Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 124

.

1. Điều gì khiến một người phụ nữ hấp dẫn? 3

2. Làm thế nào mà người giàu vẫn tiếp tục giàu? 5

3. Tại sao chúng ta có thể thuần hóa được loài mèo nhà mặc dù chúng không
đáp ứng được các tiêu chí thuần hóa? 6

4. Làm sao để dạy các kĩ năng khởi nghiệp cho những đứa trẻ 8

5. Làm sao mà người Nga luôn đứng đầu mọi cuộc thi lập trình (Google Code
Jam, Facebook Hacker Cup, TopCader Open, etc.) nhưng lại không có bất kỳ
công ty công nghệ nào (hầu như mọi công ty công nghệ hàng đầu lại nằm ở
Mỹ)? 10

6. Vài điều bí mật mà chị em sẽ không bao giờ nói với mấy anh là gì? 14

7. Tại sao người Việt Nam vẫn cứ tôn thờ một tay xấu xa (Bác Hồ)? 16

8. Làm sao mà con gái Việt Nam xinh dữ vậy? 22

9. Chủ nhà hàng cảm thấy thế nào khi ai đó chỉ gọi món rẻ nhất trong menu? 24

10. Làm sao tôi biết được cô gái mà tôi thương thầm biết rằng tôi thích cô ấy? 28

11. (Dài) Đâu là một khoảnh khắc trong đời bạn mà bạn nghĩ chỉ có thể xảy ra
trên phim? 31

12. Bạn từng sửa sai cho giáo viên hồi cấp 3 hay đại học chưa? Bằng cách nào
vậy? Giáo viên ấy phản ứng ra sao? 37

13. (Dài) Thám hiểm không gian có phải việc làm phí tiền không? 39

14. (Dài) Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga tung ra một cuộc xâm lược toàn diện của
Ukraine (hoặc một phần lãnh thổ của Ukraine)? 47
15. Thứ gì bạn luôn nghĩ là bị phóng đại cho đến khi bạn trải nghiệm nó? 54

16. Kể cho tôi nghe một vài truyện ngắn hay có kết thúc bất ngờ? 58

17. Lựu đạn ngoài đời thực khác trong game và phim ảnh như thế nào ? 59

18. Bạn TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN hỏi phi công điều gì ? 61

19. Tại sao sản phẩm của Xiaomi có giá rất rẻ mặc dù cấu hình cao ? 63

20. Nếu tiền không phải là vấn đề quan trọng nữa, bạn sẽ làm gì? 68

21. Nếu bị nhốt 10 phút trong phòng cùng với một con Gorilla, trên tay chỉ có
một con dao làm bếp và một bình xịt hơi cay, chúng ta sẽ sống sót chứ? 75

22. Tại sao ISS không chụp một tấm hình Trái Đất để chứng minh với Hội-những-
người-tin-Trái-Đất-phẳng rằng Trái Đất không phẳng tí nào hết? 80

23. Sitcom nào là tuyệt nhất: How I met your mother, The big bang theory hay
Friends? 83

24. Nếu loài muỗi có nguy cơ bị tuyệt chủng, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ chúng
hay cố gắng để diệt chúng luôn cho xong? 89

25. Đâu là một cái lỗi trong game nhưng được thêm vô thành một tính năng đặc
biệt? 92

26. Nếu không có bệnh nào, kể cả ung thư, có thể tồn tại trong môi trường
kiềm, thì tại sao các bác sĩ không sử dụng phương pháp này để chữa lành bệnh
nhân của họ? 96

27. Ví dụ về chiến lược tiếp thị xuất sắc? 103

28. (Dài) Tại sao trai tốt thường bị cho làm bạn? 109

29. (Dài) Lời mạnh mẽ nhất mà một người vô gia cư từng nói với bạn là gì? 117

30. Bạn nghĩ chúng ta ở đây để làm gì? Về cá nhân thì tôi nghĩ rằng chúng ta ở
đây để tiến hóa, nhưng hẳn phải có gì đó khác nữa chứ? 121
1. Điều gì khiến một người phụ nữ hấp dẫn?
Rolando Gomez, Tác giả và Nhà báo trên Relationships

Với tư cách là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phụ nữ, từ những cô gái của tạp chí
Playboy tới những thần tượng của nước Mỹ, cái nhìn của tôi đối với phụ nữ sẽ khắt khe
hơn những người trong danh sách bệnh nhân của một bác sĩ, và tôi đã nhìn thấy một số
những phụ nữ cực kỳ hấp dẫn cũng như những người không hấp dẫn cho lắm trong suốt
cuộc đời mình. Đây là những thứ khiến một người phụ nữ hấp dẫn trong mắt tôi: tâm
hồn, trái tim, sự vô tư, nét tự tin cũng như ánh mắt của cô ấy.

Tâm hồn

Một phần sự hấp dẫn của một người phụ nữ đó là vẻ đẹp từ bên trong cô ấy. Đó là sự
tinh túy vô hình gần như tách biệt với cơ thể của cô ấy, hay nói đơn giản hơn, đó là linh
hồn của họ. Những người đàn ông bình thường chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của phụ nữ nhưng
chẳng bao giờ cảm nhận được tâm hồn của cô ấy. Tôi thích cảm nhận trước hơn, sau đó
mới đến cái nhìn. Socrate từng nói, “Thứ khiến ta khó chịu nhất trong cuộc sống là bức
tranh hiện ra trong đầu mỗi người về thứ đáng lẽ phải nên như vậy”.

Trái tim

Tôi không cần một cô gái xinh đẹp nhưng lại tạo ra một cơ số những kẻ căm ghét hùa
theo, đó đơn giản là một CON B**CH, có đầy rẫy những cô ả vậy ngoài kia. Một người
phụ nữ hấp dẫn có một trái tim biết quan tâm đến người khác chứ không chỉ riêng bản
thân cô ấy, một trái tim thật đẹp đẽ biết bao. Một người phụ nữ hấp dẫn có trái tim biết
yêu thương khiến mọi người không thể không quý mến. Một trái tim biết sẻ chia hòa
cùng với những giá trị về đạo đức chứ không đơn giản chỉ là tình yêu.

Sự vô tư

Tôi rất trân trọng sự chính trực cũng như sự trung thực. Một người phụ nữ hấp dẫn sẽ
không thỏa hiệp sự chính trực của mình vì bất cứ ai và sẽ cố gắng hết sức để thể hiện sự
trung thực của mình. Cô ấy không cố gắng chứng tỏ điều gì với bất cứ ai mà chỉ đơn giản
luôn là chính bản thân mình mà thôi; cô ấy không chỉ là một cái bóng mà là một con
người thực sự. Một người phụ nữ hấp dẫn sẽ không cố gắng bắt chước bất cứ ai hết. Đó
là một sự giả dối. Thay vào đó, cô ấy sống với sự vô tư của bản thân mình.

Tự tin

Tôi luôn ngắm nhìn vẻ đẹp của một người phụ nữ và tự hỏi, liệu cô ấy có bước đi với sự
tự tin của chính mình hay không? Tôi yêu thích sự tự tin nơi người phụ nữ và một cô gái
có được điều này, cô ấy sẽ thường bộc lộ nó một cách rất tự nhiên ra đôi mắt mình.
Như Audrey Hepburn đã từng khẳng định một cách hùng hồn, “Vẻ đẹp của một người
phụ nữ nên được thể hiện trong đôi mắt của cô ấy, bởi đó là cánh cửa dẫn tới trái tim cô
ấy, nơi tình yêu ngự trị.”

Đôi mắt

Với tôi, đôi mắt phản ánh trái tim một con người và một người phụ nữ với một trái tim
nhân hậu sẽ mỉm cười một cách đầy tự nhiên, một nụ cười có thể thấy được trong sự
kết hợp hài hòa nơi khóe mắt và khóe môi cô ấy - những nụ cười đó hoàn toàn độc lập
với việc bạn có nhìn thấy được hàm răng của cô ấy hay không. Việc này đơn giản chỉ là
cảm nhận tâm hồn của một con người qua một nụ cười tự nhiên trên nét mặt của cô ấy
mà thôi.

----- Trans : Vũ Cường -----

Nhần ngày 8/3 chúc toàn thể chị em phụ nữ trong group luôn luôn là một người phụ nữ
hấp dẫn :) (Chứ không phải là người phụ nữ luôn biết hi sinh như xã hội vẫn gào lên
ạ!)

[Ảnh vô tình nhặt được sau khi dập đầu bái lạy chủ nhân của nó]
>> Quay về mục lục

2. Làm thế nào mà người giàu vẫn tiếp tục giàu?


Cody Shirk, Explorer, Investor

Lần tới khi đi máy bay, tôi muốn bạn quan sát những điều sau…

Nếu bạn đã từng bay trước đây, hãy nghĩ về điều đầu tiên bạn thấy khi bước lên máy
bay. Bạn phải đi qua khoang thương gia để vào khoang chính của máy bay.

Đó là một trải nghiệm thú vị. Bạn có thể quan sát những người trong khoang thương gia
khi đang vác hành lý của mình đến chỗ của “người bình thường”.

Tôi nhận ra thông thường có 3 kiểu người sẽ ngồi ở đó.

1. Loại “Nhìn tao ngầu chưa, quần áo hàng hiệu này và cư xử như trẻ trâu”. Những
người này thích khoe tiền. Họ thật sự không giàu, chỉ cố tỏ ra như vậy. Sẽ rất khó chịu
để ngồi cạnh họ, bởi họ ít khi đi máy bay, nên sẽ không có phép lịch sự tối thiểu. Và họ
mua vé hạng thương gia bằng cách ghi thêm nợ vào thẻ tín dụng.

2. Tiếp theo là “Hạng thương gia chính hiệu” – các doanh nhân đi công tác. Những
người này thực ra không phải trả tiền vé, mà công ty của họ sẽ lo. Khoang thương gia
được làm ra để dành cho họ. Điều này có nghĩa là mỗi năm các hãng hàng không kiếm
rất nhiều tiền từ những công ty trả tiền để nhân viên của mình được ngồi ở đây. Đây là
công tác phí, họ muốn nhân viên được nghỉ ngơi và chăm sóc tận tình trong suốt quá
trình bay.

3. Cuối cùng là “Tôi không trả tiền cho hạng thương gia nhưng được tự động nâng cấp vì
tôi đi máy bay rất nhiều”. Những người này là những chiến binh của sự dịch chuyển.
Nếu bạn bay nhiều hơn 100k dặm (miles) mỗi năm (rất phổ biến ngày nay). Bạn sẽ được
tự động nâng cấp lên hạng thương gia khá thường xuyên. Những hành khách này đã tự
mình trả tiền vé hạng thường hoặc qua công ty mà họ sở hữu
Tôi sẽ nhắc lại câu cuối của ý 3: Những hành khách này đã tự mình trả tiền vé hạng
thường hoặc QUA CÔNG TY MÀ HỌ SỞ HỮU.

Khi bạn làm kinh doanh, bạn sẽ hiểu rằng mỗi đồng mà bạn bỏ ra – dù đó là dành cho
công việc hoặc bản thân – cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tổng thu nhập của chính bạn.

Sẽ rất tốt nếu bạn thực sự hiểu được cách người giàu tiêu tiền. Họ thực ra là những
người tiết kiệm nhất. Họ sẽ mặc cả với gần như mọi khoản thanh toán, kiểm tra cẩn
thận hóa đơn, gần như cố gắng tiết kiệm tiền bất cứ khi nào có thể.

Điều đó không có nghĩa là họ sợ tiêu tiền…

Chỉ là họ hiểu khoản chi NÀO sẽ giúp họ gia tăng tài sản, và KHI NÀO nên thực hiện nó.

Vậy làm sao họ biết được điều đó? Làm sao họ biết được khi nào nên tiêu tiền và khi
nào nên tiết kiệm?

Đó là nhờ vào trải nghiệm. Thử nghiệm và thất bại.

Nếu từ bỏ những thói quen đã giúp bạn trở nên giàu có, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ
mất tất cả.

----- Trans : Trung Nguyen -----

>> Quay về mục lục

3. Tại sao chúng ta có thể thuần hóa được loài mèo nhà mặc
dù chúng không đáp ứng được các tiêu chí thuần hóa?
Steve Jones, yêu động vật và là một đầy tớ loài người của một con mèo điên khùng

Điều đầu tiên cần phải hiểu đó là mèo chưa bao giờ được thuần hóa để làm vật nuôi và
sự thuần hóa này hoàn toàn không có chủ đích.

Khi loài người bắt đầu phát triển nông nghiệp, họ lần đầu tiên trong lịch sử “cắm rễ” tại
một vùng đất, xây nên những ngôi nhà vững chắc cũng như những kho dữ trự thóc.
Rồi thóc hấp dẫn lũ gặm nhắm, còn lũ gặm nhấm thì thu hút lũ mèo.

Lũ gặm nhấm ăn bớt ăn xén thực thẩm là một vấn đề đau đầu của cộng đồng loài người
lúc bấy giờ. Nó đồng nghĩa với việc có đủ thức ăn để sống sót qua mùa đông hoặc chết
đói.
Vào thời điểm đó – khoảng 10,000 năm trước Công Nguyên – bạn không thể đi ra tiệm
tạp hóa để mua bẫy hay thuốc chuột. Việc tống khứ lũ gặm nhấm này là một vấn đề
nhức nhói cực kì.

Và rồi, một con vật đã để ý thấy lũ chuột bắt đầu tụ tập đến chỗ loài người, và con vật
đấy chính là Hoàng Đế Kitteh Đệ Nhất.

“Các ngươi đang bảo rằng có hàng trăm con chuột tập trung tại một điểm ư? Kitteh Đệ
Nhất hỏi lũ bề tôi. “Và không ai làm thịt chúng nó? Này Grey, Whiskers, xuống đây
nhanh lên! Khẩn trương lên! Muốn ăn gì thì cứ ăn!”

Những con mèo khác bắt đầu theo chân vị hoàng đế Kitteh Đệ Nhất, và sau đó Chez
Rodentia trở thành nhà hàng nổi nhất trong khu vực, nhà hàng Dorisa của thế giới loài
mèo, chỉ là thiếu một chút không khí mà thôi.

Cùng lúc đó, loài người vô cùng ngạc nhiên bởi sự phát triển đầy ngẫu hứng này, lũ mèo
là những kẻ diệt chủng lũ chuột ăn cắp ngũ cốc, và chúng không hề để tâm gì đến đống
ngũ cốc đó.

Loài người bắt đầu khuyến khích lũ mèo ở lại bằng cách cung cấp cho chúng nơi ở và
thức ăn, đánh dấu sự ra đời một đại kỷ nguyên của liên minh Người – Mòe. Các nhà du
hành bắt đầu đem mèo theo lên tàu để trấn giữ kho thực phẩm và lo liệu lũ chuột, và lũ
mèo bắt đầu xâm chiếm các vùng đất mới. Không lâu sau đó, lũ mèo đã có mặt ở khắp
mọi nơi.

Không giống như lũ chó có khả năng chịu biến động di tuyền tốt hơn và được lai giống
dưới sự hướng dẫn của con người trong hàng nghìn năm, lũ mèo chỉ đơn giản là được
năn nỉ để ở lại sống chúng với loài người. Không có chuyện con người đặt đâu mèo ngồi
đó. Cũng không ai có bất kỳ lí do nào để phối giống các hoàng thượng cả.

Cuối cùng, con người bắt đầu đánh giá lũ mèo không chỉ ở khả năng diệt chuột, mà còn
bởi vì chúng là mấy con vật bồng bềnh, nhỏ bé, đáng yêu, trông có vẻ đáng tin cậy.

Và rồi, một khi bạn bắt đầu làm mọi thứ cho chúng, chúng dần hình thành thói quen
khiến bạn cảm thấy bạn mong đợi sự phục vụ của chúng, như thể đó đơn giản là trật tự
xã hội mà thôi.

Bởi vì chúng không chịu sự thuần phục bởi bàn tay con người cho đến gần đấy, và bởi vì
chúng thường giao lưu kết hợp với lũ mèo hoang, mèo nhà vẫn giữ nguyên tập tính
hoang dã của nó và các DNA hoang dã này vẫn được duy truyền trong bộ gene. Đó là lý
do vì sao bạn thấy mấy chú mèo nhỏ bé đáng yêu cúi người và lắc mông y như mấy khi
mấy con mèo lớn làm trước khi chuẩn bị giết chết một thứ gì đó. Đấy là khoảnh khắc
lạnh gáy mà bạn nhận ra mình ngủ cạnh một con hổ size S mỗi đêm.
----- Trans : 誠光賢 -----

>> Quay về mục lục

4. Làm sao để dạy các kĩ năng khởi nghiệp cho những đứa
trẻ
Hector Quintanilla, 26 năm điều hành doanh nghiệp

“Bố ơi, con muốn kiếm tiền, con có thể làm việc cho bố không?” – đứa con trai 10 tuổi
của tôi hỏi.

“Ta không làm thuê để kiếm tiền, con trai ạ. Con phải nghĩ ra một ý tưởng thật sáng tạo
để kinh doanh và làm ra tiền.”

“Vậy bố để con nghĩ thử xem...”, thằng bé dừng lại để suy nghĩ, “Con nghĩ ra rồi, con sẽ
dọn cỏ cho vườn nhà hàng xóm”

“Đó chưa phải là kinh doanh, con ạ !”

“Thế còn rửa xe và dắt chó đi dạo vào cuối tuần thì sao ạ?”

“Thế thì con chỉ đang ĐỔI THỜI GIAN LẤY TIỀN mà thôi! Ta đang nói về kinh doanh cơ
mà, con hãy suy nghĩ kĩ hơn về những ý tưởng kinh doanh nhé!”

Ba ngày sau…

“Bố ơi, con nghĩ ra rồi, con sẽ trồng rau ở sau nhà rồi sau đó bán cho mọi người.”

“Hay lắm, giờ thì giống kinh doanh hơn rồi đó, con trai! Thế con định chăm sóc chỗ rau
đó vào lúc nào?”

“Con sẽ tưới rau mỗi khi đi học về!”

“Còn gì nữa không?”

“Chắc là con sẽ phải bắt sâu bọ nữa.”

“Chính xác! Thế những việc đó sẽ tốn bao nhiêu thời gian?”

“Chắc chỉ…vài phút, đúng không bố?”


“Thế con đã thấy được sự khác biệt giữa “kinh doanh rau” và làm việc cho bố hay hàng
xóm rồi chứ?”

“Con sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn!!”

“Tốt lắm, giờ chúng ta gặp một vấn đề nhỏ… Con sẽ cần đầu tư tiền cho khu vườn đấy,
thế con định đầu tư bao nhiêu tiến?”

Sau đó, hai chúng tôi đi đến tiệm bán giống cây trồng để mua đồ. Thằng bé quyết định
dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư.

“Bố ơi nhìn xem, nếu ta lắp hệ thống tưới nước tự động thì cây vẫn sẽ đủ nước kể cả khi
ta đi chơi xa!!” - Con trai tôi thích thú khi nhìn thấy những ống nước nhỏ lắp đặt trên
những chậu cây.

“Con sẽ mua cả đất hữu cơ nữa bố ạ, như thế thì dưa chuột và cà chua con trồng sẽ là
rau củ hữu cơ, con sẽ bán được với giá cao hơn!”

Tôi mỉm cười đầy tự hào khi thấy con trai mình đã biết tư duy khi kinh doanh. Chúng tôi
đã mua tất cả mọi thứ cần thiết. Thằng bé quyết định vay tôi 50$ và hứa sẽ trả lãi đầy
đủ.

Kinh doanh là một nghệ thuật chứ không phải một môn khoa học thông thường. Con
trai tôi đang dần học được những kĩ năng khởi nghiệp – những thứ trường học không
dạy nó. Ở trường nó đâu được học cách đầu tư, cách bán hàng hay cách kiểm soát dòng
tiền. Sắp tới cậu bé sẽ còn được học về việc trả lãi nợ, sau mùa đông lạnh sẽ học được
sự đau khổ khi thua lỗ và cách làm lại mọi thứ từ đầu.

Nhưng quan trọng hơn cả, tôi đang giúp con mình phát triển cách TƯ DUY. Khởi nghiệp
là một môn nghệ thuật giúp bạn học cách kiếm tiền – điều này cần được HỌC hơn là
được DẠY.

----- Trans : Đinh Thế Hữu Anh -----

>> Quay về mục lục


5. Làm sao mà người Nga luôn đứng đầu mọi cuộc thi lập
trình (Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, TopCader
Open, etc.) nhưng lại không có bất kỳ công ty công nghệ
nào (hầu như mọi công ty công nghệ hàng đầu lại nằm ở
Mỹ)?
Sergey Monin – Chuyên ngành Khoa học Máy tính, có 15 năm kinh nghiệm phát triển
phần mềm. Tôi được trả mức lương ít nhất là 8 chữ số.

Người Nga đây; tôi từng chung nhóm với những nhà vô địch ACM thế giới. Để tôi lột tả
bạn nghe một vài điểm sáng trong chủ đề này.

Thứ nhất, người Nga luôn được chuẩn bị kĩ càng; họ không phải những sinh viên bình
thuờng. Các trường đại học tiêu biểu có những khoa đặc biệt, ở đây sẽ CHỈ chuyên đào
tạo bạn để giải quyết các vấn đề trừu tượng trình độ Olympiad. Hoàn toàn miễn học phí,
nhưng để được tham gia, bạn phải thắng một cuộc thi. Chỉ có 1 trong 500-1000 sinh
viên từ những chuyên khoa phù hợp được chấp nhận (toán và khoa học máy tính). Cuộc
thi này thật điên rồ. Theo những gì tôi quan sát được, họ đều có kĩ năng lập trình
thượng thừa hoặc tư duy toán học phi thường.

Kế tiếp, tất cả các giảng viên đều là cựu vô địch (tức là họ đã thắng vài giải quốc tế
nhưng hoàn thành sớm chương trình đào tạo, bây giờ họ dạy lại đàn em). Về bản chất là
con vua thì lại làm vua thôi.

Cuối cùng là, các trường đại học được huởng lợi trực tiếp từ việc các nhóm sinh viên
thắng giải. Trong bất kỳ cơ hội thuận lợi nào, họ có quyền tự hào nói rằng "CHÚNG TÔI
VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI!" (Đoán xem: trường đại học chúng tôi giỏi hơn các MIT, Stanford và
Berkeley kết hợp lại)

Thêm nữa là, điều này thường được sử dụng để xin thêm trợ cấp từ chính phủ.

Không ngạc nhiên, với việc tuyển chọn và đào tạo như vậy, họ giành chiến thắng mọi
cuộc thi.

Bây giờ thì trở về với vấn đề các công ty công nghệ…

Sao nhiều người lại nghĩ rằng chúng tôi thiếu các tập đoàn công nghệ nhỉ; JetBrains,
Kaspersky, Dr. Web, Nginx, chẳng hạn? Thật ra, có rất nhiều công ty quy mô nhỏ và vừa
ở mọi thành phố.

Có lẽ bạn sẽ muốn hỏi “Vì sao người Nga không có những siêu tập đoàn như Google,
Microsoft,… ?” Câu trả lời đơn giản thôi – kĩ năng lập trình là chưa đủ. Để thành công,
một công ty cần những nhà thiết kế, quản lý, lãnh đạo đủ năng lực, nhà đầu tư, hệ
thống hỗ trợ khách hàng, và hơn thế nữa.

