Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn

tôi,
chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà
còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra
trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc.
Chiếc xe chạy mỗi lúc một chậm. Phút sau tôi đã đuổi kịp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, những
giọt nước mắt đã phần nào vơi đi để nhường chỗ cho nụ cười mãn nguyện trên đôi môi đã nhợt
nhạt. Đôi chân tôi mệt lả, tấm thân đã héo mòn, nhưng tôi tự nhủ vẫn phải bước thêm bước nữa để
rồi đây nhìn rõ khuôn mặt phúc hậu ngày nào của mẹ. Có lẽ, mãi mãi với tôi, mẹ là người dịu
dàng và xinh đẹp nhất trên đời. Vậy mà trái tim nhân hậu nhất ấy là trái tim phải chịu đựng nhiều
đau khổ, ngang trái nhất, còn đôi mắt xinh đẹp tựa bà tiên của mẹ là đôi mắt mà triệu triệu giọt
nước mắt đã từng thấm qua. Mấy tháng nay tôi chỉ gặp mẹ trong mơ. Đó là hàng ngàn, hàng vạn
phút giây lưu luyến lắm sự dịu dàng nơi mẹ. Từ khi mẹ đi, cả tâm hồn và thể xác tôi tựa như đêm
đen ngóng bình minh về. Tôi nghe đâu đó một giọng nói nhẹ nhàng y như giọng mẹ tôi vậy. Tôi
đinh ninh đó là mẹ. Là mẹ tôi. Mẹ tôi chắc chắn đã về rồi.
“Mợ ơi, mợ ơi. Là mợ đó phải không? Mợ ơi, con đang ở đây. Con đến với mợ rồi này.”
Tôi hét lên trong tiếng nấc dài. Mắt tôi nhắm tít lại ôm chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp vừa bước
xuống.
Nhưng tôi nào biết đâu giây sau, một bàn tay thô cứng nào đó đẩy tôi ra. “Này thằng ranh
kia, đầu óc mày có vấn đề à? Mắt mày đui à? Tao là ai mà mày kêu mợ”. “Thôi chết, không phải
mẹ. Tôi nhận nhầm người rồi.” Tôi sững người. Chân tay tôi như cứng lại. Tôi đã mong đó là mẹ,
nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Bọn họ cứ thế buông lời chửi rủa tôi, rồi điệu bộ như thể tự thương cho bản thân mình.
Hóa ra thế giới này trừ mẹ tôi ra, ai cũng ghẻ lạnh tôi như cô tôi vậy. Có lẽ trong trái tim tôi mẹ là
người duy nhất được coi là bảo bối. Nhưng sao người nỡ bỏ tôi mà đi, để mình tôi ôm từng nỗi
nhớ chẳng thể nào nguôi ngoai theo tháng ngày. Thế rồi chiếc xe cứ thế mà đi. Chẳng ai chờ tôi
cả. Gió thổi. Hoa rơi. Nước mắt tôi rơi xuống cứ như từng hạt mưa nặng trĩu nỗi cơ đơn tủi cực.
Giá như ai đó ôm tôi, dù chỉ một lần thôi, để tôi lại cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu nay tôi
khao khát thèm thuồng. Muốn cười, không cười được; muốn nói, nhưng nói không thành lời. Thì
ra, cô đơn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng giữa bao la dòng người.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng bọn trẻ cười đùa. Nhưng lúc này tôi đâu có nghe rõ, hay rằng
tôi có nghe nhưng tôi không nhớ. Tôi chỉ nghe đâu, có đứa nói:
“Cái thằng Hồng đó, nó điên thật rồi! Có lẽ người nào tóc dài, nó cũng cho là mẹ nó. Đâu
đâu, từ trước tới giờ, nó làm gì đã có mẹ đâu. Cái loại đàn bà đó chẳng thể làm mẹ của ai
được…”.
Tôi, tôi thực sự muốn đánh cho chúng nó một trận. Nó chửi tôi thì cứ chửi, sao phải động
chạm đến mẹ tôi. Tại sao ai cũng cứ trách móc mẹ tôi thế? Mẹ tôi, chứ có phải mẹ bọn họ đâu. Họ
đâu hiểu, đâu biết được gì. Tôi nhẫn nhịn, tôi chẳng bao giờ đem nỗi khổ này tâm sự với ai, mà đã
là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Chỉ mình tôi biết mẹ tôi đã
trải qua những gì. Nâng niu tên của mẹ, cùng với cả những niềm vui và nỗi buồn của người, tôi cứ
thế tiến về phía trước. Từng bước từng bước cứ nặng trĩu như thế, tôi bước chân về nhà. Tôi khẽ
đưa tay lau nước mắt. Thật dễ để lau sạch, thế nhưng làm sao để xóa đi vệt nước mắt cứ hằn mãi,
hằn sâu trong tim tôi thế này?
Lúc này cả nhà đã ăn xong xuôi cả. Mình tôi lẳng lặng vào nhà. Tôi ra ban công đứng
ngắm dòng người qua lại, thế rồi tự tôi an ủi chính mình.
Dẫu đau đớn, cô đơn, cảm ơn người đã trao đến tôi những hồi ức long lanh nhất. Có ước
mơ thì có kỳ tích, có lẽ rồi một ngày nào đó mẹ con mình sẽ gặp lại nơi đây. Thế giới rộng lớn,
vậy mà con vẫn có duyên làm con của mẹ, giờ đây mẹ con mình cũng trải qua bốn mùa xuân hạ
thu đông dù miền trời có khác…
Tôi không ăn nữa. Coi cô đơn như là bữa tối vậy thôi, thế nhưng lại thật khó nuốt. Đêm
đến, màn đêm đen biến thành hơi ấm, thế nhưng lại chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi đã tưởng rằng tối
nay sẽ được ôm mẹ, sẽ lại được tình thương của mẹ sưởi ấm. Không có mẹ, đêm ngủ, tôi biết ôm
ai đây. Tôi chỉ có thể nói “chúc ngủ ngon” với chính mình, không một ai bên cạnh, thực sự điều
này tôi rất muốn quên đi nhưng lại không cam lòng.

You might also like