góp rất nhiều cho nền văn xuôi Việt Nam, đặc biệt trên hai thể loại chính là truyện ngắn và tuỳ bút. Đã có một khoảng thời gian ông đã đưa mình về thế giới của người xưa, những câu chuyện ông viết ra khi đó đều nằm trong tập truyện ngắn “Vang bóng một thời”. Trong đó không thể không kể đến tác phẩm “Chữ người tử tù” Tác phẩm kể về viên quan quản ngục và Huấn Cao, một tử tù mang tội làm phản. Ngày hôm ấy, quản ngục nhận lệnh của cấp trên áp giải Huấn Cao vào ngục. Vì nể tài năng của Huấn Cao, thay vì đối xử như những tử tù bình thường, ông lại bảo thầy thơ của mình mang rượu thịt biếu Huấn Cao trong suốt thời gian Huấn Cao ở trong ngục tù. Đến hôm đó, quản ngục nhận lệnh bắt giải ông Huấn Cao vào kinh, ông đã nhờ thầy thơ nói lại tâm sự của mình cho Huấn Cao và được Huấn Cao đồng ý cho chữ. Đêm hôm đó, trước ngày bị giải ra pháp trường, Huấn Cao đã cho chữ quản ngục trên tấm lụa cùng với vài điều nhắn nhủ. Quản ngục dùng hết lòng của mình ra cảm tạ.