Kết lại, “khoa học máy tính” và “kĩ nghệ phần mềm” là hai lĩnh vực khác nhau. Mặc dù
chúng đều có thể giải quyết những vấn đề khó khăn, trừu tượng nhưng code thường lộn
xộn, khó bảo trì. Để xây dựng những hệ thống phức tạp, bạn cần phải có kĩ nghệ kiến
trúc phần mềm và đội nhóm hợp tác.

----- Trans : Lại Duy Minh -----


>> Quay về mục lục
6. Vài điều bí mật mà chị em sẽ không bao giờ nói với mấy
anh là gì?
Tanushri Sharma

1. Hầu hết chị em đều xem ‘sẽ’, nhưng mà không có thừa nhận đâu.

2. Đôi khi chị em sẽ dùng lý do là đang có “king moon” để hủy mấy buổi hẹn, kể cả khi là
không thực sự có.

3. Khi nói chuyện mà chị em không có nhìn thẳng đối phương, khả năng cao bởi vì:

- Have a crush on you.

- Có tình cảm với anh.

- Đang che giấu điều gì đó.

- Đang nói dối điều gì đó.


- Đang lo lắng.

4. Chị em rất thích được mấy anh vòng tay qua eo kéo sát lại gần và đặt một nụ hôn.

5. Chị em cũng rất thích được hôn cổ.

6. Nếu chị em có tình cảm chân thành và có chút suy nghĩ mơ màng về các anh, thì đảm
bảo chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng đủ hạ gục được chị em rồi. Nghe nào,
đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ ngẫu nhiên thôi nhé.

7. Chị em không thích, ừm thậm chí là ghét mấy người đàn ông không hướng đến mối
quan hệ lãng mạn, thay vào đó cứ hỏi về vấn đề “size”. Chị em có thể nói về chuyện đó
nhưng lại cảm thấy bị xúc phạm đó.

8. Cho dù anh có là bạn trai hay là gì đi nữa thì hầu hết chị em cũng sẽ dần mất thiện
cảm, thậm chí là chút tôn trọng với mấy anh nếu yêu cầu mấy kiểu ảnh ót, video NUDE.

9. Chị em cực ghét cái kiểu mấy anh khoe khoang xem có bao nhiêu em xinh tươi đang
tán tỉnh hay theo đuổi mấy người. Ừ, rồi không đi nói chuyện yêu đương vui vẻ với mấy
em đó đi chứ nói chuyện với tụi tui chi?

10. Chị em cũng cực kỳ cực kỳ không thích cái kiểu mấy anh khoe khoang đồ mình mua
được mà bằng tiền của ba mẹ á. Có thể anh sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, nhưng mà
không mấy quan tâm, kiểu đó rất khó để gây được ấn tượng với một người phụ nữ chân
chính.

11. Chị em rất thích việc mấy anh có thể nhớ đến những điều liên quan đến họ, điều
nhỏ nhỏ cũng thấy vui. Ví dụ như những ngày kỷ niệm đặc biệt, những điều chị em
thích/ghét, hay nỗi ám ảnh về thứ gì đó chẳng hạn.

12. Chị em cũng rất thích được mấy anh nghịch tóc.

13. Nếu mấy anh nấu ăn giỏi, ừ, đạt 10/10 điểm ấn tượng rồi đó.

14. Chị em cực kỳ GHÉT khi mấy anh cứ nhắc về người yêu cũ.

15. Nếu mấy anh giới thiệu người yêu mình với bạn bè, người thân đảm bảo chị em sẽ
rất vui.

16. Chị em đánh giá cao những người có tính hài hước (nhớ là phải duyên nữa).

17. Nếu mấy anh có lỡ đánh giá bạn gái mình vì mấy thói quen nữ tính (ví như mít ướt,
nhõng nhẽo, bánh bèo này kia) thì không mấy hay đâu. Tụi tui không là con gái thì là thứ
gì nữa :)

18. NẾU ANH TÔN TRỌNG TÔI, YÊM TÂM ĐI TÔI CÒN TÔN TRỌNG ANH HƠN.
19. Chị em cũng sẽ để ý cái cách anh cư xử với nhân viên bảo vệ, lái xe, bồi bàn, hay
cách anh nói chuyện điện thoại, cách anh cư xử trên mạng xã hội như nào. Tụi tôi hiểu là
mấy anh sẽ luôn cố gắng đối tốt với người mình thích. Nhưng cách anh hành xử với
người khác cũng rất quan trọng đó.

20. Khi mấy anh cứ hay lo lắng cho bạn gái mình thì thực sự là rất đáng yêu. Có thể đôi
khi mấy anh sợ gây ra lỗi hay gì đó, nhưng mà đừng để ý quá nhiều. Điều đó chứng tỏ là
mấy anh thực sự bận tâm đến mối quan hệ này thôi.

21. Em luôn muốn anh đứng ở trước mặt em đây này. Anh có thể khóc, nó không có làm
giảm bớt đi phần nam tính của anh. Không phải anh hay nuông chiều em sao, em cũng
có thể nuông chiều anh được. Chỉ cần cho em cơ hội để làm việc đó thôi.

----- Trans : Rosie Nguyen -----

>> Quay về mục lục

7. Tại sao người Việt Nam vẫn cứ tôn thờ một tay xấu xa
(Bác Hồ)?
Linh Nguyen Hoang, Học sinh Tiến sĩ tại Trường Đại học Sức khỏe và Luật pháp Lillle số 2

Bởi vì Ông không phải là một kẻ xấu xa mà là một anh hùng dân tộc.

Ông tranh đấu vì nền độc lập nước nhà, khi mà Việt Nam còn bị chia cắt thành ba miền:
Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (An-nam), và Nam Kỳ (Cochichina).

Hãy nhớ lấy điều này, Ông đã được học hành đàng hoàng khi mà đại đa số dân tộc còn
mù chữ. Ông lớn lên trong một gia đình tử tế, khi mà phần lớn trẻ em hoặc là đang chết
đói, hoặc là phải thiếu ăn. Những người như Ông có nhiều sự lựa chọn hơn là liều mạng
vì nền độc lập dân tộc: làm việc cho chính quyền thực dân, và đã có nhiều người đi theo
con đường này.

Khi bạn phản bội lại chính dân tộc mình, đừng có trông chờ vào việc mình được tôn
trọng, chứ đừng nói gì đến việc được ghi nhớ. Chẳng hạn thế này, những tay đứng đầu
chính phủ bù nhìn:

* Chính phủ lâm thời Việt Nam (Gouvernement central provisoire du Viêt Nam/
Provisional Central Government of Vietnam)

* Quốc gia Việt Nam (l’état du Vietnam/The state of Vietnam)

Hầu hết mọi người không biết đến chúng, vì họ không hề mảy may quan tâm một chút
nào.

Hồ Chí Minh không phải là người xán lạn nhất năm ấy, hay là người duy nhất theo đuổi
con đường độc lập dân tộc cho Việt Nam. Có cả những người khác, lại còn ở bên kia
chiến tuyến. Ngô Đình Diệm là một trong số đó. Một người có đạo đức/lý tưởng, lão
được Hồ Chí Minh kính nể và thậm chí còn được mời gia nhập chính phủ do Việt Minh
dẫn đầu. Tuy nhiên, thay vì chiến đấu vì nền độc lập dân tộc, lão lại làm việc cho chính
quyền thực dân. Khi yêu cầu của mình không được đáp ứng, lão quay sang phía Hoa Kỳ,,
và chỉ trở về để thiết lập vị trí lãnh đạo với cái giá là nền độc lập nước nhà. Lão, với ông
chủ là Hoa Kỳ, xé toang bản Hiệp định Geneva và chia cắt đất nước làm hai miền.

Một người khác là Phạm Văn Phú, Thiếu tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lão đã
dẫn đầu tiểu đoàn của mình tại Điện Biên Phủ để chống lại, ừm, những người Việt Nam
khác. Lão, cũng như nhiều người khác, giết chính đồng bào mình để bảo vệ lợi ích của
ngoại bang trên chính quê hương mình, chỉ vì lợi lộc bản thân mà thôi.

Thế này nhé, anh thớt, liệu anh sẽ gia nhập Tiểu đoàn dù người Việt trong quân đội
Pháp? Anh sẽ có lợi thế tuyệt đối so với kẻ thù, có nhiều đồ quân dụng tốt hơn, có nhiều
trang bị hơn, có cả cái “danh” và khả năng di cư sang Pháp.
[Ảnh: “tiểu đoàn dù số 5” – Cap do người dịch đặt]

Hoặc anh sẽ gia nhập Việt Minh? Và rồi bị đánh dấu là quân nổi loạn, một tên tội phạm,
ăn uống ít ỏi, và phải kéo pháo băng rừng bằng tay?

[Ảnh: Hò kéo pháo – Cap do người dịch đặt]

Có thể với anh, anh thớt ạ, làm việc cho chính quyền thực dân nghe sướng hơn vì những
lợi ích nó mang lại, và vì cái giá cho lương tâm của anh là quá rẻ. Tôi chả biết, tôi không
thích kết tội những người bình thường làm việc để kiếm sống.

Tôi chỉ biết rằng, anh hùng sẽ không bán rẻ linh hồn mình với một miếng bánh, hay trốn
dưới váy áo của ông chủ mình và chịu cảnh “thỏ chết giết chó săn” (phải, tôi đang nói về
anh em nhà họ Ngô đấy)
Hồ Chí Minh đúng là có nhiều lỗi lầm. Ông không phải là một bậc thánh nhân hoàn hảo
mà người ta mô tả. Ông ấy là rất nhiều điều: Anh hùng, Bác, Người theo chủ nghĩa dân
tộc, Người Cộng sản… Nhưng mà tôi chắc chắn, Ông không phải là một kẻ xấu xa.

----------- Trans : Lê Hoàng Trần -----------

Bài dịch chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thân ái, và chào quyết thắng!


>> Quay về mục lục
8. Làm sao mà con gái Việt Nam xinh dữ vậy?
Vincent Lee, Nghiên cứu Tình yêu, Mối quan hệ, Tương tác và mối quan hệ trong Hôn
nhân và Gia đình tại Triết học thường nhật

Vậy là, bạn muốn biết lý do "Tại sao các cô gái Việt Nam lại rất xinh xắn" phỏng?
Vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam ngày nay là kết quả của một cuộc tiến hóa đã kéo dài hơn
2000 năm, mà nền tảng chủ yếu chính là những món ăn quốc hồn quốc túy họ tiêu thụ
hàng ngày.

Là kết quả của việc tiêu thụ “nước mắm” - làm từ cá tươi vừa đánh lưới rồi được lên
men với muối biển một cách chậm rãi để đạt đến độ hoàn hảo.

Là kết quả của việc hăng hái dùng ‘mắm nêm’ - được chế biến từ cá cơm tươi vừa đánh
bắt, lên men thành thứ nước chấm sền sệt mặn mà thơm ngon – vốn là một loại nước
chấm chủ yếu ở Việt Nam.

Là kết quả của việc mỗi ngày đều tiêu thụ ‘mắm tôm’ – loại nước chấm đặc biệt được
chế biến bằng cách cho tôm/nhuyễn thể lên men với muối và để già cho đến lúc kết
thành một lớp màu be dày đáng yêu - bổ sung thêm hương vị nồng đậm khi chúng tôi
chế biến món ăn.

Là kết quả của việc dùng món rau lên men đặc biệt, "cải muối", và một món chứa rất
nhiều cà mang tên "cà muối" – vốn là những món ăn đồng hành đặc biệt không thể
thiếu giúp ăn cơm ngon miệng hơn rất nhiều.

Là kết quả của việc đều đặn ăn rau muống, một loại rau xanh chứa nhiều chất xơ và khá
giòn, vốn có tác dụng tuyệt vời trong việc giúp cho phụ nữ trở nên tươi trẻ, mạnh mẽ và
tràn đầy khí lực.

Và cũng là kết quả của việc ăn hàng ngày một thứ khác, món rau bina Châu Á, "rau
mồng tơi", giúp chúng tôi duy trì nụ cười tươi tắn trên môi – do nó có tác dụng trong
việc giúp tiêu hóa những món đã ăn trước đó trong ngày dễ dàng hơn.
‘Vẻ đẹp Việt Nam’ là kết quả trực tiếp của việc hấp thụ những món ăn quốc hồn quốc
túy qua hàng thế kỷ, giúp thúc đẩy ý thức hệ và giúp sự gắn kết giữa người với người
ngày càng sâu sắc và sâu sắc hơn. Chính điều đó, những người bạn bè quốc tế của tôi ạ,
đã tạo nên vẻ đẹp “Đậm đà” cho phụ nữ Việt.

Mặc dù người dân các nước khác có thể muốn thử phương pháp này, nhưng hãy nhớ
rằng, ‘vẻ đẹp Việt Nam’ không có được chỉ sau một sớm một chiều. Chính việc trải qua
nhiều thế kỷ tôn trọng gìn giữ văn hóa đã giúp cho phụ nữ Việt Nam chín đến độ hoàn
hảo.

----- Trans : Giao Bui -----


>> Quay về mục lục

9. Chủ nhà hàng cảm thấy thế nào khi ai đó chỉ gọi món rẻ
nhất trong menu?
Elizabeth Barnett

Tôi đã từng làm việc tại một nhà hàng cao cấp, đó là chiều thứ bảy vào cuối ca làm việc
của tôi và tôi có vài kế hoạch cho tối hôm đó. Tôi đã sẵn sàng để đóng cửa và về nhà.

Một người đàn ông đến một mình, trạc ngoài ba mươi tuổi, ngồi ở bàn bốn người đối
mặt với phía biển. Anh ta mặc áo phông, quần kaki và đi xăng đan. Tôi đã có thể bỏ phục
vụ bàn đấy để hoàn tất ca làm việc của mình và về nhà nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ không
ngồi lâu, có lẽ chỉ ở đó tầm 20 phút. Thậm chí nếu anh ta chỉ gọi món salad và nước thì
tôi cũng chỉ mất tí thời gian và kiếm 5 đô dễ dàng.

Anh ta ngồi xuống, gọi món khai vị và nước. Dễ mà.

Một người bạn tới nhập bọn với anh ấy. Họ gọi thêm một vài món cocktail và ít đồ nhắm.

Một người phụ nữ ăn mặc như từ vừa tan làm bước tới và tham gia cùng họ. Họ lại gọi
cocktail và đồ nhắm.
Sau đó, tin vui đến với họ, anh ta vừa chốt mua căn nhà nhiều triệu đô la trên phố. (Hồi
đó tôi làm cho một nhà hàng trên một hòn đảo đắt đỏ ngoài khơi bờ biển Nam Florida).

Người phụ nữ tham gia cùng họ là môi giới địa ốc của anh ấy.

Để ăn mừng, họ gọi một chai Bordeaux trị giá 3.500 đô.

Họ ở lại, uống và gọi tiếp món tôm hùm trị giá 800 đô, cua đá và bít tết.

Hóa đơn lúc này đã lên đến 4.500 đô. Anh ta bo cho tôi 2.000 đô và khen tấm tắc cách
phục vụ của tôi với mọi người chung quanh.

Sau đấy, vì sống gần nhà hàng nên anh ta thường xuyên đến. Lần nào đến anh ấy cũng
hỏi tôi. Mỗi lần ghé nhà hàng sau đấy anh ta đều chi khoảng 30 đô. Anh ta sẽ gọi một ly
cocktail và nửa phần pasta yêu thích (thường thì chúng tôi không bán kiểu đấy nhưng vì
2k đô tiền bo nên tôi luôn có cách). Anh ta luôn bo 20% trên hóa đơn và thêm 50 đô tiền
mặt nếu anh ta đi một mình hoặc 100 đô nếu anh ấy dẫn theo một vị khách.

Bất kì ai vào gọi món đều tốt cho nhà hàng. Một người ngồi xuống và chi tiêu 5 đô hoặc
10 đô vẫn tốt hơn là một cái ghế trống.

Bạn sẽ không bao giờ biết người ta là ai hoặc giá trị của họ sau này. Hãy đối xử với mọi
người như thể họ sẽ chi mạnh tay vậy.

Thậm chí, ngay cả khi họ không có nhiều tiền, họ đang chia nhau món khai vị và chỉ gọi
nước lọc, nhưng họ đến vì muốn ăn mừng một cái gì đó ở một vị trí đẹp. Có lẽ họ đã tiết
kiệm để dành cho một ngày kỷ niệm hoặc sinh nhật. Hãy cho họ những trải nghiệm tốt
nhất.

----- Trans : Thái Minh Văn -----


>> Quay về mục lục
10. Làm sao tôi biết được cô gái mà tôi thương thầm biết
rằng tôi thích cô ấy?
Josh Doyle, Người viết, người kể chuyện, người du hành

Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về con gái, về việc họ giỏi như thế nào trong việc nhận
biết một chàng trai thích họ.

Vài năm trước, tôi đến chơi nhà một người bạn.

Nó ở Busan, một thành phố ven biển Hàn Quốc.

Anh ta cũng có vài người bạn khác đến chơi lúc đó.

Tôi có quen một vài người trong số họ.

Chúng tôi lên trên sân thượng. Nói chuyện và ngắm nhìn đại dương.

Trong số đó có một cô gái mà tôi chưa từng gặp trước đây.

Nàng không cao, tóc vàng và rất dễ thương. Tôi bị hấp dẫn bởi nàng ngay lập tức. Nhưng
tôi không biết gì về nàng. Không biết nàng đã có bạn trai chưa. Cả tên của nàng tôi cũng
không biết.

Tôi cũng không làm bất cứ điều gì thể hiện tình cảm với nàng. Chỉ tỏ ra bình thường và
nói chuyện với cả nhóm.
Vài tuần sau chúng tôi tham gia một chuyến leo núi.

Nó rất tuyệt, và nàng với mái tóc vàng ấy còn dễ thương hơn lần trước.

Tôi vẫn không làm gì. Vì đó là một chuyến leo núi với sáu người. Không đúng lúc và đúng
chỗ.

Vài tuần sau đó, chúng tôi đang ngồi ở bar.

Nàng và tôi đã uống vài chén. Cười với nhau vài lần. Chúng tôi cùng nhau lẻn ra ngoài.

(Đừng lo, chưa đến đoạn xxx đâu.)

Sau khi đã bỏ cả nhóm lại, chúng tôi chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Tận
hưởng khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi đã hỏi nàng tại sao chúng ta lại ở
đây.

Nàng nhún vai.

“Em biết anh thích em ngay từ đêm đầu tiên gặp nhau.”

Tôi cứng họng.

“Sao em biết?! Anh có làm gì đâu.”

Nàng nói rằng không cần tôi làm gì. Chỉ là cách tôi nhìn nàng, cách tôi nói chuyện với
nàng, cách tôi hướng câu hỏi về phía nàng dù không cần thiết.

Và tôi nhận ra nàng hoàn toàn đúng.

Điều mà tôi biết được đêm đó, và đã được kiểm chứng nhiều lần, đó là con gái giỏi hơn
con trai rất nhiều trong việc nhận biết một ai đó thích mình.

Họ bắt sóng tốt hơn nhiều.

Con trai chúng tôi phải cần con gái phải đánh vần từng chữ thì mới biết được. “EM
THÍCH ANH!”

Con gái thì chỉ cần nhìn mặt chúng ta là thấy hết rồi. Họ biết trước cả khi bạn biết. Ngay
từ khi bạn xuất hiện và bắt đầu mở mồm.

Đó là năng khiếu bẩm sinh, một phần bản năng của họ.

Bạn không cần phải viết thơ hay thổ lộ tình cảm. Bạn không cần phải nói rõ rằng bạn
thích nàng. Chỉ cần đến nói chuyện, và nàng sẽ tự hiểu.

Nếu vẫn còn chưa rõ ràng, hãy rủ đi chơi riêng. Nàng sẽ hiểu ngay thôi.
Đối với bạn, nó có thể là cả 1 vấn đề để biết nàng có thích bạn hay không. Nhưng đối với
nàng, chuyện đó đã rõ ràng từ lâu rồi.

----- Trans : Trung Nguyen -----


>> Quay về mục lục

11. (Dài) Đâu là một khoảnh khắc trong đời bạn mà bạn nghĩ
chỉ có thể xảy ra trên phim?
Paul Roy, được giáo dục tại nhà

"Vui lòng xuất trình giấy tờ"

Tôi nhìn xuống cái máy GPS. Theo bản đồ, biên giới Mexico-Guatemala nằm cách đây 2
dặm về phía Nam. Vậy mà tôi lại ở đây, trước một cái chòi gác rất thật với lính biên
phòng rất thật cùng mấy cây súng máy cũng rất thật.
Tôi bước xuống chiếc xe máy BMW và xem xét tình hình. Đó là một thị trấn điển hình ở
Mexico. Những cửa hàng bé tẹo vây quanh một cái chòi gác, những người bán hàng
rong, và một cái gờ giảm tốc với một cọng dây xích dắt ngang đường. So với mấy cái
biên giới Trung Mỹ khác thì cái này trông có vẻ thật.

Lúc đó tôi đang thực hiện một cuộc hành trình vĩ đại một mình từ Pennsylvania cho tới
Panama. Được truyền cảm hứng bởi mấy người bạn dân phượt của mình, tôi đã mua
một chiếc xe máy, học lái, và ngay lập tức phi về biên giới phía Nam. 10,000 dặm kinh
nghiệm lái xe đầu tiên của tôi sẽ là ở Trung Mỹ. Ra khỏi nước Mỹ, hành trình của tôi sẽ
đưa tôi qua 12 biên giới và 8 đất nước khác nhau. Và đây là thử thách đầu tiên của tôi:
Biên giới Mexico-Guatemala.

“Papeles, por favor.”

Tôi giật mình quay lại hiện tại. Vượt qua biên giới cũng giống như tới văn phòng Bộ Giao
thông Vận tải. Trong tiếng Tây Ban Nha. Và đồng thời sẽ có những người xung quanh
muốn cướp của bạn. Hoặc tệ hơn. Tôi đã kể rằng tôi chỉ nói được thứ tiếng Tây Ban Nha
cơ bản nhấtchưa nhỉ?

Nhưng ở đây thì có tay lính này, nhìn chán như con gián, yêu cầu tôi trình ra mọi thứ
giấy tờ quan trọng tôi mang trên người. Đằng sau hắn, một thằng thiếu niên đang tọc
mạch cái chốt an toàn trên cây AK-47 của nó. Tôi mở cái túi yên xe và moi ra mớ giấy tờ.

Bằng lái, giấy tờ xe, giấy đăng kiểm, giấy tờ bảo hiểm tạm thời, giấy đăng ký tạm thời
của Mexico, hộ chiếu, giấy di trú tạm thời. Tôi đưa hết cho tay lính biên phòng. Hắn
bước vô cái chòi và bắt đầu đóng dấu giấy tờ. Mọi thứ đều có vẻ bình thường.

Nhưng giác quan thứ 6 của tôi lại bảo khác.

Có cái gì đó không đúng lắm. Mọi người xung quanh tôi đều có vẻ chuyên tâm vào việc
của họ. Đây không phải là điều hay xảy ra ở mấy thị trấn Trung Mỹ khi mà ai đó chạy tới
trên một chiếc xe máy xịn. Tôi đã quen với việc bị một đám đông ăn mày và tiểu thương
vây quanh. Tôi đã quen với việc một ai đó đề nghị coi chừng xe giúp tôi. Tôi đã quen với
việc một ''guida'' (guide - hướng dẫn viên) đề nghị giúp tôi lách luật... với một khoản phí
nhỏ. Không có cái nào đang diễn ra cả.

