Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 6

Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và

mái trường mến yêu

Mỗi năm đưa một chuyến đò


Chở bao con chữ về kho học hành
Học trò đỗ đạt công danh
Mai sau giúp nước mình giành vinh quang
….
Cô, thầy dìu dắt yêu thương
Làm nền vững trải con đường tương lai
Đò đưa cần mẫn miệt mài
Qua sông tri thức vì ai một đời ?

Thời gian trôi qua thật nhanh mà chúng ta không hề hay biết. Mỗi người đều trải
qua thời học sinh với biết bao kỉ niệm buồn vui. Mỗi khi câu thơ cất lên, trong lòng tôi
lại dâng trào những cảm xúc về mái trường cấp III thân yêu của mình. Mái trường là
ngôi nhà thứ hai, là nơi gắn bó với những người thầy, người cô và bạn bè thân thiết
trong thời gian dài. Nơi ấy là nơi chất chứa bao kỉ niệm tươi đẹp khó quên cùng hoài
bão ước mơ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường của mỗi người. Nếu cha mẹ là người đã
sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã
dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp
ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có
người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những
ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô -
những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao
có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy
cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng
khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước
những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng
đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt
nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là
những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe
lời, lười học, …” Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm
đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy
trang giấy.” Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm
áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ.
Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô
tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi
theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai,
thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá
rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết
sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết
công ơn người Thầy.” Những lời bài hát đã nói lên hết những gì cần nói, … Thầy cô
với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là
dạy dỗ học sinh nên người. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường chắc chắn ai
cũng có ấn tượng với một thầy, một cô giáo nào đó – những người để lại cho ta kinh
nghiệm suốt đời, nâng đỡ ta đứng dậy từ những noi tối tăm, họ truyền dạy không chỉ
kiến thức mà còn là cách sống, đạo lí làm người. Tôi cũng vậy, suốt hơn một chặng
đường đã đi qua, cô Thanh– người mẹ thứ hai đã và đang chắp cánh cho chúng tôi trên
bước đường đời chỉ vỏn vẹn ba năm học. Thời gian thật vội vã trôi nhanh như thoi đưa
đúng không cô? Không dài, nhưng cũng không quá ngắn, khoảng thời gian đủ để
chúng ta gắn kết, yêu thương. Cô là người đã dạy dỗ tôi nên người, cho tôi những bài
học quý giá và dạy tôi bao điều hay lẽ phải. Cô cũng định hướng và cho tôi biết bao
điều quý báu không chỉ sách vở mà cả thực tế.

