vào mu bàn tay, khi thấy tôi rút tay
lại, cậu liền chìa điếu thuốc sang tay tôi. Tôi ra hiệu từ chối bằng bàn tay cậu vừa
chạm vào.

Cậu bỏ ghế đứng dậy, đứng sát lại, và nói vào tai tôi, bảo tôi tìm gì trong này. Tôi
bảo tôi không tìm gì. Cậu bảo muốn đi ra ngoài với cậu không. Tôi bảo trời đang
mưa. Cậu ra hiệu tôi vào nhà vệ sinh. Tôi bảo rằng tôi đi với bạn.

Cậu đứng sát vào tôi, tôi cảm nhận được áo mình đang chạm vào da thịt cậu. Tôi
tránh cái nhìn đang lại gần. Cậu bất thình lình hôn mạnh vào má phải tôi, và chào
tạm biệt một cách điệu nghệ.

Nụ hôn có điều gì đấy gắn chặt với nhục dục, tôi không thể nào tách rời nó ra khỏi
cái ý nghĩa đơn thuần của một nụ hôn thông thường khi chạm nhẹ trên da thịt chỉ
một-hai giây. Cậu ta điển trai, ăn mặc rất có gu. Cậu ta tìm kiếm gì trong thế giới
này. Tâm của thế giới, cậu ta sẽ nói thế chăng, cái quán rượu này là một nơi chật
chội nhưng đủ để khu biệt mọi ham muốn bất tận của ta vào đấy, gói lại thành một
gói xôi xéo. Một bí ẩn phát mùi. Và sáng mai, cậu ta sẽ mặc một bộ đồ sinh viên,

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 12/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

che đậy vết sẹo trên cổ, cậu ta sẽ tháo khuyên và bước vào trường đại học như bất
cứ sinh viên nào, rồi cậu sẽ hớp hồn bất cứ ai bằng vẻ ngoài trong sáng của mình.
Như thể cậu chết đi vào đêm muộn, và sinh ra vào buổi sáng.

Tôi thấy Cường đang ngồi ở một bàn có vài người tây. Họ đều có đặc điểm chung
là lực lưỡng, trông như những thằng thịt. Nếu ta cắt đầu họ và dán sang một cái
đầu khác, ta sẽ không thể nào phân biệt được cơ thể cũ của họ nữa. Hãy nghĩ đến
việc, trong cuộc giao hoan tập thể, họ bị một kẻ hận đời – như tôi, hoặc Mão
Xuyên, bằng phép màu nào đó, sẽ cho họ sống với cơ thể khác, với ham muốn dục
vọng được lập trình theo hướng hoàn toàn khác, họ sẽ sống mãi với giây phút cơ
thể không còn là của mình nữa.

Tôi nhớ đến một tối, trong tình trạng ba-bốn ngày trong cơn say ma túy, Cường
trở về căn phòng sạch trong của tôi và khóc nức nở, ôm lấy tôi:

Sao cậu không yêu tớ? Sao cậu lại để người khác chiếm đoạt tớ.

Làm sao tớ có thể kết thúc được quãng đời này? Làm sao tớ có thể kết thúc được
những ham muốn bất tận này? Cơ thể này không phải của tớ, nó căm thù tớ. Tớ
còn gì nữa?Tớ còn mặt mũi không? Hay tớ chỉ là một thằng nghiện đang phê
thuốc dưới tán thông mà đang nghĩ về trật tự thế giới? Thằng nghiện đấy không
nhớ rõ khuôn mặt mình? Nó làm gì còn khả năng để nhìn thấy gương mặt và đôi
mắt nữa? Đôi mắt, cậu biết không, nó cứu rỗi chút tính người còn sót lại của tớ.
Cho tớ được hôn vào mắt cậu được không? Tớ thèm khát được chạm vào mắt
cậu, ngưỡng vọng và tôn thờ. Cậu, cậu biết không? Nếu tớ biến mất trên cuộc đời
này, thì tớ sẽ ở trong mắt cậu đấy! Tớ sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng đôi mắt của
tớ, cơ thể này, chao ôi, còn gì là của tớ nữa. Mọi thứ đều là của cậu.

Sao cậu không yêu tớ? – Cường khóc ngất lên, và lắp bắp.

Sao không ai yêu tớ? Bố mẹ tớ đâu rồi? Tại sao họ không yêu tớ? Tại sao tớ lại
ngon trai và cơ bắp? Tại sao lại có nhiều kẻ thích tớ mà không yêu tớ?