Tay lính biên phòng quay lại và hối tôi vào căn chòi. Chúng tôi đi qua một cái cửa nhỏ ở
phía sau dẫn tới một văn phòng thương mại. Một người nữa đang ngồi sau một cái bàn
văn phòng. Hắn nói với tôi bằng thứ tiếng Anh bập bõm.

"Mọi thứ đều ổn cả, nhưng cậu đang thiếu bảo hiểm", hắn nói. "Để tiếp tục tới
Guatemala cậu sẽ cần mua bảo hiểm. Chúng tôi bán bảo hiểm ở đâu với giá $400."

Oh shit.
Tự nhiên tôi ngợ ra tất cả! Tôi không ở biên giới thật. Tôi đang ở một cái chốt canh giả
của bọn tội phạm. Và chúng đã lừa tôi đưa chúng hết giấy tờ quan trọng mà tôi cần để
đi tiếp. Chúng được vũ trang. Tôi đang ở cách sự trợ giúp hàng ngàn dặm, trên một vùng
đất mà tôi chỉ hơi nói được tiếng địa phương.

Tôi dự liệu xem tôi đang gặp rắc rối tới mức nào.

Nếu chúng muốn xe máy của tôi, chúng sẽ giết tôi và lấy xe. Nếu chúng muốn bắt cóc tôi
và giữ tôi làm con tin, chúng cũng có thể làm thế. Tôi cần phải ra khỏi chỗ này thật
nhanh. Nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng đi xa được mà không có giấy tờ của mình.

Tuy nhiên, tôi có một lợi thế.

Chúng không biết là tôi biết. Tôi lập ra một danh sách nhưng thứ cần ưu tiên trong đầu:

1. Đừng chết.

2. Trốn khỏi chỗ này mà không gây nghi ngờ.

3. Tìm sự giúp đỡ ở biên giới thật cách đây chỉ vài dặm.

4. Làm lại giấy tờ mới ở một đại sứ quán.

5. Đừng chết.

Suy nghĩ nhanh chóng, tôi chọn một chất giọng bối rối và hoảng sợ. "Tôi rất tiếc khi biết
rằng tôi chưa mua bảo hiểm. Tôi chẳng nhận ra là nó cần thiết!"

"Ồ, nó rất là cần thiết đấy", tay sĩ quan đáp lại. Tôi móc một chiếc thẻ ngân hàng hết hạn
ra, loại mà tôi thường mang theo khi ra nước ngoài. "Xin thứ lỗi cho tôi. Đây là thẻ
American Express nè."

Tôi nên thêm vô ở đây rằng hắn đang ngồi sau một cái bàn với một cái máy tính thậm
chí còn không được cắm điện. Khả năng bọn lừa đảo này có máy đọc thẻ ngân hàng là
gần như bằng không. Hắn cười và bảo rằng chúng chỉ nhận tiền mặt.

Kế hoạch của tôi đã hoạt động. Một khi mà những người này nghĩ rằng tôi đã sập bẫy,
đã đến lúc kéo họ về phía tôi. Tôi đeo bộ mặt buồn bã của mình lên. "Tôi không đem
nhiều tiền đến thế qua biên giới."

"Tại sao không?" Tay kia hỏi. "Bởi vì có những kẻ nguy hiểm ở biên giới và tôi sợ bị
cướp", tôi trả lời. Hắn ta nở một nụ cười toét miệng. Hắn hoàn toàn hiểu tôi đang nói gì.
Tôi tiếp tục giải thích rằng nếu chúng có thể chỉ tôi đến trạm ATM gần nhất tôi có thể rút
tiền, mua bảo hiểm, và lên đường.
Hắn ta gật đầu. Hắn lấy hết giấy tờ của tôi, gói trong mấy tờ giấy báo, và đưa nó cho
thằng nhóc cấp thấp nhất trong băng. "Jose đây sẽ đưa anh tới trạm ATM."

Mục tiêu số 1: Đừng chết. Xong.

Mục tiêu số 2: Biến khỏi đây mà không gây nghi ngờ. Cũng xong.

Tôi lại biết rõ rằng cây ATM duy nhất trong khu này nằm ở bên kia biên giới, ở
Guatemala. Kế hoạch ban đầu của tôi là chạy tới biên giới, kiếm trợ giúp, và cuối cùng là
lấy lại giấy tờ. Nhưng giờ khi tôi có tên côn đồ quèn này theo đuôi với tất tần tật giấy tờ
quan trọng, một kế hoạch tốt hơn dần hiện ra.

Chúng tôi ra xe, vẫn không bị gì hết sau 15 phút căng thẳng trong cái chòi gác. Thằng
nhóc nhảy lên yên sau.

"Vamanos".

Đi thôi. Tôi vòng xe lại và hướng về phía biên giới. Giờ thì một mớ vấn đề mới hiện ra.
Tôi đang chở thằng côn đồ này sau xe. Chẳng hạn nó muốn cắt cổ tôi khi chúng tôi đang
đi thì sao? Tôi bắt đầu cố tình lạng lách đánh võng, chạy vào ổ gà ổ voi, để ép nó phải
bám chắc vào chiếc xe. "Lo siento," tôi liên tục gọi vói lại với nó. Nó chửi thề và bám
chặt hơn khi chúng tôi phi vào buổi hoàng hôn.

Và thế là nó hiện ra.

Cái biên giới THẬT. Được bao quanh bởi một thị trấn thật, với hàng ngàn người đang
đến và đi, mua bán và trao đổi hàng hóa. Tôi như thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tất
cả những gì tôi cần làm là gặp nhà chức trách, đổ thằng nhóc sau lưng cho họ, và thậm
chí họ có thể giúp tôi lấy lại giấy tờ.

Chúng tôi tiến tới trạm kiểm soát. Anh bạn nhỏ của tôi khựng lại. Nó dĩ nhiên là đang
quan sát mọi thứ trước khi nó chường mặt ra trước cái văn phòng thật. Tôi bước tới cửa
sổ. Tôi gọi thằng nhóc tới và kêu nó đưa tôi giấy tờ. Hải quan quan sát chúng tôi từ sau
tấm kính. Thằng nhóc móc giấy tờ của tôi ra và đưa nó cho người nhân viên hải quan.
Tôi đưa được chiếc xe qua khỏi biên giới, mộc các thứ đều đóng đủ cả, và sau đó...

Nhân viên hải quan không đưa tôi mớ giấy tờ. Anh ta gọi thằng côn đồ nhỏ tuổi vô trong
văn phòng của anh ta, họ nói chuyện một chút, rồi tay "gián điệp" ấy đưa hết giấy tờ của
tôi cho thằng côn đồ.

Ối chà. Tôi có thể hiểu rằng ai đó là anh em họ của ai đó ở khu này. Tới lúc xài kế hoạch
C.

Chúng tôi lại nhảy lên xe và thằng nhóc chỉ tôi chỗ cây ATM, khoảng 2 dặm ngoài thị trấn.
Lúc này thì trời đã tối. Và ở Guatemala, trời tối nghĩa là tối thui luôn ấy. Chẳng hề có đèn
đường. Không có vạch phản quang. Không có vạch kẻ đường. Tôi vẫn còn một thằng
nhóc côn đồ nguy hiểm sau lưng trên chiếc xe máy. Nhưng giờ đây nó đã đi được vài
dặm vào một đất nước xa lạ một cách phi pháp. Lợi thế đang nghiêng về phía tôi.

Tôi lại xuống xe, cố tình dựng nó sao cho tôi dễ tẩu thoát. Bước vô cây ATM, tôi đút thẻ
thư viện vô. Mạng lỗi. Tôi in ra một mẩu giấy báo lỗi. Tôi đút nó vô lần nữa. Mạng lỗi.
Không nhận diện thẻ. Tôi lại in thêm một mẩu giấy báo lỗi. Tôi đem chúng ra và hỏi
thằng nhóc mấy miếng giấy viết gì. Nó không biết. Tôi giả vờ gọi cho ngân hàng. Tới lúc
này thì thằng ôn con đó đã mệt và đói. Và tôi đã xóc nó lên xuống trên chiếc xe máy
suốt mấy tiếng đồng hồ. Đây là một cuộc chiến tranh tiêu hao, chỉ có điều là nó không
nhận ra tôi đang chiến đấu.

"Ngân hàng của tôi khóa thẻ rồi. Họ cần số trên hộ chiếu của tôi để mở thẻ lại." Tôi
nhún vai. "Chú em biết ngân hàng họ thế nào mà." Thằng nhóc nhìn tôi đầy nghi ngờ,
nhưng đồng thời nó cũng hiểu tình thế hóc búa của tôi. Sau cùng thì, tôi thực sự đang cố
rút tiền để trả bảo hiểm kia mà. Nó rút hộ chiếu của tôi ra và đưa cho tôi. Tôi mở cuốn
hộ chiếu và đọc số seri vào cái iPod Touch. Không, tôi thậm chí còn không có điện thoại.
Nhưng tôi có một món nhìn gần giống điện thoại, và thế là đủ rồi.

Tôi lặp lại dãy số đó. Và lần nữa, lần này thì nhấn mạnh hơn. Đường truyền kém, bạn
thấy đấy. Sau cùng thì chúng tôi cũng đang ở vùng nông thôn Guatemala. Thằng nhóc
rút cuộc cũng chán và bắt đầu đi vòng vòng. Tôi nhanh chóng đút túi cuốn hộ chiếu,
chụp lấy con dao của tôi, và chuẩn bị một trận sống chết.

Nhưng vụ đó không xảy ra. Thằng nhóc có vẻ đã quên rằng nó đã đưa một trong số giấy
tờ của tôi lại. Chơi tiếp, nhóc ạ. Chơi tiếp.

Tôi luồn con dao lên tay áo gió đi xe, nếu chẳng may tôi cần đến. Nhưng nếu tôi có thể
dùng phép ngoại giao và đối thoại thì chắc chắn tôi sẽ làm. Không cần phải đổ máu hôm
nay.

Tôi xem cái GPS và tìm thị trấn lớn tiếp theo. "Ngân hàng nói tôi cần sử dụng một cây
ATM khác. Đi tiếp thôi để tôi có thể lấy tiền và trả bảo hiểm."

Giờ thì tên tội phạm nhỏ đang trở nên lo lắng. Chúng tôi đang chệch xa khỏi biên giới,
khỏi bạn bè của nó, và nó đang chu du phi pháp ra nước ngoài. Nhưng nó có một nhiệm
vụ là lấy tiền và đưa tôi quay lại Mexico. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra hình phạt cho nó
nếu nó để lạc mất tôi. Vấn đề của nó là nó không thể tỏ ra hung hãn được. Dù gì thì tôi
cũng là một nạn nhân đang hợp tác kia mà (mặc dù có hơi đãng trí một tí). Chúng tôi đi
tiếp.

Trúng mánh!
Một thương xá. Nó vẫn mở cửa và có một siêu thị trong đó. Như nhiều trung tâm
thương mại Guatemala khác, cái này cũng có một cây ATM bên trong. Và cũng như
nhiều trung tâm thương mại Guatemala khác, cái này cũng bán xe máy. Tôi đã thấy cơ
hội của mình.

Tôi mở chuyện với người bán hàng, nói về tính năng của mấy chiếc xe máy 50cc của
Trung Quốc nào đấy. Loại xe đó rất phổ biến ở mấy nước đang phát triển. Tôi muốn
chạy thử xe. Liệu tôi có thể đổi chiếc BMW F650GS để lấy một trong mấy chiếc này?
Người bán hàng há hốc mồm. Dĩ nhiên là tôi có thể. Nhưng anh ta sẽ cần một ít giấy tờ
của tôi trước khi anh ta có thể để một người nước ngoài lái thử.

Tôi gọi anh bạn nhỏ của tôi lại. Nó giữ giấy tờ. Tôi ra hiệu cho nó đưa cho người bán
hàng. Sau đó tôi lại ra chỗ mấy chiếc xe máy. Tên tội phạm nhỏ tuổi lúc này đã chán nản
và bực bôi. Tại sao tôi lại đang mua xe máy? Bọn người Norteamericanos [Bắc Mỹ?] rút
cuộc là như thế nào? Khi nó đi tới đầu kia của thương xá, tôi chợt thấy cơ hội của mình.
Tôi cảm ơn người bán hàng, chụp lấy giấy tờ của tôi, và nhanh chóng ra cửa. Tay tôi đã ở
trên nút đề trước khi José bé bỏng kịp nhận ra nó đang bị bỏ lại. Động cơ rú lên và tôi
chạy bốc đầu ra khỏi chỗ đó.

Tôi vẫn có thể thấy nó trong gương chiếu hậu, gào thét và khóc lóc. "Amigo, bạn tôi!
Dừng lại! Làm ơn!" Tôi phi vào màn đêm Guatemala.

Tôi rất mệt, nhưng một liều adrenaline dựng tôi dậy khi tôi cân nhắc xem tôi đã có thể
chết bao nhiêu kiểu. Do tôi không muốn ở gần thị trấn đó, tôi chạy thêm gần một trăm
dặm nữa vào Guatemala trước khi dừng lại tìm chỗ qua đêm. Tôi chọn một khách sạn
nơi tôi có thể dắt chiếc xe máy vô phòng, chỉ để đề phòng bất kỳ tổ chức tội phạm nào
tôi vừa chọc giận quyết định cử mấy chân rết đi tìm tôi.

Tôi đã lừa một đường dây tội phạm vốn đã thâm nhập vào cả cơ quan hải quan, bỏ lại
một tên tội phạm cấp thấp ở một vùng đất xa lạ, giựt lại hết giấy tờ của tôi, và đã tận
dụng chúng để đưa tôi qua biên giới. Nhưng phần hay nhất là gì?

Tôi đã không chết.


Xe mô tô thùng Ural của Nga

----- Trans : James Nguyen -----

>> Quay về mục lục

12. Bạn từng sửa sai cho giáo viên hồi cấp 3 hay đại học
chưa? Bằng cách nào vậy? Giáo viên ấy phản ứng ra sao?
Kai Peter Chang, 張敦楷 Đệ nhất luôn nhé, Chủ tịch Oakland

Một trong những giáo sư mà tôi thích nhất hồi học đại học tự nhận mình là một kẻ dối
trá.

Tôi đoán rằng mình cần giải thích cho câu nói trên một chút.

Khái niệm về Tài chính Doanh nghiệp/Thị trường Vốn, ngay cả trong thế giới riêng của
Kinh tế học, là một thứ cực kỳ khô khan và nhàm chán. Nó liên quan tới nhiều mô hình
toán học và lý thuyết kinh tế phức tạp.

Điều khiến mọi người nhớ tới Tiến Sĩ K đó là mẹo mà ông sử dụng khi bắt đầu giới thiệu
về bản thân trong buổi dạy đầu tiên của môn học nào đó:

"Giờ thì tôi biết rằng vài người trong số các bạn đều đã nghe nói tới tôi rồi, nhưng vì
những người chưa biết thì hãy để tôi giới thiệu về cách dạy của mình một chút. Trong
vòng từ giờ đến buổi học trước lúc thi cuối kỳ, trong mỗi bài giảng, tôi sẽ thêm vào một
thứ... một lời nói dối. Với tư cách là những người sinh viên, nhiệm vụ của các bạn, đó là
cố gắng chộp được tôi vào đúng lúc tôi thốt ra "Lời nói dối trong Ngày hôm đó".

Và từ đó, khóa học mười tuần của chúng tôi bắt đầu.

Đây là một kỹ thuật cực kỳ tinh ranh nhằm khiến chúng tôi phải tập trung. Bằng cách
yêu cầu sinh viên soi những mệnh đề mà ông đưa ra, ông đã truyền tải được những bài
học của mình và khiến sinh viên phải ghi nhớ rất lâu về sau này, đồng thời dạy chúng tôi
phải kiểm tra những mệnh đề mới và đồng ý với những gì đã được coi là sự thực.

Phần đầu học kỳ thì, Lời nói dối trong Ngày hôm đó, thường rất rõ ràng - rất nhiều cánh
tay giơ lên để chỉnh sửa cho những mệnh đề sai lầm. Tiến sĩ K sẽ mỉm cười, vạch một
đường kẻ lên phần bảng viết về mục đó, và nhắc lại câu nói thương hiệu của ông, "Rất
tốt! Thực tế thì, điều ngược lại mới là đúng. Tiếp nào... "

Học kỳ cứ thế trôi đi, và Lời nói dối của Ngày hôm đó càng ngày càng trở nên tinh vi hơn.
Nhiều khi cả lớp chẳng để ý gì cho tới khi một con mọt sách cực kỳ thông minh nào đó
dừng bài giảng lại để nhắc nhở cả lớp về thông tin sai lầm đó. Cũng có lúc, bài giảng kết
thúc mà chẳng ai biết là ông thầy đã “chém” ở phần nào, và cả lớp lại có thêm một trải
nghiệm thật đặc biệt. Trong bất kỳ tiết học nào khác, khi hết giờ, người ta có thể nghe
thấy tiếng bước chân ùa ra, tiếng thu dọn sách vở trong lúc sinh viên ùa ra phía cửa.
Nhưng trong những ngày chẳng ai biết được lời nói dối là gì, tất cả chúng tôi đều ngồi
im lặng nhìn nhau trong lúc Tiến sĩ K lặng lẽ thỏa mãn với chính mình. Thầy cười toe toét
rồi nói:

"Ah ha! Trong vở ghi của mỗi người các bạn đều có một chỗ sai đấy nhé. Tự thảo luận
với nhau xem là chỗ nào đi, tôi sẽ nói cho mà biết vào thứ Hai tới. Thế thôi".

Những bài giảng đó khiến chúng tôi phải nghiên cứu mọi thứ, xem xét nhiều góc độ theo
những nhóm sinh viên khác nhau để chúng tôi có thể theo kịp bài giảng của ông vào
tuần tới.

Giỏi thật... nhưng điều khiến cách làm của Tiến Sĩ K trở nên thực sự thông minh đến
mức quỷ quyệt, ấy là trong những tiết học khó nhằn nhất, thì lại chẳng có lời nói dối nào.

Vào cuối bài giảng, khi mà chẳng ai biết được ông đã "chém gió" ở chỗ nào, ông vẫn yêu
cầu mọi người thực hiện công việc tương tự. Vào thứ Hai tuần tới, ông giải đáp những
giả thiết của chúng tôi về những chỗ có thể bị sai (và kêu lên rằng "Không, thực ra thì lại
là đúng đấy - nhìn chỗ [x] này xem") trong vòng mười phút trước khi nói ra:

"Các bạn còn nhớ tiết học đầu tiên, khi tôi đã nói rằng 'mọi tiết học đều có một lời nói
dối' không? "

Tất cả đều buồn vì giả thiết của mình bị gạt sang một bên, và chúng tôi đều gật đầu.
"Chà - tôi ĐIÊU đấy. Bài giảng trước của tôi chỉ toàn là sự thực mà thôi. Nhưng tôi rất vui
khi các bạn đã xem lại những ghi chép của mình một cách nghiêm túc - rất nhiều phần
trong đó sẽ có trong bài kiểm tra đấy nhé. Tiếp tục nào... "

Và tiếp đó, cả lớp tràn đầy những lời rên rỉ bực tức lẫn tiếng cười.

Nếu tôi có dạy một tiết học nào đó, tôi sẽ phải sử dụng tới mánh này.

Kiến thức Kinh tế về Thị Trường Vốn của tôi phai nhạt dần theo thời gian, nhưng những
bài học sâu xa mà ông truyền đạt vẫn khiến tôi phải nhớ mãi:

• Các "chuyên gia" có thể mắc sai lầm, và nói ra những thứ NGHE thì có vẻ đúng đấy - vì
thế hãy tập thói quen đánh giá những thông tin mới và kiểm tra, đối chiếu thông tin đó
với mọi thứ mà bạn đã coi là đúng.

• Nếu thấy có gì đó không đúng, thì hãy cứ coi thông tin đó là sai lầm đi.

• Cảm giác hứng thú với việc vui chơi là cách tốt nhất để bạn không khiến bản thân lúc
nào cũng quá "nghiêm túc".

Tôi đã từng có rất nhiều giáo viên, nhưng chỉ có rất ít người khiến tôi cảm thấy dễ mến
như vậy - và đó là lý do tại sao giáo sư tôi rất quý đó lại là một người nói dối như Cuội.

----- Trans : Vũ Cường -----

>> Quay về mục lục

13. (Dài) Thám hiểm không gian có phải việc làm phí tiền
không?
Antariksh Bothale, từng làm việc tại Amazon.com

Vào năm 1970, một nữ tu tại Zambia có tên là Mary Jucunda gửi thư cho TS Ernst
Stuhlinger, người sau đó trở thành giám đốc khoa học tại Trung Tâm Phi Hành Không
Gian Marshall của NASA, để thắc mắc về nghiên cứu đang được tiến hành của ông liên
quan một dự án thí điểm tại sao Hỏa. Đặc biệt, bà đã hỏi tại sao ông lại có thể đề nghị
chi tiêu hàng tỷ đô la vào một dự án như vậy vào thời điểm mà có quá nhiều trẻ em trên
Trái Đất phải khổ sở như thế.

Stuhlinger nhanh chóng gửi lá thư sau đây để giải thích với Xơ Jucunda, kèm theo một
bức ảnh "Trái Đất Mọc" (Earthrise), bức ảnh mang tính biểu trưng của Trái Đất được phi
hành gia William Anders chụp vào năm 1968 từ quỹ đạo Mặt trăng. Câu trả lời đầy đủ
của ông sau đó được NASA xuất bản và đặt tên là "Tại Sao Ta Lại Khám Phá Không
Gian?"

“Mùng 6 tháng Năm, 1970

Thưa Xơ Mary Jucunda thân mến:

Lá thư của bà là một trong nhiều lá thư mà hằng ngày tôi nhận được, nhưng lá thứ ấy đã
khiến tôi phải trăn trở sâu sắc hơn tất cả bởi nó đến từ một tâm trí đầy khao khát cũng
như trái tim nhân ái. Tôi sẽ cố gắng trả lời câu trả lời của bà một cách rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, đầu tiên tôi phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ bà, và tất cả cả những người chị
em đầy quả cảm của bà, bởi mọi người đều đang cống hiện cuộc sống của mình cho mục
đích cao cả nhất của con người: giúp đỡ những người đồng hương đang gặp khó khăn
của mình.

Trong thư bà có hỏi rằng làm thế nào mà tôi có thể yêu cầu nguồn vốn hàng tỷ đô la để
thăm dò sao Hỏa, vào thời điểm mà nhiều trẻ em trên Trái Đất đang phải nhịn đói đến
chết như vậy. Tôi biết rằng bà không mong đợi câu trả lời kiểu như, "À, trước tôi đâu
biết được rằng trẻ em đang chết đói đâu, nhưng từ giờ, tôi sẽ ngưng bất kỳ nghiên cứu
không gian nào cho tới lúc nhân loại giải quyết được những vấn đề đó!" Thực tế là, tôi
đã biết về những trẻ em đói khát ấy trước cả khi biết được là việc do thám sao Hỏa là
khả thi về mặt kỹ thuật cơ. Tuy nhiên, giống như nhiều người bạn của mình, tôi tin rằng
việc du hành tới Mặt Trăng và sau đó đến sao Hỏa và các hành tinh khác là một sự mạo
hiểm mà chúng ta nên thực hiện ngay bây giờ, và tôi còn tin rằng dự án này, về lâu dài
sẽ góp phần tạo ra giải pháp cho những vấn đề đáng báo động mà chúng ta đang phải
đối mặt trên Trái đất hơn bất cứ dự án nào khả thi nào đã được tranh cãi nhiều năm trời
và vẫn cực kỳ chậm trễ trong việc có được những kết quả tích cực.

