Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 14

CHÍ PHÈO

Các nhân vật trong truyện:


1.Chí Phèo (nhân vật chính)
2.Lí Kiến (Bá Kiến)
3.Lí Cường: con trai của Bá Kiến
4.Các bà vợ của Bá Kiến
5.Thị Nở
6.Bà cô của Thị Nở
7.Dân làng
8. Vợ Đội Tảo (xuất hiện trong cảnh 2)
9. Người cứu Chí Phèo khi thấy Chí nhảy sông tự vẫn (xuất hiện trong cảnh cuối)
10. Người dẫn truyện
*Trong kịch bản Chí Phèo ở đây được chia ra làm 7 cảnh bao gồm:
-Cảnh 1: Bà vợ 3 vu oan cho Chí Phèo bị Bá Kiến bắt vào tù
-Cảnh 2:Chí Phèo ra tù, trở thành kẻ đòi nợ, thành tay sai của Bá Kiến. Sau đó là
âm mưu của Bá Kiến kêu Chí đi đòi nợ nhà Đội Tảo.
-Cảnh 3: Chí Phèo thành lưu manh quỷ dữ. Chí đi đến nhà Bá Kiến để ăn vạ.
-Cảnh 4: Chí Phèo gặp Thị Nở.
-Cảnh 5: Chí Phèo được Thị Nở cho bát cháo hành.
-Cảnh 6: Thị Nở gặp bà cô và sau đó Nở và Chí xảy ra cuộc cãi vã.
-Cảnh 7 (cảnh cuối): Chí Phèo làm lại cuộc đời (sáng tạo)
************************BẮT ĐẦU KỊCH BẢN***********************
Người dẫn truyện: Vào một buổi sáng tinh sương, có một anh đi thả ống lươn đã
thấy Chí Phèo (lúc còn bé) trần truồng và xám ngắt trong cái váy đụp để bên một
lò gạch bỏ không, anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà góa mù. Người
đàn bà góa mù này bán hắn cho một bác phó cối không con và khi bác này chết thì
hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh
điền cho ông lý Kiến, bây giờ là cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần
bà ba nhà ông lý, trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm
lưng gì đấy…
CẢNH 1: BÀ VỢ 3 VU OAN CHO CHÍ PHÈO BỊ BÁ KIẾN BẮT
VÀO TÙ
Bà ba (giọng lảnh lót, hơi ẻo lả): Thằng Chí Phèo đâu, lại bóp chân cho bà nào,
khổ quá thôi !
Chí Phèo (từ trong sân lật đật chạy vào): Dạ, bẩm bà ! Bà để con đi kiếm chút
rượu thuốc ạ ! (giọng hiền lành)
Bà ba (làm vẻ bực mình): Nhanh lên xem nào ! Mỏi nãy giờ rồi đấy !
Chí Phèo (chạy ra): Đây rồi bà ạ ! (ngồi xuống giường). Bà để con xoa bóp cho, tí
nữa là hết nhanh ấy mà !
Bà ba: Có thế chứ ! Mày làm tốt bà thưởng cho vài đồng còn không coi chừng bà
đấy ! (nói xong rồi đưa chân ra)
Chí Phèo cứ thế làm nhiệm vụ. Bà ba tính vốn hơi dâm, kêu Chí Phèo cứ bóp lên,
chốc nữa lên tới đùi. Chí ngại quá liền chóp chậm lại, rồi bóp xuống chân

Bà ba (quát nhẹ): Sao thế hả Chí ?...Mày thực thà quá ! Con trai gì mà hai mươi
tuổi mà cứ như ông già. Nãy bà kêu mày bóp ở đâu, định không nghe lời bà à ?
Chí Phèo (sợ sệt, đứng lên khỏi giường): Thưa, con nào dám cãi bà ! Nhưng
mà….(run bần bật)
Bà ba (nhẹ nhàng, dụ dỗ Chí): Không sao cả ! Lại đây với bà nào !