Tại sao cậu không chiếm đoạt tớ? Tại sao? Cậu ghê tởm tớ đúng không? Tớ chỉ là
con điếm, một thằng đĩ đực. Tớ nghèo, cậu còn nghèo hơn, nhưng cậu trong sạch,
đúng chứ? Tớ tốn tiền vào ma túy, còn cậu chẳng tốn cái quần què gì cả. Cậu lúc
nào cũng khao khát yêu thằng điên Mão Xuyên nào đó? Cậu thích gì ở nó? Nó
viết thơ cho cậu? Đ* má! Cậu chỉ yêu một thằng đã chết thôi à? Cậu chỉ còn khả
năng yêu người đã chết thôi à? Tớ đang bên cạnh cậu đây? Tại sao? Tại sao cậu
không yêu tớ? Tại sao cậu không muốn thử ma túy với tớ? Phê lắm. Thử đi. Tớ
không bao giờ lừa cậu đâu. Cậu muốn đạt được eternal return[8] với tớ không?
Cậu hiểu không? Đồ còn trinh? Cậu nghĩ gì khi được chơi với tớ? Cậu nghĩ gì
được tớ yêu? Cậu nghĩ gì? Cậu nghĩ gì khi hot boy như tớ lại nằm ngủ ôm cậu?
Một thằng bê đê liệt dương, không ai thèm đụ? Một thằng ốm yếu, tởm lợm, xấu
trai? Kệ mẹ.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 13/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Huhu. Làm ơn! Dương ơi! Tớ yêu cậu! Không có ai trên đời này làm tớ yêu như
cậu? Tại sao cậu lại làm tớ yêu cậu? Tại sao cậu lại lỡ chiếm mất đôi mắt và trái
tim tớ? Làm sao cậu không giống bọn kia? Bọn tởm lợm thèm khát cơ thể tớ?
Làm sao? Cậu không yêu tớ. Cậu biết tớ buồn thế nào không? Tớ đói lắm. Bốn
ngày rồi tớ không ăn gì, tớ chỉ nghĩ đến cậu khi đụ bọn nó. Tớ đã hiến dâng linh
hồn cho thứ mà cậu gọi là “nghi lễ được nhại đi nhại lại” “một thứ giải phóng
libido từ hồn ma của Freud”. Tớ chưa bao giờ căm thù Sigmund Freud đến thế,
cậu biết không? Vì tớ tôn sùng cậu. Làm ơn cho tớ chạm vào mắt cậu. – Em cố
tình chạm vào mắt tôi, nhưng tôi gạt tay em và giữ nguyên một chỗ.

Làm ơn! Làm ơn cho tớ biết được mặt tớ bây giờ ra sao đi? Tớ xấu lắm đúng
không? Lâu rồi tớ không tập gym. Một tháng? Hai tháng? Cậu biết đấy. Tớ biết
cậu ghê tởm bọn muscle như tớ? Tớ đang không tập gym, nhịn đói và hít ma túy.
Tớ sẽ gầy, và cậu sẽ thích tớ đúng không?

Làm ơn! Nói gì đi Dương ơi. Làm ơn!

Tôi đang định nói một lời vô nghĩa với em, thì em lại xua tay không cho tôi nói. Em
nằm trong lòng tôi, ngây thơ như một chú cún và tiếp tục cơn điên dại:

Làm ơn! Làm ơn đừng nói Dương ơi! Tớ sợ cậu làm tớ tổn thương. Tớ sợ chữ
nghĩa của cậu. Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ, dịu dàng với tớ, đừng nói gì, và hãy
nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng. Tớ không có mẹ, cậu biết không? Nhưng tớ còn
chẳng có bố, chắc cậu không biết. Làm sao một đứa như tớ có thể tử tế như cậu
được? Làm sao một đứa trẻ không bố mẹ dạy có thể biến thành thiên thần như
cậu? Làm sao những đứa như tớ có thể không bị hấp dẫn bởi cái nền văn hóa
khoái cảm này. Cậu biết không? Tớ căm thù việc tớ là gay, tớ căm thù tớ là con
người, tớ căm thù mọi thứ, trừ cậu. Bọn bạn tình của tớ, tớ chẳng thể nhớ được
gương mặt chúng nó, mà chúng làm gì có gương mặt. Những thằng thịt con thịt
ấy. Những chất hữu cơ những thịt là thịt. Thơ cậu đọc của lão Mão Xuyên đúng
không? Sao lão ấy biết cảm giác của tớ? Sao một đứa như cậu, một đứa hồn
nhiên thánh thần như cậu lại có thể hiểu được cảm giác của tớ? Một đứa bỉ lậu,
thác loạn tập thể và sống trong tội lỗi!

Tớ yêu cậu như cậu yêu Mão Xuyên đấy, cậu biết không? Cảm giác yêu một ai đó
nhưng rồi không có được họ sẽ thế nào? Nó là sự tuyệt vọng, đúng không? Làm
ơn trả lời tớ? Làm ơn! Hóa ra tình yêu là thế, đúng như cậu nói, là khi ta chẳng
thể nào có được những thứ tầm thường nơi cơ thể người mà ta yêu. Đúng
không? Sao cậu lành thế? Cậu giống vị Bồ tát chỉ nghe lời xám hối của đám con
nhang mà không phán xét gì thế ư? Làm ơn. Tớ sợ cậu lắm. Tớ ước gì tớ có thể
ngủ mà quên đi mọi thứ. Sáng mai tớ sẽ là Coleman mà cậu biết. Tớ sẽ hóa thành
tro bụi như phượng hoàng rồi lại tái sinh. Làm ơn hãy yêu tớ như cách cậu yêu
Mão Xuyên. Làm ơn.

Làm ơn!

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 14/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Tớ chẳng biết tớ vừa nói gì!

Làm ơn!

Tớ đi tắm nhé!

Không – cậu bảo tớ không được tắm muộn.

Please! Dương!

Huhu!