Năm lớp 10 sau khi thi lên cấp III bản thân tôi vì bố mẹ muốn theo khối A nên đã
đăng ký học. Tuy nhiên do nền tảng khối A không có, bản thân mải chơi nên kết quả
học tập của tôi rất kém, thi thường xuyên ở top cuối của lớp và tôi cũng chán nản. Bản
thân tôi khi ấy là những suy nghĩ nông nổi, những lần ngã gục vì mệt mỏi và chán nản
với chính bản thân mình. Lên lớp 11 tôi đã tự xin chuyển khối A1 mà không hỏi bố
mẹ. Khi bố mẹ biết đã tỏ ra rất thất vọng vì đã đặt rất nhiều niềm tin yêu vào đứa con
trai duy nhất nên mắng tôi rất nhiều và không hài lòng. Cũng may mắn khi chuyển
khối bản thân tôi đã được gặp cô Thanh – giáo viên chủ nhiệm mới. Nhờ có cô, chính
những lời nhắc nhở, dạy bảo, động viên của cô đã làm nên một cậu học trò chín chắn,
trưởng thành trong suy nghĩ hơn của hôm nay. Cô là người đã dạy dỗ tôi nên người,
cho tôi những bài học quý giá và dạy tôi bao điều hay lẽ phải. Cô cũng định hướng và
cho tôi biết kiến thức không chỉ ở trên sách vở mà còn ở thực tế. Cô đã khiến tôi thay
đổi từ một người nhút nhát, e dè tôi đã trở thành 1 bí thư năng nổ, hoạt bát của A3.
Cô là người với ngoại hình không quá bắt mắt, hơi mũm mĩm và không được cao cho
lắm. Nhưng giọng của cô rất hay, ấm và có sức thuyết phục. Tóc dài đen được cô buộc
gọn gàng khi hè và thả xõa khi đông đến. Cô là người mẹ, là người chị, là người bạn
đồng hành với cả lớp, với tôi trong suốt thời gian học Phổ thông trung học. Có biết
bao kỉ niệm mà chắc đi hết đời tôi cũng chẳng thể nào quên được. Trong cảm nhận của
riêng tôi, cô là người rất khác. Cô khác rất nhiều so với các thầy cô giáo khác ở trong
trường. Vì lý do mỗi ngày lên lớp thì cô không ăn mặc cầu kì, cũng không tô son,
điểm phấn nhưng tôi vẫn thấy cô đẹp, vẫn tươi vui. Cô đẹp với một vẻ giản dị mà
thanh cao của người phụ nữ Việt Nam. Trong những buổi lao động vất vả, mệt nhọc,
nóng bức nhưng cô vẫn đứng một chỗ chỉ tay cho chúng tôi. Điều đó không có nghĩa
là cô ngại khổ, ngại bẩn mà mục đích ở đây là tạo sự tự giác, siêng năng, chịu khó đối
với chúng tôi. Những lúc đó thì chúng tôi phải cảm ơn cô vì đã làm được điều đó thật
tốt. Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ
bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Riêng cô cũng không phải ngoại lệ, nhưng điều
đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi
không thể dời khỏi lời giảng dạy của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét
truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng
không quên bỏ vào đó một chút “cái tôi” cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô
mãi.
Khi bước vào lớp 11, bản thân tôi vẫn mù mờ, chẳng biết học ra sao và làm gì, thậm
chí tôi còn chưa có định hướng gì cho bản thân sau khi tốt nghiệp Trung học phổ
thông. Lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản không học được khối A thì theo ban A1 thử sức vậy.
Thế nhưng cô Thanh đã truyền lửa, truyền nhiệt huyết để bản thân đạt được thật nhiều
thành tích trong những năm tháng này.  Cuộc đời mỗi người gặp được người thầy,
người cô tâm huyết dẫn lối là sự may mắn và đáng quý. Sự  trưởng thành cũng đi qua
từ trải nghiệm quý giá của những ngày tháng học sinh. Và cô giáo chính là người lái
đò thầm lặng, những người tận tụy hết lòng với nghề, với học trò của mình, người
mang đến nguồn tri thức sáng soi dẫn lối từng bước đường tôi đi. Tình cảm thầy trò rất
thiêng liêng, cao cả. Và công lao thầy cô được ví như người lái đò thầm lặng chở học
trò qua sông. Dù cho con sông đó phẳng lặng hay phong ba bão táp thì thầy cô vẫn cố
gắng hoàn thành nhiệm vụ. Từng chuyến đò qua là biết bao thế hệ trưởng thành nhưng
