Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 7

GIỚI THIỆU CHUNG:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Linh.


Ngày tháng năm sinh: 09/10/2008.
Lớp: 8B – Trường THCS Phan Đình Phùng.
Tên tác phẩm: Cô giáo tôi.
Quê quán: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …
Có ai đó đã nói nghề dạy học cũng giống như nghề lái đò đưa khách sang sông. Và
người ta cũng nói rằng, các thầy, cô giáo giống như một người lái đò miệt mài dìu dắt bao
thế hệ học trò đi đến thành công. Mỗi một chuyến đò như thế chở biết bao tri thức và đọng
lại trong kí ức của người học sinh là tình yêu thương, sự nhiệt huyết và gắn bó của các thầy,
cô. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới có một ngày đặc biệt nhất của những “người lái đò ” đó là
ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
Nhưng có lẽ với tôi, có lẽ đây sẽ là
thời điểm thích hợp để được ngồi
nhìn lại cả một quãng thời gian gắn
bó với biết bao kỉ niệm đẹp với
thầy cô cũng như mái trường
THCS Phan Đình Phùng. Khoảng
thời gian 2 năm không phải là quá
ngắn cũng không phải là quá dài,
nó đủ để tôi có thể hiểu và lưu giữ
được những kỉ niệm đẹp nhất về
thầy cô, bạn bè và mái trường. Tôi
sợ rằng một ngày nào đó mình phải
làm quen với việc mất đi một thứ
đã gần 3 năm thân thuộc, sợ phải
chia xa những người bạn cùng
đồng hành với tôi qua bao thời
gian, xa các thầy cô luôn yêu quý,
quan tâm, khuyên nhủ tôi. Tôi yêu
mọi thứ thuộc về mái trường THCS Phan Đình Phùng này. Tôi yêu và kính trọng tất cả các
thầy cô giáo, nhất là cô giáo dạy tôi môn Tin học - cô Lê Thị Tâm. Cô là người luôn giúp
đỡ tôi khỏi sự bỡ ngỡ và vượt qua khó khăn trong những ngày đầu học ở đội tuyển của
trường.
Khi viết xong những dòng văn này chắc hẳn những đứa bạn của tôi cũng sẽ thắc
mắc và hỏi rằng: “Tại sao trong trường có nhiều thầy cô rất tốt sao mày lại đi viết về cô
Tâm mà không phải ai khác ?”. Thực sự tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và biết rằng thầy cô
nào cũng rất giỏi rất nhiệt huyết nhưng đối với tôi cô Tâm – một người giáo viên mà tôi
cũng chỉ tiếp xúc và gặp gỡ 2 năm gần đây, cô có sự khác biệt rất lớn. Mùa hè năm nay, tôi
may mắn được cô chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học của trường. Với đầu óc
vẫn còn non nớt của một cô bé năm nay mới lên lớp 8, trước ngày được gặp gỡ các bạn
trong đội tuyển hàng đêm tôi vẫn luôn trằn trọc, chìm trong suy nghĩ và tâm trạng âu lo vì
sợ rằng liệu mình đã đủ tư cách,
liệu mình có thực sự làm tốt để
không phụ lòng thầy cô không?
Những lúc như vậy, cô sẽ
thường nhắn tin an ủi, khích lệ
tinh thần cho tôi, tôi cảm nhận
được cô như người mẹ thứ 2
luôn ân cần và bên cạnh cổ vũ
tôi.Chắc hẳn tôi cũng không
nghĩ rằng có một ngày không xa
tôi sẽ được vào đội tuyển chính
thức. Trong lúc tôi vẫn luôn lo
lắng và chẳng biết phải làm sao
thì cô Tâm – người có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt và bồi dưỡng cho nhiều học sinh đạt
giải cao trong các cuộc thi Tin học đã sắp xếp cho tôi và các anh chị, các bạn trong đội
tuyển một buổi gặp mặt và làm quen với nhau. Cô còn chuẩn bị các tài liệu, bài giảng cho
tôi có thể hiểu rõ hơn về chương trình học và tiếp xúc dễ dàng với một môi trường hoàn
toàn mới. Cô còn bảo tôi rằng lúc nào có thời gian rãnh thì có thể đến nhà cô và cô sẽ giảng
lại những gì tôi chưa hiểu và còn thắc mắc để thuận tiện cho việc sắp vào học chính thức.
Khi nhớ lại quãng thời gian đấy tôi thực sự muốn nói vô cô rằng: “Cô ơi, em cảm ơn cô rất
nhiều!”.
Trong hơn 3 tháng hè được tiếp xúc nhiều với cô cùng mọi người trong đội tuyển,
tôi thực sự đã xem cô và các bạn như gia đình, một phần trong cuộc sống tôi mà không thể
thiếu. Cô giống như một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm và dìu dắt chúng tôi từng bước một trong
việc học. Tiếng cô hăng say giảng bài trên lớp hằng ngày vẫn luôn vang vọng bên tai hay là
những nụ cười tươi như hoa khi chúng tôi đạt điểm cao trong các lần thi thử, rồi là đôi mắt
đượm buồn khi một đứa học trò của mình chẳng chịu vâng lời, lười học, bị điểm kém những
hình ảnh ấy của cô Tâm luôn in sâu trong tâm trí tôi từ những ngày đầu tiên ấy. Cô luôn là
nguồn cảm hứng bất tận giúp chúng tôi tự nhủ rằng phải luôn phấn đấu đạt giải cao để