Tớ thèm ngủ quá…

Cho tớ được ôm cậu ngủ nhé…

Để tớ tiến đến eternal return, để tớ ôm cậu đến eternal vĩnh cửu…

Ngủ đi… muộn rồi. Sáng mai cậu phải đến trường chứ? Làm ơn ngủ đi Dương.

Hehe. Tớ thấy vui quá. Tự dưng tớ nghĩ đến việc cậu và Mão Xuyên yêu nhau.
Hai người sẽ nằm cách xa nhau như tránh dịch covid. Cái dịch khốn nạn. Trước
khi Mão Xuyên tiến đến hôn cậu, cậu sẽ hỏi lão về việc cơ thể của lão có phải là
của lão không, rồi hai người sẽ nói đến Descartes, rồi Kant, rồi Hegel, rồi
Nietzsche, rồi Heidegger, rồi Weil, rồi Foucault, rồi Deleuze, Butler, rồi Coleman-
ĐM, Bullshit, lão này sao có tên giống tớ thế. Này, đừng cười, thật đấy. Tớ đang
nói đến đâu rồi? Cái tên? Sao lại cái tên. À. Cậu và Mão Xuyên có thể yêu nhau.
Hai người khác thời đại có thể yêu nhau đấy. Một sống một chết. Hehe. Rồi hai
cậu sẽ mất cả đêm mà không thể hôn nhau đúng không? Hehe. Vui thật.

Rồi hai cậu sẽ nhận tớ làm sugar baby nhá. Cho tớ có bố mẹ. Hehe. Nuôi tớ lớn.
Lớn lên tớ sẽ giết Mão Xuyên và cưới cậu. Đúng không? Hehe. Tớ yêu Sigmund
Freud!

Cậu đang cười đúng không? Dương ơi! Nụ cười của cậu có sức sát thương với tớ
nhiều lắm. Mà làm sao cậu không chết đi ở thảm họa năm ấy? Tại sao tớ không
chết đi mà lại còn sống?

Thôi tớ ngủ đây. Tớ nói thật. Nhưng đừng bỏ đầu tớ ra khỏi đùi cậu nhé.

Hãy thử nghĩ đến việc một người đàn ông bước vào cuộc đời bạn, nhìn bạn bằng
một đôi mắt đặc biệt: dịu dàng và thuần khiết. Bạn có cảm giác đôi mắt ấy là của
mình, nơi bạn có thể uống từ hốc mắt đó bao nhiêu ảo vọng, bao nhiêu đam mê,
bao nhiêu cuồng nhiệt. Cái giá phải trả cho việc sở hữu đôi mắt ấy, là việc bạn đoán
biết được cách nó bước ra khỏi bạn như thế nào. Một buổi chiều mộng mơ trên hồ

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 15/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Tây, những cặp tình nhân đạp xe hoặc đi bộ, ngóng trông khoảnh khắc vĩnh cửu đỏ
rực trên nền trời đang dần tới. Hoàng hôn. Bạn vội hồi đáp khoảnh khắc ấy bằng
cách nhìn sang bạn tình. Bạn thấy rằng mình đang nhìn gáy họ, còn họ đang chông
chênh gửi gắm ánh nhìn cho một thứ khác, xa xăm hơn đôi mắt bạn. Bạn tự gán
cho mình một phép đối ngẫu nhị nguyên có phần kỳ lạ, bạn trở thành một thị cảnh
hết sức tầm thường, bị phớt lờ bởi chàng thơ mà mình khao khát. Và bạn ở dưới
cái tầm của bầu trời vời vợi hay ở vào điểm mù của người đàn ông bên cạnh. Trong
giây phút ớn hèn này, bạn đã biết rằng mình sẽ mãi mãi không thể nào tìm được
người yêu mình nữa.

Nhưng có là gì bằng những ảo vọng được dệt thêu trước đó: một người đàn ông
bước vào cuộc đời bạn, và bạn đặt biệt danh cho họ là chàng thơ. Đó là tình yêu.
Một thứ tình cảm với tham vọng được làm đầy, được đặt tên và chờ đợi bị ruồng
bỏ. Tội lỗi. Tôi không hiểu thứ tình cảm mình dành cho bất cứ người đàn ông nào,
kể cả Cường, là tình yêu hay cảm giác rối bời và tội lỗi của việc khước từ đi ân sủng
của cuộc đời. Ta giả làm một chàng thơ, hoặc một kẻ nghệ sỹ dị hợm, bước đi giữa
cuộc đời và chỉ cần ngã thì sẽ có kẻ đỡ lấy mình. Đó là ta hay một ai khác? Những
bước đi trình diễn mang tính chất thuyết lệch pha[9] và ta liên tục phải hóa trang.
Ta bên cạnh người mình yêu, trong sự xơ cứng của một thị cảnh; ta hóa thành xác
thân của chàng thơ, đeo khuyên mũi, đội mũ nồi, ôm một cuốn sách của Ocean
Vuong, miệng nhẩm vài câu thơ bằng tiếng Pháp và trở thành điểm cố định của
biết bao kẻ thị dâm nghệ sĩ. Ta khao khát được sống thêm những cuộc đời mới,
những trải nghiệm mới, những gì làm nên cái ta và cái chung, hoặc những gì xóa
nhòa đi ranh giới mặc định đó.