khi con thuyền đó quay trở về để tiếp tục sự nghiệp thì chỉ còn một mình thầy cô “lẻ
bóng”, học trò đã đi xây dựng sự nghiệp, cuộc sống mới, có ai còn nhớ đến người đã
chở con thuyền tri thức và tình thương đó không? Nhưng thầy cô không hề nghĩ đến,
đơn giản là vì thầy cô biết rằng đó là quy luật sống và là lương tâm của một nhà giáo
chân chính. Thầy cô không mong sau này học trò sẽ nhớ đến mình, sẽ quay trở về và
báo đáp công ơn dạy dỗ mà chỉ hi vọng những đứa trẻ đó sẽ thành công, mang danh
dự về cho quê hương, đất nước thế là đã làm cho thầy cô vui lòng. Buồn lắm chứ, và
cả thương nữa, không đành lòng xa những đứa con yêu dấu trong đại gia đình nhưng
biết làm thế nào đây, thầy cô không thể nào mãi mãi giữ chúng ta bên mình để dạy dỗ.
Chúng ta như những con chim non đang tập bay, khi đủ trình độ thì phải thả con chim
đó ra để cho chúng bay lượn trên bầu trời tự do. Đây là nỗi buồn sâu lắng nhất và là
nỗi niềm chung của tất cả những người theo nghiệp Nhà giáo.  Không chỉ dạy chữ,
quan trọng hơn cả là thầy cô dạy chúng ta cách làm người. Uốn nắn, rèn luyện chúng
ta trở thành con người nhân nghĩa, lễ phép… công ơn thầy cô không có gì so sánh
được. Thế là chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa tôi bước sang một ngả khác, thời gian thoăn
thoắt như thoi đưa, ước như thời gian quay được trở về thời điểm mới bước vào ngôi
trường này để được từng thầy cô ân cần dạy dỗ. Trong cuộc sống hối hả, nhộn nhịp
của xã hội và đầy rẫy những cạm bẫy của cuộc đời chúng ta cảm thấy mệt mỏi, muốn
quay về và muốn quay về bến đò xưa thì thầy cô là người luôn chờ đợi và dang tay ra
để chào đón những đứa con thân yêu trở về. Chúng ta hãy dùng trí óc và con tim để
ghi khắc từng kỉ niệm, từng chút một để chúng ta sẽ không lầm đường lạc lối trong
cuộc đời tấp nập xô đẩy với vô vàn sóng gió. Chúng ta hãy tự tin và đứng vững trên
đôi chân mình và hãy tin rằng thầy cô luôn bên cạnh, sẵn sàng nâng đỡ khi chúng ta
vấp ngã. Giống như những câu thơ tôi đã từng nghe ở đâu đó:
“Một đời người một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa”
Trong suy nghĩ của bố mẹ tôi và cả chính tôi thì học khối A1 là chỉ là cách để tôi
trốn tránh khỏi môn hóa; là một sự lựa chọn bất khả kháng của một câu học sinh học
khá như tôi. Thế nhưng khi được gặp cô, học theo các học của cô, bản thân tôi đã thay
đổi tư duy. Dù là môn học nào cũng quan trọng, mỗi người chúng ta đều có một khả
năng riêng, một điểm mạnh để học tốt hơn ở môn học nào đó, điều quan trọng là
chúng ta phải thực sự đam mê và chắc chắn với sự lựa chọn của bản thân.  Cô có
phương pháp giảng rất riêng và chẳng giống ai. Cô dạy Vật lý và học với cô không hề
khô khan. Cô dạy chúng tôi cách ghi nhớ sao cho lâu, cho sâu và cách tư duy vấn đề
sao cho hiệu quả. Không phải học cô đọc gì chúng tôi học và làm theo mọt cách máy
móc, cô dạy chúng tôi có ý kiến cá nhân, được tranh luận các vấn đề và khuyến khích
chúng tôi tìm tòi đưa ra phương pháp cách làm mới mẻ, hiệu quả. Mỗi buổi học của cô
thời gian thấm thoắt thoi đưa, cứ chớp mắt cái đã hết buổi học. Mỗi buổi học là sự hào
hứng, vui vẻ và hiệu quả. Từ một không biết gì về Lí mà nhờ cô tôi hiểu ra vấn đề,
biết cách tư duy và học sao hiệu quả.
Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, tôi mới từ A5 chuyển sang A3 và còn mang nặng mặc
cảm tự ti về bản thân. Tôi tự nhận thấy rắng bản thân mình còn thua kém nhiều ban
trong lớp, chỉ là 1 học sinh lớp dưới chuyển lên. So với mọi người trong lớp tôi còn
cách 1 khoảng rất xa và khó có thể bắt kịp nhịp điệu học cùng cả lớp. từ lớp dưới lên,
tôi cũng cảm thấy lạc long giữa 40 con người, tự bản thân tôi tránh xa các bạn từ chối
