Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

1.

Nhân vật:
_ Tóc Vàng
_ Tóc Nâu
_ Tóc Đen
_ Phóng viên
( Chưa đặt tên cụ thể tại sợ đụng chạm, có gì mọi người nghĩ tên giúp tui)

2. Tình huống:
Tóc Vàng và Tóc Nâu là hai người bạn thân thiết nhưng có ngoại hình trái ngược. Tóc Vàng xinh
đẹp, giỏi giang, biết cập nhật xu thế và được mọi người yêu quý. Trong khi đó, dù Tóc Nâu cũng
có tài nhưng vì cân nặng quá khổ, lại ăn mặc lỗi thời nên cô luôn bị người khác xa lánh, nói xấu
sau lưng. Tóc Vàng muốn bạn giảm cân để tốt cho sức khoẻ và có thân hình thon gọn, cô cũng hy
vọng điều đó sẽ giúp Tóc Nâu được quan tâm và được công nhận tài năng của mình.

3. Chi tiết câu chuyện:

Phóng viên: “ Ca sĩ Tóc Đen là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái, nhưng cô từng chia sẻ rằng mình có một
khoảng thời gian dài chán ghét bản thân. Cô có thể cho chúng tôi biết lý do được không?”

Tóc Đen: “ Thật ra không phải lúc nào tôi cũng hoàn hảo như mọi người nghĩ. Lúc còn học cấp ba, tôi
nặng đến bảy mươi kí, không ai muốn chơi với tôi, tôi thường xuyên bị gọi là “ con heo”, “ cá mập” và
nhiều biệt danh kinh khủng khác. Vì vậy, tôi luôn tự ti và khép mình lại. Nhưng đến khi chịu không được
nữa, tôi quyết định rằng mình phải giảm cân, tôi bắt đầu ăn ít lại, tập thể dục nhiều hơn, thời gian đầu
tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được và có được thân hình tôi mong
muốn.”

Phóng viên: “ Vậy nếu được nói một câu với những người đã từng chế giễu mình, cô sẽ nói gì?”

Tóc Đen: “ Tôi sẽ nói cảm ơn họ, vì nhờ có họ tôi mới biết yêu quý bản thân và có động lực để giảm cân
thành công.”

Khung hình nhỏ dần lại, thu gọn trong chiếc điện thoại Tóc Vàng đang cầm.

Tóc Vàng tắt điện thoại, ngồi dậy, nở nụ cười bí ẩn.

Ngày thứ nhất, tại lớp học, Tóc Vàng thấy Tóc Nâu đang ăn bánh mì.

Tóc Vàng: “Tao thấy mày càng ngày càng mập á, sắp thành con heo luôn rồi, lo giảm cân đi.”

Tóc Nâu: ( Giật mình, sau đó cười gượng) Ờ, tao cũng thấy tao mập ra thiệt.

Ngày thứ hai, Tóc Vàng thấy Tóc Nâu không ăn sáng nữa, mỉm cười hài lòng, rồi thay đổi nét mặt.

Tóc Vàng: “Ê mập, ngồi xê ra cho tao ngồi với coi, một mình mày chiếm gần hết cái bàn!”

Tóc Đen ngồi xê qua một bên, im lặng, cúi đầu.


Một tháng sau.

Tóc Vàng: “ Ủa mày có giảm kí nào chưa, sao cả tháng vẫn không khác gì vậy?”
Tóc Nâu: “ Tao cũng cố rồi, nhưng mà cứ ăn ít thì tối lại đói bụng, không ăn thì lại đau bao tử
nên…”
Tóc Vàng: “ Ráng nhịn một chút cũng không được, cứ như vậy thì mập là phải.”
Tóc Nâu: “ Mệt mày quá, nhai đi nhai lại chuyện tao mập không thấy chán hả?”
Sau đó, bỏ đi chỗ khác.

Một tuần sau, Tóc Vàng ngồi nhìn sang ghế trống bên cạnh.

Tóc Vàng: “ Sắp vô học sao nó còn chưa tới? Nó có bao giờ đi học trễ đâu.”
Bàn bên dưới có tiếng rì rầm: “ Ê, mày nghe tin người ta mới vớt được xác một đứa học sinh
mặc đồng phục trường mình dưới suối chưa? Hình như là cái suối gần nhà con Tóc Nâu…”

Tranh cuối là cảnh Tóc Vàng rơi nước mắt, mặt hốt hoảng, khung cảnh dần tối lại rồi hiện ra
câu slogan.

END

You might also like