Chí Phèo dựng hết cả gáy, quay mặt đi chỗ khác, toan chạy ra khỏi phòng thì bà
ba chạy tới nắm lấy áo và đẩy Chí vào tường

Bà ba: Thế không muốn bà sao ! Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này
thôi ư ?...(rồi bà ba cởi áo Chí Phèo)
Chí Phèo: Đừng ! Đừng mà ! Con xin bà đấy !
Dẫn truyện: Chí liền đẩy bà ba ngã xuống đất và quỳ xuống đất van lạy

Bà ba: Ôi chao ! Sao mày dám thế hả ? Được, bà cho mày biết thế nào là lễ độ !

Thế là bà ba khóc um sùm lên, Bá Kiến nghe tiếng bà ba khóc trong phòng liền
chạy vào

Bá Kiến (đẩy cửa phòng vào): Chuyện gì mà ồn ào thế kia ?


Bà ba (giả vờ méo mó, cố tình để bung hai cúc áo): Ông coi đó…Nó…nó… có
ý đồ không tốt với tôi. May mà ông vào kịp không thì…thì…(Đến đây bà ba khóc
lóc không nói được lời nào nữa và chạy ra khỏi phòng).

Bá Kiến (nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng tay vào mặt Chí Phèo mà thét lớn):
Thằng Chí Phèo kia ! Mày thật là to gan ! Đi ăn nhờ ở đậu mà lại làm ba cái
chuyện tày trời như thế hả ? Tội mày tao không dung tha đâu, đụng với vợ tao là
đau khổ đấy nhé ! Thôi không nhiều lời nữa. (Bá Kiến liền quay ra ngoài cửa thét
lớn gọi lính) Bây đâuuuu…. Mau tống nó vào ngục cho ta.
Bá Kiến nói thế mà không để cho Chí giải thích một lời nào, rồi mấy tên lính tới
áp giải Chí đi. Chí khóc ròng rồi gào lên trong đau đớn
Chí Phèo: Hic hic ! Oan cho con lắm ông ơi ! Hu Hu Ông ơi ! Ông đừng bắt tội
con mà, tội nghiệp con lắm ông ơi !...
Rồi sau đó ở ngoài đường người dân đều thấy Chí Phèo bị dẫn đi. Ai thấy thế
cũng đều bàn tán xôn xao cả. Nguyên cả làng Vũ Đại chẳng ai biết anh canh điền
ấy bị dẫn đi đâu nữa, chỉ biết anh ta bị mắc tội mà lão Kiến vu cho.
……………………………………………………………………………………..
CẢNH 2: ÂM MƯU CỦA BÁ KIẾN VÀ CHÍ PHÈO ĐÒI NỢ NHÀ
ĐỘI TẢO
Bá Kiến (dõng dạc hỏi): Anh Chí đi đâu đấy ?
Chí Phèo (chào to, giọng lè nhè): Lạy cụ ạ. Bẩm cụ…Con đến cửa cụ để kêu cụ
một việc ạ ! … Dạ thưa, từ ngày cụ bắt con đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù,
bẩm chỉ có thế, con có nói gian thì trời tru bất diệt, đi tù thật là sướng biết mấy ! Đi
ở tù còn có cơm để mà ăn, bây giờ về làng, một thước đất cắm dùi không có, chả
làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi ở tù nữa ạ…
Bá Kiến (quát thử lòng Chí Phèo): Anh này lại say khướt rồi !
Chí Phèo (xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ tay lên nửa chừng): Bẩm không ạ,
con xin thề là không say gì cả. Con đến xin cụ cho con đi tù mà nếu không được
thì…thì…
Nói đến đây hắn liền móc đủ mọi túi để tìm một cái gì và hắn giơ ra. Đó là một con
dao nhỏ nhưng rất là sắc bén. Hắn nghiến răng nói tiếp…
Chí Phèo: Thưa cụ, nếu không cho con đi tù thì con phải….. đành lòng đâm chết
dăm ba thằng rồi cụ bắt con đi giải huyện vậy…
Bá Kiến (cười khanh khách): Anh bứa lắm Chí à. Mà tôi nói anh nghe, anh muốn
đâm người cũng chả có gì là khó cả. Bên Đội Tảo nó còn nợ tôi năm mươi đồng
đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn.
Chí Phèo: Vâng, lạy cụ, thế thì tốt quá ! Con đi ngay đây ạ…!
……………………………………………………………………………………….
Chí Phèo (la lớn): Thằng Đội Tảo đâu, ra đây ông bảo ? Ra đây nhanh lên…Ông
đến đòi nợ nhà mày đây ! Thằng này đâu mất rồi…Tảooooo ! Có mau ra đây
không ? Ông đốt nhà mày bây giờ…