Trước khi tôi nói chi tiết về cách mà dự án không gian sẽ đóng góp vào việc giải quyết
những vấn đề của Trái Đất như thế nào, tôi sẽ liên hệ tới một câu chuyện có thực để bổ
sung cho luận điểm của mình. Khoảng 400 năm trước, có một bá tước tại một khu phố
nhỏ ở Đức. Ông là một trong những bá tước cực kỳ tử tế. Ông đã dành phần lớn thu
nhập của mình cho những người nghèo trong phố. Mọi người rất ngưỡng mộ điều này,
bởi có rất nhiều người nghèo vào thời trung cổ, và có những thời điểm mà dịch bệnh đã
thường xuyên tàn phá đất nước. Một ngày nọ, bá tước gặp một người lạ mặt. Ông ta có
một bàn làm việc và phòng thí nghiệm nhỏ trong nhà, và ông lao động rất vất vả vào ban
ngày để bản thân có thể có được vài giờ nghiên cứu vào buổi tối. Ông tạo ra những tấm
kính nhỏ từ những mảnh thủy tinh, đặt những tấm kính đó vào trong những chiếc ống,
và sử dụng những công cụ đó để nhìn vào những vật thể rất nhỏ. Bá tước đã thực sự
thích thú khi ông có thể quan sát những sinh vật tí hon khi được những hình ảnh được
phóng to lên. Trước đây ông chưa từng chứng kiến điều này. Ông mời người đàn ông nọ
chuyển cả phòng thí nghiệm của mình tới tòa lâu đài, để trở thành thành viên trong gia
đình của bá tước, để dành tất cả thời gian của mình nhằm phát triển và hoàn thiện
những thiết bị quang học với tư cách là một người hầu đặc biệt của bá tước.

Tuy nhiên, những người dân trong khu phố lại tức giận khi họ cho rằng bá tước đang
lãng phí tiền bạc của mình vào một thứ mà họ cho là không có tác dụng gì. Họ bảo,
"Chúng tôi đang phải chịu đựng bệnh tật đây này. Trong khi ông ta lại trả tiền cho người
đàn ông đó vì một sở thích vô tích sự!" Nhưng bá tước vẫn điềm tĩnh bảo, "Tôi đã đóng
góp cho các vị phần lớn những gì mình có rồi. Nhưng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho người đàn
ông này và công việc của ông ta, bởi tôi biết rằng những việc làm đó sẽ mang lại kết
quả!"

Thực sự, công việc ấy cũng như những việc được thực hiện bởi nhiều người tại các nơi
khác đã đem lại một thứ thực sự tốt đẹp: chiếc kính hiển vi. Ta đều biết rằng kính hiển
vi đã đóng góp vào sự phát triển của y học hơn bất kỳ phát minh nào khác, và rằng việc
loại bỏ những bệnh dịch và nhiều căn bệnh truyền nhiễm khác từ hầu hết các nơi trên
thế giới phần lớn đều là kết quả của những nghiên cứu thực hiện được nhờ có kính hiển
vi.

Và bằng cách trích một phần khoản phí chi tiêu của mình cho nghiên cứu và những
khám phá, vị bá tước đóng góp vào việc loại trừ những đau khổ mà nhân loại phải chịu
đựng nhiều hơn so với việc dành tất cả số tiền đó cho những người đang bị dịch bệnh.

Về nhiều phương diện khác nhau, tình huống mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay
cũng tương tự như vậy. Tổng Thống Mỹ có khoản ngân sách hằng năm khoảng 200 tỷ đô
la. Khoản tiền này được dành cho y tế, giáo dục, phúc lợi, xây dựng đô thị, đường cao
tốc, giao thông, viện trợ nước ngoài, quốc phòng, bảo tồn, khoa học, nông nghiệp và xây
dựng nhiều thứ khác ở trong và ngoài nước. Năm nay, khoảng 1,6% nguồn kinh phí quốc
gia này được phân bổ cho thám hiểm không gian. Chương trình không gian này bao gồm
Dự Án Apollo, và nhiều dự án nhỏ hơn khác về vật lý không gian, thiên văn học không
gian, sinh học không gian, dự án về địa cầu, dự án tài nguyên Trái Đất và kỹ thuật không
gian. Để kiếm được khoản chi phí dành cho thám hiểm không gian này, một người đóng
thuế tại Hoa Kỳ với khoản thu nhập 10.000 đô la mỗi năm cần đóng khoảng 30 đô la tiền
thuế dành cho không gian. Phần còn lại trong thu nhập của mình, 9970 đô la, được dành
cho phí sinh hoạt, tiền tiêu khiển, tiết kiệm, những khoản thuế khác của anh ta và
những khoản chi khác.

Giờ, có lẽ bà sẽ hỏi tôi rằng: "Tại sao ông không lấy 3 hoặc 5 đô la từ khoản 30 đô la
dành cho không gian mà trung bình mỗi người đóng thuế Mỹ phải trả kia, và gửi những
đồng tiền đó cho những trẻ em đang phải chịu đói?" Để trả lời câu hỏi này, tôi phải giải
thích một cách ngắn gọn về cách mà nền kinh tế của chúng ta vận hành. Tình hình tại
các quốc gia khác cũng tương tự. Chính phủ bao gồm nhiều bộ (Nội vụ, Tư pháp, Y tế,
Giáo dục và Phúc lợi, Giao thông, Quốc phòng, vv) và cục khác nhau (Tổ chức khoa học
quốc gia, Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia, vv). Tất cả các cơ quan này đều chuẩn
bị nguồn ngân sách hàng năm cho những nhiệm vụ của mình, và mỗi cơ quan trong đó
đều phải bảo vệ được nguồn kinh phí đó trước sự giám sát cực kỳ gắt gao từ các ủy ban
quốc hội và trước áp lực kinh tế nặng nề từ Cục Ngân Sách và cả Tổng thống nữa. Sau
khi nguồn vốn đã được Quốc hội phê chuẩn, người ta chỉ có thể chi nguồn vốn đó cho
những thứ đã được chỉ định và phê chuẩn mà thôi.

Thông thường, ngân sách dành cho Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia chỉ có thể có
các mục liên quan trực tiếp tới hàng không và không gian. Nếu Quốc hội không phê
chuẩn nguồn kinh phí này, nguồn vốn được đề xuất sẽ không thể được sử dụng cho mục
đích nào khác. Đơn giản là chúng ta sẽ không thu từ người đóng thuế nữa, trừ khi một
trong những ngân sách khác cần thêm tiền và được phê chuẩn. Khi đó ngân sách ấy sẽ
lấy số tiền dành cho không gian. Từ bài diễn văn ngắn ngủi này bà sẽ nhận ra rằng việc
giúp đỡ những trẻ em đói khát hoặc là hỗ trợ cho những gì mà nước Mỹ đang đóng góp
vào việc làm rất đáng giá ấy dưới dạng viện trợ nước ngoài, chỉ có thể thực hiện được
nếu ủy ban nào đó gửi một lộ trình ngân sách dành cho mục đích ấy, và phải được Quốc
hội phê chuẩn.

Giờ bà có thể hỏi xem liệu cá nhân tôi có ủng hộ công việc mà chính phủ chúng ta đang
thực hiện ấy không. Tôi cực kỳ ủng hộ việc này. Thực tế thì, tôi sẽ không phiền chút nào
nếu khoản thuế hằng năm của mình tăng thêm vài đô la để giúp những trẻ em đói khát
có được miếng ăn, dù chúng sinh sống ở đâu chăng nữa.

Tôi biết rằng tất cả những người bạn của mình cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Tuy nhiên,
chúng ta không thể thực hiện được một kế hoạch như thế bằng cách trì hoãn việc bắt
tay vào kế hoạch thăm dò sao Hỏa. Ngược lại, tôi còn tin rằng bằng cách thực hiện
những chương trình không gian, tôi có thể đóng góp được cho việc cứu trợ và cuối cùng
đưa ra được những giải pháp cho những vấn đề như nạn đói và nạn nghèo trên Trái Đất.
Có hai thứ cơ bản liên quan tới vấn đề đói nghèo: sản xuất và phân phối thực phẩm.
Việc sản xuất thực phẩm nhờ nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, đánh cá và những hoạt
động quy mô lớn khác rất hiệu quả tại một số nơi trên thế giới nhưng lại rất kém tại
nhiều nơi khác. Ví dụ, lượng lớn diện tích đất có thể được tận dụng hiệu quả hơn nhiều
nếu áp dụng các phương pháp kiểm soát hệ thống nước, sử dụng phân bón, dự báo thời
tiết, dự đoán khả năng sinh sản, lập kế hoạch trồng trọt, lựa chọn đất đai, thói quen
chăm sóc, tính toán thời gian trồng trọt, khảo sát về mùa màng và lập kế hoạch gặt hái.

Không nghi ngờ gì khi công cụ tốt nhất để cải thiện tất cả những thứ trên chính là vệ
tinh nhân tạo của Trái đất. Bay trên trái đất từ một độ cao rất lớn, vệ tinh ấy có thể quét
được những khu vực đất rất lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. Nó có thể quan sát và
đo được rất nhiều yếu tố khác nhau nhằm chỉ ra được tình trạng mùa màng, đất đai, sự
khô hạn, lượng mưa, lượng tuyết hiện tại và báo lại những thông tin đó cho những trạm
thu dưới mặt đất. Người ta ước tính rằng, ngay cả một hệ thống vệ tinh Trái đất bình
thường nhất được trang bị với những vật liệu, cảm biến từ trái đất, hoạt động trong
một chương trình cải thiện nông nghiệp trên toàn thế giới, cũng sẽ cải thiện năng suất
vụ mùa hằng năm lên hàng nhiều tỷ đô la.

Song, việc phân phối thực phẩm tới những người cần nó lại là một chuyện hoàn toàn
khác. Vấn đề không chỉ là khối lượng cần phải vận chuyển đâu, đó còn là sự hợp tác trên
phạm vi quốc tế nữa. Nhà cầm quyền tại một đất nước nhỏ bé nào đó có thể cảm thấy
rất khó chịu khi một lượng lớn thực phẩm được chuyển vào đất nước của ông ta, đơn
giản vì ông ta lo rằng kèm với chỗ thực phẩm ấy sẽ là những ảnh hưởng từ bên ngoài.
Tôi lo rằng, những phương pháp giải quyết nạn đói hiệu quả sẽ không thành hiện thực
được trước khi sự chia cắt giữa các quốc gia có dấu hiệu giảm bớt hơn so với những
ngày nay. Tôi không tin rằng du hành không gian sẽ thực hiện được phép màu này trong
một đêm đâu. Tuy nhiên, chương trình không gian này chắc chắn lẽ sẽ là một trong
những thứ hứa hẹn và mạnh mẽ nhất hoạt động theo hướng đi này.

Hãy để tôi nhắc lại về bi kịch của tàu Apollo 13 gần đây. Khi thời khắc các phi hành gia
gần rơi xuống mặt nước, Liên Bang Xô Viết đã cho ngừng tất cả các kênh radio tiếng Nga
trong dải tần số mà Dự Án Apollo sử dụng để tránh làm nhiễu sóng, và các tàu Nga cũng
đóng tại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương phòng trường hợp cần có sự cứu trợ nào đó.
Nếu tàu phi hành gia rơi xuống gần một con tàu Nga, người Nga sẽ ngay lập tức trợ giúp
họ như thể các phi hành gia Nga đã trở về sau chuyến đi từ vũ trụ. Nếu các nhà du hành
không gian người Nga ở vào một tình huống tương tự, người Mỹ cũng sẽ làm việc đó
ngay lập tức.

Lượng thực phẩm được sản xuất nhiều hơn nhờ khảo sát và đánh giá từ quỹ đạo đồng
thời việc phân phối thực phẩm được cải thiện nhờ những mối quan hệ hữu nghị quốc tế
chỉ là hai ví dụ về cách mà chương trình không gian sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống trên Trái
Đất. Tôi sẽ trích dẫn hai ví dụ khác, ấy là: khuyến khích phát triển công nghệ và tạo ra
được tri thức khoa học.

Nhu cầu đối với những thiết bị có độ chính xác cao và độ tin cậy tuyệt đối được sử dụng
trên chiếc tàu du hành tới mặt trăng đều hoàn toàn chưa có tiền lệ trong lịch sử kỹ
thuật. Việc phát triển những thiết bị đáp ứng được nhiều yêu cầu như vậy đã ban cho
chúng ta có được một cơ hội tìm kiếm những vật liệu và phương pháp mới, để phát
minh ra những hệ thống kỹ thuật tốt hơn, để đưa ra những quy trình mới, để cải thiện
tuổi thọ của các thiết bị, và thậm chí khám phá ra cả những quy luật mới của tự nhiên.
Tất cả những tri thức kỹ thuật mới có được này cũng có thể áp dụng cho những công
nghệ sử dụng tại Trái Đất. Hằng năm, khoảng một nghìn cải tiến kỹ thuật được tạo ra từ
chương trình không gian được áp dụng vào công nghệ trên Trái Đất của chúng tôi. Từ đó
mọi người có được những thiết bị nhà bếp và thiết bị nông nghiệp tốt hơn, máy may và
radio hiện đại hơn, những con tàu và máy bay, những tin dự báo thời tiết và cảnh báo
bão lũ, truyền thông, dụng cụ y tế cải tiến hơn, nông cụ và dụng cụ bền hơn dành cho
cuộc sống hàng ngày. Giờ đây, có thể bà sẽ hỏi rằng tại sao ngay bây giờ chúng tôi phải
phát triển trước một hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống hằng ngày của những nhà du hành
vũ trụ tới mặt trăng trước khi chúng tôi có thể tạo ra một hệ thống cảm biến đọc từ xa
dành cho những bệnh nhân bị bệnh tim. Câu trả lời đơn giản thôi: những giai đoạn quan
trọng trong việc tìm ra những giải pháp cho các vấn đề công nghệ thông thường không
được tạo ra bằng phương pháp tiếp cận trực tiếp, mà là bằng cách bắt đầu với việc đặt
ra một mục tiêu đầy thách thức. Từ đó những công việc đòi hỏi tính sáng tạo có được
động lực mạnh mẽ, và mọi người có thể cố gắng hết sức mình rồi tiếp đến ta sẽ có được
chất xúc cho một loạt những phản ứng dây chuyền khác.

Không nghi ngờ gì khi du hành không gian sẽ đóng một vai trò như vậy. Thám hiểm sao
Hỏa chắc chắn sẽ không phải là nguồn lương thực trực tiếp cho những người đang phải
chịu nạn đói. Tuy nhiên, việc đó sẽ dẫn tới nhiều công nghệ và những khả năng mới và
những thứ được tạo ra từ riêng dự án đó thôi cũng sẽ đáng giá gấp nhiều lần hơn so với
chi phí đầu tư.

Bên cạnh những nhu cầu đối với công nghệ mới, chúng ta cũng rất cần có những kiến
thức khoa học cơ bản nếu muốn cải thiện chất lượng cuộc sống mọi người trên Trái Đất.
Chúng ta cần những kiến thức vật lý và hóa học, sinh học, và đặc biệt là trong y học
nhằm đương đầu với những vấn đề đang hằng ngày đe dọa cuộc sống của con người:
đói khát, bệnh tật, ô nhiễm thực phẩm và nguồn nước, ô nhiễm môi trường.

Chúng ta cần nhiều chàng trai, nhiều cô gái trẻ lựa chọn khoa học làm sự nghiệp của
mình và chúng ta cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho những nhà khoa học ấy, những người có
tài năng và sự quyết tâm để tham gia vào công việc nghiên cứu. Cần có những mục tiêu
nghiên cứu đầy tính thách thức cũng như những sự hỗ trợ thích hợp cho các dự án
nghiên cứu. Một lần nữa, chương trình không gian cùng những cơ hội tuyệt vời nhằm
thúc đẩy những nghiên cứu quan trọng về mặt trăng và các hành tinh, về vật lý và thiên
văn, về sinh học và dược phẩm là một chất xúc tác lý tưởng thúc đẩy những mối liên hệ
giữa động lực cho những công việc khoa học, cơ hội để quan sát những hiện tượng tự
nhiên đầy thú vị và những công cụ hỗ trợ cần thiết để thực hiện những nghiên cứu ấy.

Trong suốt tất cả những hoạt động được chính phủ Mỹ chỉ đạo, điều khiển và cấp vốn,
chương trình không gian chắc chắn đem lại được những kết quả dễ trông thấy nhất và
cũng gây tranh cãi nhất, dù nó chỉ sử dụng 1,6 phần trăm tổng ngân sách của cả đất
nước, và 3 phần nghìn tổng sản phẩm quốc gia.. Đối với một chất kích thích và xúc tác
cho sự phát triển của công nghệ mới, và nghiên cứu khoa học cơ bản, thì chẳng có hoạt
động nào khác có thể sánh được với nó. Về yếu tố này, chúng ta thậm chí có thể nói
rằng chương trình không gian đang thực hiện một chức năng mà trong ba hay bốn ngàn
năm vừa rồi chỉ có chiến tranh mới làm được.

Liệu có bao nhiêu người sẽ không phải khổ sở nếu các quốc gia cùng hợp tác chế tạo tàu
không gian phóng lên mặt trăng thay vì thi nhau chế tạo đội bay ném bom! Cuộc thi ấy
sẽ có đầy những hứa hẹn cho bên thắng cuộc, nhưng những số phận kém may mắn thì
sẽ chẳng có gì, và từ đó họ sẽ lại nuôi lòng hận thù và mong muốn nổi lên những cuộc
chiến mới.

Mặt dù chương trình không gian của chúng tôi có vẻ sẽ dẫn chúng ta đi xa khỏi trái đất
và tiến tới mặt trăng, mặt trời, các hành tinh và những ngôi sao, song tôi tin rằng chẳng
có nơi nào trong số đó được những nhà khoa học không gian chú ý và nghiên cứu nhiều
như trái đất của chúng ta. Nơi ấy sẽ trở thành một Trái đất tươi đẹp hơn, không chỉ vì
tất cả những tri thức công nghệ và khoa học mới mà chúng tôi áp dụng để cải thiện cuộc
sống, mà còn bởi chúng ta đang tạo ra sự nhận thức sâu sắc hơn nhiều về Trái đất, cuộc
sống và con người.

Bức ảnh tôi đính kèm với lá thư này cho ta thấy một góc nhìn về Trái đất từ tàu Apollo 8
khi nó quay quanh mặt trăng vào Giáng sinh năm 1968. Trong số tất cả những kết quả
tuyệt vời của chương trình không gian cho tới thời điểm này, thì bức ảnh này có lẽ là
thứ quan trọng nhất. Nó khiến chúng ta nhận ra sự thực rằng Trái đất là một hòn đảo
xinh đẹp thân thương giữa một khoảng không vô hạn, và không có nơi nào khác để
chúng ta sinh sống ngoài lớp bề mặt mỏng manh được một khoảng không ảm đạm bao
quanh của hành tinh ấy. Trước đây chưa từng có ai nhận ra được rằng Trái đất của
chúng ta nhỏ bé tới mức nào, và việc ảnh hưởng tới sự cân bằng sinh thái của nó sẽ
nguy hại ra sao. Ngay cả khi bức ảnh này được công bố, vẫn có nhiều người phát biểu
một cách quyết liệt để cảnh báo về những vấn đề của cuộc sống ngày nay: ô nhiễm, đói
khát, nghèo đói, sản xuất lương thực, kiểm soát nguồn nước và sự gia tăng dân số. Chắc
chắn không phải vô ý khi chúng ta bắt đầu nhận ra được những nhiệm vụ rất to lớn
đang chờ đợi mình vào thời điểm khi thời đại không gian non trẻ đã cho chúng ta cái
nhìn đầu tiên về hành tinh của chính mình.

Rất may mắn là, thời đại không gian không chỉ là tấm gương để chúng ta có thể quan sát
chính bản thân mình, mà còn là công nghệ, thách thức, động lực và thậm chí còn cho
chúng ta những cái nhìn tích cực để tự tin đương đầu với những thách thức đó. Tôi tin
rằng, những gì mà chúng tôi đã rút ra được từ chương trình không gian của mình hoàn
toàn đúng với câu nói của Albert Schweitzer: "Tôi lo lắng khi nghĩ đến tương lai nhưng
luôn có những hi vọng tốt đẹp".

Tôi xin chúc bà và những đứa trẻ của bà có được mọi điều tốt đẹp nhất.

Thân ái,

Ernst Stuhlinger

Giám Đốc Khoa học

----- Trans : Vũ Cường -----

>> Quay về mục lục


14. (Dài) Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga tung ra một cuộc xâm
lược toàn diện của Ukraine (hoặc một phần lãnh thổ của
Ukraine)?
Luke Cillessen

Ngày xâm lược: ngày 6 tháng 4 năm 2018

Liên bang Nga, tức giận vì các lệnh trừng phạt, vì sự lấn chiếm của các lực lượng NATO,
và muốn bảo vệ tộc Nga, quyết định biến Ukraine chính thức trở thành một phần của
Liên bang Nga và cho rằng đó là hướng đi tốt nhất cho LB Nga, Ukraine và cả thế giới. LB
Nga, khởi động bằng màn bắn phá chiến lược và đổ bộ vào Ukraine với 500.000 binh sĩ,
cùng với số lượng lớn xe tăng, máy bay và hải quân tiến vào vùng lãnh thổ có chủ quyền
của Ukraine.

Chúng ta sẽ giả định rằng Nga đã không xin phép LHQ trước khi xâm lược, cũng không
cảnh báo Ukraine về việc bắn phá các thành phố dân sự sắp xảy ra. Chúng ta cũng sẽ giả
định rằng họ tấn công vào ban đêm. Ukraine bị tàn sát nặng nề nhưng đã kháng cự tốt.

Ngày 7 tháng 4 năm 2018

LHQ tổ chức họp Hội đồng Bảo an khẩn cấp. Sau cuộc hội đàm thất bại giữa các nước
trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga đã chính thức bị đình chỉ khỏi Hội đồng Bảo
an LHQ và mất quyền biểu quyết của mình tại Liên Hiệp Quốc trong thời gian không xác
định trước.
Quân đội LB Nga vẫn đang hành các lực lượng quân sự Ukraine sml. Mỹ gửi một số tàu
chiến của Hạm đội 5 để bảo vệ Bulgaria và Romania trong trường hợp Nga không dừng
lại ở Ukraine, họ cũng gửi tàu khu trục và tàu hộ tống tuần dương để hộ tống tàu sân
bay HMS Queen Elizabeth đến Biển Baltic. Lực lượng NATO được đưa vào cảnh báo cao,
các cuộc tuần tra trên không quần thảo trên khắp bầu trời châu Âu. Mỹ gửi các máy bay
ném bom và máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức và sân bay
Inclirk ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng hạt nhân của Mỹ / Anh / Pháp được đặt vào cảnh giác cao để chuẩn bị cho
cuộc đối đầu hạt nhân.

Trung Quốc cam kết giữ trung lập trong trường hợp có cuộc chiến giữa Nga và NATO,
cùng với nhiều quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ.

Ngày 8 tháng 4 năm 2018

Không có sự giảm nhiệt nào trong đối thoại, Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt
nghiêm khắc đối với LB Nga. Nhiều quốc gia khác cũng làm như vậy, họ đứng về phía
Hoa Kỳ và tố cáo sự xâm lược của Nga.