những câu hỏi thăm và lảng tránh những hoạt động tập thể. Nhưng hơn tất cả là
khoảng cách về kiến thức, tôi chưa quen với lớp mới giáo viên mới, cách học mới, ban
mới. và dường như cô đã nhận ra điều đó. Hôm ấy, là buổi chiều học Lí. Cô đưa ra
một bài khá khó và để thời gian cho các bạn suy nghĩ. Sau một hồi cô hỏi rằng đã có ai
làm được bài chưa. Không một lời hồi đáp hay cánh tay nào giơ lên. Cô im lặng không
nói gì. Rồi bỗng nhiên tôi thấy cô bước đến chỗ tôi đưa viên phấn ra trước mặt tôi
nói:” Em lên bảng giải bài tập này đi”. Tôi ngạc nhiên ngơ ngác, bất ngờ. rồi tôi ngại
ngùng nói với cô :” Thưa cô, em chưa giải được ạ. Lớp mình còn rất nhiều bạn học tốt
chưa tính ra sao em có thể làm được chứ ạ” . cô nhẹ nhàng đáp:” tại sao em lại chưa
làm ra chỉ vì các bạn khác chưa làm được”. Tôi hơi cúi mặt xuống ấp úng :” Vì…vì..
em chỉ là một học sinh lớp dưới chuyển lên ạ”. Cô nhìn vào mắt tôi nói: “ Việc em từ
lớp dưới chuyển lên không có nghĩa em thua kém các bạn. sao em lại để người khác
gắn cho cái mác ấy và chấp nhận sự thật đó. Cái mác đó không quyết định khả năng
của một con người, khoongt hteer hiệc được chúng ta có thể và không thể làm gì”.
Trong giây phút ấy, tôi như được tiếp them sức mạnh và sự tự tin, tôi can đảm cầm
phấn lên bảng. sau một hồi suy nghĩ, thật bất ngờ tôi đã đưa ra cách giải chính xác cho
bài tập ấy trước sự ngưỡng mộ của các bạn trong lớp và sự hài long của cô. Sau ngày
hôm ấy, tôi đã vượt qua được mặc cảm về bản thân như một chú sâu dám chui ra khỏi
chiếc kén của mình. Tôi dần tìm lai sự tự tin và hòa đồng cùng bạn bè trong lớp. chính
lời khuyên về “cái mác” của cô đã tiếp sức mạnh cho tôi.
Cô là người đưa ra mục tiêu, đưa ra sự trải nhiệm và dám cho bản thân tôi cơ hội.
Cô là người dẫn lối chỉ đường, giúp tôi tìm được mục tiêu của bản thân; như một ngọn
hải đăng giúp các con tàu được định hướng và chỉ đường ngay trong những ngày tăm
tối hay sương mù khó khan nhất. Cô cũng là người giúp đỡ tôi chứng minh với bố mẹ
và chính bản thân tôi học khối A1 là một lựa chọn đúng đắn chứ không phải một giải
pháp tức thời Thi khảo sát mỗi kỳ thì tôi luôn đạt kết quả trong top đầu của lớp.
Không chỉ vậy, các môn học của tôi đều đạt kết quả tốt và đứng thứ nhất trong lớp. Dù
không nói ra nhưng sự cảm động biết ơn của thôi với cô là vô cùng lớn lao. “Dẫu đếm
hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đến
hết công ơn người thầy!”
Những năm tháng học trò may mắn được gặp gỡ và theo học cô đã cho tôi hành
trang sẵn sàng bước vào đời. Cô không chỉ là người cô, người mẹ mà còn là người bạn
để tôi gửi gắm tâm sự. Mỗi khi buồn vui hoặc gặp những chuyện không biết giải quyết
sao trong gia đình, cuộc sống và bạn bè tôi thường tâm sự với cô. Cô luôn sẵn sang
lắng nghe, đưa ra lời khuyên và chỉ dạy tôi điều hay, điều phải. Cô không hề trách
mắng mà chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng và thật tình giúp tôi hiểu ra, lựa chọn và xử lý sao
cho đúng đắn nhất.
Ba năm so với cả đời người là ngắn ngủi nhưng nó lại là tất cả đối với cuộc đời học
sinh. Tôi cảm giác như tất cả mọi kỷ niệm mới chỉ diễn ra ở ngày hôm qua, kỷ niệm
về cái ngày đầu tiên đi học tại mái trường này. Có người nói rằng, kỷ niệm ngày đầu
tiên bước vào lớp 1 là kỷ niệm khó quên nhất trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà
trường. Nhưng đối với tôi, ngày đầu tiên đi học tại mái trường Trung học phổ thông
mới là kỷ niệm tôi không bao giờ có thể quên. Vì sao ư? Vì ngày vào lớp 1 đã diễn ra
quá lâu để tôi có thể nhớ trọn vẹn cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ, còn kỷ niệm ngày đầu vào
lớp 10 lại quá sâu sắc và đặc biệt. Đó là niềm vui khi biết mình đỗ vào mái trường