Vợ Đội Tảo (hớt hải chạy ra): Anh ơi ! Tôi xin anh đấy ! Anh làm ơn đừng la lên
nữa ! Nhà tôi đang bị ốm không ra được, anh thông cảm cho…
Chí Phèo: Không lôi thôi nữa ! Mày lập tức kêu chồng mày ra đây tao bảo !...
Nhanh lên không ?
Vợ Đội Tảo: Chết thật ! Tôi xin anh đấy, anh cớ sao lại đến đòi nợ nhà tôi vậy, tôi
có nợ gì anh đâu. Mà sao anh lại thoang thoảng mùi rượu thế, chắc cũng say rồi.
Thôi anh làm ơn nhanh chóng về giùm ạ…
Chí Phèo (tức điên): Cha mẹ chúng bay ! Về là về thế nào hả ?...Tao không có say
gì hết ! Tao đến đây để đòi nợ giùm nhà cụ Bá kia… Nhanh nhanh đưa tiền cho tao
mau lên !
Vợ Đội Tảo (ngạc nhiên và hơi sợ): Ôi thật thế ạ ! Chết chửa !...Anh chờ tôi chút
để tôi vào lấy tiền giao cho anh về báo lại cụ Bá ! (Nói xong liền nhanh chân chạy
vào lấy tiền)
Chí Phèo: Thế thì nhanh lên, mày mà trốn trong đó luôn là nguyên cả nhà mày
không yên ổn với tao đâu ! (giơ con dao ra dọa)
Vợ Đội Tảo (nhanh chóng chạy ra và trên tay cầm túi tiền): Phù ….! Đây ! Của
anh đây ! Cả thảy đủ năm mươi đồng không thiếu một xu nào, anh cầm lấy về đưa
cho cụ Bá !
Chí Phèo (cầm bịch tiền và vênh mặt): Hứ ! Mày biết điều đấy ! Thôi tao về !
(Nói rồi Chí Phèo ra cổng và đi về …)
Chí Phèo (nhìn chỗ con chó đang nằm): Ái chà chà ! Bên kia có con chó vàng
nhìn ngon nhỉ ! Hôm nay phải chén bữa rượu thịt cầy thôi ! Há há há…(cười to)
Rồi Chí Phèo lại ôm con chó cùng với túi tiền mang về một cách thích thú. Còn vợ
Đội Tảo vừa thấy tiếc con chó vừa mừng vì hắn ta chịu về, không ở đây phá nữa.
Vợ Đội Tảo (thở phào nhẹ nhõm): Ối giời ạ ! Cái loại nát rượu thế kia thì …Chậc
chậc (tặc lưỡi ngán ngẩm). Đã thế còn ngang nhiên mang luôn cả con chó nhà bà
về nữa chứ, bực thật sự !!! Nhưng mà thôi kệ, thằng cha đó đi rồi ! Mình mà không
làm theo ý nó, có khi nó điên lên sẵn sàng đốt cháy nhà mình luôn ấy chứ, trong
khi đó ông xã mình lại ốm nữa…Thôi kệ đi, xem như xong món nợ, của đi thay
người vậy…
CẢNH 3: CHÍ PHÈO THÀNH LƯU MANH QUỶ DỮ VÀ ĐẾN
NHÀ BÁ KIẾN ĂN VẠ
Bao giờ cũng thế , cứ rượu xog là hắn chửi . Bắt đầu hắn chửi trời. Rồi hắn chửi
đời.
Chí Phèo: Mả cha chúng mày! Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà khinh bỏ cái
thằng này. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà nói tao không cha không mẹ. Mẹ
kiếp chúng mày! Không biết cái đứa chết mẹ nào đẻ ra tao! Thà mày đừng đẻ tao
ra để tao khỏi khổ như này. Con mẹ nó! Mả cha chúng mày…
Dân Làng (bên lề đường): Ê mày, thằng Chí Phèo đang chửi ai ấy?
Dân làng: Ai biết? Chắc trừ tao với mày ra í.
Dân Làng: Ờ. Thôi Kệ nó đi!
Chí Phèo cầm theo chai rượu đến nhà Bá Kiến ( gõ cửa quát lớn ) (Tiếng chân)
(Tiến Đập cửa) cùng lúc chí phèo đập cửa.
Chí Phèo: Bá Kiến! Thằng bá Kiến đâu! Ra đây tao hỏi chuyện. Mày không dám
ra đây à? Mày sợ ông à?
Các bà vợ của Lí Kiến vô cùng hoảng loạn và sợ .
Chí Phèo lại quát lớn : Thằng bá kiến đâu mày ra đây cho bố mày xem…
(Tiếng bàn tán ) (nhỏ)
Dân làng :Mày xem, phen này cha con thằng bá Kiến đố còn dám vác mặt đi đâu
nữa! Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất.
Chí Phèo : Thằng bá Kiến đâu? Ra đây ông hỏi chuyện! Mày không dám ra à?
Trốn chui trốn nhủi trong cái nhà đó hả? Mày không ra tao phá nhà mày!
Dân làng (hiền lành, gật gù): Phúc đời nhà nó, chắc ông lí không có nhà. Chứ mà
gặp thằng lí Cường chắc nó….