Nga bắt đầu kiểm soát hoàn toàn Ukraine, nhờ đội quân áp đảo. Ukraine kêu gọi LHQ
tham gia. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất một nghị quyết để thực hiện hỗ trợ
quân sự ở Ukraine, nhưng bị bác bỏ bởi Anh và Pháp.

Các nước NATO trục xuất tất cả các nhà ngoại giao từ các quốc gia của họ ngoại trừ ngài
đại sứ và nhóm hỗ trợ.

Ngày 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2018

Các xe tăng Nga chạy tung tăng trên đường ở thành phố Kiev và Ukraine chính thức trở
thành một phần của Liên bang Nga. Chính phủ Ukraine bị lưu đày, di chuyển đến Đức và
thề sẽ đưa Ukraine trở lại.

Kinh tế của Nga cắm mặt xuống đất và hàng tỷ USD bốc hơi trong một khoảng thời gian
ngắn. Họ bắt đầu dựa nhiều vào dầu mỏ để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế. Với các tàu
chiến của NATO ở Biển Đen để bảo vệ Bulgaria và Romania, Putin cảnh báo chúng mau
mau rời Biển Đen hoặc sẵn sàng bị trả thù.

Đáp lại, Pháp / Anh gửi Tàu sân bay R91 Charles DeGaulle cùng với tàu ngầm tên lửa đạn
đạo lớp Triomphant và tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Vanguard.
Ngày 12 tháng 4 năm 2018

Tàu ngầm Nga xuất hiện 20 dặm ngoài khơi bờ biển của Mỹ và Italia. Các tàu khu trục
của Mỹ và Ý được yêu cầu phá hủy các tàu ngầm nếu chúng cố gắng nổi lên tới độ sâu
phóng tên lửa (launch depth)

Lực lượng Latvia báo cáo những cuộc đụng độ nhỏ với lực lượng Nga trên biên giới. Hoa
Kỳ, đáp lại, gửi 20.000 quân tới để hỗ trợ. Hoa Kỳ kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp giữa
các quốc gia NATO.

Liên minh châu Âu áp đặt khu vực cấm bay trên toàn vùng trời Đông Âu. Nga kêu gọi sự
rút lui ngay lập tức của tất cả các lực lượng NATO ra khỏi các quốc gia vùng Baltic.

Ngày 13 tháng 4 năm 2018

Tàu ngầm Nga ngoài khơi bờ biển Mỹ mất liên lạc với Moscow. Các thủy thủ đoàn phải
áp dụng giả định tồi tệ nhất nhất và bắt đầu nổi lên để chuẩn bị phóng tên lửa. Các tàu
khu trục Mỹ đánh chìm 2 tàu ngầm của Nga. Một tàu khu trục Mỹ bị hư hại và quay trở
lại Norfolk để sửa chữa.

Nga đổ lỗi cho Mỹ vì cái chết không cần thiết của lực lượng Nga. LB thề sẽ trả thù. Mỹ
lập tức ra lệnh cho Hạm đội số 2 tiến đến biển Baltic để hỗ trợ. Romania và Bulgaria
triển khai tất cả các lực lượng quân sự và tổng động viên tất cả đàn ông dưới 30 tuổi
nhập ngũ.

Ngày 14 tháng 4 năm 2018.

Nga gây thiệt hại nặng nề cho một tàu khu trục Anh và chìm một tàu khu trục Rumani để
trả thù cho việc đánh chìm các tàu ngầm Nga. Đáp lại, Vương quốc Anh đã gây thiệt hại
nặng nề cho tàu chiến Battlecruiser Kirov.

Các nước NATO trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Nga. Tất cả các thông tin liên lạc sẽ
được thông qua Liên Hợp Quốc.

Nga cũng trục xuất tất cả các nhà ngoại giao NATO. Mỹ gửi máy bay ném bom tàng hình
B-2, và máy bay ném bom B-52 tới sân bay RAF Flyingdales tại Anh Quốc.

Mỹ chuyển sang tình trạng báo động DEFCON 3. Không quân vào vị trí sẵn sàng tham
chiến với các lực lượng Nga trong vòng chưa tới 15 phút.

Ngày 15 tới ngày 20 tháng 4 năm 2018

Mỹ ký hợp đồng Lockheed Martin và Pratt & Whitney các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD
để tái hoạt động dây chuyền sản xuất F-22 Raptor. Họ cũng cần phải tăng cường tốc độ
sản xuất của F-35 Lightning II.
Lực lượng Ba Lan thiết lập một tuyến phòng thủ trên biên giới. Đức đóng góp rất nhiều
và các lực lượng NATO khác cũng đóng góp một số lực lượng cho tuyến phòng thủ. Mỹ
triển khai Tổ hợp pháo phòng thủ tầm cực ngắn Phalanx C-RAM trên biên giới Ba Lan.
Israel bán công nghệ Hệ thống vòng thủ tên lửa Iron Dome cho Mỹ để bắt đầu sản xuất
và triển khai.

Nga bắt đầu triển khai Hệ thống phòng không S-400 tới Ukraina và trên biên giới của họ.
Một chuyến vận chuyển ra khỏi Nga trên đường đến Iran bị các lực lượng đặc biệt của
Israel chặn lại. Hàng vận chueyẻn bao gồm Urani-235, là uranium đã được làm giàu cho
vũ khí hạt nhân. Hội đồng bảo an LHQ thông qua Thông tư 2408, yêu cầu kiểm tra và
tịch thu tất cả các tàu hàng và container từ Nga.

Anh Quốc gửi quân đến tuyến đầu ở Latvia để tham chiến với lực lượng Nga. NATO triển
khai Lực lượng phản ứng nhanh tới tất cả các nước trong khối Nato có biên giới giáp với
LB Nga.

Ngày 21 tới ngày 28 tháng 4 năm 2018

Nhiều cuộc đụng độ xảy ra giữa NATO và lực lượng Nga. Không có sự kiện gì lớn.

Ngày 29 tháng 4 năm 2018

Nga cắt toàn bộ lượng dầu bán cho Châu Âu, gây ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ và
trong nước, dầu khí bị hạn chế nặng nề - chỉ được sử dụng cho mục đích quân sự.
Venezuela đồng ý bán dầu sang châu Âu với giá cao hơn 150% so với giá LB Nga chào
bán.
Tổng thống Ukraina lưu vong bị đầu độc và bị giết. Thế giới cho rằng đó là do LB Nga chủ
xị. Một trong những kẻ tấn công bị bắt sống và được gửi đến một vị trí bí mật của CIA ở
Israel và được thẩm vấn bởi Mossad và CIA.

Nga phát lệnh tổng động viên với tất cả các cháu nhỏ dưới 30 tuổi. Lực lượng đặc nhiệm
SEAL của Mỹ tấn công một ngôi nhà an toàn của Nga ở Ukraine và thu thập thông tin
quan trọng. Thông tin thu thập được cho thấy kế hoạch xâm lược các quốc gia vùng
Baltic.

Ngày 30 tháng 4 tới ngày 1 tháng 5 năm 2018

Điệp viên Nga bị bắt giữ xác nhận phần thông tin được tìm thấy trong cuộc đột kích. Nga
hiện đang bị buộc tội với các tội ác chiến tranh và Liên Hiệp Quốc kêu gọi bắt giữ ngay
lập tức Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhận thấy rằng LB Nga sẽ không từ thủ đoạn gì, Nữ hoàng Anh được chuyển đến một vị
trí an toàn và toàn bộ quân đội Anh được huy động. Tất cả các chuyến bay thương mại
bị hủy bỏ.
Ngay khi Anh Quốc triển khai tất cả quân đội, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Na Uy, Đan Mạch,
và các nước Balkan trong khối NATO cũng huy động toàn bộ lực lượng của họ. Hoa Kỳ
triển khai 100% quân dự bị, tăng tốc các khóa đào tạo quân sự ngắn hạn và triển khai
ngay lập tức lực lượng này tới vùng Baltics và Romania. Đồng thời, ra lệnh cho Hạm đội
số 7 Thái Bình Dương triển khai ngay lập tức tới châu Âu.

Ý và Tây Ban Nha triển khai tất cả các lực lượng hải quân đến Biển Đen. Đan Mạch và Na
Uy cũng làm như vậy nhưng ở Biển Baltic.

Chính quyền Estonia và Latvia bắt giữ tất cả công dân Nga sống ở đất nước của họ.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Nga, tức giận về việc tăng cường lực lượng quân sự của NATO và việc bắt giữ các công
dân của mình, triển khai một cuộc tấn công toàn diện lên các quốc gia vùng Baltic. Các
lực lượng Nga di vượt qua biên giới một cách dễ dàng, nhưng bị các lực lượng NATO
ngăn chặn ngay sau đó.

Latvia và Estonia kêu gọi khởi động Điều Khoản Số 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
được triển khai và NATO nhất trí thông qua. (Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một
hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên
minh - ND)

Mỹ chuyển sang Tình trạng báo động DEFCON 2, tất cả các lực lượng quân sự được triển
khai và đặt vào vị trí sẵn sàng tham gia chiến đấu trong vòng chưa đến 6 giờ. Các lực
lượng hạt nhân được đặt trong tình trạng cảnh báo cao và Tổng thống Donald Trump
được chuyển đến hầm trú ẩn an toàn nằm ở Cánh Tây của Nhà Trắng. Máy bay ném
bom Tupolev-160 của Nga được phát hiện bay về phía London, và ngay lập tức bị bắn
rơi bởi Không quân Anh.

Toàn bộ châu Âu tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2018

Chiến tranh toàn diện dường như sắp xảy ra. 700.000 lính Mỹ được triển khai tới châu
Âu, cùng với hàng ngàn xe tăng, máy bay và nhiều loại khí giới, cơ giới khác. Mỹ triển
khai các Hạm đội số 8, 10 và 12 đến châu Âu được lệnh hỗ trợ và bảo vệ các lực lượng
NATO trên khắp châu Âu và bảo vệ họ bằng mọi giá.

Hạm đội số 7 chuyển hướng Tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đại Tây Dương để bảo
vệ Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và tổng động viên nhập ngũ tất cả những người
dưới 20 tuổi.
Trung Quốc bắt đầu công khai hỗ trợ tài chính cho Hoa Kỳ và cho phép Hoa Kỳ và các
đồng minh của mình bay qua không phận nước này. Trung Quốc đã và đang đầu tư hàng
ngàn tỷ USD vào Hoa Kỳ, và nếu Hoa Kỳ sml, thì hàng ngàn tỷ USD của Trung Quốc dưới
dạng trái phiếu chính phủ và USD dự trữ cũng sẽ tan thành mây khói.

Nga sẵn sàng máy bay ném bom tầm xa với vũ khí hạt nhân đề phòng cho một cuộc
chiến tranh hạt nhân.

Ngày 6 tháng 5 năm 2018

Latvia và Estonia bị quân đội LB Nga chiếm lĩnh hoàn toàn. Mỹ bắt đầu chủ động điều
phối toàn bộ các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Chiến tranh thế giới chính thức bắt đầu.

Tiếp theo, Romania bị LB Nga xâm lược hoàn toàn.

Lính dù Nga xuyên thủng thành công không phận Mỹ và bắt đầu đổ bộ vào Alaska và
đụng độ với lực lượng dân quân địa phương. Lực lượng Canada cũng được gửi đến khu
vực này.

Tàu sân bay Mỹ George H.W. Bush bị đánh chìm trên biển Baltic. Hoa kỳ đặt Tình trạng
báo động DEFCON 1. Tất cả các máy bay ném bom của Mỹ đều được trang bị vũ khí và
đầu đạn hạt nhân. Tất cả các tàu sân bay và lực lượng tác chiến ở Đại Tây Dương được
gửi đến châu Âu và được trang bị vũ khí hạt nhân.

Châu Âu và Hoa Kỳ tuyên bố thiết quân luật, giới nghiêm. Tất cả những người đàn ông
dưới 40 tuổi được nhập ngũ. Mỹ kêu gọi các cựu chiến binh và các dân quân địa phương
để giữ hòa bình và ổn định ở trong nước.

Ngày 7 tới ngày 8 tháng 5 năm 2018

Hoa Kỳ bảo vệ thành công Alaska khỏi lực lượng Lính nhảy dù của Nga. Các lực lượng
NATO bắt đầu lấy lại đất từ Nga ở vùng Baltics và phần nào thắng thế lực lượng Nga tại
Romania.

Hải quân Mỹ hoàn toàn thống trị các vùng biển sau khi xóa sổ lực lượng hải quân của LB
Nga.

Lực lượng Delta Hoa Kỳ, Đội phát triển chiến tranh đặc biệt thuộc Hải quân (DEVGRU
hoặc SEAL TEAM 6)và Lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh đã ám sát thành công tổng
thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 9 tháng 5 năm 2018

Một thiết bị hạt nhân nhỏ từ Nga được tuồn vào Washington và kích nổ, lập tức thổi bay
hàng ngàn người. Tổng thống Mỹ Donald Trump không bị ảnh hưởng. Lực lượng hạt
nhân của Mỹ bắt đầu hồi phục các đầu đạn hạt nhân cũ để đưa vào hoạt động.
Châu Âu và Mỹ chuẩn bị cho một cuộc đối đầu hạt nhân với Nga và bắt đầu di chuyển
nhân sự đến Tổ hợp quân sự núi Cheyenne. Dân chúng đang bắt đầu chuẩn bị cho ngày
tận thế và đang di chuyển vào các hầm trú ẩn. Thụy Sĩ cho phép một số công dân châu
Âu vào trú ẩn trong hầm của họ.

Ngày 10 tháng 5 năm 2018

Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM
của Nga đang chuẩn bị phóng. Máy bay ném bom của Nga đang cất cánh với vũ khí hạt
nhân và tàu ngầm tên lửa đạn đạo Nga di chuyển tới launch depth (độ sâu phóng tên
lửa), nhưng hầu hết các tàu ngầm Nga bị theo sát bởi tàu ngầm NATO và phá hủy trước
khi có cơ hội phóng tên lửa.

Hoa Kỳ bắt đầu truyền thông rộng rãi cách thức sống sót nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.
Các lực lượng NATO chiếm lại phần lớn Estonia và băng qua biên giới vào Ukraine.

Ngày 11 tháng 5 năm 2018

Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo (BMEWS) của Không quân Hoa Kỳ phát hiện ra
Tên lửa đạn đạo ICBM của LB Nga đang bắt đầu chuẩn bị phóng.

Hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (PAVE PAWS) của USAF
phát hiện Tên lửa đạn đạo ICBM đang bay đến từ lãnh thổ LB Nga.

Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD xác nhận LB Nga đã phóng các ICBM vào các
mục tiêu ở Mỹ và châu Âu. Máy bay ném bom hạt nhân của Nga bị chặn thành công.

Tổng thống Donald Trump lên sóng truyền hình quốc gia, phát biểu với toàn bộ nhân
dân từ Tổ hợp quân sự núi Cheyenne.

Tổng thống Donald Trump được xác nhận về một vụ phóng Tên lửa hạt nhân. Cơ quan
chỉ huy quốc gia được thực hiện và Vali Hạt Nhân được sử dụng và nhập mã đầu vào.

Máy bay chỉ huy trên không Boeing E-6 Mercury xác nhận mã hạt nhận từ Vali Hạt Nhân
và gửi mã xác nhận tới các silo ICBM.

Hoa Kỳ phát động Kế hoạch tấn công hạt nhân OPLAN 8010–12.

Tàu ngầm hạt nhân Anh triển khai “Phương Án Cuối Cùng”

Toàn bộ lực lượng vũ khí, đầu đạn, bomb hạt nhân của NATO đều được sử dụng.
Nhân loại đổ xô vào các hầm trú ẩn, dành 15 phút cuối cùng của cuộc đời với những
người thân yêu.

Hàng loạt đầu đạn hạt nhân của Nga phát nổ tại mục tiêu.

Hàng loạt đầu đạn hạt nhân của NATO phát nổ tại mục tiêu. Hàng triệu triệu người bốc
hơi.

Phần lớn Châu Âu, Nga và Bắc Mỹ biến thành vùng đất ma. Phần còn lại của thế giới sẽ
cảm nhận được hiệu ứng trong vài ngày tới.

Sau đó ... bạn thức dậy từ cuộc chiến mô phỏng trên và nhận ra rằng: "Cách chiến thắng
duy nhất là đừng bắt đầu cuộc chơi này."

----- Trans : Long Ng -----

>> Quay về mục lục

15. Thứ gì bạn luôn nghĩ là bị phóng đại cho đến khi bạn trải
nghiệm nó?
William Phan
Kindle PaperWhite.

Mình là người luôn khát khao đọc sách, đúng nghĩa đen luôn ấy. Hằng ngày, mình đọc về
hầu hết mọi thứ: các chủ đề ngẫu nhiên trên Wikipedia, các bài báo, một vài ghi chú
trên Facebook, các bài blog và, dĩ nhiên, những quyển sách.

Như những con mọt sách khác, mình tham gia vào những cuộc tranh luận giữa những
người đọc Sách giấy và người đọc Sách điện tử. Trong một thời gian dài, Mình luôn chọn
Sách giấy. Không phải vì mình xem thường Kindle hay bất kỳ người đọc Sách điện tử nào,
kể cả những người xem Sách điện tử là thời thượng. Chỉ là mình luôn tin tưởng rằng
không gì có thể thay thế được cái cảm giác lật từng trang giấy, hoặc khi chạm vào sách.
Tại thời điểm đó, khoảng năm 2012 - 2013, công nghệ của Kindle còn rất mới, pin cũng
mau hết và thiết kế không xuất sắc như ngày nay.

Nhưng thời thế đổi thay. Hiện mình đang sống xa nhà và mặc dù rất muốn, mình không
thể mang theo tất cả các cuốn sách mỗi khi mình về thăm nhà được. Chỉ có thể mang
theo một số ít trong đó và thật sự mình không biết phải làm sao. Kể cả trong việc thay
đổi chỗ ở hay dọn nhà, những quyển sách thực sự là một vấn đề lớn, rất khó có thể
mang tất cả chúng. Mình thích đọc sách, nhưng viễn cảnh có một chồng sách to trong
phòng ngủ với mình thật là đáng sợ.

Và, mình đã sử dụng Kindle PaperWhite.

Kindle PaperWhite gần như giải quyết không chỉ là vấn đề không gian mà còn là tất cả
các vấn đề khác như việc mua sách đối với mình.

- Mình có thể sở hữu hàng trăm cuốn sách mà không phải đánh đổi một inch vuông diện
tích phòng ngủ.

- Mình có thể đọc trong bóng tối khi bạn bè đã ngủ mà không sợ hư mắt cũng như làm
hư giấc ngủ nhờ vào đèn nền LED của Kindle.

- Mình có thể mua sách ngay tức thì, cực kỳ tiện lợi. Trước đó, mình phải đợi ít nhất 10
ngày để mua cuốn sách nào đó (thường là mình mua sách trực tuyến vì giá cả luôn rẻ
hơn).

- Tuyệt vời hơn, những cuốn sách được bán trên cửa hàng của Kindle rẻ hơn tận $10 so
với những quyển mình mua trực tuyến (mặc dù nó đã thấp hơn 30% so với sách bán
trong các hiệu sách). Hơn nữa, Kindle còn có một số đầu sách cổ điển miễn phí hoặc có
giá ít hơn $1, có nghĩa là mình có nhiều tiền hơn để mua đồ ăn nhẹ hoặc tách cà phê để
thưởng thức trong khi đọc quyển sách ưa thích.

- Mình có thể đọc ở nhiều nơi có thể xem là bất tiện cho việc đọc Sách giấy. Ví dụ, mình
thích ngồi đọc sách trong công viên. Nhưng điều đó phụ thuộc vào thời tiết, và thời tiết
chỗ mình ở thì thường xuyên thay đổi. Có thể nắng và chuyển mây trong 10 phút tiếp
theo hoặc thậm chí là mưa luôn. Khi trời chuyển mây hoặc tối sầm, việc đọc sách không
hề tốt cho mắt. Đèn nền Led của Kindle Paperwhite hoàn toàn giải quyết vấn đề này
một cách thật kỳ diệu. Mình có thể đọc trong khi chờ lên xe buýt ở trạm dừng, trong lúc
mưa lớn mà không sợ bất kỳ giọt mưa nào đi lạc lên trang giấy.

- Vì công nghệ đã phát triển và ổn định, mình hoàn toàn có thể đọc trên Kindle hàng
tuần trước khi phải sạc lại pin.

-Thiết bị được thiết kế theo kiểu công thái học, có nghĩa là mình có thể cầm chắc nó trên
tay. Nó cũng nhẹ và tiện cho việc di chuyển.

Mình vẫn thực sự thích việc đọc một cuốn sách giấy nhưng Kindle thực sự tiện lợi và
kinh tế đối với mình.

Cảm ơn! Amazon!

----- Trans : Nguyễn Quang Bình -----


>> Quay về mục lục
16. Kể cho tôi nghe một vài truyện ngắn hay có kết thúc bất
ngờ?
Chinmay Arolkar

Tình cờ đọc được trên Facebook.

Một người phụ nữ thức dậy lúc nửa đêm và thấy chồng mình không có trên giường. Cô
mặc áo khoác và đi xuống cầu thang để tìm.

Cô thấy anh đang ngồi ở bàn ăn trong bếp với một tách ca cao nóng trước mặt. Người
chồng nhìn chằm chằm vào bức tường, trông có vẻ hết sức đăm chiêu. Cô vợ thoáng
nhìn thấy anh lau nước mắt.

"Gì vậy anh yêu?" cô bước đến và thì thầm. "Sao đêm rồi anh còn ngồi đây!?"

Người chồng ngước nhìn lên, "Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày chúng ta gặp nhau."

Cô không thể tin được là anh vẫn còn nhớ. Mắt cô bắt đầu rưng rưng.

Người chồng nói tiếp với vẻ long trọng, "Em có nhớ 20 năm trước khi ta bắt đầu hẹn hò
không? Anh 18 và em mới chỉ 15".

Người vợ lại tiếp tục cảm động suýt khóc khi trước sự ân cần và thấu đáo của chồng
mình.

"Vâng, em có," cô trả lời.

Anh chồng tạm ngừng... phải rất khó khăn anh mới mở tiếp được lời.

"Em có nhớ lúc đó cha của em đã bắt quả tang chúng mình đang ở ghế sau trên xe của
anh không?"

"Có, em nhớ," cô vợ nói, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Người chồng tiếp tục.

"Em có nhớ lúc ông ấy chĩa khẩu súng ngắn vào mặt anh và quát, ‘Hoặc là cậu cưới con
gái tôi hoặc tôi sẽ khiến cậu phải sống 20 năm tới trong tù' ?"

"Em cũng nhớ điều đó," cô trả lời nhẹ nhàng ...

Anh chồng thở dài và lau giọt nước mắt đang tuôn trên má, "Đáng lẽ hôm nay anh được
ra tù rồi."

----- Trans : Giao Bui -----


>> Quay về mục lục

17. Lựu đạn ngoài đời thực khác trong game và phim ảnh
như thế nào ?
Roland Bartetzko, cựu Lính nhảy dù Quân đội Đức, từng là Lead Programmer tại Black
Cobra Studios

1. Ném theo đường vòng cung

Trong thực tế, chẳng mấy ai ném lựu đạn theo đường vòng cung cả, có khi kẻ địch lại
bắt được nó chứ chẳng đùa. Lựu đạn thường được ném thẳng về phía kẻ thù, chúng sẽ
rất xoáy, nảy và khó phản ứng lại.

