Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 6

MÙA HÈ KHÔNG NGỦ

CHAP 12
Nếu như bạn là một tín đồ yêu thích những điều lãng mạn, ngọt ngào và mong chờ
một kết thúc có hậu, thật HE (Happy Ending) fan của sủng ngọt, thì lưu ý và khuyên
chân thành là không nên đọc phần này và ngoại truyện:(

Thời tiết thật là ảm đạm, đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”. Trong khu
dân cư, không biết gia đình nào đang xem ti vi, âm thanh mở rất lớn, nghe cực kì chói
tai, ở tận xa mà vẫn có thể nghe được những tin tức trên ti vi.
“Ngày này bảy năm trước, một máy bay chở hành khách từ Bắc Kinh đến Melbourne
đã xảy ra tai nạn thảm khốc do gặp thời tiết rất xấu, toàn bộ hành khách và phi hành
đoàn đều đã tử nạn. Cho đến hôm nay, vẫn không ít gia đình nạn nhân đến hiện
trường vụ tai nạn để tưởng nhớ người xấu số”.
Rèm cửa dày được kéo thật chặt, một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể xuyên qua.
Trên tủ đầu giường, một lọ thuốc ngủ trống rỗng, chung quanh còn rải rác mấy viên
thuốc như nhảy nhót trêu đùa, điện thoại đi dộng của tôi không ngừng lóe sáng nhấp
nháy, rung lên từng hồi, trên màn hình có vài tin nhắn hiện lên:
“Tiểu Hạ Miên, aida Trình Trình đây, lớp trưởng bảo ta hỏi ngươi một chút, tối mai là
kỉ niệm 7 năm ra trường. Mọi người muốn gặp gỡ trò chuyện, tụ tập ăn uống xong đi
hát karaoke, ngươi có thể tham dự cho vui không? Lớp trưởng bảo ngươi vẫn chưa trả
lời tin nhắn của lớp trưởng. Từ sau khi tốt nghiệp, ngươi vội vã trở về Thành Đô làm
việc, chúng ta lâu rồi không gặp nhau,bình thường rất khó liên lạc với ngươi, ngươi
cũng không thích tới đây, thực sự aida rất nhớ ngươi! Địa chỉ buổi liên hoan ta sẽ gửi
cho ngươi a, ngươi nhất định phải đến nhé, hội ngộ tương phùng, không gặp không
về”.
Tất cả đều chỉ là một giấc mơ, nếu tôi có thể gặp lại anh trong giấc mơ, tôi sẵn sàng
đắm mình trong đó cho đến khi chết, mãi mãi không tỉnh lại thì hạnh phúc biết bao.
1. Tin tức Bùi Phi muốn ra nước ngoài, tôi thấy trong group lớp. Chúng tôi đã không
nói chuyện từ rất lâu, kể từ khi tôi nói lời chia tay, anh có lẽ đã tức giận tới đỏ mắt và
vô cùng căm ghét tôi. Học kỳ năm 4 trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp
mắt đã sắp tốt nghiệp, đồng nghĩa tôi sẽ không thể nhìn thấy anh mỗi buổi sớm mai.
Mỗi người đều có kế hoạch riêng, một số bạn đang chuẩn bị ra nước ngoài, một số
bận phỏng vấn xin việc và những người khác bận rộn chia tay. Tôi đã có ý định ở lại
Bắc Kinh làm việc nhưng anh trai tôi không đồng ý. Gia đình đã tìm cho tôi một công
việc ở Thành Đô. Vì vậy, những ngày tháng nhàn rỗi của tôi lại bắt đầu, công việc
thường ngày giết thời gian duy nhất, đó là không ngừng lướt Weibo và xem vòng tròn
bạn bè của Bùi Phi. Tôi cố gắng để tìm lấy chút ấm áp và để cho bản thân hoạt động,
tránh nhàn rỗi lại suy nghĩ vu vơ, nhưng nền tảng xã hội của Bùi Phi phủ nấm mốc
rêu xanh từ lâu, anh không hề có cập nhật gì suốt một thời gian dài. Thậm chí, anh
còn không tham dự buổi liên hoan của lớp Đại học và dự lễ Tốt nghiệp.