Lí Cường (bất ngờ xuất hiện): Cái thằng oát con này Mày muốn lôi thôi cái gì
(tát + đánh Chí Phèo) hả cái thằng không cha không mẹ như mày. Định phá nhà
tao đấy à
Chí Phèo đập vỏ chai vào cột cổng, nằm lăn ra đất, nhặt miểng cào vào mặt.

“Choanggggggg………”(Tiếng vỡ chai)

“Xì xào xì xào…..”(Tiếng bàn tán nhỏ)


Chí Phèo (ăn vạ): Ối làng nước ôi! Ra xem thằng lí Cường nó làm gì đây này! Ối
giời ôi! Bố con thằng Kiến nó đâm chết tôi rồi! Làng nước ôi!…
Lí Cường (cười nhạt, khinh bỉ): aaaaa cái thằng này,Tưởng gì! Hóa ra chỉ muốn
ăn vạ! mày ngon rồi đấy!
Dân làng, các bà vợ Bá Kiến hùa ra chửi góp, muốn xem Chí Phèo ra sao.
Một lúc sau Lí Kiến về.
Lí Kiến (sang trọng, cao quý): Cái gì mà đông thế này!
Lí Cường ( quay lại nhìn hoảng hốt ) :Ôi bố về ! (chạy núp một góc)
Dừng
Dân làng (cúi người): Ơ con lạy cụ ạ!

(Tiếng bàn tán) (nhỏ)


Lí Kiến (quát ): (Quay sang dân làng, nhẹ giọng, thảo mai) Còn các ông, các bà
nữa, về đi thôi chứ! Có gì đâu mà xúm lại thế này?Còn Các bà vào nhà, đàn bà chỉ
lôi thôi, biết gì!
Dân làng : thôi Về ông ơi! Ở đây khéo rước họa vào thân. (Còn 2 người 1 dân làng
về)

(Dừng)

Lí Kiến (với Chí Phèo): Anh Chí ơi! Sao anh lại nằm thế?
Chí Phèo (lim dim mắt): Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi. Tao mà
chết thì có đứa sạt nghiệp, mà có khi còn rũ tù luôn đấy.
Lí Kiến (cười nhạt): Ơ cái anh này nói gì hay thế nhờ! Ai làm gì anh đâu mà anh
phải chết? đời người muốn chết là chết à. Anh về bao giờ thế sao không vào nhà
tôi chơi có gì chuyện này vào nhà tôi rồi giải quyết. Sao anh phải thanh động như
thế lỡ đầu người ngoài mà biết mang tiếng cả lũ. Khổ quá cơ chứ…. (Tự nói)
Chí Phèo nghe có lí, nặng nề ngồi lên.

Lí Kiến (Chỉ lính) :Tụi bây còn không biết phụ tao mời anh Chí vào nhà nữa à!
Hay để ông đây làm một mình.
Lính : Dạ dạ

Cụ Bá quay qua con mà quát.


