Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 4

Dàn ý Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa mẫu 1

a. Mở bài: Giới thiệu về chuyến đi chơi xa đầu tiên của em.


 Chuyến đi đó dừng chân ở đâu? Kéo dài trong bao lâu? Em sẽ đi cùng với ai?
 Vì sao mà em được tham gia vào chuyến đi chơi xa này?
b. Thân bài:
- Trước khi đi:
 Tâm trạng của em như thế nào? (háo hức, mong chờ, không ngủ được…)
 Em đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi? (áo quần, giày dép, mũ nón, tai nghe, máy
ảnh…)
 Em đã giúp những người đi cùng em chuẩn bị gì?(gấp đồ vào vali, chuẩn bị bánh kẹo,
nước ngọt, thuốc say xe…)

- Trên đường đi:


 Em đã làm những gì trên đường di chuyển? (ngủ để chuẩn bị sức khỏe, trò chuyện
cùng mọi người, hỏi người lớn những điều thú vị về nơi mình sắp đến…)
 Em có tâm trạng như thế nào khi sắp đến nơi? (vui mừng, ngóng đợi…)
- Khi đến nơi:
 Em và mọi người làm gì đầu tiên khi đến nơi? (về khách sạn, nhà người quen để cất
hành lí, kiểm tra lại lịch trình…)
 Thời tiết, không khí, cảnh quan… ở nơi đó có gì đặc biệt? (mát mẻ, se lạnh, có nhiều
nhà sàn, có bãi biển rộng lớn…)
 Em và mọi người đã đi đến những nơi nào? (bãi tắm, hang động, vườn quốc gia, sở
thú, công viên, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán cafe…)
 Em và mọi người đã có những hoạt động nào? (thăm người thân, leo núi, tắm biển,
chụp ảnh, vui chơi giải trí…)
 Em đã được ăn những món ngon nào mới lạ? (lẩu, nướng, gỏi, nộm…)
 Cảm xúc của em về những ngày vui chơi tại nơi đó? (vui vẻ, phấn khích, thích thú,
không thấy mệt mỏi, muốn ở nơi đây chơi thật lâu…)
- Khi trở về nhà:
 Trên đường trở về nhà em đã làm gì? (ngủ quên, xem lại những món đồ lưu niệm
mình đã mua, trò chuyện với mọi người về chuyến đi…)
 Cảm xúc của em trên đường trở về nhà? (vui vẻ, nuối tiếc, muốn sớm được trở lại nơi
này…)
c. Kết bài: Suy nghĩ, tình cảm của em dành cho chuyến đi chơi xa này.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng : “Cuộc đời là những chuyến đi, đi để nhìn thấy nhiều hơn và
trưởng thành hơn.” Người ta thường tin những điều mình tận mắt nhìn thấy hơn là những điều
mình nghe thấy. Mỗi chuyến đi đều mang một ý nghĩa của riêng nó. Chuyến đi mang ý nghĩa lớn
nhất đối với tôi là chuyến tham quan Đà Lạt cùng gia đình vào năm ngoái.