Tôi vẫn luôn tin rằng, chúng tôi, những kẻ được định mệnh sắp đặt để có chung
một phần cuộc đời, vài tháng, vài ngày, hoặc vài năm, sẽ chạm phải ánh mắt nhau
trên quãng đời trước đây. Nhưng điều đó làm tôi rợn người, làm sao chúng tôi đã
từng là người dưng đến thế được. Tôi và Cường, đã từng bước qua nhau trên
những đại lộ chật người hay ở những con đường thênh thang ngoại vi thành phố,
và chúng tôi cố tình phớt lờ nhau, hoặc trao nhau những ánh mắt xa lạ, kiêu hãnh.
Tôi cố nhớ lại quãng đời đã từng là của riêng mình, không chung chạm với bất cứ
ai, những ngày tháng đạp xe và dừng lại cạnh một con suối để đọc sách, ngắm đàn
trâu đang lội và bật thành tiếng những vần thơ của Ocean Vuong hay Sylvia Plath.
Nhưng mọi thứ quá mờ ảo, như kiểu mọi thứ đã trở thành sương mù dưới đôi mắt
em. Tôi làm sao có thể nhớ rõ một chi tiết nào mà không liên đới cuộc đời tôi với
em?

Sẽ thế nào, nếu một người đàn ông bước vào cuộc đời tôi và cả cuộc đời em? Tôi
và em sẽ chia sẻ ánh mắt ấy kiểu gì, giữa những trăn trở và bất ngờ của cuộc sống.
Mọi thứ tụ họp lại trong sự trớ trêu của cuộc đời, tất cả đều là định mệnh. Tôi trở
thành một cái bóng và tiếp tục thua cuộc khi màn đen tràn đến. Còn em sẽ thỏa
mãn với chính định đề về tình yêu và tình dục của bản thân, về cách em điều phối
mọi người nhảy vũ điệu shaman nhập hồn của mình.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 16/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Chúng tôi liên tục tìm kiếm những khoảng sáng và tối trong quầy rượu. Mâu thuẫn
của cả hai sẽ xảy ra, khi một đôi mắt có quyền xác lập vị thế của chúng tôi trên cuộc
đời này. Một đôi mắt tạo ra một không gian ngưng trệ giữa sáng và tối. Em sẽ đến
cạnh người đàn ông sở hữu đôi mắt đó, nói thay lời tôi muốn nói, “hình như tôi và
anh đã gặp nhau ở đâu rồi” và bằng một cách đĩ thõa – vô liêm sỉ, “đôi mắt anh
giống một người em đã gặp trong quá khứ”.

Trong quán rượu có vài nơi u tối như chỗ tôi đang ngồi. Ta có thể nhìn thấy đôi
mắt sáng rực của những người đang ngồi trong đấy. Họ cũng giống như ta, chờ đợi
một cái kết huy hoàng có phần định mệnh. Ai trong đây cũng tìm kiếm một mệnh
đề đổi đời. Những cuộc tình. Những cuộc trao đổi xác thịt hóa thân thành cuộc
tình mãnh liệt ngay khi kết thúc. Mọi thứ móc nối, ràng buộc cứ như quán rượu
này là cái tử cung tạo sinh tất cả mọi thứ, nhầy nhụa đực tính.

Những chỗ u tối như này, thường khiến ta yên lòng mà gặm nhấm khoái cảm của
việc ngắm nhìn những sinh vật xinh đẹp, trẻ trung đang trình diễn. Nhưng nó sẽ
trở thành một cái bẫy cho những kẻ cô độc, và gà mờ như tôi. Tôi trở thành mục
tiêu của những kẻ gạ tình. Tôi không đẹp. Tôi quá xấu. Tôi không có cơ bắp. Chỉ
cần vậy thôi, bạn biết không. Tôi không lực lưỡng, tôi không giống người đồng tính
thực thụ. Tôi luôn biết mình xấu, và ngày càng an phận với điều đó. Tôi sẽ không
thể nào giống như cậu bạn đồng tính cùng lớp đại học, tập thể hình hăng say và
ngày nào cũng ăn đầy bụng lòng trắng trứng và ức gà, những thực phẩm rẻ tiền
nhưng hiệu quả trong việc phát triển cơ bắp để chiều lòng những người cùng giới.
Tôi không thể mặc thứ áo quần bó sát cơ thể để khoe những thứ mà mọi người liên
tục dục hóa mình.

Đó là tôi. Tốt nhất bạn đừng nên biết đôi mắt và khuôn mặt của tôi như thế nào, vì
điều đấy đâu quan trọng. Tôi giống nhân vật Vô Diện trong phim hoạt hình Nhật
Bản. Tất cả bao chứa thứ văn hóa này là cơ bắp, hãy nhìn điều đó trước tiên để
định dạng một con người. Nhưng vậy thì sao? Vậy tại sao tôi lại bị gạ tình? Có lẽ vì
họ muốn trêu đùa, hay họ đang nghĩ tôi thèm thuồng cơ thể họ? Những cơ thể
ngổn ngang những thớ cơ như được tạo ra từ một khuôn. Những cơ thể hoàn hảo.
Không có cả một nốt ruồi hay vết mụn. Tôi không giống kẻ có thể bỏ tiền để làm
tình với họ. Tôi càng không giống kẻ có thể trao đổi bất cứ giá trị gì để họ thỏa
mãn.

