Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

“ Thằng con hoang chết tiệt, mày cút ra xa cho bà”.

Người đàn bà một tay chống nạnh, một tay


cầm một trái ngô mặt giận dữ chỉ về một thằng oắt con đang chạy thục mạng. Thằng oắt con đó
là tôi đây, tôi vừa chạy vừa nguấy cổ lại xem bà ta có đuổi theo. Đó là chuyện thường ngày xảy
ra ở cái làng bé xíu này, không một thì hai hôm thì tôi lại phải chạy chó đuổi như vậy.

Tôi mồ côi, không cha không mẹ, tôi được người ta thấy ở lò gạch cũ. Ha, nghe thật quen thuộc
phải không. Chí Phèo cũng vậy đấy, ông ta cũng được tìm thấy ở đây, cũng không cha không
mẹ. Vì lẽ đó, người dân ở cái làng này, cái làng Vũ Đại này đồn rằng tôi là đứa con mà Thị Nở
ăn nằm với Chí Phèo mà có. Rồi mụ ta không nỡ bỏ tôi, cũng chẳng dám nuôi tồi vì bà dì của
mụ, mà sinh tôi ra rồi bỏ tôi ở cái lò gạch cũ này rồi đi biệt tăm, chẳng biết mụ ở xó xỉnh nào.
Còn Chí Phèo, chắc lại đau khổ vì “tình”, say xỉn rồi bị người ta đánh chết ở đâu đó, tôi cũng
chẳng quan tâm. Tôi từ khi biết được thế nào là phải sinh tồn, thì tôi phải quan tâm bữa nay bữa
mai, hơi sức đâu mà quan tâm chuyện tôi có cha mẹ hay không, sống sót được là mục tiêu của
tôi. Tôi cũng tò mò vì sao tôi lại không bị con chó hoang nào xé xác ở lò gạch cũ, vì sao tôi lại
nhởn nhơ còn ở cái làng này.

Tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi, nhưng người ta không thèm thuê tôi làm công, vì tôi như một
con gà chết, còm nhom, rồi đặc biệt là vì tôi là “thằng Chí con”. Tôi không biết làm gì ngoài
hằng ngày đi trộm vặt ở các xạp ngoài chợ rồi để mấy mụ kia chửi đổng lên như mất vàng mất
bạc để sống qua ngày. Người ở cái làng này cũng quen rồi, chẳng ai nguấy đầu lại nhìn một cái.
Tầm tôi còn mấy thằng oắt nữa, nhưng chúng nó không thèm nhìn đến tôi, chúng nó nói tôi là
con thằng Chí, thằng đó phá làng phá xóm như thế thì chắc tôi cũng như thế thôi. Ha, sao chúng
nó biết tôi là con Chí Phèo nhỉ, chúng nó là nhà tiên tri à. Tôi thì chẳng tin đâu, tôi không thơ
ngây như Chí Phèo, đi ở đợ cho người ta rồi bị đưa vào tròng, vào tù rồi bị tha hóa tới mức ấy.
Ai cho nó lương thiện à, sao nó không tự cho nó, như tôi. Dù tôi là cái thằng chỉ biết ăn cắp vặt.

“ Ê, thằng Chí con, mày lại ăn cắp gì của bà Thị à, bả còn chửi om sòm ngoài chợ mà mày ở đây
ung dung thế?”. Thằng lên tiếng cũng ở cái làng này, cũng mồ côi, nhưng nó không chơi với tôi,
nó chỉ cười khi thấy người ta gặp họa thôi.

“ Liên quan đếch gì tới mày”

“ Mày...”. Nó sừng cộ lên rồi, đúng thằng ngu.


Mắt nó ném cho chó nhai rồi hay sao không thấy cái ngô tôi đang cầm trên tay, miệng tôi còn
nhai rồm rộp cả lên.

Những ngày tháng như thế này còn kéo dài bao lâu nữa tôi không biết, tôi chỉ biết tôi chán ngấy
chẳng muốn ở đây nữa. Sao lúc đó không thể tôi chết queo ở cái lò gạch cũ ấy đi, sao lại cho tôi
sống như thằng Chí ấy nhỉ. Đúng là không cho người ta tốt đẹp mà....

You might also like