2. Cách tháo chốt

Trước khi tháo được chốt ra, bạn phải bẻ thẳng hai đầu mút của nó trước đã.
Lựu đạn F1 của Nga/ Xô viết

Để đảm bảo an toàn, hầu hết lựu đạn đều có phần chốt uốn cong ra 2 phía, bạn sẽ tốn
công sức để rút chốt đấy. Tôi thì chưa thấy bộ phim nào để ý đến chi tiết nhỏ này cả.

3. Vụ nổ

Thực ra vụ nổ của lựu đạn không đặc sắc cho lắm: một tia sáng lóe lên kèm theo khói và
bụi. Ban đêm thì tia sáng sẽ trông ấn tượng hơn một chút, nhưng nói chung là chẳng cột
lửa nào bùng lên đâu.

4. Tiếng ồn

Về mặt hình ảnh thì vụ nổ lựu đạn sẽ không như bạn thấy trên phim, nhưng nếu là về
tiếng nổ thì nó đúng là rất ầm ĩ đấy. Hồi còn đóng quân ở Kosovo, tôi với một gã có ném
thử một quả lựu đạn vào giữa đêm khuya. Chỉ huy của chúng tôi khi nghe thấy tiếng nổ
đã nhanh chóng xuất hiện và yêu cầu giải trình sự việc. Chúng tôi đành phải “chém gió”
rằng đó là tiếng một quả bom của NATO phát nổ ở đâu đó (vì rõ ràng là bọn tôi không
được ném lựu cho vui lúc nửa đêm). Ngài ấy đã tin lời bọn tôi vì lựu đạn đúng là nổ to
cỡ đó thật.

----- Trans : Đinh Thế Hữu Anh -----


>> Quay về mục lục

18. Bạn TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN hỏi phi công điều gì ?
David Roan, Continental Airlines (2007-2009)

Trừ khi bạn thực sự quan ngại, còn không thì đừng bao giờ hỏi phi công về chuyện dùng
đồ uống có cồn.
Từng có hai bố con xin phép được ngó qua buồng lái để chào hỏi phi hành đoàn. Cậu bé
vô cùng thích thú khi được nói chuyên với phi công, người cha thấy thế cũng đùa theo
một câu: “Không ai trong các anh vừa uống rượu, đúng chứ?”

Nhưng phi hành đoàn thì không thể đùa với câu này được. Trưởng đoàn lập tức yêu cầu
hai hành khách về vị trí, đồng thời triệu tập cơ trưởng cùng chứng kiến bài kiểm tra
nồng độ cồn tại chỗ, dành cho ông và cả phi hành đoàn. Những trường hợp thế này
thường khiến chuyến bay bị hoãn khoảng 45 phút trở lên, do cần chuẩn bị dụng cụ và
nhân viên kiểm tra.

Bạn phải hiểu rằng, dù cho chỉ là 1 câu đùa thì nó vẫn sẽ được bộ phận thu âm ghi lại.
Trong trường hợp máy bay có sự cố, đoạn băng ấy sẽ khiến cả phi công lẫn hãng bay đối
mặt với một án phạt rất lớn.

Tổng kết lại, có nhạt nhẽo hay thú vị đến đâu thì cũng đừng đùa về chuyện phi công
uống rượu khi đang bay.

----- Trans : Đinh Thế Hữu Anh -----

>> Quay về mục lục


19. Tại sao sản phẩm của Xiaomi có giá rất rẻ mặc dù cấu
hình cao ?
Flora Ding, nhà báo (2016-nay)

Tuần trước tôi có đến thăm trụ sở Xiaomi để viết bài và cũng đã hỏi họ câu này. Họ đáp
lại rằng: “Vì Xiaomi muốn công nghệ được sẻ chia cho tất cả mọi người chứ không chỉ
dành riêng cho người giàu”. “Một máy lọc không khí được chúng tôi bán với giá 669
RMB (~100 USD). Vì sao?” , Senior trainer của Xiaomi nói, “ Đó là vì ai cũng có quyền
được hít thở không khí trong lành, bất kể giàu nghèo”.

Tương tự, một chiếc đèn Xiaomi đạt chuẩn quốc tế cũng chỉ có giá 166RMB (~25 USD),
Xiaomi thậm chí chỉ lấy lợi nhuận 5%. Mục tiêu của họ là thay đổi những nếp nghĩ cũ
như “càng đắt thì càng tốt”, đồng thời đưa các sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng
không kể giàu nghèo.

Tôi nghĩ đó là lí do mà người ta thích Xiaomi – một công ty nhiệt thành và tâm huyết.
Laptop của họ còn không in logo công ty lên vỏ vì họ tin rằng ai cũng có thể thiết kế sản
phẩm Xiaomi – những sản phẩm thuộc về tất cả người dùng.
----- Trans : Đinh Thế Hữu Anh -----

Tôi cũng không biết nên đồng tình với OP hay ko nữa :..:
>> Quay về mục lục
20. Nếu tiền không phải là vấn đề quan trọng nữa, bạn sẽ
làm gì?
Aditya Sharma

"Quá nhiều người trong số chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì ta đang sống
với nỗi sợ của chính ta." - Les Brown

Nếu tiền không quan trọng, hầu hết chúng ta sẽ theo đuổi ước mơ và đam mê.

Đây là trích dẫn nổi tiếng của Alan Watts dưới dạng truyện tranh

(*ĐỌC TỪ TRÁI QUA PHẢI)

------ Trans : Giao Bui ------


>> Quay về mục lục

21. Nếu bị nhốt 10 phút trong phòng cùng với một con
Gorilla, trên tay chỉ có một con dao làm bếp và một bình xịt
hơi cay, chúng ta sẽ sống sót chứ?
Christian Chase

Đây là những điều mà bạn nên làm:

1) Bỏ con dao và cái bình xịt xuống.

2) Đừng có nhìn vào mắt nhau hay hở một kẽ răng nào ra.

3) Đặt hai tay lên đầu gối hoặc ngồi cuộn tròn như một quả bóng.

4) Nếu có hoa quả gì ở đó, ném cho gã to xác đó chén đi: những con linh trưởng đầu
đàn luôn là kẻ được ăn trước nhất.

5) Giữ yên lặng và đừng có táy máy chân tay.

6) Không được manh động.

7) Chúc mừng nhé: anh bạn Gorilla của chúng ta, nhận ra loài người chỉ là một sinh vật
thấp bé yếu đuối, không có lông lá và cũng nhỏ con hơn so với anh ta, anh ta cũng chẳng
biết vì lý do quái gì mà bị nhốt chung với con người trong một căn phòng như vậy. Có lẽ
vì hơi tò mò và ham học hỏi nên anh bạn to xác của chúng ta sẽ chạy quanh phòng và
phá phách vài thứ, đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn.

----- Trans : Đông Lê -----


Mình nhớ có đọc đâu đó là đa số động vật hoang dã (trừ vài con ăn thịt) đều sợ con
người hơn là con người sợ chúng. Nên chỉ cần đừng manh động tấn công hay gây
chuyện trước với chúng thì sẽ được an toàn.

Btw, trước trên vOz có một số vOzer chuyên đi rừng bày cho một cách khá hay, nếu gặp
thú hoang mà thấy tình hình không ổn thì có thể hốt một nắm đất đưa lên mũi ngửi, lỡ

như con thú có tấn công thì chúng ta cũng quen mùi đất trước rồi :shame: ( )
>> Quay về mục lục

22. Tại sao ISS không chụp một tấm hình Trái Đất để chứng
minh với Hội-những-người-tin-Trái-Đất-phẳng rằng Trái Đất
không phẳng tí nào hết?
Olivier Savard - kẻ mơ mộng về những vì sao..

Bạn rõ ràng là chẳng hiểu họ sẽ phản ứng như thế nào, oh no no no no no no..

1. Bạn chụp một tấm hình của Trái Đất với ISS thông qua video stream liên tục 24/7 của
họ.

2. Bạn đăng nó lên.

3. Hội-những-người-tin-Trái-Đất-phẳng sẽ nhìn nó và nói với bạn đó là giả mạo, rằng bạn


không nhìn thấy toàn bộ hành tinh - ISS đang đi theo quỹ đạo ở độ cao khoảng 400 km -
và độ cong phía sau nền là bởi một ống kính nhiếp ảnh kiểu fisheye;

4. Bạn kêu họ xem video stream đi


5. Lặp lại điều số 3.

6. Bạn nói cho họ biết nó thực sự đúng và chứng minh nó thông qua các công thức toán
học.

7. Họ nói với bạn rằng những công thức này không sử dụng được vì các công thức đã
được tạo ra bởi NASA;

8. Bạn nói rằng không phải đâu, đây là công thức thật sự đó;

9. Họ nói với bạn rằng bạn đã bị tẩy não khi bạn còn nhỏ và đó là chuyện bình thường,
bạn không hiểu được mọi thứ xung quanh bạn đều là giả dối.

10. Bạn nhờ mấy người đang làm việc ở ISS ra nói chuyện với họ.

11. Lặp lại điều số 3 và 9.

12. Bạn nói rằng họ cực kì ngốc và kêu họ đưa bằng chứng thật sự ra.

13. Lặp lại điều số 9.

14. Bạn đòi bằng chứng nữa.

15. Họ nói rằng mặt trăng với mặt trời quá to trên bầu trời để có thể trông xa như vậy
(tui: hình như là kiểu vật càng xa nhìn càng nhỏ, lại gần thì to).

16. Lặp lại điều số 12.

17. Họ nói rằng họ tự chứng minh điều đó.

18. Bạn hỏi họ rằng vậy thì trọng lực sẽ hoạt động thế nào nếu Trái Đất thiệt sự phẳng.

19. Họ sáng chế ra vài thứ vớ vẩn kiểu như Trái Đất đang đi vào không trung với vận tốc
của trọng lực.

20. Lặp lại điều số 12.

21. Họ nói với bạn rằng bạn không cảm nhận được sự khác biệt đâu

22. Bạn hỏi họ vậy làm thế quái nào họ biết được điều đó nếu như họ chưa từng rời
khỏi mặt đất.

23. Họ nói rằng bạn sai rồi vì họ đã từng đi máy bay một lần rồi.

24. Bạn nói với họ rằng họ là sự sỉ nhục đối với trí thông minh và loài người.

25. Lặp lại điều số 9

26. Dẹp, nghỉ, không chơi nữa


Tôi đảm bảo rằng đó là cách họ sẽ phản ứng. Kẻ ngốc sẽ luôn là kẻ ngốc, họ sẽ đánh giá
tất cả bằng chứng bạn mang cho họ là giả mạo và sau đó nói với bạn rằng bạn đã bị tẩy
não bởi các phương tiện truyền thông.

----- Trans : La Đức Huy -----


>> Quay về mục lục

23. Sitcom nào là tuyệt nhất: How I met your mother, The
big bang theory hay Friends?
Chandresh Kakliya, người xem Friends mỗi tối trước khi đi ngủ trong vòng 5 năm.

Lần đầu tiên bạn coi BBT, nó tuyệt. Friends cũng tuyệt vời.

Lần hai bạn coi BBT, nó vẫn hay đấy. Còn Friends vẫn cứ tuyệt vời.

Lần thứ 3 bạn coi BBT, nó cũng vẫn ô kê. Còn Friends vẫn cứ tuyệt vời.

Lần thứ 4 bạn coi BBT, bạn nhận ra bạn sẽ coi lần này nữa thôi. Còn Friends vẫn cứ tuyệt
vời. Khi bạn 60 tuổi, bạn có thể nhớ có một show sitcome tên là The Big bang Theory,
nhưng bạn vẫn xem Friends và nó vẫn tuyệt vời.

Cám ơn vì đã upvote.

_________________________________

Chaitu Val Kan O, Studied at International Institute of Information Technology.

Tui từng đọc được cái này trên Quora, nó đáng để tui nhớ!!!

"Nếu được lựa chọn để đem theo 2 cái DVD (cho rằng mỗi series chỉ đựng vừa ở 1 DVD).
Tui sẽ chép Friends vào cả 2 DVD. Phòng trường hợp 1 trong hai bị mất hoặc hỏng"

Big Bang theory là 1 series hay, còn FRIENDS, TUYỆT VỜI!!!!


____________________________________

Anshul Sharma, OC at Uber.

HIMYM là series đầu tiên tui coi trong số ba series trên. Đó thực sự là series truyền hình
đầu tiên thời đại học của tui và tui cảm thấy rất tuyệt khi tui bắt đầu coi nhiều series
song song cùng lúc. Khi một vài season của HIMYM trôi qua, tuii bớt hứng thú với nó và
thích các series khác mà tui đang coi cùng lúc hơn. Coi xong 4 season trong 2 tháng, tui
không có hứng thú để coi tiếp cho xong, mặc dù lúc đó phim mới ra tới season 7.

Một ngày, tui qua phòng bạn chơi và thấy nó đang coi BBT. Tui coi chung với nó 1 vài tập
và tui thấy thích bởi vì, nó khác lạ và Penny thì hot. Trong 1 tháng tiếp theo, tui coi xong
2 season và một lần nữa không có đủ hứng thú để coi hết series.

Trong một lần thảo luận về các TV-series với bạn học của tui, có đứa đã nói tui nghe về
Friends và nó thích Friends cỡ nào. Tui đã đứng về phía HIMYM bằng cách nói về sự
tuyệt vời của Barney và series hay thế nào, mặc dù tui đã không coi hết. Bạn tui bảo tui
cứ coi Friends thử đi. Tui nghĩ là "Cũng không mất gì, cứ thử xem, tui biết HIMYM hay
hơn cho coi"

Khi bắt đầu coi Friends, tui thấy có vài tập và concept của Friends tương tự HIMYM. Sự
khác biệt là, tất cả các tập của Friends đều hay hơn nhiều và mặc dù tự nhủ bản thân
phải trung thành với HIMYM, tui đã yêu FRIENDS. Qua mỗi season lại càng hay và trong
vòng 2 tuần, tui đã coi xong Friends. Rồi tui coi lại ngay giữa kì thi giữa kì của tui. Tui coi
lại lúc tui đã đi làm. Tui coi lại lúc tui thất nghiệp. Và giờ tui vẫn còn coi lại. Tui thấy vui
mỗi khi tui xem 6 nhân vật đó, cuộc sống của họ và điều quan trọng nhất là tình bạn của
họ.

Chắc không cần trả lời nữa hén?


>> Quay về mục lục
24. Nếu loài muỗi có nguy cơ bị tuyệt chủng, chúng ta sẽ cố
gắng bảo vệ chúng hay cố gắng để diệt chúng luôn cho
xong?
Jay Bazzinotti, Học tại trường Framingham State University

Đó là một câu hỏi rất hay !

Tôi có một vài ngôi nhà trên hồ ở Maine. Trong khu vực này có 12 ngôi nhà khác và
chúng tôi có một cộng đồng những người hàng xóm, thường cùng nhau thảo luận các
vấn đề chính như bảo trì cầu đường, bảo vệ an toàn cho bãi biển hay là cào tuyết.

Có một năm kia, chúng tôi đã có một trận dịch muỗi rất rất lớn. Nó không giống như bất
kỳ đại dịch gì tôi từng trải qua trong cuộc đời mình. Khi về tới nhà, chúng tôi phải chạy
một mạch từ xe tới cửa nhà bởi vì có quá nhiều muỗi đói. Khi bạn ngồi trên hiên nhà,
chúng liên tục vo ve tìm cách vào nhà hay hút máu bạn. Cuộc sống lúc đó thật khổ sở.
Một người bạn tôi đã bán nhà chuyển nơi khác. Cộng đồng chúng tôi không còn cuộc
sống êm đẹp nữa.

Tôi cùng một số người hàng xóm đã quyết định hành động. Chúng tôi không được phép
sử dụng thuốc trừ sâu vì ở gần nguồn nước sạch – chính là cái hồ - và có những quy tắc
để bảo vệ nguồn nước. Nhưng chúng tôi đã mua một số Nam Châm Diệt muỗi, bẫy muỗi
và 50.000 quả trứng chuồn chuồn (ND: chuồn chuồn chuyên ăn ấu trùng muỗi). Mọi
người bắt đầu xây dựng tổ dơi để thu hút những con dơi (ND: dơi cũng ăn muỗi). Tôi
hoàn toàn kinh ngạc trước tính hiệu quả của sản phẩm Nam Châm Diệt Muỗi - nó có
một cái túi nhỏ mà bạn phải đổ hàng ngày khi đầy muỗi và mỗi khi tôi thay túi, có lẽ vài
ngày một lần, nó chứa hàng trăm hàng ngàn con muỗi. Một vài người hàng xóm còn sử
dụng súng phun lửa chạy bằng gas để diệt muỗi ở những khu vực đầm lầy mặc dù nó là
bất hợp pháp.

Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn quần thể muỗi tại khu vực
sinh sống. Kể từ đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc khi có thể mặc quần ngắn, áo cộc tay
ra đường mà không sợ muỗi chích nữa.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để nhận thấy sự thay đổi trong hệ sinh thái. Ở khu
vực nông thôn, chúng tôi có quần thể động vật và chim muôn rất đa dạng. Khi loài muỗi
bị diệt chủng, tất cả những loài chim cũng biến mất. Không phải một vài con chim,
không chỉ là chim biết hót, mà là TẤT CẢ CÁC LOÀI CHIM. Chúng tôi tự tạo ra "mùa xuân
yên lặng" của riêng mình. Những con dơi và chuồn chuồn cũng đã biến mất khi nguồn
thức ăn của chúng diệt chủng, đồng nghĩa với việc cá trong hồ trở nên vô cùng đói khát
và phàm ăn, vì vậy chúng tôi rất dễ dàng đánh bắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, cá
trong hồ đã bị đánh bắt cạn kiệt. Và bởi vì tất cả các loài chim đều biết mất, chúng tôi có
một đại dịch khác: BỌ VE. Thay vì muỗi, bọ ve xâm chiếm khắp mọi nơi. Thật khó chịu
khi liên tục phải bắt ve trên người, nhất là ở bộ phận sinh dục! Ngoài ra, đã có một số
người trong cộng đồng bị mắc bệnh Lyme.

Kể từ khi chúng tôi tiến hành chiến dịch lớn, muỗi hầu như biến mất, thậm chí ba năm
sau đó chúng cũng không phát triển trở lại! Chính điều kiện thời tiết thuật lợi như mùa
khô đã giúp chúng tôi trong việc diệt muỗi. Thời tiết khô hanh không phải là điều kiện lí
tưởng cho sự sinh sản của muỗi. Muỗi đã thực sự biến mất. Nhưng trớ trêu thay, biến
mất cùng chúng cũng là những thứ mà tôi yêu thích như các loài chim hót, các loài cá
trong hồ và các loài đại bàng ăn cá; và thế vào chỗ của muỗi, chúng tôi có bọ ve và
những loài gặm nhấm khác phát triển sinh sôi nảy nở, chúng cố gắng vào nhà để xé toạc
đồ đạc, để lại mùi hôi thối kinh khủng khiếp khắp nơi.

Định luật của Hậu Quả Ngoài Ý Muốn là một định luật rất mạnh mẽ. Bạn có thể đang cố
gắng làm điều gì đó tốt nhưng kết quả là một sự thay đổi không lường trước được và vô
cùng tiêu cực cho cuộc sống của chính mình. Thật ngớ ngẩn khi chúng tôi từng có một
hệ sinh thái tươi đẹp với nhiều chim muông, thú vật nhưng nay chúng đã biến mất hết
cùng với sự tuyệt chủng của loài muỗi! Cảnh vật trông vẫn rất đẹp, nhưng chết chóc,
không có sự sống, giống như trong "Silent Spring" của Rachel Carson, đẹp để nhìn,
nhưng không có sự sống, không có âm thanh và cuộc sống vô cùng khổ sở khi chúng tôi
thường xuyên cần tắm giặt kiểm tra bọ ve. Thật “tuyệt vời’ khi ngày nào cũng phải kiểm
tra bộ phận sinh dục xem có bọ ve hút máu ở đó hay không! Và không biết vô tình hay
cố ý, nhưng số lượng đỉa ở trong hồ cũng bùng nổ một cách khủng khiếp, có lẽ vì chúng
tôi đã đánh bắt hết các loài cá ăn muỗi và đỉa trong hồ nên chúng mới tự do sinh sôi
như vậy.

Tôi sẽ không đùa với bạn. Thật tuyệt vời khi muỗi đã biến mất. Chúng tôi không hối hận
vì đã nỗ lực rất lớn diệt muỗi. Nhưng một cái gì đó đã bị mất trong quá trình này, một
cái gì đó chúng tôi đã không thực sự mong đợi. Có thể, cộng đồng chúng tôi đã gây ra
hậu quả lớn trong hệ sinh thái địa phương, loanh quanh trong bán kính vài héc ta. Có
thể, đàn muỗi sẽ quay trở lại. Nhưng chúng tôi đã thay đổi toàn bộ hệ sinh thái theo
cách mà chúng tôi không hề mong đợi. Chúng tôi không thể hồi sinh đàn muỗi từ cái
chết được, nhưng cùng lúc đó cũng học được một bài học đắt giá rằng sự tuyệt chủng
của loài muỗi không phải là không để lại hậu quả gì.

----- Trans : Long Ng -----

Bonus: Giống như chiến dịch Đả ma tước vận động của Trung Quốc trong thời kỳ Đại
nhảy vọt, Mao Trạch Đông phát động chiến dịch truy tìm, tận diệt 4 loài có hại: Chuột,
Ruồi, Muỗi, và Chim Sẻ.
Chiến dịch được Mao Trạch Đông, chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát động.
Chim sẻ bị liệt kê vào trong danh sách "có hại" vì chúng ăn hạt thóc lúa, gây thiệt hại cho
nông nghiệp. Theo quyết định thì tất cả các nông dân tại Trung Quốc nên đập gõ nồi,
niêu và rượt đuổi chim sẻ khiến chúng sợ sệt bay đi. Ổ chim sẻ bị phá, trứng bị đập vỡ,
các chim con trong tổ bị giết chết.

Ước tính rằng chỉ trong 02 năm, hơn 2 tỷ con chim sẻ và trứng của chúng bị hàng triệu
triệu nông dân tìm diệt. Cùng với sự diệt chủng của chim sẻ, một hậu quả khôn lường
khác xảy ra: Đó chính là sự bùng phát của côn trùng, hay đúng hơn là Cào cào. Khi Chim
Sẻ biến mất, Cào cào ăn lúa không còn có đối thủ nữa, chúng sinh sôi nảy nở hàng tỷ tỷ
con và tràn ngập khắp các cánh đồng, gây nên thiệt hại không thể tưởng tượng được
cho các cánh đồng lúa.

Đây chính là một phần nguyên nhân gây nên Nạn đói khủng khiếp trong thời kỳ Đại
Nhảy Vọt, thời kỳ mà ước tính có gần 40 triệu người Trung Quốc bị chết vì đói.
>> Quay về mục lục

25. Đâu là một cái lỗi trong game nhưng được thêm vô
thành một tính năng đặc biệt?
Murphy Barrett

Vào thuở ban đầu của Civilization 1, vào cuối game sẽ có một cái quá trình diễn ra gọi là
Dân chủ. Nó khiến cho thế giới trở thành một nơi hòa bình hơn. Nó giảm chỉ số hung
hăng của AI xuống 2.

Chỉ có một cái vấn đề nho nhỏ. Chỉ số hung hăng của Gandhi nằm ở mức 1. Nghĩa là hòa
bình, vui vẻ và đại loại vậy. Vấn đề xảy ra ở tính năng của dãy 8-bit và việc thiếu số âm.