Nỗi sợ càng lớn sau khi cậu trai đầu tiên đến gạ tình tôi. Tôi sợ phải tiếp chuyện
họ, nhưng càng sợ khi họ khiến tôi sợ hãi mà phải chạy ra ngoài quán, bước vào
cơn mưa để tìm kiếm chút gì thuộc về cá nhân và tự trọng, rồi trở thành một sinh
vật ngoại lai trong mắt bao kẻ khác.

Người đàn ông? Một người đàn ông được định mệnh sắp đặt. Một người sẽ bước
vào khoảng cách giữa tôi và em, và chờ đợi cái kết không thể cứu vãn của chính tôi.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 17/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Tôi trở thành kẻ có khả năng thấu thị, từ sự xuất hiện của đàn ông lẫn sự ra đi của
họ. Và giờ…

Tôi không có cách nào diễn tả người đàn ông đó bước tới tôi như thế nào, vì mọi
thứ dừng lại, không gian và thời gian, chỉ có một người đàn ông tiến vào địa hạt
của tôi. Mọi thứ dừng lại, tôi xin nhắc lại, tôi không hiểu vì sao mọi thứ đặc biệt
đến vậy. À phải, chính xác là phim của Vương Gia Vệ, những cảnh quay chậm và
mọi thứ như dừng lại để cặp tình nhân bước đến nhau. Nỗi hạnh phúc đến đột
ngột, như một kẻ rối loạn tâm trí, tôi cảm thấy rõ sự bại hoại của men say, những
thớ thịt sống trong cơ thể tôi được dịp nhảy múa. Rồi tôi cảm thấy sợ hãi, khi một
kẻ khác chạm vào người đàn ông đó, hai người chào nhau như những người quen
biết từ trước, tôi thất vọng, tôi chắc chắn rằng họ sẽ đến với nhau, người đàn ông
lạc khỏi quỹ đạo vốn có, và tôi sẽ chạy ra khỏi quán để không bao giờ còn gặp anh
ta nữa.

Tôi có thể miêu tả từ định mệnh bằng một cụm từ là “khoảnh khắc văn chương”.
Sự xác lập này là cố ý, bởi với tôi, không có địa hạt nào miêu tả chính xác từ “định
mệnh” bằng văn chương. Văn chương là nền móng của nghề tiên tri cựu trào,
những người mù ở Việt Nam từ thời xưa vừa xin ăn vừa hát xẩm, vừa nói về mọi
thứ xảy ra trong quá khứ và vị lai, như thể hiện tại với họ chưa bao giờ tồn tại. Tôi
biết những kẻ tin vào định mệnh, là những kẻ không có hiện tại. Hãy giả sử trong
chốc lát tôi hóa thành kẻ mù lòa hát xẩm ngày xưa, tôi sẽ hát vang lời ca rằng
người đàn ông đó sẽ đến gần tôi, để nói chuyện và hỏi tôi về trật tự thế giới. Và
người đàn ông ấy sẽ nghe thấy lời hát mà bỏ qua cuộc gặp gỡ không kém phần
định mệnh trước đấy, tiến tới tôi, nhìn tôi như một kẻ kỳ quái, khao khát phục hồi
định mệnh.

Nhưng tôi ngồi im như chết, đôi mắt dần ướt. Tôi xúc động vì đôi mắt họ hơn là cơ
thể được phủ bởi lớp lang vật chất sang trọng. Tôi biết họ có thể nhìn tôi bằng ánh
mắt lãnh đạm, sự kiêu kỳ như bất cứ người nào lần đầu tiếp xúc với tôi.

Tôi cho tay phải áp sát vào má, kéo khóe mắt lên phía trên để làm biến mất mắt
phải, chỉ còn lại mắt trái như khoảnh khắc của Kim Thành Vũ thất tình trong phim
Trùng Khánh Sâm Lâm[10]. Nước mắt được đẩy lên cao theo khóe mắt. Tôi có
cảm giác mình như một kẻ cận thị mọt sách mất đi thấu kính và mất hết mọi sự
tường tận của cuộc đời. Người đàn ông vẫn tiếp tục nói cười với kẻ bên cạnh. Tôi
để ý mũi anh ta không được thẳng, hơi tẹt và to theo hướng Á Đông. Đôi mắt to và
hiền, một người đàn ông điềm đạm. Cơ thể anh ta không hề lực lưỡng, có vẻ còn
xuống cấp, phát phì vì độ tuổi. Nhưng anh ta khác tôi, anh ta là kẻ sống trong thế
giới khác. Một thế giới mà hàng ngày tôi và em liên tục mơ tưởng được thuộc về.
Thế giới của kẻ giàu.