Vào ngày tôi tốt nghiệp, cả bố mẹ và anh trai đều tới, họ ở bên cạnh nhìn tôi cùng
Trình Trình chụp ảnh, ôm ấp, nói lời tạm biệt. Sau đó họ đã “hộ tống” tôi đến ngay
sân bay và đặt chuyến bay trở về Thành Đô ngay trong đêm.
Tôi có cảm giác buồn phiền, cười chua xót, họ lo lắng quá mức rồi, tôi sẽ không bỏ
chạy. Theo thói quen, tôi lấy điện thoại ra lướt Weibo thì thấy ngay dòng trạng thái
mới của Bùi Phi nhảy lên ngay trước mắt : “Đi thôi”, thời gian cập nhật là một phút
trước, địa điểm check in hiển thị ở cùng một sân bay với tôi.
Tim tôi đập thình thịch và bắt đầu dò thông tin chuyến bay. Thật sự may mắn, trong
tối nay chỉ có một chuyến bay từ Bắc Kinh tới Melbourne. Sau đó tôi tìm thấy cổng
lên máy bay, tính toán thời gian nếu như cố gắng chạy, tôi vẫn dư thời gian để trở về
đáp chuyến bay của mình. Tôi rất muốn đứng trước mặt Bùi Phi để chào tạm biệt một
cái rồi đi, chỉ cần vậy thôi là đủ.
Tôi bắt đầu giả vờ muốn vào đi vệ sinh và cố ý chờ hai phút trước khi đi ra ngoài để
tránh xa tầm mắt, đánh lạc hướng của cha mẹ. Nào ngờ, ngay khi tôi vừa đi ra, tôi
thấy anh trai tôi đang chống gậy, sốt sắng chờ đợi ở lối ngoài nhà vệ sinh. Cuối cùng,
tôi đã không thể đi tìm Bùi Phi.
Nếu tôi biết rằng đêm đó chúng tôi sẽ chia tay mãi mãi, tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy
tới ôm anh thật chặt, mãi mãi không rời.
2. Sau khi đọc tin tức ở group của lớp, tôi biết tin dữ của Bùi Phi. Mọi người nhắn rất
nhiều, nhưng tôi đã không thể đọc hết, họ nói rằng mọi người trong chuyến bay không
ai sống sót, số lượng tin nhắn trong nhóm ngày càng tăng, tôi đột nhiên cảm thấy
buồn ngủ, vội quyết định tắt điện thoại và trở về phòng ngủ một giấc.
Trong những ngày tiếp theo tôi làm việc trong công ty theo mong muốn của cha mẹ,
anh trai tôi cùng đồng hành trong ngày đầu tiên đi làm, anh ấy lần lượt thêm Wechat
các đồng nghiệp của tôi. Mỗi ngày tôi chỉ quẩn quanh xoay quanh hai trục chính là
nhà và công ty. Ban ngày vì có công việc khỏa lấp nhưng đêm đến quả là cực hình tra
tấn, vô cùng mệt mỏi và khó khăn, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên. Tiếp tục như vậy
không phải là cách, mọi người hối thúc, cuối cùng tôi đã cùng cha mẹ tới bệnh viện.
Tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, tôi không nghĩ rằng tôi bị vậy. Mẹ tôi
quỵ xuống, òa khóc nức nở, tôi bảo cha dìu mẹ ra ngoài để tất cả bình tĩnh trở lại. Tôi
nói chuyện với bác sĩ hồi lâu, hai bên cũng hỏi han các thứ. Tôi thầm nghĩ có gì sai
sai ở đây, các bác sĩ thường hay thích phóng đại nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời họ.
Kể từ ngày đó, mẹ tôi ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, họ cũng không đề cập gì
về chuyện tôi với anh trai tôi nữa.
Thời gian trôi qua, tôi dần dần chuyển biến tốt lên, thậm chí với sự cho phép của anh
trai, tôi đã một mình đến Disney Thượng Hải. Nhưng chưa đầy 5 phút khi vào công
viên, tôi đã vội vã ra ngoài, bản thân luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, cảm
giác trống trải không thốt nên lời.