Lí Kiến: Hứ ! Thằng Lí Cường đâu ! Mày biết mày tội gì rồi đúng không. Tội mày
đáng chết. Không bảo người nhà đun nước, mau lên!

Lí Cường (gật đầu sợ): Dạ dạ con nghe!


……………………………………………………………………………..

CẢNH 4: CHÍ PHÈO GẶP THỊ NỞ


Thị Nở: Ối dời ơi, từ sáng đến giờ mới có bát cơm nguội với hai quả chuối vào
bụng, thế mà phải đi xách nước. Chán thiệt chớ ! Mà cái bà cô cũng thật là…. “già
rồi” mà cứ ham tắm. Tắm hoài mà có trẻ lên được tí nào đâu. Haizzzzzz
Thị Nở ra tới bờ sông và…..
Thị Nở: Ôiiiii ! Ai mà đẹp gái vậy ta ? Phải rồi, mình chứ hổng ai hết trơn. Môi thì
đỏ tựa mào gà, mắt thì đen len láy như hòn than í… Hơ mà sao buồn ngủ quá !
Làm một giấc nào !

Thị Nở liền nằm cái ịch ngay dưới bụi chuối và ngủ rất say.

Chí Phèo lúc này đang vừa đi vừa uống rượu dưới ánh trăng, hắn vừa đi vừa chửi.
Chí Phèo: Ha ha ha, anh hùng làng này cóc có thằng nào bằng ông. Bây giờ ông
đây vừa có tiền vừa có đất nữa chớ. Đố thằng nào làm gì được ông ha ha ha…

Đi được một lúc sau, Chí Phèo bất chợt gặp Thị Nở

Chí Phèo: Cái gì mà lù lù một đống thế này ? À á thì ra là con Nở ! Ha ha…Con
này xinh phết nhở…Lại gần nó một tí xem nào !
Chí Phèo lại gần Thị Nở, sờ soạng khắp người Thị và…..
Thị Nở: Ô hô hô ha ha ! Cái gì thế này ? Buồn cười chết mất ! (Thị Nở liền mở
mắt ra và…)Aaaa… Thì ra là thằng Chí Phèo. Mày mới làm gì bà hả ? Có buông ra
không ? Bà kêu…bà kêu làng lên bây giờ !
Chí Phèo: Thì mày la đi…….A bớ làng nước ơi, ối bớ làng nước ơi…

Thị Nở nhổm dậy bịt miệng Chí ngay lập tức

Chí Phèo: Ơ…Nở…

Thị Nở: Chán mớ đời Chí à ! Mệt quá đi thôi…(bước ra sau bụi chuối)
Chí Phèo (theo sau Nở): hihi…Nở…Nở ơi Nở…

Lúc này chúng ngủ bên nhau thật ngon lành.

CẢNH 5: THỊ NỞ CHO CHÍ PHÈO BÁT CHÁO HÀNH


Chí Phèo tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thị Nở đi vào; Chí vươn vai, ngáp
mệt mỏi. Thị ngồi xuống đất và đưa bát cháo hành trong cái rá…
Thị Nở (thổi cháo): Chí ơi…Ăn cháo đi này ! Ăn từ từ thôi kẻo bỏng mồm đấy !

Chí Phèo liền đưa tay cầm bát cháo. Thị nhìn Chí cười nhe răng, Chí có vẻ e ngại,
cười nhạt
Thị Nở: Ăn đi cho nóng, ăn một lúc vã mồ hôi ra là hết ngay í mà !

Chí nhìn bát cháo rồi húp xùm xụp một cách ngon lành. Rồi Chí quay sang nhìn
Nở, hai người nhìn nhau cười to hết cỡ.
Chí Phèo: Giá mà cứ như thế này thì thích nhỉ ? Hay mình sang đây ở với tớ một
nhà cho vui… Mà này, đằng ấy còn nhớ gì đêm qua không ?
Thị Nở (e ngại): Gớm ! Sao lại có thứ người đâu mà lì thế nhỉ ? Người ta nằm đấy
mà dám xán lại gần ! Mà đêm hôm khuya khoắt thế mà đi mình à, nhỡ trúng gió là
chết toi đấy nhá !
………………………………………………………………………