Rồi anh ta tiến đến phía tôi, kẻ kỳ đà đã vào góc khuất. Tôi có cảm giác mọi việc
đều xuôi theo một dòng chảy cố định. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng quen

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 18/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

thuộc. Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy đôi mắt ấy vô số lần trước đây. Tôi không
hiểu trong giây phút ấy mình nhìn anh bằng cách nào. Anh có vẻ quen dần với
bóng tối đang ngự trị quanh tôi. Tôi trở thành một điểm sáng kỳ lạ với thứ quần áo
của thế kỷ trước. Và anh bước đến tôi như một nhân vật trong tiểu thuyết của Mão
Xuyên. Bạn biết đấy, trong cuốn Người đồng dao, có một chi tiết như thế này: một
người đàn ông giàu có bị hấp dẫn bởi một dáng hình từ trong quá khứ. Và ai trong
chúng ta mà không biết rõ kết cục của người đàn ông đấy?

Anh không chạm nhẹ vào tôi như những gì tôi nghĩ. Một người đồng tính lịch sự
trong một thế giới liên tục vồ vập. Anh chào tôi bằng một nụ cười thoáng buồn. Tôi
nhìn rõ đồng hồ trên tay anh đang phát sáng tinh tế. Tay tôi loay hoay với chai bia
mận còn hơn nửa.

Anh bảo tên anh là An. Tôi nói tên mình là Dương.

Anh hỏi tôi đang là sinh viên à. Tôi bảo vâng.

Anh hỏi tôi học chuyên ngành gì. Tôi nói lịch sử văn chương.

Anh hỏi tôi thích nhà văn nước ngoài nào. Tôi kể về Modiano, Mishima, Woolf.

Anh nhận xét về gu văn chương của tôi, về cách tôi chuyển đổi chai bia trên đôi tay,
về cách đôi môi tôi được nhuộm màu bởi bia mận. Anh kể rằng gu văn chương của
anh cực đoan hơn của tôi, anh thích những gì hành xác, anh thích đọc chương cuối
của Ulysses[11] trong tình trạng tuyệt vọng cực độ, và anh thấy mình giống một
bông hoa trên mái tóc Molly Bloom[12], rồi cánh hoa ấy khép mở trong ánh sáng
của mặc khải, anh nhận ra rằng cuộc đời này luôn vô vọng, và ta chẳng còn gì nữa
ngoài sự mong chờ định mệnh. Và văn chương của Ulysses chính là định mệnh,
từng dòng chữ, từng dấu câu, từng sự vô ý hay cố ý trong văn bản kỳ khôi đấy. Còn
nếu trong cảm giác sung mãn và hạnh phúc, anh sẽ tìm đến những đoản khúc “tự
tình” của Emil Cioran[13]. Anh cười, khoe ra hàm răng trắng sáng.

Tôi hỏi anh làm nghề gì mà yêu thích văn chương đến thế. Chính bản thân tôi còn
không có đủ sức lực để đọc Ulysses[14].

Anh bảo anh đã về hưu, nhưng anh vẫn làm chủ một công ty. Anh muốn chăm sóc
người bạn thân đang ở những giây phút cuối đời. Toàn tâm toàn ý, anh nói thế.

Tôi lặng câm. Một người bạn thân? Liệu người đấy có giống tôi và em.

Anh nhìn sang tôi. Anh hỏi tôi có muốn uống thêm gì không.

Tôi bảo em không biết.

Anh bảo rằng chắc tôi không hay vào đây.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 19/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Tôi gật đầu.

Tôi nghĩ rằng làm sao khi đối diện với kẻ toàn hảo như anh, tôi có thể toàn vẹn. Tôi
hy vọng sự ngu si, quê mùa của tôi có thể làm anh động lòng.

Anh nói tiếp, rằng bạn anh không bị AIDS hay STIs[15].

Tôi không hiểu sao anh nói vậy với tôi. Có vẻ như anh nghĩ rằng tình trạng im lặng
của tôi bắt nguồn từ sự mơ hồ của bạn anh. Nhưng ngay cả AIDS hay STIs thì cũng
làm gì khiến bệnh nặng như vậy. Chúng ta đâu còn ở thế giới cách đây vài chục
năm, khi những căn bệnh này không có thuốc chữa. Người có HIV dù không có
thuốc chữa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng sống tốt như người bình thường nếu dùng
thuốc dự phòng sau phơi nhiễm.

Tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện, hỏi anh có bao giờ đến quán cà phê của cô
Giang không. Cô Đặng Thu Giang. Cô thường hay có những bài nói chuyện về văn
chương.

Anh hỏi ở quán Le Condé à.

Tôi gật đầu.

Anh bảo anh từng đến nhưng hôm đó không có buổi nói chuyện.

Tôi bảo nhà tôi ở cạnh quán Le Condé. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại đưa địa chỉ
cho một người đàn ông một cách sỗ sàng đến vậy.

Anh bảo, nhà anh lại xa quán rượu này. Rồi anh cười mỉm trong khi tôi không hiểu
gì.

Anh hỏi tôi có bao giờ say không.

Tôi bảo mình chưa bao giờ uống nhiều, và tửu lượng thì tốt, có lẽ do gien bố.

Anh bảo say vui lắm.

Tôi hỏi anh đang say à.

Tôi nhìn vào chai bia. Tôi biết anh đang ném một cái nhìn vào má tôi. Một cái nhìn
mãnh liệt.

Anh cười, anh bảo mình không say.

Tôi hỏi rằng hình như anh thích cười.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 20/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

Đời còn gì nữa mà không cười, anh bảo thế.