3. Năm năm sau khi tôi Tốt nghiệp, cha mẹ đều lần lượt qua đời vì bệnh tật. Trước
khi mất, họ đều ân cần dặn dò tôi những điều y hệt nhau: “Nhiều năm đã trôi qua, nếu
có thể buông gì hãy buông xuống cho thanh thản, sau này sống một cuộc sống thật tốt
với anh trai, có được không Miên Miên?”.
Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ hứa rằng sẽ chăm sóc anh trai thật tốt. Có lẽ, bởi vì sau
khi cha mẹ mất, anh trai tôi chỉ còn mình tôi, vì vậy mà sự kiểm soát của anh ta với
tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi tôi ở bên ngoài đi chơi, không trả lời cuộc gọi hay
tin nhắn của anh thì anh sẽ không ngừng gọi cho đồng nghiệp và bạn bè của tôi. Kể từ
đó, họ càng xa cách và không rủ tôi đi chơi nữa.
Tôi đã cố gắng để nói chuyện với anh trai về vấn đề này, nhưng anh bắt đầu nói về
cha mẹ mình, về tai nạn xe hơi năm đó, về cái chân của anh. Bất kể khi nào tôi muốn
nói gì, cảm giác đều bị chặn đứng họng lại. Anh ta sẽ hỏi tôi có gì muốn phàn nàn
trong những lần anh say rượu. Tôi có thể phàn nàn với anh trai tôi không? Tôi không
biết phải tâm sự, phàn nàn sầu não với ai, thành thật mà nói, chính là như vậy. Có thể,
anh trai tôi cũng biết họ làm vậy là không phải với tôi nhưng sẽ không có gì thay đổi
cả.

4. Bảy năm sau khi tốt nghiệp, tôi lại nhận được tin về ngày họp lớp Đại học. Mọi
người muốn mặc áo trend sơ mi. Khoác lên màu áo sơ mi trắng để mong ước kỉ niệm
xưa, để sống lại một thời tuổi trẻ hồn nhiên, trong sáng, đầy mơ mộng, thế giới chỉ
toàn màu hồng, không lo toan bươn chải cơm áo gạo tiền.
Trình Trình từ đâu nhảy ra viết một tràng giang đại hải mang đầy ý cười:
- Với bé bụng bia ngấn mỡ phúng phính các nam nhân liệu nhồi vào áo sơ mi có khác
gì khúc giò không? Vậy mà vẫn cố nhồi vào cho được? Thật là thích thì mặc không
thích cũng phải mặc mà, haiza:)))
Sự xuất hiện của bà chúa làng hài Trình Trình khiến không khí bỗng dưng sôi nổi hẳn,
mọi người đều cười nghiêng ngả tới đau cả bụng. Tôi bỗng chốc nhận ra đã rất lâu
không gặp Trình Trình rồi. Tôi dự định ăn sáng xong thì gửi tin nhắn cho cô ấy, nếu
cô ấy đi thì tôi nhất định sẽ có mặt.
Lại nói về áo sơ mi trắng, tôi cố gắng lục tìm ở tủ quần áo. Tôi lấy chiếc áo sơ mi ở
nơi sâu nhất ở tủ ra, liếc mắt nhìn dòng chữ đẹp đẽ, ngay ngắn, nhỏ nhắn ở góc áo:
“Bông Bông của anh nhất định phải vui vẻ”.
Tôi chợt ngẩn người, nét chữ là của Bùi Phi, bao lâu rồi nhỉ? Vào thời điểm đó, tôi
còn trêu chọc anh rằng, chữ viết tay rồi sẽ bị trôi sạch khi tôi giặt chiếc áo.
Anh lo lắng sốt sắng:
- Em đừng giặt, dù sao cũng chỉ mới mặc một lần, đừng giặt!
Suy nghĩ một thoáng, anh lại nói thêm :
- Cho dù là bị xóa trôi sạch cũng không sao, anh sẽ mỗi ngày nguyện ước trong tâm
tưởng , Bông bông của anh phải vui vẻ”.
Tầm nhìn của tôi bỗng dưng mờ dần và khuôn mặt cảm giác ngứa, vội đưa tay lên sờ,
từng giọt, từng giọt tuôn ra không ngừng mặn chát, đó là nước mắt.
Tôi bỗng ý thức được rằng, tôi đã mất Bùi Phi, mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy
anh.
Bảy năm trước, khi tôi biết tin anh qua đời, tôi đã không khóc.
Bảy năm sau, khi tôi nhìn thấy những dòng chữ của cố nhân để lại, òa khóc nức nở.
Bảy năm qua, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều vô cùng nhớ anh!
Không biết nhà ai lại đang xem tin tức truyền hình, giọng nói bật lên rất lớn, thật ồn
ào.
Tôi kéo rèm cửa, ngồi bên cạnh giường, nhìn chăm chằm vào lọ thuốc trên bàn bên
cạnh giường ngủ trong một thời gian dài.
Cuối cùng, tôi quyết định mở nắp lọ. Tôi đã suy nghĩ và nung nấu ý định quyên sinh
từ rất lâu, vậy thì quyết thế đi!