CẢNH 6: THỊ NỞ VỀ GẶP BÀ CÔ. THỊ VÀ CHÍ XẢY RA CUỘC


CÃI VÃ
Bà cô (la lối tìm Thị Nở): Nở ! Con Nở đâu ! Cha bố cái con Nở đi đâu từ sáng tới
giờ, làm bà đây tìm mệt đứt hơi ! Nở à, Nở ! (Vấp phải cái gì đó và…) Trời ơi !
Thằng nào con nào vứt khúc gỗ ra đây, con Nở chứ không vào đây làm tao suýt nát
cả mặt ra ! Nở, mày đâu rồi ! Mày mà về đến nhà là chết mẹ với tao ! Con gái con
đứa gì đâu mà ngớ nga ngớ ngẩn như thần kinh ấy ! Kinh thật ! Nở…
Thị Nở (ngáp dài): Hớ…. Gì mà mới sáng sớm cô la lối tru tréo như lợn thiến thế,
làm giật hết cả người ra ! Làm người ta tỉnh cả giấc mơ đẹp với hoàng tử, còn được
đám cưới nữa cơ… Hớ….(Ngáp)
Bà cô (cười lớn): Nhìn cái bản mặt của mày trai làng nó xách dép thi nhau chạy
đua á chứ đừng nói hoàng tử !
Thị Nở: Cô này, cháu nói nghe…
Bà cô: Ừ, sao mày ?
Thị Nở: Cô bây giờ có ai thèm để để ý đâu, ma quỷ còn thấy tởn quá còn thi nhau
chạy đua được nữa cơ mà ! Há há há…
Bà cô: Cái con kia ! Dám chọc tao à ? Tao đánh mày chết…..!
Thị Nở: Ôi thôi cô ơi ! Cháu không dám nữa đâu ! Cháu sợ rồi ! Cô tha cho cháu !
Bà cô (vênh mặt): Mày biết thế là tốt ! Mà này tao có chuyện muốn bảo mày…
Nhớ lại bực cả mình…Ngồi đây nhanh…
Bà cô ngồi phệt xuống đất, chống nạnh quát thị Nở.
Bà cô: Tao mới đi buôn chuyến tàu hỏa về nghe bà con trong xóm bảo mày với
thằng Chí Phèo qua lại với nhau làm tao muốn sạm mặt đi (nhấn nhá). Này nhá !
Tao cấm mày không đeo bám cái thằng không cha không mẹ, suốt ngày cào mặt ăn
vạ đấy. Lấy nó về là khổ cả đời, nhục mặt dòng họ lắm. Nghe chửaaa ?
Thị Nở: Ơ, cái cô này !!! Cô tính để con ế chồng đến chết già như cô đấy à !!!
Bà cô (quát): AAAA Cái con Nở kia ! Mày còn dám rỉa ráy cô mày nữa à ! Mày
biến đi cho khuất mắt tao nhanh. Tao báo cho mày biết, mày đi luôn thì chớ có về
và đừng gọi tao là cô nữa. Nghe chưa con Nở chết tử chết tiệt kiaaaaa !!!

Thị Nở tức tối và khóc lóc chạy đến lò gạch cũ (chỗ Chí Phèo)

Chí Phèo (vừa uống rượu vừa chửi lầm bầm): Mẹ cái con Nở này…Đi đâu mà
giờ này còn chưa về ?
Thị Nở (vừa mới bước vào, khóc rấm rứt): Anh lầm bầm cái gì ! Bà cô biết bả
đuổi tôi đi rồi này!
Chí Phèo (nhìn Thị Nở lên rồi cười): Hihi
Thị Nở không chịu được nữa, tức quá Thị giãy đành đạch, rồi sổ một tràng…
Thị Nở: Aaaaa….Trời ơi ! Tôi điên lên mất thôi ! Giờ anh còn cười được nữa à.
Anh đó, bà cô bả nói tôi lấy loại người như anh thì nhục nhã mấy đời dòng họ nhà
tôi đấy ! Ngoài 30 tuổi, ai mà còn đi lấy chồng, lấy thì lấy phải cái thằng không cha
không mẹ, suốt ngày cào mặt rồi nằm ăn vạ chả làm được tích sự gì hết ! Thôi từ
nay, tình cảm giữa tôi với anh là chấm dứt, tôi không còn quan hệ gì với anh nữa !
Tôi đi đâyyyyy…!