Anh hỏi, chắc tôi yêu nhiều người lắm rồi nhỉ.

Tôi không biết trả lời thế nào, đành gật đầu. Tôi làm sao có thể giải thích rằng tôi
chưa yêu ai trọn vẹn cả.

Anh hỏi tiếp, em có thấy tình yêu trong giới này khó có thể bền vững không?

Tôi cảm thấy anh cũ kỹ, giống hệt một nhân vật từ hai mươi năm trước trong tiểu
thuyết của Mão Xuyên.

Tôi lắc đầu.

Tại sao em lắc đầu, anh gặng hỏi.

Tôi bảo tôi không biết.

Tôi dần có cảm giác de javu, nơi mọi thứ đã từng xảy ra. Anh bước đến và nói với
tôi về văn chương. Anh trao cho tôi hy vọng và cũng âm thầm tạo ra sự tuyệt vọng.

– Em muốn kể gì về em không?

Tôi gật đầu.

– Em đến đây cùng bạn.

Tôi hiểu vì sao tôi nhét em vào cuốn tiểu thuyết của riêng mình.

– Bạn em đâu?

– Chắc nó tìm được bạn tình rồi ạ.

– Bọn em vào đây tìm bạn tình à.

Tôi lắc đầu thay vì nói.

Anh không nói gì, nhìn vào cốc rượu của mình.

Tôi cố gắng mở miệng, tìm một chủ đề mà có lẽ là điểm chung của cả hai.

– Anh có thích văn học Việt Nam không?

– Anh không dám nhận là thích. Anh đọc ít lắm. Anh đọc của Nguyễn Ngọc Tư,
Thuận, Nguyễn Huy Thiệp. Anh xem kịch và chèo là chính.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 21/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

– Thế còn Mão Xuyên ạ?

– Mão Xuyên ư? – Anh dừng lại khá lâu trước khi nói tiếp. – Anh có nghe qua rồi
nhưng chưa bao giờ đọc.

– Vậy anh sẽ thích Mão Xuyên đấy. Tôi hào hứng nói.

– Em cũng thích Mão Xuyên à?

Tôi gật đầu.

– Vậy em là Marxist?

Tôi quay sang anh, tỏ ý không hiểu gì.

– Anh đùa thôi. Anh cười hiền lành. Mão-Xuyên và Mar-(X)-ist, em hiểu chứ.

Tôi lắc đầu. Thế giới trong tôi lỏng lẻo, mọi lý lẽ về ngôn từ trong tôi sụp đổ.

– Không sao đâu. Nhưng mà…

– Dạ?

– Em có nghĩ chúng ta từng gặp nhau trước đây không?

Tôi bắt đầu nghĩ về em. Tôi lặng im trước câu hỏi của anh. Tôi biết nó quá rõ,
nhưng ngạc nhiên vì nó được tạo ra từ cổ họng của một kẻ đối diện mình. Em ở
đâu trong thế giới này? Làm ơn! Hãy chạy ra và nhét tôi vào cổ họng em.

Sau cùng, tôi đáp vâng, nhưng rất nhỏ, không biết anh có nghe thấy không. Bởi khi
ấy tôi nghe thấy giọng em gọi mình rất to. Em hồ hởi lạ thường khi trở lại với tôi.
Tôi quay sang phía em gọi, nhìn thấy em. Gương mặt điển trai tỏa sáng, cơ bắp em
vẫn tráng kiện và đầy sự gợi dục. Tai phải em đeo một chiếc khuyên tai dài bằng
bạc. Tôi nhìn thấy chiếc mũi cao của em qua chiếc mũi tẹt của anh. Anh gợi ý cho
tôi ánh nhìn và sự xếp chồng những định kiến của từng chủng tộc lên nhau. Tôi
không có ý định dục hóa chiếc mũi của cả hai. Nhưng làm sao trong thế giới chỉ có
ba người, tiếng gọi của em như một tiếng vọng của ta trên đỉnh núi, và sự tử tế của
anh còn tồn đọng trong con mắt của kẻ si tình. Ta không ngừng tin rằng đôi mắt
của cả hai giống nhau như thuộc về những hóa kiếp trong vô lượng, mà vô tình ta
đã bắt gặp được cả hai trong kiếp sống này. Không gian ta đứng bẻ cong và thiến
hoạn. Vậy còn gì để phân biệt hai người, trừ việc so sánh chiếc mũi, như so sánh
từng phân làn chủng tộc, đang chồng lấp lên nhau trong một thế giới vô luân.

Tôi lọt thỏm trong thế giới mà cả anh và em xuất hiện. Tôi để lộ những ẩn ức lâu
ngày trong căn nhà tập thể cũ kỹ, một kẻ chối bỏ tình dục nhưng vô cùng thèm

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 22/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

muốn, một kẻ đạo đức trong một thế giới vô luân, một kẻ tha nhân luôn thèm khát
một tác động định mệnh. Tôi xấu xí. Em đẹp đẽ. Tôi gầy guộc. Em lực lưỡng. Tôi
dốt nát. Anh giỏi giang. Tôi bần hàn. Anh lịch thiệp.