Bạn thấy đấy, các nền văn minh siêu hung hăng, như Thành Cát cmn Tư Hãn, có chỉ số
hung hăng ở mức 9 hoặc 10. Điều gì xảy ra khi bạn lấy 1 trừ 2? Chà, với máy tính, câu trả
lời không phải là -1. Nó là 255. Và đồng thời, vào giai đoạn cuối game, lúc quá trình Dân
chủ diễn ra, Dự án Manhattan thường đã được hoàn thành.

Điều này nghĩa là sao? Gandhi trở nên rất ngứa tay với cái nút đỏ hạt nhân.

Game over nhé bạn hiền. Game over.

Điều này hấp dẫn đủ người chơi để nó được giữ lại cho các bản game sau. Có nghĩa là:
Đập chết Gandhi trước khi thời hiện đại tới, không thì cả đám gián cũng phát sáng nhé.

----- Trans : James Nguyen -----


>> Quay về mục lục
26. Nếu không có bệnh nào, kể cả ung thư, có thể tồn tại
trong môi trường kiềm, thì tại sao các bác sĩ không sử dụng
phương pháp này để chữa lành bệnh nhân của họ?
Mike Condron, Thạc sĩ Y khoa, Đại học Y khoa Meharry (2004)

Đây là một câu hỏi tuyệt vời.

Tôi định đi ngủ, nhưng khi tôi thấy điều này, tôi phải viết một câu trả lời. Tôi không nghĩ
rằng tôi có thể đưa ra bất kỳ ý tưởng mới nào chưa có trong các câu trả lời trước đó,
nhưng có lẽ tôi có thể giải thích một chút.

Trước hết, hãy nói rõ về điều này: máu người thực tế là "kiềm". PH máu của chúng ta
được kiểm soát rất chặt chẽ gần như chính xác 7,4 (có thể là 7,35, nhưng hãy sử dụng
7,4 để tôi không phải nhập nhiều hơn), thực tế là hơi kiềm. Có nhiều hệ thống để giữ
cho độ pH của máu ở mức rất gần mức này.

Vì vậy, ngay lập tức, tiền đề của câu hỏi là không đúng lắm: Rất nhiều bệnh - hoặc thực
sự, tất cả các bệnh của con người, có thể tồn tại tốt trong môi trường kiềm vì máu của
chúng ta có tính kiềm.

Nhưng nó cũng đúng là nếu bạn làm cho môi trường đủ kiềm, không có gì có thể tồn tại.
Bạn có thể đổ, như là, dung dịch kiềm (natri hydroxide, với độ pH khoảng 13), vào các tế
bào khối u trong một đĩa thí nghiệm, hoặc vi khuẩn, hoặc nấm men, và bạn sẽ giết
chúng ngay lập tức. Nhưng đây có phải là phương pháp trị liệu hữu ích không? Nếu máu
của bạn được truyền với natri hydroxit, bạn sẽ chết lâu trước khi nó đạt đến độ pH là 13.
Tôi không nghĩ rằng các thí nghiệm đã được thực hiện để kiểm tra chính xác độ pH gây
chết người, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng nó không ở đâu gần 13, có lẽ khoảng 7,8.
Chúng ta không thể tồn tại với pH máu khác biệt quá mức 7,40. Phạm vi “bình thường”
là 7,35 đến 7,45. Bất kỳ độ lệch đáng kể nào cũng sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng và,
trên thực tế, là dấu hiệu của sự xáo trộn quá mức của các hệ thống có nhiệm vụ giữ pH
máu trong phạm vi đó.Có những bộ đệm trong máu giới hạn hóa học độ pH, và sau đó
có các cơ chế ở cả phổi và thận để thay đổi cái cách mà axit (chỉ là ion hydro) được quản
lý, chỉ để giữ pH trong phạm vi đó. Một độ lệch có tính axit hoặc kiềm nhiều hơn sẽ gây
ra các rối loạn sinh lý nghiêm trọng, như các enzyme không hoạt động đúng cách, phản
ứng hóa học trong các tế bào không hoạt động đúng, và vân vân. Đó là lý do chúng tôi
đã phát triển rất nhiều hệ thống sao lưu nhiều lớp và các kế hoạch khẩn cấp để giữ pH
máu của chúng tôi trong phạm vi đó.
Câu hỏi ko nói tới trong phạm vi nào mà kiềm đc xem là phương pháp chữa bệnh,
nhưng chúng ta đã hơi kiềm, và chúng ta không thể sông sót khỏi bất kỳ độ lệch nào so
với độ kiềm mà chúng ta cần.

Vì vậy, một ý tưởng chính ở đây là bạn có thể giết chết một khối u, hoặc vi sinh vật, hoặc
bất cứ điều gì khác có thể gây ra một căn bệnh, bằng cách đặt nó trong một môi trường
đủ kiềm. Nhưng bạn có thể làm tương tự với axit - đổ axit clohydric vào các tế bào khối
u trong một món ăn trong phòng thí nghiệm cũng sẽ giết chúng. Bạn cũng có thể làm
tương tự với nhiệt - không có gì có thể sống sót được làm nóng đến 250 F (khoảng 120
C). Chúng ta sẽ giết tất cả các bệnh ung thư, nhiễm trùng và mọi bệnh khác được biết,
bằng cách nung nóng chúng đến nhiệt độ đó. Nó hoạt động rất tốt trong một đĩa thử
nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng chúng ta không thể điều trị bệnh nhân sống cho
một cách điều trị như vậy, giống như chúng ta không thể truyền lye (dung dịch kiềm
mạnh) hoặc acid hydrochloric vào máu của bệnh nhân để tiêu diệt ung thư. Bạn có thể
tiêu diệt ung thư bằng cách lấy đi oxy, ... nhưng đó cũng không phải là một cách điều trị
hữu ích, bởi vì nó cũng sẽ giết chết bệnh nhân. Tương tự đối với glucose - tế bào ung
thư cần glucose (mặc dù một số vi khuẩn có thể làm cho nó từ những thứ mà chúng có
thể hấp thụ từ cơ thể của bạn), nhưng các tế bào của cơ thể cũng cần glucose, vì vậy gây
hạ đường huyết không phải là một điều trị hữu ích cho bệnh ung thư. Bạn có thể làm
cho cùng một đối số cho các vitamin và khoáng chất, vì các tế bào ung thư (và các vi sinh
vật) cũng cần chúng.

Vì vậy, để tóm tắt trước khi tôi tiếp tục: Máu ta có tính kiềm, vì vậy ý tưởng một môi
trường kiềm là xấu cho bệnh, chỉ đơn giản là sai. Làm cho cơ thể kiềm nhiều hơn sẽ giết
chết bệnh nhân. Rất nhiều thứ khác có thể tiêu diệt ung thư hoặc các bệnh khác, nhưng
tất cả chúng sẽ giết chết bệnh nhân, như axit, hoặc nhiệt, hoặc thiếu oxy, hoặc glucose.

Bây giờ hãy để tôi chuyển sang một quan điểm khác về câu hỏi này. Tôi có một cảm giác
- và tha thứ cho tôi nếu tôi nhảy đến kết luận ở đây (tôi đã nói rằng tôi sắp đi ngủ…)
nhưng tôi có cảm giác rằng câu hỏi này là về một trong những xu hướng mới nhất trong
tiếp thị… “nước kiềm” và chế độ ăn “kiềm”.

Tôi đã mô tả trước đó rằng độ pH trong máu của chúng ta được điều chỉnh RẤT RẤT
chặt chẽ. Một phần trong đó là hầu như không có gì bạn có thể ăn hoặc uống sẽ ảnh
hưởng đến độ pH của bạn. Chắc chắn không phải là "nước kiềm" đang được bán ở khắp
mọi nơi. Nghĩ về điều này. Đúng là nước tinh khiết ở độ pH 7,0, trung tính. Nhưng điều
đó thực sự quan trọng? Chúng ta ăn trái cây, hầu hết đều có tính axit. Chúng ta có nói
rằng trái cây là xấu? Hay còn thịt thì sao? Nó có độ pH, giống như hầu hết các mô, xung
quanh giống như cơ thể của chúng ta… vậy tại sao uống nước kiềm, khi bạn có thể ăn
thịt? Ý tưởng rằng độ pH của thực phẩm có ảnh hưởng đến pH máu của chúng ta thậm
chí có ý nghĩa không? Không nó không hề.
Hãy nhớ rằng độ axit của dạ dày của chúng ta khá ấn tượng - các tế bào lót dạ dày tiết ra
axit với độ pH khoảng 1. Đó là một mức nào đó giữa giấm và axit pin. Và đó là bất kể
những gì bạn ăn. Vì vậy, nếu bạn ăn hoặc uống một thứ gì đó hơi kiềm (7,5 hoặc 8,0), nó
sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi axit dạ dày, và những gì đi vào tá tràng của bạn
(phần đầu của ruột non sau dạ dày của bạn) sẽ ở pH của dịch tiết dạ dày của bạn, nhiều
hơn hoặc ít hơn. Có lẽ khoảng pH 3 hoặc 4. Liệu một nước hơi kiềm sẽ có cơ hội chống
lại môi trường cực kỳ acid của dạ dày? Sau đó, hãy ghi nhớ điều này: Ngay sau khi các
chất trong dạ dày đi vào tá tràng, nó được đáp ứng với một lượng lớn của các ion HCO3-
tiết ra bởi tuyến tụy, ngay lập tức trung hòa mọi axit. Và tất cả điều này xảy ra trước khi
bất cứ điều gì thực sự được hấp thu vào cơ thể.

Một khía cạnh khác của khái niệm này là khái niệm “thực phẩm kiềm”. Đây là một sự
hiểu lầm không may của một ý tưởng gần như không liên quan từ nghiên cứu sinh lý học
thực phẩm cũ, mà chỉ nhìn vào độ pH chứ không phải của thực phẩm, về đám tro còn lại
sau khi thực phẩm đã bị đốt cháy. Ý tưởng mơ hồ rằng đốt cháy một cái gì đó và nhìn
vào dư lượng còn sót lại mà đã đc áp dụng cho sinh lý tiêu hóa đã dẫn đến khái niệm
rằng một số thực phẩm là "có tính axit" và 1 số khác là "kiềm". Đây không phải là ý định
của nghiên cứu ban đầu, nhưng vì một số lý do đã được thực hiện bởi y học thay thế
như một cách để chỉ đạo lựa chọn chế độ ăn uống, và sau đó đã có sự ra đời của nước
kiềm.
Wikipedia có một bài viết hay về điều này: Alkaline diet - Wikipedia

Và bây giờ hãy để tôi có một cái nhìn tổng quát hơn về câu hỏi này. Đó là trong một loạt
các câu hỏi: “Tôi đọc một nơi nào đó [hoặc nghe, hoặc thấy trong một quảng cáo] rằng
việc X sẽ chữa bệnh. Vậy tại sao các bác sĩ không làm X?” Câu trả lời cho điều đó là: Bởi
vì X không hoạt động trong thế giới thực, và X đang được bán cho mọi người, hy vọng
rằng khách hàng quá dốt để biết rõ hơn. Tôi biết những gì tôi sắp nói ám chỉ điều gì đó
mà bạn chưa nói, nhưng có lẽ tôi có thể nói với những người khác đọc câu trả lời này,
người có thể nghĩ điều này: Xin vui lòng, nếu bạn đọc về điều gì đó mà ai đó đang bán,
và họ đang cố gắng nói đang giữ một phép lạ chữa khỏi bạn, đừng tin họ. Tôi rất vui vì
bạn đã đặt câu hỏi này, và tôi hy vọng câu trả lời này sẽ cung cấp một số thông tin chi
tiết về lý do tại sao chúng tôi không điều trị ung thư hoặc bất kỳ bệnh nào khác với độ
kiềm ... hoặc bất kỳ phương pháp phi khoa học nào khác.

Tôi thực sự cần ngủ ngay bây giờ.

----- Trans : Jiang Wei Jin -----


>> Quay về mục lục
27. Ví dụ về chiến lược tiếp thị xuất sắc?
Julia Kvach, Người dùng Instagram Nga tại Trung Quốc

Vào thập niên 70, Nestlé gặp một vấn đề.

Kinh tế Nhật đang bùng nổ, và Nestlé thì đang tìm cách kiếm ra tiền từ đó. Phương án
hiển nhiên? Hẳn là cà phê rồi.

Nhưng từ từ đã - ai cũng biết người tiêu dùng Nhật YÊU trà. Vậy nên Nestlé đã nghiên
cứu thị trường rất cẩn thận trước khi nhảy vào. Họ phỏng vấn từng nhóm một, hỏi ý
kiến khách hàng từ mọi nhóm tuổi xem họ nghĩ gì về Cà phê Nestlé.

Hmmm… Oishi!

Thật đáng ngạc nhiên, mọi người đều thích nó. Tất cả các nhóm nghiên cứu đều có phản
hồi tích cực - người tiêu dùng Nhật thật sự thích mùi vị cà phê của Nestlé.

Lãnh đạo Nestlé rất phấn khích (trời ơi mau lên không tiền bay mất!) và họ bắt đầu tăng
tốc, chuẩn bị một kế hoạch ra mắt hoành tráng để đưa cà phê lên mọi kệ hàng ở Nhật.
Những khoản tiền lớn được chi cho tiếp thị và phân phối, và cà phê được tung ra thị
trường một cách ầm ĩ.

Và rồi... không có gì hết.

Im lặng.

Cà phê Nestlé không bán được ở Nhật.


Còn gì buồn hơn một quán cà phê vắng khách?

Vô lí. Mọi nghiên cứu đều chỉ ra rằng Cà phê Nestlé phải là trào lưu tiếp theo, nhưng
khách hàng Nhật lại vẫn chỉ uống trà. Họ thích hương vị cà phê, nhưng lại đơn giản
quyết định không mua nó.

Đối mặt với tình huống nan giải này, Nestlé quyết định mời về siêu sao đầy tranh cãi của
thế giới tiếp thị: Clotaire Rapaille.

Clotaire không phải nhà tiếp thị thường thấy. Trước hết, ông thật ra là bác sĩ tâm thần
trẻ em, và đã có nhiều năm làm việc với trẻ mắc bệnh tự kỉ. Nhưng nhờ có kinh nghiệm
này mà ông bị một điều thuyết phục: con người không thể nói ra thứ họ thật sự muốn.

Ông tin rằng chính những khao khát vô thức mới là thứ khao khát thật sự điều khiển con
người, và rất ít người có đủ khả năng tự nhận thức để hiểu được chúng, chứ chưa nói
tới biểu đạt chúng. Clotaire gọi đây là thuộc tính bò sát.

Một ví dụ về dấu ấn của Clotaire là với Jeep - các dòng xe mới nhất của Jeep không bán
được và công ti không thể hiểu là do đâu. Clotaire đưa ra gợi ý kì quặc nhất: ‘Dùng lại
đèn pha tròn như ngày xưa’.
Trước / Sau

Tại sao ư? Clotaire nhận ra rằng với người tiêu dùng Mĩ, một chiếc Jeep đồng nghĩa với
Tự do. Nó là biểu tượng của miền Tây hoang dã, của cao chạy xa bay, và của...những con
ngựa.

Với người Mĩ, xe jeep chính là con ngựa hiện đại. Khi Jeep thay đổi hình dáng đèn pha
từ tròn sang vuông, họ đã đánh mất mối liên kết đó - vì đèn pha giờ đây nhìn chẳng còn
giống cặp mắt của một con ngựa nữa.

Jeep đổi lại đèn pha tròn, và doanh số tăng trở lại.

Thật không thể tin được.

Giờ quay lại với Nestlé và Nhật Bản.

Khi Clotaire đến nơi, ông nhanh chóng nhận ra khách hàng Nhật không có mối liên hệ
nào với cà phê, không có sự tiếp xúc từ tuổi nhỏ. Trẻ em Nhật lớn lên nhìn cha mẹ uống
trà, sống chung với mùi trà trong không khí, và ăn đồ ăn vặt hương trị trà... Liệu việc họ
chọn trà thay vì cà phê khi là người lớn có gì đáng ngạc nhiên không?

Vậy Clotaire khuyến nghị điều gì?

Kẹo cà phê.
ĐÚNG RỒIIII.

Đùng một phát, từng đám trẻ con Nhật Bản bắt đầu khám phá mùi vị cà phê thông qua
hàng chục loại kẹo khác nhau.

Từ đó, họ cuối cùng chuyển sang đồ uống lạnh có đường vị cà phê.

Rồi tới lattes.

Và rồi, rất nhanh sau đó, những li cà phê Nestcafé lớn nóng bốc khói.

Không tệ đối với một thị trường 40 năm trước còn không chịu mua cà phê...
Vậy ví dụ tốt nhất về tiếp thị bậc thầy của tôi là gì?

Là tiếp thị với tầm nhìn hàng thập kỉ.

Poka poka,

----- Trans : Quan Le -----


>> Quay về mục lục

28. (Dài) Tại sao trai tốt thường bị cho làm bạn?
Sim Campbell. Tôi nghiên cứu về nghệ thuật và những mối quan hệ của con người

Đối với câu hỏi này, câu trả lời thường gặp là “trai tốt không hẳn là tốt”. Mặc dù nghe
hợp lý, nhưng đó là câu trả lời sai.

Một vài gã “trai tốt” chỉ là giả vờ, nhưng về cơ bản lý do thật sự nghe thỏa đáng hơn
nhiều.

Có cả một danh sách những lý do tại sao. Tôi nghĩ tôi có đủ khả năng để trả lời bởi vì tôi
đã từng một kiểu “trai tốt”.

Tôi đi học ở một trường dành cho con trai nên kinh nghiệm với phụ nữ của tôi dù không
phải là ít, nhưng không thể so sánh được với những gã học ở trường bình thường. Khi
tôi học đại học, học kỳ đầu tiên của năm nhất (trường tôi rất nhiều những cô gái đẹp) –
tôi thường xuyên bị nói chen vào.

Tôi không có những kỹ năng cần thiết cả tâm lý lẫn ngoại hình để thu hút con gái. Tôi
phải học lại từ đầu và thực sự hiểu được điều gì tạo nên sự thu hút. Giống như là một
đứa 13 tuổi ở trường mẫu giáo vậy.

Dưới dây là một vài lý do cho việc nếu bạn là “trai tốt”, thì gần như là bạn không thể thu
hút được phụ nữ.

Lý do số 1: Sự hấp dẫn được tối ưu cho số đông, không phải dành cho một cá nhân.

Nói một cách tổng thể, sự hấp dẫn tồn tại để những cá thể có giới tính khác nhau trong
một cộng đồng có thể trở nên gắn kết hơn từ đó tạo ra thêm nhiều những cá thể cùng
loài khác. Tất cả mọi thứ trong tự nhiên đều có mục đích để sinh sản, ở một mức độ
nhất định.

Những yếu tố của sự hấp dẫn đến từ những chỉ số sức khỏe, cho thấy một người có
tiềm năng trở thành bạn tình.

Nếu bạn cao 1m87, vai rộng, có cơ bắp cùng một khuôn mặt cân đối, có giọng nói giống
như Barry White (một ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình nổi tiếng ở Mỹ), đầu có tóc, thì sẽ
rất khó để bạn không thể tìm được người muốn hẹn hò.

Tùy từng nơi sẽ có những thay đổi cho việc hấp dẫn nói chung, thêm cả những yếu tố
văn hóa khác, nhưng một người đàn ông có những yếu tố trên gần như có thể đi bất cứ
đâu cũng sẽ khơi gợi được sự thèm muốn ẩn sâu bên trong phụ nữ, mặc dù có thể họ
không cố tình làm vậy.

Có một bộ tiêu chuẩn để những cá thể cùng giới tính dựa vào đó đánh giá sự hấp dẫn
của giới tính còn lại, và thông thường thì “trai tốt” không biết gì về những tiêu chuẩn
này.

Đối với tôi, khi bắt đầu nhận ra được điều này, thì mọi thứ về hẹn hò nghe đều hợp lý.

Lý do số 2: “Trai tốt” thường xếp ở cuối trong thang đánh giá xã hội

“Trai tốt” thường phải “tốt” bởi vì họ không có lựa chọn khác.

Họ thường xuyên bị bạn bè, đồng nghiệp, và những đối tác tiềm năng tỏ ra thiếu tôn
trọng. Họ những người cuối cùng được mời tham gia tiệc tùng, những người khác không
nhớ đến họ, và thường xuyên họ là người bị bỏ lại phía sau.
Phụ nữ thường nhìn vào địa vị xã hội của đàn ông, đặc biệt là cách mà đàn ông đối xử
với nhau. Điều này được biết đến như là “chỉ số áp đảo” và là một cơ chế thanh lọc tự
nhiên của phụ nữ trong việc chọn đàn ông.

Nó không hoàn hảo, nhưng phần lớn những thứ trong tự nhiên đều sinh ra từ sự hỗn
loạn. Nếu không có một “hệ thống xếp hạng”, phụ nữ sẽ không thể biết được ai là đối
tác lý tưởng – dẫn đến kết quả là toàn bộ loài người sẽ bị suy yếu theo.

Nếu bạn là người thường xuyên bị trêu chọc, nằm ngoài những cuộc tụ tập, và không
được tôn trọng – thì đó là lúc nên đi tìm bạn mới. Hãy tìm những người mà bạn có thể
khẳng định bản thân là người nghiêm túc và cần được tôn trọng.

Lý do số 3: “Trai tốt” tin vào “huyền thoại của nền văn minh” (Myth of civilization)

Những gã trai được đánh giá tốt trên lý thuyết thường làm hỏng mọi thứ khi tiếp xúc với
phụ nữ.

Họ là những người không nợ nần, có nhà cửa, có xe riêng, và một cuộc sống tốt. Có vẻ là
đủ những yếu tố cho một mối quan hệ lâu dài, phải không?

Nhưng những điều đó không làm họ trở thành một người yêu tốt. Nó chỉ biến họ thành
một người chu cấp tốt.

Mặc dù đã là năm 2018, nhưng bộ não chúng ta vẫn đang theo kiểu săn bắt – hái lượm.
Sự tiến hóa là quá trình kéo dài và chúng ta vẫn có những cùng sự kích thích, nhu cầu,
hấp dẫn như những tổ tiên thời tiền sử.

Chúng ta vẫn là những con thú. Chẳng qua chúng ta đang giấu nó ở bên trong quần áo
và cà vạt thôi.

“Trai tốt” thường không muốn hoặc không thể chấp nhận được kiểu tư duy nguyên thủy
này và lại càng không thể chấp nhận việc nền văn minh chỉ đơn giản là tạo ra một vỏ
ngoài che giấu đi bản năng thật sự của con người.

Lý do số 4: “Trai tốt” thường cảm thấy bị ngợp khi ở ngoài xã hội

Rất nhiều “trai tốt” mà tôi từng gặp thường xuyên ở trong tình trạng lo sợ và muốn an
phận.

Họ sợ phải nói “không” với phụ nữ, họ sợ phải nói “không” với người khác, nói chung là
họ sợ khi phải đứng lên giành lấy thứ mình muốn.

Phần lớn nguyên do đến từ hoàn cảnh xã hội. Đâu đó bên trong họ, có một giọng nói
bảo rằng: “Nhu cầu của mày là thứ yếu. Mày phải lo cho người khác trước.” Và để làm
cho người khác cảm thấy “thoải mái”, họ thay đổi bản thân trở nên mềm yếu và luôn cố
gắng làm hài lòng người khác.