Thị nói xong liền giậm chân bước ra, Chí Phèo liền tay nắm tay giữ Thị

Thị Nở: Buông tôi ra !!! Đồ đáng ghét ! (Thị hất tay Chí ngã lăn quay ra đất)
Chí Phèo: Ối giời ơi ! Khốn kiếp thân tao !!!
………………………………………………………………………………….
CẢNH 7 (CẢNH CUỐI): CHÍ PHÈO LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
(sáng tạo)
Sau khi Chí Phèo bị Thị Nở đoạn tuyệt mối quan hệ tình cảm giữa hai người, hắn
ta gục mặt xuống, nước mắt cứ mãi tuôn ra. Và hắn ta ngửa mặt lên trời mà than
rằng:
Chí Phèo : Trời ơi! Tụi bay…tụi bay là đồ độc ác. Dám bỏ mặc tao như thế à, đã
thế còn không cho tao lương thiện, không cho tao cơ hội làm lại cuộc đời. Mả cha
tụi bay ! Chúng bay định để tao sống như thế đến bao giờ. Chúng mày được lắm,
từ nay tao vĩnh biệt tụi mày. Tụi mày sẽ không còn thấy cái bản mặt thằng Chí
Phèo trời đánh này nữa. Vĩnh biệt tụi bâyyyy ! Tao đi đây !
Nói rồi Chí Phèo vội vàng đứng phắt dậy rồi chạy để thoát khỏi lò gạch cũ, thoát
khỏi làng Vũ Đại, nói chính xác hơn là thoát khỏi cả một xã hội đầy tàn nhẫn, vô
lương tâm ấy. Hắn ta chạy thật xa, thật xa và thật xa……cho đến khi hắn ta nhìn
thấy một dòng sông. Đến đây, hắn lập tức dừng lại, dường như hắn ta đã chợt suy
nghĩ ý gì đó rồi ngửa mặt lên trời nói một câu như thể nói lời cuối cùng:
Chí Phèo: Cả xã hội này không một ai quan tâm mình, không cần mình, thậm chí
không muốn mình có mặt trên cõi đời này. Thế thì mình sống trên đời này làm chi
nữa, mình mà sống tiếp chỉ là thành phần rác rưởi của xã hội mà thôi. Thôi thì
mình thà chết để có cơ hội sống khác vậy…
Sau đó Chí Phèo hét thật to lên…
Chí Phèo: VĨNH BIỆT MỘT CUỘC ĐỜI GIAN ÁC !!!
Thế là Chí Phèo liền gieo mình xuống sông tự vẫn. Đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng
Chí đã kết thúc cuộc đời mình rồi……Nhưng không, bất ngờ thay, có một người
đã chứng kiến Chí “làm liều”. Người đó liền nhảy xuống sông để đưa Chí lên bờ
(Chí Phèo lúc này đã bất tỉnh). Sau một hồi cấp cứu, Chí đã mở mắt, lơ mơ nhìn
xung quanh rồi thì thào một câu:
Chí Phèo: Ơ…ơ…Tôi đang ở đâu đây ? Sao nhìn quen vậy ? Tôi còn sống sao ?
Người cứu CP: Ô anh tỉnh dậy rồi sao ? May quá đi ! Mà sao tự nhiên anh nhảy
xuống sông tự tử thế ?
Chí Phèo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền bật dậy chửi người kia
Chí Phèo: Trời ơi là trời ! Tại sao mày lại cứu tao ? Tao muốn mình chết kia. Cả xã
hội này ai cũng ruồng bỏ tao, rồi tao sống thế nào ? Tao muốn chết ! Tao phải tự
mình biến đi để không còn nhìn lại cuộc đời nữa ! Tao đi đây, mày đừng có mà
cứu tao nữa!!!
Sau đó Chí Phèo đứng dậy, hắn ta chạy ra sông để tự vẫn thêm lần nữa. Nhưng mà
hắn đã bị người kia ngăn lại, nói một câu hoảng hốt:
Người cứu CP: Ôi thôi tôi xin anh đấy ! Đừng làm như thế ! Có gì từ từ nói. Chắc
là anh có nỗi đau gì đó không giải quyết được. Anh cứ nói cho tôi biết đi, biết đâu
tôi giúp được anh.
Chí Phèo đến đây dừng lại, hắn im lặng. Dường như hắn ta cảm nhận được một tia