Em bước đến chào tôi, nhưng là để chào anh. Em và anh nói chuyện vui vẻ. Hai
người cười đùa không chút ngượng ngùng. Tôi không biết có một người đàn ông
nào có đủ sức chứa cho cả hai chúng tôi, tôi và em. Và giờ tôi không biết kẻ nào có
đủ sức chứa cho cả tôi và anh.

Rồi em biến thành tôi, em nói nhỏ vào tai An, để không cho tôi nghe thấy:

Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?

Rồi anh mỉm cười e lệ, gật đầu.

Em nói tiếp về quy hồi vĩnh cửu, về những trạng huống mà em từng trải qua trong
cuộc đời làm đồng tính của mình.

Em nói hết những lời tôi từng rao giảng cho em về eternal return. Tôi nhìn vào đáy
chai bia đã hết. Miệng tôi khô cạn. Tôi hiểu rằng tôi đã mất anh và em vĩnh viễn bởi
khả năng thấu thị nhưng không thể nói thành lời của mình.

Em rủ An bước vào một chiếc bàn cách xa chỗ tôi đang ngồi. Hai người nói chuyện
thân mật. Tôi để ý đến cách Cường hôn lâu lên cổ của anh, để lại một dấu vết chủ
quyền lên đó.

Rồi thời gian đứt đoạn, tôi chẳng nhớ tôi đã ở trong quán rượu này lâu đến mức
nào. Khi tôi ra về, mưa đã ngừng. Tôi hiểu ra định mệnh của tôi đã chấm dứt.
Nước mưa đang chảy êm dịu xuống lòng cống.

Tôi nhớ rằng Cường đã kéo tay An, bước vội qua tôi, bảo tôi rằng An đã trả tiền đồ
uống rồi. Và tối nay Cường không về nhà. An bước qua tôi, lịch thiệp, để lại lời
nhắn cuối cùng mà đến cuối đời tôi vẫn còn trăn trở:

Chào Dương nhé. Cái gì là bi kịch kinh điển của văn chương Việt Nam?

Rồi hai người bước ra ngoài quán rượu, thật nhanh như những chiếc bóng, khiến
tôi nhớ đến Matthew, Isabelle và Théo trong phim The Dreamers của Bernardo
Bertolucci. Cả ba người họ chạy đua với sự đóng khung vĩnh cửu phim Band of
Outsiders của Jean-Luc Godard, chạy đua với thời gian trong bảo tàng Louvre[16]
và chiều kích đen trắng của lịch sử.

Còn tôi? Tôi còn nhiệm vụ gì trong thế giới ấy? Chờ cơn mưa kết thúc, và đi bộ về
nhà như một kẻ đáng thương trong tiểu thuyết của Mão Xuyên?

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 23/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

(Hết chương 1)

[1] Tối cổ.

[2] Dục hóa hay ái vật hóa.

[3] Tình yêu kiểu Plato: tình yêu giữa nam-nam, không hề có tình dục.

[4] Jaufré Rudel, hoàng tử xứ Blaye, là một người hát rong Troubadours, nổi tiếng
với câu chuyện về việc Rudel muốn gặp nữ bá tước của Tripoli – người mà anh
chưa bao giờ gặp nhưng đem lòng yêu thương. Nhưng cuối cùng Rudel đã chết
trước khi gặp được nàng.

Troubadour đại diện cho một tình yêu lý tưởng, chỉ có tình yêu và sự chân thành,
không có tham vọng vật chất và tình dục.

[5] Nhại lại lời của Woolf: quán bar gay.

[6] Hợp giới (cisgender): những người có giới tính sinh học trùng với bản dạng
giới. Ví dụ người sinh ra là nam, và nghĩ giới tính mình là nam.

Ngược lại hợp giới ta có chuyển giới (transgender), là những người có giới tính
sinh học không trùng với bản dạng giới. Ví dụ người sinh ra là nam nhưng nghĩ
giới tính của mình là nữ.

[7] Nhà văn Nhật đồng tính.

[8] Quy hồi vĩnh cửu.

[9] Thuyết lệch pha (queer theory)

[10] Phim của Vương Gia Vệ.

[11] Tác phẩm nổi tiếng của James Joyce.

[12] Nhân vật độc thoại nội tâm trong chương cuối của Ulysses.

[13] Triết gia với sự quan tâm dành cho “tuyệt vọng” và “tự tử”.

[14] Ulysses và Finnegans Wake của Joyce luôn nổi tiếng là tác phẩm khó đọc nhất
trong văn chương thế giới.

[15] Bệnh qua đường tình dục.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 24/25
1/5/22, 10:43 AM Chương 1 – Một thế giới đực – Mão Xuyên

[16] Ba nhân vật chính trong phim của Bertolucci (2003, phim màu) chạy đua với
ba nhân vật chính trong phim của Godard (1964, phim đen trắng) để phá vỡ kỷ lục
chạy trong bảo tàng Louvre.

Mão Xuyên Queer November 5, 2021 Uncategorized TIỂU THUYẾT

Published by Mão Xuyên Queer


Bọn mình là một nhóm tác giả queer. View more posts

Leave a Reply
Enter your comment here...

Mão Xuyên,
Blog at WordPress.com.

https://maoxuyenqueer.wordpress.com/2021/11/05/chuong-1-mot-the-gioi-duc/ 25/25

You might also like