Hoàn văn

NGOẠI TRUYỆN CỦA MÙA HÈ KHÔNG


NGỦ

Lời của tác giả: Tôi quyết định viết câu chuyện này bởi vì gần đây tôi đã bắt đầu mơ
một lần nữa. Tôi có một người không thể quên, khắc cốt ghi tâm đấy, nhưng vì chính
tôi, chúng tôi đã không thể có được hạnh phúc. Tôi biết rằng, tôi và người đàn ông đó
sẽ không bao giờ có thể gặp lại trong cuộc sống của tôi. Bất cứ khi nào cảm xúc của
tôi lặp lại 3 lần không tốt, tôi sẽ có cùng một giấc mơ, người đàn ông trong giấc mơ
lại đến tìm đến tôi và sau đó thức dậy, cảm xúc của tôi lại trở nên chán nản, hỗn độn
hơn. Cứ như vậy, vòng quay lặp lại nhiều lần, trong mấy năm, tôi cũng mơ hồ không
rõ, đó là sự chấp niệm của bản thân hay là thật sự yêu người ấy. Tôi luôn luôn muốn
gửi gắm thông điệp tới mọi người thông qua những câu chuyện của mình vì tôi nhận
ra mình không viết lách giỏi, cũng không có khiếu ăn nói. Cuộc sống này ngắn ngủi,
tôi hi vọng mọi người không có gì hối tiếc, hi vọng mọi người có thể sống cho chính
mình và sống thật vui vẻ.
Câu chuyện này dù đúng hay sai, thì có rất nhiều điều tôi đã trải qua cùng nó, tôi đã
đến Disney, cũng đã tham dự liveshow của ông hoàng nhạc Pop châu Á Châu Kiệt
Luân nhưng không có chàng thơ của tôi bên cạnh.. Đây là một giấc mơ tôi đã tạo ra
cho Hạ Miên, cũng là tạo ra cho chính mình, đúng kiểu “đồng bệnh tương liên”,
“người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt”, “trong chăn mới biết chăn có rận”.
Kết thúc chương 12, tôi do dự một thời gian dài, mãi mới đưa nó lên vì tôi nghĩ giấc
mơ của mình đã bừng tỉnh rồi. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi đọc chương 12, yêu
sủng ngọt, cái kết ở chap 11 hạ cánh nơi anh sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời, một kết
thúc có hậu.
Đây là một cái hố mà tôi đã kết thúc và bạn đã có thể đã lọt vào:(

You might also like