Professional Documents
Culture Documents
Phần 1 - Chương 2
Phần 1 - Chương 2
Khi tôi gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình Trần Mặc Bắc ở khuôn viên
trường đại học, tôi dường như như đã quên mất người này rồi.
Anh cười toe toét gọi tên tôi, tôi cố gắng tìm ra manh mối nơi khóe mắt anh,
nhưng thật uổng công, tôi từ nhỏ đến lớn, gặp qua rất nhiều nam sinh, thật là
Là tôi sai rồi, tôi cho rằng anh ta là người đã từng theo đuổi hoặc người mà tôi
thích, nhưng khi câu “Tôi là Trần Mặc Bắc” từ miệng anh ta thốt lên, tôi đã nhớ
ra tất cả.
Đồ khốn nạn!
Anh ta từ nhỏ đều đối với người khác đều lịch sự khách khí, duy chỉ thích bắt
nạt tôi, anh ta thường bốc một nắm vỏ sò cùng đất cát xoa lên đầu tôi, sau đó
nhìn tôi vừa khóc vừa đuổi theo, cười dến khoa chân múa tay.
Tôi hung hãn trợn mắt, anh ta có chút xấu hổ nói: “Aiya, khi đó tuổi nhỏ không
hiểu chuyện, cậu đừng để bụng. Cậu xem, trường đại học có nhiều người như
vậy chúng ta lại vô tình chạm mặt nhau, đây chính là duyên phận nha”.
Tôi trợn mắt khinh bỉ, đây là trực tiếp đánh trống lảng, anh ta thế nào lại xấu hổ
Tên Trần Mặc Bắc kia, đã có người trong mộng rồi, mà người trong mộng của
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Manh là khi bệnh đau dạ dày của Trần Mặc Bắc phát
tác, tôi đến thăm anh ta, vừa mở cửa ra liền thấy Cố Manh đang đỡ anh ăn cháo.
Khi đó Cố Manh thật sự rất xứng đáng với ba từ “người trong mộng” này, mái
tóc đen nhánh, làn da trắn lõn, xinh đẹp động lòng người.
Sau này mới biết, cháo kia là Cố Manh tự mình hầm, cô sợ cháo mua ở ngoài
vừa đắt lại không sạch sẽ, vì vậy liền mua một cái nồi đất rồi mượn bếp của nhà
ăn để hầm cháo.
Cố Manh khi ấy thật đơn thuần, hai người họ cũng là thật lòng yêu thương nhau.
Cô ấy thậm chí còn là kiểu con gái có tính cách mạnh mẽ, khi đó có vị học muội
cùng Trần Mặc Bắc nhắn tin gọi điện, cô ấy đều sẽ đều tỏ vẻ không vui, nhưng
Cũng chẳng trách, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy tôi và Trần Mặc
Bắc chỉ là tình huynh đệ thuần túy, mặc dù tôi phải thừa nhận, nam nhân tốt như
vậy chỉ có thể trở thành anh em thì thật phí của giời.
Nhưng không có cách nào khác, tôi chỉ có thể nói với những cô gái muốn thông
qua tôi làm quen với Trần Mặc Bắc rằng, các cậu nghĩ cũng đừng nghĩ nữa,
Trần Mặc Bắc ngay cả tôi, anh ta cũng chẳng thèm để mắt tới đâu, trong mắt chỉ
có Cố Manh thôi.
Cố Manh xinh đẹp có là bao? Nói lời ba hoa thì chính là so với tôi vẫn còn thiếu
một chút.
Nhưng có những cô gái trời sinh có vẻ ngoài quyến rũ, không cần phải cố ý phô
bày, chỉ cần một ánh mắt, một cái vén tóc cũng đủ để hấp dẫn người khác.
Khi ấy, có người nói, nếu Tô Vi là một đóa hồng gai, thì cố Manh lại mang một
Vì thế, đến những lần gặp sau này, tôi vẫn không cảm thấy quá ngạc nhiên,
dường như ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã có một loại dự cảm, mặc dù cô
ấy ở bên Trần Mặc Bắc nhiều năm như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không thuộc về
Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung (1). Dạo ấy,
Trần Mặc Bắc còn là thiếu niên đắc ý, đối với những biến cố sau này, với những
phong ba bão táp của cuộc đời, anh cũng chẳng mảy may cảnh giác.
* Dịch nghĩa: “Không biết mặt mũi thật của núi Lư nó thế nào/ Ấy bởi người
nhìn đang đứng ngay trong núi ấy.” K biết phải giải thích câu này như thế nào
nữa, ai biết thì chỉ mình với nha, mình cảm ơn nhiều lắm. *