Tôi nhớ có lần ở trường trung học khi đáng ra tôi phải đối mặt với một gã, nhưng tôi đã
giữ im lặng và bỏ qua cho hắn bởi vì tôi nghĩ “mình đang điều đúng đắn”

Lý do số 5: “Trai tốt” thường quá quan tâm đến sự đánh giá của người khác.

Từ lúc sinh ra, chúng ta đã luôn tìm kiếm sự đánh giá từ những người khác. Những thứ
chúng ta muốn không quan trọng (lại nữa), chỉ có đánh giá của người khác mới quan
trọng.

Một số người vượt qua được điều này, phần lớn thì bị kẹt lại ở đó. Họ trở nên quá thận
trọng cho đến khi tự mình thoát ra khỏi sự ảo tưởng đó và bắt đầu làm những thứ họ
muốn.

Điều này xảy ra với tôi vào năm 19 tuổi. Tôi luôn để ý đến sự đánh giá của bên ngoài,
luôn nói những thứ người khác muốn nghe, không xúc phạm ai và cuối cùng việc đó
chẳng đi đến đâu, không mang lại kết quả gì.

Rất nhiều người sợ phải nghe từ phụ nữ khi họ nói gì đó sai. Tại sao bạn phải quan tâm
cô ta nói? Bạn không cần phải vậy. Nếu cô ấy thích bạn hay ghét bạn, nó cũng chẳng có
gì quan trọng.

Cô ta không phải Chúa trời. Những người khác cũng không phải Chúa trời. Nhưng rất
nhiều gã “trai tốt" nghĩ rằng những người khác là Chúa trời. Họ thần tượng những người
không xứng đáng. Đó là lý do tại sao họ luôn thất bại trong cuộc sống và tình trường.

Hãy dừng việc đặt người khác lên bàn thờ. Phần lớn thời gian, bạn có nhiều hơn những
gã đang ra vẻ ta đây để nhận được sự chú ý.

----- Trans : Trung Nguyen -----


>> Quay về mục lục
29. (Dài) Lời mạnh mẽ nhất mà một người vô gia cư từng
nói với bạn là gì?
Brittany Deez, Người Tử Tế

“Tôi không xin cô tiền, Tôi muốn cô góp thêm 83 xen với 2.17 đô tôi có để mua cho CÔ
một chút dầu máy..."

Tôi (lại) bỏ nhà vào năm 17 tuổi. Cũng chả có gì to tát đâu, tôi đang hoàn thành bổn
phận của mình và đã sẵn sàng để cai nghiện cũng như rời bỏ thói đạo đức giả đang ám
ảnh tôi tại ngôi nhà đó. Từng vào và ra các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên suốt
cuộc đời mình, tôi biết điểm đến kế tiếp của mình sẽ là nhà tù nếu tôi không thể suy
nghĩ được thông suốt. Vì thế, bỏ đi là lựa chọn duy nhất của tôi.

Mẹ tôi cho tôi chiếc Ford Explorer tàn tạ không có bảo hiểm của bà. Tôi lái xe đến thành
phố lớn tiếp theo, Tallahassee Florida. Tôi từng ngủ ở một vài gia đình đó đây, nhưng
gia đình tôi không phải lúc nào cũng giống một gia đình. Tôi đã tìm một công việc khác
tại một trạm xe tải khác trong thời gian ngắn. Đó là một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh
của Subway. Một số đêm tôi ngủ ở Hồ Ella trong xe tải của tôi, chỉ ăn những thức ăn mà
tôi có thể lấy được tại chỗ làm. Tắm tại trạm dừng xe tải với khoản phí 5 đô. Tôi đã là
một kẻ vô gia cư.

Tôi ngủ trên ghế dài của những người bạn và một người luôn âu yếm chào đón tôi ngủ
cùng với cô ấy trong nhà của cha cô ấy. Tôi đã làm việc đó trong khi nó chẳng tuyệt vời
hay khủng khiếp gì.

Vài tháng trôi qua nhanh chóng. Một người đàn ông đến từ Ethiopia mà tôi gặp được đã
thuê tôi, vậy là 2 việc. Cũng như ở Tallahassee, xe tải của tôi chạy như điên đến
Gadsden Co hàng ngày. Tôi đã làm việc từ 11 giờ đến 7giờ sáng (24/7 Subway) và sau đó
lại phải lái xe đến với công việc tiếp theo từ 7 giờ 30 đến 3 giờ chiều. Tôi đã rất mệt mỏi,
xe tải của tôi bắt đầu nóng lên và trời lại đang đổ mưa. Tôi đang nghĩ tới chuyện về nhà
chơi thuốc và những thứ nhảm nhí khác nhưng rồi...

Tôi dừng ở trạm xăng kế tiếp để thêm chất làm nguội, trong lúc đó, một người vô gia cư
đến chỗ tôi với chai bia trong tay. “Xin chào, xin vui lòng để tôi giúp cô, khi cô dỡ phần
nóc đó xuống, cô sẽ khá đau đấy cô gái trẻ ạ”. Tôi quay lại nhìn ông ta, “Nhìn xem, tôi
không có tiền để cho ông đâu. Tôi tự xử lý được một lúc rồi, tôi làm được”. Ông ta ngồi
lại phía sau, chả nói một lời nào. Tôi loay hoay với xe tải của mình, cố đổ thêm chất làm
mát, nhưng mẹ kiếp... chất làm mát đầy rồi mà, chiếc xe không cần thêm chất làm mát.
Dầuuuu chứ, ôi cuộc đời này!!!! Tôi chẳng có tiền, tôi có một tờ séc chưa rút nhưng chả
có xu lẻ nào trên người. Nước mắt tôi bắt đầu chảy. Tôi bị sa thải và sắp mất việc mất
rồi. (Hoặc tôi đã nghĩ vậy.) ... Nhưng sau đó:

Người đàn ông vô gia cư đến chỗ cửa sổ của tôi và ra hiệu bảo tôi hạ nó xuống. Tôi hơi
do dự. Đó là lúc ông ấy hỏi xin tôi 83 xen. Rất tức giận, tôi lại bảo, “Tôi phá sản rồi. Làm
ơn đi, tôi đang rất khó khăn, đừng xin tiền tôi vì những thứ nhảm nhỉ của ông”. Tôi chưa
bao giờ thực sự là một kẻ xấu xa, lưỡng cực thì có, nhưng không hề xấu xa. Những lời
nói này làm tôi chột dạ ngay khi chúng thốt ra khỏi mồm tôi, nhưng những lời ông ấy nói
mới làm tôi SỐC thực sự,

Tôi không xin cô tiền, tôi muốn cô thêm 83 xen vào với 2.17 đô của tôi để mua cho cô
một ít dầu máy...

Ông ấy mua cho tôi một ít dầu máy và đổ vào hộ tôi. Bầu trời như đang khóc, và tôi cũng
vậy.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình, tôi đã đối xử thật tàn nhẫn với người đàn ông
này và tôi phải sửa chữa lỗi lầm của mình. Sau khi đổ dầu, ông ta đóng mui xe của tôi lại
và vỗ hai lần lên nó. Tôi đoán đó là dấu hiệu thông dụng của tín hiệu, ok, đi được rồi.
Ông ấy mỉm cười khi tôi cảm ơn và phóng đi.

Tôi gọi cho sếp mình và kể về những gì đã xảy ra. Rồi tôi bảo ông rằng tôi sẽ đến muộn
vì tôi có một hóa đơn phải trả. Tôi phải trả ơn người đàn ông này. Tôi có một tấm séc
dưới 300 đô. Tôi đến ngân hàng và rút ngay lập tức, và cầu mong rằng người đàn ông
này sẽ ngồi trước cửa hàng đó và đúng như vậy.

Lần này tôi gần như đã nhảy ra khỏi xe, nhờ ông đi vào trong mua hộ tôi một chai bia và
lấy hộ tôi một suất ăn trưa. Tôi đưa chỗ tiền đó cho ông và ông hỏi vì lí do gì vậy, tôi chỉ
nói rằng, tiền đó dành cho chỗ bia kia và để ông ấy đi mua một chai bia khác. Ông quay
trở lại và đề nghị cho tôi thùng của mình, tôi từ chối và đặt nó xuống mặt đường ngay
cạnh ông. Một chai 211 Steel reverse, chắc hẳn là loại bia tệ nhất từng có. Ông nhìn
khuôn mặt của tôi khi tôi nháp thử phát đầu và bò ra cười.

Ông kể cho tôi nghe cuộc đời ông và tôi kể với ông cuộc đời mình. Ông bị sốc, nhưng sau
đó, tôi cũng vậy. Chúng tôi có nhiều điểm chung. Ông ấy đã sống trên đường phố hơn
20 năm rồi. Một ngày nọ, thần kinh của ông bị ảnh hưởng. Ông là một cựu chiến binh và
sau khi vật lộn với đống hóa đơn và cố gắng giữ cho gia đình gắn kết, ông đã bỏ đi. Ông
cảm thấy mình đã thất bại, nhưng tôi cũng vậy. Tôi đã đi đến căn lều của ông ở trong
rừng, đó là ngôi nhà cây tuyệt nhất từng có. Tôi sẽ đưa bạn bè trở lại đây trong năm tới
và chúng tôi sẽ hút cỏ, uống bia và nói chuyện cùng ông, tất cả chúng tôi đều đặt tên
ông là Buddy. Ông sẽ đến trạm dừng xe tải và tôi sẽ đón ông, tất cả những gì ông muốn
là thường xuyên có thịt viên và được tắm vòi hoa sen.
Tôi đã không thấy Buddy 3 ngày rồi và quyết định coi việc đến căn lều của ông sau khi
xong việc vào một buổi sáng sớm nào đó là việc của mình. Trời lạnh và tối, tôi khá sợ hãi
khi sử dụng điện thoại của mình để soi đèn flash. Khi tiến lại gần căn lều của ông, tôi có
thể nghe thấy một tiếng gầm gừ. Đầu tiên là uhh, uhh, sau đó là uhhhhhhhh.

Tôi biết rằng Buddy đang đau đớn. Tôi chạy đến và thấy ông ở những bậc đáy căn nhà
ông. Tôi nghĩ có thể ông đã uống quá nhiều và ngã. Ông nói rằng mình đã không uống
rượu trong nhiều ngày, ông sẽ ăn một ít thịt bò tôi mua cho nhưng tôi không thể nhưng
không thể dằn lòng mình được. Buddy đã rất đau ốm. Tôi không thể mang ông đi và ông
cũng không thể tự đi được. Ông kiên quyết không để xe cứu thương đến vì cảnh sát sẽ
bắt ông phải phá nhà mình đi. Tôi lấy ra vài cái chăn từ lều của ông và đắp cho ông, hứa
rằng mình sẽ trở lại.

Linh hồn duy nhất tôi biết đó là người Ethiopia mà tôi đang làm việc cùng. Ông ta là một
doanh nhân sang trọng, và ban đầu ông rất miễn cưỡng mới chịu giúp đỡ. Ông nói thẳng
ra với tôi là KHÔNG! Tôi cầu xin, nài nỉ, khóc lóc và sau đó ông nói, “Thôi nào, mẹ kiếp”,
chúng tôi phải cùng nhau đưa ông ấy đi đến bệnh viện và chúng tôi đã làm được.

Tôi đã kiểm tra ông ấy, cố gắng thăm ông lúc nào có thể và ông sẽ gọi cho tôi mỗi ngày.
Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn bao giờ hết. Tôi yêu người đàn ông này, ông ấy là gia
đình của tôi. Chúng tôi đã biết Buddy bị ốm rất nặng và không hi vọng sẽ kéo dài thêm
được. Ông không có bảo hiểm và bệnh viện đã cho ông về nhà kèm những lời giới thiệu
đến những nơi mà Buddy không thể tới được. Tôi đã đón ông vào ngày hôm đó và ông
ấy nói một cách vô cảm, “Bea này, tôi đang chết dần chết mòn, tôi chẳng biết nói thế
nào với cô. Nhưng thực sự đúng là như vậy. Tôi không tin vào Chúa, nhưng nếu có Chúa
thì quả thực ông đã cho tôi người bạn tốt nhất mà tôi từng có ở ngoài chiến trận, đó là
một thiếu niên 4 foot và đó là cô. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ về thăm nhà và gặp con gái tôi, cô
nghĩ liệu nó có thích tôi không? Tôi luôn nghĩ sẽ có đủ thời gian để sửa chữa những lỗi
lầm của mình, nhưng tôi đã sai. Xin cô hãy sửa chữa những lỗi lầm của mình. Nếu con
tôi ghét tôi thì sao?” Ông ấy bắt đầu khóc nức nở. Buddy chả biết gì, tôi đã sửa chữa
một trong những sai lầm của minh với ông một năm trước, trong khi uống chai bia 211
và trở thành người bạn tâm giao của ông.

Tôi hỏi tên con gái ông, và ghi nhớ rất cẩn thận. Chúng tôi đã đi ăn và tôi kiếm một
phòng nhà nghỉ cho ông, tôi lấy được phòng có 2 giường. Tôi và Buddy sẽ có một giấc
ngủ tạm biệt cuối cùng. Trong khi Buddy đang tắm, tôi lấy điện thoại mình tìm kiếm con
gái ông trên Facebook. Không khó để tìm được cô ấy, tôi rất sợ Buddy sẽ thất vọng. Nếu
ông không có chỗ nào để đi, tôi sẽ không thể để ông ấy đi lang thang quanh với bàn tay
trắng một mình. Do vậy, tôi cố kết nối và giải thích tất cả mọi thứ, hy vọng người phụ nữ
này đúng là người cần tìm. Cô ấy chỉ viết lại số điện thoại của mình và dòng chữ in hoa,
XIN HÃY GỌI CHO TÔI NGAY.

Tôi chạy ra ngoài trời lạnh buốt và gọi cho cô, cô ấy đang khóc và xin được nói chuyện
với bố mình. Cô giải thích cô rất nhớ ông cũng như yêu quý ông rất nhiều, ông không
phải là một người cha tồi tệ. Trên thực tế ông là một người cha vĩ đại và cô ấy biết sự
vật lộn của ông. Ngay cả khi ông rời nhà vào lúc cô là một đứa trẻ 6 tuổi, cô vẫn biết và
luôn chờ đợi .. Sự đồng cảm của cô ấy thật sự rất đáng ngạc nhiên. Tôi nói về sức khoẻ
của ông và rằng ông muốn trở về nhà. Cô ấy chỉ mới bắt đầu cám ơn Chúa. Khi tôi bước
vào, ông đã tắm xong và đang ngồi trên giường xem Tom và Jerry, cười một cách điềm
tĩnh.

Tôi: Điện thoại này Buddy.

Buddy: Gì cơ, cho tôi á?

Tôi: *Gật đầu và chảy nước mắt*

Khi nghe giọng con gái, ông nhận ra cô ngay lập tức. Tôi dọn đồ của mình để cho họ chút
riêng tư. Tôi đã đi đến sảnh đợi của khách sạn và đặt cho ông ấy một vé tàu nhanh để
tới Killean, Texas, nơi cô ấy sống và đã kết hôn với một người lính cùng 4 đứa con của
họ!

Tôi đã thả ông tại trạm xe buýt lúc 2 giờ chiều hôm thứ Ba tuần đó. Cắt tóc, quần áo mới,
một ít tiền mặt và triển vọng tích cực cho phần đời còn lại của ông. Chúng tôi đã nói
chuyện cho đến khi ông không thể nói được nữa, và sau đó là con gái ông đã thông báo
cho tôi.

Ông đã qua đời 7 tháng sau đó. Tôi đã không tới dự đám tang, nhưng tôi không cần phải
làm vậy. Tên thật của ông ấy là Thomas, nhưng ông sẽ luôn luôn là Buddy của tôi !!

Nếu bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong con người, chắc chắn bạn sẽ tìm được.

----- Trans : Vũ Cường -----

>> Quay về mục lục


30. Bạn nghĩ chúng ta ở đây để làm gì? Về cá nhân thì tôi
nghĩ rằng chúng ta ở đây để tiến hóa, nhưng hẳn phải có gì
đó khác nữa chứ?
Suzanne Sadedin, Tiến sĩ ngành Sinh học tiến hóa, Đại học Monash

Là một nhà sinh vật học tiến hóa, tôi nhận thấy được lòng nhiệt thành vì lý do đáng
khen ngợi trong câu hỏi của bạn. Nhưng hãy ngừng lo lắng về mấy cái mớ ‘ý nghĩa’ này
và đi thực hiện mấy hoạt động tăng dân số gì đó đi.

Chà thực ra thì đấy là nói kháy thôi. Đây mới là những gì tôi thực sự nghĩ.

Sự tiến hóa chỉ là điều gì đó tự nhiên nhất trên đời. Nó không phải là một giá trị hay ý
nghĩa, nó là một quá trình. Nó tạo ra đủ thứ ngu ngốc, kinh khủng, đớn đau. Nó giống
như chủ nghĩa tư bản vậy : mặt tốt là nó cung cấp cho bạn 143.428 loại dầu gội đầu khác
nhau, nhưng mặt không tốt là tất cả các sản phẩm đó đều khiến bạn bị ung thư.

Gần như hầu hết mọi sinh vật sống từng xuất hiện trên Trái Đất đều là vi khuẩn. Loài
động vật phức tạp như động vật có vú chỉ là những thứ này nọ kỳ lạ xảy ra ở phần chóp
đuôi của một số phân phối sinh học nhất định. Và việc xuất hiện loài tri giác ở ‘cấp độ
con người’ mới chỉ xảy ra một lần trên Trái Đất trong suốt 4 tỉ năm. Chúng ta chỉ là một
đốm nhỏ trong lịch sử tiến hóa, và chẳng có lý do gì để nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể tồn
tại mãi mãi cho đến tận cùng của tận cùng. Đừng bao giờ quên: tiến hóa là lý do khiến
hết thảy những người bạn yêu quý đều sẽ chết : hầu hết là từ từ và đau đớn, phần
nhiều thì như những nạn nhân – những sinh vật đơn giản và vô tri đang ở đỉnh điểm đại
diện cho gần như toàn bộ quá trình tiến hóa.

Tiến hóa rõ ràng không quan tâm đến bạn, dù là theo những ý nghĩa ẩn dụ mơ hồ mà
trong đó ta có thể nói về nó những điều như “sự tiến hóa có bận tâm đến điều gì đó”.
Thế nên tôi thấy chẳng có lý do gì để bạn phải quan tâm đến nó làm gì.

Chúng ta chỉ là một sự bất ổn trong dòng sông entropy(*) vĩ đại. Không hơn không kém.

(*entropy : thước đo trạng thái biến đổi theo một chiều. Theo nghĩa đơn giản nhất, nó là
xu hướng đi từ trật tự hướng tới rối loạn của tất cả mọi thứ. Nó giống như dấu hiệu một
chiều cho dòng năng lượng trong vũ trụ : đá tan ra thành nước, không khí trong lốp xe
thủng xì ra, etc.)

Chẳng có ai khác nữa đánh giá khả năng của chúng ta, cũng chẳng có bảng tính điểm
nào ngoài vũ trụ. Chúng ta chỉ chẳng may là đã tiến hóa bộ não của mình sao cho, thi
thoảng, nó sẽ thủ thỉ rằng ta cần phải lo lắng về ‘ý nghĩa và mục đích’. Cùng một cách
mà ta đã tiến hóa bộ não để đôi khi nó sẽ yêu cầu ta phải lo lắng về nỗi đau, cái chết,
làm thất vọng và tổn thương mọi người, và liệu mấy bộ quần áo này có làm cho mông
của ta trông lớn hơn không.

Những điều này có quan trọng không? Với vũ trụ thì không. Nó sẽ cứ thế mà “Chu! Chu!”
tiến về phía trước như một toa tàu ì ạch.

Thế với chúng ta thì sao, những điều đó có quan trọng không? Chẳng có ai khác ngoài
chính ta sẽ là người quyết định điều đó.

Ta chỉ là một đốm/một cục tròn ục ịch có tri giác hình thành từ những chuỗi cấu trúc
hóa học và, thật đáng ngạc nhiên làm sao, có khả năng để nhìn các vì sao và tìm hiểu
chúng. Để chăm sóc cho các cục tròn ục ịch khác, dạy và nuôi dưỡng chúng. Để phóng xe
thật nhanh dọc theo những vách đá cong uốn lượn bên bờ biển, chơi guitar, lập trình
máy tính và trồng cây mâm xôi.

Những điều đó có quan trọng không? Có thể là ‘một cái gì đó’ trong những chuỗi cấu
trúc hóa học của bạn sẽ có câu trả lời, nếu bạn lắng nghe cẩn thận. Nó sẽ chẳng chính
xác hơn bất kỳ câu trả lời nào khác đâu, hoặc có khi còn không có câu trả lời, nhưng
chắc chắn bạn sẽ thấy nó thỏa mãn hơn bất cứ điều gì tôi có thể nói.

Còn nếu bạn không thấy thế? Chà thì, đó là cách mà chuỗi cấu trúc hóa học của riêng
bạn hoạt động, và đó cũng là một phần của vũ trụ.

Và các chuỗi cấu trúc hóa học của mấy cục tròn này, vì lý do nào đó, hiện đang tuyên bố
rằng : Sẽ là tử tế khi biết trân trọng chút tồn tại ngắn ngủi kì diệu này, khi mà trong
thoáng qua có thể tri, có thể cảm, có thể đứng lên ngồi xuống và nhìn quanh, cảm nhận,
tưởng tượng và sắp xếp lại những thứ quan trọng.

Sẽ là tử tế khi biết đánh giá cao những đốm tri giác khác lang thang loanh quanh làm
những việc này việc nọ.

Sẽ thật là tốt khi được trở thành một phần của một mô hình tuyệt đẹp vượt quá sự hiểu
biết, để làm việc, để trân quý và khuếch đại một số phần nhất định trong mô hình đó.

Nhưng mỗi người là một đốm tri giác khác nhau. Ai biết được liệu chuỗi hóa học của
bạn sẽ ‘tuyên bố’ điều gì? Mà có khi là bạn biết đấy nhỉ?

Tôi nghĩ chúng ta ở đây là để làm người.

Để xây dựng nhiều thứ và đập tan nhiều thứ; để tử tế và tàn nhẫn.

Để nói dối và trung thực; để tranh luận với người khác và tranh luận với chính mình.

Để ăn và mơ ước; để yêu và làm tổn thương lẫn nhau.

Để cảm thấy nuối tiếc và tự hỏi ta đang ở đây để làm gì.


Để được choáng ngợp trong xúc động và ngạc nhiên trước sự bao la rộng lớn của bầu
trời, của đất đai và biển cả.

Để làm những điều đẹp đẽ, chia sẻ chúng và cảm thấy tự hào.

Để đánh mất nhiều thứ, nhiều người – mà đã trở thành một phần của chính chúng ta -
và khóc.

Để gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu xiu và thả chúng lênh đênh trên biển, hay làm
ra những chiếc tàu không gian nhỏ xíu xiu và phóng chúng đến sao Mộc.

Để từ bỏ mọi thứ cho tình yêu. Để phấn đấu cho sự hoàn hảo. Để thất bại, để say xỉn và
cư xử tồi tệ.

Để tha thứ và được tha thứ.

Nhưng đó chỉ là ‘chuyện hóa học’ của tôi thôi. Có thể chuyện của bạn sẽ nói điều gì đó
hoàn toàn khác.

----- Trans : Giao Bui -----

>> Quay về mục lục

You might also like