hi vọng nào đó. Hắn ta liền hạ giọng xuống, nói với người kia
Chí Phèo: Thôi được, tôi tạm tin anh !
Thế là Chí Phèo cùng người kia ngồi ở dưới một góc cây gần đó, hai người ngồi
tâm sự với nhau. Chí kể lại toàn bộ cuộc đời mình cho người kia nghe. Sau khi
nghe Chí kể, người kia rất cảm động, cảm thấy thương xót cho Chí, nhưng mà
người ấy kìm nén cảm xúc lại, liền nói lại với Chí như một lời an ủi, động viên Chí
Người cứu CP: Qua câu chuyện của anh thì quả thực anh là một người rất đáng
thương. Từ một con người hiền lành, thiện chí chỉ vì sống trong xã hội bất nhơn ấy
cho nên anh mới đổi tính chỉ mong muốn một điều nhỏ nhặt nhất là muốn mọi
người để mắt tới và quan tâm tới anh. Thương anh thật sự ! Nhưng mà dù sao thì
tôi cũng lần đầu gặp anh cho nên tôi chỉ muốn khuyên anh một điều này thôi. Cuộc
đời của anh vẫn còn dài, chưa đi đến kết thúc đâu, tôi nghĩ anh hãy bỏ quên quá
khứ đi, đừng nhìn nhận tới nó nữa mà hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, tìm
đến môi trường sống mới tốt hơn, hạnh phúc hơn. Rồi anh cũng kịp để làm người
lương thiện mà, với lại biết đâu sống ở một nơi khác con người ở đó thân thiện, tốt
bụng và những người đó có thể giúp cho anh có cơ hội làm lại cuộc đời mà. Anh
mà chết đi thì phí lắm, anh vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời để bù đắp lại những gì
mình gây ra trong quá khứ mà. Tóm lại là anh hãy lạc quan lên, rồi một ngày nào
đó điều kì diệu sẽ đến với anh ngay mà !
Sau khi Chí Phèo nghe những lời chia sẻ từ người đã cứu mình, Chí cảm động,
rưng rưng nước mắt rồi òa khóc lên. Có lẽ Chí khóc vì đây là lần đầu tiên trong đời
có người quan tâm tới, nói chuyện với mình thật lòng như một người bạn chí cốt
vậy và thậm chí còn cho mình lời khuyên để làm người lương thiện mà trước đây
chưa bao giờ có ai làm với mình cả…Lúc này Chí rất xúc động, ôm chầm lấy
người kia, nghẹn ngào nói
Chí Phèo: Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội sống, quả thực tôi may mắn lắm mới gặp
được người tốt như anh đấy, thật sự tôi sống cả một cuộc đời quá là khổ rồi. Cảm
ơn anh nhiều lắm ! Từ nay tôi nhất quyết sẽ là một người lương thiện. Còn đối với
anh, tôi sẽ ghi nhớ ơn này mãi, hi vọng rằng một ngày nào đó không xa tôi sẽ gặp
lại anh. Tạm biệt anh nhé ! Tôi đi đây !
Người cứu CP: Ừa ! Tôi cũng hi vọng là sẽ gặp lại anh một ngày nào đó ! Chào
tạm biệt !
Sau khi nói lời chia tay, hai người đứng lên ôm lấy nhau một lần nữa rồi mỗi
người đi một hướng khác nhau. Và Chí lúc này đã đi tìm đến một nơi khác. Với sự
lạc quan của mình nên đã có một phép màu kì diệu đã đến với Chí, khoảng 1 năm
sau, Chí đã trở thành một người hiền lành, lương thiện, luôn được mọi người trân
trọng, quý mến và Chí đã có một công ăn việc làm rất thuận lợi. Chí cảm thấy rất
vui sướng vì “bản chất trong sạch” của mình đã được bộc lộ ra sau nhiều năm bị
vùi dập.
------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------

You might also like