không phụ lòng cô. Đôi lúc cô như một người mẹ hiền chăm sóc một bầy con thơ, thấy
chúng tôi học hành vất vả cô lại
khao cho một chầu nước, bánh kẹo
hay chỉ đơn giản là chiếu cho
chúng tôi nghe một bản nhạc, xem
một bộ phim để lấy lại tinh thần
sau những giờ học căng thẳng.
Việc hàng ngày chúng tôi phải dán
mắt của mình vào màn hình máy
tính để làm bài khiến cho đôi mắt
cảm thấy rất mỏi, khô và khiến
mọi người phải dụi mắt liên tục,
cô luôn chú tâm đến từng chi tiết
nhỏ nhặt đấy và chỉ cho mọi người
một số mẹo mát-xa mắt dễ chịu hơn. Cô luôn dịu dàng và ân cần như thể một cô tiên trong
mọi câu chuyện cổ tích tốt đẹp.
Đối với mọi người, chắc hẳn ba mẹ
sẽ luôn là người yêu thương mình hơn cả, tôi
cũng đã nghĩ như thế cho đến khi gặp được
cô Tâm – người cô tôi yêu quý ấy, tôi mới
nhận ra rằng tình yêu thương cũng đến từ
những thứ đơn giản, bình dị nhất, đến từ
những người gần gũi bên ta chỉ là ta vẫn chưa
nhận ra và tiếp nhận nó thôi. Với cô Tâm, tôi
luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt nhất.
Một người cô giáo giản dị, nghiêm khắc
nhưng vẫn không mắng nhiếc học sinh vô lý
mà thuyết phục chúng tôi bằng vẻ điềm tĩnh
và trái tim nhân hậu. Một người cô giáo tài
đức vẹn toàn ai ai cũng kính trọng. Nhiều phụ
huynh cũng rất vui lòng và yên tâm khi nghe
được tin cô Tâm sẽ phụ trách bồi dưỡng
chúng tôi, không có điều gì có thể tự hào hơn
khi đứa con của mình được dạy dỗ bởi một
cô giáo với bảng vàng thành tích chói ngời với các bằng khen của phòng, sở và kinh nghiệm
nhiều năm đồng hành cùng các anh chị đạt giải cao trong các cuộc thi Tin học. Cuộc đời
của chúng tôi là một câu chuyện cổ tích nhưng nó sẽ không hoàn hảo nếu thiếu đi một cô
tiên như cô Tâm ban cho những lời khuyên và lời động viên chân thành nhất. Cô cũng
chẳng còn trẻ để có thể lo lắng cho gia đình và công việc ở trường một cách toàn vẹn nhất,
nhưng đối với những đứa con bé bỏng của cô, cô vẫn là một người mẹ tuyệt vời, lo toan chu
toàn cho mái ấm nhỏ của mình, với các đồng nghiệp cô là một người giáo viên luôn tận tâm
với công việc, ôn nhu với mọi người. Cô vừa là một người mẹ vừa là một nhà giáo có tâm
nhất mà tôi từng gặp.
Cô Tâm với những ước mơ của bản thân, với một ngọn lửa yêu nghề luôn rực
cháy trong lòng đã cống hiến hết nửa đời người cho nghề giáo, cho những hành khách sang
sông là các cô cậu học sinh tinh
nghịch của mình. Mỗi khi nghe
cô giảng bài tôi lại mường
tượng lại những nếp nhăn trên
khuôn mặt, những sợi tóc bạc
hay những vết chai sạn trên tay
vì cầm phấn nhiều sẽ càng hiện
rõ lên theo năm tháng. Ngày
Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11
đang đến gần, có lẽ các bạn sẽ
mua cho cô Tâm hay các thầy
cô khác những món quà đắt tiền
hay những bó hoa sang trọng. Nhưng đối với tôi, chẳng có gì ý nghĩa bằng những lời chúc,
mọi người cùng ngồi lại và trò chuyện về kỉ niệm một thời, hay đem về cho cô những thành
tích cao, bởi đó là những thứ mà một người làm nghề giáo thực sự cần ở người học trò của
mình, chỉ có những thứ đơn giản, chân thành xuất phát từ sâu trong tim của người học trò
mới đến trái tim của thầy cô. Cô Tâm luôn dành một tình yêu vô bờ bến cho tôi, phải tiếp
xúc với cô lâu lắm và tôi cũng chịu khó cảm nhận mới thấy được định hướng tương lai của
mình từ cô. Những bài học, lời răn dạy của cô giúp tôi mạnh mẽ hơn, vực dậy sau những
khủng hoảng đầu tiên, góp nhặt được những nhiều điều cho con đường học vấn và những va
chạm thực tế trong tương lai.
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn, lời cảm ơn chân thành nhất đến từ sâu đáy lòng đến
các thầy cô ở mái trường THCS Phan Đình Phùng này, đặc biệt là cô Tâm – người cô luôn
hết lòng vì học sinh của mình và một ngọn lửa yêu nghề luôn cháy rực đã đem đến cho
chúng tôi một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ. Có lẽ rằng, không chỉ riêng cô Tâm mà tất

cả các thầy cô sẽ là những người giáo giúp cuộc sống của tôi hoàn thiện hơn, giúp tôi
trưởng thành hơn. Mai sau dù có đi đến phương trời nào, thời gian có làm cho tôi quên bao
thứ thì tình cảm mà tôi dành cho cô với mái trường vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí này, tình
cảm ấy vẫn sẽ luôn là trọn vẹn nhất, là điều tuyệt vời nhất trong quãng thời gian làm một cô
học trò của tôi.

You might also like