Đà Lạt được biết đến là thành phố ngàn hoa, không khí mát mẻ, đôi lúc se lạnh. Còn gì tuyệt hơn
khi có thể chạy trốn cái nắng nóng của Sài Gòn, đến với Đà Lạt yên bình. Kì nghỉ này gia đình
tôi chọn Đà Lạt là điểm dừng chân trong 3 ngày 2 đêm. Trước hôm tôi đi, tôi đã rất háo hức và
soạn đồ từ rất là sớm. Tôi mang tất cả mọi vật dụng cần thiết và vài bộ đồ đẹp cùng những chiếc
áo ấm được xếp gọn gàng trong chiếc va li nhỏ. Buổi tối đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi
mong chờ một chút không khí Đà Lạt, một chút hương hoa Đà Lạt đến không chợp mắt được.
Bởi thế, vừa lên xe và yên vị chỗ ngồi, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Xe đến cửa ngõ thành phố Đà Lạt, mẹ gọi tôi dậy. Uể oải nhìn xung quanh, tôi nhận ra làn sương
mờ ẩn trên núi cao, dấu hiệu dễ thấy của Đà Lạt. Tôi thử chạm vào cửa kính, cảm nhận được sự
mát mẻ ở Đà Lạt. Vừa tới nơi, chúng tôi đi xe taxi về nhà họ hàng để gửi đồ và nghỉ ngơi một
đêm trước khi sẵn sàng bắt đầu chuyến hành trình đầy thú vị của mình vào sáng hôm sau.Khoảng
7 giờ sáng, khi làn sương trên lưng chừng núi chưa tan, gia đình tôi đi ăn sáng ở một quán bún
bò gần đó. Đây là quán ăn của người quen gia đình tôi. Tô bún to nóng hổi được bê ra bàn, làn
khói thơm nồng hòa quyện trong cái lanh se se thật thích. Quả thực, nhiều lần ăn bún bò ở Sài
Gòn nhưng chẳng lần nào ngon như lần này.Sau bữa ăn sáng đượm vị, chúng tôi bắt đầu khám
phá vẻ đẹp của Đà Lạt. Ngày thứ nhất, bố mẹ tôi dẫn anh em tôi khám phá vẻ đẹp cảnh quan
thành phố. Bố nói, người ta đến Đà Lạt nhưng thường đi về các cảnh quan, danh thắng ngoài Đà
Lạt, bỏ quên cái đẹp của Đà Lạt ngay trong tầm mắt. Có chăng, họ cũng chỉ ngắm nhìn thành
phố Đà Lạt một cách sơ sài. Quả thực, bố nói đúng vì tôi cũng đã từng háo hức đến các địa điểm
khác chứ không phải là Đà Lạt nội thành.Ngày hôm ấy, chúng tôi đến dinh thự vua Bảo Đại, nhà
thờ Ce Chai, quảng trường thành phố rồi về uống cà phê tại một quá nhỏ đầy thơ mộng trên sườn
đồi. Đà Lạt in đậm trong trái tim tôi với vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính và nên thơ đúng nghĩa của
nó.Ngày hôm sau, bố mẹ đưa chúng tôi đi xa hơn về địa điểm ngoài thành phố. Xe chạy qua
những hàng thông già cằn cõi, dần mở ra một thế giới tự nhiên xanh tươi, xa rời phố thị ồn ào.
Tuyệt Tình Cốc là nơi chúng tôi đến, một nơi rất xinh đẹp và hiểm trở. Nơi này dành cho các bạn
trẻ muốn có những tấm hình đẹp và thích khám phá những cung đường đầy hiểm trở khi đến Tiệt
Tình Cốc. Nghe nói gian nan thì ai cũng lưỡng lự nhưng ít người biết rằng, nơi đây có một hồ
nước xanh biếc cùng với những tảng đá tự nhiên hết sức kỳ vĩ. Tuy là tiểu cảnh thôi nhưng cũng
đủ làm mê man ánh mắt. Người ta sẽ có một cái xích đu và một cái bè cho các bạn thỏa sức chụp
hình, nhưng phải trả phí.Sau đó, chúng tôi ghé lại tham quan vườn trồng dâu tây của các bác
nông dân. Người ta thường nói Đà Lạt là nơi của những vườn dâu nên ở đây có khá nhiều chỗ
trồng dâu. Vào vườn, chúng ta sẽ trả tiền tham quan và cùng nhau hái dâu chín. Số quả hái được
cũng được tính tiền mới được mang khỏi vườn. Thực sự là đi mua dâu tây đấy các bạn nhưng
mình được lựa chọn, được hái và quan sát vườn dâu. Thậm chí, có thể ăn thử vài quả tại
vườn.Đêm hôm ấy, bố đi uống cà phê với bạn, mẹ dẫn chúng tôi vào chợ đêm Đà Lạt. Không khí
chợ đêm khá đông vui và nhộn nhịp. Ở đây bày bán các phẩm vật của sứ lạnh là chủ yếu. Những
chiếc khăn len mềm mại được chào bán khắp mọi nơi. Mẹ tôi cũng mua mấy cái. Tôi biết mẹ
chẳng dùng đâu vì đồ của mẹ đã nhiều lắm rồi nhưng mua là sở thích của mẹ mà.Những ngày
sau đó, bố mẹ dành nhiều thời gian cho chúng tôi ngắm quang cảnh Đà Lạt ở những quán cà phê
trên cao. Bố nói, đi khắp Đà Lạt không bằng để Đà lạt trong tầm mắt mình. Thành phố Đà Lạt
làm nên giá trị của núi rừng chứ núi rừng không thể thay thế giá trị của thành phố Đà Lạt. Tôi
nghĩ, đó là một nhận định có lý.

Trên đường trở về thành phố, tôi cứ luyến tiếc, không nỡ rời xa cảnh đẹp nơi đây. Nơi đây thật
đẹp, nó nhẹ nhàng, yên ả làm con người như thư giãn thoải mái hơn sau những ngày tấp nập mưu
sinh chốn thị thành. Chợt tôi mở chiếc điện thoại trên tay mình và xem lại những bức ảnh đã
chụp. Cảm xúc bồi hồi lưu luyến cứ theo tôi suốt dọc đường đi. Đây sẽ là chuyến đi để lại nhiều
cảm xúc trong tôi nhất.

Có người nói rằng “Bạn càng đọc nhiều, bạn càng hiểu biết. Bạn càng đi nhiều, bạn càng yêu
đời”. Thế giới xung quanh ta còn ẩn chứa biết bao vẻ đẹp mà chúng ta cần khám phá. Thế nên,
đừng tiếc thời gian và công sức đi đến với những vùng đất xa lạ để làm giàu có trí tuệ và tâm
hồn.

You might also like