này, niềm háo hức mong chờ từng ngày để được đi khai giảng, hồi hộp khi khoác lên
mình chiếc áo trắng có in lôgô, phù hiệu của trường. Ngày trước khi còn học cấp II,
mỗi khi bắt gặp các anh chị mặc áo có in lôgô Trường THPT trong tôi dâng lên một
cảm xúc vô cùng ngưỡng mộ, tôi hiểu họ đều phải nỗ lực rất nhiều để được học tập ở
mái trường này. Với tôi, ba năm mặc đồng phục nhà trường, trong tôi chưa bao giờ
nguôi cảm xúc tự hào. Lôgô không chỉ là biểu tượng của một ngôi trường mà nó còn
chứa rất nhiều ý nghĩa. Lôgô trường tôi có màu sắc tươi tắn, thanh nhã, hài hoà với
màu sắc chủ đạo là màu xanh- màu hoà bình, màu của những ước mơ và nơi đây sẽ là
nơi ươm mầm những ước mơ ấy. Nổi bật trên nền xanh là hình ảnh ngọn đuốc và
quyển vở- biểu tượng của niềm tin, gợi những khát khao chinh phục những đỉnh cao
tri thức của lớp lớp thế hệ học sinh .Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ tôi đã là
học sinh lớp 12. Tôi biết mình chẳng thể nắm giữ nổi thời gian nhưng tôi vẫn ước thời
gian có thể trôi chậm lại để tôi có thể lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm tại mái trường này.
Tôi nhớ về rặng phi lao sau trường- nơi luôn là điểm hẹn lý tưởng để tránh nắng, tránh
nóng trong những giờ học giáo dục thể chất. Tôi yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng
đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm đẹp của tôi cùng các bạn. Nhớ về dãy
nhà A, B, D, những dãy hành lang luôn tràn đầy tiếng cười của các bạn học sinh. Biết
rồi ai cũng sẽ phải lớn, phòng học sớm muộn cũng sẽ dành cho các em khoá sau
nhưng thật không muốn rời xa thời nô đùa nghịch ngợm này.Có những lúc tôi nghĩ về
5 năm sau, 10 năm sau khi tôi quay trở lại thì trường trông sẽ khác như thế nào? Chắc
chắn là cảm giác vừa lạ, vừa quen. Lạ vì qua từng ấy năm, trường sẽ có những thay
đổi như cơ sở hạ tầng khang trang hơn chẳng hạn. Còn quen vì đó là nơi tôi đã gắn bó
suốt ba năm trời, làm sao dễ quên nơi mà tôi coi như ngôi nhà thứ hai vậy. Tôi từng
quen rất nhiều người là cựu học sinh trường, rất lạ là khi nói chuyện với tôi, họ đều
dành cho tôi câu hỏi “ Trường dạo này thế nào rồi?”. Một câu hỏi tưởng chừng chỉ là
xã giao bình thường thôi nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt họ là cả sự quan tâm, nhớ về
nơi mà họ từng gắn bó. Tôi thoáng tưởng tượng ra mình khi đã ra trường, trở thành
cựu học sinh rồi cũng sẽ giống họ. Mỗi khi đi trên đường nhìn từng tốp học sinh mang
phù hiệu, tôi lại bắt gặp hình ảnh mình trong số đó, sẽ lại nhớ về quãng thời gian học
tập dưới mái trường này, sẽ có thói quen hỏi thăm về trường, quan tâm tới những đổi
thay nơi đây.. Bản thân và cô có rất nhiều kỉ niệm quý báu mà suốt cuộc đời này sẽ
theo tôi và là những kỉ niệm đẹp của đời học sinh. Là một đứa không khéo miệng,
bản thân tôi không sao nói cho hết những gì trong lòng mình tình cảm giành cho cô.
Cảm ơn cô đã cho em tất cả, đó là niềm tin, là sự chân thành, và nghị lực vươn lên
trong đường dẫn đến ngày mai. Tương lai mai này dù có đi đến đâu, có trưởng thành
và làm công việc nào đi chăng nữa thì tình cảm giành cho cô, cho  mái trường là
không bao giờ thay đổi. Mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc
đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa
đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và
trọn vẹn.

Nhọc nhằn dõi mắt nhìn trông


Dìu từng chân trẻ ẵm bồng giấc mơ
Học sinh tuổi trẻ dại khờ
Như bầy chim nhỏ bơ vơ trong vườn

Cô, thầy dìu dắt yêu thương


Làm nền vững trải con đường tương lai
Đò đưa cần mẫn miệt mài
Qua sông tri thức vì ai một đời ?

You might also like